Chương 40: 40: Thi Đại Học
Edit: Sơn Tra
Chu Kiến đi rồi.
Không bao lâu sau khi hắn đi, Giang Nhu nhận được một lá thư từ Kim Đại Hữu, bên trong viết đầy đủ những việc cần chú ý khi thi đại học, dặn cô uống ít nước, nếu có thể, tốt nhất nên đến trường thi nhìn trước một ngày, tìm vị trí của mình cũng như nhà vệ sinh, còn có khi nhận đề thi cứ làm bài theo thói quen thường ngày, quan trọng nhất chính là ổn định tâm lý, đề thi đại học cũng không khó...
Ngoại trừ hắn, Vương Mẫn Quân cũng gọi điện thoại đến, nói một số điều cần chuẩn bị trước khi thi đại học, cũng dặn cô giữ tâm lý ổn định, có gì không hiểu có thể gọi điện thoại hỏi cô ấy.
Giang Nhu nghe mà ấm áp trong lòng, cảm thấy bọn họ đều thật tốt.
Mùng bảy tháng bảy, Giang Nhu có Lê Hân và con gái bầu bạn, bước vào phòng thi của trường thi.
Địa điểm thi của Giang Nhu là ở trường trung học số ba, giám thị là giáo viên môn Toán.
Học sinh của trường trung học số một thi đại học sẽ tập trung tại trường học, sau đó cùng nhau ngồi xe buýt di chuyển đến địa điểm thi vào buổi sáng, vì thế trường học đã chi rất nhiều tiền bao ba chiếc xe buýt.
Giang Nhu không đi cùng bọn họ mà xuất phát từ nhà lúc sáng, Lê Hân muốn đi cùng cô, Giang Nhu bèn đến tiệm sửa xe ven đường trước một ngày thuê một chiếc xe ba bánh, chính là loại Lê Tiêu đã thuê khi đến thành phố bán món kho, Giang Nhu ngồi ở phía trước, Lê Hân ôm bé con ngồi phía sau.
Có lẽ là do cảm thấy chơi vui, bé con quay đầu tò mò nhìn khắp nơi, thấy phong cảnh xung quanh lùi lại phía sau còn nhịn không được cười ra tiếng.
Chuyện này cũng xem như là một trải nghiệm tương đối mới lạ đối với Giang Nhu, hẳn là không ai giống cô như vậy, chạy xe ba bánh chở em gái và con gái đi thi đại học.
Lúc tới cổng trường, Giang Nhu dựng xe ba bánh bên dưới một bóng cây lớn rồi đi tìm giáo viên lấy giấy báo dự thi.
Hiện tại còn sớm, Giang Nhu lấy giấy báo dự thi xong thì quay trở lại.
Trước cổng trường có bán đồ ăn sáng, Giang Nhu mua hai cái bánh dưa muối, một cái bánh bao nhân đậu và một túi sữa đậu nành.
Cô và Lê Hân chia nhau ăn bánh dưa muối, bánh bao nhân đậu thì bẻ ra đút cho cục cưng, đậu đỏ nghiền mịn ngọt ngào và mềm mại, bé con vừa nếm một miếng đã thích mê, còn muốn duỗi tay lấy.
Giang Nhu không cho, thổi hai lần, chờ không còn nóng mới đưa đến miệng bé con.
Sữa đậu nành được đựng trong túi nhựa trong suốt, độ ấm vừa phải, Giang Nhu đút cho An An uống trước, bé con vươn cổ uống một ngụm, phát hiện cũng ngọt thì ngẩng đầu cười với Giang Nhu, sau đó lại cúi đầu tiếp tục uống.
Giang Nhu không cho con gái uống quá nhiều, sợ bé con uống nhiều trướng bụng, dư lại hơn phân nửa để phần cho cô và Lê Hân.
Chờ đến khi phải vào phòng thi, Giang Nhu ôm lấy cục cưng: "Mẹ thi xong sẽ ra, sáng nay con chơi cùng dì út vui vẻ nhé."
Lúc Giang Nhu cầm bút, thước vọt vào cổng trường học, Lê Hân ôm bé con đi về một hướng khác, còn chỉ mấy đồ vật thú vị cho cục cưng nhìn, bé con nhìn đến mê mẩn, không chú ý đến mẹ mình đã lén chạy mất.
Tổng cộng thi hai ngày, đến ngày cuối cùng sau khi thi xong, Giang Nhu phấn khích chở Lê Hân và con gái đến một quán ăn, gọi bốn món ăn, còn gọi cho bé con một chén cháo nấm tuyết.
Dường như ý thức được hai ngày nay mẹ có việc bận, bé con không hề ầm ĩ đòi người, mà là ngoan ngoãn đi chơi cùng dì út.
Hiện tại, bé con thấy mẹ ôm mình, cũng làm nũng dính người, Giang Nhu muốn giao bé con cho Lê Hân để ra ngoài đi vệ sinh cũng không được.
Hết cách, Giang Nhu đành phải nhịn một lúc.
Cơm nước xong xuôi về nhà, Giang Nhu gọi điện thoại cho Lê Tiêu.
Trong điện thoại, Lê Tiêu nói bản thân nhìn trúng một căn nhà nhỏ: "Nằm ngay phía sau đại học G, khoảng năm phút đi bộ, còn có một khoảng sân nhỏ, chỗ này là nơi mà trước đây các giáo viên của đại học G từng ở, nghe nói hiện tại trường học xây chung cư giáo viên nên bên này không có người ở, giá cả rất rẻ, một tháng tám mươi tệ."
Cái giá này đặt ở huyện thành thì rất đắt đỏ nhưng ở tỉnh G thì quả thật không cao, công nhân xây dựng bên đó có thể kiếm hai đến ba mươi tệ một ngày, tiền lương một tháng cũng khoảng hai ngàn.
Lúc trước Lê Tiêu đã có nói với cô, tiếp viên hàng không ở Hồng Kông thậm chí còn kiếm hơn ba ngàn một tháng, công việc cũng rất nhẹ nhàng, có thể được bay trên trời mỗi ngày mà công việc cũng chỉ là phục vụ trà nước, đến đồ ngốc cũng có thể làm.
Giang Nhu dở khóc dở cười, cảm thấy hắn thật sự rất sốt ruột: "Em chỉ mới thi xong thôi, em cảm thấy mình thi cũng được, hẳn là có thể đậu đại học, nhưng có thể đậu đại học G hay không thì vẫn là chờ xem kết quả cuối cùng."
"Ừ."
Lê Tiêu lên tiếng: "Mấy ngày nay anh sẽ xem thêm vài trường nữa."
Giang Nhu nhịn không được lo lắng: "Anh không bận sao?"
Lê Tiêu cười một tiếng: "Không sao đâu."
Hắn và Chu Kiến dự định làm đâu chắc đấy, trước tiên là mở cửa hàng, vừa chuẩn bị tài chính vừa tạo dựng tên tuổi, chờ sang năm có tiền lại làm sản phẩm.
Mà trong khoảng thời gian này, hắn và Chu Kiến có thể vừa vặn bắt đầu công tác chuẩn bị, bọn họ muốn làm ngành sản xuất đồ ăn vặt, sau khi hiểu sâu thì phát hiện có rất nhiều việc cần phải làm, chẳng hạn như nguồn nguyên liệu, đóng gói sản phẩm, hợp tác nhà xưởng...!
Quá nhiều, mỗi thứ đều cần tiền.
Chính vì như vậy nên hắn mới không lập tức từ chức, dự định chịu đựng trong khoảng thời gian này, chi phí thâm hụt còn có thể dùng tiền lương chống đỡ, chờ cửa hàng sinh lợi nhuận thì xin nghỉ việc sau.
"Bọn anh đã thuê một cửa hàng mặt tiền ở trung tâm thành phố, Chu Kiến đang tìm người trang hoàng."
Bởi vì đi theo Thường Dũng nên hắn quen biết không ít người làm kiến trúc, tiết kiệm không ít tiền trang trí.
Giang Nhu không hiểu lắm những chuyện Lê Tiêu đang nói, cô chưa từng mở cửa hàng, có điều cũng hiểu rõ, Internet ở hiện tại vẫn còn chưa phát triển lắm, nếu hắn muốn bán đồ ăn vặt, trước hết là phải tạo dựng tên tuổi, có người mua mới dễ mở rộng sản xuất.
"Có kế hoạch là tốt rồi, sau này anh cũng có thể học theo người ta quảng cáo trên tivi, mọi người đều nói anh còn đẹp trai hơn mấy ngôi sao trên tivi nhiều, cùng lắm thì anh tự làm đại diện cho thương hiệu của mình, nhất định có thể bán chạy."
Lê Tiêu nghe mà buồn cười, hỏi một câu: "Vậy còn em?"
Giang Nhu không hiểu: "Em làm sao?"
Lê Tiêu trầm giọng đáp: "Em cũng cảm thấy anh đẹp hơn mấy người nổi tiếng trên tivi sao?"
"..."
Giang Nhu đỏ mặt, không nghĩ tới hắn lại hỏi trực tiếp như vậy, như thế bảo người ta làm sao mà trả lời, nói đẹp hơn nhiều hắn nhất định đắc ý trong lòng, không nói lại có vẻ như mình vừa mạnh miệng.
Mím môi, quay đầu cười nói: "Anh đoán xem?"
Lê Tiêu cười nhạt ra tiếng: "Đoán không được."
"Vậy quên đi."
Giang Nhu sợ hắn hỏi lại, nói sang chuyện khác: "Nghe nói mở cửa hàng thực phẩm cần phải xin rất nhiều giấy phép, anh đã xin chưa?"
Lê Tiêu nghe hỏi thế, nói: "Vẫn đang trong quá trình."
Giọng điệu của Giang Nhu trở nên nghiêm túc hơn: "Nhất định phải làm, bằng không về sau dễ dàng xảy ra chuyện."
"Ừ."
Lúc sắp cúp điện thoại, Giang Nhu dỗ bé con ngồi bên cạnh gọi một tiếng bố.
Bé con hiện tại lớn nhanh, cả người toàn là thịt, Giang Nhu ôm một tay cũng ôm không nổi nên bèn đặt cục cưng ngồi bên cạnh điện thoại, còn mình thì đứng trước mặt ôm bé con.
Lê Tiêu ở đầu dây bên kia còn đang chuẩn bị nói cái gì đó, nghe xong lời này, lập tức im lặng chờ con gái gọi hắn.
Nào biết bé cưng không cho hắn lấy một chút mặt mũi, trong miệng phát ra mấy tiếng "mẹ mẹ mẹ" không chuẩn.
Giang Nhu cười ra tiếng, nói với người trong điện thoại: "Chuyện này không trách em được, sáng nay con bé còn gọi anh đó."
Đầu bên kia, Lê Tiêu cũng cười: "An An, gọi bố đi."
Cục cưng duỗi tay chộp lấy dây điện thoại, Giang Nhu sợ con gái làm hỏng nên giơ lên cao không cho bé con chạm vào.
Nhưng ai biết tay nhỏ vẫn không thành thật, trực tiếp đè lên cái nút nhô ra trong khe đặt điện thoại.
Giang Nhu chỉ nghe được trong điện thoại truyền đến một tiếng "tút --", cuộc gọi bị cắt đứt.
Trước khi bị cắt đứt, Lê Tiêu ở phía đối diện còn đang dỗ cho An An gọi bố.
"..."
Bé con ngây thơ vô tội, thấy mẹ nhìn mình còn cười toe toét, lộ ra ba chiếc răng sữa nhỏ trắng như hạt gạo, nhìn vô cùng đáng yêu.
Giang Nhu hôn lên khuôn mặt con gái nhỏ: "Đúng là con gái rượu của bố."
Khoảng thời gian tiếp theo, Giang Nhu ở nhà chờ tin tức.
Nhân kì nghỉ gần đây của trường cấp hai, Giang Nhu đưa Lê Hân đến trường cấp hai của huyện xem thử.
Huyện thành có hai trường trung học cơ sở là trường trung học số ba và trường trung học số bốn.
Hai trường trung học cơ sở đều có những đặc điểm riêng.
Trường trung học số ba có tuổi đời lâu hơn và lực lượng giáo viên hùng hậu.
Trường trung học số bốn không thành lập được mấy năm, hơi giống các trường tư thục ở đời sau, trang thiết bị dùng trong việc giảng dạy còn tương đối mới, một số phụ huynh lo lắng thành tích của con em mình không nổi bật, vào trung học số ba sẽ bị so sánh với con nhà người ta và không được giáo viên chú ý, sẽ cho con em học ở trung học số bốn.
Thành tích của trung học số bốn mấy năm nay cũng khá tốt, có một số học sinh có thành tích bình thường sau khi học tập ở đây có điểm thi tuyển sinh vào cấp ba cực kì cao, chẳng qua những học sinh như vậy chỉ là số ít, đại bộ phận vẫn là thành tích bình thường.
Giang Nhu cũng không chắc nên chọn trường nào, cho nên mới đưa Lê Hân đến cả hai nơi xem xét.
Cuối cùng, Lê Hân chọn trung học số bốn.
Cũng không phải do trung học số ba không tốt, mà là do Lê Hân đã bỏ học một năm, muốn đi học phải bắt đầu học từ lớp tám, còn phải làm đủ loại thủ tục, tương đối phức tạp.
Nhưng trung học số bốn thì không cần, trung học số bốn chỉ chú ý đến thành tích, biết thành tích trước kia của Lê Hân không tồi bèn cho Lê Hân làm một bài kiểm tra tháng môn Toán lớp tám, Lê Hân chỉ tốn nửa giờ đã làm xong, đạt 82 điểm, thành tích này cực kỳ ấn tượng.
Phải biết rằng độ khó của bài kiểm tra này là rất lớn, trước đó, số học sinh đạt hơn 80 điểm toàn trường chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa đây còn là do cô bé tự học.
Giáo viên hứa hẹn ngay tại chỗ là không cần phải làm thủ tục, trường học sẽ tự xử lý tốt, nếu thành tích thi tuyển sinh cấp ba vào năm sau xuất sắc, trường trung học cũng sẽ tặng học bổng.
Nghe thấy có học bổng, đôi mắt của Lê Hân lập tức sáng lên.
Nào biết câu tiếp theo của giáo viên chính là: "Em có nghe qua cái tên Kim Đại Hữu chưa? Chính là cựu học sinh của trường chúng tôi, lúc em ấy vào đây, hai môn thi đều bị điểm 0, cuối cùng lấy thành tích đứng thứ hai đỗ vào trường trung học phổ thông số một, năm ngoái còn vừa thi đậu Đại học Y của tỉnh lị.
Em cũng phải cố gắng đó, thầy cô rất xem trọng em."
"..."
Lê Hân có chút cười không nổi.
Trong lòng cảm thấy thật là đen đủi, ở đâu cũng có thể nghe thấy tên của người này.
Nhưng Giang Nhu lại có chút buồn cười, chuyện của Kim Đại Hữu cô cũng biết, lúc Tết hắn đến nhà ăn cơm có nói qua.
Hắn kể trưa hôm thi cuối kì ở trường tiểu học, Lê Tiêu rủ hắn cùng ăn cơm, hắn cũng là nhất thời hứng thú, chạy về nhà trộm rượu ông nội hắn cất trữ mang qua, sau đó bọn họ uống say rồi ngủ cả buổi trưa, bỏ thi luôn hai môn.
Cuối cùng, trung học số ba không cần hắn, hắn đành phải học trung học số bốn, năm đó trung học số bốn vừa thành lập nên không tuyển được nhiều học sinh lắm.
Ở nơi này, hắn được hưởng đủ loại ưu đãi từ trước đến nay không có, chỉ cần thành tích không quá tệ, cho dù có trốn học thì giáo viên cũng mặc kệ.
Cho nên sau khi hắn học lên cấp ba thì vô cùng thảm, bị cô chủ nhiệm lớp nhìn chằm chằm mỗi ngày.
Lúc đi ra khỏi trung học số bốn, vẻ mặt của Lê Hân rất lãnh đạm.
Giang Nhu còn tưởng rằng trong lòng cô bé có điều tiếc nuối, nói: "Nếu em không thích thì chúng ta chọn trung học số ba, quả thật đội ngũ giáo viên ở đó tốt hơn một chút, thủ tục rắc rối cũng không có gì, thành tích mới là quan trọng nhất."
Lê Hân vội lắc đầu: "Không cần đâu, trung học số bốn cũng khá tốt."
Trung học số ba yêu cầu học từ lớp tám, cô bé không muốn chậm lại một năm, chị đã nói, nếu anh rể có năng lực vào Nam định cư thì sẽ đưa cô bé sang đó học cấp ba, như vậy người một nhà có thể ở cùng nhau.
"Chị yên tâm, nếu có kiến thức nào của trước kia mà không hiểu, em nhất định sẽ đi hỏi thầy cô."
Giang Nhu gật đầu: "Đúng vậy, chủ động một chút, chị thấy mấy thầy cô đó rất thích em."
Lê Hân mỉm cười.
Hai người lại ngồi xe ba bánh đã thuê về nhà, mặt trời bên ngoài có chút chói chang, Giang Nhu còn mua cho An An một chiếc mũ rơm.
Mũ rơm được đội trên đầu nhỏ của bé con nên nhìn không thấy mặt.
Lê Hân ngồi xổm phía sau xe ba bánh, một tay ôm cục cưng, một tay cầm chiếc ô lớn màu đen dùng ngày mưa.
Nhìn từ xa, hai người vừa chật vật vừa buồn cười.
Về đến nhà đã là giữa trưa, xe mới vừa dừng lại thì thím Vương nhà bên đã qua tới.
Chu Kiến đi nên việc làm ăn của bọn họ cũng dừng theo, gần đây bà nói với Giang Nhu muốn mở một cửa hàng tạp hóa, bán một ít thuốc lá và rượu giá rẻ ở chợ.
Công việc này tương đối thích hợp với bà và chú Vương, hai người chỉ cần ngồi ở nhà nhận tiền.
Bà là kiểu người nghĩ đến cái gì là lập tức làm ngay, vừa mới nhắc tới với Giang Nhu, ngày hôm sau đã bắt đầu chuẩn bị, cho thuê lại sạp bán thịt rồi thuê một mặt bằng khác, hai ngày này vẫn luôn bận rộn.
Cho nên khi nhìn thấy người, Giang Nhu có chút kinh ngạc.
Thím Vương nghe tiếng xe ba bánh mới qua, vừa qua tới đã cười nói: "Đây là lần đầu tiên thím nhìn thấy có người phụ nữ dám chạy chiếc xe này đó, con cũng can đảm thật."
Giang Nhu xuống xe, xoay người đi ôm bé con, cục cưng còn chưa muốn xuống, tay nhỏ vỗ vào tay vịn hai bên của xe.
Thân xe được làm bằng sắt, bé con vừa chạm vào đã bị nóng rụt trở về.
Trong miệng phát ra hai tiếng rên rỉ, sau khi được Giang Nhu ôm lấy, tủi thân ôm cổ cô.
Giang Nhu quay đầu cười với thím Vương: "Cái này chỉ là nhanh hơn xe đạp, không có gì khó khăn."
Thấy bé con bị nóng, vội cầm tay nhỏ của cô bé lên nhìn xem, thổi nhẹ hai cái: "Bị nóng sao? Lần sau không được chạm lung tung nữa đó."
Bé con vùi mặt vào cổ cô.
Giang Nhu vốn dĩ đã nóng, bị một cái bếp lò nhỏ như vậy ôm lấy, cảm giác cả người đều khó chịu.
Lê Hân thu hồi ô, từ trên xe nhảy xuống.
Thím Vương nhìn dáng vẻ tung tăng nhảy nhót của Lê Hân thì có chút vui mừng, lúc Giang Nhu không có ở nhà, lần nào bà gọi qua ăn cơm cô bé cũng không qua, cho dù có qua thì cũng vô cùng câu nệ, không giống như dáng vẻ hiện tại, trên đầu cài kẹp tóc sáng lấp lánh, còn mặc váy xinh đẹp, không khác gì so với mấy bé gái bình thường.
Giang Nhu thấy thím Vương cố ý chờ mình, bèn hỏi: "Có phải Lê Tiêu gọi điện thoại về không?"
Thím Vương lúc này mới kịp phản ứng, vỗ đùi: "Ai da, nhìn trí nhớ của thím đi, suýt chút nữa đã quên."
Vội vàng kể cho cô tin tức mình nghe được lúc sáng: "Chính là mẹ chồng con, mấy ngày nay thím vẫn luôn ở chợ, hôm nay lúc nói chuyện phiếm với người ta thì đột nhiên nhớ tới, hình như đã mấy ngày không thấy bóng dáng của mẹ chồng con cho nên hỏi một chút, sau đó nghe nói mẹ chồng con bị đứa con gái kế và chồng cô ta đánh."
"Sự việc còn náo loạn rất lớn, mẹ chồng con lớn giọng, hầu như người ở đó đều nghe thấy hết, hình như là con trai của đứa con gái kế kia trộm tiền của bà ta, hai người xảy ra xô xát, sau đó hai vợ chồng kia cũng động thủ."
Bà dừng một chút, lại nói: "Thím nghĩ một hồi rồi quyết định trở về nói với con một tiếng, mẹ chồng con quả thật rất tệ, nhưng sự việc náo loạn lớn như vậy, cho dù con có thật sự không biết, nói ra người ta cũng không tin.
Lê Tiêu không có ở nhà, nếu như con mặc kệ, sau này mà xảy ra chuyện, người ta cũng sẽ nói đứa con dâu là con."
Đây là chỗ khó của việc làm con dâu người ta, cho dù lúc trước mẹ chồng đối xử với bà như vậy thì lúc bà ta sắp chết bà cũng phải tới chăm sóc, nếu không chăm sóc, người ta sẽ không nói chồng bà thế nào, chỉ biết nói đứa con dâu như bà độc ác.
Cho nên bà mới bắt con gái đọc sách, không thể giống bà, cái gì cũng không biết, bị người ta khinh bỉ.
Nghĩ đến đây, thím Vương nhịn không được nhắc nhở: "Mẹ chồng con nửa năm trước còn thỉnh thoảng đến đưa đồ ăn, mặc kệ chỗ đồ ăn kia có ngon hay không, nhưng mặt mũi đã giữ đủ, ở trong mắt những người không biết chuyện, bà ta chính là một người mẹ chồng không tệ, con và Lê Tiêu là người tốt, đừng để bị chuyện này làm tổn hại."
Giang Nhu nghe xong gật đầu, cảm kích nói: "Cảm ơn thím, con đã biết, chuyện này quả thật con không biết tình hình."
Biết thím Vương xem mình là người nhà nên mới có thể nói những lời này.
Thím Vương sờ chân nhỏ của bé con: "Thím còn không biết con hay sao, nếu con biết cũng sẽ không có chuyện không làm gì hết.
Con phải cẩn thận với nhà họ Hà đó, xem có thể tìm người đến giúp một chút hay không."
Giang Nhu cũng nghĩ như vậy, nhà họ Hà đó với cô mà nói chính là một hang sói, Lê Tiêu có quan hệ không tốt với bọn họ, hiện tại hắn không ở nhà, cô đến nói chỉ sợ rằng không chiếm được lợi ích gì, phải tìm một người có thể chống lưng.
Nghĩ như vậy, Giang Nhu nói tạm biệt với thím Vương, sau đó ôm con gái vào nhà.
Ăn trưa xong, Giang Nhu dỗ con ngủ rồi một mình chạy xe ba bánh đi ra ngoài, cô mua hai cân thịt ở chợ, sau đó mang theo hai cân thịt đến nhà Chu Kiến.
Uông Nhạn đã mang thai đến tháng thứ bảy, Chu Kiến đi xa nên cô ấy cũng không đi làm nữa, sức khỏe của mẹ Chu Kiến đã tốt hơn năm ngoái rất nhiều, nghe nói là do anh trai của Uông Nhạn tìm được nhân sâm dại trong núi cho bà ấy ăn, có mẹ chồng ở nhà, Uông Nhạn hiện tại chỉ cần ở nhà dưỡng thai cho tốt là được.
Cô ấy cũng nói, so với người đàn ông mà cô ấy đã gả cho trước đây, mang thai tám tháng còn phải ra bờ sông gánh nước, giặt quần áo, hiện tại đối với cô ấy mà nói quả thật chính là cuộc sống của thần tiên.
Giang Nhu vào nhà rồi cũng khách sáo, trực tiếp nói chuyện của mình, sau đó nói: "Thím cũng biết tình huống của nhà chị, cả nhà mà mẹ Lê Tiêu gả qua không phải dễ chọc, Lê Tiêu lại đắc tội hết bọn họ, hồi Tết còn đá người ta.
Chị thật sự không dám tới đó, cho nên mới nghĩ có thể nhờ anh thím đi giúp một chuyến hay không?"
"Thím Vương nhà bên cạnh nói cũng đúng, nếu thật sự mặc kệ, truyền ra ngoài thì danh tiếng của chị và Lê Tiêu cũng không dễ nghe, Lê Tiêu vất vả lắm mới đi được đến ngày hôm nay, chị thật sự không muốn anh ấy lại trở thành đồ xấu xa trong mắt người khác."
Uông Nhạn vội nói: "Chị dâu đừng nóng vội, em lập tức sẽ kêu anh của em đi một chuyến, hiện tại anh ấy hẳn là còn đang ở chợ."
Nói xong quay đầu gọi Chu Hồng: "Hồng Hồng, đi gọi cậu con về đây, nói là có việc."
Giang Nhu cảm kích không thôi: "Thật làm phiền em."
Uông Nhạn xua tay: "Không có gì đâu, chị dâu cũng từng giúp tụi em rất nhiều mà."
Mẹ Chu Kiến ngồi bên cạnh cũng nói: "Hai nhà chúng ta mà còn khách sáo làm gì? Từ nhỏ Lê Tiêu đã chiếu cố cho Chu Kiến, hai đứa nó còn thân thiết hơn cả anh em ruột."
Chu Hồng chạy rất nhanh, chẳng bao lâu đã gọi được người trở về.
Trước đây Giang Nhu đã nhìn thấy anh trai của Uông Nhạn từ xa, dáng dấp cao lớn, rắn rỏi, vừa nhìn đã biết không dễ chọc.
Không đợi Giang Nhu nói, Uông Nhạn đã nói lại mọi chuyện cho anh ta.
Nói xong, Giang Nhu bổ sung: "Anh Uông, em chỉ là muốn nhờ anh giúp em vào nhìn xem, nếu người không có chuyện gì thì thôi, nếu có thì giúp em đưa người ra, chúng ta cùng nhau đưa đi bệnh viện."
"Được."
Uông Vĩ bị Chu Hồng thúc giục gọi về, còn tưởng rằng có việc gì, đưa con cá vừa giết cho vợ trông coi, còn mình thì gấp gáp đến không kịp rửa tay, tạp dề trước ngực dính vảy và máu cá cũng không lau sạch đã chạy về.
"Vậy chúng ta đi thôi."
Giang Nhu sợ An An thức dậy không nhìn thấy mình sẽ sợ hãi nên lập tức dẫn người đi.
Uông Nhạn đỡ bụng tiễn bọn họ ra cửa, Chu Hồng thấy cậu nhảy lên xe ba bánh cũng nhảy lên theo.
Uông Vĩ còn cười mắng một tiếng: "Con đi theo làm gì? Đi xuống."
Chu Hồng không nghe anh ta, mỉm cười trốn sang bên cạnh.
Uông Vĩ cũng chỉ là nói, thấy thằng bé như vậy cũng đành mặc kệ.
Giang Nhu chạy xe đến ngõ nhỏ nhà họ Hà, xe ba bánh dừng ở bên ngoài, dẫn người đi vào trong.
Dừng ở ngoài sân nhà họ Hà, chỉ vào: "Chính là nhà này."
Cửa lớn đang mở, có thể nhìn thấy một góc trong sân, bẩn thỉu vô cùng, rác rưởi, tre trúc ném lung tung, cơ hồ không có chỗ để đặt chân.
Người không ở bên ngoài, nhưng có thể nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng nói chuyện, bên cạnh tiếng nói chuyện, còn có tiếng thút thít và tiếng nức nở, âm thanh đó rất nhỏ, nghe không được rõ ràng.
Giang Nhu mím môi: "Hình như mẹ chồng em đang khóc."
Uông Vĩ cũng nghe thấy: "Hai người chờ ở bên ngoài đi, một mình anh vào đó được rồi."
Anh ta có nghe nói qua một số chuyện của nhà Giang Nhu, sau khi em gái anh ta và Chu Kiến ở bên nhau, chuyện bọn họ nói đến nhiều nhất chính là chuyện của hai vợ chồng Lê Tiêu, hơn nữa vợ anh ta là một người nhiều chuyện, ngày thường vừa trông sạp vừa nói chuyện phiếm với người ta, trong huyện có chuyện gì cũng biết.
Uông Vĩ cứ như vậy mà đi vào.
Giang Nhu nắm tay Chu Hồng chờ ở bên ngoài, chẳng được bao lâu thì nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cãi vã của phụ nữ và đàn ông, còn có tiếng khóc của con nít...
Không nghe được tiếng của cậu Chu Hồng, nhưng ngay sau đó, "rầm --" một tiếng, như là cửa bị đá văng.
Tiếng cãi vã đột nhiên dừng lại
Lại một lát sau, Uông Vĩ cõng người đi ra ngoài.
Đã một khoảng thời gian Giang Nhu không gặp bà ta, phát hiện Lâm Mỹ Như hiện tại tóc bạc đi rất nhiều, nếp nhăn trên khuôn mặt cũng lộ rõ hơn, nói bà ta hơn sáu mươi tuổi cũng có người tin.
Môi Lâm Mỹ Như tái nhợt, nhìn thấy Giang Nhu bên ngoài, đôi mắt lập tức đỏ bừng, yếu ớt nói: "Sao bây giờ mới đến chứ? Đau chết tôi rồi."
Giang Nhu liếc bà ta một cái, vẻ mặt bình tĩnh, nắm tay Chu Hồng đi ra ngoài.
Người nhà họ Hà còn đuổi ra tới nơi, nhìn thấy Giang Nhu, Hà Văn Anh còn mắng: "Có gan thì đừng trở về."
Tuy rằng Giang Nhu không có thiện cảm với Lâm Mỹ Như, nhưng cũng không có nghĩa là cô thích người nhà họ Hà, quay đầu lớn tiếng nói: "Nghĩ chồng tôi chết rồi phải không?"
Hà Văn Anh tức khắc im lặng, nghĩ đến Lê Tiêu, sắc mặt có chút khó coi.
Hàng xóm xung quanh nghe thấy động tĩnh nên chạy ra xem, thấy Giang Nhu và Lâm Mỹ Như được người ta cõng trên vai thì không khỏi thở dài, cũng không biết ai nói một câu: "Thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng được, cuối cùng vẫn là con dâu ruột đến đây."
Giang Nhu đưa người đến bệnh viện rồi thu xếp xong xuôi.
Lúc tiễn Uông Vĩ về, anh ta có nói: "Mẹ chồng em cũng không phải người dễ bắt nạt, lúc biết anh là người do em tìm tới, bà ấy còn lấy tiền giấu dưới gầm giường ra."
"..."
Giang Nhu trở lại phòng bệnh, còn chưa đi vào đã nghe thấy người nào đó suýt xoa kêu đau.
Lâm Mỹ Như nghe thấy tiếng đẩy cửa, quay đầu liếc nhìn, sau đó trực tiếp không khách sáo nói: "Cô gọi điện thoại cho Lê Tiêu, nói hai vợ chồng Hà Văn Anh đánh tôi, bọn họ không phải người, con trai cô ta trộm tiền của tôi, tôi chỉ đẩy nó có một cái, da cũng không bị trầy, vậy mà hai vợ chồng bọn họ lại đánh một mình tôi."
Giang Nhu bình tĩnh nhìn bà ta: "Đi sớm như vậy làm gì? Có việc thì tìm Lê Tiêu, mẹ hẳn là nên đi tìm Hà Văn Hoa ấy."
"Đúng rồi, không phải còn có cô con dâu sinh cháu trai cho mẹ sao?"
Nghe được lời này, Lâm Mỹ Như không vui vẻ nổi, có điều vì sĩ diện nên cũng không nói gì, chỉ nói: "Văn Hoa không có ở nhà, còn chưa có đến kì nghỉ đâu."
Giang Nhu trợn tròn mắt: "Lê Tiêu cũng không có ở nhà, tôi sẽ không gọi."
Sau đó lại bổ sung: "Nghe nói lúc đi mẹ có đem theo tiền, vậy phần còn lại mẹ tự mình chi trả đi, đói bụng thì nhờ y tá mua cơm, tôi còn có việc không thể tới đây."
Nói xong thì trực tiếp rời đi, đối với Lâm Mỹ Như, cô một chút cũng không đồng tình.
Lâm Mỹ Như ở phía sau kêu: "Sao cô lại độc ác như vậy chứ? Tôi cũng đã bị thương thành như vậy rồi đấy."
"Tôi không có nợ mẹ cái gì hết."
Bỏ lại những lời này, Giang Nhu đi thẳng ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng biến mất ở cửa, trong lòng Lâm Mỹ Như không khỏi khó chịu, có cảm giác như bị người ta vứt bỏ, giống như tất cả mọi người đều không thích bà ta.
Giang Nhu trở về nhà, chỉ là đến chiều vẫn gọi điện thoại nói việc này cho Lê Tiêu.
Trong điện thoại, Lê Tiêu trầm mặc trong chốc lát, sau đó lạnh nhạt nói: "Mặc kệ bà ta, mấy chuyện như vậy sau này em không cần nhúng tay vào, tốt xấu gì để bà ta tự chịu."
"Ừ."
- -
Chạng vạng, Trương Bình lại đột nhiên ghé qua đây một chuyến.
Giang Nhu đang ăn cơm chiều với Lê Hân trong sân, trời bên ngoài vẫn còn sáng, hai người dọn bàn nhỏ ra bên ngoài, kê hai băng ghế đối diện, vừa ăn vừa nhìn bé con bò tới bò lui trên chiếu bên cạnh.
Bé con chỉ mặc một cái yếm cùng quần nhỏ, bò vừa nhanh vừa vụng, cục cưng còn biết bên ngoài chiếu dơ nên chỉ chơi ở trên chiếu, chơi mệt mỏi thì lăn người đến bên cạnh Giang Nhu, muốn nước uống hoặc là muốn ăn.
Tay nhỏ còn chống trên bàn nhỏ muốn đứng lên.
Lúc Trương Bình tới, Giang Nhu mời cô nàng ngồi xuống cùng ăn.
Trương Bình vừa mới nói không cần thì bụng đã kêu lên vì đói.
Mặt cô nàng đỏ lên, Giang Nhu kéo tay cô nàng ngồi xuống, Lê Hân chủ động đứng dậy đi lấy thêm một chén cơm.
Trương Bình nói ra mục đích đến đây, cô nàng nghe nói giữa trưa bạn học đến trường sửa bài thi cho nên cũng đi: "Văn Dương cũng tới, hôm nay trường học giúp chúng ta sửa bài thi, lúc trước mình nghe nói cậu cũng có tham gia thi đại học nên mới đến đây xem thử, mình có mang bài thi đến, cậu tự mình tính thử xem."
Cô nàng lấy ra mấy bài thi từ trong balo: "Đây là do Văn Dương và những học sinh giỏi nhất của lớp viết, cô chủ nhiệm và những giáo viên bộ môn đã thảo luận sửa chữa, kết quả gần như là đáp án chính xác, cậu xem thử đi."
Giang Nhu vội buông đũa cầm lấy bài thi, trên tờ đầu tiên chính là chữ viết của Văn Dương.
Cô biết Văn Dương chính là người lúc trước chủ thân thể này yêu thầm, cho dù cô không có cảm giác gì với đối phương, nhưng vừa nhìn thấy chữ vẫn cảm thấy hết sức quen mắt.
Giang Nhu ổn định tâm trí, đứng dậy đi về phòng cầm giấy bút ra, bắt đầu tự chấm điểm.
Muốn cô tự mình nhớ, cô không chắc chắn có thể nhớ, nhưng khi thấy bài thi có sẵn các bước giải thì cũng có chút ấn tượng.
Câu nào đúng thì đánh dấu bằng bút chì, câu nào không có ấn tượng thì vẽ một dấu chấm hỏi.
Không xem môn Ngữ văn, lúc trước cô có trở về tự mình xem sách, cô viết đúng khá nhiều, có lẽ được khoảng 101 đến 102 điểm.
Trực tiếp xem mấy môn khác, Tiếng Anh tổng cộng sai ba câu trắc nghiệm.
Môn Toán sai hai câu trắc nghiệm, phía sau hình như còn sai luôn một câu tự luận.
Vật lý, Hóa học, Sinh học...!mỗi môn đều có sai, nhưng cũng không nhiều.
Ước tính được khoảng từ 630 đến 650 điểm, điểm khoa học tự nhiên năm ngoái là 555, xem như cao hơn không ít.
Giang Nhu cũng không bất ngờ lắm với thành tích này, điểm thi đại học của cô trước kia là 662 điểm, lần này chuẩn bị vội vàng, hẳn là thi không đạt đến trình độ như lúc trước.
Ngược lại, Trương Bình thì khiếp sợ tại chỗ, cô nàng lấy mấy bài thi qua tính lại một lần nữa, đánh dấu mấy câu đúng trên bài thi, sau khi tính lại hai lần, phát hiện thấp nhất là 632 điểm.
Thành tích này, học sinh giỏi nhất trường, Tưởng Lượng, cũng ước tính chỉ đạt khoảng 601 đến 602 điểm, hình như năm nay mọi người thi không được tốt cho lắm, Văn Dương đã thi hồi năm ngoái, nếu không năm nay sẽ có điểm cao.
Giang Nhu lại thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hẳn là có thể đậu được nguyện vọng đã điền.
Trương Bình nhìn Giang Nhu bằng vẻ mặt phức tạp: "Qua một thời gian nữa giấy báo sẽ về tới, đến lúc đó trường trung học sẽ gọi điện thoại cho cậu, cậu nhớ đi lấy đó."
"Ừ, cảm ơn cậu." Giang Nhu nở một nụ cười vui vẻ.
Trương Bình cũng cười, là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, lúc nghe tin Giang Nhu muốn tham gia thi đại học, cô nàng là thật lòng vui vẻ cho cô.
Cô nàng không hi vọng, nhiều năm sau nhớ lại, cô bạn thân thời cấp ba của mình bởi vì lấy chồng sớm mà lãng phí cả cuộc đời.
Nửa tháng sau, thím Vương nhà bên cạnh kích động gọi Giang Nhu qua, nói có người điện thoại kêu cô đi lấy giấy báo trúng tuyển..
Bình luận truyện