Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống

Chương 21



“Tô tiên sinh.”

Ánh mắt Tô Trì hơi đảo nhẹ qua người Tô Hồi Ý, rồi chuyển hướng sang người đàn ông nọ, “Nhiếp tiên sinh.”

Tô Hồi Ý ngu người tại chỗ. Cậu không nghĩ là Tô Trì sẽ xuất hiện ở đây, càng không nghĩ là hai người còn biết nhau! Hơn nữa ——

“Anh không phải họ Hồ?” Tô Hồi Ý mắt sáng như đuốc.

Vẻ mặt người đó có vẻ lúng túng, Tô Trì cười gằn, “Họ Hồ? Tên Thuyết?” (Hồ Thuyết = 胡说 = nói nhảm, nói bậy, nói bừa…)

Nhiếp Diệc Hộc quay đầu xin lỗi với Tô Hồi Ý, “Lần đầu tiên gặp mặt thì tôi sợ dọa đến cậu, cho nên mới che giấu thân phận.”

Tô Hồi Ý tránh khỏi hắn lui sang phía của Tô Trì, “Tôi không để ý anh cứ tiếp tục giấu đi.”

Nhiếp Diệc Hộc, “…”

Hắn vừa đưa tay định lần nữa ngăn cậu lại, giọng nói mang theo hơi lạnh của Tô Trì lập tức từ vang lên đằng sau, “Nhiếp tiên sinh, nếu như đã nhận ra tôi, vậy thì chắc cậu cũng phải biết đây là em trai tôi.”

Tô Trì không nói là người nhà họ Tô, mà là em trai của hắn. Khuynh hướng tình cảm trong có sự khác biệt nho nhỏ, Tô Hồi Ý nhận ra được, ngước mắt nhìn về phía hắn.

Dưới khuôn mặt ôn hòa của Nhiếp Diệc Hộc hoàn toàn không có ý cười, “Vậy thì thế nào, tôi chỉ là theo đuổi người mình thích theo lẽ thường mà thôi, có phải Tô tiên sinh quan tâm hơi quá rồi không?”

Màu mắt Tô Trì bỗng dưng tối xuống. Trong hành lang lặng im không hề có một tiếng động, không khí lắng đọng lại, giữa hai người bốn mắt nhìn nhau như có tia lửa xẹt qua, chỉ cần quẹt một cây diêm thôi là có thể làm lửa cháy lan ra khắp đồng nội.

Giữa bầu không khí đang căng thẳng, khẹt khẹt. Tô Hồi Ý hít nước mũi.

Hai người bị cắt đứt, “…”

Tô Trì thấy mặt cậu không có tinh thần, không quan tâm đến Nhiếp Diệc Hộc nữa, dứt khoát cất bước đi luôn, sau khi gạt cánh tay của hắn ra thì kéo cậu về phía trước ——

“Về thôi.”

Tô Hồi Ý chỉ cảm thấy cổ tay nóng lên, cả người cũng theo đó bắt đầu thấy ấm áp.

Thảm dưới chân lại đến đoạn sáng tối đan nhau, cậu bị Tô Trì kéo về phía trước đi chừng mười thước.

Nhiếp Diệc Hộc sau lưng không theo tới, chỉ đứng tại chỗ nhìn hai người rời đi.

Đi qua một ngã rẽ, Tô Hồi Ý ló đầu, “Anh, sao anh lại tới đây?”

Tô Trì dừng bước xoay người lại, Tô Hồi Ý suýt chút nữa không phanh chân kịp đâm vào.

“Sao nào, làm phiền đến giờ phút lan tỏa mị lực của cậu à?”

“Không có không có, anh hai cứu em khỏi dầu sôi lửa bỏng!” Tô Hồi Ý liếc nhìn xung quanh, không phải đường về phòng đánh bida, đoán là Tô Trì muốn nói chuyện riêng với mình, “Anh hai, hai người biết nhau sao?”

Tô Trì rất lạnh nhạt, “Từng gặp.”

“Anh ta không họ Hồ, vậy tên anh ta là gì?”

“Không phải như cậu nói, họ Hồ tên Thuyết.”

Tô Hồi Ý cảm thấy Tô Trì coi mình là thằng đần, “Em đang nghiêm túc hỏi anh đó.”

Tô Trì xoắn cọng tóc ngố của cậu, “Cậu hỏi rõ thế làm gì, cậu chỉ cần biết cậu ta tên là “Hồ Thuyết” là được. Sau này cậu ta có nói gì với cậu, cậu cứ nhớ là “anh ta nói xàm”.”

Tô Hồi Ý nhịn không được bật cười há há há, cậu thật sự không có sức đề kháng với màn chế tên đó!

Tô Trì bị cậu cười đến gần như là không còn cách nào khác. Cũng không biết cái tính khôn lỏi chuyên bày mưu tính kế đó đã chạy đi mất rồi, hoàn lương rồi nên IQ cũng sụt giảm theo sau?

Tên họ Nhiếp đó có thể trong mấy năm ngắn ngủi nhảy vọt cái lên thành nhà giàu mới nổi, tâm tính thủ đoạn chắc chắn không giống người thường, một cái bánh trôi nhân mè nhỏ nhoi lọt vào trong tay hắn không biết bị nắn b0p vần vò đến mức nào nữa!

“Tôi nhắc nhở tôi, tránh xa tên họ Nhiếp đó một chút.”

Tô Hồi Ý há há há sửa lại lời hắn, “Là họ Hồ.”

“…” Tô Trì đổi giọng, “Tránh xa tên họ Hồ đó một chút, tên đó không có ý tốt gì với cậu đâu. Cho dù cậu có thích đàn ông đi nữa, thì cũng phải biết lựa chọn, không phải cứ là đàn ông thì cậu đồng ý ngay.”

Tô Trì cảm thấy mình thay đổi, trước đây hắn còn nói Tô Hồi Ý “thích nam hay nữ gì cũng không liên quan gì đến mình”, nhưng bây giờ thì hình như có chút liên quan.

Tiếng cười hô hố của Tô Hồi Ý im bặt đi! Cậu bị cú bẻ lái không báo trước của Tô Trì chấn động: Sao tự nhiên thành ra cậu thích đàn ông rồi?

Cậu chưa từng thích ai bao giờ. Đến cả loại lớn còn chưa thích, đừng nói chi đến loại nhỏ bên dưới (1)?

“Anh, em không thích đàn ông.”

“Đúng rồi đó, lần sau cậu cứ nói với Hồ Thuyết như vậy.”

Tô Hồi Ý cứ có cảm giác lời của Tô Trì ý như là: Đúng rồi đó, lần sau cậu cứ nói xàm như vậy.

Cậu mệt lòng thật sự.

Hai người chuyển hướng đi về phía phòng bida, Tô Hồi Ý thấy sắc mặt Tô Trì đã có vẻ tốt hơn, bèn lết sang, “Anh, khi nãy anh nổi giận có phải vì thấy Hồ tiên sinh không tốt không? Nếu như đổi lại là một người chân dài có tiền đẹp trai hiền lành thì được ạ?”

Cậu cũng hoàn toàn không phát hiện ra câu “chân dài có tiền đẹp trai” có gì không ổn.

Tô Trì nói, “Chưa chắc, người ngốc quá cũng không được, hai người các cậu sẽ cùng bị người ta lừa táng gia bại sản.”

Tô Hồi Ý bật cười, nước mũi bắn bong bóng.

Cậu cảm thấy yêu cầu của Tô Trì quá khó, đòi hỏi cao như vậy thì đi đâu tìm được đối tượng bây giờ. Con người trong thế giới này chắc chắn ai cũng có khuyết điểm của mình, hoàn hảo nhất không phải là chính Tô Trì sao?

Tô Hồi Ý nói, “Anh cũng không thể bảo em tìm người giống như anh đó chứ?”

Tô Trì cau mày, “Sao lại không thể, cậu cứ theo tiêu chuẩn như tôi mà tìm là được.”

Tô Hồi Ý nói, “Vậy chắc khó lắm.”

Tô Trì bất ngờ được tâng bốc, sau khi tỉnh táo lại thế mà còn thấy rất là dễ chịu. Nhất thời hắn cũng không nghĩ ra được người nào xứng đôi được với Tô Hồi Ý, nhưng hình như là thế nào cũng không thích hợp.

Tô Trì căn dặn, “Thà thiếu chứ không ẩu, không tìm được thì trước hết cứ để đó, thể nào cũng tìm được một người như tôi thôi.”

Tô Hồi Ý đi theo Tô Trì trở về đến phòng bida, Tô Đĩnh còn lăn lộn trên mép bàn phô bày kỹ năng điệu nghệ của mình, hoàn toàn không thèm hỏi hai người đã đi đâu lâu như vậy, một khi hắn bắt đầu vào chơi rồi là ném hết mọi thứ sau đầu.

Tô Giản Thần đảo mắt sang nhìn hai người một cái, nhưng không nói gì cả.

Chơi đến khoảng chín giờ đêm, Tô Trì mới nói nên đi về thôi. Mọi người đang chờ tiếp tân tính tiền, không ngoài dự liệu được báo cho miễn phí.

Tô Đĩnh kỳ lạ, “Vì sao?”

Ánh mắt Tô Giản Thần ngay tức thì rơi vào người Tô Hồi Ý. Tô Trì lấy thẻ ra đi tới, “Quẹt đi, không quẹt sẽ khiếu nại mấy người dối gạt người tiêu dùng.”

Đây là lần đầu tiên tiếp tân gặp phải lý do khiếu nại kỳ cục như vậy! Họ dối gạt người tiêu dùng cái gì, bảo là phải trả tiền cuối cùng lại không phải trả hả?

Sau khi ép buộc quẹt thẻ tính tiền xong, bốn anh em ra khỏi khu vực đánh bida đi trở về, Tô Hồi Ý lén lút lầu bầu với Tô Trì, “Anh nói xem, có phải đó là đang tán em không? Đây là lần đầu em được người ta theo đuổi đó.”

Cậu cảm thấy rất mới lạ, lần đầu tiên cậu được đàn ông theo đuổi luôn.

Tô Trì xì một tiếng khinh bỉ, “Cậu tưởng cậu là bánh quy có nhân hả?” Thấy Tô Hồi Ý nghẹn họng, hắn lại dạy dỗ, “Dùng tiền tài để lấy lòng là cách thức theo đuổi thấp kém nhất.”

Tô Đĩnh chỉ nghe được đoạn sau, hắn sáp lại gần, “Hai người đang nói chuyện tình cảm đó hả? Có ai mới biết yêu sao?”

Mới biết yêu. Tô Hồi Ý cẩn thận nghiêng đầu liếc nhìn Tô Trì, thì ra anh hai mình cũng chưa có mối tình vắt vai nào, ly kỳ thật đấy.

Sắc mặt Tô Trì không thay đổi, “Còn sớm.”



Ngày hôm sau Tô Hồi Ý thức dậy đã hạ sốt rồi, buổi chiều đi theo Tô Giản Thần đi luyện máy chèo thuyền một hồi, buổi tối theo Tô Đĩnh đánh bài poker.

Ban đầu là ba người họ chơi, chơi một hồi mà không hề được trải nghiệm trò chơi, mà cứ như là bị một phòng trò chơi nào đó lừa tiền.

Tô Hồi Ý bèn gọi Tô Trì sang đây, nói muốn bốn người chơi hai nhà, lúc phân đội Tô Đĩnh định kéo Tô Hồi Ý, “Thấy cưng bị bệnh tội nghiệp, chung nhà với anh tư dẫn cưng nằm thắng~”

Tô Hồi Ý nói, “Em muốn cùng nhà với anh hai.”

Vận may của Tô Đĩnh cho dù tốt, thì anh hai cậu vẫn là đỉnh của chóp!

Tô Đĩnh còn đang nỗ lực lôi kéo Tô Hồi Ý ra khỏi Tô Trì, Tô Hồi Ý giằng co qua lại giữa hai người. Tô Giản Thần không ai thăm hỏi có cảm giác bị xa lánh, “Sao không chung nhà với tôi?

Hắn nói với Tô Hồi Ý, “Nếu không có quyết định cậu chung nhà với ai, không bằng chung với tôi.”

Tô Hồi Ý từ chối lòng tốt ngây thơ của hắn, “Em tôn trọng sắp xếp tổ hợp.” Hai tay cùi bắp nhất không thể chung team với nhau được.

Cuối cùng Tô Hồi Ý vẫn theo Tô Trì, có Tô Trì gia nhập rồi, hai người họ bắt đầu thu tiền.

Mặc dù Tô Trì không có số đỏ đen như Tô Đĩnh, nhưng hắn có thể nhớ và tính toán được, còn lại những lá bài nào, có thể nằm trong tay ai, gần như là tính được rõ ràng hết. Cuối cùng thế mà nhờ vào trí nhớ phân tích được mấy ván, thắng ngược lại Tô Đĩnh mấy trăm đồng.

Sau khi Tô Đĩnh và Tô Giản Thần trở lại phòng, Tô Trì ném hết tiền cho Tô Hồi Ý, “Cậu giữ đi.”

Tô Hồi Ý đang nằm sấp trên giường, gió ngoài cửa sổ thổi vào một hơi, tiền lập tức trải đầy người. Mí mắt cậu thoắt cái giật một cái, ngồi dậy gom tiền, “Anh đừng bỏ lên người em, thổi bay là có điềm xui đó.”

Tô Trì, “…”

Ở lại viện an dưỡng mấy ngày, tuần lễ vàng đã gần đến mấy ngày cuối cùng. Tô Hồi Ý sau khi nghỉ dưỡng đã khỏe lại, bệnh cảm mấy lần đã mất, chỉ bệnh đi như kéo tơ, người cứ ủ ủ dột dột.

Một ngày trước khi về, cả nhà họ Tô đến một nhà hàng đặc biệt nhất ở đó dùng bữa, Tô Hồi Ý đi theo mọi người vừa bước vào cửa, lại nhìn thấy “NY.” Trên bàng tên nhà hàng, “…”

Tô Kỷ Đông theo ánh mắt của cậu đảo qua, “NY. Có nghĩa là gì?”

Tô Trì không nói một lời. Đáng lẽ hắn nên nghĩ đến, Nhiếp Diệc (聂亦 – niè yì) Hộc.

Vẻ mặt Tô Hồi Ý thẫn thờ, “Nghĩa là nghiệt duyên (孽缘 – niè yuán).”

Tô Kỷ Đông sửng sốt. Tô Trì, “…”

Trong lúc ăn, Tô Kỷ Đông khui một chai rượu trái cây, trừ Tô Hồi Ý ra thì mỗi người một chén. Tô Hồi Ý hút hút tươi ép nước trái cây, lặng mắt nhìn cả nhà bình phẩm vị rượu từ đầu đến chân.

Trên bàn ăn ăn uống linh đình, Tô Hồi Ý ngồi bên cạnh Tô Trì, cậu lén lút chọt chọt, “Anh hai, nếu như một lát nữa lại bị miễn phí nên làm thế nào?”

Tô Trì lấy bất biến ứng vạn biến, “Khiếu nại.”

Tô Hồi Ý cảm thán anh hai mình không hổ là vip pro, có khả năng áp dụng các quy tắc hợp lý đến cùng cực.

Trước khi về Tô Hồi Ý nhận được tin nhắn từ [Tiểu đội đánh úp], trước đó cả bọn đã hẹn sẽ đi khảo sát thị trường và điểm tiêu thụ, Tôn Hà Vũ đã lên lịch trình xong rồi, năm ngày sau xuất phát.

Tô Hồi Ý chưa quên khoản tiền bị Chu Thanh Thành đào hầm chôn kĩ kia, trong lòng âm thầm lặng lẽ đếm ngược hộ cậu ta.

Bởi vì đó là chuyện lén giấu người trong nhà, nên cậu chỉ nói với Tô Kỷ Đông, Vu Hâm Nghiên là muốn đi ra ngoài chơi chừng nửa tháng cùng bạn bè.

Tô Kỷ Đông không quá yên tâm về cậu, “Công tử bên Chu gia và Tôn gia? Chỉ có ba đứa thôi sao, đi chơi ở đâu, có cần papa thuê vệ sĩ đi theo mấy đứa không?”

Tô Hồi Ý vội nói không cần! Tô Trì khoanh tay nhìn cha mình lo lắng cho Tô Hồi Ý như lo lắng cho học sinh tiểu học đi chơi xuân vậy, cứ như là cậu có thể bị bọn buôn người túm đi.

Hắn thì không thấy lo là Tô Hồi Ý bị bọn buôn người tóm đi, hắn lo là cậu bị những người khác tóm đi mất.

Sau khi trấn an được vợ chồng Tô Kỷ Đông xong, Tô Hồi Ý vừa chạy đi vừa lách cách gõ chữ vào trong nhóm chat, đang nói chuyện thì Tô Trì đi tới.

“Chu Thanh Thành và Tôn Hà Vũ?” Tô Trì nhìn cậu, “Quan hệ của các cậu tốt như vậy từ khi nào, bệnh còn chưa khỏi đã nằng nặc đòi đi du lịch?”

Tô Hồi Ý tắt điện thoại ngay tức khắc, có vẻ rất là chột dạ! Cậu cúi đầu móc ngón tay, “Lần đầu tiên có bạn, muốn đi chơi thôi ạ.”

“Đừng làm nũng.” Tô Trì cau mày, muốn nói gì nhưng lại dừng.

Hắn thầm xem xét lại Chu Thanh Thành và Tôn Hà Vũ trong lòng một lượt, không bàn đến chuyện so với mình, thậm chí là so với Nhiếp Diệc Hộc cũng vẫn còn kém hơn một khoảng. Tô Hồi đã ngốc rồi mà IQ còn đi lùi nữa, trước đây có thể sẽ để ý, nhưng bây giờ chắc không quan tâm đây.

“Nhớ đúng giờ báo lịch trình với nhà, đừng để cho ba mẹ lo lắng.”

Tô Hồi Ý rất ngoan ngoan giơ một tay lên cam đoan, “Dạ, em sẽ gửi vào trong nhóm chat gia đình mình, kèm theo cả hình ảnh và thuyết minh, ảnh phong cảnh tự chụp và ảnh chụp nhóm.”

Tô Trì hài lòng kéo chỏm tóc ngố của cậu, “Thế thì tốt.”

Tới gần lúc rời đi, Tô Trì bỗng nhiên nhận được điện thoại. Tô Hồi Ý bèn đứng chờ bên cạnh, trộm nghe thấy tiếng của thư ký Tiểu Tần, bây giờ cậu vẫn còn ôm lòng khao khát cực mạnh với vị thư ký đó.

Đợi đến khi nào bị anh hai sa thải, thì cậu sẽ đến hốt đi.

Cậu chờ Tô Trì cúp điện thoại, đến gần, “Là Tiểu Tần?”

Tô Trì liếc cậu, “Xem ra cậu có ấn tượng rất sâu sắc với Tiểu Tần.”

Tô Hồi Ý nói, “Tiểu Tần rất tốt.”

“Đúng là không tệ, năng lực làm việc mạnh, cũng không gây chuyện cho tôi.” Tô Trì nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, lại quay đầu cẩn thận quét qua sắc mặt cậu, thận trọng bổ sung, “Nhưng không đủ thận trọng.”

Tô Hồi Ý quả thực không thể càng tán thành hơn, “Đúng, không đủ thận trọng!” Mau mau sa thải người đó đi!

Tô Trì yên tâm: Cậu rõ là tốt rồi.

Tô Hồi Ý cũng yên tâm: Anh rõ là tốt rồi.

Giữa bầu không khí không khỏi dần an lành xuống, Tô Hồi Ý gác hai chân lên cái ghế kế bên thong thả ung dung lắc lắc, “Tiểu Tần báo cáo công việc với anh?”

Tô Trì nói, “Báo lịch trình công việc sau kỳ nghỉ, tôi có thể phải đi công tác một chuyến.”

“Đi đâu ạ?”

“Dung thành (2).”

Chân Tô Hồi Ý đứng hình.

Đậu má, Dung thành. Không phải nhóm mình cũng đi Dung thành sao?

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Trì: Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ.

__

(1) Đến cả loại lớn còn chưa thích, đừng nói chi đến loại nhỏ bên dưới: Gốc của câu này là “大类都没喜欢, 更别说下面的小类”.

Có thể ý của tác giả là loại lớn (= vòng 1 = nữ), loại nhỏ bên dưới , ý của cả câu là Tô Hồi Ý còn chưa thích ai là nữ chứ nói đến nam.

(2) Dung thành: 榕城, tên khác của thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện