Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 19-1: 🍓: Dấu vết (1)



Edit: Sel
Lúc Cừu Lệ về biệt thự cũng là lúc Tống Liên cùng Nặc Nặc dùng bữa xong. Bữa cơm này yên tĩnh đến mức tiếng một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, trong không khí đều ngập tràn xấu hổ.
Nặc Nặc ăn cơm xong liền muốn đi lên lầu học bài.
Tống Liên nhìn bóng dáng của cô rồi như suy tư gì đó. Hoá ra thời gian ở chung mỗi ngày của Tống Nặc Nặc cùng Cừu Lệ cùn không có nhiều. Phần lớn thời gian hai người gặp nhau đều là buổi tối, một người đi học một người lại đến công ty. Nếu Cừu Lệ đã phải dùng tới những thủ đoạn kia thì chính tỏ rằng Tống Nặc Nặc không muốn nhìn thấy anh.
Cảm giác trong lòng của Tống Liên lúc này không biết nên dùng từ gì để diễn tả.
Thứ mà cô ta luôn ao ước muốn có lại bị Tống Nặc Nặc coi như giày rách.
Nặc Nặc vừa lên lầu thì Cừu Lệ cũng bước vào biệt thự.
Tống Liên theo bản năng đứng dậy chào một tiếng: "Cừu thiếu."
Cừu Lệ đổi giày, mẹ Trần nhận lấy áo khoác từ tay anh. Ban đêm của những ngày đầu tháng 10 có chút lạnh lẽo, lúc anh đi vào trên người con mang theo hơi lạnh của gió đêm.
Cừu Lệ nhìn quét một vòng cũng không thấy Tống Nặc Nặc ở đây.
Mẹ Trần nói: "Tiểu thư lên lầu học bài rồi ạ."
Cừu Lệ gật gật đầu, cũng không thèm nhìn Tống Liên đứng như khúc gỗ ở đó mà đi thẳng lên lầu.
Tống Liên cắn răng cảm thấy rất nhục nhã.
Mẹ Trần nhàn nhạt nói: "Nếu Tống nhị tiểu thư cảm thấy uất ức thì có thể xin Cừu thiếu để được về nhà."
Tống Liên không cam lòng, cô ta trừng mắt nhìn mẹ Trần. Tại sao ngay cả một người giúp việc cũng thiên vị Tống Nặc Nặc?
Mẹ Trần nhìn Tống Liên đi về phòng, trên gương mặt cũng không có dao động.
Bà đã sống hơn phân nửa đời người, mắt nhìn người tất nhiên rất tốt. Tuy không thể bằng Cừu thiếu nhưng bà biết nội tâm của Tống Liên không tốt. Mẹ Trần chẹp miệng một cái không thèm quan tâm cô ta nữa, đi chuẩn bị sữa bò cho Nặc Nặc còn hơn.
Nặc Nặc đang nghe từ đơn, cô khoá trái cửa lại sau đó đeo tai nghe vào để học Tiếng Anh.
Tuy rằng kiến thức không có thay đổi nhưng dù sao cũng là hai môi trường học tập khác nhau, cô không thể lơ là được.
Lúc Cừu Lệ mở cửa đi vào thì thiếu nữ vẫn còn ngồi đối diện cửa sổ nỉ non. Khi ấy là đầu mùa thu, trước mặt của cô là một mảnh sao trời tươi đẹp rực rỡ.
Giọng nói của thiếu nữ nhỏ nhẹ mềm mại, anh biết cô đang học Tiếng Anh.
Cừu Lệ nghe không hiểu lắm, anh chỉ nghe ra được mấy từ đơn nhưng anh lại cảm thấy dễ nghe, là giọng nói rất dễ nghe.
Anh đứng ở cửa nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô.
Cừu Lệ lại nghĩ tới lúc cô nói rằng muốn học thật tốt.
Nhưng Nặc Nặc của anh muốn cố gắng học tốt để làm gì chứ?
Chắc chắn không phải vì anh.
Ấm áp trong mắt Cừu Lệ tan đi, cô cố gắng học tập để thi vào được trường đại học tốt, sau đó sánh vai với thằng nhãi kia?
Sống lưng Nặc Nặc cương cứng vì cảm nhận được một trận hàn ý, cô tháo tai nghe xuống quay lại nhìn liền thấy Cừu Lệ đang đứng ngay ở cửa.
Nặc Nặc sợ tới mức thiếu chút nữa đã hét lên.
Rõ ràng cô đá khoá trái cửa rồi cơ mà? Sao anh lại vào được?
Ngay sau đó Nặc Nặc mới hiểu ra, vốn dĩ Cừu Lệ không biết hai từ "tôn trọng" viết như thế nào, anh là chủ nhân của biệt thự này thì đườn nhiên sẽ có chìa khoá riêng của từng phòng.
Mà với tính cách của nam chủ thì đương nhiên anh sẽ không chờ cô đồng ý mới đi vào phòng của cô.
Đồng tử Cừu Lệ đen nhánh, thấy bộ dáng giật thót của cô thì cười cười: "Vừa rồi đọc cái vid vậy?"
Trong lòng Nặc Nặc lại bắt đầu lo sợ, thoạt nhìn Cừu Lệ có vẻ bình thường nhưng cô luôn cảm thấy chỉ vài giây sau anh có thể nổi điên.
Cô rất sợ gặp Cừu Lệ vào buổi tối có được không?
Nặc Nặc nhỏ giọng nói: "Là "Nếu như tôi chưa từng được gặp qua mặt trời" của Emily."
Cừu Lệ đi tới, Nặc Nặc không được tự nhiên lui lại vài bước, hai tay chống lên bàn sách.
Cừu Lệ cúi đầu nhín cuốn sách Tiếng Anh kia.
Phía trên là Tiếng Anh nên Cừu Lệ không hiểu, nhưng dòng phiên âm chữ Hán ở dưới lại khiến anh chú ý.
"Tôi vốn chịu đựng được đêm đen
Nếu như chưa từng gặp ánh sáng
Thế mà thái dương lại hoang vắng
Hoang vắng cứ thế càng nhiều hơn."
Anh rũ mắt nhìn thiếu nữ còn thiếu chút nữa mới cao đến bả vai của mình, cả người cứ gọn lỏn trong lồng ngực anh.
Cô gắt gao dựa vào bàn đọc sách, thân thể theo bản năng mà bài xích anh.
"Nặc Nặc."
Cô nâng mắt lên, một đôi mắt hạnh ướt mềm trong sáng đang bất an nhìn anh.
Anh cười nhạo một tiếng: "Mặt trời của em là ai?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện