Chương 47: 47: Chiếc Nhẫn Bạc Tuyên Bố Chủ Quyền
An Dương ngồi ở trong xe taxi, hai tay ôm đầu, cảm thấy đầu hắn đau như búa bổ.
Chú tài xế quan sát hắn vài lần, do dự nói: “Chàng trai trẻ, cậu thật sự không muốn đi bệnh viện sao?”
“Không cần đâu, cám ơn chú.” An Dương xoa xoa huyệt thái dương trả lời.
Bị Bạch Tuệ khiêu khích, hắn cũng không nghĩ nhiều cứ thế mà đi ra ngoài, bản thân biết rõ mình và Cố Vân Thanh cũng chỉ là quan hệ bạn bè lẽ nào còn có thể quản người ta không cho đi quán bar sao?
Nhớ tới nụ cười nham hiểm kia của Bạch Tuệ, An Dương lại cảm thấy đau đầu.
Chú tài xế đã quá quen thuộc với con đường này, lái xe chở An Dương đến tận cửa quán bar, hắn vừa thanh toán tiền xe xong liền trông thấy chú tài xế vẫy tay với mình, sau đó cất cao giọng hát một câu: “Chàng trai trẻ, ban đêm muốn phóng túng, muốn buông thả bản thân mà lại cảm thấy chóng mặt, khó thở, tay chân yếu ớt? Đừng lo, tôi có cái này, Kim qua thận bảo vạn ngải khả, còn có cái kia…”
An Dương đóng sầm cửa xe lại ngăn chặn lời nói phía sau của chú tài xế.
Đầu năm nay kiếm chút tiền tiêu vặt thật không dễ dàng, ngay cả tài xế cũng kiêm chức bán thuốc.
An Dương cảm khái một câu, sau đó đứng ở trước cửa quán bar muôn màu muôn vẻ tỏa ra bầu không khí kiều diễm, do dự một chút rồi bước vào.
Bầu không khí bên trong khá ồn ào, tràn đầy hơi thở phóng túng của cuộc sống về đêm, giữa quán bar là sàn nhảy có mấy người đàn ông dáng người lẳng lơ đang nhảy múa thỏa thích trong đó, xung quanh ghế dài là ánh đèn mờ ảo càng làm nổi bật hơi thở mờ ám, đâu đâu cũng có người bưng rượu, thật là một đám người ồn ào.
An Dương xuyên qua đám người đi vào bên trong, nhìn xung quanh tìm khiếm Bạch Tuệ, dưới ánh đèn mờ ảo hắn nheo mắt lại cố nhìn rõ khuôn mặt của từng em gái, đột nhiên cánh tay hắn bị người ta kéo lại.
“Soái ca, uống rượu không?” Giọng nói mềm mại kèm theo tiếng thở dố.c, không biết có phải cố ý hay không, một chàng trai dáng vẻ học sinh mỉm cười ngọt ngào với hắn.
An Dương cúi đầu nhìn người trước mặt một chút: “Thật ngại quá, tửu lượng của tôi không tốt.”
“Không sao, nếu anh không muốn uống rượu thì chúng ta làm chút chuyện gì đó thú vị đi.” Chàng trai với vẻ ngoài dụ thụ, bộ dạng dục cầu bất mãn, hai tay đặt lên cổ An Dương, vừa thổi một hơi vào tai hắn vừa khẽ nói: “Kỹ thuật của em tốt lắm, kêu cũng rất dâm ~ em cũng không ngại anh dùng một chút đạo cụ đâu.”
“Ừm…” An Dương nhìn cậu ta, trầm tư một chút: “Cậu là sinh viên sao?”
Chàng trai sững sờ, sau đó cười nói: “Hóa ra anh thích non tơ à ~ em chính là sinh viên đó ~”
“Ồ, vậy sao.” An Dương kéo cậu ta từ trên người mình xuống rồi đỡ vai hỏi: “Cậu đã qua CET-4 và CET-6 chưa? Kỳ thi máy tính cấp hai quốc gia đã thi chưa? Toán cao cấp xem hiểu không? Mã Nguyên thuộc rồi chứ? Cuối kì có rớt tín nào không? Tìm được chỗ thực tập chưa? Định thi nghiên cứu hay là đi làm luôn? Mục tiêu cuộc sống là gì? Phóng túng cái gì mà phóng túng?”
Liên tiếp các câu hỏi như tra tấn khiến tâm hồn bé bỏng của chàng trai kia bị hù cho ngây ngốc tại chỗ.
An Dương còn muốn tiến hành trao đổi sâu sắc hơn với người kia thì đột nhiên bên tai vang lên một tiếng gọi quen thuộc: “An Dương?”
Cố Vân Thanh mặc đồng phục nhân viên phục vụ nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu và khó tin.
“Vân Thanh.” An Dương buông người kia ra, đang muốn đi qua lại bị người kia giữ chặt.
Người kia dường như vẫn còn có chút không cam tâm, hắn nhìn An Dương rồi lại nhìn Cố Vân Thanh, sau đó nói: “Em cũng có thể chấp nhận 3p.”
……
An Dương với vẻ mặt mẹ nó sinh viên bây giờ đều cởi mở và buông thả bản thân như vậy sao, khiếp sợ sững sờ tại chỗ.
Cố Vân Thanh tiến lên kéo cổ tay An Dương ngăn ở giữa, cậu ngước mắt nhìn người kia một cái nhưng không nói gì.
Người kia hiểu ra đây là chính chủ đến rồi, chỉ có thể thất vọng buông An Dương ra để tìm mục tiêu tiếp theo.
Cố Vân Thanh lúc này mới ngẩng đầu hỏi: “An Dương, sao cậu lại đến đây?”
“À, tôi, tôi…” An Dương ấp a ấp úng: “Tôi tới đây chơi.”
Cũng không thể nói tôi tới đây để xem em có bị những người đàn ông khác dụ dỗ không.
“Tới chơi?” Vẻ mặt Cố Vân Thanh có chút kỳ quái.
Nhưng mà đây là gay bar người tới đây uống rượu là phụ hẹn pháo mới là chính, hắn lại nói hắn tới đây chơi.
Cũng may Bạch Tuệ kịp thời chạy tới: “An soái? Vân Thanh! Thật trùng hợp, Vân Thanh, sao cậu cũng ở đây?”
Cô gái nhỏ bụng đầy ý nghĩ xấu, diễn cũng vô cùng đúng lúc.
“Chị Bạch Tuệ?” Cố Vân Thanh nhận ra người này: “Em làm việc ở quán bar bên cạnh, hôm nay ở đây không đủ người, ông chủ bọn họ sang mượn người của ông chủ bọn em, sao hai người lại ở đây?”
“À, ra là vậy.
Hôm nay là sinh nhật bạn chị nên chị gọi An soái đến uống rượu, hắn không phải đến đây phóng túng đâu.” Bạch Tuệ giải thích.
Hắn không phải là đến tìm tình một đêm, cậu đừng hiểu lầm!
Cố Vân Thanh sáng tỏ khẽ gật đầu, nét mặt thả lỏng ra.
Mấy người còn muốn hàn huyên nhưng có một cậu con trai mặc đồ phục vụ khác từ trong đám đông hét lên một tiếng: “Vân Thanh, đến giúp một tay!”
“Được, tôi tới liền.” Cố Vân Thanh đáp lại: “Chị Bạch Tuệ, em phải đi làm rồi, hai người chơi vui vẻ nhé.”
“Được, em đi đi.” Bạch Tuệ vẻ mặt yêu thương.
Cố Vân Thanh đang muốn đi qua đó, nhưng lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay người trở lại kéo lấy An Dương.
“Làm sao vậy?” An Dương đang muốn cùng Bạch Tuệ đi tới chỗ ngồi lại đột ngột dừng lại.
Cố Vân Thanh không nói lời nào, lấy chiếc nhẫn bạc trong tay ra, đeo vào ngón út tay trái của An Dương: “Cái này, khi nào cậu đi thì trả lại cho tôi.”
“Được.” Mặc dù An Dương có chút không rõ cho lắm nhưng hắn vẫn đồng ý.
Cố Vân Thanh xoay người rời đi tiếp tục công việc, An Dương đi theo Bạch Tuệ tới chỗ ngồi, lên tiếng chào hỏi với bạn của cô rồi sau đó mới lặng lẽ hỏi: “Em có thấy Vân Thanh mặc đồng phục phục vụ không?”
“Nhìn thấy rồi.” Bạch Tuệ nói khoác mà không biết ngượng: “Chao ôi, dù sao cũng đến rồi, anh ở đây trông chừng Vân Thanh cho kỹ đi, ơ kìa, anh mau nhìn xem cậu con trai đeo hoa tai kia lại kéo Vân Thanh nói chuyện.”
An Dương ngẩng đầu lên liền trông thấy Doãn Tầm lôi kéo Cố Vân Thanh nói gì đó.
Duẫn Tầm đang cảm thấy trời đất sụp đổ, năm tiếng sấm rền vang, trời long đất lở, sóng thần hoành hành.
“Soái ca kia, đúng rồi, người vừa rồi em kéo đó, có phải là người lúc trước đến nhà em lấy điện thoại không?” Duẫn Tầm chen qua đám người kéo Cố Vân Thanh hỏi.
“Ừm, đúng rồi, sao vậy?” Cố Vân Thanh khó hiểu.
Mẹ khiếp.
Người kia chính là người lúc trước ở dưới lầu nhà Cố Vân Thanh chờ hơn một tiếng, sau đó thấy mình đi xuống mới rời đi!!
Doãn Tầm tức khắc cảm thấy hắn như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.
Hắn không nhịn được lại ngước mắt nhìn về phía An Dương lần nữa, đúng lúc An Dương cũng đang nhìn về phía này, ánh mắt hai người cứ như thế chạm nhau.
Doãn Tầm nhảy dựng lên, cách Cố Vân Thanh xa mấy mét: “Em, em, em, tối nay cách anh mười mét.”
Cố Vân Thanh tỏ vẻ có phải anh phát sốt rồi không, sau đó lại vội vàng quay người rời đi.
Xong rồi, xong rồi, nhất định là hiểu lầm rồi, Doãn Tầm gấp gáp tại chỗ.
Trời tuyết lớn như vậy mà hắn có thể đợi dưới lầu hơn một tiếng, phần tình cảm này nhất định không hề tầm thường, không nói đến chuyện người này có thích Cố Vân Thanh hay không, mấu chốt là Cố Vân Thanh thích hắn.
Nếu như hắn cứ như vậy mà hiểu lầm, sau này xa lánh Cố Vân Thanh thì chẳng phải Duẫn Tầm hắn là kẻ có tội hay sao!!
Không được, lấy gậy đánh uyên ương sẽ bị trời phạt đó.
Duẫn Tầm sốt ruột nghĩ biện pháp.
Hắn vừa định nghĩ biện pháp thì sự náo nhiệt của quán bar này liền trở nên ầm ĩ làm người ta đau đầu.
Duẫn Tầm quyết định ra ngoài hít thở không khí.
Ai ngờ, trong lòng hắn tràn đầy tâm sự, vừa ra khỏi quán bar liền đụng phải một người đang định đi vào.
“Ây da.” Người kia kêu lên một tiếng.
“Thật…Thật xin lỗi.” Doãn Tầm xoa xoa đầu, ngẩng đầu lên, hai người đều ngơ ngác nhìn nhau.
Liễu Nhất Trạch nghĩ thầm, đây con mẹ nó là nghiệt duyên gì thế này, đầu hắn nếu còn bị đụng thêm vài lần nữa thì có thể sẽ đâm ra hoa luôn đó.
“Anh? Sao anh lại ở đây?” Doãn Tầm cũng sững sờ.
“Tôi vốn là tới Blues tìm cậu nhưng nhân viên phục vụ ở đó nói hôm nay cậu ở đây nên tôi liền qua đây.” Liễu Nhất Trạch giải thích.
“Anh tìm tôi làm gì?” Doãn Tầm kinh ngạc.
“Tôi vẫn là cảm thấy cán trúng xe của cậu thì cần phải bồi thường.” Liễu Nhất Trạch nói nhưng ánh mắt không hiểu sao lại lay động.
“Ừm, bồi thường à, lần trước không phải là giúp tôi diễn…ừm…chờ chút,” Doãn Tầm vỗ đầu một cái chợt nhớ tới cái gì, giữ chặt Liễu Nhất Trạch nói: “Hôm nay anh lại giúp tôi diễn một vở kịch đi! Tôi thật sự không cần bồi thường đâu, được không?”
“Hả? Sao cơ?” Liễu Nhất Trạch còn chưa kịp trả lời đã bị Duẫn Tầm kéo vào trong quán bar.
“Anh muốn làm quen với An Dương sao?” Cố Vân Thanh nghe Doãn Tầm nói, có chút khó hiểu.
“Đúng vậy, kết giao bằng hữu thôi, anh cũng không có ý tứ gì khác đâu.” Doãn Tầm cười nói.
Suy cho cùng, sau này có lẽ em muốn gả cho tên ngốc kia, anh đến kiểm định một chút.
Vừa khéo hôm nay kéo Liễu Nhất Trạch giả làm bạn trai, ừm, còn có thể làm sáng tỏ hiểu lầm giữa mình và Cố Vân Thanh.
Ha ha ha ha ha, một công đôi việc!!
Duẫn Tầm biểu thị mình thật con mẹ nó cơ trí, sao hắn lại cơ trí như thế chứ, thật là toàn thế giới cũng không tìm được người thứ hai cơ trí như vậy.
“Được thôi, đi nào.” Cố Vân Thanh đang định dẫn Doãn Tầm đi về phía chỗ ngồi, lại thấy Doãn Tầm nói: “Em qua đó trước đi, anh đến sau.”
Nói xong, Duẫn Tầm xoay người đi tìm Liễu Nhất Trạch, Liễu Nhất Trạch đang ngồi trên ghế đơn thẫn thờ suy nghĩ về chân lý cuộc đời mình đang ở đâu, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp Duẫn Tầm đang đi tới.
“Hôm nay, anh lại giả làm bạn trai của tôi được không? Bồi thường thì thật sự là không cần đâu, sau khi xong chuyện anh cần thêm thù lao cũng được.” Doãn Tầm hỏi.
“Tôi…” Liễu Nhất Trạch có chút do dự.
“Bởi vì lần trước anh diễn quá tốt nên tôi mới lại muốn tìm anh.” Doãn Tầm khẩn cầu nói.
Cái gì? Cậu nói tôi diễn tốt đó hả?
Liễu Nhất Trạch túm lấy tay Duẫn Tầm, hai mắt sáng lên, trên mặt lộ vẻ cậu thực sự là tri kỷ của tôi wow Lam Nhan wow Bá Nhạc: “Đi thôi!”
Duẫn Tầm thở phào nhẹ nhõm, kéo Liễu Nhất Trạch đi đến chỗ An Dương và Bạch Tuệ, cười nói: “Các cậu là bạn của Cố Vân Thanh phải không? Làm quen một chút, tôi tên Duẫn Tầm còn đây là bạn trai của tôi.”
……
Trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, tiếng nhạc ồn ào cũng đột nhiên lặng im.
Bạch Tuệ nhìn Cố Vân Thanh, lại nhìn An Dương, rồi nhìn Duẫn Tầm, cuối cùng nhìn Liễu Nhất Trạch, sau đó cô ực một hớp rượu với vẻ mặt con cái đều lớn rồi nên gả đi thôi.
An Dương nhìn Liễu Nhất Trạch, lại nhìn Duẫn Tầm, rồi lại quay qua nhìn Liễu Nhất Trạch.
Liễu Nhất Trạch nhìn An Dương rồi lại nhìn chằm chằm Bạch Tuệ, sau đó hắn quay người co cẳng bỏ chạy, chạy được một nửa lại quay trở về hung hăng lau mặt một cái nói: “Cái kia, tui cảm thấy tui vẫn nên giải thích một chút!”.
Bình luận truyện