Xuyên Thư Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng
Chương 141
Cuối cùng lúc rời đi, Giang Ngư không quên hỏi Thiên Đạo chuyện Quy Khư phải làm thế nào. Mặc dù hiện tại mây đen đã bị Tiểu Lục giải quyết, nhưng Quy Khư tồn tại, tóm lại vẫn là tai hoạ ngầm.
“Thần Thập Phương sống lại, những thứ từ ngoài kia sẽ không dám dễ dàng đến đây. Chờ thực lực của hắn lại khôi phục thêm hai phần thì cũng đủ chữa trị cái khe”
Bấy giờ Giang Ngư mới yên lòng, tâm trạng cực tốt vẫy vẫy tay với Thiên Đạo, để mặc bong bóng màu lam mang theo mình rời đi.
Thiên Đạo rất tri kỷ đưa nàng đến khu vực tu sĩ Thái Thanh đóng giữ ở Thần Đô.
Giang Ngư mới xuất hiện, đã bị thần niệm tuần tra Thần Đô phát hiện. Gần như ngay sau đó, hơi thở quen thuộc đã đến bên cạnh nàng.
“Sư huynh.” Chớp mắt nàng nở nụ cười tươi.
Cơ Trường Linh giơ tay, cực kỳ kiềm chế khẽ vuốt đỉnh đầu nàng, hai mắt nhìn nàng không chớp: “Muội đã trở lại.”
Xuất hiện cùng chàng còn có đám người Tuế Văn Trưởng lão.
Những người này đều nhìn Giang Ngư chằm chằm, rất hiển nhiên, có không ít lời muốn nói.
Nhưng nơi này là phố xá người đến người đi, đoàn người đột ngột xuất hiện ở đây đã khiến không ít người chú ý.
Chẳng qua trong khoảng thời gian này Thần Đô có không ít tu sĩ lui tới, các phàm nhân nghe giải thích là có ma vật xâm lấn, tu sĩ tiên môn đến để đối phó ma vật. Sau khi tò mò mấy ngày, các phàm nhân cũng chưa thấy động tĩnh lớn gì nên đã quen thuộc, tiếp tục mỗi người sống cuộc đời riêng.
Nhưng thật sự gặp được, mọi người vẫn sẽ tò mò. Không ít người đều nhìn sang phía đám người vừa thấy đã là khí chất không tầm thường này rồi.
Tuế Văn Trưởng lão thấy thế, vung tay áo dài lên, Giang Ngư và mọi người đã đi đến một chỗ cung uyển hoa mỹ rộng rãi.
“Đây là hoàng cung Đại Chu.” Tuế Văn Trưởng lão giải thích một câu.
Sau khi được tu sĩ tiên môn giải cứu, Hoàng đế hiển nhiên khá bị kinh sợ, biết được Thái Thanh Tiên Tông còn cần đóng giữ ở Thần Đô một thời gian tìm kiếm ma vật, ông ta mãnh liệt yêu cầu nhất định phải giữ mọi người ở lại hoàng cung.
Mọi người đều nhìn Giang Ngư với vẻ chờ đợi: “Tiểu Ngư Trưởng lão, mấy ngày này, ngươi đi đâu? Luồng sáng đưa ngươi đi là vật gì vậy?”
Ngày đó Giang Ngư bị mang đi, Tuế Văn Trưởng lão không ở đó.
Chờ khi ông ấy nhận được tin tất nhiên kinh hãi. Tu sĩ Độ Kiếp buông thần thức ra có thể bao trùm hơn nửa Thương Lan Giới, nhưng Tuế Văn Trưởng lão dùng thần thức tìm tòi trọn một vòng, đến cả vùng băng giá ít dân cư đều chưa từng bỏ qua, lại không nhận thấy được một chút xíu hơi thở nào của Giang Ngư.
Loại tình huống này hoặc là tu vi người phía sau đưa Giang Ngư đi cao hơn ông ấy, hoặc là... Giang Ngư không ở Thương Lan Giới.
Nhưng điều trước sau khi Trưởng lão tộc phượng hoàng Tức Sơn bắt tay với Ngân Thụ Trưởng lão Thái Thanh tìm kiếm không có kết quả thì gần như đã có thể kết luận không có khả năng.
Mà điều sau... thật sự quá mức không thể tưởng tượng.
Giang Ngư không giấu giếm, cực kỳ tự nhiên nói ra đáp án khiến mọi người vô cùng khiếp sợ: “Ngài ấy nói ngài ấy là Thiên Đạo.”
Khác với Giang Ngư, tất cả mọi người ở đây là tu sĩ lớn lên ở Thương Lan Giới.
Giống như Giang Ngư nhìn thấy Thần Nông thị, nghe được hai chữ “Thiên Đạo”, mặc dù tu sĩ đã trải qua nhiều sương gió như Tuế Văn Trưởng lão cũng không thể giữ bình tĩnh.
“Ngươi chắc chắn?”
Giang Ngư khó hiểu hỏi: “Chẳng lẽ còn có người dám giả mạo Thiên Đạo ở chỗ này à?”
Tuế Văn Trưởng lão hít một hơi thật sâu, trong đầu nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn hỏi một câu trước: “Thiên Đạo tìm ngươi làm gì? Lần này mối họa Quy Khư có thể giải quyết rồi à?”
“Đúng là vì việc này.” Giang Ngư nói ra thân phận của hạt đậu xanh nhỏ: “Hiện tại nó đã bị Thiên Đạo đưa đi, những mây đen đó cũng đã bị Tiểu Lục giải quyết.”
“Thiên Đạo còn nói chờ Tiểu Lục khôi phục, Quy Khư sẽ biến mất.”
Nghe lời này, trên mặt mọi người sôi nổi lộ ra vui mừng.
Giang Ngư tự thấy đã nói xong nên nhìn về phía Cơ Trường Linh vẫn luôn đứng bên cạnh mình.
“Sư huynh.” Nàng nhận thấy, từ khi gặp mặt đến bây giờ, cả người Cơ Trường Linh dường như đều căng chặt.
Nàng thử thăm dò duỗi tay sang, nắm lấy tay chàng, chợt bị dùng sức nắm ngược về.
Ngón tay hơi lạnh đan vào khe hở ngón tay, mười ngón quấn quýt.
“Sư huynh, muội rời đi đã bao lâu?”
“Một tháng tròn.”
Lâu như vậy? Giang Ngư kinh ngạc.
Đối với nàng mà nói, chẳng qua là nhìn Tiểu Lục ăn một bữa cơm, gặp mặt vị thần minh cố hương một lần.
Nàng suy đoán tốc độ dòng chảy thời gian trong hư không có lẽ không giống như trong hiện thực, nhưng không nghĩ tới Thương Lan Giới vậy mà đã qua một tháng.
“Muội không biết...” Nàng khẽ lắc lắc tay Cơ Trường Linh: “Tháng này, sư huynh nhất định rất lo lắng nhỉ.”
Lúc nói những lời này, Giang Ngư nhớ đến Thiên Đạo để mình lựa chọn trong hư không, hơi chột dạ.
Đám người Tuế Văn Trưởng lão tỉnh táo lại từ trong sự vui sướng, trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi, nhưng thấy đôi tình nhân nhỏ đã dính vào nhau rồi. Rối rắm một lát, cuối cùng không mặt dày quấy rầy, rối rít rời đi, để cho hai người không gian riêng ở chung.
Bên trong cung uyển yên tĩnh.
Cơ Trường Linh vẫn không nhúc nhích, Giang Ngư lại lần nữa quơ quơ tay chàng, mềm giọng: “Sư huynh, Tuế Văn Trưởng lão đã rời đi.”
“Hử?”
Giang Ngư chớp chớp mắt: “Bọn họ chắc chắn biết sư huynh lo lắng cho muội, có rất nhiều lời muốn nói với muội nên mới quan tâm rời đi.”
“Sư huynh, huynh không muốn ôm muội một cái à?”
Vừa dứt lời, trên đôi tay nắm lấy nhau của hai người lập tức truyền đến một lực thật mạnh, Giang Ngư bị lực này kéo vào, đâm mạnh vào một cái ôm.
Đôi tay ôm nàng dùng sức cực mạnh, dùng sức đến gần như đang run rẩy, nhưng giọng của Cơ Trường Linh lại bình tĩnh mà kìm nén.
“Một tháng qua, huynh rất lo cho muội.”
Giang Ngư không giãy giụa, rất ngoan trấn an: “Ừm, muội biết.”
“Huynh còn quá yếu.” Chàng nhỏ giọng nói: “Dù thứ đồ kia là ai, huynh chỉ có thể trơ mắt nhìn muội bị mang đi, không có cách nào cả.”
Nhìn thấy sư muội bình an trở về, chàng dĩ nhiên vui sướng, nhưng cũng không kiềm được nghĩ: Nhỡ đâu đấy là kẻ địch thì sao?
Nếu là kẻ địch, có phải chàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sư muội rơi vào trong tay đối phương, mặc người xâu xé không?
Hơi thở xung quanh chàng càng ngày càng lạnh, làm Giang Ngư lạnh đến run lập cập, nàng chợt ý thức được trạng thái của Cơ Trường Linh không ổn.
“Sư huynh? Sư huynh!”
Nàng lập tức ngồi thẳng dậy từ trong ngực chàng, Cơ Trường Linh và nàng bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt màu nâu nhạt như lưu ly mà xưa nay Giang Ngư cực kỳ yêu thích bất chợt hiện lên một tia u ám.
Giang Ngư ngẩn ra, trở tay nắm lấy cổ tay Cơ Trường Linh, linh lực đi vào bên trong kinh mạch của chàng.
Cơ Trường Linh không phản kháng, để mặc Giang Ngư điều tra trạng thái hiện tại của mình.
“Huynh không có việc gì.” Chàng nhắm mắt lại: “Chỉ là vài phần chấp niệm.”
Xác định chàng không có việc gì, Giang Ngư khẽ thở phào.
Nghe được lời này, nàng lại không kiềm được nghiêm mặt lại.
“Sư huynh, huynh nhìn muội.” Cơ Trường Linh ngoan ngoãn nghe lời nhìn nàng.
Giang Ngư nghiêm túc nói: “Suy nghĩ của huynh rất không đúng. Phải sửa.”
Cơ Trường Linh cảm thấy nàng bày ra dáng vẻ này cực kỳ đáng yêu, không nhịn được nhếch khóe miệng: “Không đúng chỗ nào?”
“Theo đuổi con đường mạnh hơn không sai, nhưng sư huynh không nên tự trách mình.”
“Sư huynh đã là thiên tài vạn người có một. Nếu huynh còn thấy mình vô dụng thì chẳng phải hạng người thiên phú bình thường không có chí tiến thủ như muội không có mặt mũi nào mà sống nữa à? Trăm triệu tu sĩ Thương Lan Giới đều là đồ bỏ đi à?”
Cơ Trường Linh nhíu mày: “Chúng ta không giống nhau.”
“Không giống nhau chỗ nào? Không phải đều là người à? Không phải đều là tu sĩ à?” Giang Ngư hỏi ngược lại: “Sư huynh khinh thường muội?”
“Huynh không có ý này.” Cơ Trường Linh ôn hòa giải thích: “Chỉ là ai có chí nấy, sư muội không đặt chí ở tu hành, cần gì so sánh với huynh? Về phần các tu sĩ khác, người có thiên phú khác nhau, trải nghiệm khác nhau cũng không nên vơ đũa cả nắm.”
Giang Ngư khẽ bật cười: “Sư huynh nói về người khác thì đầu óc rất tỉnh táo đấy.”
“Vậy liên quan đến mình sao còn để tâm vào mấy chuyện vụn vặt chứ?” Giang Ngư tức giận khinh bỉ: “Huynh có biết đối thủ trong đầu kia của huynh là ai không? Là Thiên Đạo!”
“Một tồn tại thậm chí không cùng thế giới với chúng ta. Nói thẳng ra từ khi ngài ấy ra đời đã hơn nhân loại quá nhiều. Huynh xác định huynh sẽ sinh ra chấp niệm vì kém ngài ấy?”
Cơ Trường Linh hơi nhíu mày: “Tuy nói vậy...”
“Tuy nói vậy nhưng huynh nghĩ không thông.” Giang Ngư tiếp lời: “Phải không?”
Nàng bỗng nhiên ghé sát vào chàng, nhỏ giọng nói ở bên tai chàng: “Nói cho huynh nghe một bí mật. Muội có người che chở, có chỗ dựa đó. Chỗ dựa của muội, đến Thiên Đạo cũng không làm gì được.”
Cơ Trường Linh ngây ra. Chàng cho rằng Giang Ngư dỗ mình, nhưng hai mắt nhìn nhau, chàng nhìn thấy một bóng ảo ảnh trong ánh mắt của Giang Ngư.
Chỉ là một cái bóng dáng đã làm thần hồn của chàng chấn động, lập tức nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần.
Đợi đến khi mở mắt, ánh mắt bên kia là ánh mắt dịu dàng của đạo lữ: “Mạnh như Thiên Đạo cũng có lúc không thể làm gì. Sư huynh, huynh cần gì phải tự coi nhẹ mình?”
Thật ra có lẽ nói đến Tiểu Lục hiệu quả sẽ tốt hơn. Nếu Thiên Đạo có biện pháp thì sẽ không trơ mắt nhìn Tiểu Lục ngã xuống.
Nhưng Giang Ngư không làm được việc lấy thần minh hy sinh vì chúng sinh Thương Lan Giới ra làm ví dụ để thuyết phục người yêu thoát khỏi chấp niệm.
Cơ Trường Linh im lặng lúc lâu, mới nói nhỏ: “Huynh hiểu được ý tốt của sư muội.”
Giang Ngư hỏi: “Huynh hiểu vậy huynh đã ngộ ra chưa?”
Cơ Trường Linh thản nhiên nói: “Có lẽ cần một ít thời gian.”
Giang Ngư nhìn kỹ chàng, thấy sắc mặt chàng đã thoải mái hơn nhiều, biết chung quy lời của mình vẫn có tác dụng, cũng yên tâm.
Nàng kéo căng hai tay vươn vai, than thở một tiếng: “Cuối cùng đã giải quyết xong rắc rối rồi.”
“Sư huynh.” Nàng quay đầu lại nhìn Cơ Trường Linh: “Chuyện Quy Khư coi như đã giải quyết xong kiếp nạn. Huynh có tính toán gì sau này không?”
Cơ Trường Linh cực nghiêm túc: “Có lẽ còn cần một thời gian nữa mới có thể giải quyết xong cục diện rối rắm mà đám người Cơ Tử Nghi để lại.”
Giang Ngư nghe vậy nhăn mặt lại, Cơ Trường Linh không kiềm được bật cười: “Sư muội có thể nghỉ ngơi. Rắc rối Quy Khư đã giải trừ, hiện tại chúng ta cũng có đủ nhân thủ và sức lực.”
“Thế sau đó thì sao?”
“Sư muội muốn làm gì?”
Giang Ngư đếm trên đầu ngón tay: “Muội á, đương nhiên về Linh Thảo Viên trước, ở tiểu lâu của muội, nằm ở trên sofa đám mây của muội, sung sướng ngủ một giấc, làm một giấc mộng đẹp thật dài!”
“Sau đó, muội muốn trồng cực kỳ nhiều linh thảo.” Gặp được Thần Nông đại thần, nàng cảm thấy huyết mạch gieo trồng của mình thiêu đốt càng hừng hực.
“Không biết hiện tại Tiểu Hắc ở nơi nào, muội muốn mời hắn đến trong nhà làm khách.”
“...”
Cơ Trường Linh nghe nàng lải nhải nói một chuỗi dài, tất cả đều là việc vặt thường ngày. Lúc nàng nói về những điều này, trong ánh mắt đều mang theo ý cười.
“À! Quên mất một chuyện.” Giang Ngư bỗng nói.
“Cái gì?”
Giang Ngư chống mặt nhìn chàng: “Sư huynh, tháng sáu này chúng ta phải đến huyện Trường Lưu. Huynh còn thiếu muội một đóa hoa sen đấy.”
Ông lão chèo thuyền từng nói tháng sáu cảnh trong hồ đẹp nhất. Mỗi khi đến tháng sáu, nhóm nam nữ trẻ có tình cảm với nhau ở huyện Trường Lưu, ngầm hẹn nhau lên một con thuyền rong chơi trong hồ.
Người nam sẽ hái một cành hoa sen đưa cô nương đi cùng. Nếu cô nương nhận, tức là đồng ý chung thân.
“Thần Thập Phương sống lại, những thứ từ ngoài kia sẽ không dám dễ dàng đến đây. Chờ thực lực của hắn lại khôi phục thêm hai phần thì cũng đủ chữa trị cái khe”
Bấy giờ Giang Ngư mới yên lòng, tâm trạng cực tốt vẫy vẫy tay với Thiên Đạo, để mặc bong bóng màu lam mang theo mình rời đi.
Thiên Đạo rất tri kỷ đưa nàng đến khu vực tu sĩ Thái Thanh đóng giữ ở Thần Đô.
Giang Ngư mới xuất hiện, đã bị thần niệm tuần tra Thần Đô phát hiện. Gần như ngay sau đó, hơi thở quen thuộc đã đến bên cạnh nàng.
“Sư huynh.” Chớp mắt nàng nở nụ cười tươi.
Cơ Trường Linh giơ tay, cực kỳ kiềm chế khẽ vuốt đỉnh đầu nàng, hai mắt nhìn nàng không chớp: “Muội đã trở lại.”
Xuất hiện cùng chàng còn có đám người Tuế Văn Trưởng lão.
Những người này đều nhìn Giang Ngư chằm chằm, rất hiển nhiên, có không ít lời muốn nói.
Nhưng nơi này là phố xá người đến người đi, đoàn người đột ngột xuất hiện ở đây đã khiến không ít người chú ý.
Chẳng qua trong khoảng thời gian này Thần Đô có không ít tu sĩ lui tới, các phàm nhân nghe giải thích là có ma vật xâm lấn, tu sĩ tiên môn đến để đối phó ma vật. Sau khi tò mò mấy ngày, các phàm nhân cũng chưa thấy động tĩnh lớn gì nên đã quen thuộc, tiếp tục mỗi người sống cuộc đời riêng.
Nhưng thật sự gặp được, mọi người vẫn sẽ tò mò. Không ít người đều nhìn sang phía đám người vừa thấy đã là khí chất không tầm thường này rồi.
Tuế Văn Trưởng lão thấy thế, vung tay áo dài lên, Giang Ngư và mọi người đã đi đến một chỗ cung uyển hoa mỹ rộng rãi.
“Đây là hoàng cung Đại Chu.” Tuế Văn Trưởng lão giải thích một câu.
Sau khi được tu sĩ tiên môn giải cứu, Hoàng đế hiển nhiên khá bị kinh sợ, biết được Thái Thanh Tiên Tông còn cần đóng giữ ở Thần Đô một thời gian tìm kiếm ma vật, ông ta mãnh liệt yêu cầu nhất định phải giữ mọi người ở lại hoàng cung.
Mọi người đều nhìn Giang Ngư với vẻ chờ đợi: “Tiểu Ngư Trưởng lão, mấy ngày này, ngươi đi đâu? Luồng sáng đưa ngươi đi là vật gì vậy?”
Ngày đó Giang Ngư bị mang đi, Tuế Văn Trưởng lão không ở đó.
Chờ khi ông ấy nhận được tin tất nhiên kinh hãi. Tu sĩ Độ Kiếp buông thần thức ra có thể bao trùm hơn nửa Thương Lan Giới, nhưng Tuế Văn Trưởng lão dùng thần thức tìm tòi trọn một vòng, đến cả vùng băng giá ít dân cư đều chưa từng bỏ qua, lại không nhận thấy được một chút xíu hơi thở nào của Giang Ngư.
Loại tình huống này hoặc là tu vi người phía sau đưa Giang Ngư đi cao hơn ông ấy, hoặc là... Giang Ngư không ở Thương Lan Giới.
Nhưng điều trước sau khi Trưởng lão tộc phượng hoàng Tức Sơn bắt tay với Ngân Thụ Trưởng lão Thái Thanh tìm kiếm không có kết quả thì gần như đã có thể kết luận không có khả năng.
Mà điều sau... thật sự quá mức không thể tưởng tượng.
Giang Ngư không giấu giếm, cực kỳ tự nhiên nói ra đáp án khiến mọi người vô cùng khiếp sợ: “Ngài ấy nói ngài ấy là Thiên Đạo.”
Khác với Giang Ngư, tất cả mọi người ở đây là tu sĩ lớn lên ở Thương Lan Giới.
Giống như Giang Ngư nhìn thấy Thần Nông thị, nghe được hai chữ “Thiên Đạo”, mặc dù tu sĩ đã trải qua nhiều sương gió như Tuế Văn Trưởng lão cũng không thể giữ bình tĩnh.
“Ngươi chắc chắn?”
Giang Ngư khó hiểu hỏi: “Chẳng lẽ còn có người dám giả mạo Thiên Đạo ở chỗ này à?”
Tuế Văn Trưởng lão hít một hơi thật sâu, trong đầu nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn hỏi một câu trước: “Thiên Đạo tìm ngươi làm gì? Lần này mối họa Quy Khư có thể giải quyết rồi à?”
“Đúng là vì việc này.” Giang Ngư nói ra thân phận của hạt đậu xanh nhỏ: “Hiện tại nó đã bị Thiên Đạo đưa đi, những mây đen đó cũng đã bị Tiểu Lục giải quyết.”
“Thiên Đạo còn nói chờ Tiểu Lục khôi phục, Quy Khư sẽ biến mất.”
Nghe lời này, trên mặt mọi người sôi nổi lộ ra vui mừng.
Giang Ngư tự thấy đã nói xong nên nhìn về phía Cơ Trường Linh vẫn luôn đứng bên cạnh mình.
“Sư huynh.” Nàng nhận thấy, từ khi gặp mặt đến bây giờ, cả người Cơ Trường Linh dường như đều căng chặt.
Nàng thử thăm dò duỗi tay sang, nắm lấy tay chàng, chợt bị dùng sức nắm ngược về.
Ngón tay hơi lạnh đan vào khe hở ngón tay, mười ngón quấn quýt.
“Sư huynh, muội rời đi đã bao lâu?”
“Một tháng tròn.”
Lâu như vậy? Giang Ngư kinh ngạc.
Đối với nàng mà nói, chẳng qua là nhìn Tiểu Lục ăn một bữa cơm, gặp mặt vị thần minh cố hương một lần.
Nàng suy đoán tốc độ dòng chảy thời gian trong hư không có lẽ không giống như trong hiện thực, nhưng không nghĩ tới Thương Lan Giới vậy mà đã qua một tháng.
“Muội không biết...” Nàng khẽ lắc lắc tay Cơ Trường Linh: “Tháng này, sư huynh nhất định rất lo lắng nhỉ.”
Lúc nói những lời này, Giang Ngư nhớ đến Thiên Đạo để mình lựa chọn trong hư không, hơi chột dạ.
Đám người Tuế Văn Trưởng lão tỉnh táo lại từ trong sự vui sướng, trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi, nhưng thấy đôi tình nhân nhỏ đã dính vào nhau rồi. Rối rắm một lát, cuối cùng không mặt dày quấy rầy, rối rít rời đi, để cho hai người không gian riêng ở chung.
Bên trong cung uyển yên tĩnh.
Cơ Trường Linh vẫn không nhúc nhích, Giang Ngư lại lần nữa quơ quơ tay chàng, mềm giọng: “Sư huynh, Tuế Văn Trưởng lão đã rời đi.”
“Hử?”
Giang Ngư chớp chớp mắt: “Bọn họ chắc chắn biết sư huynh lo lắng cho muội, có rất nhiều lời muốn nói với muội nên mới quan tâm rời đi.”
“Sư huynh, huynh không muốn ôm muội một cái à?”
Vừa dứt lời, trên đôi tay nắm lấy nhau của hai người lập tức truyền đến một lực thật mạnh, Giang Ngư bị lực này kéo vào, đâm mạnh vào một cái ôm.
Đôi tay ôm nàng dùng sức cực mạnh, dùng sức đến gần như đang run rẩy, nhưng giọng của Cơ Trường Linh lại bình tĩnh mà kìm nén.
“Một tháng qua, huynh rất lo cho muội.”
Giang Ngư không giãy giụa, rất ngoan trấn an: “Ừm, muội biết.”
“Huynh còn quá yếu.” Chàng nhỏ giọng nói: “Dù thứ đồ kia là ai, huynh chỉ có thể trơ mắt nhìn muội bị mang đi, không có cách nào cả.”
Nhìn thấy sư muội bình an trở về, chàng dĩ nhiên vui sướng, nhưng cũng không kiềm được nghĩ: Nhỡ đâu đấy là kẻ địch thì sao?
Nếu là kẻ địch, có phải chàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sư muội rơi vào trong tay đối phương, mặc người xâu xé không?
Hơi thở xung quanh chàng càng ngày càng lạnh, làm Giang Ngư lạnh đến run lập cập, nàng chợt ý thức được trạng thái của Cơ Trường Linh không ổn.
“Sư huynh? Sư huynh!”
Nàng lập tức ngồi thẳng dậy từ trong ngực chàng, Cơ Trường Linh và nàng bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt màu nâu nhạt như lưu ly mà xưa nay Giang Ngư cực kỳ yêu thích bất chợt hiện lên một tia u ám.
Giang Ngư ngẩn ra, trở tay nắm lấy cổ tay Cơ Trường Linh, linh lực đi vào bên trong kinh mạch của chàng.
Cơ Trường Linh không phản kháng, để mặc Giang Ngư điều tra trạng thái hiện tại của mình.
“Huynh không có việc gì.” Chàng nhắm mắt lại: “Chỉ là vài phần chấp niệm.”
Xác định chàng không có việc gì, Giang Ngư khẽ thở phào.
Nghe được lời này, nàng lại không kiềm được nghiêm mặt lại.
“Sư huynh, huynh nhìn muội.” Cơ Trường Linh ngoan ngoãn nghe lời nhìn nàng.
Giang Ngư nghiêm túc nói: “Suy nghĩ của huynh rất không đúng. Phải sửa.”
Cơ Trường Linh cảm thấy nàng bày ra dáng vẻ này cực kỳ đáng yêu, không nhịn được nhếch khóe miệng: “Không đúng chỗ nào?”
“Theo đuổi con đường mạnh hơn không sai, nhưng sư huynh không nên tự trách mình.”
“Sư huynh đã là thiên tài vạn người có một. Nếu huynh còn thấy mình vô dụng thì chẳng phải hạng người thiên phú bình thường không có chí tiến thủ như muội không có mặt mũi nào mà sống nữa à? Trăm triệu tu sĩ Thương Lan Giới đều là đồ bỏ đi à?”
Cơ Trường Linh nhíu mày: “Chúng ta không giống nhau.”
“Không giống nhau chỗ nào? Không phải đều là người à? Không phải đều là tu sĩ à?” Giang Ngư hỏi ngược lại: “Sư huynh khinh thường muội?”
“Huynh không có ý này.” Cơ Trường Linh ôn hòa giải thích: “Chỉ là ai có chí nấy, sư muội không đặt chí ở tu hành, cần gì so sánh với huynh? Về phần các tu sĩ khác, người có thiên phú khác nhau, trải nghiệm khác nhau cũng không nên vơ đũa cả nắm.”
Giang Ngư khẽ bật cười: “Sư huynh nói về người khác thì đầu óc rất tỉnh táo đấy.”
“Vậy liên quan đến mình sao còn để tâm vào mấy chuyện vụn vặt chứ?” Giang Ngư tức giận khinh bỉ: “Huynh có biết đối thủ trong đầu kia của huynh là ai không? Là Thiên Đạo!”
“Một tồn tại thậm chí không cùng thế giới với chúng ta. Nói thẳng ra từ khi ngài ấy ra đời đã hơn nhân loại quá nhiều. Huynh xác định huynh sẽ sinh ra chấp niệm vì kém ngài ấy?”
Cơ Trường Linh hơi nhíu mày: “Tuy nói vậy...”
“Tuy nói vậy nhưng huynh nghĩ không thông.” Giang Ngư tiếp lời: “Phải không?”
Nàng bỗng nhiên ghé sát vào chàng, nhỏ giọng nói ở bên tai chàng: “Nói cho huynh nghe một bí mật. Muội có người che chở, có chỗ dựa đó. Chỗ dựa của muội, đến Thiên Đạo cũng không làm gì được.”
Cơ Trường Linh ngây ra. Chàng cho rằng Giang Ngư dỗ mình, nhưng hai mắt nhìn nhau, chàng nhìn thấy một bóng ảo ảnh trong ánh mắt của Giang Ngư.
Chỉ là một cái bóng dáng đã làm thần hồn của chàng chấn động, lập tức nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần.
Đợi đến khi mở mắt, ánh mắt bên kia là ánh mắt dịu dàng của đạo lữ: “Mạnh như Thiên Đạo cũng có lúc không thể làm gì. Sư huynh, huynh cần gì phải tự coi nhẹ mình?”
Thật ra có lẽ nói đến Tiểu Lục hiệu quả sẽ tốt hơn. Nếu Thiên Đạo có biện pháp thì sẽ không trơ mắt nhìn Tiểu Lục ngã xuống.
Nhưng Giang Ngư không làm được việc lấy thần minh hy sinh vì chúng sinh Thương Lan Giới ra làm ví dụ để thuyết phục người yêu thoát khỏi chấp niệm.
Cơ Trường Linh im lặng lúc lâu, mới nói nhỏ: “Huynh hiểu được ý tốt của sư muội.”
Giang Ngư hỏi: “Huynh hiểu vậy huynh đã ngộ ra chưa?”
Cơ Trường Linh thản nhiên nói: “Có lẽ cần một ít thời gian.”
Giang Ngư nhìn kỹ chàng, thấy sắc mặt chàng đã thoải mái hơn nhiều, biết chung quy lời của mình vẫn có tác dụng, cũng yên tâm.
Nàng kéo căng hai tay vươn vai, than thở một tiếng: “Cuối cùng đã giải quyết xong rắc rối rồi.”
“Sư huynh.” Nàng quay đầu lại nhìn Cơ Trường Linh: “Chuyện Quy Khư coi như đã giải quyết xong kiếp nạn. Huynh có tính toán gì sau này không?”
Cơ Trường Linh cực nghiêm túc: “Có lẽ còn cần một thời gian nữa mới có thể giải quyết xong cục diện rối rắm mà đám người Cơ Tử Nghi để lại.”
Giang Ngư nghe vậy nhăn mặt lại, Cơ Trường Linh không kiềm được bật cười: “Sư muội có thể nghỉ ngơi. Rắc rối Quy Khư đã giải trừ, hiện tại chúng ta cũng có đủ nhân thủ và sức lực.”
“Thế sau đó thì sao?”
“Sư muội muốn làm gì?”
Giang Ngư đếm trên đầu ngón tay: “Muội á, đương nhiên về Linh Thảo Viên trước, ở tiểu lâu của muội, nằm ở trên sofa đám mây của muội, sung sướng ngủ một giấc, làm một giấc mộng đẹp thật dài!”
“Sau đó, muội muốn trồng cực kỳ nhiều linh thảo.” Gặp được Thần Nông đại thần, nàng cảm thấy huyết mạch gieo trồng của mình thiêu đốt càng hừng hực.
“Không biết hiện tại Tiểu Hắc ở nơi nào, muội muốn mời hắn đến trong nhà làm khách.”
“...”
Cơ Trường Linh nghe nàng lải nhải nói một chuỗi dài, tất cả đều là việc vặt thường ngày. Lúc nàng nói về những điều này, trong ánh mắt đều mang theo ý cười.
“À! Quên mất một chuyện.” Giang Ngư bỗng nói.
“Cái gì?”
Giang Ngư chống mặt nhìn chàng: “Sư huynh, tháng sáu này chúng ta phải đến huyện Trường Lưu. Huynh còn thiếu muội một đóa hoa sen đấy.”
Ông lão chèo thuyền từng nói tháng sáu cảnh trong hồ đẹp nhất. Mỗi khi đến tháng sáu, nhóm nam nữ trẻ có tình cảm với nhau ở huyện Trường Lưu, ngầm hẹn nhau lên một con thuyền rong chơi trong hồ.
Người nam sẽ hái một cành hoa sen đưa cô nương đi cùng. Nếu cô nương nhận, tức là đồng ý chung thân.
Bình luận truyện