Xuyên Thư Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng

Chương 47: Chương 47




Giang Ngư ngủ một giấc rất ngon.

Tỉnh dậy, nàng chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái, linh đài thư thái, thân thể càng trở nên cực kì nhanh nhẹn, có loại cảm giác chỉ cần đạp nhẹ một cái dưới chân, liền có thể mượn lực cưỡi gió bay lên chín tầng mây.

Quay đầu, nàng phát hiện Bạch hạc ở ngay bên cạnh, nhìn mình không chớp mắt.

Tật Phong có lẽ là có chuyện, đã rời đi rồi.

"Tiểu Bạch___" Nàng kéo dài âm thanh, ôm Bạch hạc, dùng sức hít hai cái, vui vẻ nói: "Tỉnh dậy là có thể thấy ngươi, thật sự là quá đẹp rồi!"Bạch hạc thấy nàng không có chút cảm giác nào, dáng vẻ hoàn toàn không biết mình vừa trải qua cơ duyên gì, trong bụng than thở một trận.

Nhưng nghĩ lại một chút, Kim đan của nàng đã vỡ, đại đạo vô vọng, loại cơ duyên giác ngộ này, ngoại trừ có thể hấp thu lượng lớn linh khí ân cần chăm sóc thân thể của nàng một chút, cũng không có tác dụng lớn hơn.

Không biết cũng tốt.

Giang Ngư cũng không biết trong lòng Bạch hạc chớp mắt đã nghĩ tới nhiều chuyện như vậy, nàng ngủ no rồi, h@m muốn ăn uống liền trỗi dậy, bắt đầu nhớ đến món cá nướng hôm qua.


"Tiểu Bạch, hôm nay còn muốn ăn cá nướng không? Ta đi bắt một chút, ngươi có muốn không?"Bạch hạc nhất thời quên hết tất cả lo lắng ưu sầu gì đó, hai mắt sáng long lanh, hết sức thành thật gật đầu một cái.

Hôm nay Giang Ngư cảm thấy Bạch hạc có gì đó rất lạ.

Tiểu Bạch vô cùng thích cá nướng, phản ứng lúc ăn cá nướng của nó thật sự không thể lừa được ai.

Bởi vì biết nó rất thích ăn, cho nên hôm nay Giang Ngư cố tình chuẩn bị thêm một con cá.

Nhưng Bạch hạc chỉ ăn vài miếng, rồi không ăn nữa.

“Hôm nay chán ăn à?” Nàng cảm thấy nó có điều gì đó khác lạ.

Bạch hạc không trả lời nàng, trên người nó lóe lên một đạo bạch quang, trên cổ xuất hiện một chiếc vòng cổ tinh xảo.

Cùng lúc đó, trên bàn đá cũng xuất hiện một mâm ngọc tinh xảo lấp lánh.

Bạch hạc đẩy mâm ngọc trên bàn đến chỗ Giang Ngư.

Ngay lập tức, Giang Ngư hiểu ra: “Ngươi muốn ta nướng một chút rồi để lên đây sao?”Giang Ngư vừa kinh ngạc vừa cảm vui vẻ, không hổ danh là Tiên Hạc, một con linh thú khắp người đều cất giữ pháp khí, lại còn rất cao cấp.

Đáng tiếc, một linh thú thông minh và xinh đẹp như Tiểu Bạch đã có chủ nhân rồi.

Nàng suy đoán: “Ngươi muốn mang một ít về cho chủ nhân của ngươi?”Bạch hạc vui sướng kêu lên, nó thật sự rất thích Giang Ngư.

Nàng không những cho nó ăn linh thảo thơm ngon, mà còn làm cả cá nướng, nàng dễ dàng hiểu được ý muốn của nó.

Tiểu Bạch thà để bản thân ăn ít một chút, cũng muốn mang về cho chủ nhân ăn.

Giang Ngư cảm thấy rất ngưỡng mộ chủ nhân của Tiểu Bạch dù nàng chưa từng gặp mặt.

Nhưng sự vi diệu này cũng chỉ là một khoảnh khắc, nàng nhanh chóng gắp vài miếng cá nướng bỏ vào trong lá cây, đẩy về phía Bạch hạc: “Không cần tiết kiệm, ngươi cứ ăn thoải mái, cá còn rất nhiều.

Đợi chúng ta ăn xong, ta sẽ nướng thêm cho chủ nhân của ngươi vài con, còn nóng ăn sẽ ngon hơn.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện