Xuyên Thư Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng
Chương 150
Dương Thần Lộ đi theo người mặc đồng phục vào một tòa nhà, trên đường đi về phía trước trải qua tầng tầng kiểm tra.
Cô vốn là người có trí tưởng tượng xa, chẳng qua cảnh trước mắt cô còn khoa trương hơn cả trong phim ảnh. Nếu không phải tin tưởng người mặc đồng phục ở đằng trước kia, e rằng cô đã sớm nghĩ mọi cách chạy trốn rồi.
Cuối cùng, cô bị đưa vào trong một sảnh lớn cực kỳ rộng rãi.
Dương Thần Lộ phát hiện, bên trong đã có không ít người, nam nữ già trẻ đều có.
Đám người này rõ ràng không quen biết nhau, cũng không có điểm gì tương tự. Dương Thần Lộ thầm nghĩ: Bọn họ sẽ không có được năng lực đặc thù như mình chứ?
Rất nhanh cô đã biết đáp án.
Một cô gái trẻ mặc váy dài màu xanh nhạt đi ra từ phía trong cánh cửa phía bên trái.
Trên người cô không có hơi thở mạnh mẽ hoặc là cho người ta cảm thấy quá nghiêm khắc, nhưng lại có một loại khí chất bình an vững chãi. Hơn trăm người vốn thấp thỏm hoặc bất an, dưới cái nhìn chăm chú bình thản của cô, dần dần bình tĩnh lại.
Giang Ngư cũng đang quan sát bọn họ. Cô nghĩ một trăm người trước mắt trải qua sàng chọn ra này sẽ là nhóm tu sĩ đầu tiên ở thế giới này.
Cô không biết thế giới này sẽ gặp phải điều gì, cũng không biết chuyện mình làm có thể tạo được tác dụng không.
Nhưng dù sao vẫn phải thử con đường này một lần.
“Chào mọi người. Tôi xin tự giới thiệu trước! Tôi tên Giang Ngư. Trong thời gian tiếp theo đây, mọi người có thể gọi tôi là cô giáo hoặc là huấn luyện viên.”
Tiếp đó, mọi người bao gồm cả Dương Thần Lộ được nghe cô kể một câu chuyện vô cùng ly kỳ.
Nghe xong câu chuyện này, rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt “tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Có phải tôi bị lừa vào phim trường nào đó rồi không?”.
Một ông lão tóc hoa râm, đeo kính, cực kỳ nho nhã dẫn đầu nêu câu hỏi: “Cô Giang, cô là tác giả tiểu thuyết mạng à?”
Cái gì mà linh khí khôi phục, cái gì mà quỷ quái hoành hành, có lẽ tương lai thần minh cũng sẽ sống lại, động thực vật đều có khả năng xảy ra biến dị... Đến phim cũng không có nhiều tình tiết đến vậy.
Mặc dù trên người bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện rất kỳ lạ, nhưng... cho dù nói là siêu năng lực thì đều đáng tin cậy hơn nói là tu tiên ấy nhỉ?
Phản ứng của bọn họ ở trong dự kiến của Giang Ngư.
Cô không phản bác, mà để cho bọn họ tự xem.
“Mọi người còn chưa chính thức bước vào tu hành, cho nên không nhìn thấy. Hiện tại mời mọi người nhắm mắt lại.”
Tuy rằng đầy nghi ngờ, nhưng trên người Giang Ngư có một loại khí chất “tôi rất đáng tin cậy” một cách khó hiểu, mọi người vẫn nghe cô lời nói, nhắm mắt lại.
Giang Ngư giơ tay, một luồng pháp thuật dừng ở trên người mọi người.
Một cậu trai nhỏ tuổi nhất hô lên đầu tiên: “Đây là cái gì? Em nhắm mắt lại thấy được rất nhiều ánh sáng!”
Dương Thần Lộ sửng sốt, ngẫm lại sao có thể là lừa gạt được chứ? Trong tầm nhìn vốn đen nhánh của cô đột nhiên sáng ngời!
Xán lạn, sương mù như tơ, đom đóm như ánh sáng. Điểm sáng uyển chuyển nhẹ nhàng lại hoa mỹ tự do trong các góc ở thế giới này, mỹ lệ đến không thể tưởng tượng nổi.
Cô mở mắt theo bản năng, lại phát hiện đám ánh sáng hoa mỹ mà cô nhìn thấy kia đã biến mất trong hiện thực.
Học sinh đầu tiên mở miệng đã gấp không chờ nổi hỏi: “Đó là cái gì? Em thấy được rất nhiều ánh sáng, còn đẹp hơn cả cực quang!”
Những người khác cũng hoảng hốt gật đầu.
Giang Ngư cười khẽ, không vội trả lời mà giơ tay. Mọi người tận mắt nhìn thấy ánh sáng mà bọn họ chỉ có thể thấy trong bóng đêm, ngưng tụ trên đầu ngón tay mảnh khảnh của cô thành một quả cầu sáng lớn cỡ bàn tay.
Giang Ngư dùng chỉ thành kiếm, quả cầu sáng hóa thành một thanh kiếm sắc sáng như tuyết, chém vào dưới chân.
Mặt sàn bằng đá cẩm thạch cứng rắn bị cắt ra một vệt kiếm sâu bằng ba đốt ngón tay.
“Oa!” Học sinh trung học dẫn đầu hô lên, trợn tròn mắt: “Chị thật sự là thần tiên à?”
Cậu thậm chí vội vàng ngồi xổm xuống để sờ vết kiếm kia.
Đám người Dương Thần Lộ: “...”
Lúc nhìn thấy điểm sáng, các cô còn có thể miễn cưỡng nghi ngờ rằng có lẽ có người dùng loại thuốc đặc thù nào đó với bọn họ để tạo thành ảo giác.
Nhưng, luồng kiếm như phim tiên hiệp này thì sao?
Trong một căn phòng khác, người xuyên qua màn hình nhìn cảnh này: “...”
Khó trách cô Giang nói cô ấy có biện pháp thuyết phục những người này, hóa ra là dùng cách này.
Nhìn vào kết quả thì đúng là có tác dụng, nhưng mà hơi tiếc cái sàn nhà.
Giang Ngư chậm rãi lắc đầu: “Tôi không phải thần tiên, tôi chỉ là một tu sĩ. Mọi người bắt đầu tu luyện, cũng có thể khống chế linh lực, làm được như tôi.”
“Nhưng mà.” Giang Ngư mỉm cười: “Tu hành đến cảnh giới nhất định rồi, có thể cưỡi gió mà đi, không ăn ngũ cốc, không dính phàm trần, kéo dài tuổi thọ, thanh xuân vĩnh viễn, thật ra không quá khác với cái gọi là tiên nhân.”
Lời này vừa nói ra, đừng nói là hơn trăm người đối diện đang nghe Giang Ngư nói, ngay cả người ngồi trước màn hình, đều không khỏi hít sâu vào vài phần.
Có bao nhiêu người Trung Quốc chưa từng có mơ ước với thần thoại truyền thuyết, ngự không mà đi chứ?
*
Tần Nhiên, chính là học sinh trung học mười ba tuổi kia, là một người trong nhóm người đầu tiên cảm nhận được linh khí này.
Cậu học sinh còn ở vào thời kỳ trẻ trâu cấp hai này cùng ngày đã đổi ký tên ứng dụng mạng xã hội của mình thành: “Tu sĩ chúng tôi, nghịch thiên mà đi, cứu vớt thương sinh!”
Những người khác: “...”
Được rồi, chụp màn hình lại, chờ thành niên rồi lại cho cậu bé xem.
Rất nhanh một đám người Trung thiên phú cao này, một người tiếp một người thành công dẫn khí nhập thể, chính thức đi lên con đường tu hành.
Cùng lúc đó, phía chính phủ Trung Quốc, các kênh thời sự lớn, bắt đầu thông báo một tin tức:
[Thời gian gần đây, cả nước bùng nổ bệnh cảm cúm, do virus mới chưa biết tên. Mời tất cả những người xuất hiện tình trạng cảm mạo phát sốt kịp thời đến bệnh viện khám bệnh, làm kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ, tránh cho bệnh tình chuyển biến xấu.]
Áp lực lên các bệnh viện trong nước gia tăng.
Cùng lúc đó, số liệu kỹ càng tỉ mỉ bắt đầu được ghi lại. Lục tục có mấy nhóm “học viên” được đưa đến học viện Tu Tiên đầu tiên của Trung Quốc.
Lại nửa tháng sau, Trung Quốc xuất hiện tình cảnh kỳ lạ đầu tiên. Người báo cảnh sát tự khai là làm ca đêm trên đường về nhà thì gặp được hàng xóm đã qua đời do tai nạn xe cộ trước đó không lâu.
Giang Ngư tất nhiên biết được tin này.
Cô nhìn về phía học viên của mình: “Các bạn học, đã đến lúc kiểm tra thành quả học tập rồi.”
Mọi người: “...”
*
Liên tục một tháng, người có chậm cũng cảm thấy được chỗ không đúng.
Bài viết trên diễn đàn của Giang Ngư trước đó, đã có rất nhiều bài mới giống chủ đề:
[Mọi người có cảm thấy gần đây có gì đó không ổn không? Mới tháng tám, mà chỗ của tôi đã rất lạnh rồi.]
[Bà của tôi đã mất trước đó không lâu. Ngày hôm qua em họ tôi bảo với tôi đã thấy bà, tôi còn không tin. Nhưng hơn nửa đêm hôm qua, tôi đang chơi game thì nghe được trong phòng khách có người đang đi lại! Cứu mạng tôi ở một mình mà!]
[Gần đây làm sao ấy nhỉ? Nhiều bài về chuyện ma quỷ thế? Admin không quản lý à?]
[Mọi người có chú ý bệnh cảm cúm không? Mọi người có phát hiện rất nhiều người bị cảm ở cạnh mình biến mất rồi không?]
Dưới bài đó có rất nhiều bình luận trả lời:
[Mé, đúng rồi! Nhà hàng xóm cách vách của tui nè, trước đó không lâu cô gái chủ nhà cảm mạo phát sốt ở nhà. Nghĩ kỹ lại thì hình như nửa tháng rồi tui chưa nhìn thấy cô ấy.]
[Trường tôi cũng có mấy bạn học như thế đấy. Nhà trường nói là đi tham gia thi đua gì ấy.]
[Sếp tôi cũng xin nghỉ vì cảm cúm. Sếp cuồng làm việc mà một tuần rồi không thấy tin gì.]
[Mé, sao nghe mọi người nói ghê thế nhờ?]
[... Đồn bừa à! Vợ của tôi là người bị cảm mà mấy người nhắc đây. Trên người cô ấy nổi mẩn phải nằm viện, có người chuyên môn chăm sóc, mỗi ngày hai chúng tôi còn video call với nhau đấy. Vợ của tôi ăn ngon ngủ tốt, trạng thái rất tốt.]
[Anh trai tôi cũng thế. Ngày hôm qua anh ấy gọi điện thoại nói với tôi là mấy ngày nữa có thể về rồi.]
...
Rất nhanh trang đầu có một bài viết mới lên:
[Mèo nhà tôi hình bị biến dị rồi! Buổi sáng tôi dậy phát hiện nó tự nấu bún ốc ăn!]
[???? Trong lúc tôi type dấu hỏi?]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Yếu ớt mà nói một câu, tôi cảm thấy chú cún nhà tôi cũng có vấn đề. Ngày hôm qua lúc tôi dạy cô con gái hai tuổi của tôi làm bài tập toán, chú cún ở bên cạnh dùng móng vuốt chọn đáp án chính xác. Vừa nhanh vừa chuẩn, tôi cảm thấy con gái của tôi có khi không thông minh bằng cún...]
“...”
[Ở nước ngoài, tôi cảm thấy hàng xóm của tôi có khác lạ. Hàng xóm nhà tôi là một nhân viên ngân hàng rất hiền lành. Hơn nửa đêm hôm qua anh ta ngồi trên nóc nhà tru lên làm tôi sợ tới mức báo cảnh sát.]
Có một số việc, một khi xuất hiện ở trong tầm mắt đại chúng, hơn nữa còn bị vô số người nhìn thấy thì sẽ không che giấu được nữa.
Đến cuối tháng tám, trên mạng truyền ra một lượng lớn video “gặp ma”. Trong những video đó, có thể nhìn thấy dáng vẻ những người qua đường sợ hãi khiếp vía, nhưng phương hướng bọn họ sợ hãi nhìn rõ ràng không có một bóng người.
Rất nhiều người tin tưởng, cũng có rất nhiều người chưa tận mắt nhìn thấy nên không tin.
Mãi đến 8 giờ tối ngày 1 tháng 9.
Kênh truyền thông uy tín nhất của phía chính phủ trong nước phát ra một thông báo:
Linh khí trên trái đất khôi phục. Tất cả sinh vật trên trái đất này, bao gồm người, động thực vật, thậm chí linh hồn, đều có thể đạt được lực lượng phi phàm.
Nếu bạn hoặc là người bên cạnh bạn xuất hiện những tình huống này, mong mọi người đừng sợ hãi, hãy nhanh chóng gọi cảnh sát để được giúp đỡ.
Phía dưới thậm chí còn đặt một quảng cáo tuyển sinh, tuyển học viên cho học viên Tu Tiên.
Mọi người:???
Không phải ảo giác mà.
Là người dẫn chương trình đang nói đùa hay là đầu óc đôi mắt lỗ tai của tôi đồng thời xuất hiện vấn đề?
Ngay sau đó, phía chính phủ đề cử một tài khoản. Chủ tài khoản tên là “Chủ Thần Thảnh Thơi”.
Phía dưới tuyên bố hai video, trang bìa video là một cậu nhóc đẹp trai diện mạo thanh tú, nhìn ra là một học sinh trung học.
Mọi người ngờ vực bấm mở…
Video đầu tiên, học sinh trung học mặc cổ trang màu trắng nhảy xuống từ tầng ba, như một con hạc trắng nhẹ nhàng uyển chuyển, vững vàng rơi trên mặt đất.
Video thứ hai càng thêm thái quá, một thanh trường kiếm cắm trên mặt đất cách đó mười mấy mét, nhóc đẹp trai áo trắng vung tay áo dài lên, hô to một tiếng “Kiếm tới”. Trường kiếm kia theo tiếng ra khỏi vỏ bay đến, vững vàng nằm trong tay cậu bé, mang theo một luồng ánh kiếm sáng như tuyết.
Tóm tắt video, đều chỉ có một câu: Học viên thủ lĩnh khóa một học viện Tu Tiên Trung Quốc.
Khán giả:????
Tất cả mọi người mang theo tâm trạng đã vớ vẩn lại hưng phấn, đi chứng thực với phía chính phủ, cứ một giây có mấy chục ngàn bình luận mới.
Phía chính phủ chỉ trả lời một câu: Video đều quay thật, không tồn tại bất kỳ cắt ghép chỉnh sửa hiệu ứng gì. Học viện Tu Tiên Trung Quốc hoan nghênh mọi người.
Cùng ngày, tất cả mạng xã hội đều sập.
Cô vốn là người có trí tưởng tượng xa, chẳng qua cảnh trước mắt cô còn khoa trương hơn cả trong phim ảnh. Nếu không phải tin tưởng người mặc đồng phục ở đằng trước kia, e rằng cô đã sớm nghĩ mọi cách chạy trốn rồi.
Cuối cùng, cô bị đưa vào trong một sảnh lớn cực kỳ rộng rãi.
Dương Thần Lộ phát hiện, bên trong đã có không ít người, nam nữ già trẻ đều có.
Đám người này rõ ràng không quen biết nhau, cũng không có điểm gì tương tự. Dương Thần Lộ thầm nghĩ: Bọn họ sẽ không có được năng lực đặc thù như mình chứ?
Rất nhanh cô đã biết đáp án.
Một cô gái trẻ mặc váy dài màu xanh nhạt đi ra từ phía trong cánh cửa phía bên trái.
Trên người cô không có hơi thở mạnh mẽ hoặc là cho người ta cảm thấy quá nghiêm khắc, nhưng lại có một loại khí chất bình an vững chãi. Hơn trăm người vốn thấp thỏm hoặc bất an, dưới cái nhìn chăm chú bình thản của cô, dần dần bình tĩnh lại.
Giang Ngư cũng đang quan sát bọn họ. Cô nghĩ một trăm người trước mắt trải qua sàng chọn ra này sẽ là nhóm tu sĩ đầu tiên ở thế giới này.
Cô không biết thế giới này sẽ gặp phải điều gì, cũng không biết chuyện mình làm có thể tạo được tác dụng không.
Nhưng dù sao vẫn phải thử con đường này một lần.
“Chào mọi người. Tôi xin tự giới thiệu trước! Tôi tên Giang Ngư. Trong thời gian tiếp theo đây, mọi người có thể gọi tôi là cô giáo hoặc là huấn luyện viên.”
Tiếp đó, mọi người bao gồm cả Dương Thần Lộ được nghe cô kể một câu chuyện vô cùng ly kỳ.
Nghe xong câu chuyện này, rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt “tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Có phải tôi bị lừa vào phim trường nào đó rồi không?”.
Một ông lão tóc hoa râm, đeo kính, cực kỳ nho nhã dẫn đầu nêu câu hỏi: “Cô Giang, cô là tác giả tiểu thuyết mạng à?”
Cái gì mà linh khí khôi phục, cái gì mà quỷ quái hoành hành, có lẽ tương lai thần minh cũng sẽ sống lại, động thực vật đều có khả năng xảy ra biến dị... Đến phim cũng không có nhiều tình tiết đến vậy.
Mặc dù trên người bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện rất kỳ lạ, nhưng... cho dù nói là siêu năng lực thì đều đáng tin cậy hơn nói là tu tiên ấy nhỉ?
Phản ứng của bọn họ ở trong dự kiến của Giang Ngư.
Cô không phản bác, mà để cho bọn họ tự xem.
“Mọi người còn chưa chính thức bước vào tu hành, cho nên không nhìn thấy. Hiện tại mời mọi người nhắm mắt lại.”
Tuy rằng đầy nghi ngờ, nhưng trên người Giang Ngư có một loại khí chất “tôi rất đáng tin cậy” một cách khó hiểu, mọi người vẫn nghe cô lời nói, nhắm mắt lại.
Giang Ngư giơ tay, một luồng pháp thuật dừng ở trên người mọi người.
Một cậu trai nhỏ tuổi nhất hô lên đầu tiên: “Đây là cái gì? Em nhắm mắt lại thấy được rất nhiều ánh sáng!”
Dương Thần Lộ sửng sốt, ngẫm lại sao có thể là lừa gạt được chứ? Trong tầm nhìn vốn đen nhánh của cô đột nhiên sáng ngời!
Xán lạn, sương mù như tơ, đom đóm như ánh sáng. Điểm sáng uyển chuyển nhẹ nhàng lại hoa mỹ tự do trong các góc ở thế giới này, mỹ lệ đến không thể tưởng tượng nổi.
Cô mở mắt theo bản năng, lại phát hiện đám ánh sáng hoa mỹ mà cô nhìn thấy kia đã biến mất trong hiện thực.
Học sinh đầu tiên mở miệng đã gấp không chờ nổi hỏi: “Đó là cái gì? Em thấy được rất nhiều ánh sáng, còn đẹp hơn cả cực quang!”
Những người khác cũng hoảng hốt gật đầu.
Giang Ngư cười khẽ, không vội trả lời mà giơ tay. Mọi người tận mắt nhìn thấy ánh sáng mà bọn họ chỉ có thể thấy trong bóng đêm, ngưng tụ trên đầu ngón tay mảnh khảnh của cô thành một quả cầu sáng lớn cỡ bàn tay.
Giang Ngư dùng chỉ thành kiếm, quả cầu sáng hóa thành một thanh kiếm sắc sáng như tuyết, chém vào dưới chân.
Mặt sàn bằng đá cẩm thạch cứng rắn bị cắt ra một vệt kiếm sâu bằng ba đốt ngón tay.
“Oa!” Học sinh trung học dẫn đầu hô lên, trợn tròn mắt: “Chị thật sự là thần tiên à?”
Cậu thậm chí vội vàng ngồi xổm xuống để sờ vết kiếm kia.
Đám người Dương Thần Lộ: “...”
Lúc nhìn thấy điểm sáng, các cô còn có thể miễn cưỡng nghi ngờ rằng có lẽ có người dùng loại thuốc đặc thù nào đó với bọn họ để tạo thành ảo giác.
Nhưng, luồng kiếm như phim tiên hiệp này thì sao?
Trong một căn phòng khác, người xuyên qua màn hình nhìn cảnh này: “...”
Khó trách cô Giang nói cô ấy có biện pháp thuyết phục những người này, hóa ra là dùng cách này.
Nhìn vào kết quả thì đúng là có tác dụng, nhưng mà hơi tiếc cái sàn nhà.
Giang Ngư chậm rãi lắc đầu: “Tôi không phải thần tiên, tôi chỉ là một tu sĩ. Mọi người bắt đầu tu luyện, cũng có thể khống chế linh lực, làm được như tôi.”
“Nhưng mà.” Giang Ngư mỉm cười: “Tu hành đến cảnh giới nhất định rồi, có thể cưỡi gió mà đi, không ăn ngũ cốc, không dính phàm trần, kéo dài tuổi thọ, thanh xuân vĩnh viễn, thật ra không quá khác với cái gọi là tiên nhân.”
Lời này vừa nói ra, đừng nói là hơn trăm người đối diện đang nghe Giang Ngư nói, ngay cả người ngồi trước màn hình, đều không khỏi hít sâu vào vài phần.
Có bao nhiêu người Trung Quốc chưa từng có mơ ước với thần thoại truyền thuyết, ngự không mà đi chứ?
*
Tần Nhiên, chính là học sinh trung học mười ba tuổi kia, là một người trong nhóm người đầu tiên cảm nhận được linh khí này.
Cậu học sinh còn ở vào thời kỳ trẻ trâu cấp hai này cùng ngày đã đổi ký tên ứng dụng mạng xã hội của mình thành: “Tu sĩ chúng tôi, nghịch thiên mà đi, cứu vớt thương sinh!”
Những người khác: “...”
Được rồi, chụp màn hình lại, chờ thành niên rồi lại cho cậu bé xem.
Rất nhanh một đám người Trung thiên phú cao này, một người tiếp một người thành công dẫn khí nhập thể, chính thức đi lên con đường tu hành.
Cùng lúc đó, phía chính phủ Trung Quốc, các kênh thời sự lớn, bắt đầu thông báo một tin tức:
[Thời gian gần đây, cả nước bùng nổ bệnh cảm cúm, do virus mới chưa biết tên. Mời tất cả những người xuất hiện tình trạng cảm mạo phát sốt kịp thời đến bệnh viện khám bệnh, làm kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ, tránh cho bệnh tình chuyển biến xấu.]
Áp lực lên các bệnh viện trong nước gia tăng.
Cùng lúc đó, số liệu kỹ càng tỉ mỉ bắt đầu được ghi lại. Lục tục có mấy nhóm “học viên” được đưa đến học viện Tu Tiên đầu tiên của Trung Quốc.
Lại nửa tháng sau, Trung Quốc xuất hiện tình cảnh kỳ lạ đầu tiên. Người báo cảnh sát tự khai là làm ca đêm trên đường về nhà thì gặp được hàng xóm đã qua đời do tai nạn xe cộ trước đó không lâu.
Giang Ngư tất nhiên biết được tin này.
Cô nhìn về phía học viên của mình: “Các bạn học, đã đến lúc kiểm tra thành quả học tập rồi.”
Mọi người: “...”
*
Liên tục một tháng, người có chậm cũng cảm thấy được chỗ không đúng.
Bài viết trên diễn đàn của Giang Ngư trước đó, đã có rất nhiều bài mới giống chủ đề:
[Mọi người có cảm thấy gần đây có gì đó không ổn không? Mới tháng tám, mà chỗ của tôi đã rất lạnh rồi.]
[Bà của tôi đã mất trước đó không lâu. Ngày hôm qua em họ tôi bảo với tôi đã thấy bà, tôi còn không tin. Nhưng hơn nửa đêm hôm qua, tôi đang chơi game thì nghe được trong phòng khách có người đang đi lại! Cứu mạng tôi ở một mình mà!]
[Gần đây làm sao ấy nhỉ? Nhiều bài về chuyện ma quỷ thế? Admin không quản lý à?]
[Mọi người có chú ý bệnh cảm cúm không? Mọi người có phát hiện rất nhiều người bị cảm ở cạnh mình biến mất rồi không?]
Dưới bài đó có rất nhiều bình luận trả lời:
[Mé, đúng rồi! Nhà hàng xóm cách vách của tui nè, trước đó không lâu cô gái chủ nhà cảm mạo phát sốt ở nhà. Nghĩ kỹ lại thì hình như nửa tháng rồi tui chưa nhìn thấy cô ấy.]
[Trường tôi cũng có mấy bạn học như thế đấy. Nhà trường nói là đi tham gia thi đua gì ấy.]
[Sếp tôi cũng xin nghỉ vì cảm cúm. Sếp cuồng làm việc mà một tuần rồi không thấy tin gì.]
[Mé, sao nghe mọi người nói ghê thế nhờ?]
[... Đồn bừa à! Vợ của tôi là người bị cảm mà mấy người nhắc đây. Trên người cô ấy nổi mẩn phải nằm viện, có người chuyên môn chăm sóc, mỗi ngày hai chúng tôi còn video call với nhau đấy. Vợ của tôi ăn ngon ngủ tốt, trạng thái rất tốt.]
[Anh trai tôi cũng thế. Ngày hôm qua anh ấy gọi điện thoại nói với tôi là mấy ngày nữa có thể về rồi.]
...
Rất nhanh trang đầu có một bài viết mới lên:
[Mèo nhà tôi hình bị biến dị rồi! Buổi sáng tôi dậy phát hiện nó tự nấu bún ốc ăn!]
[???? Trong lúc tôi type dấu hỏi?]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Yếu ớt mà nói một câu, tôi cảm thấy chú cún nhà tôi cũng có vấn đề. Ngày hôm qua lúc tôi dạy cô con gái hai tuổi của tôi làm bài tập toán, chú cún ở bên cạnh dùng móng vuốt chọn đáp án chính xác. Vừa nhanh vừa chuẩn, tôi cảm thấy con gái của tôi có khi không thông minh bằng cún...]
“...”
[Ở nước ngoài, tôi cảm thấy hàng xóm của tôi có khác lạ. Hàng xóm nhà tôi là một nhân viên ngân hàng rất hiền lành. Hơn nửa đêm hôm qua anh ta ngồi trên nóc nhà tru lên làm tôi sợ tới mức báo cảnh sát.]
Có một số việc, một khi xuất hiện ở trong tầm mắt đại chúng, hơn nữa còn bị vô số người nhìn thấy thì sẽ không che giấu được nữa.
Đến cuối tháng tám, trên mạng truyền ra một lượng lớn video “gặp ma”. Trong những video đó, có thể nhìn thấy dáng vẻ những người qua đường sợ hãi khiếp vía, nhưng phương hướng bọn họ sợ hãi nhìn rõ ràng không có một bóng người.
Rất nhiều người tin tưởng, cũng có rất nhiều người chưa tận mắt nhìn thấy nên không tin.
Mãi đến 8 giờ tối ngày 1 tháng 9.
Kênh truyền thông uy tín nhất của phía chính phủ trong nước phát ra một thông báo:
Linh khí trên trái đất khôi phục. Tất cả sinh vật trên trái đất này, bao gồm người, động thực vật, thậm chí linh hồn, đều có thể đạt được lực lượng phi phàm.
Nếu bạn hoặc là người bên cạnh bạn xuất hiện những tình huống này, mong mọi người đừng sợ hãi, hãy nhanh chóng gọi cảnh sát để được giúp đỡ.
Phía dưới thậm chí còn đặt một quảng cáo tuyển sinh, tuyển học viên cho học viên Tu Tiên.
Mọi người:???
Không phải ảo giác mà.
Là người dẫn chương trình đang nói đùa hay là đầu óc đôi mắt lỗ tai của tôi đồng thời xuất hiện vấn đề?
Ngay sau đó, phía chính phủ đề cử một tài khoản. Chủ tài khoản tên là “Chủ Thần Thảnh Thơi”.
Phía dưới tuyên bố hai video, trang bìa video là một cậu nhóc đẹp trai diện mạo thanh tú, nhìn ra là một học sinh trung học.
Mọi người ngờ vực bấm mở…
Video đầu tiên, học sinh trung học mặc cổ trang màu trắng nhảy xuống từ tầng ba, như một con hạc trắng nhẹ nhàng uyển chuyển, vững vàng rơi trên mặt đất.
Video thứ hai càng thêm thái quá, một thanh trường kiếm cắm trên mặt đất cách đó mười mấy mét, nhóc đẹp trai áo trắng vung tay áo dài lên, hô to một tiếng “Kiếm tới”. Trường kiếm kia theo tiếng ra khỏi vỏ bay đến, vững vàng nằm trong tay cậu bé, mang theo một luồng ánh kiếm sáng như tuyết.
Tóm tắt video, đều chỉ có một câu: Học viên thủ lĩnh khóa một học viện Tu Tiên Trung Quốc.
Khán giả:????
Tất cả mọi người mang theo tâm trạng đã vớ vẩn lại hưng phấn, đi chứng thực với phía chính phủ, cứ một giây có mấy chục ngàn bình luận mới.
Phía chính phủ chỉ trả lời một câu: Video đều quay thật, không tồn tại bất kỳ cắt ghép chỉnh sửa hiệu ứng gì. Học viện Tu Tiên Trung Quốc hoan nghênh mọi người.
Cùng ngày, tất cả mạng xã hội đều sập.
Bình luận truyện