Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Chương 95



Sở Thành sửng sốt một chút, ngay sau đó anh liền lắc đầu nói, “Không vội.”

“Vậy khi nào mới vội chứ?” Quý Khinh Chu hỏi anh, “Anh muốn khi nào mới làm?”

Sở Thành không ngờ cậu lại tiếp tục truy vấn như vậy, anh nhìn ánh mắt trong sáng của Quý Khinh Chu, khẽ nói, “Chúng ta không nhất định phải làm, cứ giống như bây giờ không phải rất tốt sao?”

Quý Khinh Chu khó hiểu nhìn anh, “Anh không muốn làm với tôi?”

“Đương nhiên không phải.” Sở Thành ôm cậu, anh nhẹ nhàng nói, “Chu Chu, nếu hiện tại chúng ta mới trải qua hai tháng đầu của hợp đồng, tôi sẽ không chút do dự phát sinh quan hệ với cậu, thế nhưng hiện tại, hợp đồng của chúng ta đã sắp đến thời hạn rồi, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, nên không cần phải như vậy cậu hiểu không? Cậu không cần phải thêm vết nhơ này trong ba mươi mấy ngày còn lại đâu, không cần phải như vậy.”

“Tôi không nghĩ đây là vết nhơ.” Quý Khinh Chu giải thích, “Tôi đã cầm tiền của anh, hưởng thụ mọi điều tốt đẹp từ anh, theo lý mà nói tôi phải trả lại cho anh mới đúng? Không phải chúng ta đã thỏa thuận như vậy rồi sao?”

“Đó là trước kia, bây giờ thì không phải. Cậu không cần phải làm chuyện này, tôi đã nói rồi, cậu ở cùng với tôi một năm này, tôi cảm thấy rất vui vẻ, như vậy là đủ rồi.”

“Thế nhưng……” Quý Khinh Chu nhìn anh, “Tôi phải trả cho anh cái gì đây? Nếu giữa hai chúng ta luôn trong sáng rõ ràng, vậy anh đâu phải kim chủ của tôi? Tôi dựa vào cái gì hưởng thụ những thứ anh cho chứ.”

“Đâu phải kim chủ nào cũng phát sinh quan hệ với tình nhân của mình đâu.” Sở Thành nắm tay cậu, “Chúng ta như vầy là rất tốt rồi.”

Quý Khinh Chu cảm thấy như vầy một chút cũng không tốt, đây không phải là điều cậu muốn, cậu nhìn Sở Thành, không biết nên nói gì, cuối cùng, cậu đành gian nan nói, “Vậy tôi sẽ trả lại tiền cho anh.”

Sở Thành rất sợ mấy câu này của cậu, “Tôi thiếu tiền ư? Tôi không cần cậu trả tiền, nếu như theo ý cậu nói, thì có phải tôi nên yêu cầu cậu trả lại thời gian cho tôi không, toàn bộ thời gian một năm này tôi đều dành hết cho cậu còn gì.” Anh thở dài, bất đắc dĩ nói, “Cậu không cần phải gánh nặng tâm lý đâu, giữa hai người chúng ta, trước sau gì tôi cũng là người được lợi, tôi sẽ không làm chuyện có hại cho mình, cho nên đừng nói mấy lời như vậy nữa, tôi không thích nghe, và cũng không muốn nghe lần thứ hai.”

“Vậy anh muốn điều gì? Cái này anh không cần, cái kia anh cũng không cần, vậy anh muốn điều gì?” Quý Khinh Chu cảm thấy lồng ngực mình như có một cục bông chèn vào đấy vậy, khó chịu đến mức không thở nổi, “Không phải ngay từ đầu, anh đã nói là muốn ngủ với tôi rồi ư? Tại sao bây giờ lại từ bỏ?”

“Đúng là ngay từ đầu tôi rất muốn ngủ với cậu,” Sở Thành nhìn cậu, “Nhưng đó là trước kia. Con người ở chung với nhau lâu sẽ có cảm tình, ban đầu tôi muốn ngủ với cậu, là vì khi đó tôi vốn dĩ không thèm để ý đến cậu, sau này cậu chẳng có quan hệ gì với tôi nữa cả. Thế nhưng hiện tại, chúng ta đã sống chung với nhau lâu vậy rồi, tôi nhìn cậu trưởng thành từng chút một, tôi nâng đỡ cậu, che chở cho cậu, thậm chí ngay cả một câu nói nặng lời tôi cũng chưa từng nói với cậu, tôi luôn hy vọng cậu tốt, luôn hy vọng cậu sạch sẽ tới, thì cũng sẽ sạch sẽ rời đi, hy vọng cuộc đời của cậu không có vết nhơ, cậu có hiểu không?”

Quý Khinh Chu lắc đầu, cậu không hiểu, “Anh thích tôi ư? Anh không thích tôi thì tại sao lại suy nghĩ cho tôi nhiều như vậy, anh thích tôi thì tại sao lại muốn tôi rời đi.”

Sở Thành nhìn cậu, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, “Đương nhiên là tôi không thích cậu, tôi chỉ hy vọng sau này cậu có thể sống tốt hơn một chút, Quý Khinh Chu, tôi nói rồi, tôi hy vọng cậu vẫn luôn tốt đẹp, tôi thật sự hy vọng điều đó.”

“Thế nhưng, hiện tại tôi đã không hề tốt đẹp rồi.”

Sở Thành ôm lấy cậu, nhẹ nhàng dỗ dành, “Đừng như vậy, tôi biết cậu vẫn luôn chuẩn bị tâm lý cho một bước cuối cùng này, nên bây giờ đột nhiên tôi nói từ bỏ, cậu liền cảm thấy kinh ngạc, thậm chí không hiểu, thế nhưng, đây là quyết định của tôi, tôi từ bỏ, sau này cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn thôi.”

“Vậy anh muốn thứ gì?” Quý Khinh Chu mờ mịt hỏi anh, “Anh đã gom đủ bảy thẻ người tốt rồi, bây giờ anh từ bỏ chuyện này, vậy thứ anh muốn là gì?”

Sở Thành buông cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, anh khẽ nói, “Cậu hôn tôi một cái đi.”

Quý Khinh Chu ngẩng đầu nhìn anh, duỗi tay ôm lấy cổ anh, từ từ hôn lên môi anh. Cậu nhắm hai mắt lại, đem nước mắt giấu ở dưới mi mắt, ở nơi Sở Thành không nhìn thấy cậu mở mắt ra, trong mắt tràn đầy tủi thân cùng khổ sở.

Tối hôm đó, Quý Khinh Chu ngủ không hề an ổn, cậu mơ thấy Sở Thành rời đi, cậu tìm rất nhiều nơi, nhưng mãi cậu vẫn không tìm thấy anh, cậu lẩm bẩm hỏi vì sao, thì liền có người trả lời cậu rằng, bởi vì đã đến lúc phải đi rồi. Nháy mắt cậu liền bừng tỉnh, ngơ ngẩn nhìn Sở Thành đang nằm bên cạnh, hai mắt dần dần đỏ lên.

Quý Khinh Chu xuống giường, cậu đi tới phòng khách, yên lặng ngồi xuống sô pha, nước mắt nhịn không được rơi xuống.

Cậu chưa từng cảm thấy khổ sở như hôm nay, cũng chưa từng rõ ràng ý thức được cậu đã thích Sở Thành rất nhiều như hôm nay.

Cậu thích Sở Thành, cho nên cậu mới muốn dâng hết tất cả của cậu cho anh, thế nhưng Sở Thành lại từ chối.

Quý Khinh Chu vẫn luôn rất rõ ràng vị trí của mình, cậu biết Sở Thành là kim chủ của cậu, cậu là tình nhân của Sở Thành, bọn họ không có tương lai, vì vậy cậu không bao giờ mơ đến tương lai sau này.

Cậu thích Sở Thành, là chuyện của cậu, Sở Thành dùng cách thức của một kim chủ đối xử với tình nhân để cưng chiều cậu, cậu lại dùng cách thức đối xử với người yêu để yêu anh, tuy điểm xuất phát không giống nhau, thế nhưng hai người lại hòa hợp sống chung với nhau đến lạ.

Thẳng đến hôm nay, thẳng đến khi Sở Thành từ chối phát sinh quan hệ với cậu, lần đầu tiên Quý Khinh Chu mới cảm nhận được hai người bọn họ không hề giống nhau. Đối với cậu mà nói, phát sinh quan hệ với người mình yêu, là một chuyện hết sức bình thường, cho dù sau này hai người tách ra, cậu cũng sẽ cảm thấy rất bình thường, từ trước đến nay cậu đều không cầu lâu dài mãi mãi, chỉ cầu mỗi một ngày đi qua mọi thứ vẫn luôn tốt đẹp, cho nên cậu nguyện ý dùng hết toàn lực để yêu anh, để sau này có rời khỏi anh, cậu sẽ không cảm thấy hối tiếc.

Yêu đương, luôn có khả năng sẽ chia tay, đặc biệt là mối tình đầu, nhưng chỉ cần khoảng thời gian yêu đương đủ ngọt ngào, thì khi chia tay ai cũng sẽ không cảm thấy có lỗi với đối phương, như vậy là đủ rồi.

Thế nhưng từ góc độ của Sở Thành là một kim chủ mà nói, anh sợ cuộc đời của cậu có vết nhơ, cho nên mới từ chối cậu, trong lòng Sở Thành, cậu vẫn luôn thuộc về người khác, cho dù hiện tại cậu có ở bên cạnh anh, thì sau này cậu vẫn sẽ thuộc về người khác.

Nháy mắt Quý Khinh Chu liền hiểu rõ toàn bộ suy nghĩ của Sở Thành, Sở Thành thật sự không hề thích cậu, cho nên anh mới đẩy cậu ra, cậu muốn cho, nhưng Sở Thành lại không muốn nhận.

Quý Khinh Chu yên lặng khóc, từ lúc xuyên không đến giờ, đã lâu rồi, cậu không cảm thấy chuyện gì khiến cậu khó chịu như bây giờ, Uông Phương bệnh nặng, tự dưng được bao nuôi, sau đó bị Trần Ký Nguyên nhắm đến, rồi dây dưa một hồi với Phương Diệu Tuyên và La Dư Tân, cậu vẫn cảm thấy những điều này chẳng là gì cả, không đáng để cậu vì thế mà khó chịu.

Thế nhưng lúc này, cậu thật sự rất khó chịu, cậu không cầu Sở Thành thích, cũng không cầu sau này Sở Thành sẽ thích, cậu chỉ muốn giống như những người yêu đương bình thường, muốn trao lần đầu tiên của cậu cho Sở Thành, trao cho người đầu tiên mà cậu thích.

Thế mà Sở Thành lại từ chối.

Cậu có thể làm gì đây? Thậm chí cậu còn không dám yêu cầu chuyện này với Sở Thành thêm lần nào nữa, cậu sợ anh sẽ hỏi cậu rằng tại sao cậu lại chấp nhất với chuyện này đến vậy? Hỏi cậu rằng có phải cậu đã thích anh rồi hay không? Sau đó liền nhanh chóng kết thúc mối quan hệ này.

Cậu hết cách rồi, cậu chỉ có thể khóc, cũng chỉ có thể tránh ở một nơi Sở Thành không nhìn thấy, trộm khóc.

Hai tay cậu che lấy đôi mắt, yên lặng, chịu đựng, không hề phát ra tiếng, vì tình yêu của cậu, yên lặng mà khóc.

Bỗng dưng đèn sáng lên, Quý Khinh Chu có chút giật mình, theo bản năng cậu thả tay xuống, xoay đầu nhìn qua, vừa nhìn liền thấy ngay Sở Thành đang đứng cách đó không xa.

Sở Thành nhìn cậu khóc đến mức hai mắt đỏ bừng, nháy mắt bị doạ cho tỉnh, “Vì sao lại khóc?” Anh đi qua.

Quý Khinh Chu nhìn anh, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.

Sở Thành vừa lấy giấy lau nước mắt cho cậu, vừa hỏi, “Vì sao lại khóc? Có chuyện gì thì nói với tôi, sao lại khóc?”

Quý Khinh Chu lắc đầu, cậu cười cười, nói, “Không có gì đâu.”

“Không có gì thì tại sao khuya rồi lại ngồi khóc ở chỗ này?”

“Tôi gặp ác mộng mà thôi.” Quý Khinh Chu nói.

“Mộng thế nào mà lại dọa cậu sợ như vậy?” Sở Thành hỏi.

“Tôi mơ thấy anh rời đi.” Quý Khinh Chu nhìn anh.

Sở Thành sửng sốt một chút, Quý Khinh Chu nhìn anh, “Đột nhiên rời đi, tôi tìm thế nào cũng không thấy.”

Cậu vừa nói xong, nước mắt lại rơi xuống, Sở Thành quả thật hết cách với cậu, vừa lau nước mắt vừa dỗ dành, “Không phải tôi đã ở đây rồi sao, có đi đâu đâu.”

Quý Khinh Chu nhìn Sở Thành, cậu ôm chầm lấy anh.

Sở Thành vỗ nhẹ lên lưng cậu, anh an ủi, “Không sao, không sao rồi.”

Quý Khinh Chu dựa vào anh, không nói lời nào.

Sở Thành dỗ cậu hồi lâu, mới nói, “Về phòng ngủ đi, mơ mơ màng màng không thấy cậu đâu, làm tôi giật cả mình.”

Quý Khinh Chu gật đầu, làm nũng trong lòng anh, “Anh ôm tôi về đi.”

Sở Thành bật cười, cảm thấy cậu đúng là dính người, “Cậu đó, đúng là kẹo sữa Thỏ Trắng thành tinh mà.”

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng anh vẫn bế Quý Khinh Chu lên, ôm cậu vào phòng ngủ, sau đó mới ra ngoài tắt đèn.

Quý Khinh Chu lại nằm yên trong chăn lần nữa, Sở Thành lên giường tắt đèn ngủ.

Quý Khinh Chu ôm anh, cậu nói, “Anh hôn tôi đi.”

Sở Thành cảm thấy có lẽ cậu thật sự bị giấc mộng kia dọa cho sợ rồi, cho nên mới đột nhiên muốn dính lấy anh như vậy, anh cúi đầu hôn cậu, lại ôm chặt cậu vào lòng, dỗ dành, “Tôi vẫn hôn và ôm cậu đây, được chưa?”

Quý Khinh Chu gật đầu, sau đó lại nói, “Hôn một cái nữa đi.”

Sở Thành đành phải hôn cậu thêm cái nữa, tiếp tục dỗ cậu, “Nằm mơ thôi, đừng sợ.” Anh vừa nói vừa hôn cậu.

Quý Khinh Chu được anh ôm hôn, buồn phiền trong lòng đã vơi được một ít, cậu nói, “Sở Thành, cảm ơn anh.”

“Giữa hai chúng ta đâu cần phải nói cảm ơn.” Sở Thành cười nói.

Quý Khinh Chu cười cười, không nói gì.

Cậu khóc hồi lâu, nên bây giờ đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, dưới cái hôn dịu dàng của Sở Thành, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, cậu mơ thấy một giấc mộng rất đẹp, cậu mơ thấy Sở Thành nói, “Chu Chu, em không được ở bên cạnh người nào khác, anh thích em, em hãy ở bên cạnh anh đi.”

Cậu gấp gáp không ngừng gật đầu, Sở Thành cười nhìn cậu, cậu cũng cười cười nhìn anh.

Đây đúng là một giấc mộng rất đẹp.

Sáng hôm sau khi Quý Khinh Chu thức dậy, ngoài dự đoán Sở Thành lại không đi làm. Quý Khinh Chu kinh ngạc nhìn anh, “Sao anh còn chưa đi làm?”

“Không phải tối hôm qua cậu mơ thấy tôi rời đi, tìm không thấy tôi, cho nên mới khóc đó sao? Tôi sợ sáng hôm nay cậu tỉnh dậy không thấy tôi, tưởng rằng ác mộng đã trở thành sự thật, sợ cậu thấy khó chịu nên tôi mới ở đây bên cạnh cậu.”

“Sẽ không.” Quý Khinh Chu sửng sốt một chút, sau đó liền từ từ nâng cao khóe môi, cậu bình tĩnh nói, “Sẽ không đâu.”

Ngày hôm qua là vì cậu chuẩn bị kế hoạch này lâu như vậy, nhưng cuối cùng lại bị Sở Thành từ chối, cảm xúc quá mức kích động, cho nên mới nhất thời không kiềm chế được, hiện tại đã bình tĩnh rồi, cậu sẽ không hành động như vậy nữa.

Quý Khinh Chu đứng dậy nói, “Rời giường đi, hình như ngày mai tôi còn có việc, hôm nay phải chuẩn bị một chút.”

=====================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện