Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện
Chương 87
Sở Thành sửng sốt một chút, Tần Học đang đi bên cạnh nhịn cười, tận lực không để bản thân phát ra tiếng.
Nhưng Quý Khinh Chu vẫn rất nghiêm túc nhìn anh, tay vẫn níu lấy áo quần của anh.
Sở Thành nói khẽ với cậu, “Ở đây nhiều người nên không tiện, cậu dựa vào tôi đi, chúng ta đi từ từ là được.”
Quý Khinh Chu không muốn đi cho lắm, cậu uống say, hiếm khi thấy mất đi vẻ trầm tư như mọi ngày, cậu bướng bỉnh tỏ vẻ, “Anh cõng tôi cơ.”
Dư An Nghi thấy cả đám dùng dằng ở phía trước, bèn đi lên hỏi, “Làm sao vậy, đứng mãi ở chỗ này làm gì?”
“Quý Khinh Chu bảo A Thành cõng cậu ấy, A Thành không muốn, đang dỗ cậu ấy nè.” Tần Học nói.
Dư An Nghi cạn lời nhìn Sở Thành, “Cậu ấy đã uống say rồi, anh nghĩ cậu ấy còn nghe mấy câu đạo lý của anh sao. Cõng cái là xong rồi, anh ngượng ngùng xoắn xít lên như vậy làm gì.”
Từ trước đến nay, Sở Thành không có thói quen biểu hiện quá thân mật ở trước mặt những người khác, thế nhưng Dư An Nghi nói đúng, Quý Khinh Chu uống say, lúc này cậu làm gì nghe được mấy câu đạo lý của anh nữa. Anh phất phất tay, nói với mọi người, “Mọi người đi trước đi.”
“Ông sợ cái gì?” Diêu Tu Viễn cười nói, “Chẳng lẽ chúng tôi sẽ lưu lại chuyện của ông hay sao?”
“Nói nhiều quá, đi nhanh đi.”
Diêu Tu Viễn lắc lắc đầu, anh khoác vai Thiệu Vĩnh nói, “Được rồi, đại thiếu gia à, ngài cõng từ từ thôi nha, tôi và A Vĩnh đi WC trước.”
Thiệu Vĩnh cười ha ha nhìn Sở Thành, cùng Diêu Tu Viễn đi đến phòng vệ sinh.
Dư An Nghi thấy vậy, một tay kéo lấy anh mình, một tay kéo lấy Tần Học, “Hai người còn đứng ở đây làm gì nữa? Đi thôi đi thôi, đừng để thọ tinh của chúng ta khó xử.”
Tần Học cười nhẹ một tiếng, cùng cô đi đến thang máy.
Sở Thành thấy mọi người đã đi hết rồi, lúc này mới cúi đầu nhìn Quý Khinh Chu, Quý Khinh Chu thấy anh nhìn mình, ngoan ngoãn cười cười với anh, Sở Thành nhìn nụ cười trên mặt cậu, bất đắc dĩ cũng cười một cái, “Còn cười nữa ư, trước mặt mọi người công khai bảo tôi cõng cậu, đúng là không ngại ngần gì cả.”
Hiện tại Quý Khinh Chu làm gì biết ngại hay ngần nữa, cậu không muốn đi đường, cậu chỉ muốn Sở Thành cõng cậu thôi, cậu nói nhỏ, “Cõng tôi, cõng tôi đi.”
Sở Thành hết cách, anh nhìn quanh, thấy tầng này không có bóng người nào, đành phải cong lưng, nói với cậu, “Rồi, lên đi.”
Quý Khinh Chu vui vẻ nhảy lên, ôm cổ anh hôn anh một cái, cậu khẽ nói, “A Thành tốt nhất.”
“Tôi cũng vì ý muốn của cậu thôi, đâu phải tốt nhất.”
“A Thành không cõng, cũng tốt nhất.” Quý Khinh Chu choáng váng nói.
Cậu dựa vào lưng Sở Thành, cằm đặt trên vai anh, nhẹ nhàng hôn sườn mặt anh.
Sở Thành bị cậu hôn phớt phớt có hơi ngứa, quay đầu lại bảo, “Ngồi yên, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích.”
Quý Khinh Chu “Ồ” một tiếng, ôm anh, quả nhiên không động đậy nữa.
Diêu Tu Viễn và Ứng Niên đi WC xong, vừa rửa tay vừa không quên phỉ nhổ Sở Thành, “Tôi nói này, ổng cũng bao bọc thần tượng đó ghê, ngay cả cõng thôi cũng bảo chúng ta đi trước.”
“Chứ gì nữa, hầy, nhìn A Thành xem, bao nuôi tình nhân gì mà đặt tình cảm chân thật quá trời, tôi thấy kim chủ và tình nhân nhà người ta có như vậy bao giờ đâu.”
Diêu Tu Viễn nhún vai, “Ai biết đâu, trong số chúng ta ổng là người đầu tiên ăn cua, chúng ta chưa từng thử qua, thì làm sao biết được ăn con cua này như thế nào chứ.”
Thiệu Vĩnh vừa lau tay vừa nói, “Dù sao tôi cũng cảm thấy không đúng, nhưng cũng không biết có phải mỗi ngày tôi bình luận mấy câu đại loại như ‘Chu Chu tôi yêu cậu ’, nên bây giờ gặp cậu ấy, tôi thấy thân thiết hơn hay không, nếu tình nhân nào cũng giống như cậu ấy, tôi cũng muốn nuôi thử một người xem thế nào.”
“Không phải ông mới quen Tinh Tinh sao? Sao vậy, muốn đổi à?”
“Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, tôi là trai thẳng đó được không?”
Diêu Tu Viễn trào phúng nhìn anh, cùng anh ra khỏi phòng vệ sinh.
Thẳng đến khi hai người đi rồi, cửa phòng vệ sinh bên cạnh bồn rửa tay mới mở ra, bên trong là La Dư Tân – người đáng lẽ ra phải đang quay phim ở thành phố truyền hình điện ảnh. Chuyện này nói đến cũng khéo, mấy ngày nay La Dư Tân có một thông cáo, cho nên mới về thành phố X. Sau khi thông cáo kết thúc, Phương Diệu Tuyên mời bạn bè ăn cơm, thuận đường gọi thêm anh ta đi chung. La Dư Tân mới vừa nhờ Phương Diệu Tuyên làm khách mời hữu nghị cho phim truyền hình của anh ta, thế nên tự nhiên anh ta sẽ không từ chối vào lúc này, bởi vậy anh ta mới có mặt ở đây.
La Dư Tân nhớ lại những gì anh ta vừa mới nghe được, đối với hai chữ Chu Chu vừa rồi, có chút mẫn cảm. La Dư Tân ngẫu nhiên lên mạng xem các bài đăng trên diễn đàn, anh ta cũng biết có rất nhiều fans Quý Khinh Chu sẽ gọi cậu là Chu Chu. Thế nhưng, La Dư Tân lắc đầu, người tên Chu rất nhiều, sao có thể khéo như vậy được.
Anh ta nghĩ như vậy một hồi, sau đó ra ngoài đi về chỗ ngồi của mình, kết quả mới đi chưa được vài bước, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy được gần khu vực thang máy, có một bóng dáng vô cùng quen thuộc, là Quý Khinh Chu.
Mà hiện tại, Quý Khinh Chu đang dựa vào một người đàn ông.
La Dư Tân vô thức bước nhanh chân, muốn vòng lên nhìn xem người đàn ông đang cõng Quý Khinh Chu kia là ai, bỗng dưng trong đầu anh ta ngập tràn những lời vừa mới nghe được “Nếu tình nhân nào cũng giống như cậu ấy, tôi cũng muốn nuôi thử một người”, “Ông nhìn A Thành xem, bao nuôi tình nhân gì mà đặt tình cảm chân thật quá trời, tôi thấy kim chủ và tình nhân nhà người ta có như vậy bao giờ đâu”.
Bỗng dưng tim đập nhanh hơn một chút, La Dư Tân còn đang suy nghĩ tại sao Quý Khinh Chu vừa mới ra mắt mà lại có thể tham gia 《Quyết Chiến 48 Giờ》, tại sao cậu thua anh ta không lấy được 《Thần Cơ Thiên Lệnh》, vừa quay đầu lại lấy được một bộ IP khác lớn hơn. Anh ta tưởng tất cả là vì người đại diện Chu Thành Phong này rất lợi hại, không ngờ, tất cả là nhờ có kim chủ ở phía sau.
La Dư Tân lạnh lùng cười thầm trong lòng, có một số người ngoài mặt tỏ vẻ như thanh cao, nói người khác hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng trên thực tế, cũng chỉ đi lên bằng con đường ngủ mà thôi. Thật dơ bẩn!
La Dư Tân vừa đi vừa lặng lẽ nhìn qua, vừa lúc Sở Thành quay đầu lại nói chuyện với Quý Khinh Chu, trong lúc nhất thời ký ức anh ta bỗng dưng như hiệu ứng cánh bướm, là người đó, là người ở lễ tình nhân hôm đó, là người tới đón Quý Khinh Chu.
A Thành? La Dư Tân nhớ lại cái tên anh ta vừa mới nghe được, người đó tên là A Thành, ở tuổi này, có năng lực cho Quý Khinh Chu nhiều tài nguyên như vậy, đồng thời lại tên là Thành thì có thể là ai được nhỉ? La Dư Tân không ngừng suy đoán, đột nhiên chợt lóe lên chút ánh sáng, 《Chá Cô Thiên》……《Chá Cô Thiên》và 《Thần Cơ Thiên Lệnh》đều là IP của Tân Văn Hóa, anh ta đã từng nghe qua, ông chủ của Tân Văn Hóa, chính là nhị thiếu gia của nhà họ Sở, là Sở Thành.
La Dư Tân cảm thấy, dường như bản thân đã hiểu ra mọi chuyện.
Lúc này, anh ta không khỏi có chút hối hận, cũng tại anh ta sơ suất. Anh ta biết Phương Diệu Tuyên dây dưa với Quý Khinh Chu một đoạn thời gian, cũng dựa vào dáng vẻ của Quý Khinh Chu mới đoán được hai người đó dây dưa nhau là có liên quan đến anh ta. Sau đó, anh ta sinh bệnh kiếm cớ từ chối, khiến cho Phương Diệu Tuyên lại đặt ánh mắt trên người Quý Khinh Chu. Dường như cũng từ lúc này, Quý Khinh Chu đã rời khỏi cuộc sống của Phương Diệu Tuyên.
Anh ta vẫn luôn không tìm hiểu xem sau khi rời khỏi Phương Diệu Tuyên, Quý Khinh Chu đã đi đến nơi nào, từ trong thâm tâm anh ta khinh thường Quý Khinh Chu, một người chỉ đáng làm thế thân cho anh ta, thì sao phải lãng phí thời gian quan trọng để chú ý tới chứ? Nhưng anh ta không ngờ, sau khi rời khỏi Phương Diệu Tuyên, Quý Khinh Chu lại leo lên được Sở Thành, cành cây cao mới này.
La Dư Tân cảm thấy chiêu này của cậu đúng là rất lợi hại, tuy thủ đoạn thấp kém không trong sáng, nhưng so với Phương Diệu Tuyên, rõ ràng Sở Thành là lựa chọn tốt hơn, ít nhất, Sở Thành có một công ty riêng, có quyền kinh tế của riêng mình, không cần phải đi tranh chấp quyền lợi với cha ruột.
Mà Phương Diệu Tuyên, Phương Diệu Tuyên không có tư cách này.
La Dư Tân nhìn bóng dáng hai người, vô thức nắm chặt tay.
Sở Thành muốn mang Quý Khinh Chu vào phòng vip của anh ở khách sạn này, để cậu nghỉ ngơi trước, nhưng Quý Khinh Chu lại không muốn, cũng không chịu buông anh ra, cậu ôm Sở Thành làm nũng, “Tôi muốn ở cùng anh cơ.”
“Cậu uống say rồi, nghỉ ngơi chút đi, tôi bảo người phục vụ mang canh giải rượu lên cho cậu.”
Quý Khinh Chu lắc đầu, ôm cánh tay anh không buông.
Sở Thành cảm thấy cậu bây giờ giống như một đứa trẻ vậy, anh muốn nói lý với Quý Khinh Chu, nhưng Quý Khinh Chu lại không chịu nghe, cậu cứ kiên trì nói, “Tôi muốn ở cùng với anh.”
Sở Thành hết cách, sau khi chờ người phục vụ đem canh giải rượu lên, nhìn cậu vừa uống hai mắt vừa trông mong nhìn anh, đành phải mang cậu đi theo.
Đám người Tần Học đã thuê phòng KTV xong đang chờ Sở Thành, cửa vừa mới mở, chợt thấy bên cạnh Sở Thành lại là Quý Khinh Chu, người vốn dĩ đang nằm nghỉ ngơi ở trong phòng.
“Không phải ông dẫn cậu ấy đi nghỉ ngơi rồi sao?” Tần Học hỏi.
Sở Thành mang người ngồi xuống sô pha, anh nói, “Cậu ấy không muốn ngủ, tôi đành dẫn cậu ấy sang đây.”
Tần Học nghe vậy, khách khí hỏi, “Chu Chu muốn hát một bài không?”
“Muốn nha.” Quý Khinh Chu nói xong, nhấp vào tất cả các bài hát hàng đầu trên bảng xếp hạng, cầm micro lên vừa nghe vừa lắc lư theo nhạc dạo.
Tần Học thấy cậu như vậy, tưởng đâu cậu đã tỉnh rượu rồi, tự cảm thán cậu nhanh say và cũng nhanh tỉnh nữa. Nhưng sau khi ca khúc vừa bắt đầu, Quý Khinh Chu vừa nhìn hàng chữ trên màn hình, vừa cầm micro bất chấp tất cả tình cảm mãnh liệt, vừa hát, “Gió gào, ngựa rống, sông Hoàng Hà gào thét, sông Hoàng Hà đang gào thét……”
Tần Học:……
Sở Thành nhìn MV bài hát diễn cảnh tình yêu bi thảm trên màn hình, bên tai lại nghe lời ca của 《Hoàng Hà đại hợp xướng》, bèn vô lực đỡ trán, cái gì vậy trời.
*Hoàng Hà đại hợp xướng (黄河大合唱): là bài hát được sáng tác vào thời kỳ kháng chiến chống Nhật của người TQ, lời ca hùng hồn cũng giống như Tiến Quân Ca của nước mình vậy.
Dư An Nghi vừa nghe cậu cất tiếng hát liền sợ tới mức thiếu chút nữa đã phun hết ngụm nước trong miệng, thế nhưng trời sinh cô rất thích náo nhiệt, cảm thấy hiếm khi Quý Khinh Chu mới có dáng vẻ như vậy, bèn vừa cười vừa vỗ tay cho Quý Khinh Chu, “Hay, hát hay lắm.”
Quý Khinh Chu được cổ vũ, tinh thần phấn chấn lên nói, “Vậy tôi hát thêm một bài nữa!”
Nói xong, liền không cần nhạc dạo, hát tiếp bài 《Tinh trung báo quốc》.
*Tinh trung báo quốc (精忠报国): Tận trung báo quốc, tinh thần trung thành bất diệt, trả thù cho đất nước
Diêu Tu Viễn cùng Thiệu Vĩnh cười phá lên, Sở Thành bất đắc dĩ đoạt lấy micro trong tay cậu, muốn khuyên cậu hãy bỏ micro quay đầu lại là bờ, nhưng Quý Khinh Chu lại nghĩ anh cũng muốn hát, cậu giữ chặt micro trong tay, cậu nói, “Cái này của tôi, anh dùng micro khác đi.”
“Chu Chu, thu lại thần thông của cậu đi.”
Quý Khinh Chu không để ý tới anh, thề sống thề chết bảo vệ quyền lợi ca hát của mình.
Sở Thành dụ dỗ một hồi, rốt cuộc cậu mới buông micro ra ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng không được bao lâu, Dư An Minh lại chọn một bài tình ca, anh hỏi, “Ai hát giọng nữ giúp tôi đi.”
Quý Khinh Chu lập tức giơ tay tỏ vẻ, “Để tôi để tôi!”
Sở Thành bèn đè tay cậu xuống, “Để cái gì mà để, cậu ngoan ngoãn ngồi yên ở đây đi.”
Quý Khinh Chu cảm thấy rất oan ức, cậu vươn ngón tay chọc chọc anh, Sở Thành cảm thấy ngay từ lúc bắt đầu anh không nên để cho cậu uống rượu mới phải, Quý Khinh Chu uống rượu xong giống như thay đổi thành một người khác vậy, hệt như hàng fake, không hề giống với tình nhân nhỏ bé ngoan ngoãn tri kỷ nhà anh gì cả.
Quý Khinh Chu oan ức chọt anh một hồi, liền rút tay dựa vào vai anh, nghe mọi người ca hát, cậu khẽ đánh giá, “Không dễ nghe chút nào.”
Sở Thành bật cười, cúi đầu nhìn cậu, “Hiện tại cậu còn biết dễ nghe hay không à.”
Quý Khinh Chu cọ cọ vào vai anh, cậu ôm cánh tay anh, nhắm mắt lại, dường như có hơi mệt mỏi.
Sở Thành hỏi, “Muốn về phòng nghỉ ngơi không?”
Quý Khinh Chu lắc đầu, “Muốn ở cùng với anh.”
Sở Thành hết cách, nhưng khi thấy cậu mệt mỏi như vậy, anh đành khẽ nói với mọi người trong phòng, tính toán đi về trước.
=======================
Nhưng Quý Khinh Chu vẫn rất nghiêm túc nhìn anh, tay vẫn níu lấy áo quần của anh.
Sở Thành nói khẽ với cậu, “Ở đây nhiều người nên không tiện, cậu dựa vào tôi đi, chúng ta đi từ từ là được.”
Quý Khinh Chu không muốn đi cho lắm, cậu uống say, hiếm khi thấy mất đi vẻ trầm tư như mọi ngày, cậu bướng bỉnh tỏ vẻ, “Anh cõng tôi cơ.”
Dư An Nghi thấy cả đám dùng dằng ở phía trước, bèn đi lên hỏi, “Làm sao vậy, đứng mãi ở chỗ này làm gì?”
“Quý Khinh Chu bảo A Thành cõng cậu ấy, A Thành không muốn, đang dỗ cậu ấy nè.” Tần Học nói.
Dư An Nghi cạn lời nhìn Sở Thành, “Cậu ấy đã uống say rồi, anh nghĩ cậu ấy còn nghe mấy câu đạo lý của anh sao. Cõng cái là xong rồi, anh ngượng ngùng xoắn xít lên như vậy làm gì.”
Từ trước đến nay, Sở Thành không có thói quen biểu hiện quá thân mật ở trước mặt những người khác, thế nhưng Dư An Nghi nói đúng, Quý Khinh Chu uống say, lúc này cậu làm gì nghe được mấy câu đạo lý của anh nữa. Anh phất phất tay, nói với mọi người, “Mọi người đi trước đi.”
“Ông sợ cái gì?” Diêu Tu Viễn cười nói, “Chẳng lẽ chúng tôi sẽ lưu lại chuyện của ông hay sao?”
“Nói nhiều quá, đi nhanh đi.”
Diêu Tu Viễn lắc lắc đầu, anh khoác vai Thiệu Vĩnh nói, “Được rồi, đại thiếu gia à, ngài cõng từ từ thôi nha, tôi và A Vĩnh đi WC trước.”
Thiệu Vĩnh cười ha ha nhìn Sở Thành, cùng Diêu Tu Viễn đi đến phòng vệ sinh.
Dư An Nghi thấy vậy, một tay kéo lấy anh mình, một tay kéo lấy Tần Học, “Hai người còn đứng ở đây làm gì nữa? Đi thôi đi thôi, đừng để thọ tinh của chúng ta khó xử.”
Tần Học cười nhẹ một tiếng, cùng cô đi đến thang máy.
Sở Thành thấy mọi người đã đi hết rồi, lúc này mới cúi đầu nhìn Quý Khinh Chu, Quý Khinh Chu thấy anh nhìn mình, ngoan ngoãn cười cười với anh, Sở Thành nhìn nụ cười trên mặt cậu, bất đắc dĩ cũng cười một cái, “Còn cười nữa ư, trước mặt mọi người công khai bảo tôi cõng cậu, đúng là không ngại ngần gì cả.”
Hiện tại Quý Khinh Chu làm gì biết ngại hay ngần nữa, cậu không muốn đi đường, cậu chỉ muốn Sở Thành cõng cậu thôi, cậu nói nhỏ, “Cõng tôi, cõng tôi đi.”
Sở Thành hết cách, anh nhìn quanh, thấy tầng này không có bóng người nào, đành phải cong lưng, nói với cậu, “Rồi, lên đi.”
Quý Khinh Chu vui vẻ nhảy lên, ôm cổ anh hôn anh một cái, cậu khẽ nói, “A Thành tốt nhất.”
“Tôi cũng vì ý muốn của cậu thôi, đâu phải tốt nhất.”
“A Thành không cõng, cũng tốt nhất.” Quý Khinh Chu choáng váng nói.
Cậu dựa vào lưng Sở Thành, cằm đặt trên vai anh, nhẹ nhàng hôn sườn mặt anh.
Sở Thành bị cậu hôn phớt phớt có hơi ngứa, quay đầu lại bảo, “Ngồi yên, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích.”
Quý Khinh Chu “Ồ” một tiếng, ôm anh, quả nhiên không động đậy nữa.
Diêu Tu Viễn và Ứng Niên đi WC xong, vừa rửa tay vừa không quên phỉ nhổ Sở Thành, “Tôi nói này, ổng cũng bao bọc thần tượng đó ghê, ngay cả cõng thôi cũng bảo chúng ta đi trước.”
“Chứ gì nữa, hầy, nhìn A Thành xem, bao nuôi tình nhân gì mà đặt tình cảm chân thật quá trời, tôi thấy kim chủ và tình nhân nhà người ta có như vậy bao giờ đâu.”
Diêu Tu Viễn nhún vai, “Ai biết đâu, trong số chúng ta ổng là người đầu tiên ăn cua, chúng ta chưa từng thử qua, thì làm sao biết được ăn con cua này như thế nào chứ.”
Thiệu Vĩnh vừa lau tay vừa nói, “Dù sao tôi cũng cảm thấy không đúng, nhưng cũng không biết có phải mỗi ngày tôi bình luận mấy câu đại loại như ‘Chu Chu tôi yêu cậu ’, nên bây giờ gặp cậu ấy, tôi thấy thân thiết hơn hay không, nếu tình nhân nào cũng giống như cậu ấy, tôi cũng muốn nuôi thử một người xem thế nào.”
“Không phải ông mới quen Tinh Tinh sao? Sao vậy, muốn đổi à?”
“Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, tôi là trai thẳng đó được không?”
Diêu Tu Viễn trào phúng nhìn anh, cùng anh ra khỏi phòng vệ sinh.
Thẳng đến khi hai người đi rồi, cửa phòng vệ sinh bên cạnh bồn rửa tay mới mở ra, bên trong là La Dư Tân – người đáng lẽ ra phải đang quay phim ở thành phố truyền hình điện ảnh. Chuyện này nói đến cũng khéo, mấy ngày nay La Dư Tân có một thông cáo, cho nên mới về thành phố X. Sau khi thông cáo kết thúc, Phương Diệu Tuyên mời bạn bè ăn cơm, thuận đường gọi thêm anh ta đi chung. La Dư Tân mới vừa nhờ Phương Diệu Tuyên làm khách mời hữu nghị cho phim truyền hình của anh ta, thế nên tự nhiên anh ta sẽ không từ chối vào lúc này, bởi vậy anh ta mới có mặt ở đây.
La Dư Tân nhớ lại những gì anh ta vừa mới nghe được, đối với hai chữ Chu Chu vừa rồi, có chút mẫn cảm. La Dư Tân ngẫu nhiên lên mạng xem các bài đăng trên diễn đàn, anh ta cũng biết có rất nhiều fans Quý Khinh Chu sẽ gọi cậu là Chu Chu. Thế nhưng, La Dư Tân lắc đầu, người tên Chu rất nhiều, sao có thể khéo như vậy được.
Anh ta nghĩ như vậy một hồi, sau đó ra ngoài đi về chỗ ngồi của mình, kết quả mới đi chưa được vài bước, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy được gần khu vực thang máy, có một bóng dáng vô cùng quen thuộc, là Quý Khinh Chu.
Mà hiện tại, Quý Khinh Chu đang dựa vào một người đàn ông.
La Dư Tân vô thức bước nhanh chân, muốn vòng lên nhìn xem người đàn ông đang cõng Quý Khinh Chu kia là ai, bỗng dưng trong đầu anh ta ngập tràn những lời vừa mới nghe được “Nếu tình nhân nào cũng giống như cậu ấy, tôi cũng muốn nuôi thử một người”, “Ông nhìn A Thành xem, bao nuôi tình nhân gì mà đặt tình cảm chân thật quá trời, tôi thấy kim chủ và tình nhân nhà người ta có như vậy bao giờ đâu”.
Bỗng dưng tim đập nhanh hơn một chút, La Dư Tân còn đang suy nghĩ tại sao Quý Khinh Chu vừa mới ra mắt mà lại có thể tham gia 《Quyết Chiến 48 Giờ》, tại sao cậu thua anh ta không lấy được 《Thần Cơ Thiên Lệnh》, vừa quay đầu lại lấy được một bộ IP khác lớn hơn. Anh ta tưởng tất cả là vì người đại diện Chu Thành Phong này rất lợi hại, không ngờ, tất cả là nhờ có kim chủ ở phía sau.
La Dư Tân lạnh lùng cười thầm trong lòng, có một số người ngoài mặt tỏ vẻ như thanh cao, nói người khác hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng trên thực tế, cũng chỉ đi lên bằng con đường ngủ mà thôi. Thật dơ bẩn!
La Dư Tân vừa đi vừa lặng lẽ nhìn qua, vừa lúc Sở Thành quay đầu lại nói chuyện với Quý Khinh Chu, trong lúc nhất thời ký ức anh ta bỗng dưng như hiệu ứng cánh bướm, là người đó, là người ở lễ tình nhân hôm đó, là người tới đón Quý Khinh Chu.
A Thành? La Dư Tân nhớ lại cái tên anh ta vừa mới nghe được, người đó tên là A Thành, ở tuổi này, có năng lực cho Quý Khinh Chu nhiều tài nguyên như vậy, đồng thời lại tên là Thành thì có thể là ai được nhỉ? La Dư Tân không ngừng suy đoán, đột nhiên chợt lóe lên chút ánh sáng, 《Chá Cô Thiên》……《Chá Cô Thiên》và 《Thần Cơ Thiên Lệnh》đều là IP của Tân Văn Hóa, anh ta đã từng nghe qua, ông chủ của Tân Văn Hóa, chính là nhị thiếu gia của nhà họ Sở, là Sở Thành.
La Dư Tân cảm thấy, dường như bản thân đã hiểu ra mọi chuyện.
Lúc này, anh ta không khỏi có chút hối hận, cũng tại anh ta sơ suất. Anh ta biết Phương Diệu Tuyên dây dưa với Quý Khinh Chu một đoạn thời gian, cũng dựa vào dáng vẻ của Quý Khinh Chu mới đoán được hai người đó dây dưa nhau là có liên quan đến anh ta. Sau đó, anh ta sinh bệnh kiếm cớ từ chối, khiến cho Phương Diệu Tuyên lại đặt ánh mắt trên người Quý Khinh Chu. Dường như cũng từ lúc này, Quý Khinh Chu đã rời khỏi cuộc sống của Phương Diệu Tuyên.
Anh ta vẫn luôn không tìm hiểu xem sau khi rời khỏi Phương Diệu Tuyên, Quý Khinh Chu đã đi đến nơi nào, từ trong thâm tâm anh ta khinh thường Quý Khinh Chu, một người chỉ đáng làm thế thân cho anh ta, thì sao phải lãng phí thời gian quan trọng để chú ý tới chứ? Nhưng anh ta không ngờ, sau khi rời khỏi Phương Diệu Tuyên, Quý Khinh Chu lại leo lên được Sở Thành, cành cây cao mới này.
La Dư Tân cảm thấy chiêu này của cậu đúng là rất lợi hại, tuy thủ đoạn thấp kém không trong sáng, nhưng so với Phương Diệu Tuyên, rõ ràng Sở Thành là lựa chọn tốt hơn, ít nhất, Sở Thành có một công ty riêng, có quyền kinh tế của riêng mình, không cần phải đi tranh chấp quyền lợi với cha ruột.
Mà Phương Diệu Tuyên, Phương Diệu Tuyên không có tư cách này.
La Dư Tân nhìn bóng dáng hai người, vô thức nắm chặt tay.
Sở Thành muốn mang Quý Khinh Chu vào phòng vip của anh ở khách sạn này, để cậu nghỉ ngơi trước, nhưng Quý Khinh Chu lại không muốn, cũng không chịu buông anh ra, cậu ôm Sở Thành làm nũng, “Tôi muốn ở cùng anh cơ.”
“Cậu uống say rồi, nghỉ ngơi chút đi, tôi bảo người phục vụ mang canh giải rượu lên cho cậu.”
Quý Khinh Chu lắc đầu, ôm cánh tay anh không buông.
Sở Thành cảm thấy cậu bây giờ giống như một đứa trẻ vậy, anh muốn nói lý với Quý Khinh Chu, nhưng Quý Khinh Chu lại không chịu nghe, cậu cứ kiên trì nói, “Tôi muốn ở cùng với anh.”
Sở Thành hết cách, sau khi chờ người phục vụ đem canh giải rượu lên, nhìn cậu vừa uống hai mắt vừa trông mong nhìn anh, đành phải mang cậu đi theo.
Đám người Tần Học đã thuê phòng KTV xong đang chờ Sở Thành, cửa vừa mới mở, chợt thấy bên cạnh Sở Thành lại là Quý Khinh Chu, người vốn dĩ đang nằm nghỉ ngơi ở trong phòng.
“Không phải ông dẫn cậu ấy đi nghỉ ngơi rồi sao?” Tần Học hỏi.
Sở Thành mang người ngồi xuống sô pha, anh nói, “Cậu ấy không muốn ngủ, tôi đành dẫn cậu ấy sang đây.”
Tần Học nghe vậy, khách khí hỏi, “Chu Chu muốn hát một bài không?”
“Muốn nha.” Quý Khinh Chu nói xong, nhấp vào tất cả các bài hát hàng đầu trên bảng xếp hạng, cầm micro lên vừa nghe vừa lắc lư theo nhạc dạo.
Tần Học thấy cậu như vậy, tưởng đâu cậu đã tỉnh rượu rồi, tự cảm thán cậu nhanh say và cũng nhanh tỉnh nữa. Nhưng sau khi ca khúc vừa bắt đầu, Quý Khinh Chu vừa nhìn hàng chữ trên màn hình, vừa cầm micro bất chấp tất cả tình cảm mãnh liệt, vừa hát, “Gió gào, ngựa rống, sông Hoàng Hà gào thét, sông Hoàng Hà đang gào thét……”
Tần Học:……
Sở Thành nhìn MV bài hát diễn cảnh tình yêu bi thảm trên màn hình, bên tai lại nghe lời ca của 《Hoàng Hà đại hợp xướng》, bèn vô lực đỡ trán, cái gì vậy trời.
*Hoàng Hà đại hợp xướng (黄河大合唱): là bài hát được sáng tác vào thời kỳ kháng chiến chống Nhật của người TQ, lời ca hùng hồn cũng giống như Tiến Quân Ca của nước mình vậy.
Dư An Nghi vừa nghe cậu cất tiếng hát liền sợ tới mức thiếu chút nữa đã phun hết ngụm nước trong miệng, thế nhưng trời sinh cô rất thích náo nhiệt, cảm thấy hiếm khi Quý Khinh Chu mới có dáng vẻ như vậy, bèn vừa cười vừa vỗ tay cho Quý Khinh Chu, “Hay, hát hay lắm.”
Quý Khinh Chu được cổ vũ, tinh thần phấn chấn lên nói, “Vậy tôi hát thêm một bài nữa!”
Nói xong, liền không cần nhạc dạo, hát tiếp bài 《Tinh trung báo quốc》.
*Tinh trung báo quốc (精忠报国): Tận trung báo quốc, tinh thần trung thành bất diệt, trả thù cho đất nước
Diêu Tu Viễn cùng Thiệu Vĩnh cười phá lên, Sở Thành bất đắc dĩ đoạt lấy micro trong tay cậu, muốn khuyên cậu hãy bỏ micro quay đầu lại là bờ, nhưng Quý Khinh Chu lại nghĩ anh cũng muốn hát, cậu giữ chặt micro trong tay, cậu nói, “Cái này của tôi, anh dùng micro khác đi.”
“Chu Chu, thu lại thần thông của cậu đi.”
Quý Khinh Chu không để ý tới anh, thề sống thề chết bảo vệ quyền lợi ca hát của mình.
Sở Thành dụ dỗ một hồi, rốt cuộc cậu mới buông micro ra ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng không được bao lâu, Dư An Minh lại chọn một bài tình ca, anh hỏi, “Ai hát giọng nữ giúp tôi đi.”
Quý Khinh Chu lập tức giơ tay tỏ vẻ, “Để tôi để tôi!”
Sở Thành bèn đè tay cậu xuống, “Để cái gì mà để, cậu ngoan ngoãn ngồi yên ở đây đi.”
Quý Khinh Chu cảm thấy rất oan ức, cậu vươn ngón tay chọc chọc anh, Sở Thành cảm thấy ngay từ lúc bắt đầu anh không nên để cho cậu uống rượu mới phải, Quý Khinh Chu uống rượu xong giống như thay đổi thành một người khác vậy, hệt như hàng fake, không hề giống với tình nhân nhỏ bé ngoan ngoãn tri kỷ nhà anh gì cả.
Quý Khinh Chu oan ức chọt anh một hồi, liền rút tay dựa vào vai anh, nghe mọi người ca hát, cậu khẽ đánh giá, “Không dễ nghe chút nào.”
Sở Thành bật cười, cúi đầu nhìn cậu, “Hiện tại cậu còn biết dễ nghe hay không à.”
Quý Khinh Chu cọ cọ vào vai anh, cậu ôm cánh tay anh, nhắm mắt lại, dường như có hơi mệt mỏi.
Sở Thành hỏi, “Muốn về phòng nghỉ ngơi không?”
Quý Khinh Chu lắc đầu, “Muốn ở cùng với anh.”
Sở Thành hết cách, nhưng khi thấy cậu mệt mỏi như vậy, anh đành khẽ nói với mọi người trong phòng, tính toán đi về trước.
=======================
Bình luận truyện