Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Chương 121



“Không sao đâu, anh ta không so đo mấy chuyện này đâu. Hơn nữa, em cũng từ chối anh ta rồi, theo lý mà nói, anh ta nên đi từ sớm rồi mới phải, đến giờ vẫn chưa muốn đi, không biết là đang muốn gì nữa.” Sở Thành không hề khách khí nói.

“Em cũng không biết nữa.” Quý Khinh Chu cũng đoán không ra suy nghĩ của Thịnh Văn Hi.

“Thôi mặc kệ anh ta đi,” Sở Thành nói, “Dù sao em cũng đâu có thiếu đạo diễn.”

Quý Khinh Chu cười cười, cậu là diễn viên, cho dù cậu đã từ chối mời diễn, nhưng nếu có thể, đương nhiên là cậu hy vọng có thể có được một mối quan hệ tốt với đạo diễn rồi.

Nhưng mà, Quý Khinh Chu quay đầu lại nhìn nhìn, cậu đã đi được một đoạn đường dài rồi, nếu bây giờ quay lại chào hỏi Thịnh Văn Hi, cậu cảm thấy như vầy quá mức giả tạo. Cũng tại Sở Thành, Quý Khinh Chu thầm nghĩ, cũng tại anh đứng ở đấy, anh tuấn chết người, cậu vừa quay đầu là thấy được anh, nào còn chú ý đến Thịnh Văn Hi đang ngồi cách đó không xa nữa đâu. Nói đi thì cũng nói lại, cũng tại chính bản thân cậu, nếu không phải cậu quá vui mừng khi được nhìn thấy Sở Thành, cậu cũng sẽ không phạm phải loại sai lầm ấu trĩ như vậy.

“Được rồi, đành phải như vậy thôi.” Quý Khinh Chu nói.

Sở Thành nhìn cậu, thấy bốn bề vắng lặng, anh liền ôm cậu vào lòng, ngay từ lúc nhìn thấy Quý Khinh Chu, anh đã muốn làm thế này rồi.

Quý Khinh Chu có chút kinh ngạc, vội vàng hướng mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai, lúc này mới yên tâm.

“Chúng ta về khách sạn trước đi, hiện tại đang ở bên ngoài, em vẫn cảm thấy không được an toàn cho lắm.”

“Ừ.” Sở Thành nghe vậy, đành thả cậu ra, “Anh thấy hơi lạnh, nên mới muốn ôm em một cái cho ấm.”

Quý Khinh Chu nghe vậy, cười một chút, thừa dịp bốn phía không có người, liền nhào tới ôm anh một cái, “Vậy cho anh cái ôm ấm áp hai giây nhé.”

Sở Thành nén lại mong muốn muốn hôn cậu ngay lúc này, chờ cậu ôm xong, liền kéo cậu đi về phía khách sạn.

“Sao đột nhiên anh đi nhanh quá vậy?”

“Anh lạnh.” Sở Thành nói.

Quý Khinh Chu mới không tin, thế nhưng cậu cũng không nhiều lời, cậu bước nhanh theo Sở Thành đi về phía khách sạn.

Quý Khinh Chu mở cửa phòng, hai người đi vào đóng cửa lại, Quý Khinh Chu đang chuẩn bị đi vào bên trong, chợt cảm giác được cánh tay bị Sở Thành kéo lấy, cậu phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn anh, Sở Thành ôm chặt lấy cậu, ngay sau đó liền cúi đầu hôn.

Vừa rồi anh rất muốn làm điều này với Quý Khinh Chu, là lúc Quý Khinh Chu giang tay ôm anh khi ấy.

Quý Khinh Chu cảm nhận nụ hôn của anh, cậu cũng nâng tay lên ôm anh, ngẩng đầu hôn môi.

Hai người quấn quít nhau hồi lâu, Sở Thành mới thả người trong lòng ra, Quý Khinh Chu cười nói, “Đây là lý do vì sao vừa rồi anh đi nhanh đấy à?”

Sở Thành mut lấy bờ môi cậu nói, “Nếu không phải vì suy nghĩ cho em, lúc ấy anh đã hôn em luôn rồi.”

Quý Khinh Chu nghe vậy, cậu vươn tay ôm lấy cổ anh, dịu dàng hôn nhẹ lên bờ môi anh, cậu nhìn Sở Thành, đôi mắt tràn đầy nhu tình cùng chân thành, “Chờ sau này chúng ta công khai rồi, anh muốn hôn em ở đâu thì cứ việc hôn em ở đó.”

Sở Thành có chút kinh ngạc, Quý Khinh Chu là một minh tinh, dường như anh chưa từng thấy có minh tinh nào công khai người yêu là người đồng giới, mà vẫn còn nổi danh cả.

“Em muốn công khai à?” Anh hỏi Quý Khinh Chu.

Quý Khinh Chu gật đầu, “Anh có muốn không?”

Sở Thành nhìn cậu, anh ôm cậu vào lòng, “Nếu em muốn, thì anh cũng muốn. Chu Chu à, anh và em không giống nhau, anh không phải là người của công chúng, đối với chuyện công khai hay không, đó không phải là vấn đề của anh, những người hợp tác làm ăn với anh, sẽ không vì anh thích người đồng giới, mà không cùng hợp tác với anh nữa. Nhưng còn em, em là một minh tinh, không phải ai cũng có thể tiếp thu được thần tượng của mình là một người đồng tính, và cũng chẳng có một vị đạo diễn nào có thể tiếp thu được diễn viên của mình là một người như vậy cả, cho nên, quyền quyết định chuyện này là ở em, mặc kệ em có muốn công khai hay không, anh vẫn luôn bên cạnh ủng hộ em, nhưng anh vẫn luôn hy vọng, quyết định của em, sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình cũng như lợi ích của em.”

“Em không quan tâm,” Quý Khinh Chu nói, “Em muốn được quang minh chính đại thích anh, muốn được hôn anh, ôm anh ở trước mặt mọi người, em cũng muốn giống như bao người, yêu đương không cần phải che che giấu giấu.”

“Được rồi.” Sở Thành gật đầu, “Nghe em hết.”

“Nhưng hiện tại em vẫn chưa công khai được.” Quý Khinh Chu đã có kế hoạch rõ ràng, “Hiện tại em vẫn chưa có thành tích gì, ngược lại anh đã là một người vô cùng ưu tú, lúc này công khai, chắc chắn mọi người sẽ không coi trọng mối quan hệ của chúng ta. Tuy em không quan tâm đến cái nhìn của bọn họ, nhưng em không muốn tình cảm của em bị người ta tùy tiện đánh giá suy diễn, em muốn chờ em có một ít thành tích nào đó, tỷ như, trở thành nhân tài kiệt xuất trong ngành sản xuất chẳng hạn, lấy được cúp thị đế hoặc là ảnh đế gì đó, lúc ấy em sẽ công khai. Như vậy, em sẽ có thể đứng ở bên cạnh anh, người nhà của anh cũng sẽ cảm thấy em là một người không tệ.”

Sở Thành không ngờ cậu lại suy nghĩ về tương lai nhiều đến vậy, Sở Thành cười cười, anh kéo tay cậu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, “Được.” Anh nói, “Nhưng em không cần phải có một chiếc cúp để chứng minh có thể đứng ở bên cạnh anh, bản thân em đã rất tốt rồi, không có gì là tệ cả, đã vô cùng tốt với anh rồi, vậy nên, em vẫn luôn rất xứng đôi với anh.”

Quý Khinh Chu cảm thấy từ lúc cậu tách khỏi anh cho đến khi cả hai hòa hợp lại với nhau đến giờ, bỗng dưng anh trở nên một người rất hay nói những lời âu yếm, trước kia mỗi lần hai người ở bên nhau, Sở Thành sẽ không nói mấy lời thế này với cậu, anh cũng đối xử tốt với cậu, nhưng anh sẽ chẳng nói tốt để dỗ dành cậu đâu, sẽ không nói mấy lời này bao giờ. Cậu thầm nghĩ, xem ra khoảng thời gian cả hai tách nhau ra cũng không phải là chuyện gì xấu, 36 ngày, kéo dài khoảng cách giữa hai người họ, nhưng cũng khiến mối quan hệ của hai người có chút thay đổi.

Hai người vẫn duy trì hình thức ở chung như trước, nhưng dường như cũng chẳng giống như trước kia.

Thế nhưng, cho dù Sở Thành có nói không cần, thì cúp vẫn cần phải lấy, Sở Thành thích cậu, cho nên mới cảm thấy cậu cái gì cũng tốt. Nhưng cha mẹ Sở Thành lại không như thế, muốn được bọn họ tác thành mối quan hệ này, ít nhất, cậu phải vươn lên đứng đầu trong ngành sản xuất này cái đã. Cậu vẫn nhớ khi ấy Sở Thành có nói với Phương Diệu Tuyên, “Lăn lộn trong giới nhiều năm, mà ngay cả một giải thưởng anh cũng không có, có được sự nổi tiếng, nhưng lại chẳng phải nhân tài kiệt xuất gì trong ngành sản xuất này, anh có tư cách gì để kiêu ngạo với tôi?”

Đối với Sở Thành mà nói, độ nổi tiếng chỉ là một thứ hư ảo, thậm chí đôi khi không cần kỹ thuật diễn xuất cũng có thể nổi tiếng được, chỉ cần có một gương mặt đẹp, một ít vận khí tốt, thì đã có thể trở thành một diễn viên rồi, nhưng là một diễn viên, thì chữ diễn ở đằng trước, có nghĩa là diễn xuất. Độ nổi tiếng không thể theo mình cả đời được, thế giới rộng lớn mỗi ngày đều có một nhân tài sinh ra, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một ngày nào đó, sẽ có người có độ nổi tiếng cao hơn, lúc ấy, có lẽ sẽ không còn ai nhớ đến một người đã từng nổi tiếng một thời nữa. Nhưng cúp thì có thể đi theo cuộc đời của diễn viên, chỉ cần đạt được giải thưởng, thì sẽ trở thành nhân tài kiệt xuất trong ngành sản xuất, cho dù sau này độ nổi tiếng có phai nhạt đi, thì vẫn có thể phát triển dần đều trong ngành này.

Sở Thành ngẫm nghĩ, có lẽ cha mẹ anh cũng sẽ suy nghĩ như vậy, tuy nhiên mặc kệ cha mẹ anh có cùng suy nghĩ như vậy hay không, Quý Khinh Chu biết, chắc chắn Sở Tín – anh trai của Sở Thành sẽ nghĩ như vậy, bằng không anh cũng sẽ không đưa các tài nguyên điện ảnh tốt nhất cho Liên Cảnh Hành, tất cả là vì anh hy vọng Liên Cảnh Hành có thể lấy được giải thưởng.

Quý Khinh Chu không nói mấy lời này với Sở Thành, bởi vì Sở Thành đã đem quyền quyết định giao lại cho cậu, nên không cần nói đến mấy chuyện này nữa.

“Đi thôi, để em kiếm áo khoác cho anh.” Quý Khinh Chu cười nói.

“Ừ. À, đúng rồi, anh đã nói chuyện hai chúng ta với anh trai anh rồi, đêm qua vừa mới nói, nên anh nói em trước một tiếng, em đừng kinh ngạc, anh ấy không có ý kiến gì đâu, em yên tâm.” Sở Thành bình tĩnh nói.

Nháy mắt Quý Khinh Chu sững sờ ngay tại chỗ, giật mình nhìn anh, bảo cậu đừng kinh ngạc gì cơ, sao có thể không kinh ngạc cho được!

“Anh nói với anh trai của anh?”

“Đúng vậy.”

“Vậy cha mẹ anh thì sao?”

“Anh chưa nói.” Sở Thành giải thích, “Từ nhỏ, anh đã rất thân thiết với anh ấy, cho nên căn bản anh không hề giấu diếm chuyện gì với anh ấy cả, trước đó em rời đi, anh ở một mình trong nhà cứ luôn nhớ đến em, nên anh dọn về nhà ở. Tối hôm qua, anh nói với anh ấy anh sắp dọn đi rồi, anh ấy hỏi vì sao, anh liền nói hết lý do ra luôn, cũng không nói thêm gì khác. Còn về phía cha mẹ anh, anh tính toán chờ em cảm thấy thích hợp rồi sẽ nói, yên tâm, anh và anh trai của anh sẽ không nói gì đâu.”

“Vậy anh trai của anh đã biết mối quan hệ của chúng ta từ trước rồi sao?” Quý Khinh Chu nghi vấn.

Sở Thành:……

Quý Khinh Chu hiểu rồi.

“Mà em cũng đừng lo,” Sở Thành rất có tinh thần hiến dâng bản thân, “Anh ấy không nói gì em hết, chỉ cười nhạo anh trước đó thề thốt không yêu, bây giờ tự tay vả mặt mà thôi, vậy nên, em vẫn an toàn, đừng lo.”

Quý Khinh Chu mới không tin, loại người như Sở Tín, có gì mà anh không biết đâu, nhất định anh đã biết những chuyện trước kia nguyên chủ làm rồi, chỉ là ngại cậu chưa xuất hiện ở trước mắt anh, Sở Thành vẫn chưa nói chuyện này với cha mẹ anh, nên anh mới không muốn nói, nhắm mắt cho qua mà thôi. Có lẽ anh đang chờ Sở Thành và cậu khắc khẩu, mau chóng hảo tụ hảo tán.

Quý Khinh Chu thở dài trong lòng, đành chịu thôi, nguyên chủ tạo nghiệt, cậu đành phải gánh thôi, đành phải cố gắng lấy nhiều giải thưởng để làm rạng danh Tây Ngu, để Sở Tín vui vẻ một chút thôi.

“Từ giờ cho đến khi em lấy được giải thưởng, nhất định không được nói với cha mẹ anh.”

“OK.” Sở Thành đáp ứng.

Quý Khinh Chu có chút sầu, khi nào cậu mới có thể lấy thưởng được đây? Cậu diễn《Phá Quang》cũng không tồi, có thể đoạt được giải người mới xuất xắc nhất không? Hay nam phụ xuất sắc nhất thì sao? Lần trước nghe Liên Cảnh Hành nói,《Phá Quang》sẽ lên sóng vào chương trình mừng năm mới, nói vậy, có thể tham gia đề xuất giải Kim Quế năm nay rồi, không biết cậu có cơ hội hay không nữa.

Lúc này, Quý Khinh Chu rất hâm mộ Liên Cảnh Hành, năm ngoái Liên Cảnh Hành liên tục quay ba bộ phim điện ảnh, cả ba bộ này đều có tiềm năng lấy được giải thưởng, bắt đầu phát sóng từ tháng 12 năm nay, đến lúc đó, chỉ cần một bộ thành công, anh đã có thể mang vòng nguyệt quế ảnh đế lên cổ rồi. Anh vừa có một cúp thị đế trên tay, một khi anh có thêm một cúp ảnh đế nữa, vậy thì, anh sẽ trở thành người có được cả hai cúp ảnh đế và thị đế trẻ tuổi nhất trong giới giải trí, một vinh dự như vậy, nhất định Sở Tín sẽ vô cùng hài lòng.

Nếu cậu là Liên Cảnh Hành thì tốt rồi, Quý Khinh Chu cảm thán. Cậu yên lặng tự cổ vũ chính mình, cố lên Quý Khinh Chu, nhất định không thể để Sở Thành chờ lâu, nhiều nhất là ba năm, ảnh đế hay là thị đế gì cũng được, nhất định phải lấy một cái, bằng không, Sở Thành sẽ chịu thiệt nhiều lắm.

Kế đó, Quý Khinh Chu kiếm một chiếc áo khoác cho Sở Thành, tuy cậu thấp và gầy hơn Sở Thành, nhưng dù sao thì đây cũng là áo khoác chống lạnh, có đôi khi cậu sẽ cố ý mua một hai cái to hơn một chút, đổi lại bên trong sẽ mặc một chiếc áo lông, nên vẫn giữ ấm tốt. Vừa khéo lúc này lấy ra cho Sở Thành, vô cùng phù hợp.

Hai người không hề sốt sắng rời đi, cả hai ngây người trong phòng khách sạn hồi lâu, thẳng đến khi Tiểu Tiền gọi điện thoại nhắc nhở sắp đến cảnh diễn của Quý Khinh Chu rồi, lúc này cậu mới cùng Sở Thành rời khỏi khách sạn.

Vốn dĩ lần này quay lại, Quý Khinh Chu sẽ chào hỏi Thịnh Văn Hi một tiếng, đền bù sai lầm vừa rồi đã quên không chú ý đến anh. Kết quả Thịnh Văn Hi không còn ngồi ở đó nữa. Quý Khinh Chu thầm nghĩ, cũng đúng, từ trước đến nay Thịnh Văn Hi chỉ đến xem cậu đóng phim, cậu diễn xong, Thịnh Văn Hi sẽ ngồi tán gẫu với cậu, vừa rồi cậu lại đi cùng với Sở Thành, quả thật Thịnh Văn Hi không cần phải ngồi nơi đây làm gì nữa.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện