Xuyên Thư Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng

Chương 131



Cơn đau đầu này của Giang Tử Nghi đến cực kỳ đột ngột không có dấu hiệu gì. Chờ đến khi đại phu đến thì nàng ta đã bắt đầu phát sốt.

Đỗ phu nhân nghe nói nàng ta đi gặp Tiểu Ngư mới biến thành như vậy, trong lúc nhất thời không vui và chán ghét ngày xưa bị quên ở sau đầu đều hiện hết lên.

Bà ta giận dữ nói: “Các ngươi đi trói nó đưa vào viện, quỳ gối trong viện. Khi nào Tam tiểu thư tỉnh lại, nó mới được đứng lên!”

Đương nhiên người của Đỗ phu nhân còn chưa lại đây, một người khác đã đến trước.

Là Đỗ Thu Bạch.

Hắn ta vẫn chưa biết chuyện Giang Tử Nghi, chỉ thâm tình liếc mắt đưa tình với Tiểu Ngư, tỏ rõ tấm lòng: “Tiểu Ngư, đã nhiều ngày ta về cẩn thận ngẫm lại, phát hiện ta sai rồi.”

“Trước kia vẫn luôn cho rằng mình coi muội như muội muội, mới có thể vô thức chú ý đến muội, chăm sóc cho muội. Thật ra, đây căn bản là tình yêu.”

Bây giờ hắn ta đã hiểu tấm lòng thật sự của mình: “Thật ra, người mà ta yêu là muội.”

Tiểu Ngư: “...”

Nàng thật sự không kiềm nổi khẽ run lên.

Nàng tò mò nói: “Biểu thiếu gia, ngươi hẳn đã biết Đỗ phu nhân muốn để ngươi cưới Tam tiểu thư. Tam tiểu thư cũng thích ngươi.”

Đỗ Thu Bạch đau khổ nói: “Nhưng ta chỉ coi Tử Nghi như muội muội.”

“Vậy ngươi đã nói với nàng ta chưa? Ngươi sẽ cưới nàng ta chứ?”

Đỗ Thu Bạch dịu dàng nhìn Tiểu Ngư: “Loại thời điểm này, chúng ta không đề cập đến người râu ria được chứ? Tiểu Ngư, lúc này, ta chỉ muốn nhìn muội, nói vài lời với muội. Chúng ta đừng suy nghĩ về người khác.”

Tiểu Ngư: “... Ta cảm thấy, không tốt lắm.”

Nàng như suy tư gì: “Ngươi căn bản không trả lời vấn đề của ta. Chẳng lẽ ngươi muốn vừa cưới Tam tiểu thư vừa dỗ dành ta?”

Đỗ Thu Bạch biến sắc, sầu thảm nói: “Cha mẹ ta và cô mẫu đều muốn thúc đẩy hôn sự của ta và biểu muội. Ta… ta không có cách nào phản kháng. Nhưng mà Tiểu Ngư, muội cho ta một ít thời gian, ta sẽ xử lý tốt. Muội phải tin tưởng ta, được chứ?”

Tiểu Ngư: “...”

Nàng đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng động, ngẩng đầu nhìn biểu thiếu gia đầy đau khổ rối rắm thâm tình. Nàng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nói: “Biểu thiếu gia, phía sau ngươi có người!”

Đỗ Thu Bạch kinh hãi, theo bản năng quay đầu lại.

Bốp!

Hắn ta mềm như bông ngã xuống.

Tiểu Ngư giấu gậy trong tay đi, hoang mang rối loạn chạy ra bên ngoài, vừa hay đụng phải một đám nha hoàn bà từ ở bên ngoài.

“Ngăn nàng lại! Ngươi chạy cái gì?”

Tiểu Ngư nhìn thấy người thì dừng bước chân, vẻ mặt như nhìn thấy cứu tinh: “Tô ma ma, các ngươi tới vừa lúc, mau đi xem biểu thiếu gia đi.”

“Biểu thiếu gia?” Tô ma ma nhìn nàng với vẻ tìm tòi nghiên cứu: “Biểu thiếu gia đến chỗ ngươi làm gì?”

Tiểu Ngư coi như không thấy được hoài nghi của bà ta, lớn tiếng nói: “Biểu thiếu gia đến gây rối! Hắn ta nghe nói Tam tiểu thư đến chỗ ta sau đó đột nhiên đau đầu té xỉu, chạy tới chất vấn ta đã làm gì. Có lẽ do cảm xúc quá kích động, lại lo lắng cho Tam tiểu thư, biểu thiếu gia ngất rồi.”

Tô ma ma tất nhiên sẽ không tin chuyện ma quỷ của nàng, chỉ là thấy áo váy của nàng chỉnh tề, liếc vào trong thấy Đỗ Thu Bạch cũng là dáng vẻ chỉnh tề. Hai người không giống như có quan hệ gì, mới thả lỏng.

Bà ta xụ mặt: “Theo ta đến chính viện. Tam tiểu thư còn chưa tỉnh, ngươi đi qua cầu phúc cho nàng.”

Tiểu Ngư không giãy giụa cũng không phản kháng. Tô ma ma thấy thế cũng không trói nàng. Vừa đến chính viện, đã thấy Trân Châu vô cùng vui mừng đi ra: “Tam tiểu thư tỉnh rồi!”

Tô ma ma: “...”

Phu nhân ra lệnh để Tiểu Ngư quỳ cầu phúc cho Tam tiểu thư. Hiện tại Tam tiểu thư đã tỉnh, vậy còn muốn để nàng quỳ hay không đây?

Bà ta liếc Tiểu Ngư một cái, không tiện tự mình làm chủ, bèn để lại người trông nàng còn mình thì vén rèm đi vào.

Giang Tử Nghi tỉnh lại từ trong cơn đau đầu. Nàng ta dường như đã mơ một giấc mơ rất hỗn loạn. Trong mơ, có người chửi ầm lên với nàng ta, nói rất nhiều lời lung tung rối loạn, còn dạy nàng ta làm việc.

Nàng ta nhớ rõ mình tức giận đến chết khiếp trong mơ, cãi nhau lớn với thứ đồ kia một trận. Cuối cùng thứ đồ kia dường như hùng hổ đi rồi, nàng ta cũng tỉnh lại.

Sảng khoái thoải mái.

Nàng ta còn nhớ rõ chuyện phía trước, nhíu mày nói: “Nha đầu đáng chết Tiểu Ngư kia đâu?”

Tô ma ma nói: “Ở bên ngoài chờ.”

Bà ta nói lại một lần chuyện Đỗ Thu Bạch.

Nghe nói biểu ca đi tìm Tiểu Ngư gây rối vì mình, tâm trạng Giang Tử Nghi rất tốt. Nàng ta vốn định trách phạt nặng Tiểu Ngư, bỗng nhiên đổi ý.

Nàng ta cười nói: “Chuyện không liên quan nàng. Con đau đầu là do bệnh cũ, để Tiểu Ngư về đi.”

Đỗ phu nhân bất mãn nói: “Nếu không mẹ tống cổ nó ra khỏi phủ là được. Nhiều năm giữ nó ở trong phủ như vậy, mẹ nhìn mà ghét.”

Ánh mắt Giang Tử Nghi hiện lên vẻ tàn nhẫn: “Thế đạo thật loạn, để mình nàng đi ra ngoài, quá nguy hiểm.”

Đỗ phu nhân trìu mến sờ sờ tóc của con gái: “Tử Nghi quá lương thiện.”

Tiểu Ngư bị dẫn tới đây, lại bị đuổi về.

Sau khi về, nàng thấy được kiếm khách áo trắng đứng trong phòng.

Người này hơi lóe thân hình rồi biến mất vào lúc biểu ca đến, nàng cho rằng chàng đã đi rồi, hóa ra vẫn còn ở đây.

Trong lòng nàng đang suy nghĩ phiền toái không ngừng ở Giang phủ, thuận miệng oán giận một câu: “Vừa rồi nhiều người ào ào xông vào như vậy, ngươi cũng không giúp ta.”

Kiếm khách áo trắng lạnh lùng nói: “Sinh mệnh của ngươi không có nguy hiểm. Vì sao ta phải giúp ngươi?”

Tiểu Ngư lập tức phồng má: “Lúc ngươi bị thương, ta mạo hiểm tặng thuốc cho ngươi. Ta cho rằng tốt xấu gì chúng ta cũng coi như là bạn.”

Nàng không phải người không có cảnh giác, theo lý mà nói nhân vật không có lai lịch rõ ràng còn rất nguy hiểm như này, nàng sẽ rời xa theo bản năng mới đúng. Nhưng mà...

Trong lúc Tiểu Ngư tức giận cũng không nhìn mặt đối phương, nhìn nhiều mấy cái cảm thấy cơn tức tan đi một nửa.

Nàng có một loại tín nhiệm khó hiểu với chàng, tổng kết tại người kia quá đẹp.

“Đầu tiên, ta cho ngươi vàng, chúng ta đã thanh toán xong.”

“Thứ hai.” Kiếm khách áo trắng khẽ cười: “Kiếm khách không cần bạn bè.”

Tiểu Ngư cạn lời nói: “Vậy hiện tại ngươi đã lành rồi, còn ở lại nơi này làm gì?”

Đối phương dường như hơi trầm mặc, thân hình chợt lóe, chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng.

Đi rồi?

Tiểu Ngư không hiểu ra sao cả. Nhưng từ ánh mắt đầu tiên gặp mặt, tính cách người này đã rất kỳ lạ, nàng cũng không quá để ý.

Nàng ngồi ở trên ghế, bắt đầu cân nhắc kế hoạch chạy trốn lần thứ N.

Giang phủ thật sự không ở được. Lúc trước Tam tiểu thư quên nàng rồi còn tốt, hiện tại lại một lần nữa nhớ tới nàng. Tiểu Ngư nhớ tới ánh mắt Giang Tử Nghi nhìn mình giống như rắn độc.

Biểu thiếu gia cũng phát bệnh không thể hiểu được, nói chuyện kỳ quái.

Nàng càng lớn, càng phát hiện rất nhiều chuyện đều không ổn. Ví như trong phủ rõ ràng thường xuyên đối mặt nhiều lần, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nàng căn bản không nhớ ra tính tình dáng vẻ của nhóm nha hoàn gã sai vặt.

Ví như nàng vĩnh viễn không đi ra được cửa lớn của Giang phủ.

Ví như trong một đêm lão gia phu nhân coi nàng thành người xa lạ.

Nàng càng nghĩ càng kỳ lạ. Nhớ tới ngẫu nhiên nghe được bọn nha hoàn ngồi với nhau lẩm nhẩm lầm nhầm kể những chuyện lạ nơi sơn dã, nàng bỗng rùng mình.

Không được!

Phải chạy.

Buồn ngủ lại có người đưa gối đầu.

Vì chuyện Tam tiểu thư đau đầu hôn mê vô cớ, phu nhân lo lắng nàng ta bị gì đó, muốn đưa nàng ta đi ra ngoài bái Phật. Tiểu Ngư còn đang suy nghĩ phải làm cách nào đi theo cùng thì nhận được mệnh lệnh Giang Tử Nghi muốn đưa nàng đi cùng.

Tuy rằng biết Tam tiểu thư sẽ không vô duyên vô cớ có lòng tốt như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn rất nhảy nhót.

Rất nhanh đã đến ngày đó.

Lúc Giang Tử Nghi lên xe ngựa còn cố ý nhìn thoáng qua, thấy Tiểu Ngư mặc bộ đồ xám xịt gục đầu đứng ở phía sau, đừng nói so với nàng ta, mà ngay cả so với nha hoàn khác, đều có vẻ mặt xám mày tro không chút thu hút, tâm trạng không khỏi rất tốt.

Nhưng nàng ta biết chỉ cần nàng ngẩng đầu lên, lộ gương mặt trắng nõn thanh lệ kia, những nha hoàn bên cạnh nàng lập tức sẽ trở thành phông nền.

Hôm trước nàng ta đi thăm biểu ca, thăm dò vài câu, quả nhiên nhắc tới Tiểu Ngư, đối phương lập tức ấp úng, nói không tỉ mỉ.

Giang Tử Nghi đã hiểu, hai bọn họ quả nhiên có quan hệ!

Nàng ta chướng mắt nam nhân này, nhưng Tiểu Ngư dám mơ ước đồ của nàng ta, cũng phải trả cái giá đắt.

Người Giang phủ phát hiện gần đây tính tình Tam tiểu thư nóng hơn nhiều, cũng thô bạo hơn nhiều. Người hầu hạ bên cạnh hơi có gì không hài lòng, động một cái là đánh chửi phạt quỳ, ầm ĩ đến không khí cả tòa viện căng chặt.

Giang Tử Nghi biết điều này có quan hệ đến việc ngày ấy nàng ta cãi nhau to với thứ đồ không biết tên kia ở trong mơ. Từ ngày ấy cãi nhau xong, sợi dây vẫn luôn trói buộc nàng ta trong đầu như bị căng đứt. Nàng ta có thể bắt đầu không kiêng nể gì làm việc mình muốn làm.

Nữ quyến Giang phủ đi ra ngoài tất nhiên là ngồi xe ngựa. Tiểu Ngư vốn nên lên chiếc xe ngựa cuối cùng, Giang Tử Nghi lại gọi người vào cạnh mình.

Đỗ phu nhân không muốn: “Hai mẹ con chúng ta ngồi ở một chỗ. Con gọi nó vào đây làm gì cho mất hứng?”

Giang Tử Nghi mỉm cười: “Mẹ, ngần ấy năm, Tiểu Ngư ở nhà chúng ta vẫn luôn giữ khuôn phép, có thể thấy được nàng cũng không giống với đôi cha mẹ xấu bụng của nàng. Mẹ cũng đừng giận chó đánh mèo nàng nữa.”

Đỗ phu nhân cau mày, không nói gì.

Ngay sau đó, Tiểu Ngư lại đây.

Xe ngựa của chủ mẫu và tiểu thư cực kỳ xa hoa, trong thùng xe rộng rãi trải thảm mềm và dày, ở chỗ ngồi có đặt bàn trà, có thể nói một gian nhà ở di động.

Tiểu Ngư không có gánh nặng tâm lý gì, tự tìm một góc ngồi xuống. Xe ngựa này thoải mái hơn với xe ngựa vải xanh của bọn nha hoàn quá nhiều.

Giang Tử Nghi mỉm cười nhìn nàng: “Tiểu Ngư, lại nói chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nếu không phải có hiểu lầm thân thế, bằng vào dung mạo tính cách của ngươi có khi có thể làm đại nha hoàn hầu hạ trong phòng ta đấy.”

Tiểu Ngư nghĩ thầm cái phúc đấy ta không gánh nổi, cụp mi: “Ta thô lỗ ngu dốt, gánh không nổi Tam tiểu thư khích lệ.”

Giang Tử Nghi thấy ánh mắt nàng luôn nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên cười: “Ngươi rất thích bên ngoài à? Mấy năm nay, ngươi không có cơ hội ra cửa nhỉ?”

Tiểu Ngư không hiểu vì sao hôm nay nàng ta có hứng thú như vậy, trong lòng cảnh giác, nói: “Đúng là ít khi được ra, nhìn cái gì cũng mới mẻ.”

Giang Tử Nghi thâm ý nói: “Sau này, ngươi sẽ có rất nhiều cơ hội.”

Trong chớp mắt, Tiểu Ngư còn tưởng rằng ý đồ muốn chạy trốn của mình đã bị nàng ta phát hiện.

Mãi đến khi bên ngoài rối loạn, vẻ mặt Tô ma ma tái nhợt lên xe ngựa, nói bên ngoài gặp cướp.

Tiểu Ngư theo bản năng đi sờ chủy thủ trong tay áo, vừa quay đầu đã thấy được ánh mắt âm độc không chút che giấu của Giang Tử Nghi.

Ngay sau đó, bên vách tường xe ngựa ngay góc nàng ngồi đột nhiên rách nát, Tiểu Ngư chưa kịp phản ứng, cả người đã lăn ra bên ngoài.

Cũng may hai sườn xe ngựa là cỏ dại cao cỡ một người, nàng hơi choáng nhưng không bị thương.

Nhưng sát khí phía sau như bóng với hình, bọn cướp vây quanh đoàn xe thấy có người ngã ra, có hai tên trực tiếp cầm đao bổ xuống.

Nàng không hoảng hốt, nhiều năm thể lực và kinh nghiệm sống làm nàng phản ứng vô cùng linh hoạt, thân thể lăn ngay tại chỗ né tránh công kích, chủy thủ giấu ở trong tay áo rút ra, hung hăng đâm vào đùi tên cướp ở gần hơn.

Máu đỏ tươi rơi xuống trước mắt nàng, trái tim Tiểu Ngư kinh hãi đập thình thịch, lại cố giữ bình tĩnh. Nàng hất một túi bột ớt đã chuẩn bị từ trước vào đối phương, nghe hai người kia hét lên quỷ khóc sói gào, nàng bò dậy chạy, không quay đầu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện