Chương 17: Chương 17
Còn may là Giang Ngư rất nhanh tỉnh táo lại, nàng học theo bộ dáng của con rối, một tay bóc một nắm hạt giống, ném qua linh điền, đồng thời khống chế linh lực trong suy nghĩ, điều khiển cho chúng rơi vào vị trí mình muốn.
Rải xong, Giang Ngư chờ mong đi qua xem ——“Ta thật đúng là thiên tài!”Tuy rằng không chỉnh tề như bọn con rối, nhưng cũng đã rất không tồi.
Giang Ngư không cần nhóm con rối hoạt động nữa, nàng tự mình bóc hạt giống, từng nắm dùng linh lực khống chế gieo hạt.
Đây chỉ là phương pháp cơ bản để điều khiển linh lực, thử thêm hai ba lần, Giang Ngư đã thuần thục hơn.
Gieo xong mười khối linh điền cũng mới tốn nửa canh giờ.
Gieo giống xong, nàng lại bắt đầu học cách tạo linh vũ (mưa linh lực).
Giang Ngư không biết, nhưng tạo linh vũ cũng không là thuật pháp yêu cầu kỹ thuật cao gì, hơn nữa túi trữ vật Từ Hoa đưa có giáo trình chỉ dạy tỉ mỉ.
Nàng khó khăn lắm mới thử nghiệm được cách điều khiển phương hướng linh khí, ánh mắt xoay chuyển, nhắm vào một gốc cây dại bên cạnh hàng rào trong sân.
Mười lăm phút sau ——Một nữ tử trẻ tuổi mặc thanh y đứng ở một bên sân, dùng đầu ngón tay trắng nõn vẽ một pháp quyết, nhẹ nhàng chỉ về một nơi nào đó.
Linh lực và hơi nước trong không khí kích động, ngay sau đó, mưa phùn màu xanh nhạt từ trên không rơi xuống, dừng ở…… trên một bụi hoa cao ngang nửa người.
“Thành công!” Giang Ngư vui vẻ nói, ánh mắt nhìn về phía bụi hoa đã cao lên một ít kia, ho khan một tiếng, duỗi tay sờ nụ hoa màu tím nhạt đẹp đẽ, “Vất vả cho ngươi rồi!”Đây là lần thứ tám nàng thử làm "linh vũ", trước đó một là linh lực quá cao một là hóa không ra mưa, kết quả là tất cả đều bị cây cỏ dại này trải chiếu đơn hấp thu hết.
Cứ như vậy, cái cây này nếu ở nơi sống trước kia của nàng tuyệt đối có thể được xem là kỳ tích thực vật trong giới sinh vật học.
Có gió thổi qua, bụi hoa tím nhẹ nhàng đong đưa, như là đáp lại Giang Ngư —— mà tra nữ này đã sớm dời sự chú ý sang chỗ khác.
Nàng đang gấp không chờ nổi muốn tạo linh vũ trên linh điền.
Dưới ánh mặt trời, nữ tử trẻ tuổi như gặp món đồ chơi mới lạ, không ngừng nhảy nhót qua lại vòng quanh linh điền, trong miệng lúc nào cũng không hát mãi một hai câu:“Này~ mưa to!”“Mưa nhỏ!”“Mưa phùn!”Đêm tối đã đến, khắp nơi yên tĩnh.
Chỗ tốt của tu tiên cũng thể hiện ra.
Giang Ngư tích lũy vài viên linh lực, đem chúng nó tạo thành hình dạng ngôi sao bụ bẫm, ném vào giữa không trung.
Đèn sao này sẽ treo lơ lửng trên đỉnh đầu nàng, phát ra ánh sáng màu trắng nhu hòa, trước khi dùng hết linh lực bên trong thì nó sẽ không tắt.
Dùng tốt cực kỳ.
Đây là kiến thức Giang Ngư học được trong mấy ngày nằm trên giường dưỡng thương từ 《 Cơ sở vận dụng linh lực 》Chử Linh Hương đưa cho nàng.
Đương nhiên, mục đích của Chử Linh Hương là muốn nàng nhớ lại cách sử dụng linh lực một cách hiệu quả để nàng chiến đấu hoặc là tự bảo vệ mình.
Nhưng Giang Ngư là một người chơi hệ sinh hoạt.
Khắp nơi trong tiểu lâu đều treo đầy những chiếc đèn sao mượt mà đáng yêu, gió đêm lạnh lẽo thổi qua, đèn sao lơ lửng trên không trung lắc qua lắc lại, rất đáng yêu.
Giang Ngư lại ho khan một tiếng, kéo chặt áo choàng trên người.
.
Bình luận truyện