Xuyên Thành Tra Công Đi Ngược Kịch Bản

Chương 20: 20: Quyết Định




“Anh muốn đưa tôi trở về? Đưa tôi trở với ông ta?” Đôi mắt cậu hiện lên tia rùng mình, nhưng An Dương lại không hiểu, đáy mắt cậu tràn ngập toàn là sự nghi hoặc của An Dương mà không cẩn thận lại chạm tới hồi ức.
Anh ta? Giang Kế Cầu sao? Cậu ấy muốn đi cùng với anh ta?
“Người đó đưa cậu về nhà, cha mẹ cậu…” An Dương đột nhiên ngừng nói.
Sự run rẩy trong mắt Cố Vân Thanh biến mất, thay vào đó là một khoảng trống, cậu cúi đầu, vẻ mặt đờ đẫn và mê mang, giống như ngọn nến sắp tàn, lay lắt cháy xong cuối cùng liền ảm đảm không còn nữa.
An Dương biết mình nói sai, trong lòng dâng lên một nỗi bất an và bối rối nhưng bất lực nhất chính là, hắn ngay cả mình nói sai cái gì cũng không biết.

Từ “gia đình” dường như lúc nào cũng có thể đè sập Cố Vân Thanh, cậu vẫn luôn cố gắng chống đỡ.
“Cậu làm sao vậy?” An Dương tiến lên một bước, nắm lấy bả vai Cố Vân Thanh, cúi đầu nhìn sắc mặt cậu.
Cố Vân Thanh bỗng nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhẹ giọng lẩm bẩm: “Tôi không sao, không có gì.” Dừng một chút, giọng cậu có chút run rẩy: “Tôi…Tôi đi tắm được không?”
“Được.” An Dương buông tay.
Ánh mắt cậu không có tiêu cự, xuống giường lảo đảo mấy bước, An Dương nắm lấy cánh tay cậu, đỡ người hỏi: “Cậu không sao chứ?”
“Không sao.” Cố Vân Thanh rũ mắt, rút ​​cánh tay ra khỏi lòng bàn tay của An Dương, nhìn đi chỗ khác, đi vài bước về phía phòng tắm.
An Dương nhìn thấy tay cậu đang nhẹ nhàng che ngực, đó là nơi đeo sợi dây chuyền.

Cố Vân Thanh lảo đảo đi vào phòng tắm, vươn tay vặn vòi hoa sen, cậu còn chưa cởi q.uần áo, hơi nước ấm áp bốc lên, nước rơi xuống sàn gạch men sứ, bắn tung tóe lên quần áo cậu nhưng dường như cậu lại như không nghe thấy.
Trầm mặc một lúc, Cố Vân Thanh xoay người bước tới bồn rửa mặt, tìm kiếm lưỡi dao cạo râu, đè lên cổ tay phải của mình.

Cậu biết Ngụy Trì sẽ tức giận khi nhìn thấy sợi dây chuyền, cậu nghĩ rằng mình sẽ bị trói lại hoặc là sẽ bị đè xu.ống và tuyên bố chủ quyền như những lần khác, nhưng cậu không ngờ Ngụy Trì lại muốn đưa cậu trở về.

Cậu thà ở bên cạnh Ngụy Trì bị làm nhục còn hơn quay về với người đàn ông đã đón cậu từ cô nhi viện năm cậu mười tuổi.
Mỗi người đều có một cơn ác mộng, Ngụy Trì chưa bao giờ là cơn ác mộng thực sự của Cố Vân Thanh, cha nuôi của cậu mới thực sự là cơn ác mộng.
Cố Vân Thanh không biết việc đưa cậu trở về là do Ngụy Trì đe dọa hay là quyết định thực sự, cậu chỉ biết khi tuyệt vọng lớn hơn sợ hãi, lý trí sẽ biến mất, ý định tự tử bắt đầu chiếm lấy tâm trí cậu.

Cậu cảm thấy mình có thể sẽ hối hận vì sự bốc đồng này nhưng có lẽ sẽ không còn khó chịu nữa, vì cậu thực sự rất sợ phải quay trở về với ông ta lần nữa.
Cố Vân Thanh vừa vào phòng tắm, An Dương liền nằm trên giường, hai tay che mắt, trong phòng yên lặng một lúc, phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, trong đầu An Dương vang lên âm thanh máy móc.
【Mệnh lệnh chi nhánh hoàn thành, giá trị cặn bã trước mắt là 40 điểm.】
【Tuyên bố mệnh lệnh chi nhánh, cùng Cố Vân Thanh tắm chu.ng ~ kí chủ không hoàn thành mệnh lệnh sẽ bị khấu trừ 20 điểm, giá trị cặn bã trước mắt là 40 điểm.】

Dấu ~ này là sao, hệ thống, cậu mau ra đây giải thích cho tôi!
Còn có! Gần đây có phải phát mệnh lệnh chi nhánh quá nhiều lần rồi không??
【Bởi vì kí chủ An Dương, cậu chưa bao giờ tuân thủ đi theo hướng tra công!】
An Dương lật người, dùng gối che lỗ tai, trực tiếp không để ý tới mệnh lệnh.
Hệ thống biểu thị cậu vẫn luôn đi ngược kịch bản như thế, tôi cũng muốn đi ra bóp ch.ết cậu nhưng tôi là hệ thống lạnh lùng, cho nên sẽ khấu trừ giá trị cặn bã của cậu.
【Mệnh lệnh chi nhánh chưa hoàn thành, khấu trừ 20 điểm giá trị cặn bã, giá trị cặn bã trước mắt là 20 điểm.】
An Dương suy nghĩ một chút, sau đó gọi hệ thống: “Tôi đẹp trai hơn câu này đi.”
【Vì cậu phục vụ.】
“Tại sao tôi cầm lại là kịch bản nhân vật phản diện?” An Dương chất vấn khung điện tử.
【Không phải, cậu cầm là kịch bản tra công pháo hôi.】
…Đao của tôi đâu??? Loại người như cậu chuyên bỏ đá xuống giếng, tiểu nhân đắc chí, đao chín răng có vảy rồng thiết kế chính là để hạ gục một kẻ xấu xa như cậu!!!
An Dương ngồi dậy, khoát tay: “Cố Vân Thanh và Giang Kế Cầu làm sao quen biết?”
【Vượt quá phạm vi hiểu biết của nguyên chủ Ngụy Trì, không thể trả lời.】

“Kia…” An Dương còn muốn hỏi về gia cảnh của Cố Vân Thanh nhưng khung điện tử đột nhiên chuyển sang màu đỏ chói mắt, tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu An Dương, khiến tai hắn ù ù đau nhức.
Trên khung điện tử xuất hiện một hàng ký tự đỏ như máu.
【Phát hiện dấu hiệu mạng sống của đối tượng công lược Cố Vân Thanh đang dần biến mất.】
An Dương sửng sốt trong chốc lát, lập tức lao nhanh từ trên giường xuống, lảo đảo bước tới của phòng tắm, bên trong tiếng nước chảy ào ào, nghe có chút bình tĩnh kỳ lạ.
Không chút do dự, An Dương dùng vai đập mạnh cửa mấy lần nhưng ngoài cửa vang lên ầm ầm, người bên trong lại không chút phản ứng, An Dương đẩy cửa xông vào, bên trong là cảnh tượng tàn nhẫn đâm vào tim hắn.
Cố Vân Thanh gục đầu bên cạnh bồn tắm, lưỡi dao máu trơ trọi dưới chân, tay trái cậu vô lực víu vào thành bồn tắm, tay phải buông xuống, máu tươi trên cổ tay phải nhỏ xuống từng giọt, nhìn thấy mà giật mình.

Bồn tắm màu trắng sữa bị nhuộm đỏ kinh người.
An Dương run rẩy nửa quỳ, cởi th.ắt lưng mấy lần, buộc chặt vết thương trên cổ tay phải của Cố Vân Thanh, sau đó bế cậu xông ra ngoài.
An Dương không biết làm sao mình đến được bệnh viện, hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, lại như có một sợi dây kéo căng từ đầu đến cuối, sợi dây này khiến hắn lao nhanh ra khỏi nhà, chặn xe taxi lại.
Chú tài xế trên xe taxi nhìn thấy hai người bê bết máu không chút do dự liền đạp ga đưa bọn họ đến bệnh viện, An Dương chỉ nhớ mình đã ấn chặt vết thương của Cố Vân Thanh, gọi đi gọi lại tên cậu để cậu không bất tỉnh.
Cố Vân Thanh bị đẩy vào phòng cấp cứu, An Dương vẫn nắm chặt tay cậu, bác sĩ an ủi mấy lần hắn mới bình tĩnh lại, buông Cố Vân Thanh ra.
An Dương vừa mới buông tay, lại bước nhanh về phía Cố Vân Thanh, lớn tiếng nói: “Nếu cậu sống sót, tôi đưa cậu đi gặp Giang Kế Cầu được không? Cố Vân Thanh, cậu nghe rõ chưa? Trả lời tôi.”
Cậu đi tìm Giang Kế Cầu, tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa, chỉ cần cậu sống sót, được không?
Cuối cùng, An Dương vẫn bị các bác sĩ và y tá chặn lại bên ngoài phòng cấp cứu, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, sợi dây căng thẳng trong đầu An Dương cuối cùng cũng đứt, hắn ngồi xổm xuống, lưng dựa vào tường như kiệt sức, trái tim như bị buộc chặt.
Cô y tá bên cạnh không chịu nổi, tiến tới hỏi hắn có muốn thay quần áo không, An Dương mới phát hiện tay và người mình bê bết máu, chật vật vô cùng đáng sợ.


Không giải thích đoán chừng hắn cũng bị đưa vào phòng cấp cứu.
“Không sao, tôi chờ ở đây.” An Dương nở nụ cười miễn cưỡng với cô y tá, cô cũng không quấy rầy hắn nữa, nhẹ nhàng xoay người rời đi.
An Dương cảm thấy vết máu trên tay mình thật chướng mắt, chống đỡ đứng dậy, tìm nhà vệ sinh, mở vòi nước bắt đầu cọ rửa.
Tại sao lại muốn tự sát?
Rõ ràng hôm qua vẫn còn cười trong nhà không phải sao?
Là bởi vì mình không muốn cậu ấy đi tìm Giang Kế Cầu sao?
Mình chỉ là không muốn thua đến thất bại thảm hại như vậy ngay từ đầu.
An Dương lấy lại tinh thần, phát hiện mặc dù vết máu không còn nhưng tay hắn bị chính mình chà xát đến mức có chút đau nhức đỏ ửng, An Dương tắt vòi nước, trầm mặc một lúc rồi từ trong túi lấy điện thoại ra tìm kiếm dãy số gọi tới.
“A lô, Ngụy Triệu đúng không? Có thể làm phiền anh cho em số điện thoại của Giang Kế Cầu được không?”
Cố Vân Thanh ngơ ngác tỉnh lại, liếc mắt liền trông thấy Ngụy Trì đứng ở bên cạnh, cậu chưa từng thấy vẻ mặt mệt mỏi như vậy trên khuân mặt người này, hắn vẫn luôn kiêu ngạo như thế.
An Dương thấy Cố Vân Thanh mở mắt, đôi mắt nâu ôn nhuận như suối kia có lẽ lần đầu tiên hắn nhìn thấy đã khiến hắn đau lòng, nhưng hôm nay trong mắt cậu hoàn toàn trống rỗng, không có nửa điểm động.
An Dương cúi người nhẹ nhàng ôm lấy cậu, dường như Cố Vân Thanh bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn, An Dương nhẹ giọng thì thầm bên tai cậu.
“Tôi đưa em đi gặp Giang Kế Cầu, có được không?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện