Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Chương 183



Ngày thường Lý Bác Chung vô cùng ôn hòa hiền từ, nhưng vừa vào phim thì giống như đổi thành một người khác, đóng vai một người cha nghiêm khắc của Yến Linh, người vì mình không có thể trở thành bộ đội đặc chủng mà ký thác hy vọng trên người con trai, diễn sinh động như thật. Nhưng Lý Bác Chung thân là người làm cha người ta, nên ông sẽ chú ý tới một ít chi tiết biên kịch không có chú ý tới.

Sau khi Yến Linh huấn luyện xong sẽ rót cho Yến Linh một ly nước ấm đặt lên bàn, sau khi Yến Linh ngủ sẽ đẩy cửa phòng ra xem có phải hắn đã ngủ rồi không, thậm chí sau khi hắn đi, mỗi ngày đều quét dọn phòng hắn, giúp hắn phơi chăn trên ban công. Mấy chi tiết nho nhỏ này, nháy mắt đã thể hiện ra yêu thương quan tâm trong lòng Yến Kỉ Phong đối với con trai, cũng làm hình tượng này, càng thêm no đủ.

Đây là lần đầu tiên Lý Mạt nhìn thấy ba ba mình đóng phim, cả kinh đôi mắt tròn quay, tuy rằng cô biết người cha già của cô từng đóng rất nhiều phim, nhưng không nghĩ tới, kỹ thuật diễn của bố già lại tốt như vậy. Vốn tưởng là đồng thau, ai ngờ là vương giả, Lý Mạt tức giận nhìn ba ba mình đang đối diễn với Yến Thanh Trì, cảm thấy bố già đúng là không phúc hậu, sao lại ẩn giấu nhiều bí mật nhỏ như vậy cũng không nói với cô, còn cần cô khai quật từng lớp từng lớp, ông ấy cho rằng ông ấy là hành tây sao!

Chắc là ngại cha mình phụ thân ở đây, lúc Lý Mạt đối diễn với Yến Thanh Trì, quả thật phát huy 200% công lực của mình. Cô trẻ đẹp, vốn dĩ đã chiếm ưu thế, hơn nữa thái độ của Bành Tiểu Ngải đối với Yến Linh, có vài phần tương tự với thái độ của cô đối với Yến Thanh Trì, nên trên cơ bản cô chỉ cần chắc độ hảo cảm, thêm vào một ít nhu tình, đồng thời đừng để Bành Tiểu Ngải hoạt bát biến thành ồn ào là được.

Yến Thanh Trì thấy cô lần đầu tiên đong phim, trạng thái lại tốt như vậy, nhịn không được khen cô vài câu. Lý Mạt vô cùng thành khẩn nói, "Đó là vì nhân vật này dễ diễn, nếu ngược lại, đóng nhân vật anh theo đuổi em, chắc em phải luống cuống."

Yến Thanh Trì nhìn cô, rất cẩn thận đánh giá phát triển tương lai của Lý Mạt, cô nàng đẹp, về mặt diễn xuất cũng biết nỗ lực và học tập, lại là tinh nhị đại, tuy rằng Lý Bác Chung đã giải nghệ, nhưng nhân mạch còn ở đó, ông muốn giúp Lý Mạt thì luôn có thể giúp đỡ được. Huống hồ, tuy tính tình của Lý Mạt hơi ngây thẳng, nhưng gặp chuyện cũng biết nhẫn nại, lại tình nguyện nghe ý kiến của y và Giang Mặc Thần, nếu Lý Mạt có thể ký hợp đồng với Nam Tranh, đối với cô hay Nam Tranh, đều là một lựa chọn tốt.

Lý Mạt thấy y nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, sợ tới mức lui về sau một bước, "Ca ca, anh muốn gì?"

"Em có muốn......"

"Không, em không muốn!" Lý Mạt phản xạ có điều kiện trả lời.

Yến Thanh Trì ngốc, lúc này Lý Mạt mới nhận ra mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì, "Không đúng không đúng, em chỉ nhất thời lanh mồm lanh miệng, ca ca anh muốn hỏi em cái gì, anh lặp lại lần nữa."

"Anh chỉ muốn hỏi em, em đã ký hợp đồng với công ty quản lý nào chưa, có muốn ký hợp đồng với Nam Tranh?"

Lý Mạt chỉ chỉ mình, kinh ngạc nói: "Em được chứ?"

Yến Thanh Trì gật đầu, "Điều kiện của em không tệ."

"Đương nhiên em đồng ý rồi!" Lý Mạt vui vẻ nói, nhưng mà cô vừa kích động xong, đã nhớ tới Lý Bác Chung dặn dò, "Từ từ, em phải đi hỏi ba em đã. Anh không biết đâu, phương diện này ba em quản đặc biệt nghiêm, năm đó lúc em ghi danh vào đại học sân khấu điện ảnh, ba em đã dặn dò em mỗi ngày, cái vòng này là cái chảo nhuộm, kêu em ngoan ngoãn, làm chuyện gì cũng phải báo một tiếng với ba, quả thật quản lí em như con nít."

"Anh thấy em cũng rất nghe lời." Yến Thanh Trì nói.

Lý Mạt thở dài, "Em còn cách nào đâu, ai biểu em là tiểu áo bông tri kỷ đâu."

Yến Thanh Trì vươn tay chụp nàng một chút, "Mau đi đi tiểu áo bông, đi hỏi ba em xem có đồng ý không."

"Dạ, ca ca anh chờ em một lát em về nói lại với anh nha." Lý Mạt nói xong, rồi chạy đi.

Đương nhiên Lý Bác Chung đồng ý việc ký hợp đồng với Nam Tranh, sau "Cộng Sự Tốt Nhất", đã có công ty tung cành ôliu với Lý Mạt, chỉ là Lý Bác Chung kêu Lý Mạt từ chối hết. Năm nay tình cờ ông gặp lại Giang Mặc Thần, cùng quay chương trình với Giang Mặc Thần, trong lòng đánh giá hắn càng cao, nếu Lý Mạt cần chọn một công ty quản lý ký hợp đồng, đương nhiên ông có khuynh hướng nghiên về Nam Tranh. Dù sao, Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì đều bước ra từ Nam Tranh, ở chung với hai người đều làm người ta rất thoải mái. Lý Bác Chung không mong Lý Mạt có thể hồng bao nhiêu, ông chỉ hy vọng Lý Mạt có thể sống tốt, ký hợp đồng với Nam Tranh, có lẽ sẽ làm phiền Giang Mặc Thần, nhưng ông chỉ có một đứa con gái, nếu không tìm một được một công ty làm ông yên tâm, ông tình nguyện để Lý Mạt không ký hợp đồng.

Ý định của Lý Bác Chung là chờ Lý Mạt tốt nghiệp, mới hỏi Giang Mặc Thần có thể liên hệ giúp ông một chút không, để Lý Mạt ký với Nam Tranh, không nghĩ tới Yến Thanh Trì lại đưa ra lời mời trước.

Lý Bác Chung hỏi y, "Có làm phiền cậu quá không?"

Yến Thanh Trì lắc đầu, "Không đâu."

"Vậy là tốt rồi, có thể ký hợp đồng với Nam Tranh, tôi cũng an tâm rồi, có cậu và Mặc Thần xem chừng, tôi cũng không cần nhọc lòng vì con bé này mỗi ngày, không biết nó có gặp chuyện gì xấu trong cái giới này không."

Yến Thanh Trì có thể hiểu được sự lo lắng của Lý Bác Chung, dù sao có ai làm cha mẹ mà không nhọc lòng vì con cái đâu? Đặc biệt là cái chỗ như giới giải trí này.

"Ngài yên tâm đi." Y bảo đảm với Lý Bác Chung, "Nam Tranh vẫn là một công ty tương đối có nhân tính, nếu Lý Mạt không muốn, chỉ cần nói với người đại diện đàng hoàng là được, nếu nói chuyện không có tác dụng thì có thể trực tiếp tới tìm tôi hoặc là Giang Mặc Thần."

Lý Mạt gật đầu, "Dạ."

"Nhưng mà," Yến Thanh Trì nhìn cô, "Chính em cũng phải ngoan ngoãn, không thể bày tính tình tiểu thư, nếu em biến thành như Dư Tiêu Vũ, có thể anh không giúp được em đâu."

Quả thật Lý Mạt không thể tin được, "Ca ca sao anh có thể so sánh em với Dư Tiêu Vũ chứ! Em quá đau lòng! Em phải thoát fan một giây đồng hồ, không, một phút!"

Yến Thanh Trì và Lý Bác Chung nghe cô nói như vậy, không nhịn được phì cười, bầu trời thật xanh, tâm tình mọi người đều rất tốt.

Sau khi quay xong cảnh ở thành thị, đoàn phim lập tức chuyển cảnh vào bộ đội, tiến hành quay chụp phong bế. Ưu thế của Yến Thanh Trì được phát huy đầy đủ ở chỗ này, thân thủ, tố chất thân thể và tài bắn súng chuẩn xác của y, quả thật giống như Yến Linh trong phim, đến nỗi các diễn viên khác nhìn y, cảm thấy mình căn bản không cần bổ não, cũng đã có thể vào vai.

Khang đạo và biên kịch cũng rất kinh ngạc, Tiểu Lưu lén trộm hỏi y, "Trước kia cậu từng tham gia quân ngũ?"

Yến Thanh Trì lắc đầu, "Không phải."

"Vậy thân thủ của cậu, độ chuẩn xác bắn bia của cậu, còn thể năng của cậu, bây giờ cậu nói tên thật của cậu là Yến Linh, nghệ danh là Yến Thanh Trì tôi cũng tin đấy."

Yến Thanh Trì cảm thấy hắn rất hài hước, y cười cười, "Có thể đây là duyên phận của tôi và nhân vật này đi."

Tiểu Lưu cảm thán gật gật đầu, vỗ vỗ vai y, "Hồi nữa tôi sẽ nói với Khang đạo, phải mời Lý Bác Chung lão sư ăn một bữa cơm thật ngon, công ông ấy đề cử cậu, nếu không bỏ lỡ người phù hợp với nhân vật như cậu, chắc tôi phải tiếc nuối đến già."

Yến Thanh Trì cười nói, "Nào có nghiêm trọng như vậy."

Tiểu Lưu rất nghiêm túc nói, "Cậu không hiểu đâu, tôi viết một kịch bản, giống như là sinh một đứa con, tìm một diễn viên thích hợp đóng nam chính, giống tìm một người ba cho đứa nhỏ này, nếu giao cho một người không chịu trách nhiệm, tôi còn không tiếc nuối được sao?"

Yến Thanh Trì nhìn hắn, mơ hồ cảm thấy cái quan hệ này không đúng a, kịch bản như là con, hắn là người sinh con, mình là ba đứa con, vậy hai người bọn họ......

Yến Thanh Trì cúi đầu trầm mặc, sợ suy nghĩ của mình làm kinh hách đến biên kịch Tiểu Lưu nuôi con không dễ.

"Chờ Xuân Tới" quay trong bộ đội liên tục đến tháng hai năm sau. Lúc Yến Thanh Trì về tới nhà, Nghiên Nghiên đã biết đi, đi vô cùng thuần thục, y mới bước vào cửa, đã nhìn thấy bước chân ngắn nhỏ của Nghiên Nghiên đang đuổi theo ô tô nhỏ trong phòng khách.

Nhìn thấy Yến Thanh Trì vào nhà, Nghiên Nghiên nghiêng đầu cẩn thận nhìn y một lát, cuối cùng mới nhớ ra, xoay người, chạy về hướng y, Yến Thanh Trì sợ bé con té ngã, vội vàng buông hành lý trong tay ôm nó.

Nghiên Nghiên được y bế lên, vui vẻ ở trong lồng ngực y kêu, "Ba ba, ba ba."

Yến Thanh Trì ôm nó quăng một vòng, Nghiên Nghiên cười ha ha ha, kêu, "Làm lại, làm lại."

Yến Thanh Trì đành phải ôm nó xoay thêm vài vòng.

Y mới vừa đứng yên, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Giang Mặc Thần đang đứng trên bậc cầu thang cách đó không xa, ôn nhu nhìn y.

Yến Thanh Trì cảm giác hình như cảnh tượng đã từng trải qua rồi, y nhìn Giang Mặc Thần, cười cười, "Em về rồi."

Giang Mặc Thần gật đầu, hắn nói, "Hoan nghênh về nhà."

Yến Thanh Trì nghe bốn chữ này, không biết vì sao, đột nhiên có hơi cảm động.

Y cúi đầu, giấu cảm xúc của mình đi, trêu đùa Nghiên Nghiên trong lồng ngực, sau đó hôn Nghiên Nghiên.

Hai tay Nghiên Nghiên ôm mặt y, cũng "Bẹp" hôn y, cong mắt cười với y.

Yến Thanh Trì nhịn không được nhéo nhéo mặt nó, "Sao con lại ngoan như vậy, tri kỷ như vậy chứ."

Nghiên Nghiên giở giơ nắm tay nhỏ của mình, cười ha ha ha.

Giang Mặc Thần đi xuống lầu thang, đến gần y, nhìn kỹ một lượt, mới nói, "Tóc ngắn."

"Tóc ngắn là bình thường, không cắt đầu đinh 3 tấc đã cảm ơn trời đất."

"Không có gì, như vậy cũng đẹp, tinh thần phấn chấn bồng bột."

"Lão sư làm tạo hình cho em cũng nói như vậy."

Yến Thanh Trì nói xong nhét Nghiên Nghiên vào ngực Giang Mặc Thần, "Anh  ôm con trước, em đi thay quần áo."

Giang Mặc Thần nhận Nghiên Nghiên, bốn mắt nhìn nhau với Nghiên Nghiên, đột nhiên, hắn mở miệng nói: "Hôn phụ thân một chút."

Nghiên Nghiên tốt tính ôm mặt hắn hôn, Giang Mặc Thần hơi sầu, "Bảo bảo, có phải ai kêu con hôn, con cũng hôn người đó không?"

Vẻ mặt Nghiên Nghiên vô tội nhìn hắn.

"Sau này ai kêu con hôn, thì con không thể ngoan ngoãn hôn, hiểu không?"

Nghiên Nghiên cúi đầu bắt đầu chơi ngón tay.

"Bỏ đi, bây giờ nói mấy cái đó con cũng nghe không hiểu, chờ sau này rồi nói sau." Hắn đặt Nghiên Nghiên xuống sàn, vỗ nhẹ nhẹ mông nhỏ của bé con, "Chơi đi."

Nghiên Nghiên lại tiếp tục chơi ô tô nhỏ của mình.

Yến Thanh Trì thay quần áo ở nhà xuống, ngồi dưới đất chơi với Nghiên Nghiên một lát, thấy Giang Mặc Thần chuẩn bị nấu cơm, mới ôm Nghiên Nghiên đến trước mặt dì Trương, để bà trông giúp, mình thì đi nhà bếp tìm Giang Mặc Thần nói chuyện phiếm.

Giang Mặc Thần thấy y vào thì hỏi, "Không chơi cùng Nghiên Nghiên?"

Yến Thanh Trì đi đến bên cạnh hắn, dựa vào bàn bếp, nhẹ giọng nói, "Tới chơi với anh nè."

Giang Mặc Thần ngẩng đầu nhìn y, Yến Thanh Trì hơi hơi cười.

"Lúc này em vào là muốn ảnh hưởng anh nấu cơm sao?" Giang Mặc Thần nói.

"Nào có." Yến Thanh Trì không thừa nhận.

"Em cảm thấy em ở chỗ này, anh còn chuyên tâm nấu cơm được hay sao?"

"Không thể sao?" Yến Thanh Trì hỏi hắn, "Vậy anh muốn làm gì?"

Giang Mặc Thần nhìn y, "Em cảm thấy thế nào?"

Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, đứng thẳng người, ôm lấy hắn, "Như vậy sao?"

Giang Mặc Thần cười khẽ, "Em nghĩ chúng ta là học sinh tiểu học yêu đương à."

Hắn nói xong, trực tiếp hôn Yến Thanh Trì.

Yến Thanh Trì rất phối hợp hôn lại hắn, sau khi nụ hôn kết thúc, ôn nhu nhìn hắn, hỏi, "Nhớ em không?"

"Em cảm thấy thế nào?" Giang Mặc Thần nhìn y, "Đó không phải vô nghĩa sao."

"Đương nhiên không phải, em hỏi câu này, anh trả lời anh nhớ em, thì em có thể trả lời em cũng nhớ anh."

"Em không thể nói thẳng sao? Còn cần anh và em một hỏi một đáp." Giang Mặc Thần cảm thấy y hơi khôi hài, không tự giác nở nụ cười.

Yến Thanh Trì cũng không so đo với hắn, rất nghe lời tỏ vẻ, "Vậy được rồi, em nhớ anh."

Trong nháy mắt Giang Mặc Thần đã cảm thấy trong lòng mềm nhũn, hắn ôm Yến Thanh Trì, chuyên chú nhìn y, sau đó hôn trán y một cái, ấn ấn y vào lòng, "Anh cũng nhớ em."

Khóe miệng Yến Thanh Trì chậm rãi nhếch lên, lại cố ý nói: "Đổi cái khác, cái này đụng hàng câu của em, không có sáng ý."

Giang Mặc Thần buông y ra, nhìn y, "Đó không phải kịch bản em vừa viết xong sao?"

"Nhưng đã bị anh phủ quyết rồi." Yến Thanh Trì nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Nên anh đổi cái khác đi, không cho nói lời kịch của em."

Giang Mặc Thần quả thật bị y chọc cười, "Như vậy cũng đúng."

"Không thì sao?"

"Được rồi." Giang Mặc Thần nhìn y, sau đó cúi đầu áp sát vào bên tai của y nhẹ giọng nói, "Anh thích em."

Yến Thanh Trì vừa lòng, "Qua cửa."

Giang Mặc Thần cười, ôm y vào lòng, "Em mới vừa về, cái nhà này lập tức sinh động lên, không có em cảm giác như thiếu vài phần sinh khí."

"Hai đứa nhỏ còn chưa đủ sinh cơ bừng bừng à?"

"Không giống." Giang Mặc Thần nói, "Em mới là màu sắc tươi đẹp nhất trong cái nhà này."

Hắn nhìn Yến Thanh Trì, trong mắt một mảnh ôn nhu, "Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên có thể làm bạn với nhau, nhưng mà có thể làm bạn với anh, chỉ có em thôi."

Yến Thanh Trì nhìn hắn, khẽ gật đầu, sáp lại hôn hắn, "Thời gian kế, em có thể làm bạn với anh rất lâu."

Giang Mặc Thần cười, cúi đầu hôn y, hai người lại ăn nhịp hôn môi, nhẹ giọng cười, hưởng thụ lưu luyến tình ý khó có được.

- ----------------

Nhớ vote nha >.<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện