Xuyên Thư Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng
Chương 146
“Tổ trưởng Giang? Tổ trưởng Giang!”
“Tổ trưởng Giang ngất rồi!”
“Mau gọi 120 kêu xe cứu thương...”
Giang Ngư vừa xuyên đến đây đã phát hiện sức sống trong thân thể này đang nhanh chóng xói mòn, tình huống nguy cấp. Cô không rảnh xem tình hình trước mắt, vội vàng phân ra một bộ phận lực lượng thần hồn bảo vệ thân thể này rồi rơi vào trong hôn mê.
Ở vào trạng thái hôn mê ngủ say, Giang Ngư hấp thu một phần ký ức của thân thể này.
Chờ đến lần nữa tỉnh lại, Giang Ngư phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng. Thông qua hấp thu ký ức, cô biết nơi này gọi là bệnh viện, là chỗ chữa bệnh của thế giới này.
Thế giới này không có tu sĩ, không thể tu luyện. Nhưng trí tuệ người phàm đã phát triển đến một trình độ cực kỳ làm người ta kinh ngạc cảm thán. Dựa vào đồ mình sáng chế ra mà người phàm thân thể gầy yếu cũng có thể lên trời xuống biển, cực kỳ thần kỳ.
Cô mang theo hai phần tò mò đánh giá phòng này, cũng đối chiếu từng đồ vật với ký ức được kế thừa.
Y tá đeo khẩu trang đi vào, thấy cô tỉnh, rất kinh ngạc: “Tỉnh rồi à? Có chỗ nào khó chịu không?”
Giang Ngư cười lắc đầu: “Tất cả đều tốt, chỉ không có sức.”
Trên người cô dường như có khí chất dịu dàng bình tĩnh, y tá vốn nôn nóng vì công việc bị nụ cười này dịu dàng vuố.t ve.
Nghe nói cô gái này liên tục thức đêm tăng ca, ngất xỉu ở công ty được đồng nghiệp đưa đến đây. Cũng không biết có phải đồng nghiệp quá căng thẳng hay không, lúc gọi xe cấp cứu vậy mà nói người không còn thở nữa. Còn may chỉ là kinh sợ chứ không nguy hiểm.
Cô y tá nói với Giang Ngư: “Lúc cô hôn mê, chúng tôi đã làm kiểm tra cho cô. Do mệt nhọc quá độ, hơn nữa tụt huyết áp, mới dẫn đến ngất xỉu.”
Nhìn thấy sắc mặt Giang Ngư còn hơi tái nhợt, cô y tá không kiềm được nói: “Công việc dĩ nhiên quan trọng, nhưng vẫn phải giữ gìn sức khỏe nữa.”
Giang Ngư duỗi tay chỉ vào quầng mắt xanh đen của cô y tá: “Tôi đã biết. Cô y tá cũng phải nhớ rõ những lời này đó, giữ gìn sức khỏe.”
Hộ sĩ bị đôi mắt dịu dàng này nhìn, mặt không khỏi nóng lên, cười hì hì rời đi.
Giang Ngư ở trong phòng bệnh cả một buổi sáng, trong lúc đó còn làm kiểm tra một lần nữa.
Giữa trưa, có người đẩy cửa phòng bệnh ra.
Là một cô gái trẻ mặc váy liền áo màu lam nhạt, trang điểm tinh xảo, tóc xoăn dài đến eo, trên người mang theo hơi nước ẩm ướt.
Giang Ngư biết cô ấy, tên Hoàng Vi, là cấp dưới của “mình” ở công ty, cũng là người đầu tiên phát hiện ra cô ngất xỉu.
“Tổ trưởng Giang, chị tỉnh rồi à.”
Hoàng Vi mang theo cơm trưa cho cô, lại quan tâm thân thể của cô thế nào.
Giang Ngư nói lại lời của bác sĩ cho cô ấy, Hoàng Vi biết không có việc gì, trong lòng khẽ thở phào.
Lúc Giang Ngư ăn cháo, thấy cô ấy cúi đầu cầm di động dường như đang nhắn tin cho người nào đó. Cô ấy nhìn thấy ánh mắt của Giang Ngư, cười nói: “Em nhắn tin báo bình an cho sếp Vương. Sếp Vương vẫn nghĩ đến chị đấy.”
Lại bĩu môi oán giận: “Ôi! Thời tiết quỷ quái này, không biết khi nào trời mới trong đây.”
Đã liên tục mưa hơn nửa tháng.
Thành phố Tần ở phương bắc, trong lịch sử, mưa lớn thế này không được mấy lần.
Giang Ngư theo ánh mắt cô ấy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa liên miên không ngừng cọ rửa cửa kính trong suốt, sắc trời tối đen, cả thành phố như phủ lên một tầng khói mù.
Cô nhăn mày lại, vẫn cảm thấy như có điềm xấu.
Hoàng Vi thấy cô ngây ra, cho rằng cô buồn nên tìm đề tài: “Sếp Vương bảo trong khoảng thời gian này chị thật sự vất vả. Bên công ty cho chị nghỉ nửa tháng, để nghỉ ngơi cho tốt.”
Giang Ngư hoàn hồn, nhìn cô ấy, nói: “Thay chị cảm ơn sếp Vương. Còn nữa, chị định nghỉ việc.”
“Hả?” Hoàng Vi cực kỳ kinh hãi trước lời này, vội vàng nói: “Quá mệt mỏi hả chị? Tổ trưởng Giang, chị suy xét lại đi.”
Cô ấy khuyên vài câu, thấy Giang Ngư có vẻ uể oải, cũng không thể nói tiếp bèn tìm cớ đi ra ngoài.
Cô ấy tự cho là cách khá xa, nhưng hiện giờ mặc dù thân thể Giang Ngư không có tu vi, nhưng thần hồn tu sĩ Kim Đan mạnh hơn người thường quá nhiều, dễ dàng nghe được cô ấy đang nói chuyện điện thoại với người nào.
Quả nhiên, không đến hai phút, di động của cô vang lên.
Là cấp trên - sếp Vương.
Giang Ngư tò mò chọc vào dấu hiệu màu xanh trên màn hình, giọng nam hùng hồn từ bên trong khối kim loại vuông truyền ra: “Tiểu Giang, thân thể của cô đã ổn chưa?”
Đầu tiên sếp Vương quan tâm thân thể của cô, vòng vèo một tí thì hỏi cô có phải công việc có khó khăn gì không. Nếu có, công ty chắc chắn sẽ hết sức giúp đỡ.
Giang Ngư không lòng vòng, nói thẳng: “Sếp Vương, lần này sau khi xuất viện, em định nghỉ việc.”
Sếp Vương muốn khuyên cô, lại nghe cô nói: “Lần này là mạng em lớn. Lần sau, nếu em thật sự có việc gì, sợ gây rắc rối lớn cho công ty.”
Sếp Vương quả nhiên không hé răng.
Ngày hôm qua, Hoàng Vi phát hiện Giang Ngư ngất xỉu, đã thét chói tai nói cô không còn thở nữa.
Dọa tất cả mọi người trong công ty hết hồn.
Hiện giờ thấy Giang Ngư kiên quyết muốn nghỉ việc, sau khi khuyên bảo trong chốc lát, cuối cùng ông ta vẫn đồng ý.
*
Một tuần sau, Giang Ngư về công ty, thu dọn đồ của mình mang đi.
“Tổ trưởng Giang.” Lúc cô sắp đi, Hoàng Vi gọi cô lại.
Giang Ngư dừng bước chân lại, Hoàng Vi đưa cho cô một hộp quà tinh xảo: “Cảm ơn chị đã săn sóc em mấy năm qua.”
Giang Ngư cười nhận lấy: “Chị đã từ chức. Tuổi của chúng ta cũng không chênh lệch nhiều. Em gọi tên của chị là được rồi.”
“Vậy gọi em là chị Ngư Ngư nhé.” Hoàng Vi ôm cô: “Chị Ngư Ngư, chúc chị sớm mua được căn nhà mà chị thích.”
Tất cả mọi người trong công ty đều biết tâm nguyện của nguyên thân.
Mưa vẫn luôn không dứt.
Giang Ngư thuê phòng cách công ty không xa. Một tay cô ôm hộp, một tay cầm ô chậm rãi đi về phía nhà mình.
Phía trước là hai người trẻ tuổi dáng vẻ như sinh viên, vừa đi vừa tám chuyện:
“Dự báo thời tiết nói mưa còn tiếp diễn trong một tuần tới. Tớ sắp mốc meo cả rồi.”
“Khí hậu năm nay thật sự khác thường. Tớ nghe nói phương nam còn bị hạn hán đấy.”
“Cậu có xem thời sự không, năm nay vùng đảo bên cạnh vừa có núi lửa phun trào vừa bị sóng thần.”
“Không phải sắp đến tận thế rồi chứ?”
“...”
Hai người hi hi ha ha, đề tài cũng chuyển sang hướng kỳ lạ.
Giang Ngư dừng bước chân, hơi hơi nâng dù, tầm mắt nhìn về phía không trung màu xám.
Không đúng lắm!
Trước khi cô xuyên đến đây, đã từng kiểm tra thân thể này, căn cốt đứng đầu, chỉ là thế giới này không có truyền thừa tu tiên, cho nên chưa bao giờ xuất hiện tu sĩ.
Nhưng xét đến cùng, không diễn sinh ra văn minh tu tiên vẫn là bởi vì giữa đất trời không có linh khí tồn tại.
Nhưng trước mắt, cô đi ở trong mưa, đột nhiên nhận ra một tia linh khí cực mỏng manh, nếu không cẩn thận cảm nhận thì sẽ bị xem nhẹ.
Nhưng dù mỏng manh, đời trước Giang Ngư tu hành trên trăm năm cũng rất chắc chắn: Thật sự là linh khí!
Giang Ngư mừng như điên: Chỉ cần có linh khí tồn tại, mặc dù mỏng manh, cô cũng có thể một lần nữa bắt đầu tu hành.
Chẳng qua sau khi mừng như điên thì lại lo lắng: Cô nhớ đến thời tiết khác thường ở thành phố Tần, còn có cuộc đối thoại vừa rồi của hai nam sinh.
Chuyện khác thường ắt có gian trá, đặc biệt là hiện tượng thiên nhiên liên tục như này.
Hơn nữa linh khí đột nhiên xuất hiện trong đất trời, trong lòng Giang Ngư sinh ra chút bất an.
Tu sĩ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tình trạng tim đập nhanh. Bởi vì bất an nên cô không vội đi tìm việc.
Mấy ngày tiếp đó, Giang Ngư dần dần quen thuộc với thế giới này. Sau đó cô sử dụng internet tìm tòi một vài tin tức.
Quả nhiên, các nơi trên toàn thế giới đều thường xuyên xuất hiện các loại hiện tượng lạ.
Ví dụ như trên bầu trời xuất hiện vòng sáng kỳ quái, có đội nghiên cứu khoa học phát hiện vùng tối khổng lồ ở đáy biển.
Càng thêm liên quan đến người thường, chính là các loại khí hậu khác thường. Ví dụ như trận mưa lớn trăm năm khó gặp này ở thành phố Tần.
Còn có hạn hán, động đất, sóng thần, núi lửa phun trào...
Thế giới này, ngành sản xuất điện ảnh phát triển. Trăm năm trước còn từng có nhà tiên tri lừng danh tiên đoán tận thế, cho nên khắp nơi trên mạng đều trêu chọc có khi tận thế lại sắp tới.
Nhưng mọi người đều nói với giọng điệu vui đùa, hiển nhiên không có ai coi là thật.
“Ngày 16 tháng 6, đảo Phái Ân xảy ra động đất 7,1 độ Richter...”
Lại có tin tức về động đất.
Giang Ngư lẳng lặng xem xong, đứng dậy đi ra ngoài ban công.
Trên ban công không rộng trồng mười chậu hoa cả lớn cả bé, mỗi một chậu đều sinh trưởng cực tốt. Trong ấn tượng, nguyên thân dường như rất có năng khiếu về gieo trồng.
Giang Ngư lần lượt tưới nước cho từng chậu hoa. Lúc nhìn về phía cây trầu bà ở góc phía đông, tay cô bỗng khựng lại. Ngày hôm qua, nó còn chưa lớn đến vậy.
Cô phân ra một chút lực thần hồn dò xét, không ngoài ý muốn phát hiện phía trên chậu trầu bà này bao trùm một tầng linh khí vô cùng loãng.
Giang Ngư đứng ở trên ban công xuất thần trong chốc lát.
Nơi xa truyền đến âm thanh ồn ào cùng với tiếng nhạc cụ chói tai.
Cô thuê phòng ở một khu chung cư kiểu cũ trong thành phố Tần. Trong khu chung cư phần lớn là hàng xóm với nhau mấy chục năm. Giang Ngư nghe xong, hình như là một bà cụ ở cách hai căn nhà qua đời.
Giang Ngư không quá để ý điều này. Cô lẳng lặng cảm nhận linh khí trong thiên địa rồi trở lại trong phòng khách, mở máy tính ra, tìm được diễn đàn lớn nhất hiện giờ trên mạng.
Cô xem kỹ quy định của diễn đàn và cách viết bài xong thì đăng một bài viết lên:
“Nhiều hiện tượng khác thường, linh khí trong đất trời tăng lên, xảy ra chuyện khủng hoảng xã hội, sắp tới tốt nhất mọi người nên ít ra ngoài.”
Vì gia tăng mức độ đáng tin, chủ bài viết còn liệt kê ra các loại tin tức thiên tai xảy ra gần đây mà cô tìm thấy.
[Bình luận 1: Xong rồi! Sự tồn tại của Côn Luân Tiên Tông chúng tôi sắp không giấu được nữa rồi.]
[Bình luận 2: Tôi chứng minh lời chủ bài nói là đúng. Tôi đến từ một trăm năm sau, cũng là năm 3112 xuyên về đây, chính vì nói cho mọi người biết tận thế sắp đến rồi.]
...
[Bình luận 77: Tôi là người thành thật, chủ bài post không cần lo đâu. Bạn đi tìm trong chuyên mục khoa học xem những tin tức mà bạn đưa lên, chuyên gia đã có giải thích. Hiện tượng thời tiết bình thường mà thôi.]
Giang Ngư nghiêm túc đọc toàn bộ bình luận phía dưới một lần, phát hiện không ai coi là thật, thậm chí mọi người đều nghĩ là đùa.
Cô ưu sầu thở dài một hơi.
Cô nhớ đến chủ nhân thân thể này. Thiên Đạo nói mệnh cách của hai người giống nhau, là cùng một người, lại không phải một người.
Vận mệnh của hai người vốn đều đi vào tử cục, đổi ngược với nhau có thể ra được một đường sống.
Nói vậy vị Giang Ngư cô nương kia đã đến Linh Thảo Viên rồi nhỉ? Cũng không biết cô ấy thế nào rồi.
Nếu cô đã nhờ phúc của cô ấy, một lần nữa có được thân thể khỏe mạnh, có thể tu hành, tất nhiên không thể nào mặc kệ tình huống trước mắt.
“Tổ trưởng Giang ngất rồi!”
“Mau gọi 120 kêu xe cứu thương...”
Giang Ngư vừa xuyên đến đây đã phát hiện sức sống trong thân thể này đang nhanh chóng xói mòn, tình huống nguy cấp. Cô không rảnh xem tình hình trước mắt, vội vàng phân ra một bộ phận lực lượng thần hồn bảo vệ thân thể này rồi rơi vào trong hôn mê.
Ở vào trạng thái hôn mê ngủ say, Giang Ngư hấp thu một phần ký ức của thân thể này.
Chờ đến lần nữa tỉnh lại, Giang Ngư phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng. Thông qua hấp thu ký ức, cô biết nơi này gọi là bệnh viện, là chỗ chữa bệnh của thế giới này.
Thế giới này không có tu sĩ, không thể tu luyện. Nhưng trí tuệ người phàm đã phát triển đến một trình độ cực kỳ làm người ta kinh ngạc cảm thán. Dựa vào đồ mình sáng chế ra mà người phàm thân thể gầy yếu cũng có thể lên trời xuống biển, cực kỳ thần kỳ.
Cô mang theo hai phần tò mò đánh giá phòng này, cũng đối chiếu từng đồ vật với ký ức được kế thừa.
Y tá đeo khẩu trang đi vào, thấy cô tỉnh, rất kinh ngạc: “Tỉnh rồi à? Có chỗ nào khó chịu không?”
Giang Ngư cười lắc đầu: “Tất cả đều tốt, chỉ không có sức.”
Trên người cô dường như có khí chất dịu dàng bình tĩnh, y tá vốn nôn nóng vì công việc bị nụ cười này dịu dàng vuố.t ve.
Nghe nói cô gái này liên tục thức đêm tăng ca, ngất xỉu ở công ty được đồng nghiệp đưa đến đây. Cũng không biết có phải đồng nghiệp quá căng thẳng hay không, lúc gọi xe cấp cứu vậy mà nói người không còn thở nữa. Còn may chỉ là kinh sợ chứ không nguy hiểm.
Cô y tá nói với Giang Ngư: “Lúc cô hôn mê, chúng tôi đã làm kiểm tra cho cô. Do mệt nhọc quá độ, hơn nữa tụt huyết áp, mới dẫn đến ngất xỉu.”
Nhìn thấy sắc mặt Giang Ngư còn hơi tái nhợt, cô y tá không kiềm được nói: “Công việc dĩ nhiên quan trọng, nhưng vẫn phải giữ gìn sức khỏe nữa.”
Giang Ngư duỗi tay chỉ vào quầng mắt xanh đen của cô y tá: “Tôi đã biết. Cô y tá cũng phải nhớ rõ những lời này đó, giữ gìn sức khỏe.”
Hộ sĩ bị đôi mắt dịu dàng này nhìn, mặt không khỏi nóng lên, cười hì hì rời đi.
Giang Ngư ở trong phòng bệnh cả một buổi sáng, trong lúc đó còn làm kiểm tra một lần nữa.
Giữa trưa, có người đẩy cửa phòng bệnh ra.
Là một cô gái trẻ mặc váy liền áo màu lam nhạt, trang điểm tinh xảo, tóc xoăn dài đến eo, trên người mang theo hơi nước ẩm ướt.
Giang Ngư biết cô ấy, tên Hoàng Vi, là cấp dưới của “mình” ở công ty, cũng là người đầu tiên phát hiện ra cô ngất xỉu.
“Tổ trưởng Giang, chị tỉnh rồi à.”
Hoàng Vi mang theo cơm trưa cho cô, lại quan tâm thân thể của cô thế nào.
Giang Ngư nói lại lời của bác sĩ cho cô ấy, Hoàng Vi biết không có việc gì, trong lòng khẽ thở phào.
Lúc Giang Ngư ăn cháo, thấy cô ấy cúi đầu cầm di động dường như đang nhắn tin cho người nào đó. Cô ấy nhìn thấy ánh mắt của Giang Ngư, cười nói: “Em nhắn tin báo bình an cho sếp Vương. Sếp Vương vẫn nghĩ đến chị đấy.”
Lại bĩu môi oán giận: “Ôi! Thời tiết quỷ quái này, không biết khi nào trời mới trong đây.”
Đã liên tục mưa hơn nửa tháng.
Thành phố Tần ở phương bắc, trong lịch sử, mưa lớn thế này không được mấy lần.
Giang Ngư theo ánh mắt cô ấy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa liên miên không ngừng cọ rửa cửa kính trong suốt, sắc trời tối đen, cả thành phố như phủ lên một tầng khói mù.
Cô nhăn mày lại, vẫn cảm thấy như có điềm xấu.
Hoàng Vi thấy cô ngây ra, cho rằng cô buồn nên tìm đề tài: “Sếp Vương bảo trong khoảng thời gian này chị thật sự vất vả. Bên công ty cho chị nghỉ nửa tháng, để nghỉ ngơi cho tốt.”
Giang Ngư hoàn hồn, nhìn cô ấy, nói: “Thay chị cảm ơn sếp Vương. Còn nữa, chị định nghỉ việc.”
“Hả?” Hoàng Vi cực kỳ kinh hãi trước lời này, vội vàng nói: “Quá mệt mỏi hả chị? Tổ trưởng Giang, chị suy xét lại đi.”
Cô ấy khuyên vài câu, thấy Giang Ngư có vẻ uể oải, cũng không thể nói tiếp bèn tìm cớ đi ra ngoài.
Cô ấy tự cho là cách khá xa, nhưng hiện giờ mặc dù thân thể Giang Ngư không có tu vi, nhưng thần hồn tu sĩ Kim Đan mạnh hơn người thường quá nhiều, dễ dàng nghe được cô ấy đang nói chuyện điện thoại với người nào.
Quả nhiên, không đến hai phút, di động của cô vang lên.
Là cấp trên - sếp Vương.
Giang Ngư tò mò chọc vào dấu hiệu màu xanh trên màn hình, giọng nam hùng hồn từ bên trong khối kim loại vuông truyền ra: “Tiểu Giang, thân thể của cô đã ổn chưa?”
Đầu tiên sếp Vương quan tâm thân thể của cô, vòng vèo một tí thì hỏi cô có phải công việc có khó khăn gì không. Nếu có, công ty chắc chắn sẽ hết sức giúp đỡ.
Giang Ngư không lòng vòng, nói thẳng: “Sếp Vương, lần này sau khi xuất viện, em định nghỉ việc.”
Sếp Vương muốn khuyên cô, lại nghe cô nói: “Lần này là mạng em lớn. Lần sau, nếu em thật sự có việc gì, sợ gây rắc rối lớn cho công ty.”
Sếp Vương quả nhiên không hé răng.
Ngày hôm qua, Hoàng Vi phát hiện Giang Ngư ngất xỉu, đã thét chói tai nói cô không còn thở nữa.
Dọa tất cả mọi người trong công ty hết hồn.
Hiện giờ thấy Giang Ngư kiên quyết muốn nghỉ việc, sau khi khuyên bảo trong chốc lát, cuối cùng ông ta vẫn đồng ý.
*
Một tuần sau, Giang Ngư về công ty, thu dọn đồ của mình mang đi.
“Tổ trưởng Giang.” Lúc cô sắp đi, Hoàng Vi gọi cô lại.
Giang Ngư dừng bước chân lại, Hoàng Vi đưa cho cô một hộp quà tinh xảo: “Cảm ơn chị đã săn sóc em mấy năm qua.”
Giang Ngư cười nhận lấy: “Chị đã từ chức. Tuổi của chúng ta cũng không chênh lệch nhiều. Em gọi tên của chị là được rồi.”
“Vậy gọi em là chị Ngư Ngư nhé.” Hoàng Vi ôm cô: “Chị Ngư Ngư, chúc chị sớm mua được căn nhà mà chị thích.”
Tất cả mọi người trong công ty đều biết tâm nguyện của nguyên thân.
Mưa vẫn luôn không dứt.
Giang Ngư thuê phòng cách công ty không xa. Một tay cô ôm hộp, một tay cầm ô chậm rãi đi về phía nhà mình.
Phía trước là hai người trẻ tuổi dáng vẻ như sinh viên, vừa đi vừa tám chuyện:
“Dự báo thời tiết nói mưa còn tiếp diễn trong một tuần tới. Tớ sắp mốc meo cả rồi.”
“Khí hậu năm nay thật sự khác thường. Tớ nghe nói phương nam còn bị hạn hán đấy.”
“Cậu có xem thời sự không, năm nay vùng đảo bên cạnh vừa có núi lửa phun trào vừa bị sóng thần.”
“Không phải sắp đến tận thế rồi chứ?”
“...”
Hai người hi hi ha ha, đề tài cũng chuyển sang hướng kỳ lạ.
Giang Ngư dừng bước chân, hơi hơi nâng dù, tầm mắt nhìn về phía không trung màu xám.
Không đúng lắm!
Trước khi cô xuyên đến đây, đã từng kiểm tra thân thể này, căn cốt đứng đầu, chỉ là thế giới này không có truyền thừa tu tiên, cho nên chưa bao giờ xuất hiện tu sĩ.
Nhưng xét đến cùng, không diễn sinh ra văn minh tu tiên vẫn là bởi vì giữa đất trời không có linh khí tồn tại.
Nhưng trước mắt, cô đi ở trong mưa, đột nhiên nhận ra một tia linh khí cực mỏng manh, nếu không cẩn thận cảm nhận thì sẽ bị xem nhẹ.
Nhưng dù mỏng manh, đời trước Giang Ngư tu hành trên trăm năm cũng rất chắc chắn: Thật sự là linh khí!
Giang Ngư mừng như điên: Chỉ cần có linh khí tồn tại, mặc dù mỏng manh, cô cũng có thể một lần nữa bắt đầu tu hành.
Chẳng qua sau khi mừng như điên thì lại lo lắng: Cô nhớ đến thời tiết khác thường ở thành phố Tần, còn có cuộc đối thoại vừa rồi của hai nam sinh.
Chuyện khác thường ắt có gian trá, đặc biệt là hiện tượng thiên nhiên liên tục như này.
Hơn nữa linh khí đột nhiên xuất hiện trong đất trời, trong lòng Giang Ngư sinh ra chút bất an.
Tu sĩ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tình trạng tim đập nhanh. Bởi vì bất an nên cô không vội đi tìm việc.
Mấy ngày tiếp đó, Giang Ngư dần dần quen thuộc với thế giới này. Sau đó cô sử dụng internet tìm tòi một vài tin tức.
Quả nhiên, các nơi trên toàn thế giới đều thường xuyên xuất hiện các loại hiện tượng lạ.
Ví dụ như trên bầu trời xuất hiện vòng sáng kỳ quái, có đội nghiên cứu khoa học phát hiện vùng tối khổng lồ ở đáy biển.
Càng thêm liên quan đến người thường, chính là các loại khí hậu khác thường. Ví dụ như trận mưa lớn trăm năm khó gặp này ở thành phố Tần.
Còn có hạn hán, động đất, sóng thần, núi lửa phun trào...
Thế giới này, ngành sản xuất điện ảnh phát triển. Trăm năm trước còn từng có nhà tiên tri lừng danh tiên đoán tận thế, cho nên khắp nơi trên mạng đều trêu chọc có khi tận thế lại sắp tới.
Nhưng mọi người đều nói với giọng điệu vui đùa, hiển nhiên không có ai coi là thật.
“Ngày 16 tháng 6, đảo Phái Ân xảy ra động đất 7,1 độ Richter...”
Lại có tin tức về động đất.
Giang Ngư lẳng lặng xem xong, đứng dậy đi ra ngoài ban công.
Trên ban công không rộng trồng mười chậu hoa cả lớn cả bé, mỗi một chậu đều sinh trưởng cực tốt. Trong ấn tượng, nguyên thân dường như rất có năng khiếu về gieo trồng.
Giang Ngư lần lượt tưới nước cho từng chậu hoa. Lúc nhìn về phía cây trầu bà ở góc phía đông, tay cô bỗng khựng lại. Ngày hôm qua, nó còn chưa lớn đến vậy.
Cô phân ra một chút lực thần hồn dò xét, không ngoài ý muốn phát hiện phía trên chậu trầu bà này bao trùm một tầng linh khí vô cùng loãng.
Giang Ngư đứng ở trên ban công xuất thần trong chốc lát.
Nơi xa truyền đến âm thanh ồn ào cùng với tiếng nhạc cụ chói tai.
Cô thuê phòng ở một khu chung cư kiểu cũ trong thành phố Tần. Trong khu chung cư phần lớn là hàng xóm với nhau mấy chục năm. Giang Ngư nghe xong, hình như là một bà cụ ở cách hai căn nhà qua đời.
Giang Ngư không quá để ý điều này. Cô lẳng lặng cảm nhận linh khí trong thiên địa rồi trở lại trong phòng khách, mở máy tính ra, tìm được diễn đàn lớn nhất hiện giờ trên mạng.
Cô xem kỹ quy định của diễn đàn và cách viết bài xong thì đăng một bài viết lên:
“Nhiều hiện tượng khác thường, linh khí trong đất trời tăng lên, xảy ra chuyện khủng hoảng xã hội, sắp tới tốt nhất mọi người nên ít ra ngoài.”
Vì gia tăng mức độ đáng tin, chủ bài viết còn liệt kê ra các loại tin tức thiên tai xảy ra gần đây mà cô tìm thấy.
[Bình luận 1: Xong rồi! Sự tồn tại của Côn Luân Tiên Tông chúng tôi sắp không giấu được nữa rồi.]
[Bình luận 2: Tôi chứng minh lời chủ bài nói là đúng. Tôi đến từ một trăm năm sau, cũng là năm 3112 xuyên về đây, chính vì nói cho mọi người biết tận thế sắp đến rồi.]
...
[Bình luận 77: Tôi là người thành thật, chủ bài post không cần lo đâu. Bạn đi tìm trong chuyên mục khoa học xem những tin tức mà bạn đưa lên, chuyên gia đã có giải thích. Hiện tượng thời tiết bình thường mà thôi.]
Giang Ngư nghiêm túc đọc toàn bộ bình luận phía dưới một lần, phát hiện không ai coi là thật, thậm chí mọi người đều nghĩ là đùa.
Cô ưu sầu thở dài một hơi.
Cô nhớ đến chủ nhân thân thể này. Thiên Đạo nói mệnh cách của hai người giống nhau, là cùng một người, lại không phải một người.
Vận mệnh của hai người vốn đều đi vào tử cục, đổi ngược với nhau có thể ra được một đường sống.
Nói vậy vị Giang Ngư cô nương kia đã đến Linh Thảo Viên rồi nhỉ? Cũng không biết cô ấy thế nào rồi.
Nếu cô đã nhờ phúc của cô ấy, một lần nữa có được thân thể khỏe mạnh, có thể tu hành, tất nhiên không thể nào mặc kệ tình huống trước mắt.
Bình luận truyện