Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện
Chương 99
Khi Sở Thành về đến nhà thì trời đã khuya rồi, anh ngây người ở công ty thật lâu, từ hừng đông đến khi trời tối muộn mới về. Muốn về nhưng lại không dám về. Tất cả mọi người đều cho rằng anh đang tăng ca, nhưng chỉ duy nhất Sở Thành biết, thật ra cả ngày hôm nay, anh chẳng làm gì cả, anh ngồi ở trong văn phòng, nghĩ đến chuyện Quý Khinh Chu phải rời đi, nghĩ đến tối nay anh về nhà, sẽ không nhìn thấy cậu nữa, tâm thần hoảng hốt, thế nào cũng không tập trung làm việc được nữa.
Chuyện này không nên diễn ra như vậy, Sở Thành nghĩ, anh chưa từng có trạng thái này bao giờ, anh cũng chưa từng để chuyện sinh hoạt cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc của anh, tình huống như thế này, không nên xảy ra mới phải.
Sở Thành ngừng xe, tháo dây an toàn sau đó bước xuống, vừa nhìn đã thấy ngay chiếc Porsche mà anh đã tặng Quý Khinh Chu. Hôm qua anh đã giao lại chìa khóa xe cho Quý Khinh Chu, nói với cậu chiếc xe này thuộc về quyền sở hữu của cậu, để cậu nhớ gọi người hỗ trợ lái xe đi, Quý Khinh Chu cũng đáp ứng anh rồi, thế nhưng hiện tại, chiếc xe này vẫn còn ở trong gara nhà anh.
Sở Thành sửng sốt một chút, đột nhiên anh nghĩ đến điều gì đó, bước nhanh về phía thang máy, nhanh chóng quay về nhà, dường như vừa bước vào phòng ngủ, anh liền phát hiện trên tủ đầu giường có một xâu chìa khóa và chìa khóa xe. Khoảnh khắc đó, Sở Thành chợt cảm nhận được một nỗi bực dọc và khó chịu không thể tả nổi dâng lên trong lòng, anh lấy điện thoại ra gọi cho Quý Khinh Chu.
Chẳng được bao lâu, Quý Khinh Chu liền bắt máy, cậu hỏi, “Làm sao vậy?”
“Tại sao lại không cần?” Sở Thành đi thẳng vào vấn đề hỏi cậu, “Cậu để lại chìa khóa xe và chìa khóa nhà là có ý gì? Những thứ đó tôi đều đã cho cậu, cậu đã nhận lấy rồi, vì sao lại không cần?”
Ngay lúc Quý Khinh Chu nhìn thấy người gọi đến là ai, cậu liền đoán được nguyên nhân cuộc gọi là vì chuyện này, hiện tại nghe anh nói như vậy, cậu cũng không kinh ngạc, chỉ khẽ nói, “Món quà quý giá quá, tôi không dám nhận.”
“Có gì quý giá đâu, nói cho cậu chính là cho cậu, đã tặng cho người ta rồi chẳng lẽ còn nhận lại ư?”
“Sở Thành,” Quý Khinh Chu khẽ nói, “Có lẽ đối với anh mà nói, những thứ này không thể xem là quý giá, nhưng đối với tôi mà nói, nó rất quý giá. Tôi đã nợ anh nhiều lắm rồi, tôi không muốn mang thêm những thứ này trên lưng nữa.”
“Tôi nói rồi, cậu không cần phải có gánh nặng tâm lý, cậu cho tôi thời gian của cậu, cậu làm bạn với tôi, nên tôi mới cho cậu tiền, chuyện này rất công bằng, cậu không cần phải so đo tính toán. Hơn nữa, hiện tại cậu rời khỏi chỗ tôi, phải dọn ra ngoài, nhưng rõ ràng căn nhà cũ trước kia cậu thuê không còn là nơi thích hợp để cho cậu cư trú nữa, cậu cần phải sống ở một nơi có đầy đủ thiết bị, hệ thống bảo an mới được, cậu hiểu không?”
“Tôi hiểu, cho nên tôi đã thuê nhà từ trước rồi, tôi không có quay về căn nhà cũ trước kia, anh yên tâm.”
Sở Thành ngơ ngẩn, “Cậu thuê nhà rồi?”
“Ừ.”
“Chuyện khi nào?”
“Khoảng tháng 7 tháng 8 gì đó.”
Sở Thành không thể tin được, tháng 7 tháng 8, thế mà thuê cũng được hai tháng rồi! Anh và Quý Khinh Chu ở chung với nhau, thế nhưng chuyện gì anh cũng không biết, Quý Khinh Chu vậy mà gạt anh!
“Cậu……” Anh hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc, “Cậu đã thuê nhà được hai tháng rồi?”
“Đúng vậy.”
“Thế mà cậu không nói cho tôi biết.” Sở Thành kiềm nén nỗi tức giận trong lòng, vừa buồn bực vừa bất mãn nói, “Cậu không nói cho tôi biết cậu đi tìm nhà, cũng không nói cho tôi biết cậu đã tìm được nhà rồi, tôi nghĩ chuyện lớn thế này, cậu sẽ nói một tiếng với tôi.”
Quý Khinh Chu trầm mặc lúc lâu, cậu nhìn màn đêm yên tĩnh bên ngoài cửa sổ, cậu khẽ mở miệng, cậu biết Sở Thành không muốn nghe cậu nói như vậy, cậu cũng biết nhất định Sở Thành sẽ không thích nghe những lời này, thế nhưng lúc này, cậu không thể giống như trước kia, cứ nghe theo lời anh.
“Không phải chuyện gì tôi cũng sẽ nói với anh,” cậu nói, “Chuyện của tôi, tôi nên tự mình làm chủ mới đúng.”
Sở Thành không nói gì, anh nắm chặt điện thoại, từ từ ngồi xuống giường.
Quý Khinh Chu nói không sai, chuyện của cậu, đương nhiên là cậu có quyền làm chủ, cậu biết sắp đến lúc phải rời đi, nên theo lý mà nói cậu nên nhanh chóng tìm một chỗ ở mới, không có gì cả, cậu làm rất đúng.
Không phải anh cũng muốn như vậy sao? Ngay từ lúc bắt đầu, không phải anh đã nói với Quý Khinh Chu chỉ bên nhau khi còn hợp đồng, đến khi tách ra không được dây dưa sao? Hiện tại Quý Khinh Chu làm được, cũng làm rất tốt, thậm chí cậu đều tự thân tìm nhà xong luôn rồi, anh có tư cách gì để trách cứ cậu đây?
Sở Thành nắm chặt điện thoại, muốn nói gì đó, nhưng lại nói không nên lời, anh không biết nên nói gì và cũng không biết nên nói như thế nào. Anh lo Quý Khinh Chu rời khỏi anh không có chỗ ở, anh nghĩ đến Quý Khinh Chu bây giờ nổi tiếng rồi không còn thích hợp sinh sống ở căn nhà trước kia cậu thuê nữa, cho nên mới ở trước đêm chia tay, anh cố ý tặng một căn nhà cho cậu. Trong vô số căn nhà đứng dưới tên anh, anh tỉ mỉ chọn lựa, dựa theo sở thích của Quý Khinh Chu, dựa theo không gian có thể mở rộng thêm sau này, dựa theo toàn cảnh môi trường xung quanh, suy xét đủ mọi yếu tố, để chọn một căn nhà mà anh cảm thấy vô cùng thích hợp với Quý Khinh Chu.
Căn nhà ở phía nam thành phố không phải là căn nhà đáng giá nhất của anh, nhưng lại là căn nhà thích hợp nhất cho Quý Khinh Chu.
Thế nhưng Quý Khinh Chu không cần, cậu đã tìm được nhà từ lâu rồi. Ngay thời điểm anh chẳng hay biết gì, cậu đã tìm được nơi ở mới. Cho nên, cậu không cần nữa.
Sở Thành cảm thấy miệng anh có chút đắng, anh há miệng thở dốc, nhưng vẫn như cũ không nói được gì. Đột nhiên anh ý thức được, thật ra không chỉ căn nhà này, mà ngay cả chiếc xe kia cũng vậy, ngoài mặt Quý Khinh Chu nhận lấy chiếc xe đó, nhưng cậu lại chưa từng lái qua nó, từ trước đến giờ đều là anh sử dụng.
Những món quà mà anh tặng cho cậu, cho dù có tâm hay vô tình, nhưng một khi chạm đến gánh nặng trong lòng Quý Khinh Chu, cậu sẽ không nhận lấy món quà đó. Quý Khinh Chu rất thông minh, cậu luôn biết anh muốn nghe cái gì, muốn nhìn cái gì, cho nên ngoài mặt cậu nhận lấy, để không khắc khẩu với anh, nhưng trong thâm tâm cậu đã ngầm trao trả hết mọi món quà này lại cho anh.
Cậu không cần bất cứ thứ gì, ngoại trừ khối ngọc và bình ngôi sao kia, nhưng về khối ngọc, cậu cũng tặng lại anh một khối ngọc có giá trị tương tự như khối ngọc mà anh đã tặng cậu.
Đúng là không phải chuyện gì cậu cũng phải nói với anh, cậu giấu anh, dùng dáng vẻ ngoan ngoãn để che giấu suy nghĩ chân thật của cậu. Ngay khoảnh khắc ấy, Sở Thành cảm thấy cậu đúng là không hổ danh là một diễn viên, một diễn viên ưu tú có khả năng diễn xuất vô cùng tinh vi.
Cả hai đều trầm mặc, sau đó Quý Khinh Chu mở lời trước, “Nếu không còn chuyện gì để nói, tôi cúp máy nha, ngày mai tôi còn có buổi thông cáo, cần phải nghỉ ngơi sớm một chút.”
Sở Thành không quen với cách nói chuyện này của cậu, anh không ngờ lại có một ngày, Quý Khinh Chu nói chuyện khách khí với anh như vậy, “Quý Khinh Chu, chúng ta……có còn được xem là bạn không?”
“Đương nhiên rồi.” Quý Khinh Chu trả lời rất nhanh.
Sở Thành gật đầu, anh nhịn không được hỏi: “Hoàn cảnh nhà mới có tốt không? Hệ thống bảo an thế nào? Hiện tại cậu là minh tinh, không thể tùy tiện chọn đại nơi nào đó để ở được, cậu hiểu không? Cậu nên tìm nơi nào có hệ số an toàn cao hơn một chút mới được.”
“Tôi hiểu.”
“Cậu ở một mình, phải chú ý an toàn, nếu không, cậu bảo Tiểu Tiền ở chung với cậu đi, hoặc là sắp xếp thêm một trợ lý sinh hoạt cho cậu, thật ra trước đó tôi có nói với Chu Thành Phong rồi, hiện tại cậu nổi tiếng như vậy, thì có thể thuê thêm một trợ lý nữa, Tiểu Tiền phụ trách công việc của cậu, trợ lý sẽ phụ trách sinh hoạt cho cậu.”
“Không cần đâu.” Quý Khinh Chu trả lời, “Mỗi lần đi quay, Tiểu Tiền và anh Chu đều đi theo tôi, khi không quay nữa, cũng không cần người khác hỗ trợ đâu, như này là tốt rồi.”
“Vậy à?” Sở Thành lẩm bẩm, anh không phản bác cậu, chỉ nói: “Vậy cậu nhớ chú ý an toàn, phát hiện chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi, hoặc trực tiếp báo nguy.”
“Ừm.”
Còn gì nữa nhỉ? Sở Thành ngẫm nghĩ, “Giao thông có tiện không? Quan trọng là cậu không biết lái xe, trước kia bảo cậu học, nhưng cậu vẫn luôn không có thời gian, hay là thuê một tài xế riêng đi? Một minh tinh như cậu, không thể ra ngoài cứ luôn gọi xe mãi được.”
“Không cần đâu, ngoại trừ công việc ra, tôi cũng không thường xuyên bước ra ngoài làm gì, hơn nữa, đợi rảnh rỗi, tôi sẽ đi học lái xe.”
“Tài xế cũng không cần à.” Sở Thành nói nhỏ, đột nhiên anh cảm thấy bất lực, vô thức lẩm bẩm, “Sao cái gì cậu cũng không cần hết vậy?”
Quý Khinh Chu nghe thấy lời này của anh, sống mũi có chút cay cay, cậu chớp chớp mắt, sau đó khuyên nhủ Sở Thành: “Sở Thành, tôi biết anh có thói quen chăm sóc cho tôi, nhưng thật lòng mà nói thì tôi không phải là một đứa trẻ, tôi đã là một người trưởng thành rồi, tôi có thể sống một cuộc sống tự lập của chính bản thân mình, trước khi gặp được anh, tôi và mẹ đã sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ đến lớn mà, không phải sao? Tôi rất cảm ơn anh đã chăm sóc và giúp đỡ tôi trong suốt một năm này, nhưng bây giờ hợp đồng đã kết thúc, anh không còn trách nhiệm gì với tôi nữa cả, anh không cần phải lo lắng đến mấy chuyện này, tôi sẽ cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, tôi cũng sẽ cố gắng trưởng thành, biến bản thân trở thành một người tốt hơn, cho nên, anh có thể thu lại cánh chim mà anh đã mở ra vì tôi và sống một cuộc sống chỉ thuộc về anh.”
Sở Thành ngây ngẩn cả người, mặc kệ anh nghĩ thế nào, cũng không nghĩ tới có một ngày, Quý Khinh Chu lại nói những lời này với anh. Cậu đúng là một người không sầu không lo, đêm qua vẫn đang được anh ôm vào lòng, mà bây giờ, đã khuyên anh nên buông tay, quay về cuộc sống sinh hoạt vốn có của anh. Gần một ngày, thậm chí còn chưa được một ngày.
Anh lo lắng Quý Khinh Chu khi rời đi sẽ khó chịu, nên anh đã suy nghĩ cho cậu rất nhiều.
Sở Thành không biết anh cúp điện thoại thế nào, anh nắm chặt điện thoại trong tay, tâm tình rơi thẳng xuống đáy biển sâu, anh yên lặng thay quần áo rồi bước vào phòng tắm, trong đầu không suy nghĩ gì nữa.
Rạng sáng, Sở Thành tỉnh lại rất nhiều lần, mỗi lần mơ mơ màng màng tỉnh lại, đều sẽ vì Quý Khinh Chu không ở bên cạnh, theo thói quen muốn bật đèn để đi tìm cậu, nhưng khi đèn sáng lên rồi, anh sẽ nhớ đến Quý Khinh Chu đã rời khỏi anh, lại tắt đèn nằm xuống ngủ. Anh có thói quen ôm Quý Khinh Chu khi ngủ, lúc này ngủ một mình, anh lại có chút trằn trọc, ngủ không yên.
Anh lại nhớ đến Quý Khinh Chu, nhớ một năm hai người ở chung này, ban đầu, là anh chủ động muốn ôm Quý Khinh Chu khi ngủ, khi đó anh chỉ một lòng muốn ngủ với cậu, nghĩ cho dù không cá không tôm cũng được, nhưng anh là người đã trả tiền, thì phải hưởng được một ít phúc lợi chứ. Nhưng về sau, không cần anh chủ động, Quý Khinh Chu cũng sẽ ngủ trong lòng ngực anh. Cậu sẽ nằm trong vòng tay anh, nói chuyện phiếm với anh, sẽ dựa vào lòng anh thương lượng sự tình, hoặc ngay lúc anh gọi cậu rời giường, cậu sẽ ôm lấy anh làm nũng xin được ngủ tiếp.
Lúc Quý Khinh Chu mới vừa vào ở, cậu không phải là một con sâu lười, nhưng về sau, cậu lại luôn ngủ nướng ở trong lòng anh.
Sở Thành có chút khó chịu, anh nhìn đồng hồ, mới 5 giờ hơn. Trước kia anh sẽ không như vậy, cho dù Quý Khinh Chu có ra ngoài đóng phim, anh cũng sẽ không như vậy, anh vẫn sẽ như cũ ngủ vô cùng an ổn, bởi vì anh biết, cậu sẽ luôn trở về bên cạnh anh. Nhưng hiện tại, anh biết, cậu sẽ không quay về nữa.
Sau khi hai người gặp nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người càng lúc càng đi về hai hướng xa nhau, như anh đã từng nói với Sở Tín, như anh đã đoán được từ đầu.
Sở Thành rời giường, trầm mặc chuẩn bị đi làm.
==================
Chuyện này không nên diễn ra như vậy, Sở Thành nghĩ, anh chưa từng có trạng thái này bao giờ, anh cũng chưa từng để chuyện sinh hoạt cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc của anh, tình huống như thế này, không nên xảy ra mới phải.
Sở Thành ngừng xe, tháo dây an toàn sau đó bước xuống, vừa nhìn đã thấy ngay chiếc Porsche mà anh đã tặng Quý Khinh Chu. Hôm qua anh đã giao lại chìa khóa xe cho Quý Khinh Chu, nói với cậu chiếc xe này thuộc về quyền sở hữu của cậu, để cậu nhớ gọi người hỗ trợ lái xe đi, Quý Khinh Chu cũng đáp ứng anh rồi, thế nhưng hiện tại, chiếc xe này vẫn còn ở trong gara nhà anh.
Sở Thành sửng sốt một chút, đột nhiên anh nghĩ đến điều gì đó, bước nhanh về phía thang máy, nhanh chóng quay về nhà, dường như vừa bước vào phòng ngủ, anh liền phát hiện trên tủ đầu giường có một xâu chìa khóa và chìa khóa xe. Khoảnh khắc đó, Sở Thành chợt cảm nhận được một nỗi bực dọc và khó chịu không thể tả nổi dâng lên trong lòng, anh lấy điện thoại ra gọi cho Quý Khinh Chu.
Chẳng được bao lâu, Quý Khinh Chu liền bắt máy, cậu hỏi, “Làm sao vậy?”
“Tại sao lại không cần?” Sở Thành đi thẳng vào vấn đề hỏi cậu, “Cậu để lại chìa khóa xe và chìa khóa nhà là có ý gì? Những thứ đó tôi đều đã cho cậu, cậu đã nhận lấy rồi, vì sao lại không cần?”
Ngay lúc Quý Khinh Chu nhìn thấy người gọi đến là ai, cậu liền đoán được nguyên nhân cuộc gọi là vì chuyện này, hiện tại nghe anh nói như vậy, cậu cũng không kinh ngạc, chỉ khẽ nói, “Món quà quý giá quá, tôi không dám nhận.”
“Có gì quý giá đâu, nói cho cậu chính là cho cậu, đã tặng cho người ta rồi chẳng lẽ còn nhận lại ư?”
“Sở Thành,” Quý Khinh Chu khẽ nói, “Có lẽ đối với anh mà nói, những thứ này không thể xem là quý giá, nhưng đối với tôi mà nói, nó rất quý giá. Tôi đã nợ anh nhiều lắm rồi, tôi không muốn mang thêm những thứ này trên lưng nữa.”
“Tôi nói rồi, cậu không cần phải có gánh nặng tâm lý, cậu cho tôi thời gian của cậu, cậu làm bạn với tôi, nên tôi mới cho cậu tiền, chuyện này rất công bằng, cậu không cần phải so đo tính toán. Hơn nữa, hiện tại cậu rời khỏi chỗ tôi, phải dọn ra ngoài, nhưng rõ ràng căn nhà cũ trước kia cậu thuê không còn là nơi thích hợp để cho cậu cư trú nữa, cậu cần phải sống ở một nơi có đầy đủ thiết bị, hệ thống bảo an mới được, cậu hiểu không?”
“Tôi hiểu, cho nên tôi đã thuê nhà từ trước rồi, tôi không có quay về căn nhà cũ trước kia, anh yên tâm.”
Sở Thành ngơ ngẩn, “Cậu thuê nhà rồi?”
“Ừ.”
“Chuyện khi nào?”
“Khoảng tháng 7 tháng 8 gì đó.”
Sở Thành không thể tin được, tháng 7 tháng 8, thế mà thuê cũng được hai tháng rồi! Anh và Quý Khinh Chu ở chung với nhau, thế nhưng chuyện gì anh cũng không biết, Quý Khinh Chu vậy mà gạt anh!
“Cậu……” Anh hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc, “Cậu đã thuê nhà được hai tháng rồi?”
“Đúng vậy.”
“Thế mà cậu không nói cho tôi biết.” Sở Thành kiềm nén nỗi tức giận trong lòng, vừa buồn bực vừa bất mãn nói, “Cậu không nói cho tôi biết cậu đi tìm nhà, cũng không nói cho tôi biết cậu đã tìm được nhà rồi, tôi nghĩ chuyện lớn thế này, cậu sẽ nói một tiếng với tôi.”
Quý Khinh Chu trầm mặc lúc lâu, cậu nhìn màn đêm yên tĩnh bên ngoài cửa sổ, cậu khẽ mở miệng, cậu biết Sở Thành không muốn nghe cậu nói như vậy, cậu cũng biết nhất định Sở Thành sẽ không thích nghe những lời này, thế nhưng lúc này, cậu không thể giống như trước kia, cứ nghe theo lời anh.
“Không phải chuyện gì tôi cũng sẽ nói với anh,” cậu nói, “Chuyện của tôi, tôi nên tự mình làm chủ mới đúng.”
Sở Thành không nói gì, anh nắm chặt điện thoại, từ từ ngồi xuống giường.
Quý Khinh Chu nói không sai, chuyện của cậu, đương nhiên là cậu có quyền làm chủ, cậu biết sắp đến lúc phải rời đi, nên theo lý mà nói cậu nên nhanh chóng tìm một chỗ ở mới, không có gì cả, cậu làm rất đúng.
Không phải anh cũng muốn như vậy sao? Ngay từ lúc bắt đầu, không phải anh đã nói với Quý Khinh Chu chỉ bên nhau khi còn hợp đồng, đến khi tách ra không được dây dưa sao? Hiện tại Quý Khinh Chu làm được, cũng làm rất tốt, thậm chí cậu đều tự thân tìm nhà xong luôn rồi, anh có tư cách gì để trách cứ cậu đây?
Sở Thành nắm chặt điện thoại, muốn nói gì đó, nhưng lại nói không nên lời, anh không biết nên nói gì và cũng không biết nên nói như thế nào. Anh lo Quý Khinh Chu rời khỏi anh không có chỗ ở, anh nghĩ đến Quý Khinh Chu bây giờ nổi tiếng rồi không còn thích hợp sinh sống ở căn nhà trước kia cậu thuê nữa, cho nên mới ở trước đêm chia tay, anh cố ý tặng một căn nhà cho cậu. Trong vô số căn nhà đứng dưới tên anh, anh tỉ mỉ chọn lựa, dựa theo sở thích của Quý Khinh Chu, dựa theo không gian có thể mở rộng thêm sau này, dựa theo toàn cảnh môi trường xung quanh, suy xét đủ mọi yếu tố, để chọn một căn nhà mà anh cảm thấy vô cùng thích hợp với Quý Khinh Chu.
Căn nhà ở phía nam thành phố không phải là căn nhà đáng giá nhất của anh, nhưng lại là căn nhà thích hợp nhất cho Quý Khinh Chu.
Thế nhưng Quý Khinh Chu không cần, cậu đã tìm được nhà từ lâu rồi. Ngay thời điểm anh chẳng hay biết gì, cậu đã tìm được nơi ở mới. Cho nên, cậu không cần nữa.
Sở Thành cảm thấy miệng anh có chút đắng, anh há miệng thở dốc, nhưng vẫn như cũ không nói được gì. Đột nhiên anh ý thức được, thật ra không chỉ căn nhà này, mà ngay cả chiếc xe kia cũng vậy, ngoài mặt Quý Khinh Chu nhận lấy chiếc xe đó, nhưng cậu lại chưa từng lái qua nó, từ trước đến giờ đều là anh sử dụng.
Những món quà mà anh tặng cho cậu, cho dù có tâm hay vô tình, nhưng một khi chạm đến gánh nặng trong lòng Quý Khinh Chu, cậu sẽ không nhận lấy món quà đó. Quý Khinh Chu rất thông minh, cậu luôn biết anh muốn nghe cái gì, muốn nhìn cái gì, cho nên ngoài mặt cậu nhận lấy, để không khắc khẩu với anh, nhưng trong thâm tâm cậu đã ngầm trao trả hết mọi món quà này lại cho anh.
Cậu không cần bất cứ thứ gì, ngoại trừ khối ngọc và bình ngôi sao kia, nhưng về khối ngọc, cậu cũng tặng lại anh một khối ngọc có giá trị tương tự như khối ngọc mà anh đã tặng cậu.
Đúng là không phải chuyện gì cậu cũng phải nói với anh, cậu giấu anh, dùng dáng vẻ ngoan ngoãn để che giấu suy nghĩ chân thật của cậu. Ngay khoảnh khắc ấy, Sở Thành cảm thấy cậu đúng là không hổ danh là một diễn viên, một diễn viên ưu tú có khả năng diễn xuất vô cùng tinh vi.
Cả hai đều trầm mặc, sau đó Quý Khinh Chu mở lời trước, “Nếu không còn chuyện gì để nói, tôi cúp máy nha, ngày mai tôi còn có buổi thông cáo, cần phải nghỉ ngơi sớm một chút.”
Sở Thành không quen với cách nói chuyện này của cậu, anh không ngờ lại có một ngày, Quý Khinh Chu nói chuyện khách khí với anh như vậy, “Quý Khinh Chu, chúng ta……có còn được xem là bạn không?”
“Đương nhiên rồi.” Quý Khinh Chu trả lời rất nhanh.
Sở Thành gật đầu, anh nhịn không được hỏi: “Hoàn cảnh nhà mới có tốt không? Hệ thống bảo an thế nào? Hiện tại cậu là minh tinh, không thể tùy tiện chọn đại nơi nào đó để ở được, cậu hiểu không? Cậu nên tìm nơi nào có hệ số an toàn cao hơn một chút mới được.”
“Tôi hiểu.”
“Cậu ở một mình, phải chú ý an toàn, nếu không, cậu bảo Tiểu Tiền ở chung với cậu đi, hoặc là sắp xếp thêm một trợ lý sinh hoạt cho cậu, thật ra trước đó tôi có nói với Chu Thành Phong rồi, hiện tại cậu nổi tiếng như vậy, thì có thể thuê thêm một trợ lý nữa, Tiểu Tiền phụ trách công việc của cậu, trợ lý sẽ phụ trách sinh hoạt cho cậu.”
“Không cần đâu.” Quý Khinh Chu trả lời, “Mỗi lần đi quay, Tiểu Tiền và anh Chu đều đi theo tôi, khi không quay nữa, cũng không cần người khác hỗ trợ đâu, như này là tốt rồi.”
“Vậy à?” Sở Thành lẩm bẩm, anh không phản bác cậu, chỉ nói: “Vậy cậu nhớ chú ý an toàn, phát hiện chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi, hoặc trực tiếp báo nguy.”
“Ừm.”
Còn gì nữa nhỉ? Sở Thành ngẫm nghĩ, “Giao thông có tiện không? Quan trọng là cậu không biết lái xe, trước kia bảo cậu học, nhưng cậu vẫn luôn không có thời gian, hay là thuê một tài xế riêng đi? Một minh tinh như cậu, không thể ra ngoài cứ luôn gọi xe mãi được.”
“Không cần đâu, ngoại trừ công việc ra, tôi cũng không thường xuyên bước ra ngoài làm gì, hơn nữa, đợi rảnh rỗi, tôi sẽ đi học lái xe.”
“Tài xế cũng không cần à.” Sở Thành nói nhỏ, đột nhiên anh cảm thấy bất lực, vô thức lẩm bẩm, “Sao cái gì cậu cũng không cần hết vậy?”
Quý Khinh Chu nghe thấy lời này của anh, sống mũi có chút cay cay, cậu chớp chớp mắt, sau đó khuyên nhủ Sở Thành: “Sở Thành, tôi biết anh có thói quen chăm sóc cho tôi, nhưng thật lòng mà nói thì tôi không phải là một đứa trẻ, tôi đã là một người trưởng thành rồi, tôi có thể sống một cuộc sống tự lập của chính bản thân mình, trước khi gặp được anh, tôi và mẹ đã sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ đến lớn mà, không phải sao? Tôi rất cảm ơn anh đã chăm sóc và giúp đỡ tôi trong suốt một năm này, nhưng bây giờ hợp đồng đã kết thúc, anh không còn trách nhiệm gì với tôi nữa cả, anh không cần phải lo lắng đến mấy chuyện này, tôi sẽ cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, tôi cũng sẽ cố gắng trưởng thành, biến bản thân trở thành một người tốt hơn, cho nên, anh có thể thu lại cánh chim mà anh đã mở ra vì tôi và sống một cuộc sống chỉ thuộc về anh.”
Sở Thành ngây ngẩn cả người, mặc kệ anh nghĩ thế nào, cũng không nghĩ tới có một ngày, Quý Khinh Chu lại nói những lời này với anh. Cậu đúng là một người không sầu không lo, đêm qua vẫn đang được anh ôm vào lòng, mà bây giờ, đã khuyên anh nên buông tay, quay về cuộc sống sinh hoạt vốn có của anh. Gần một ngày, thậm chí còn chưa được một ngày.
Anh lo lắng Quý Khinh Chu khi rời đi sẽ khó chịu, nên anh đã suy nghĩ cho cậu rất nhiều.
Sở Thành không biết anh cúp điện thoại thế nào, anh nắm chặt điện thoại trong tay, tâm tình rơi thẳng xuống đáy biển sâu, anh yên lặng thay quần áo rồi bước vào phòng tắm, trong đầu không suy nghĩ gì nữa.
Rạng sáng, Sở Thành tỉnh lại rất nhiều lần, mỗi lần mơ mơ màng màng tỉnh lại, đều sẽ vì Quý Khinh Chu không ở bên cạnh, theo thói quen muốn bật đèn để đi tìm cậu, nhưng khi đèn sáng lên rồi, anh sẽ nhớ đến Quý Khinh Chu đã rời khỏi anh, lại tắt đèn nằm xuống ngủ. Anh có thói quen ôm Quý Khinh Chu khi ngủ, lúc này ngủ một mình, anh lại có chút trằn trọc, ngủ không yên.
Anh lại nhớ đến Quý Khinh Chu, nhớ một năm hai người ở chung này, ban đầu, là anh chủ động muốn ôm Quý Khinh Chu khi ngủ, khi đó anh chỉ một lòng muốn ngủ với cậu, nghĩ cho dù không cá không tôm cũng được, nhưng anh là người đã trả tiền, thì phải hưởng được một ít phúc lợi chứ. Nhưng về sau, không cần anh chủ động, Quý Khinh Chu cũng sẽ ngủ trong lòng ngực anh. Cậu sẽ nằm trong vòng tay anh, nói chuyện phiếm với anh, sẽ dựa vào lòng anh thương lượng sự tình, hoặc ngay lúc anh gọi cậu rời giường, cậu sẽ ôm lấy anh làm nũng xin được ngủ tiếp.
Lúc Quý Khinh Chu mới vừa vào ở, cậu không phải là một con sâu lười, nhưng về sau, cậu lại luôn ngủ nướng ở trong lòng anh.
Sở Thành có chút khó chịu, anh nhìn đồng hồ, mới 5 giờ hơn. Trước kia anh sẽ không như vậy, cho dù Quý Khinh Chu có ra ngoài đóng phim, anh cũng sẽ không như vậy, anh vẫn sẽ như cũ ngủ vô cùng an ổn, bởi vì anh biết, cậu sẽ luôn trở về bên cạnh anh. Nhưng hiện tại, anh biết, cậu sẽ không quay về nữa.
Sau khi hai người gặp nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người càng lúc càng đi về hai hướng xa nhau, như anh đã từng nói với Sở Tín, như anh đã đoán được từ đầu.
Sở Thành rời giường, trầm mặc chuẩn bị đi làm.
==================
Bình luận truyện