Xuyên Thành Vợ Cũ Của Lão Đại Cưng Chiều Con Gái
Chương 74-1
[CHƯƠNG 74.1]
Có điều buổi tối trở về nhà, Lê Tiêu vẫn nhờ Giang Nhu thứ bảy tuần này đưa Uông Nhạn ra ngoài sắm sửa vài bộ quần áo đẹp cũng như sửa soạn lại cho cô ấy một chút.
Giang Nhu nằm trên giường đá chân, nghe hắn nói vậy, cô lấy làm lạ quay đầu nhìn hắn: "Có chuyện gì vậy? Sao anh đột nhiên lại quan tâm đ ến Uông Nhạn?"
Dựa vào hiểu biết của cô với Lê Tiêu, chỉ cần không phải chuyện của người mình, hắn căn bản sẽ không thèm nhìn lấy một cái. Tuy Uông Nhạn là vợ của Chu Kiến, nhưng bình thường Lê Tiêu vốn không chú ý nhiều đến cô ấy, lần trước Giang Nhu cùng hắn đi dạo phố tình cờ gặp được Uông Nhạn, hắn nhìn từ xa còn hỏi cô đó là ai, nhìn có hơi quen mắt.
Lúc ấy Giang Nhu cũng không biết nên nói hắn cái gì, bây giờ lại nghe thấy hắn muốn mình đưa Uông Nhạn đi mua quần áo, nghĩ thế nào cũng thấy kì quái.
Lê Tiêu không biết giải thích như thế nào nên bèn xoay người giả bộ ngủ, còn lầm bầm: "Không có gì đâu, chỉ là cảm thấy thím ấy ăn mặc có chút khó coi, cho nên mới muốn để thím ấy học theo em."
Hắn còn nhớ dáng vẻ của Uông Nhạn đã nhìn thấy mấy hôm trước, cô ấy sửa soạn cho Chu Kiến sạch sẽ và tươm tất, nhưng bản thân lại chỉ mặc những bộ quần áo cũ kĩ và xấu xí, còn vừa già nua lại vừa quê mùa đến hắn còn chướng mắt, vốn dĩ cô ấy đã lớn tuổi hơn Chu Kiến, lại mặc quần áo như vậy, đứng cùng Chu Kiến không giống vợ chồng mà giống mẹ con.
Kiếm tiền chính là để tiêu xài, nếu không lúc trước hắn và Chu Kiến xuống phía Nam này để làm gì, tiêu xài dè sẻn quá mức, khiến cuộc sống ngày càng kém hơn.
Cũng chỉ có Giang Nhu mới giỏi ở điểm này, Giang Nhu cũng tiết kiệm, nhưng cô tiết kiệm bằng cách không tiêu xài phung phí, đồ chơi của con gái mà quá nhiều cô sẽ đem bán rẻ cho người ta, quần áo vợ chồng con cái họ không mặc nữa sẽ được cô giặt giũ sạch sẽ để gửi đến những vùng cao nghèo khó, cô cũng rất ít khi mua những món đồ không cần thiết.
Nhưng nếu là đồ dùng cần thiết, cô sẽ cố gắng mua loại tốt nhất, quần áo không nhiều lắm, những mỗi bộ đều vừa đắt vừa đẹp, quần áo cô mua mấy năm trước đến giờ vẫn còn mặc được, hơn nữa chất liệu cũng rất tốt. Còn có mấy thứ như mỹ phẩm dưỡng da, loại nào cũng đắt tiền, không chỉ có đồ thoa sáng và tối, mà còn có loại dùng cho toàn thân, dùng xong sờ lên làn da vừa mềm vừa mịn.
Về điểm này, Lê Tiêu giống nhiều người đàn ông khác, mặc dù hắn không thích Giang Nhu thu hút sự chú ý của người khác, nhưng lần nào cũng rất vui vẻ đưa Giang Nhu cùng đi ra ngoài vì cảm thấy rất có mặt mũi.
Nhất là khi nghe người khác hâm mộ vợ hắn vừa xinh đẹp vừa thông minh, con gái thì ngoan ngoãn lại đáng yêu, hắn cảm thấy cuộc sống này mới tốt đẹp làm sao.
Chu Kiến thì ngược lại, hắn rất ít khi đưa Uông Nhạn ra ngoài, một phần là do Uông Nhạn không có kiến thức nên sợ người ta chê cười, mặt khác cũng là cảm thấy Uông Nhạn làm hắn mất mặt.
Có đôi khi cho dù bản thân Chu Kiến không chê, nhưng nhìn những ánh mắt chê cười, nhạo báng xung quanh, hắn chắc chắn cũng sẽ chịu không nổi.
Chỉ là Lê Tiêu cũng không tiện nói thẳng với Giang Nhu những chuyện này, nếu nói nhiều thì lại thành ra hắn là đồ nhiều chuyện.
Giang Nhu nhìn bóng lưng hắn, cũng không thèm đá chân nữa, mà là đứng dậy bò lên người hắn, hỏi: "Rốt cuộc là làm sao vậy? Anh nói em nghe thử xem."
Sau đó cô không khỏi suy đoán, thật ra cũng không khó đoán, bảo cô đưa Uông Nhạn đi mua quần áo đẹp, nhất định là chê bai Uông Nhạn ăn mặc xấu, mà Lê Tiêu đương nhiên sẽ không ghét bỏ Uông Nhạn xấu, hắn và Uông Nhạn cũng không có liên quan gì, vậy chỉ có thể là Chu Kiến.
Giang Nhu bắt đầu căng thẳng, giọng điệu không thể nào tốt nổi: "Sao nào, Chu Kiến thay lòng đổi dạ? Chẳng lẽ chú ấy nuôi bồ nhí ở bên ngoài?"
Lê Tiêu vừa nghe liền biết cô nghĩ sai rồi, đành phải xoay người lại ôm lấy cô: "Không phải vậy."
Hắn suy nghĩ rồi kể lại cho Giang Nhu chuyện xảy ra hôm nay, hắn và Chu Kiến lớn lên cùng nhau, hắn hiểu Chu Kiến còn hơn mẹ Chu, thằng nhóc đó bây giờ kiếm được nhiều tiền nên tâm tư có chút phiêu lãng, gặp được một cô gái trẻ vừa xinh đẹp vừa có học thức, tuy không làm mấy chuyện xằng bậy ở bên ngoài, nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng bị dao động.
Chu Kiến là anh em thân thiết của hắn, hắn không muốn nói xấu sau lưng anh em, chỉ nói Chu Kiến có hơi quan tâm đ ến cô trợ lý kia, mà cô trợ lý kia trùng hợp lại là cô gái trẻ không có ý tốt mà bọn họ gặp trong bệnh viện.
Vừa nghe hắn nói như vậy, Giang Nhu liền có ấn tượng, sau đó nhíu mày, cái gì gọi là có hơi quan tâm? Ngay cả Lê Tiêu cũng nhận ra, chỉ sợ là rất quan tâm thì có.
Kỳ thật chuyện này cũng dễ lý giải, đừng nói là Chu Kiến, ngay cả những người đàn ông có năng lực và hiểu biết khi đạt đến một độ cao nhất định cũng sẽ dễ bị cám dỗ, nếu không sao lại có câu nói "Giàu đổi bạn, sang đổi vợ"?
D*c vọng của con người là thứ khó khống chế nhất.
Chu Kiến không giống Lê Tiêu, Lê Tiêu là kẻ đã nếm trải bao nhiêu đau khổ chân chính, hắn đã từng thấy bản tính xấu xa của con người, cho nên khi đối mặt với d*c vọng, hắn mới có thể dùng lý trí mà cư xử, cũng vô cùng trân trọng mọi thứ đang có được ở hiện tại. Nhưng Chu Kiến thì không phải vậy, dù khi còn nhỏ nhà hắn rất nghèo, nhưng hắn vẫn còn có mẹ Chu và một đám anh em tốt bên cạnh, sau khi lớn lên lại càng được Lê Tiêu che chở, giúp hắn lo liệu trước hết thảy, cái gọi là khổ sở đều có Lê Tiêu nếm trải trước cho hắn.
Chu Kiến vẫn luôn có người để dựa vào.
Bởi vì chưa từng nếm trải đau khổ chân chính, cho hắn tâm tính hắn mới không kiên định được như Lê Tiêu.
Giống như Chu Cường bọn họ từng gặp hồi Tết, Chu Cường từng là người có hoàn cảnh tốt nhất trong mấy anh em, có cha mẹ giỏi giang, có quý nhân là cậu ruột, cho nên hắn rất tùy hứng, không màng lời khuyên can của người khác mà cưới Mai Tử về làm vợ, đến cuối cùng phải gánh chịu tổn thất nặng nề thì mới hoàn toàn tỉnh ngộ, trở thành Chu Cường trân quý và kiên định với cuộc sống trước mắt.
Giang Nhu im lặng rồi nói: "Thật ra căn nguyên cũng không phải nằm ở chỗ Uông Nhạn, quan trọng nhất vẫn là thế giới quan của Chu Kiến đã thay đổi. Việc kinh doanh của hai người ngày càng phát triển, cũng kiếm được ngày càng nhiều tiền, sau này sẽ gặp càng nhiều cám dỗ hơn. Trước kia em đã nói với anh những chuyện này, không chỉ phụ nữ, còn có rất nhiều những thứ khác, anh sẽ không thể lúc nào cũng ra tay xử lý giúp Chu Kiến."
"Lấy sự kiện sữa bột làm đầu to xảy ra gần đây làm ví dụ, mục đích của ngành sữa bột ngay từ đầu là vì dinh dưỡng của trẻ em, xuất phát điểm là tốt, nhưng tại sao lại biến thành dáng vẻ như hiện tại? Tại sao lại xuất hiện nhiều sữa bột có độ*c như vậy? Là do lợi ích đã thúc đẩy thay đổi tâm lý, vì muốn kiếm nhiều tiền hơn mà bắt đầu không từ thủ đoạn."
"Bất kể là ngành nào, quan trọng nhất và khó nhất chính là giữ vững cái tâm."
Cuối cùng, Giang Nhu nói: "Thứ bảy tuần này em sẽ dẫn Uông Nhạn ra ngoài mua một ít quần áo, em sẽ lựa lời mà nói với thím ấy, nhưng anh cũng phải nghiêm túc nói chuyện với Chu Kiến, đừng để cho chú ấy rơi vào bước đường giống như Thường Dũng."
Lê Tiêu nghiêng người ôm chặt Giang Nhu vào lòng, không biết vì sao, mỗi lần nói chuyện với Giang Nhu xong, hắn đều sẽ cảm thấy đầu óc như được khai sáng hơn rất nhiều.
Trong lòng có chút áy náy, cảm thấy chuyện của mình luôn làm phiền đến cô, hắn cúi đầu hôn lên gò má Giang Nhu: "Thằng nhóc đó chỉ là đầu óc bị úng nước, nó không dám ở bên ngoài làm xằng làm bậy đâu, nhiều nhất chỉ là tâm trí có phần lơ đễnh, mấy hôm nữa anh sẽ lựa lời mắng cho một trận."
"Thôi đừng mắng chú ấy, cứ nói chuyện cho đàng hoàng là được rồi."
"Được, anh biết rồi."
Có điều buổi tối trở về nhà, Lê Tiêu vẫn nhờ Giang Nhu thứ bảy tuần này đưa Uông Nhạn ra ngoài sắm sửa vài bộ quần áo đẹp cũng như sửa soạn lại cho cô ấy một chút.
Giang Nhu nằm trên giường đá chân, nghe hắn nói vậy, cô lấy làm lạ quay đầu nhìn hắn: "Có chuyện gì vậy? Sao anh đột nhiên lại quan tâm đ ến Uông Nhạn?"
Dựa vào hiểu biết của cô với Lê Tiêu, chỉ cần không phải chuyện của người mình, hắn căn bản sẽ không thèm nhìn lấy một cái. Tuy Uông Nhạn là vợ của Chu Kiến, nhưng bình thường Lê Tiêu vốn không chú ý nhiều đến cô ấy, lần trước Giang Nhu cùng hắn đi dạo phố tình cờ gặp được Uông Nhạn, hắn nhìn từ xa còn hỏi cô đó là ai, nhìn có hơi quen mắt.
Lúc ấy Giang Nhu cũng không biết nên nói hắn cái gì, bây giờ lại nghe thấy hắn muốn mình đưa Uông Nhạn đi mua quần áo, nghĩ thế nào cũng thấy kì quái.
Lê Tiêu không biết giải thích như thế nào nên bèn xoay người giả bộ ngủ, còn lầm bầm: "Không có gì đâu, chỉ là cảm thấy thím ấy ăn mặc có chút khó coi, cho nên mới muốn để thím ấy học theo em."
Hắn còn nhớ dáng vẻ của Uông Nhạn đã nhìn thấy mấy hôm trước, cô ấy sửa soạn cho Chu Kiến sạch sẽ và tươm tất, nhưng bản thân lại chỉ mặc những bộ quần áo cũ kĩ và xấu xí, còn vừa già nua lại vừa quê mùa đến hắn còn chướng mắt, vốn dĩ cô ấy đã lớn tuổi hơn Chu Kiến, lại mặc quần áo như vậy, đứng cùng Chu Kiến không giống vợ chồng mà giống mẹ con.
Kiếm tiền chính là để tiêu xài, nếu không lúc trước hắn và Chu Kiến xuống phía Nam này để làm gì, tiêu xài dè sẻn quá mức, khiến cuộc sống ngày càng kém hơn.
Cũng chỉ có Giang Nhu mới giỏi ở điểm này, Giang Nhu cũng tiết kiệm, nhưng cô tiết kiệm bằng cách không tiêu xài phung phí, đồ chơi của con gái mà quá nhiều cô sẽ đem bán rẻ cho người ta, quần áo vợ chồng con cái họ không mặc nữa sẽ được cô giặt giũ sạch sẽ để gửi đến những vùng cao nghèo khó, cô cũng rất ít khi mua những món đồ không cần thiết.
Nhưng nếu là đồ dùng cần thiết, cô sẽ cố gắng mua loại tốt nhất, quần áo không nhiều lắm, những mỗi bộ đều vừa đắt vừa đẹp, quần áo cô mua mấy năm trước đến giờ vẫn còn mặc được, hơn nữa chất liệu cũng rất tốt. Còn có mấy thứ như mỹ phẩm dưỡng da, loại nào cũng đắt tiền, không chỉ có đồ thoa sáng và tối, mà còn có loại dùng cho toàn thân, dùng xong sờ lên làn da vừa mềm vừa mịn.
Về điểm này, Lê Tiêu giống nhiều người đàn ông khác, mặc dù hắn không thích Giang Nhu thu hút sự chú ý của người khác, nhưng lần nào cũng rất vui vẻ đưa Giang Nhu cùng đi ra ngoài vì cảm thấy rất có mặt mũi.
Nhất là khi nghe người khác hâm mộ vợ hắn vừa xinh đẹp vừa thông minh, con gái thì ngoan ngoãn lại đáng yêu, hắn cảm thấy cuộc sống này mới tốt đẹp làm sao.
Chu Kiến thì ngược lại, hắn rất ít khi đưa Uông Nhạn ra ngoài, một phần là do Uông Nhạn không có kiến thức nên sợ người ta chê cười, mặt khác cũng là cảm thấy Uông Nhạn làm hắn mất mặt.
Có đôi khi cho dù bản thân Chu Kiến không chê, nhưng nhìn những ánh mắt chê cười, nhạo báng xung quanh, hắn chắc chắn cũng sẽ chịu không nổi.
Chỉ là Lê Tiêu cũng không tiện nói thẳng với Giang Nhu những chuyện này, nếu nói nhiều thì lại thành ra hắn là đồ nhiều chuyện.
Giang Nhu nhìn bóng lưng hắn, cũng không thèm đá chân nữa, mà là đứng dậy bò lên người hắn, hỏi: "Rốt cuộc là làm sao vậy? Anh nói em nghe thử xem."
Sau đó cô không khỏi suy đoán, thật ra cũng không khó đoán, bảo cô đưa Uông Nhạn đi mua quần áo đẹp, nhất định là chê bai Uông Nhạn ăn mặc xấu, mà Lê Tiêu đương nhiên sẽ không ghét bỏ Uông Nhạn xấu, hắn và Uông Nhạn cũng không có liên quan gì, vậy chỉ có thể là Chu Kiến.
Giang Nhu bắt đầu căng thẳng, giọng điệu không thể nào tốt nổi: "Sao nào, Chu Kiến thay lòng đổi dạ? Chẳng lẽ chú ấy nuôi bồ nhí ở bên ngoài?"
Lê Tiêu vừa nghe liền biết cô nghĩ sai rồi, đành phải xoay người lại ôm lấy cô: "Không phải vậy."
Hắn suy nghĩ rồi kể lại cho Giang Nhu chuyện xảy ra hôm nay, hắn và Chu Kiến lớn lên cùng nhau, hắn hiểu Chu Kiến còn hơn mẹ Chu, thằng nhóc đó bây giờ kiếm được nhiều tiền nên tâm tư có chút phiêu lãng, gặp được một cô gái trẻ vừa xinh đẹp vừa có học thức, tuy không làm mấy chuyện xằng bậy ở bên ngoài, nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng bị dao động.
Chu Kiến là anh em thân thiết của hắn, hắn không muốn nói xấu sau lưng anh em, chỉ nói Chu Kiến có hơi quan tâm đ ến cô trợ lý kia, mà cô trợ lý kia trùng hợp lại là cô gái trẻ không có ý tốt mà bọn họ gặp trong bệnh viện.
Vừa nghe hắn nói như vậy, Giang Nhu liền có ấn tượng, sau đó nhíu mày, cái gì gọi là có hơi quan tâm? Ngay cả Lê Tiêu cũng nhận ra, chỉ sợ là rất quan tâm thì có.
Kỳ thật chuyện này cũng dễ lý giải, đừng nói là Chu Kiến, ngay cả những người đàn ông có năng lực và hiểu biết khi đạt đến một độ cao nhất định cũng sẽ dễ bị cám dỗ, nếu không sao lại có câu nói "Giàu đổi bạn, sang đổi vợ"?
D*c vọng của con người là thứ khó khống chế nhất.
Chu Kiến không giống Lê Tiêu, Lê Tiêu là kẻ đã nếm trải bao nhiêu đau khổ chân chính, hắn đã từng thấy bản tính xấu xa của con người, cho nên khi đối mặt với d*c vọng, hắn mới có thể dùng lý trí mà cư xử, cũng vô cùng trân trọng mọi thứ đang có được ở hiện tại. Nhưng Chu Kiến thì không phải vậy, dù khi còn nhỏ nhà hắn rất nghèo, nhưng hắn vẫn còn có mẹ Chu và một đám anh em tốt bên cạnh, sau khi lớn lên lại càng được Lê Tiêu che chở, giúp hắn lo liệu trước hết thảy, cái gọi là khổ sở đều có Lê Tiêu nếm trải trước cho hắn.
Chu Kiến vẫn luôn có người để dựa vào.
Bởi vì chưa từng nếm trải đau khổ chân chính, cho hắn tâm tính hắn mới không kiên định được như Lê Tiêu.
Giống như Chu Cường bọn họ từng gặp hồi Tết, Chu Cường từng là người có hoàn cảnh tốt nhất trong mấy anh em, có cha mẹ giỏi giang, có quý nhân là cậu ruột, cho nên hắn rất tùy hứng, không màng lời khuyên can của người khác mà cưới Mai Tử về làm vợ, đến cuối cùng phải gánh chịu tổn thất nặng nề thì mới hoàn toàn tỉnh ngộ, trở thành Chu Cường trân quý và kiên định với cuộc sống trước mắt.
Giang Nhu im lặng rồi nói: "Thật ra căn nguyên cũng không phải nằm ở chỗ Uông Nhạn, quan trọng nhất vẫn là thế giới quan của Chu Kiến đã thay đổi. Việc kinh doanh của hai người ngày càng phát triển, cũng kiếm được ngày càng nhiều tiền, sau này sẽ gặp càng nhiều cám dỗ hơn. Trước kia em đã nói với anh những chuyện này, không chỉ phụ nữ, còn có rất nhiều những thứ khác, anh sẽ không thể lúc nào cũng ra tay xử lý giúp Chu Kiến."
"Lấy sự kiện sữa bột làm đầu to xảy ra gần đây làm ví dụ, mục đích của ngành sữa bột ngay từ đầu là vì dinh dưỡng của trẻ em, xuất phát điểm là tốt, nhưng tại sao lại biến thành dáng vẻ như hiện tại? Tại sao lại xuất hiện nhiều sữa bột có độ*c như vậy? Là do lợi ích đã thúc đẩy thay đổi tâm lý, vì muốn kiếm nhiều tiền hơn mà bắt đầu không từ thủ đoạn."
"Bất kể là ngành nào, quan trọng nhất và khó nhất chính là giữ vững cái tâm."
Cuối cùng, Giang Nhu nói: "Thứ bảy tuần này em sẽ dẫn Uông Nhạn ra ngoài mua một ít quần áo, em sẽ lựa lời mà nói với thím ấy, nhưng anh cũng phải nghiêm túc nói chuyện với Chu Kiến, đừng để cho chú ấy rơi vào bước đường giống như Thường Dũng."
Lê Tiêu nghiêng người ôm chặt Giang Nhu vào lòng, không biết vì sao, mỗi lần nói chuyện với Giang Nhu xong, hắn đều sẽ cảm thấy đầu óc như được khai sáng hơn rất nhiều.
Trong lòng có chút áy náy, cảm thấy chuyện của mình luôn làm phiền đến cô, hắn cúi đầu hôn lên gò má Giang Nhu: "Thằng nhóc đó chỉ là đầu óc bị úng nước, nó không dám ở bên ngoài làm xằng làm bậy đâu, nhiều nhất chỉ là tâm trí có phần lơ đễnh, mấy hôm nữa anh sẽ lựa lời mắng cho một trận."
"Thôi đừng mắng chú ấy, cứ nói chuyện cho đàng hoàng là được rồi."
"Được, anh biết rồi."
Bình luận truyện