Xuyên Thành Vợ Cũ Của Lão Đại Cưng Chiều Con Gái

Chương 64: 64: Về Nhà



Một ngày trước Tết Nguyên đán, An An gọi điện thoại cho Giang Nhu, bé cưng ở đầu bên kia ủ rũ hỏi: "Mẹ ơi, khi nào thì mẹ mới trở về thế? Con nhớ mẹ lắm."

Giang Nhu nghe mà thấy cánh mũi đau xót, cô vừa từ nhà ăn trở về, đang không còn chút sức lực nào ngồi ở hành lang bệnh viện, tuy bây giờ là mùa đông, nhưng bởi vì đang mặc đồ bảo hộ nên cả người vừa dinh dính vừa nhớp nháp khiến cho cô rất không thoải mái.

Cô cũng không biết khi nào mới có thể trở về, không cho được câu trả lời chính xác, cô bèn hỏi lại: "Trong nhà thế nào rồi? Con có ngoan ngoãn nghe lời không đó?"

"Con có nghe lời ạ."

An An nghiêm túc trả lời: "Trong nhà vẫn ổn ạ, chú Đại Hữu ngày nào cũng nấu đồ ăn ngon cho con và dì út ăn, chú ấy sẽ làm rất nhiều món ngon. Bố thì rất bận, lúc nào cũng ở trong phòng nói chuyện điện thoại."

Cuối cùng còn thở dài cảm thán: "Nếu mẹ mà cưới chú Đại Hữu thì tốt rồi."

"..."

Bé cưng vừa nói xong, trong điện thoại lập tức vang lên tiếng Lê Tiêu lạnh lùng cảnh cáo: "Lê Thanh Xu!"

Nghe có vẻ như hắn đang tức giận.

Bên cạnh còn có tiếng cười ha ha của Kim Đại Hữu.

Công chúa nhỏ còn không sợ chút nào, còn hừ một tiếng: "Là bố chọc mẹ tức giận."

Giang Nhu vừa nghe lời này liền biết là An An hiểu lầm, vội dỗ dành: "Bố không có khiến mẹ tức giận bỏ đi, mẹ đi ra ngoài làm việc. An An đừng hiểu lầm bố, bố sẽ buồn đó."

An An không hiểu: "Đi làm việc vậy tại sao lại không trở về nhà? Trước đây bố mỗi ngày đều đi làm rồi trở về mà?"

Giang Nhu cố gắng giải thích rõ ràng với con gái: "Bởi vì mẹ là bác sĩ đó, hiện tại bên ngoài đang có rất nhiều người bị bệnh, cho nên mẹ phải đến bệnh viện để hỗ trợ. Vì sự an toàn của cả nhà, mẹ tạm thời không thể trở về, cho nên An An phải ngoan ngoãn ở trong nhà, không được chạy lung tung, bên ngoài đang nguy hiểm lắm có biết không?"

"Được ạ."

Cục cưng vẫn có một chút không vui, nhưng vẫn hiểu chuyện nói: "Vậy mẹ cũng phải chú ý an toàn đó."

"Được, mẹ sẽ chú ý, cảm ơn An An."

Cô suy nghĩ một lát, sau đó nói: "Con đưa điện thoại cho bố đi, mẹ có mấy lời muốn nói với bố."

Đầu bên kia điện thoại, An An nhìn bố đang ngồi xem ti vi gần đó, bé cưng xoay người, dường như muốn giấu điện thoại đi, nói với Giang Nhu đầu bên đây: "Bố không muốn nói chuyện, mẹ ơi, con với mẹ nói thôi."

Lê Tiêu vừa nghe lời này liền đoán được Giang Nhu nói cái gì với con gái, hắn nhẫn nhịn, sau đó đưa tay cướp lấy chiếc điện thoại bên tay con gái cưng rồi đặt bên tai mình, nhưng nghĩ khí lại không được tốt cho lắm: "Muốn nói cái gì thì nói đi?"

An An tức giận hếch cằm: "Của con mà."

Lê Tiêu không thèm để ý đến bé cưng, hắn đang lắng nghe giọng của Giang Nhu ở đầu bên kia.

Giang Nhu nghe vậy, không thể không buồn cười cong khóe môi, sau đó nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn đồ ăn vặt của anh, mọi người đều rất thích."

Lê Tiêu nghe xong lời này, giọng nói lạnh xuống mấy phần: "Nhất định phải khách sáo với anh như vậy?"

"..."

Giang Nhu im lặng một lúc, kể từ lần chia tay không vui trước đó, hai người lần nào gọi điện thoại cũng nói chuyện không được vui vẻ gì mấy, cho dù cô có nói cái gì, hắn đều sẽ đáp trả lại, đây là lần đầu tiên cô phát hiện tính khí hắn cũng không vừa.

Ngoại trừ có một chút không thoải mái, còn có phần mới lạ, có lẽ trước đây vì quan tâm đ ến cảm xúc của cô, hắn vẫn luôn áp chế chính mình.

Nghĩ đến đây, Giang Nhu có hơi dỗ dành lấy lòng: "Em nhớ anh."

Lần này đổi lại là Lê Tiêu không nói chuyện. Ngay sau đó, Giang Nhu nghe thấy người bên kia đứng dậy, hình như là đứng dậy khỏi ghế sô pha bọc da và đi qua một bên.

Quả nhiên, rất nhanh đã nghe thấy tiếng An An tò mò hỏi: "Bố muốn đi đâu vậy?"

Người nọ thản nhiên nói: "Tự mình xem ti vi đi."

Sau đó là tiếng đóng mở cửa, hắn không cúp máy, đi ra bên ngoài rồi mới mở miệng, lạnh lùng chất vấn: "Không phải em nói chúc anh tìm được một người yêu anh hơn em hay sao?"

Giang Nhu cắn môi, nói một cách chột dạ: "Em cũng sợ hãi, ý em chỉ là nếu…"

"Không có nếu!"

Lê Tiêu lập tức lên tiếng cắt ngang, nghiêm giọng nói: "Anh không quan tâm em làm cái gì ở bệnh viện, tự em phải chăm sóc cho bản thân, em không chỉ có một mình, sau lưng em còn có người nhà, còn có anh và An An."

Nói tới đây, giọng của người đàn ông như nghẹn lại, trên thế giới này, ngoại trừ cô, hắn và An An không còn người thân nào khác, Chu Kiến và Kim Đại Hữu cho dù có tốt đến mấy cũng không thể thay thế được cô: "Em phải khỏe mạnh trở về cho anh."

Giang Nhu đỏ mắt gật đầu, khẽ "Ừ" một tiếng, cô còn muốn nói thêm gì đó, lại đột nhiên nghe có người gọi mình ——

"Giang Nhu, đi thôi."

Lê Tiêu bên kia còn đang nói chuyện: "Em không cần lo lắng chuyện ở nhà, anh sẽ chăm sóc cho An An, em…"

Hắn cũng nghe có người kêu cô, thanh âm đột nhiên im bặt: "Quên đi, tự em phải nhớ chăm sóc tốt cho bản thân."

Bây giờ hắn cũng chỉ có thể nói những lời này.

"Được."

Giang Nhu cúp điện thoại.

Tết năm nay Giang Nhu không đến biệt thự đoàn tụ với bọn họ, mà là một mình trở về chung cư, cô không dám đi thang máy, sợ trên người mình có mang vi rút, mặc dù sau khi ra khỏi bệnh viện cô cũng đã xịt rất nhiều cồn sát khuẩn, nhưng cô vẫn đi thang bộ lên đến tầng mười ba, thuận tiện cũng xem như rèn luyện thân thể.

Chưa kể, mặc dù ngày nào cũng đi bộ hai lần sáng tối rất mệt, nhưng ra mồ hôi cũng rất tốt, đi được mấy ngày, lúc đầu tuy rằng mệt đến mức hai chân không nhấc lên nổi, nhưng hiện tại cũng đã tập thành thói quen.

Sau khi lên được đến lầu mười ba, Giang Nhu nhìn thấy hộp cơm được đóng gói sẵn để trước cửa thì khẽ mỉm cười, biết là Lê Tiêu chuẩn bị cho mình, mấy ngày nay hắn biết cô về đây ở, cho nên ngày nào cũng mang cơm đến đây.

Giang Nhu lấy vào nhà, cô mở túi ra thì nhìn thấy bên trong còn có tờ giấy Lê Tiêu viết cho mình, hắn dặn cô nếu đồ ăn lạnh thì bỏ vào nồi hâm nóng, còn chúc cô năm mới vui vẻ.

Kèm theo là một bức ảnh của hắn, An An, Lê Hân, Kim Đại Hữu, và mẹ của Kim Đại Hữu, hình như là vừa chụp gần đây.

Trong ảnh chỉ có An An là cười vui vẻ nhất, những người khác đều không cười.

Giang Nhu đưa tay chạm vào An An và Lê Tiêu, đôi mắt có hơi ướt.

Đồ ăn không còn nóng nữa, nhưng Giang Nhu lười nhúc nhích, cứ như vậy mà ăn.

Cô vừa ăn vừa xem ti vi, chương trình chào xuân đã bắt đầu rồi, Giang Nhu gọi điện thoại cho Lê Tiêu, hiện tại thái độ của Lê Tiêu đã tốt hơn rất nhiều, hắn còn dặn cô đừng sợ, hắn và An An vẫn luôn ở bên cô.

Cũng không biết có phải sự khích lệ của hắn có tác dụng hay không, Giang Nhu thật sự cảm thấy bớt cô đơn hơn.

Cơm nước xong xuôi, Giang Nhu liền đi rửa mặt, cô định tối nay sẽ ngủ sớm một chút.

Nhưng tối nay đã được định trước sẽ có nhiều chuyện xảy ra, cô vừa tắm rửa xong bước ra thì phát hiện thấy có hai cuộc gọi nhỡ, một là của Đổng Minh Minh, một là của Ninh Hâm. Giang Nhu gọi lại cho Đổng Minh Minh trước, cô cho rằng Đổng Minh gọi đến chúc Tết, vừa định nói chúc mừng năm mới liền nghe thấy Đổng Minh Minh ở đầu bên kia nói một cách mệt mỏi: "Giang Nhu, ba mình mất rồi."

Giang Nhu sửng sốt: "Minh Minh?"

Giọng của Đổng Minh Minh có phần nghẹn ngào, cô ấy vừa sụt sịt mũi vừa nói: "Mình không có đau buồn, chỉ là cảm thấy trong lòng trống rỗng. Người phụ nữ bên ngoài kia tiếp xúc gần với ông ấy cho nên bây giờ cũng đã bị cách ly rồi, người phụ nữ đó còn gọi điện thoại nhờ mình đưa con trai cô ta ra ngoài, nhưng mình dứt khoát cúp máy."

"Mẹ mình vốn dĩ đang rất thương tâm, mình dứt khoát cho bà ấy xem ảnh chụp của ông ta và người phụ nữ bên ngoài, bà ấy đã khóc rồi ngất đi."

"Hồi chiều mình có đến xem, ông ta đã hoàn toàn mất đi ý thức, cứ như vậy mà đi, ngay cả một câu trăn trối cũng không có."

"Bạn trai mình phải tăng ca, mình không tiện làm phiền anh ấy, mẹ mình lại hôn mê, mình không biết nên gọi cho ai. Giang Nhu, mình không còn ba nữa rồi."

Giang Nhu không biết nên an ủi cô ấy như thế nào, cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, con người phải biết hướng về phía trước, nếu cậu thấy buồn thì cứ khóc đi, không có gì phải ngại, ông ấy không tốt là chuyện của ông ấy, nhưng cậu là cậu, đừng quá gò bó chính mình."

Đổng Minh Minh nghe xong mà cánh mũi thấy đau xót: "Được."

Trong khoảng thời gian này, cô ấy đã phải chịu rất nhiều dày vò, một mặt thì hả hê vì ông ấy đã gặp quả báo, một mặt lại cảm thấy mình và mẹ không đáng chịu như vậy, cũng không hiểu tại sao bản thân lại biến thành như bây giờ, vừa máu lạnh vừa xa lạ.

Có một số chuyện cô ấy không dám nói với mẹ hay bạn trai, chỉ có thể giữ trong lòng.

"Nghe mình, đừng để tâm vào mấy chuyện vụt vặt, trong lòng nghĩ thế nào thì làm thế nấy."

"Được."

Sau khi cúp máy, Giang Nhu lại gọi cho Ninh Hâm, nối máy xong, Giang Nhu không thể không hỏi: "Ninh Hâm, có chuyện gì vậy?"

Mặc dù hai người cùng l@m tình nguyện ở một bệnh viện, nhưng ngày thường không có nhiều cơ hội để gặp mặt, cũng rất ít gọi điện thoại sau giờ làm.

Ninh Hâm im lặng một lát, sau đó nói: "Lúc nãy cô cố vấn nhờ người thông báo với chúng ta, lớp chúng ta có hai bạn vừa bị nhiễm bệnh, cô dặn chúng ta bình thường nhớ cẩn thận một chút."

Giang Nhu không thể tin nổi mở miệng hỏi: "Là ai vậy?"

Ninh Hâm thở dài nói: "Là lớp trưởng và Điền Điền."

Sau đó lại nói: "Cậu cũng đừng lo lắng, cũng may là phát hiện kịp thời, hai người họ đã được đưa đi cách ly chữa trị."

Nói xong còn nghiêm túc dặn dò: "Giang Nhu, cậu nhất định phải cẩn thận, chúng ta cố gắng sống sót trở về."

Giọng của Giang Nhu trở nên nghẹn ngào: "Được."

Nói chuyện điện thoại xong, Giang Nhu liền trở về phòng ngủ, nhưng dù có nằm trên giường thế nào cũng không ngủ được, cũng không biết là do Tết năm nay chỉ có một mình nên cảm thấy khó chịu, hay là do vừa rồi nghe được hai tin dữ. Trong bệnh viện mỗi ngày đều có người chết, có lẽ bởi vì không quen biết, cô cũng không quá đau lòng, nhưng khi chuyện như vậy xảy ra trên những người xung quanh mình, Giang Nhu thật sự không có cách nào bình tĩnh nổi.

Giang Nhu xoay đi xoay lại trên giường, cuối cùng bực bội bò dậy, cầm lấy điện thoại di động, bấm gọi dãy số trên cùng.

Cô cho rằng lúc này Lê Tiêu còn đang xem chương trình chào xuân, không nghĩ đến chỉ sau mấy tiếng bíp bíp đã nghe thấy một giọng nói khàn khàn giống như bị điện thoại đánh thức.

Giang Nhu áy náy nói: "Có phải làm phiền đến anh rồi không? Vậy anh tiếp tục ngủ đi."

Đầu bên kia lập tức nói: "Không có."

Sau đó là tiếng sột soạt, Giang Nhu nghe thấy hắn cầm ly lên uống một ngụm nước, uống xong giọng hắn cũng trong trẻo hơn rất nhiều, hắn hỏi cô: "Sao vậy em? Có phải không ngủ được hay không?"

Giang Nhu "Ừ" một tiếng, sau đó kể lại hai tin dữ vừa rồi cho hắn nghe: "Chỉ là rất lo lắng cho mọi người, đúng rồi, bây giờ đang là Tết, công nhân trong nhà xưởng của anh phải làm sao?"

Lê Tiêu nghe được lời này, thiếu chút nữa là bật cười, đã là lúc nào rồi mà cô còn có thời gian lo lắng cho hắn.

Nhưng vẫn nói: "Về nhà rồi."

Giang Nhu khiếp sợ: "Lúc này không nên về nhà."

Lê Tiêu bình tĩnh nói: "Ngăn không được, Tết nhất ai cũng muốn về quê."

Giang Nhu nhíu mày.

Cô không biết nói như thế nào, tỉnh G có rất đông người đến làm ăn buôn bán, đợt lây nhiễm bùng phát trước đó cũng là do lượng người quá mức đông đúc.

Tết nhất người qua lại tấp nập, e rằng sẽ càng nguy hiểm hơn.

Lê Tiêu biết cô đang nghĩ cái gì, không khỏi nói: "Giang Nhu, em đừng thật sự xem bản thân là Bồ Tát, có một số chuyện chúng ta không có cách khống chế, em luôn dặn anh giữ lòng thanh thản, vậy em cũng phải bình tĩnh đối mặt."

"Em có tin hay không, cho dù chính phủ có đưa ra chính sách bắt người dân ở yên một chỗ thì cũng vẫn sẽ có người tiếp tục chạy lung tung."

Giang Nhu biết hắn nói đúng, lấy tình hình dịch bệnh ở đời sau làm ví dụ, cho dù đất nước có đóng cửa thì vẫn có người chạy lộn xộn khắp nơi, tạo thành những ảnh hưởng không tốt.

Chỉ là, cô rõ ràng biết nên làm như thế nào, lại không có biện pháp ngăn cản, cảm giác này thật sự rất đau khổ.

Lê Tiêu tiếp tục nói: "Đừng nghĩ quá nhiều, ngủ một giấc thật ngon đi. Ngày mai em có nghỉ lễ không?"

"Không nghỉ."

"Vậy ngủ đi, đừng tắt máy, anh nghe em ngủ."

"Thôi đi, tốn tiền lắm."

"Anh không để ý chút tiền ấy, ngủ đi."

Giang Nhu lại một lần nữa nằm đi xuống, nhìn điện thoại, lúc đang do dự có nên cúp máy hay không, bên kia lại truyền đến giọng của Lê Tiêu: "Nằm xuống chưa?"

Không biết vì sao, cho dù bây giờ không có ai bên cạnh, nhưng có thể nghe được giọng của hắn, cô đã cảm thấy rất thỏa mãn: "Nằm xuống rồi, anh cũng ngủ đi."

"Được."

Giang Nhu bèn không cúp máy, mà là đặt điện lên đầu giường, nói một tiếng: "Em ngủ đây."

"Được."

"Ngủ ngon, em yêu anh."

Người ở đầu bên kia im lặng một lúc, ngay sau đó, bên trong truyền đến một tiếng cười khẽ: "Tốt."

"..."

Cái gì mà khen với chả ngợi chứ? Không phải nên trả lời anh cũng yêu em sao?

Mang theo bất mãn cùng giận dỗi, Giang Nhu dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Quả nhiên, như Giang Nhu đã dự đoán trước đó, không bao lâu sau Tết, vào khoảng Rằm tháng Giêng, SARS lại bùng nổ lần nữa, giống như những gì ba mẹ cô từng kể lại, rất nhiều người trước đó còn thờ ơ đã dần dần ý thức được sự nguy hiểm của căn bệnh này, quần chúng hoang mang và khủng hoảng, giấm trắng và dược liệu Bản lam căn trên thị trường gần như bán hết sạch trong một đêm.

Thậm chí đến cuối cùng, giấm và Bản lam căn giá trên trời cũng không có mà mua.

Các trường tiểu học và trung học trong thành phố bắt đầu lần lượt đưa ra thông báo nghỉ học, các địa điểm vui chơi giải trí đều bị đóng cửa, trường đại học cũng ngừng hoạt động.

Sau khi mở cuộc họp, bên trên quyết định đưa những nhân viên y tế bị nhiễm bệnh đi cách ly chữa trị, Giang Nhu cũng được sắp xếp cho một nhiệm vụ khác là đến các trạm chống dịch dã chiến phụ trách khử trùng, tuyên truyền và giải thích kiến thức phòng dịch cũng như đo nhiệt độ cho quần chúng nhân dân.

Y học lúc này không phát triển như đời sau, súng đo nhiệt độ hồng ngoại ở đời sau có thể mua ở tiệm hoặc mua trên mạng, nhưng lúc này số lượng không nhiều như vậy, căn bản là không đủ chia cho mọi người, phần lớn là dùng nhiệt kế thủy ngân.

Giang Nhu được bố trí ở lối vào ga đường Nam Sơn, trừ cô ra, bên cạnh còn có hai cảnh sát giao thông.

Ba người dựng một cái lều nhỏ ven đường, sau đó đến sớm đeo bình thuốc trừ sâu đựng thuốc khử trùng lên vai cùng khử trùng nơi này.

Khử trùng xong, Giang Nhu sẽ ngồi trong lều chờ có người đến đo nhiệt độ, nhà ai không có nhiệt kế sẽ đến đây kiểm tra, những người đi đường cũng sẽ ghé vào đo nhiệt độ.

Khoảng thời gian trước, Giang Nhu đi theo một bác sĩ Trung y lớn tuổi thực tập, cho nên bắt mạch tiến bộ hơn rất nhiều, bây giờ khi giúp mọi người đo nhiệt độ, cô cũng sẽ thuận tiện bắt mạch, cũng xem như rèn luyện kĩ năng.

Lúc trước giáo viên nói cô phải bắt mạch cho nhiều người hơn, nhưng khi đó không có quá nhiều đối tượng để thực hành, cả lớp chỉ có hơn ba mươi người, sau đó chính là Lê Tiêu và An An, hiện tại cô cũng không thể ôn tập bài vở, chỉ có thể dùng cách này để học tập.

Nhưng điều làm Giang Nhu bất ngờ là vào ngày đầu tiên cô đến trạm chống dịch, Lê Tiêu lại đến đây.

Tối hôm qua cô có gọi điện thoại nói với hắn chuyện này, cô cũng chỉ là muốn để cho hắn yên tâm, không ngờ tám giờ sáng hôm sau hắn lại cố ý lái xe đến đây, còn đứng xếp hàng phía sau.

Thấy hắn, đôi mắt Giang Nhu đỏ lên: "Sao anh lại đến đây? Mau trở về đi."

Lê Tiêu không đi, mà là ngồi xuống đối diện cô. Giang Nhu cũng không tiện đuổi hắn, đành sát trùng nhiệt kế rồi đưa cho hắn kẹp ở nách.

Lê Tiêu làm theo, Giang Nhu lại tháo bao tay ra đặt lên cổ tay hắn bắt mạch, bắt một lúc, mày liền nhíu lại: "Đừng thức khuya nữa, chú ý nghỉ ngơi, có phải gần đây anh hút thuốc không?"

Lê Tiêu im lặng nhìn cô.

Giang Nhu tức giận trừng hắn, lúc đang định rút tay lại đeo bao tay vào, bàn tay đột nhiên bị hắn nắm lấy, người đàn ông nhìn cô thật sâu, không nỡ buông tay.

Giang Nhu cũng nhìn hắn, trong lòng thấy mềm mại, cô cong cong đôi mắt, sau đó lấy cồn sát khuẩn qua giúp hắn khử trùng bàn tay.

Lúc lần nữa rút tay về, cô khẽ cào vào lòng bàn tay hắn.

Lê Tiêu mím môi thu tay lại, sau đó nắm chặt tay.

Kể từ lần đó, thỉnh thoảng Lê Tiêu sẽ đến đây, nếu không phải Giang Nhu ngăn cản, e rằng mỗi ngày hai buổi sáng chiều hắn đều sẽ đến đây.

Ngay lúc mọi người đoàn kết chống dịch SARS, hơn chín giờ tối ngày một tháng tư, Giang Nhu đem tài liệu về bệnh viện, nhân tiện nhận đồ bảo hộ cho ngày mai, lúc đang đi trên hành lang bệnh viện, cô nghe thấy tiếng khóc của mấy y tá trực ban.

Giang Nhu đã ở bệnh viện được một khoảng thời gian, tuy rằng bình thường đều mặc đồ bảo hộ kín mít không nhìn thấy mặt nhau, nhưng mọi người ở chung rất hòa hợp, cho nên cô bèn ân cần hỏi thăm.

Hỏi ra mới biết, hóa ra siêu sao Hồng Kông Trương Quốc Vinh vừa mất hồi chiều.

Giang Nhu nghe được lời này, cô sững người tại chỗ, cô biết ngôi sao này, ở đời sau vẫn còn các truyền thuyết về anh ấy, người đã từng làm cho không biết bao nhiêu người kinh ngạc vì vẻ đẹp của mình trong những năm tháng tuổi xuân xanh biếc, mẹ cô khi còn trẻ rất thích người này, anh ấy đi rồi, bà cũng không bao giờ theo đuổi thần tượng nữa.

Mấy y tá khóc không thành tiếng.

Giang Nhu an ủi bọn họ mấy câu, sau khi ra khỏi cổng bệnh viện, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng ngàn lần cảm khái.

Cuộc chiến chống dịch SARS kéo dài cho đến tháng sáu, khi trời nóng lên, thì mới dần dần có chuyển biến tốt.

Giang Nhu và những tình nguyện viên khác trong bệnh viện không bị lây nhiễm, nhưng để đề phòng bất trắc, bọn họ vẫn phải được cách ly một tuần, không có chuyện gì mới có thể về nhà.

Nơi cách ly là do bệnh viện bố trí, tháng ba và tháng tư là thời điểm dịch bệnh nghiêm trọng nhất, khi đó bệnh viện đã sắp xếp chỗ ở cho toàn bộ nhân viên y tế.

Cho nên sau đó Giang Nhu không có trở về chung cư.

Ra khỏi bệnh viện, Giang Nhu đầu tiên là gọi điện thoại cho Lê Tiêu hỏi địa chỉ biệt thự, sau đó lái xe trở về chung cư, định tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến biệt thự.

Qua lâu như vậy, Giang Nhu đã sớm quên địa chỉ của biệt thự.

Về đến chung cư, Giang Nhu đi tắm rửa và gội đầu trước, cô tắm tận hai lần, quần áo cũ thay ra bị ném thẳng vào thùng rác.

Ra khỏi phòng tắm, cả người cũng sảng khoái hẳn lên, nhưng điều làm cô không ngờ đến chính là Lê Tiêu lại đến đây, khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, Lê Tiêu lập tức xách hai túi lớn từ phòng ngủ chính đi ra, một túi đựng quần áo, túi còn lại là sách.

Hắn còn hỏi Giang Nhu: "Đem theo nhiêu đây sách được không em?"

Giang Nhu thấy hắn đến, đôi mắt lại bất giác đỏ lên: "Sao anh lại đến đây?"

Lê Tiêu nhìn cô: "Sợ nhiều đồ quá em mang theo không xuể."

Thật ra không phải, hắn chỉ là muốn đến gặp cô sớm hơn một chút.

Giang Nhu gật đầu: "Anh chờ một chút, em làm khô tóc xong rồi đi."

Lê Tiêu lên tiếng đáp ứng, sau đó lại vào phòng tắm để thu dọn.

Lúc Giang Nhu sấy tóc, Lê Tiêu ngồi xổm bên cạnh lau tóc rụng trên sàn nhà.

Lau xong, hắn cầm túi đựng rác đi ra ngoài, cuối cùng đi vào rửa tay, rửa tay xong cũng không đi, mà là đứng bên cạnh nhìn Giang Nhu.

Giang Nhu nhìn bản thân trong gương, lại nhìn hắn bên cạnh, sau đó mím môi cười.

Sau khi sấy tóc và rút dây điện xong, cô để máy sấy tóc qua một bên, xoay người ôm lấy Lê Tiêu.

Lê Tiêu theo bản năng duỗi tay ôm lấy cô, hai người mặt đối mặt nhìn đối phương, cầm lòng không đậu mà hôn nhau.

Lúc đầu còn có thể kìm chế, nhưng có lẽ là do lâu ngày không gặp, xúc cảm giữa hai người chưa bao giờ nồng nàn như ngay khoảnh khắc này, không riêng gì Lê Tiêu khát khao hòa làm một với Giang Nhu, ngay cả Giang Nhu cũng ôm chặt hắn không buông.

Cuối cùng, hai người hôn nhau rồi cùng lăn vào phòng ngủ.



Cũng không biết trải qua bao lâu, sau khi kết thúc, Giang Nhu nhẹ nhàng thở một hơi, ôm lấy cổ Lê Tiêu không buông tay, nhỏ giọng nói: "Em rất nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ đến anh, nhớ còn nhiều hơn nhớ An An."

Lê Tiêu nghe xong mà cánh mũi không khỏi đau xót, nhưng lại không thể không vỗ lên mông cô một cái: "Không biết là ai nói muốn anh đi tìm một người khác, di ngôn cũng viết xong hết rồi."

"..."

Việc này xem như không qua được.

Dù sao bây giờ Lê Tiêu nhắc tới chuyện này, Giang Nhu liền cảm thấy bản thân lép vế hơn, cô úp mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng nói: "Không thể nào, là em lạt mềm buộc chặt, nếu anh thật sự muốn đi tìm một người khác, em nhất định có làm ma cũng không tha cho anh."

Lê Tiêu nhẹ nhàng vuốt v e lưng cô, nghe xong lời này, hắn bất giác cong môi.

Hai người cũng không nói nữa, vô cùng hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm có.

Đúng lúc này, điện thoại của Lê Tiêu đột nhiên vang lên, Lê Tiêu không muốn bắt máy, nhưng Giang Nhu lại lấy qua xem thử, thấy bên trên để ghi chú là điện thoại ở biệt thự, bèn đưa đến trước mặt hắn: "Trong nhà gọi."

Lê Tiêu lười biếng không muốn nhúc nhích, Giang Nhu dứt khoát ấn nghe, sau đó đưa tới bên tai hắn.

Giang Nhu dẫm lên chân hắn dịch lên phía trên, dán đến bên tai hắn nghe lén.

Trong điện thoại vang lên giọng trẻ con trong trẻo của An An: "Bố, sao bố còn chưa đón mẹ về nhà nữa?"

Người đàn ông nhìn Giang Nhu bên cạnh, khàn giọng nói: "Bố mẹ đang ở trên đường, sẽ về đến nhanh thôi."

An An dường như không thích câu trả lời này: "Nhanh thôi là bao lâu ạ?"

"Mười phút."

"Được thôi, vậy hai người sớm trở về nhé."

Giang Nhu: "..."

An An nhận được đáp án liền cảm thấy hài lòng cúp máy.

Nào biết khi em vừa tắt điện thoại, bố em đã ngay lập tức xoay người, lại bắt đầu hôn mẹ em, hoàn toàn không có ý định muốn xuống giường.

Giang Nhu buồn cười đẩy hắn, nói: "Không phải anh nói mười phút nữa về đến nhà hay sao?"

Lê Tiêu hôn lên mũi cô, sau đó nói: "Dỗ con bé."

Hắn đâu phải đồ ngu, hôm nay Giang Nhu trở về, An An nhất định sẽ nằng nặc đòi ngủ cùng hai người, đến lúc đó hắn chỉ có thể ngủ bên cạnh, đừng nói ôm vợ, chỉ e ngay cả sờ tay cũng không có cửa.

Giang Nhu bật cười.

Buổi tối, lúc hai người trở về, trời đã tối hẳn, bé cưng giận dỗi ngồi trên sô pha, vừa thấy hai người trở về liền tức giận đứng lên lớn tiếng lên án: "Bố lại lừa con!"

Sau đó nhào đến ôm Giang Nhu rồi òa khóc: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm."

Giang Nhu khom lưng bế con gái lên, lâu lắm không gặp, Giang Nhu cũng sắp bế không nổi cục cưng. Sau khi bế lên, cô bắt đầu nhìn kĩ An An, cục cưng không chỉ cao hơn, mà cũng gầy đi một chút.

Cô hôn lên gương mặt nhỏ của con gái, sau đó thân mặt ôm cục cưng đi vào, không nỡ buông ra.

An An lưu luyến ôm cổ mẹ, vùi mặt lên hõm vai Giang Nhu.

Nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con, Lê Tiêu đột nhiên cảm thấy ngôi nhà nửa năm nay vẫn luôn quạnh quẽ đột nhiên lại trở nên ấm áp, khóe miệng cũng bất giác cong lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện