Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính Bị Lưu Đày

Chương 37



Ngu Huỳnh dự định sắp xếp mọi việc ở trong tay trước khi đi đến mỏ đá đón Phục đại lang trở về. Nàng đã hỏi qua Hà thúc Hà thẩm, phải mất ít nhất ba, bốn ngày mới có thể đến được mỏ đá.

Thời gian đi lâu như thế, việc đưa bánh đúc đậu đến quán ăn Ngô ký chỉ có thể giao lại cho Phục An và La thị, còn có Phục Nguy nữa. Phục Nguy phụ trách làm bánh đúc đậu, sau đó La thị và Phục An sẽ đem đến cửa thôn.

Cuối cùng nàng phải làm đó chính là đến khách đ.iếm Bồng Lai tìm tiểu nhị A Phúc, không biết tình huống bây giờ đã ra sao rồi.

Hôm nay nàng đến quán ăn Ngô ký, vừa bước vào quán, Trần chưởng quỹ vội vàng gọi nàng lại rồi nói: "Tên tiểu tử ngày hôm qua có đến đây tìm ngươi."

Ngu Huỳnh vội hỏi: "Hắn ta có nói gì không?"

Trần chưởng quỹ: "Không có nói gì cả, nhưng ta có bảo với hắn rằng hôm nay ngưi sẽ đến đây, hắn ta liền để lại lời nhắn bảo hôm nay sẽ đến tìm ngươi."

Ngu Huỳnh gật đầu, lại nghe Trần chưởng quỹ nói tiếp: "Bất quá hôm qua khi hắn ta đến, nhìn hắn rất vui vẻ, có thể chuyện ngươi giao cho hắn làm, có khả năng là đã xong rồi."

Đôi mắt Ngu Huỳnh hơi rực sáng, trong lòng cũng có thêm ý mừng.

Trong khi đang đợi tiểu nhị, Ngu Huỳnh vẫn nghĩ đến chuyện đến mỏ đá, nơi này nàng không quen thuộc, có nhiều chuyện không biết nên cần phải tìm hiểu trước.

Nhìn trong quán vẫn chưa có khách tới, Trần chưởng quỹ dường như cũng rảnh rỗi, Ngu Huỳnh liền đến hỏi. "Trần chưởng quỹ, ngài ở huyện Ngọc nên chắc biết nhiều việc, thế nên ta muốn hỏi thử, chuyện khi đến mỏ đá chuộc người thì cần phải chú ý điều gì?"

Trần chưởng quỹ nghe nói Dư nương tử muốn đi mỏ đá chuộc người, đầu tiên có hơi kinh ngạc, nhưng lập tức nghĩ đến nhiều thế hệ thôn dân ở thôn Lăng Thủy về cơ bản là từ nơi khác lưu đày đến.

Hơn nữa, thời gian phục dịch của tội nhân so với người bình thường của các hộ gia đình khác đều dài hơn, những nơi họ đi đều là những nơi vất vả nhất, mệt mỏi nhất và là nơi tăm tối nguy hiểm nhất, những việc gian khổ nặng nhọc như là trùng tu tường thành hay khai thác đá đều giao cho bọn họ làm.

Cách đây không lâu nghe nói có lệnh đại xá, phần lớn thôn Lăng Thủy đều được đặc xá, nhưng do bọn họ đời đời nghèo khó, vì thế vẫn chưa từng nghe nói có ai chuyển ra khỏi thôn Lăng Thủy.

"Trong nhà Dư nương tử có ai đang ở trong mỏ đá?"

Ngu Huỳnh cũng không dối gạt ông ta, nói: "Là đại bá bá huynh cùng với đại tẩu của ta, họ còn đến mấy năm dịch kỳ, nhưng ta sớm chuộc thân cho họ."

Trần chưởng quỹ nghe vậy, vội hỏi: "Vậy chỗ ta sao có thể lấy được băng cao?"

Ngu Huỳnh trả lời: "Phu quân nhà ta sẽ phụ trách, sau khi làm xong, sẽ bảo người đưa tới."

Lần đầu tiên nghe được Dư nương tử nhắc đến trượng phu mình, Trần chưởng quỹ có chút hiếu kỳ: "Sao thường ngày chỉ thấy Dư nương tử, không gặp phu quân của Dư nương tử?"

Ngu Huỳnh cười cười, uyển chuyển nói: "Hắn có hơi bất tiện."

Thấy Dư nương tử không muốn nói tỉ mỉ, liền biết đại khái có chuyện gì khó xử, Trần chưởng quỹ cũng không nhiều lời thêm, mà nói về chuyện chuộc người.

"Ta tuy không rành về chuyện này, nhưng thường ngày có rất nhiều nha dịch ở huyện nha đến quán dùng bữa, hơn nữa đông gia cũng có thân thích đang làm việc ở huyện nha, có thể nghe ngóng dùm một chút."

Nói đến đây, Trần chưởng quỹ nhỏ giọng: "Biểu thúc đông gia đang làm việc ở nha môn, vì thế quán ăn của chúng ta mới không có bọn du côn vô lại đến gây sự."

Sau đó suy nghĩ một chút, lại nói: "Nếu ngươi muốn chuộc người, trước tiên cần phải đến huyện nha giao bạc chuộc người, khi đến mỏ đá cũng không tránh khỏi tốn thêm ít bạc cho những việc linh tinh, vì thế nếu chỉ chuẩn bị bạc chuộc người không thôi thì không đủ. Nhưng trên đời này luôn chú trọng đến ân tình thân quen, nếu như có người quen làm việc ở huyện nha giúp đỡ, sẽ không phải mất nhiều bạc lót đường oan uổng."

Ngu Huỳnh biết rõ chuyện có người quen dễ làm việc, từ cổ chí kim đều là như vậy, vì thế cũng nhỏ giọng hỏi: "Thế việc này phải làm sao để tìm người làm quen?"

Trần chưởng quỹ khẽ xoa ngón cái cùng với ngón trỏ, Ngu Huỳnh thấy cử chỉ này, trong lòng liền hiểu ngay.

Nàng hỏi: "Những mối quan hệ này cần phải chi ra bao nhiêu bạc? Nếu như quá nhiều ta e mình không có đủ..."

Trần chưởng quỹ hỏi: "Mấy trăm văn ngươi có không?"

Ngu Huỳnh vừa nghe, gật đầu: "Bao nhiêu đó vẫn có thể có."

Trần chưởng quỹ nói: "Chỉ cần chiêu đãi một bàn thức ăn với rượu ngon, khi hắn đi giao công văn thì các ngươi cùng đi, hơn nữa còn giúp các ngươi kết giao với những người ở đó, những người giữ mỏ đá không dám đắc tội nha sai huyện nha, đến khi đó lại giao thêm khoảng một trăm văn thì được rồi."

Ngu Huỳnh lộ ra vẻ khó khăn: "Số bạc này đúng là có thể có đủ, nhưng phu quân ta có chút bất tiện, còn ta chỉ là một nữ nhân, chuyện bày tiệc chiêu đãi khách nam có vẻ không tiện lắm."

Trần chưởng quỹ hỏi: "Trong nhà không có trưởng bối sao?"

Ngu Huỳnh cân nhắc một hồi, nhớ tới Hà thúc.

Nếu bây giờ Hà thúc giữ mối quan hệ tốt với những nha sai này, không chừng sau này khi tính đến chuyện chuộc thân cho Hà nhị lang cũng sẽ không tốn nhiều bạc lót đường oan uổng.

Ngu Huỳnh cười, đáp: "Có."

Suy nghĩ một chút, nói với Trần chưởng quỹ: "Chuyện mời khách dùng bữa cũng muốn xin nhờ Trần chưởng quỹ hỗ trợ, lúc đó ta sẽ đến quán đặt một bàn tiệc để chiêu đãi khách."

Trần chưởng quỹ cười nói: "Được, không thành vấn đề."

Ngu Huỳnh không ngừng nói lời cảm tạ với Trần chưởng quỹ, nói chờ sau khi đón được đại bá và đại tẩu trở về, sẽ mời Trần chưởng quỹ dùng một bữa cơm để cảm tạ sự giúp đỡ của ông ấy.

Ngu Huỳnh biết Trần chưởng quỹ giúp đỡ mình, cũng là vì quan hệ lợi ích.

Nhưng cái gọi là quan hệ lợi ích chẳng qua là việc nàng chỉ bán bánh đúc đậu cho quán ăn Ngô ký, không bán cho những người khác, nên cái này cũng không thể xem là lợi ích lớn gì, Trần chưởng quỹ vốn có thể không cần giúp mình, trên thực tế lại giúp đỡ không ít.

Cơm muốn mời, lễ tất nhiên cũng phải đưa.

Trần chưởng quỹ cười nói không cần, sau đó chỉ nói với nàng một số chuyện phải lưu ký khi đãi tiệc một hồi. Trong lúc đang nói chuyện, tiểu nhị A Phúc của khách điế.m Bồng Lai cũng đã tới.

Ngu Huỳnh vội từ trong quán ăn đi ra nói chuyện với hắn.

A Phúc thấy nàng, vui vẻ nói: "Ngày hôm trước ta đã nói chuyện với dược thương họ Ngô kia về việc buôn bán giữa Dư nương tử và dược thương họ Triệu, dược thương làm buôn bán, dược thương họ Ngô này quả thật cảm thấy rất hứng thú, ta liền nói Dư nương tử ngươi còn đang tìm những dược thương khác, hắn ta nói nếu như Dư nương tử muốn tìm nguồn tiêu thụ mới, trước hết có thể mang những dược liệu trị trị phong hàn đến để hắn ta xem thử."

Ngu Huỳnh nghe vậy, trong lòng âm thầm thở phào.

Nếu có thể đồng ý xem thảo dược trước, điều này có nghĩa là có hy vọng giao dịch được.

Nếu có thể trước khi đi đón đại huynh này mà đàm phán thành công cuộc buôn bán này, có thể sẽ khiến trong lòng Hà thúc Hà thẩm kiên định hơn.

"Dư nương tử, ngươi cảm thấy thế nào?" A Phúc hỏi thăm.

Ngu Huỳnh cân nhắc một hồi, đáp: "Được, ngươi cứ nói với dược thương họ Ngô này, ngày mai ta sẽ đem một ít thảo dược đến xem trước."

*

Ngu Huỳnh định lên núi hái một ít thảo dược trị phong hàn, dù cho vị dược thương họ Ngô kia không thu, cũng có thể giữ lại chuẩn bị cho lần khác sẽ dùng tới.

Nàng đến nhà Hà thúc Hà thẩm, bảo bọn họ ngày mai cùng nàng đi vào núi, đồng thời cũng kể cho họ nghe chuyện mời khách dùng cơm.

Hai người nghe nói cần phải tìm được mối quan hệ mới có thể chuộc người một cách suôn sẻ, lại nghe Lục nương nói hiện đang tìm cách kết giao các mối quan hệ, sau này nếu như bọn họ muốn chuộc nhị lang về, cũng có hướng mà đi.

Hà thúc vừa nghe vậy, lập tức chấp nhận, nói rằng muốn gọi con trai cả trở về cùng nhau đi, nhiều người cũng dễ ăn nói để tránh cho bữa tiệc trở nên tẻ nhạt.

Ngu Huỳnh cũng tán thành, đem những việc Trần chưởng quỹ đã thông báo nói qua cho Hà thúc nghe một lần, sau đó mới quay về nhài.

Buổi chiều sau khi rửa mặt xong, Ngu Huỳnh thắp ngọn đèn dầu mới mua lên.

Vào ban đêm, hiếm khi nhìn thấy ánh sáng trong gian nhà luôn tối tăm này.

Nàng ngồi ở trước bàn trúc, khâu một cái túi bằng vải bố nhỏ cho Phục Ninh Phục An, tiện cho bọn nhỏ đi ra ngoài hái rau và trái cây dại.

Phục An Phục Ninh đang nằm sấp ở một bên yên lặng nhìn tiểu thẩm, hình ảnh yên tĩnh mà ấm áp.

Bởi vì có ngọn đèn, đầu buổi tối Phục An rất thích ở trong gian nhà này, phải đợi đến khi La thị đến giục cậu vài lần, cậu mới chịu đi về ngủ.

Phục Nguy uống thuốc xong, ánh mắt không khỏi hướng về phía ánh nến ấm áp.

Ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi vào ngũ quan của nàng, gò má được bao phủ bởi một tầng sáng nhàn nhạt, trông nàng rất xinh đẹp ôn nhu.

Lúc này, Phục Ninh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu thúc. Thấy tiểu thúc đang nhìn chằm chằm vào tiểu thẩm, bé ngơ ngác nghiêng ngửa đầu.

Phục Nguy bắt gặp ánh mắt của cháu gái, cười nhạt, sau đó đem ngón trỏ đặt ở trên bờ môi, làm một động tác xuỵt một cái. Phục Ninh thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía tiểu thẩm.

Phục Nguy nhìn về phía một lớn hai nhỏ này, hắn bỗng nhiên cảm thẩy rằng ở cùng nàng chung một nhà thật tốt.

Sau khi suy nghĩ lại một lát, giường trúc làm xong thì đã sao?

Đại huynh và đại tẩu hắn chưa bao giờ gặp sắp quay về, nhà thì chỉ có hai gian, khẳng định sẽ không ở đủ.

Nếu xây gian nhà mới cũng cần phải mất mấy ngày, trong thời gian ngắn, nàng hẳn không thể dời ra ngoài.

Nghĩ đến đây, tâm tình Phục Nguy không hiểu vì sao lại trở nên vui mừng.

*

Hôm sau, Ngu Huỳnh cùng Hà thúc Hà thẩm đi vào núi hái thuốc. Bởi vì trong núi nguy hiểm, nên mọi người không thể đi quá xa.

Sau khi Ngu Huỳnh tìm được vài loại thảo dược, liền chỉ cho họ đặc điểm của thảo dược một cách tỉ mỉ, khi hái thảo dược thì cần phải chú ý vấn đề gì, xong hết mọi thứ, mới đưa bản mẫu thảo dược cho họ đi tìm.

Đợi đến khi họ hái xong trở về, Ngu Huỳnh có thể sàng lọc lại một lần nữa.

Nhưng đây là lần đầu tiên Hà thúc Hà thẩm đi hái thuốc còn chưa quen thuộc, vì thế cả một buổi sáng, hai người cộng lại không được hai cân thảo dược, chỉ một mình Ngu Huỳnh đã hái được khoảng ba cân.

Hai người có chút phiền muộn, Ngu Huỳnh cười nói: "Lần đầu tiên đã hái được nhiều như thế, cũng đã rất tốt rồi, chờ sau này quen thuộc những thảo dược này hơn, không cần phải cẩn thận phân biệt nữa."

Hà thẩm nghe vậy, lúc này tâm tình mới tốt hơn một chút, nhưng vẫn không khỏi lo lắng nói: "Những thảo dược này, dược thương thật sự sẽ mua sao?"

Ngu Huỳnh giải thích với bà: "Những y quán ở huyện Ngọc phần lớn cũng thu mua lại thảo dược nhưng có chất lượng không đồng đều, bọn họ sẽ không có kiên nhẫn xử lý và đem phơi như chúng ta, vì thế lúc trước khi dược thương kí khế ước với cháu về buôn bán dược liệu cũng đã giao kết phải xem qua trước, sau đó mới thu mua."

Nghe nàng nói xong, Hà thúc cùng Hà thẩm cũng âm thầm cân nhắc, nếu so sánh thì những thứ tốt hơn, không sợ không có nguồn tiêu thụ.

Cả đời người tóm lại đều bị bệnh hoặc nặng hoặc nhẹ, đương nhiên đều phải dùng đến dược liệu, suy nghĩ kỹ lại, chuyện buôn bán dược liệu này thật đáng suy nghĩ tới.

Những thôn dân kia lúc trước muốn học Lục nương gom thảo dược đi bán, nhưng không kiên trì được mấy ngày, thứ nhất là không biết về thảo dược, thứ hai là bị y quán chèn ép, vì thế bán không được bao nhiêu bạc.

Bây giờ, bọn họ có Lục nương dẫn theo, còn lo gì không kiếm được bạc?

Sau khi hai vợ chồng tạm biệt với Ngu Huỳnh, trên đường về nhà, Hà thẩm nói rằng: "Nếu như có thể kiếm bạc từ việc buôn bán dược liệu này, không bằng bảo đại lang trở về cùng nhau hái thuốc? Dù sao đại lang làm công ở những nhà sĩ tộc kia, cũng chỉ là nô lệ sai sử, không có chút tôn nghiêm nào."

Hà thúc nghe vậy, không khỏi trầm mặc lại.

Đúng vậy, nếu như không phải vì thảo cà lăm, ai lại không muốn có tôn nghiêm mà đi làm nô lệ cho người khác? Nhưng cốt khí chung quy vẫn không thể sánh bằng năm đấu gạo, đại lang là ngũ đấu mễ, đại lang là trụ cột của cả nhà, đương nhiên không thể vội vàng từ bỏ công việc này được.

Suy tư một lát, Hà thúc thở dài một hơi, nói: "Để xem trước đã."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện