Chương 41
Edit by DiiHy
Beta by MaiAnh
Kim Tử Tu không hổ danh là luật sư kim bài, rất nhanh đã giải thích rõ ràng toàn bộ quá trình vụ kiện cho Mạc Quân Nam và Mạc Nhiên. Chờ Kim Tử Tu đi khỏi, Mạc Quân Nam mới kéo con gái đến ngồi cạnh mình.
"Nhiên Nhiên, người bạn kia của con rốt cuộc là...."
Mạc Nhiên tỏ vẻ vô tội nói: "Là Tần tổng giúp đỡ chúng ta."
"Nhưng tại sao Tần tổng lại...." Mạc Quân Nam nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của con gái nửa ngày, cảm thấy suy nghĩ của mình không đáng tin cho lắm.
Phải biết rằng Tần tổng này có tiếng là không gần nữ sắc, những thủ đoạn xử lí phụ nữ tự tiện đến gần của anh ta ông đã nghe qua. Tuy ông biết con gái nhà mình xinh đẹp, nhưng cũng không đến mức tất cả đàn ông đều thích con bé.
Ngoại trừ một lần nó đi với ông cảm ơn Tần tổng, con gái bảo bối của ông rõ ràng không có liên quan gì đến anh ta mới phải.
Mạc Nhiên chọn lựa một ít chuyện quan trọng trước kia giải thích cho ông: "Lúc trước con làm ở đoàn phim, cùng mọi người tụ tập đi ăn cơm, lúc đấy đã xảy ra ít chuyện phiền phức nhỏ, đúng lúc gặp được mẹ của Tần tổng là Chung phu nhân ra mặt giúp con. Mà trước kia ở cô nhi viện mẹ cũng từng giúp Chung phu nhân một lần, cho nên...."
Câu tiếp theo Mạc Nhiên cố ý không nói, nhưng ý tứ cũng đủ để Mạc Quân Nam bổ não đoán được câu chuyện.
Trong suy nghĩ của Mạc Quân Nam, tất nhiên chuyện này là do Chung Hân Ý giúp đỡ, tuy ông vẫn cảm thấy có chỗ không thích hợp nhưng ông lại không tìm ra chỗ nào không đúng, đành phải tạm thời buông xuống nghi ngờ trong lòng.
Vốn nghĩ rằng chuyện này sẽ tốn không ít công sức, nhưng có Kim Tử Tu hỗ trợ mọi chuyện đúng là dễ như trở bàn tay, Mạc Quân Nam không hề nghi ngờ năng lực đội luật sư Tần thị.
Đại luật sư Kim cũng không hề phụ sự nhờ vả của ông, ngày hôm sau Ngô Quốc Diệu đã nhận được thư mời của luật sư.
"Cái này là do Mạc Quân Nam gửi đến, ông ta nhất định đã biết chuyện kia là do tôi làm!" Việc đầu tiên Ngô Quốc Diệu làm sau khi nhận được thư mời của luật sư là đi tìm Hạ Thừa Diễn. Lúc trước hai người bọn họ là đồng lõa, bây giờ xảy ra chuyện thì không thể có mình ông ta gánh nguy hiểm một mình.
"Cho dù ông ta là biết chúng ta làm thì sao, chẳng lẽ với tình huống hiện giờ của ông ta, còn có thể làm...." Lời nói hàm chứa sự khinh miệt còn chưa nói xong, Hạ Thừa Diễn sau khi nhìn thấy tên luật sư, lời nói liền dừng lại ngay chỗ này.
"Hạ tổng?"
Hạ Thừa Diễn nhìn tên họ luật sư của đối phương, trong mắt hiện lên không thể tin được.
Tuy rằng hắn và anh họ có quan hệ không thân thiết, nhưng hắn đang ôm dã tâm không thể cho ai biết, nên hắn hiểu rất rõ từ trên xuống dưới của Tần thị, tất nhiên cũng biết ở Tần thị có một đội luật sư tinh anh chưa thua kiện lần nào.
Hơn nữa tên luật sư trên này, là vị nổi tiếng biện luận giỏi nhất của đội luật sư Tần thị!
*
Tần thị.
Điện thoại trên bàn vang lên tiếng chuông, thư kí nhanh chóng nhận: "Xin chào, xin hỏi ngài là ai?"
"Tôi là Hạ Thừa Diễn, bây giờ anh họ có thời gian không?" Khi biết luật sư của Mạc Quân Nam là Kim Tử Tu của Tần thị, trước tiên Hạ Thừa Diễn liền gọi điện cho Tần Thâm hỏi chuyện này. Nhưng hắn đã gọi mấy cuộc đối phương cũng không nhận, người gọi có ý người nghe vô tình. Tất nhiên là Hạ Thừa Diễn không biết được chuyện này.
Vì nghi ngờ trong lòng quá sâu, Hạ Thừa Diễn chỉ có thể hỏi thăm qua thư kí.
Lần trước Tần Thâm đột nhiên ra mặt trả cho Mạc gia 200 vạn, lần này Mạc Quân Nam muốn thưa kiện anh ta lại đem luật sư danh tiếng của mình cho ông ta mượn. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì?
Hạ Thừa Diễn biết rõ bệnh của Tần Thâm nên không hề suy nghĩ đến những mặt khác, chỉ cho là Tần thị có kế hoạch bành trướng, muốn ra tay với Hạ thị đầu tiên.
Mà hai nhà Tần Hạ cũng coi như thân thích, nếu trực tiếp ra tay sẽ ảnh hưởng đến thanh danh, cho nên Tần Thâm nới không kiêng kị gì lợi dụng Mạc Quân Nam, muốn mượn đao giết chết người cũng không có gì lạ.
Hạ Thừa Diễn nghĩ như vậy, cái âm mưu này tuyệt đối cũng không oan cho Tần Thâm.
Dù sao thương trường như chiến trường, không phải anh chết thì là tôi mất mạng, muốn công ty có được nhiều lợi nhuận hơn nữa, chỉ có thể chiếm lấy thị trường của nhà khác.
Trước kia hắn lập kế hoạch với Tần thị không phải giống như vậy sao?
Thư kí đã sớm nhận được lệnh của Tần Thâm, xử lí công việc theo nguyên tắc nói: "Ngại quá Hạ tổng, bây giờ tổng giám đốc đang mở cuộc họp, một lúc nữa ngài hãy gọi lại."
Hạ Thừa Diễn đành phải cúp điện thoại, trong lòng dâng lên cảm giác nôn nóng.
"Đáng chết!"
*
Ngô Quốc Diệu cũng không có cảm giác dễ chịu, đã nhận được đơn kiện của luật sư, ánh mắt của người trong công ty nhìn ông ta đã thay đổi rất nhiều, nhưng ông ta không nhận ra chuyện gì bất thường, tuy chuyện ông ta làm đúng là thiếu đạo đức.
Ngô Quốc Diệu mặt mũi âm trầm trở về nhà, tình nhân hấp dẫn mời gọi cũng không làm ông ta lấy lại tâm tình, không nghĩ đến ở nhà đang có đơn ly hôn chờ ông ta.
"Vương Thiến Như, bà có ý gì?!"
Người phụ nữ mặt không biểu cảm cười lạnh một tiếng: "Không phải giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng à? Sao ông không tự mình mở to mắt ra mà nhìn?"
Ngô Quốc Diệu dần dần lấy lại bình tĩnh, hôm nay ông ta mới nhận đơn kiện của luật sư, Vương Thiến Như từ trước đến nay luôn không nói đạo lý với ông ta, vì muốn đá ông ta ra nên mới muốn ly hôn.
Hơn nữa bây giờ ông ta mắc vào vụ kiện này, cần tốn rất nhiều tiền. Nếu như ly hôn, ông ta không thể không bỏ tiền ra. Ông ta không muốn làm vụ làm ăn thua lỗ này.
Nhưng nếu có thể không tốn một đồng nào mà đuổi được người đàn bà này đi, không cần ngày ngày nhìn gương mặt khinh bỉ của bà ta, Ngô Quốc Diệu cảm thấy đây là lựa chọn không tồi.
Trong nháy mắt Ngô Quốc Diệu đã có chủ ý, lập tức thay đổi sắc mặt: "Vội vàng ly hôn như vậy, không phải bà ở bên ngoài kia lăn lộn với tên tiểu bạch kiểm nào đấy chứ. Tôi nói cho bà biết, đừng có mơ mà kiếm được một đồng nào từ tôi để đi bao nuôi tên tiểu bạch kiểm kia!"
Nghe được lời này của người đàn ông, Vương Thiến Như cũng không tức giận, ngược lại càng bình tĩnh hơn, giống như bà đã sớm đoán được ông ta sẽ nói như vậy, trong lòng cũng không hề gợn sóng.
Vương Thiến Như cũng lười nói nhảm với ông ta, trực tiếp ném một xấp ảnh đến trước mặt Ngô Quốc Diệu, ảnh chụp rơi đầy đất, nhưng có thể nhìn rõ mặt của đôi nam nữ thân mật trên ảnh.
Ngô Quốc Diệu định thần nhìn lại, thấy rõ nội dung trên ảnh sắc mặt lập tức thay đổi.
"Bà...." Vương Thiến Như dám cho người theo dõi ông ta!
"Tôi cũng không muốn nói nhiều, nếu ông không muốn thanh danh mất sạch vì vụ kiện này, thì nhanh chóng kí vào đơn đi."
Tất nhiên, còn có những thứ bà đưa cho Mạc Quân Nam giúp đỡ, xem ra Ngô Quốc Diệu không muốn mất sạch thanh danh cũng khó lắm.
Nói xong Vương Thiến Như cũng mặc kệ sắc mặt người đàn ông kia có bao nhiêu khó coi, trực tiếp đi ra ngoài, trước khi đi cũng không quên để lại một câu.
"Tất cả những thứ ở đây tôi sẽ cho người đến tính giá trị, ông đừng nghĩ có thể bán sạch cái nhà này chạy đi không để tiền cho tôi, nếu không luật sư của tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với ông."
"Vương Thiến Như!" Ngô Quốc Diệu tức giận muốn lập tức đuổi theo, không nghĩ đến bà đã đứng vẫy xe đang chờ ở cửa, không cho ông ta có bất kì cơ hội nói xấu nào, ngồi lên xe nghênh ngang rời đi.
Từ kính chiếu hậu thấy người đàn ông kia với vẻ mặt tức đến hộc máu, Vương Thiến Như hừ lạnh một tiếng.
"Tự giải quyết cho tốt đi, tôi đang chờ ngày nhìn ông ngồi xổm trong cục cảnh sát đấy!"
17/08/2020
Bình luận truyện