Xuyên Thành Vai Ác Tôi Giả Ngốc Để Sống
Chương 87
Lòng bàn tay Tô Trì ấm nóng, ánh mắt lại càng nóng hơn, Tô Hồi Ý sau một thoáng ngẩn ngơ lập tức hiểu ra.
Trong căn phòng yên tĩnh không một ai lên tiếng, chỉ còn đọng lại con tim đang đánh trống thình thịch trong lồng nguc.
Thân nhiệt nóng rực truyền đến thông qua nơi hai người chạm nhau, làm cho cổ họng cậu thấy khô râm ran.
Có nghĩa là gì, đáp án hoàn toàn không cần nói ra cũng biết.
Tô Trì đã làm nền trước cho cậu từ sớm, nhưng khi khoảnh khắc này thật sự đến, thì Tô Hồi Ý vẫn thấy hơi căng thẳng.
Vừa căng thẳng vừa mong chờ, pha lẫn ra một chút cảm xúc thẹn thùng, lúng túng.
Ngón tay thô sần lướt qua xương cổ tay, đầu ngón tay cậu run lên, lập tức “ưm” lên một tiếng nhỏ đến không thể nghe thấy được.
Như là một tín hiệu đồng ý.
Một giây sau, tầm mắt đảo điên.
Môi hôn nồng nhiệt phủ lên, trong lúc đôi bờ môi gắn kết trằn trọc lưu luyến, hơi thở nóng rẫy vờn quanh, Tô Hồi Ý nhắm hai mắt để Tô Trì mặc sức đòi lấy.
“Ưm…” Một tiếng k3u rên nhỏ vụn tràn ra từ khóe miệng, môi hôn thoáng dừng lại trong giây lát rồi trở nên càng mãnh liệt hơn nữa.
Áo vest với chất vải quý giá bị vò lại thành một nắm, không phẳng phiu như lúc sáng nữa. Gò má, vành tai, bên gáy, hõm vai… từng nụ từng nụ hoa mai rơi rụng nở rộ trên tuyết trắng.
Tô Hồi Ý ngẩng đầu, cần cổ thẳng lên vẽ ra một đường xinh đẹp. Cậu nhìn lên trần nhà trên đỉnh đầu, ánh đèn sáng ngời đong đưa qua lại đến khi đầu óc cậu trống rỗng.
Trong lúc thả hồn không nghĩ ngợi, cậu nghe thấy Tô Trì đang chôn trong hõm vai mình thấp giọng hỏi: “Có muốn tắm trước hay không?”
Tầm mắt mông lung một lần nữa tìm được điểm tụ, Tô Hồi Ý cúi đầu đánh giá vẻ mặt của anh hai mình, “Mặn?”
Tô Trì: “…”
Hắn há mồm cắn nhẹ, giọng nói khàn khàn, “Tạm được, không mặn không nhạt.”
“Shhh…” Bả vai Tô Hồi Ý hơi co lại, để ý vô cùng, “Thôi đi tắm đi, cái gì vào miệng cũng phải chú ý vệ sinh.”
Tô Trì phút chốc ngước mắt nhìn cậu.
Hình như người nào hoàn toàn không ý thức được mình vừa chuyện gì đó không ổn. Tô Trì sâu sắc nhìn cậu hết hai giây rồi nói, “Nói đúng.”
Hơi nóng bốc lên trên mặt nước, khói trắng mịt mờ tràn ra.
Một bức tranh hoa mai rụng trên tuyết trắng trải dài trước mắt, ngón tay Tô Trì mơn tr0n dọc theo từng nụ hoa.
Tiếng nói của hắn lẫn vào trong hơi nước, “Có biết phải làm gì không?”
Đầu óc Tô Hồi Ý như là bị ngâm trong nước nóng, mắt mũi choáng váng hết cả. Cậu nhìn thoáng qua bức tranh hoa mai rụng bó tay toàn tập, “Không rõ lắm.”
Trước đó mới tính học đã bị popup bé nhỏ dọa sợ quá thôi học giữa đường.
“Không sao cả.” Tô Trì thấp giọng nói, “Anh dạy em.”
Tiếp đó, Tô Trì bèn kéo tay cậu, tay cầm tay từng chút từng chút một dạy cậu cách vẽ hoa mai rơi trên tuyết như thế nào cho rực rỡ nhất.
Đầu ngón tay lướt qua, một đống tuyết mới đổ xuống mặt nước, băng lạnh tan ra thành hồ xuân ấm áp.
Nhành mai vươn dài, cánh hoa mềm mại nhuốm vệt màu đỏ đậm đậm nhạt nhạt, mặt nước gợn đôi con sóng, cuốn trôi những bông hoa đang nở rộ, bóng hoa mỏng manh bị nghiền vỡ vụn.
“Ưm, ngừng một chút.” Tô Hồi Ý cảm giác tiến độ dạy học nhanh quá, cậu khẽ nhíu mày có phần không theo kịp. Đè cánh tay của Tô Trì lại, “Anh hai…”
Tô Trì ngừng động tác lại, “Sao vậy.”
“Đừng cấp tiến như vậy, phải… phải ổn định…”
Trả lời cậu là tiếng nước bì bõm vang lên từng hồi.
Dưới sự vất vả cần cù dạy dỗ của Tô Trì, không lâu sau đó mai đỏ trên nền tuyết đã lan ra hơn nữa.
Mai đỏ vươn nhánh xòe lá, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, giọt nước óng ánh lăn dọc từ đầu cánh hoa xuống vẽ ra vết nước chảy.
Rồi khỏi bể nước ấm áp, mùi hương hoa mai bao phủ.
Xéo bên cành cây có một gốc thanh tùng mạnh mẽ, cành cây cường tráng đè trên nhành mai quấn quýt chặt chẽ.
Cành lá đong đưa, rời khỏi bờ bể bước, nước nhỏ cả một quãng đường rồi rơi xuống đám mây bồng bềnh.
⚹⚹ nổi lên, đến ngay cả trong không khí cũng đầy rẫy những ướt át và làn sóng nhiệt.
Trong mây mù lượn lờ, tuyết trắng che khuất cây thanh tùng, lá tùng dày đặc che kín cả bầu trời đổ xuống nhụy bông hoa mai.
Ngón tay Tô Trì bị khóa vào trong kẽ ngón tay của Tô Hồi Ý, có mồ hôi thấm ra trán hắn, hắn cụp mắt xuống mọi kiên nhẫn đã hao mòn, “Bước sau đó là bước quan trọng nhất.”
Hắn nói, “Em không biết thì cứ giao hết cho anh.”
Tô Hồi Ý hơi hít nhẹ một hơi, kế đó cơ thể dần thả lỏng, để cho Tô Trì thoải mái vẽ phần còn lại của bức tranh mai tùng.
Nhành mai mảnh mai leo trên cây tùng to khỏe, tùng xanh mai đỏ thân rễ giao thoa.
Ngón tay thô sần mang thuốc nhuộm ép lên nhụy h0a mai, nét bút phác thảo, sợi lông bút thô ráp điểm tô, khiến cho những lớp cánh hoa đã nhuốm màu trước đó dần nở rộ hoàn toàn, cánh hoa thoáng run rẩy.
Khi đầu bút bắt đầu nặng nề khơi mở nhụy h0a mai, thì cây mai chợt run bắn lên một cái, tuyết trắng phủ trên ngọn cành rì rào rơi xuống, vụn tuyết rải rác, ánh đèn trên đỉnh đầu soi xuống, trắng đến lóa mắt.
Một giọt mồ hôi tí tách nhỏ xuống.
Cành tùng nghiêng mình sà vào trong tuyết, cành lá vươn rộng, ngập tràn sức sống.
Ngay lúc này, cây tùng xanh chưa một lần bị lay động được nếm trải cảm giác nắng hạn gặp mưa rào, từ đó vượt qua giới hạn thỏa sức tung hoành.
Bóng hoa lá đung đưa, đông tuyết nhộn nhạo đập vào mắt, song lại đảo loạn không khí ấm áp của buổi sớm mùa xuân trong phòng.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cây mai đỏ đột nhiên rung động trong gió tuyết, phút chốc hương hoa nồng cháy!
Tô Trì dừng một chút, rồi ngòi bút bên dưới bỗng chốc tăng nhanh tốc độ, chờ cho đến khi nét bút cuối cùng đặt xuống —— một vết mực lớn nhỏ lên nhụy h0a mai.
Một lát sau, tùng mai cũng nghỉ ngơi, hương thơm hòa trộn lan tỏa trong cả căn phòng.
Tô Hồi Ý khép mắt, hàng lông mi run rẩy, nhịp dồn dập vang vọng trong lồng nguc dần dần dịu lại.
Còn chưa kịp mở mắt, bỗng nhiên thấy trên môi nóng lên, Tô Trì áp lên trán cậu hôn xuống.
Mang theo quyến luyến và thỏa mãn, nồng nhiệt và dịu dàng.
Tô Hồi Ý chậm rãi hé mắt, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Tô Trì.
Khi Tô Trì hôn cậu không có nhắm, cứ như thế nhìn cậu, như là muốn thông qua đôi mắt của cậu dõi vào nơi xa xăm trong linh hồn.
Tất cả mọi yêu thương đắm say cùng trút hết vào trong đó.
Giọng nói nhập nhèm tràn ra từ đôi khóe môi đang áp vào nhau của cả hai, “Muốn anh gọi em thế nào?”
Tim Tô Hồi Ý thoáng rung rinh, dường như có một sự ngầm hiểu nào đó phá đất vươn lên trong khoảnh khắc gắn kết của hai người.
Đầu mũi bỗng dưng thấy hơi cay cay, “Cứ như bình thường là được.”
Nét mặt Tô Trì thả lỏng ra, bờ môi cọ lên, “Tô Hồi Ý, anh sẽ thương em.”
Tô Trì từng gọi tên cậu nhiều lần như thế, nhưng không có lần nào khiến cậu cảm thấy xúc động được như bây giờ.
Không liên quan đến thân phận hay lai lịch, chỉ đang gọi tên cậu mà thôi, đáy mắt Tô Hồi Ý long lanh nước, trở tay ôm ai kia, “Em cũng vậy.”
Cậu gọi tên hắn, “Tô Trì…”
Hôm sau thức dậy, trời đã sáng choang.
Rèm cửa bằng lụa mỏng đã bị kéo kín, song vẫn loáng thoáng ánh sáng từ bên ngoài. Tô Hồi Ý như con cá khô bị trở qua trở lại chiên vàng đều cả hai mặt, cậu nằm trên giường hơi nhỏm người lên một chút mà không nổi, đành dứt khoát bỏ cuộc nằm đơ trở xuống.
Nằm chưa được một lát, cửa phòng ngủ đã bị mở ra từ bên ngoài, Tô Trì từ ngoài cửa đi vào, nhìn cậu dậy, hỏi, “Tỉnh rồi?”
Bây giờ Tô Hồi Ý đau nhức toàn thân không cách nào nhúc nhích, cổ họng cũng khô không khốc.
Cậu tủi thân trách móc, “Không thì em đang mở to mắt mộng du hả?”
Tô Trì khẽ bật cười một tiếng cầm phích giữ nhiệt ngồi xuống mép giường, bước chân trầm ổn đi đến gần hoàn toàn không có chút dấu tích gì là vất vả quá độ cả.
Tô Hồi Ý nghe tiếng cười ẩn ý xa xăm của hắn mà nổi hết da gà, “Anh cười gì vậy?”
“Có vẻ như là xuất khẩu của anh hôm qua cũng được lắm.” Tô Trì nói rồi cẩn thận quan sát cậu, “Khả năng hấp thu của em cũng không tệ.”
Tô Hồi Ý, “…”
Sao cậu có cảm giác như là Tô Trì đang sex joke (1) vậy.
Dường như nhận ra được nghi vấn của cậu, Tô Trì nhàn nhã mở phích giữ nhiệt bày đồ ăn trong đó ra ngoài, “Ý anh là xuất khẩu văn hóa.”
Sự chú ý của Tô Hồi Ý lập tức bị kéo bề, “Anh bưng cơm lên đây, mọi người có biết không?”
Biết…” Tô Trì lần lượt bày từng món ra dưới ánh mặt soi xét của cậu, “Đồ ăn là do chọn riêng, phích giữ nhiệt thì là mẹ lấy ra, chú tư xới cho em một muỗng cơm, chú ba mang cho em một tách cà phê.”
Đầu Tô Hồi Ý trắng xóa trong một giây, “Ai cũng biết hết hả?”
Tô Trì tặng cho cậu một lời nói đầy thiện ý, “Cả nhà nghĩ là hôm qua em mệt mỏi quá, nên ngủ quên.”
Tô Hồi Ý ngờ vực, “Thật sao?”
Tách cà phê bị đẩy qua, đuôi thìa va vào miệng tách phát ra một tiếng leng keng.
Cảm xúc nghi ngờ cứ như thế bị xua tan, Tô Hồi Ý thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt.”
Nếu như cả nhà đều đã biết tối hôm qua cậu với anh hai đã ây ẩy ầy ây thì sẽ xấu hổ lắm đó! Có khi sau này cậu không dám làm ở nhà nữa luôn.
“Ăn cơm đi.” Tô Trì nhẹ giọng cắt ngang quá trình bối rối của cậu, ánh mắt đảo qua tách cà phê espresso, trong lòng âm thầm lặng lẽ ghi lại công đức của chú tư.
Người thì đã tắm rửa sạch sẽ hết rồi, chỉ có rất nhiều dấu vết để lại là hết sức nổi bật.
Tô Hồi Ý ngồi trên giường quấn chăn vùi đầu lúa cơm, cổ áo theo động tác của cậu phanh ra, để lộ dấu tích màu đỏ đậm đậm nhạt nhạt bên dưới.
Tô Trì ngồi bên cạnh nhìn một hồi, bỗng duỗi tay ra vuốt.
Cổ Tô Hồi Ý co rụt lại, một miếng súp lơ rơi khỏi đầu đũa, “Anh hai, anh làm gì đó?”
“Cái này phải mất bao lâu mới tan hết?” Tô Trì vuốt vuốt dấu hôn trên xương quai xanh của cậu, mơ hồ nhìn thấy dấu răng đã phai đi.
Tô Hồi Ý max kinh nghiệm, “Bốn, năm ngày.”
Tô Trì ừm một tiếng, “Cũng may bây giờ đang là mùa đông, em không cần phải lo nhà mình nhìn thấy. Chờ đến hè…”
Tô Hồi Ý thử vận, “Chờ đến hè mình không làm nữa?”
Tô Trì ung dung, “Chờ đến hè thì cả nhà cũng thành thói quen rồi.”
Nghỉ ngơi đến xế chiều, Tô Hồi Ý mới miễn cưỡng lấy lại sức sống.
Biệt thự tổ chức tiệc của nhà họ Tô cách thành phố quá xa, mà hôm sau còn phải đi làm, nên đến chiều cả nhà đã về chỗ ở của Tô gia.
Tô Hồi Ý bọc kín người như một con gấu ngựa, lúc xuống xe suýt chút nữa ngã nhào đầu, sau đó được Tô Trì túm lấy vớt lên lại.
“Em tính dùng tốc độ nhanh nhất để vào nhà?”
Tô Hồi Ý tự giải thích cho bản thân, “Em thương nhớ mảnh đất này.”
“Thương nhớ của em cũng nặng lắm đấy.” Tô Trì xách cậu lên kẹp trong nách, nhấc chân xuống xe, “Đi về thôi.”
Tô Đĩnh ngả người vào lưng ghế nghiêng đầu quan sát bóng lưng rời đi của hai người, trong lòng tặc lưỡi chậc chậc: Đúng là chỉ có em út chịu nổi cái mồm đó của anh hai nhà mình.
Cả nhà trở về phòng sửa soạng.
Hôm sau Tô Đĩnh còn phải ngồi máy bay bay trở lại, nên bữa tối được chuẩn bị sớm hơn.
Trên bàn ăn toàn là những món ăn nhẹ thanh đạm, Tô Giản Thần đảo mắt nhìn thoáng qua không đồng tình phát biểu ý kiến, “Đáng lẽ nên làm ít thịt luộc, gà xào ớt (2) hay gì đó, hôm qua anh hai mới đánh thắng trận, nhà mình phải đỏ đỏ cháy cháy chớ!”
Đũa trong tay Tô Hồi Ý run lên.
Tô Trì mở miệng ngắt ngang, “Chú ba, ăn cơm.”
Vu Hâm Nghiên quay đầu gọi má Ngô đem chai tương ớt qua đây, để chặn cái miệng không biết thời biết thế của ông con thứ hai của mình lại.
Sau buổi cơm tối, Tô Hồi Ý bị Tô Kỷ Đông gọi vào trong phòng làm việc, hai cha con ngồi đối mặt nhau, tình hình lại rất khác với lần trước đó.
Tô Kỷ Đông thầm cảm thán trong lòng, ông mở miệng nói, “Mặc dù con với anh hai đã về với nhau rồi, nhưng công ty cho con thì vẫn là của con, chuẩn bị xong rồi thì mau đi làm đi.”
Thời buổi bây giờ mấy cặp vợ chồng son toàn đi làm riêng với nhau cả, không phải vẫn yên ổn đó sao, ông cũng đâu có ý định chia rẽ ai nữa!
“Dạ con biết rồi, papa.” Tô Hồi Ý ngoan ngoãn trả lời.
Thật ra cậu cũng không kháng cự đến mức đó, đúng là có một chút không nỡ, nhưng mà đằng sau cậu vẫn còn thấy hơi đau đau đây.
Nhớ lại hai cái giường to đã đẩy sát vào nhau trong văn phòng, Tô Hồi Ý cứ có cảm giác bất ổn thế nào.
Cậu phải chạy vội thôi.
Tô Kỷ Đông thấy cậu ngoan như vậy, trong lòng thoải mái hơn nửa, “Ừm, đi về đi.”
Cửa phòng làm việc khép lại, Tô Hồi Ý vừa xuống tới lầu hai, đã nhìn thấy Tô Trì đứng chờ ngay đầu cầu thang.
“Anh hai, anh đang chờ em?”
“Không thì anh đứng ngay giữa hành lang làm gì, bảng chỉ đường à?” Tô Trì kéo cậu vào trong phòng của mình, giờ thì cả hai không cần phải trốn tránh ai nữa, hai bàn tay cứ tự nhiên quang minh chính đại nắm lấy nhau.
Tô Trì đóng cửa phòng lại, “Cha nói chuyện gì với em.”
“Là chuyện công ty con á.” Tô Hồi Ý bàn giao lại đúng như sự thật. “Bảo em đi làm sớm.”
Tròng mắt Tô Trì tối xuống, khom lưng ôm người nào đó đè ra hôn, “Em muốn đi sao?”
Tô Hồi Ý không ngờ rằng một người lạnh lùng sang chảnh chững chạc như Tô Trì, thế mà cũng dính người đến mức này.
Cậu bị hắn đè hôn hơi đổ người về phía sau, cũng may là eo được ai kia đỡ nên không ngã ngửa ra, “Không có gì là muốn hay không muốn hết, em cũng nên đi làm mà.”
Hướng nhìn chợt quay một cái, cả hai nương thế ngã lên chiếc giường sau lưng, Tô Trì đè bên trên, “Học được thói giọng nhà quan với anh từ khi nào đấy.”
Tô Hồi Ý cúi đầu liếc nhìn chỗ nào đó đang cạ mình, “Lúc bị anh đe dọa.”
Tô Trì, “…”
Xét thấy cơ thể của cậu vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, hai người chỉ check in chụt chụt một cách trong sáng rồi ai nấy ngủ.
Hôm sau đến công ty đi làm.
Tô Hồi Ý vừa theo Tô Trì vào công ty, phút chốc cảm nhận được những ánh mắt xung quanh mình đã thay đổi.
Lời đồn trước đó bay đầy trời, trong công ty lòng người bàng hoàng. Sau khi trải qua một buổi sáng nghịch chuyển ngay trong tiệc thì trong ánh mắt của tất cả nhân viên nhìn Tô Trì đều ngập tràn kính trọng và nhiệt tình.
Hai người đi qua sảnh chính, Tô Hồi Ý nghe thấy tiếng xì xầm của nhân viên vọng đến từ sau lưng: “Bạn chung với tôi hôm qua còn tới kiếm tôi hỏi chuyện của chủ tịch Tô nữa, đúng là truyền kỳ của thương giới mà.”
“Biết gì không, chủ tịch lấy hết tài sản của đối thủ để làm tiền mừng cho chuyện chủ tịch và trợ lý Tô công khai đó, chiêu này quá đỉnh quá ngầu!”
“Chủ tịch Tô, vĩnh viễn là thần!”
Cửa thang máy lạch cạch đóng lại, ngăn cách âm thanh bên ngoài.
Trong buồng thang máy đang đi lên, Tô Hồi Ý nghiêng đầu qua nhìn Tô Trì, góc nghiêng khuôn mặt lạnh lùng chẳng mảy may rung động, không hề có gì khác với thường ngày, dường như là bước chuyển mình hôm trước không phải là hắn làm vậy,
“Đang nhìn gì đó?” Tô Trì quay sang hỏi cậu.
Không có gì.” Tô Hồi Ý bỗng nhiên lại không muốn tách ra khỏi hắn nữa.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác này: Dường như Tô Trì có một sức hút đối với mình, từng giây từng phút, đều muốn ở bên cạnh người này thật lâu.
Tô Trì xoa đầu cậu, “Em muốn gì thì cứ nói.”
Tô Hồi Ý chần chờ một chút, “Anh hai, em không muốn đến công ty chi nhánh cho lắm.”
Cậu bổ sung thêm, “Tất nhiên không phải là em muốn lười biếng, đi làm thì vẫn phải đi, em chỉ muốn nói là em không nỡ rời anh.”
Bàn tay Tô Trì lướt xuống nắm vành tai cậu, “Đừng lo nghĩ nhiều như vậy.”
Tô Hồi Ý rất lạc quan, “Đúng rồi, cùng lắm thì call video.”
Tô Trì ừm một tiếng, “Em nói đúng.”
Hai người chân trước đi theo chân sau ra khỏi thang máy, khi đi ngang qua văn phòng thư ký thì Tô Trì dừng bước lại, “Em về văn phòng chờ anh trước đi, anh đi tìm Tiểu Tần có việc.”
Tô Hồi Ý không nghi ngờ gì, đội cọng tóc ngố lịch bịch chạy về văn phòng chủ tịch.
Đợi cậu đi rồi, Tô Trì cất bước tiến vào trong phòng làm việc của thư ký.
Tiểu Tần từ sau máy tính ngẩng đầu lên, thấy là Tô Trì lập tức đứng dậy, “Chủ tịch Tô, chào buổi sáng.”
Tô Trì gật gật đầu, “Chào buổi sáng. Lần trước đến công ty con mấy chuyến cảm giác thế nào?”
“Cơ chế rõ ràng, hoạt động theo quy chuẩn của tổng công ty một cách nghiêm nghặt, có điều là trình độ bình quân của nhân viên vẫn còn kém tổng công ty một chút.”
“Cũng bình thường.” Tô Trì nói xong hơi dừng lại, “Bây giờ có một cơ hội tăng lương ngay trước mặt cậu, nhưng chức vị có thể sẽ giảm xuống.”
“Tôi không phải loại người h4m muốn hư danh đó.” Tiểu Tần hơi nâng kính lên, “Chỉ cần đúng giá, thì chuyện gì cũng dễ nói.”
Tô Trì lộ ra ánh mắt tán thưởng, “Không tệ…”
Trong lúc Tô Hồi Ý chờ Tô Trì trong văn phòng thì group “Tiểu đội bắn súng” trong wechat nhảy tin nhắn liên tục.
[Tôn Hà Vũ]: Tôi bị anh hai cậu spam cả hai hôm nay rồi @Tô Hồi Ý
[Chu Thanh Thành]: Tôi cũng vậy, mấy người anh em của tôi toàn đến gặng hỏi tôi, làm anh em với cậu tôi có biết tin tức nội bộ gì nữa không!
[Tôn Nguyệt]: Mấy anh có chữ ký ảnh chụp chung hay gì không? @Tô Hồi Ý nhóm chị em bạn dì của tôi mua giá cao nè!
Tô Hồi Ý, “…” Chữ ký ảnh chụp chung thì thiệt sự là không đủ.
[Chu Thanh Thành]: Đúng rồi Tô Hồi Ý, hai bữa nay cậu có đọc tin tức không, anh hai cậu được nâng lên đến thần đàn rồi kìa!
[Tô Hồi Ý]: Ú òa!
Ba người còn lại, “…” Kiểu giọng điệu hóng hớt đấy đâu ra vậy.
Khi bốn người họ liến thoắng về công tích vĩ đại của Tô Trì trong group, thì nhân vật chính của cuộc trò chuyện đẩy cửa đi vào.
Tô Hồi Ý lật khung chat đưa cho hắn xem, “Anh hai, anh chiến một trận thành thần!”
Tô Trì chỉ nhìn lướt qua, “Đâu có.”
“Anh không cần phải khiêm nhường như vậy đâu, khiêm tốn quá lố chẳng khác nào kiêu ngạo.” Tô Hồi Ý kéo hắn đến trước cửa sổ sát đất, “Nhìn đi, đây là cả giang sơn mà anh gầy dựng!”
Bên ngoài cửa kính rộng rãi sáng sủa là cảnh phố phường phồn hoa, nhân viên đi làm tuân theo nguyên tắc check in từ cổng vào, tất cả đều tuần tự từng bước.
Cậu đang biểu diễn, giây sau cánh tay đã bị xoay ngược lại —— lưng thịch một cái dựa vào cửa kính, môi bị hôn, cọ xát.
“Hưm, anh hai…”
Tô Trì đè người nào đó ra một lúc rồi mới lùi lại, giọng nói trầm thấp vẫn còn cảm xúc chưa tan hết, “Em nghĩ anh thế đã là thành thần?”
Tô Hồi Ý ngẩng đầu nhìn hắn, tia sáng giữa ban ngày từ phía sau lưng chiếu lên mặt Tô Trì, soi sáng mỗi một biểu cảm trên mặt hắn.
Tình cảm nồng sâu, duc v0ng cũng dày nặng.
Gốc tùng xanh sừng sững trên đỉnh núi tuyết này đã bị cành mai quấn lấy, được nếm trải giọt mưa lành ngọt ngào chưa từng được thử, từ đó cam lòng nguyện ý sa vào cõi trần.
Tô Trì nói, “Anh chỉ là một con người trần tục.”
Cho dù lúc này đây bên ngoài vẫn còn đồn thổi hắn đến mức thần thánh, nhưng không một ai biết rằng: Hắn đã sớm đắm mình trong ái tình thế tục ngay từ khoảnh khắc mà nhịp đập con tim hắn nổ vang theo tiếng pháo hoa trong đêm.
Trong căn phòng yên tĩnh không một ai lên tiếng, chỉ còn đọng lại con tim đang đánh trống thình thịch trong lồng nguc.
Thân nhiệt nóng rực truyền đến thông qua nơi hai người chạm nhau, làm cho cổ họng cậu thấy khô râm ran.
Có nghĩa là gì, đáp án hoàn toàn không cần nói ra cũng biết.
Tô Trì đã làm nền trước cho cậu từ sớm, nhưng khi khoảnh khắc này thật sự đến, thì Tô Hồi Ý vẫn thấy hơi căng thẳng.
Vừa căng thẳng vừa mong chờ, pha lẫn ra một chút cảm xúc thẹn thùng, lúng túng.
Ngón tay thô sần lướt qua xương cổ tay, đầu ngón tay cậu run lên, lập tức “ưm” lên một tiếng nhỏ đến không thể nghe thấy được.
Như là một tín hiệu đồng ý.
Một giây sau, tầm mắt đảo điên.
Môi hôn nồng nhiệt phủ lên, trong lúc đôi bờ môi gắn kết trằn trọc lưu luyến, hơi thở nóng rẫy vờn quanh, Tô Hồi Ý nhắm hai mắt để Tô Trì mặc sức đòi lấy.
“Ưm…” Một tiếng k3u rên nhỏ vụn tràn ra từ khóe miệng, môi hôn thoáng dừng lại trong giây lát rồi trở nên càng mãnh liệt hơn nữa.
Áo vest với chất vải quý giá bị vò lại thành một nắm, không phẳng phiu như lúc sáng nữa. Gò má, vành tai, bên gáy, hõm vai… từng nụ từng nụ hoa mai rơi rụng nở rộ trên tuyết trắng.
Tô Hồi Ý ngẩng đầu, cần cổ thẳng lên vẽ ra một đường xinh đẹp. Cậu nhìn lên trần nhà trên đỉnh đầu, ánh đèn sáng ngời đong đưa qua lại đến khi đầu óc cậu trống rỗng.
Trong lúc thả hồn không nghĩ ngợi, cậu nghe thấy Tô Trì đang chôn trong hõm vai mình thấp giọng hỏi: “Có muốn tắm trước hay không?”
Tầm mắt mông lung một lần nữa tìm được điểm tụ, Tô Hồi Ý cúi đầu đánh giá vẻ mặt của anh hai mình, “Mặn?”
Tô Trì: “…”
Hắn há mồm cắn nhẹ, giọng nói khàn khàn, “Tạm được, không mặn không nhạt.”
“Shhh…” Bả vai Tô Hồi Ý hơi co lại, để ý vô cùng, “Thôi đi tắm đi, cái gì vào miệng cũng phải chú ý vệ sinh.”
Tô Trì phút chốc ngước mắt nhìn cậu.
Hình như người nào hoàn toàn không ý thức được mình vừa chuyện gì đó không ổn. Tô Trì sâu sắc nhìn cậu hết hai giây rồi nói, “Nói đúng.”
Hơi nóng bốc lên trên mặt nước, khói trắng mịt mờ tràn ra.
Một bức tranh hoa mai rụng trên tuyết trắng trải dài trước mắt, ngón tay Tô Trì mơn tr0n dọc theo từng nụ hoa.
Tiếng nói của hắn lẫn vào trong hơi nước, “Có biết phải làm gì không?”
Đầu óc Tô Hồi Ý như là bị ngâm trong nước nóng, mắt mũi choáng váng hết cả. Cậu nhìn thoáng qua bức tranh hoa mai rụng bó tay toàn tập, “Không rõ lắm.”
Trước đó mới tính học đã bị popup bé nhỏ dọa sợ quá thôi học giữa đường.
“Không sao cả.” Tô Trì thấp giọng nói, “Anh dạy em.”
Tiếp đó, Tô Trì bèn kéo tay cậu, tay cầm tay từng chút từng chút một dạy cậu cách vẽ hoa mai rơi trên tuyết như thế nào cho rực rỡ nhất.
Đầu ngón tay lướt qua, một đống tuyết mới đổ xuống mặt nước, băng lạnh tan ra thành hồ xuân ấm áp.
Nhành mai vươn dài, cánh hoa mềm mại nhuốm vệt màu đỏ đậm đậm nhạt nhạt, mặt nước gợn đôi con sóng, cuốn trôi những bông hoa đang nở rộ, bóng hoa mỏng manh bị nghiền vỡ vụn.
“Ưm, ngừng một chút.” Tô Hồi Ý cảm giác tiến độ dạy học nhanh quá, cậu khẽ nhíu mày có phần không theo kịp. Đè cánh tay của Tô Trì lại, “Anh hai…”
Tô Trì ngừng động tác lại, “Sao vậy.”
“Đừng cấp tiến như vậy, phải… phải ổn định…”
Trả lời cậu là tiếng nước bì bõm vang lên từng hồi.
Dưới sự vất vả cần cù dạy dỗ của Tô Trì, không lâu sau đó mai đỏ trên nền tuyết đã lan ra hơn nữa.
Mai đỏ vươn nhánh xòe lá, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, giọt nước óng ánh lăn dọc từ đầu cánh hoa xuống vẽ ra vết nước chảy.
Rồi khỏi bể nước ấm áp, mùi hương hoa mai bao phủ.
Xéo bên cành cây có một gốc thanh tùng mạnh mẽ, cành cây cường tráng đè trên nhành mai quấn quýt chặt chẽ.
Cành lá đong đưa, rời khỏi bờ bể bước, nước nhỏ cả một quãng đường rồi rơi xuống đám mây bồng bềnh.
⚹⚹ nổi lên, đến ngay cả trong không khí cũng đầy rẫy những ướt át và làn sóng nhiệt.
Trong mây mù lượn lờ, tuyết trắng che khuất cây thanh tùng, lá tùng dày đặc che kín cả bầu trời đổ xuống nhụy bông hoa mai.
Ngón tay Tô Trì bị khóa vào trong kẽ ngón tay của Tô Hồi Ý, có mồ hôi thấm ra trán hắn, hắn cụp mắt xuống mọi kiên nhẫn đã hao mòn, “Bước sau đó là bước quan trọng nhất.”
Hắn nói, “Em không biết thì cứ giao hết cho anh.”
Tô Hồi Ý hơi hít nhẹ một hơi, kế đó cơ thể dần thả lỏng, để cho Tô Trì thoải mái vẽ phần còn lại của bức tranh mai tùng.
Nhành mai mảnh mai leo trên cây tùng to khỏe, tùng xanh mai đỏ thân rễ giao thoa.
Ngón tay thô sần mang thuốc nhuộm ép lên nhụy h0a mai, nét bút phác thảo, sợi lông bút thô ráp điểm tô, khiến cho những lớp cánh hoa đã nhuốm màu trước đó dần nở rộ hoàn toàn, cánh hoa thoáng run rẩy.
Khi đầu bút bắt đầu nặng nề khơi mở nhụy h0a mai, thì cây mai chợt run bắn lên một cái, tuyết trắng phủ trên ngọn cành rì rào rơi xuống, vụn tuyết rải rác, ánh đèn trên đỉnh đầu soi xuống, trắng đến lóa mắt.
Một giọt mồ hôi tí tách nhỏ xuống.
Cành tùng nghiêng mình sà vào trong tuyết, cành lá vươn rộng, ngập tràn sức sống.
Ngay lúc này, cây tùng xanh chưa một lần bị lay động được nếm trải cảm giác nắng hạn gặp mưa rào, từ đó vượt qua giới hạn thỏa sức tung hoành.
Bóng hoa lá đung đưa, đông tuyết nhộn nhạo đập vào mắt, song lại đảo loạn không khí ấm áp của buổi sớm mùa xuân trong phòng.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cây mai đỏ đột nhiên rung động trong gió tuyết, phút chốc hương hoa nồng cháy!
Tô Trì dừng một chút, rồi ngòi bút bên dưới bỗng chốc tăng nhanh tốc độ, chờ cho đến khi nét bút cuối cùng đặt xuống —— một vết mực lớn nhỏ lên nhụy h0a mai.
Một lát sau, tùng mai cũng nghỉ ngơi, hương thơm hòa trộn lan tỏa trong cả căn phòng.
Tô Hồi Ý khép mắt, hàng lông mi run rẩy, nhịp dồn dập vang vọng trong lồng nguc dần dần dịu lại.
Còn chưa kịp mở mắt, bỗng nhiên thấy trên môi nóng lên, Tô Trì áp lên trán cậu hôn xuống.
Mang theo quyến luyến và thỏa mãn, nồng nhiệt và dịu dàng.
Tô Hồi Ý chậm rãi hé mắt, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Tô Trì.
Khi Tô Trì hôn cậu không có nhắm, cứ như thế nhìn cậu, như là muốn thông qua đôi mắt của cậu dõi vào nơi xa xăm trong linh hồn.
Tất cả mọi yêu thương đắm say cùng trút hết vào trong đó.
Giọng nói nhập nhèm tràn ra từ đôi khóe môi đang áp vào nhau của cả hai, “Muốn anh gọi em thế nào?”
Tim Tô Hồi Ý thoáng rung rinh, dường như có một sự ngầm hiểu nào đó phá đất vươn lên trong khoảnh khắc gắn kết của hai người.
Đầu mũi bỗng dưng thấy hơi cay cay, “Cứ như bình thường là được.”
Nét mặt Tô Trì thả lỏng ra, bờ môi cọ lên, “Tô Hồi Ý, anh sẽ thương em.”
Tô Trì từng gọi tên cậu nhiều lần như thế, nhưng không có lần nào khiến cậu cảm thấy xúc động được như bây giờ.
Không liên quan đến thân phận hay lai lịch, chỉ đang gọi tên cậu mà thôi, đáy mắt Tô Hồi Ý long lanh nước, trở tay ôm ai kia, “Em cũng vậy.”
Cậu gọi tên hắn, “Tô Trì…”
Hôm sau thức dậy, trời đã sáng choang.
Rèm cửa bằng lụa mỏng đã bị kéo kín, song vẫn loáng thoáng ánh sáng từ bên ngoài. Tô Hồi Ý như con cá khô bị trở qua trở lại chiên vàng đều cả hai mặt, cậu nằm trên giường hơi nhỏm người lên một chút mà không nổi, đành dứt khoát bỏ cuộc nằm đơ trở xuống.
Nằm chưa được một lát, cửa phòng ngủ đã bị mở ra từ bên ngoài, Tô Trì từ ngoài cửa đi vào, nhìn cậu dậy, hỏi, “Tỉnh rồi?”
Bây giờ Tô Hồi Ý đau nhức toàn thân không cách nào nhúc nhích, cổ họng cũng khô không khốc.
Cậu tủi thân trách móc, “Không thì em đang mở to mắt mộng du hả?”
Tô Trì khẽ bật cười một tiếng cầm phích giữ nhiệt ngồi xuống mép giường, bước chân trầm ổn đi đến gần hoàn toàn không có chút dấu tích gì là vất vả quá độ cả.
Tô Hồi Ý nghe tiếng cười ẩn ý xa xăm của hắn mà nổi hết da gà, “Anh cười gì vậy?”
“Có vẻ như là xuất khẩu của anh hôm qua cũng được lắm.” Tô Trì nói rồi cẩn thận quan sát cậu, “Khả năng hấp thu của em cũng không tệ.”
Tô Hồi Ý, “…”
Sao cậu có cảm giác như là Tô Trì đang sex joke (1) vậy.
Dường như nhận ra được nghi vấn của cậu, Tô Trì nhàn nhã mở phích giữ nhiệt bày đồ ăn trong đó ra ngoài, “Ý anh là xuất khẩu văn hóa.”
Sự chú ý của Tô Hồi Ý lập tức bị kéo bề, “Anh bưng cơm lên đây, mọi người có biết không?”
Biết…” Tô Trì lần lượt bày từng món ra dưới ánh mặt soi xét của cậu, “Đồ ăn là do chọn riêng, phích giữ nhiệt thì là mẹ lấy ra, chú tư xới cho em một muỗng cơm, chú ba mang cho em một tách cà phê.”
Đầu Tô Hồi Ý trắng xóa trong một giây, “Ai cũng biết hết hả?”
Tô Trì tặng cho cậu một lời nói đầy thiện ý, “Cả nhà nghĩ là hôm qua em mệt mỏi quá, nên ngủ quên.”
Tô Hồi Ý ngờ vực, “Thật sao?”
Tách cà phê bị đẩy qua, đuôi thìa va vào miệng tách phát ra một tiếng leng keng.
Cảm xúc nghi ngờ cứ như thế bị xua tan, Tô Hồi Ý thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt.”
Nếu như cả nhà đều đã biết tối hôm qua cậu với anh hai đã ây ẩy ầy ây thì sẽ xấu hổ lắm đó! Có khi sau này cậu không dám làm ở nhà nữa luôn.
“Ăn cơm đi.” Tô Trì nhẹ giọng cắt ngang quá trình bối rối của cậu, ánh mắt đảo qua tách cà phê espresso, trong lòng âm thầm lặng lẽ ghi lại công đức của chú tư.
Người thì đã tắm rửa sạch sẽ hết rồi, chỉ có rất nhiều dấu vết để lại là hết sức nổi bật.
Tô Hồi Ý ngồi trên giường quấn chăn vùi đầu lúa cơm, cổ áo theo động tác của cậu phanh ra, để lộ dấu tích màu đỏ đậm đậm nhạt nhạt bên dưới.
Tô Trì ngồi bên cạnh nhìn một hồi, bỗng duỗi tay ra vuốt.
Cổ Tô Hồi Ý co rụt lại, một miếng súp lơ rơi khỏi đầu đũa, “Anh hai, anh làm gì đó?”
“Cái này phải mất bao lâu mới tan hết?” Tô Trì vuốt vuốt dấu hôn trên xương quai xanh của cậu, mơ hồ nhìn thấy dấu răng đã phai đi.
Tô Hồi Ý max kinh nghiệm, “Bốn, năm ngày.”
Tô Trì ừm một tiếng, “Cũng may bây giờ đang là mùa đông, em không cần phải lo nhà mình nhìn thấy. Chờ đến hè…”
Tô Hồi Ý thử vận, “Chờ đến hè mình không làm nữa?”
Tô Trì ung dung, “Chờ đến hè thì cả nhà cũng thành thói quen rồi.”
Nghỉ ngơi đến xế chiều, Tô Hồi Ý mới miễn cưỡng lấy lại sức sống.
Biệt thự tổ chức tiệc của nhà họ Tô cách thành phố quá xa, mà hôm sau còn phải đi làm, nên đến chiều cả nhà đã về chỗ ở của Tô gia.
Tô Hồi Ý bọc kín người như một con gấu ngựa, lúc xuống xe suýt chút nữa ngã nhào đầu, sau đó được Tô Trì túm lấy vớt lên lại.
“Em tính dùng tốc độ nhanh nhất để vào nhà?”
Tô Hồi Ý tự giải thích cho bản thân, “Em thương nhớ mảnh đất này.”
“Thương nhớ của em cũng nặng lắm đấy.” Tô Trì xách cậu lên kẹp trong nách, nhấc chân xuống xe, “Đi về thôi.”
Tô Đĩnh ngả người vào lưng ghế nghiêng đầu quan sát bóng lưng rời đi của hai người, trong lòng tặc lưỡi chậc chậc: Đúng là chỉ có em út chịu nổi cái mồm đó của anh hai nhà mình.
Cả nhà trở về phòng sửa soạng.
Hôm sau Tô Đĩnh còn phải ngồi máy bay bay trở lại, nên bữa tối được chuẩn bị sớm hơn.
Trên bàn ăn toàn là những món ăn nhẹ thanh đạm, Tô Giản Thần đảo mắt nhìn thoáng qua không đồng tình phát biểu ý kiến, “Đáng lẽ nên làm ít thịt luộc, gà xào ớt (2) hay gì đó, hôm qua anh hai mới đánh thắng trận, nhà mình phải đỏ đỏ cháy cháy chớ!”
Đũa trong tay Tô Hồi Ý run lên.
Tô Trì mở miệng ngắt ngang, “Chú ba, ăn cơm.”
Vu Hâm Nghiên quay đầu gọi má Ngô đem chai tương ớt qua đây, để chặn cái miệng không biết thời biết thế của ông con thứ hai của mình lại.
Sau buổi cơm tối, Tô Hồi Ý bị Tô Kỷ Đông gọi vào trong phòng làm việc, hai cha con ngồi đối mặt nhau, tình hình lại rất khác với lần trước đó.
Tô Kỷ Đông thầm cảm thán trong lòng, ông mở miệng nói, “Mặc dù con với anh hai đã về với nhau rồi, nhưng công ty cho con thì vẫn là của con, chuẩn bị xong rồi thì mau đi làm đi.”
Thời buổi bây giờ mấy cặp vợ chồng son toàn đi làm riêng với nhau cả, không phải vẫn yên ổn đó sao, ông cũng đâu có ý định chia rẽ ai nữa!
“Dạ con biết rồi, papa.” Tô Hồi Ý ngoan ngoãn trả lời.
Thật ra cậu cũng không kháng cự đến mức đó, đúng là có một chút không nỡ, nhưng mà đằng sau cậu vẫn còn thấy hơi đau đau đây.
Nhớ lại hai cái giường to đã đẩy sát vào nhau trong văn phòng, Tô Hồi Ý cứ có cảm giác bất ổn thế nào.
Cậu phải chạy vội thôi.
Tô Kỷ Đông thấy cậu ngoan như vậy, trong lòng thoải mái hơn nửa, “Ừm, đi về đi.”
Cửa phòng làm việc khép lại, Tô Hồi Ý vừa xuống tới lầu hai, đã nhìn thấy Tô Trì đứng chờ ngay đầu cầu thang.
“Anh hai, anh đang chờ em?”
“Không thì anh đứng ngay giữa hành lang làm gì, bảng chỉ đường à?” Tô Trì kéo cậu vào trong phòng của mình, giờ thì cả hai không cần phải trốn tránh ai nữa, hai bàn tay cứ tự nhiên quang minh chính đại nắm lấy nhau.
Tô Trì đóng cửa phòng lại, “Cha nói chuyện gì với em.”
“Là chuyện công ty con á.” Tô Hồi Ý bàn giao lại đúng như sự thật. “Bảo em đi làm sớm.”
Tròng mắt Tô Trì tối xuống, khom lưng ôm người nào đó đè ra hôn, “Em muốn đi sao?”
Tô Hồi Ý không ngờ rằng một người lạnh lùng sang chảnh chững chạc như Tô Trì, thế mà cũng dính người đến mức này.
Cậu bị hắn đè hôn hơi đổ người về phía sau, cũng may là eo được ai kia đỡ nên không ngã ngửa ra, “Không có gì là muốn hay không muốn hết, em cũng nên đi làm mà.”
Hướng nhìn chợt quay một cái, cả hai nương thế ngã lên chiếc giường sau lưng, Tô Trì đè bên trên, “Học được thói giọng nhà quan với anh từ khi nào đấy.”
Tô Hồi Ý cúi đầu liếc nhìn chỗ nào đó đang cạ mình, “Lúc bị anh đe dọa.”
Tô Trì, “…”
Xét thấy cơ thể của cậu vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, hai người chỉ check in chụt chụt một cách trong sáng rồi ai nấy ngủ.
Hôm sau đến công ty đi làm.
Tô Hồi Ý vừa theo Tô Trì vào công ty, phút chốc cảm nhận được những ánh mắt xung quanh mình đã thay đổi.
Lời đồn trước đó bay đầy trời, trong công ty lòng người bàng hoàng. Sau khi trải qua một buổi sáng nghịch chuyển ngay trong tiệc thì trong ánh mắt của tất cả nhân viên nhìn Tô Trì đều ngập tràn kính trọng và nhiệt tình.
Hai người đi qua sảnh chính, Tô Hồi Ý nghe thấy tiếng xì xầm của nhân viên vọng đến từ sau lưng: “Bạn chung với tôi hôm qua còn tới kiếm tôi hỏi chuyện của chủ tịch Tô nữa, đúng là truyền kỳ của thương giới mà.”
“Biết gì không, chủ tịch lấy hết tài sản của đối thủ để làm tiền mừng cho chuyện chủ tịch và trợ lý Tô công khai đó, chiêu này quá đỉnh quá ngầu!”
“Chủ tịch Tô, vĩnh viễn là thần!”
Cửa thang máy lạch cạch đóng lại, ngăn cách âm thanh bên ngoài.
Trong buồng thang máy đang đi lên, Tô Hồi Ý nghiêng đầu qua nhìn Tô Trì, góc nghiêng khuôn mặt lạnh lùng chẳng mảy may rung động, không hề có gì khác với thường ngày, dường như là bước chuyển mình hôm trước không phải là hắn làm vậy,
“Đang nhìn gì đó?” Tô Trì quay sang hỏi cậu.
Không có gì.” Tô Hồi Ý bỗng nhiên lại không muốn tách ra khỏi hắn nữa.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác này: Dường như Tô Trì có một sức hút đối với mình, từng giây từng phút, đều muốn ở bên cạnh người này thật lâu.
Tô Trì xoa đầu cậu, “Em muốn gì thì cứ nói.”
Tô Hồi Ý chần chờ một chút, “Anh hai, em không muốn đến công ty chi nhánh cho lắm.”
Cậu bổ sung thêm, “Tất nhiên không phải là em muốn lười biếng, đi làm thì vẫn phải đi, em chỉ muốn nói là em không nỡ rời anh.”
Bàn tay Tô Trì lướt xuống nắm vành tai cậu, “Đừng lo nghĩ nhiều như vậy.”
Tô Hồi Ý rất lạc quan, “Đúng rồi, cùng lắm thì call video.”
Tô Trì ừm một tiếng, “Em nói đúng.”
Hai người chân trước đi theo chân sau ra khỏi thang máy, khi đi ngang qua văn phòng thư ký thì Tô Trì dừng bước lại, “Em về văn phòng chờ anh trước đi, anh đi tìm Tiểu Tần có việc.”
Tô Hồi Ý không nghi ngờ gì, đội cọng tóc ngố lịch bịch chạy về văn phòng chủ tịch.
Đợi cậu đi rồi, Tô Trì cất bước tiến vào trong phòng làm việc của thư ký.
Tiểu Tần từ sau máy tính ngẩng đầu lên, thấy là Tô Trì lập tức đứng dậy, “Chủ tịch Tô, chào buổi sáng.”
Tô Trì gật gật đầu, “Chào buổi sáng. Lần trước đến công ty con mấy chuyến cảm giác thế nào?”
“Cơ chế rõ ràng, hoạt động theo quy chuẩn của tổng công ty một cách nghiêm nghặt, có điều là trình độ bình quân của nhân viên vẫn còn kém tổng công ty một chút.”
“Cũng bình thường.” Tô Trì nói xong hơi dừng lại, “Bây giờ có một cơ hội tăng lương ngay trước mặt cậu, nhưng chức vị có thể sẽ giảm xuống.”
“Tôi không phải loại người h4m muốn hư danh đó.” Tiểu Tần hơi nâng kính lên, “Chỉ cần đúng giá, thì chuyện gì cũng dễ nói.”
Tô Trì lộ ra ánh mắt tán thưởng, “Không tệ…”
Trong lúc Tô Hồi Ý chờ Tô Trì trong văn phòng thì group “Tiểu đội bắn súng” trong wechat nhảy tin nhắn liên tục.
[Tôn Hà Vũ]: Tôi bị anh hai cậu spam cả hai hôm nay rồi @Tô Hồi Ý
[Chu Thanh Thành]: Tôi cũng vậy, mấy người anh em của tôi toàn đến gặng hỏi tôi, làm anh em với cậu tôi có biết tin tức nội bộ gì nữa không!
[Tôn Nguyệt]: Mấy anh có chữ ký ảnh chụp chung hay gì không? @Tô Hồi Ý nhóm chị em bạn dì của tôi mua giá cao nè!
Tô Hồi Ý, “…” Chữ ký ảnh chụp chung thì thiệt sự là không đủ.
[Chu Thanh Thành]: Đúng rồi Tô Hồi Ý, hai bữa nay cậu có đọc tin tức không, anh hai cậu được nâng lên đến thần đàn rồi kìa!
[Tô Hồi Ý]: Ú òa!
Ba người còn lại, “…” Kiểu giọng điệu hóng hớt đấy đâu ra vậy.
Khi bốn người họ liến thoắng về công tích vĩ đại của Tô Trì trong group, thì nhân vật chính của cuộc trò chuyện đẩy cửa đi vào.
Tô Hồi Ý lật khung chat đưa cho hắn xem, “Anh hai, anh chiến một trận thành thần!”
Tô Trì chỉ nhìn lướt qua, “Đâu có.”
“Anh không cần phải khiêm nhường như vậy đâu, khiêm tốn quá lố chẳng khác nào kiêu ngạo.” Tô Hồi Ý kéo hắn đến trước cửa sổ sát đất, “Nhìn đi, đây là cả giang sơn mà anh gầy dựng!”
Bên ngoài cửa kính rộng rãi sáng sủa là cảnh phố phường phồn hoa, nhân viên đi làm tuân theo nguyên tắc check in từ cổng vào, tất cả đều tuần tự từng bước.
Cậu đang biểu diễn, giây sau cánh tay đã bị xoay ngược lại —— lưng thịch một cái dựa vào cửa kính, môi bị hôn, cọ xát.
“Hưm, anh hai…”
Tô Trì đè người nào đó ra một lúc rồi mới lùi lại, giọng nói trầm thấp vẫn còn cảm xúc chưa tan hết, “Em nghĩ anh thế đã là thành thần?”
Tô Hồi Ý ngẩng đầu nhìn hắn, tia sáng giữa ban ngày từ phía sau lưng chiếu lên mặt Tô Trì, soi sáng mỗi một biểu cảm trên mặt hắn.
Tình cảm nồng sâu, duc v0ng cũng dày nặng.
Gốc tùng xanh sừng sững trên đỉnh núi tuyết này đã bị cành mai quấn lấy, được nếm trải giọt mưa lành ngọt ngào chưa từng được thử, từ đó cam lòng nguyện ý sa vào cõi trần.
Tô Trì nói, “Anh chỉ là một con người trần tục.”
Cho dù lúc này đây bên ngoài vẫn còn đồn thổi hắn đến mức thần thánh, nhưng không một ai biết rằng: Hắn đã sớm đắm mình trong ái tình thế tục ngay từ khoảnh khắc mà nhịp đập con tim hắn nổ vang theo tiếng pháo hoa trong đêm.
Bình luận truyện