Xuyên Thư Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng
Chương 53
“Sương mù không có màu sắc, cũng không có hình dạng?” Chử Linh Hương vò đầu bứt tai suy nghĩ cũng không nghĩ ra được là cái gì.
Giang Ngư nghỉ ngơi trong chốc lát đã có sức lực, nhớ tới người trên giường, vội vàng hỏi: “Dư Túc thế nào?”
Dư Canh vẫn luôn nhìn, nghe vậy vội vàng nói: “Túc Nhi trông đã khá hơn nhiều!”
Vừa rồi ngay từ đầu ông ấy đã muốn hỏi tình hình Dư Túc, nhưng các tiên nhân dường như đang bận chuyện khác quan trọng hơn, Dư Canh cũng không dám quấy rầy, cùng Dư Ích canh giữ chặt ở bên người cháu trai cả.
May mà vừa rồi vị Cơ tiên nhân kia đút cho Túc Nhi một viên linh đan, lúc này Túc Nhi đã không còn dáng vẻ dọa người như trước nữa.
Cơ Trường Linh nói: “Vừa rồi, sự sống trong thân thể hắn gần như đoạn tuyệt. Ta cho hắn ăn một viên đan dược tục mệnh, tạm hòa hoãn lại. Sau này tĩnh dưỡng cho tốt, hẳn là không có trở ngại.”
Chàng vừa nói xong thì nghe Dư Canh vui vẻ hô: “Có động tĩnh!”
Mọi người nhìn sang, thấy mí mắt người hôn mê gần một tháng khẽ nhúc nhích, thế nhưng giãy giụa, mở mắt.
Dư Túc mờ mịt lúc lâu, tròng mắt chậm chạp chuyển động, phân biệt ra người bên cạnh: “Tam thúc?”
Ngoài phòng bỗng nhiên ồn ào hẳn lên.
Hóa ra, người Dư gia nhận được thông báo của quản gia, đều lại đây. Chẳng qua lúc trước sợ quấy rầy tiên nhân, đều canh giữ ở bên ngoài.
Giờ phút này nghe nói Dư Túc tỉnh lại, một đám kích động, có người nhỏ giọng dò hỏi, mình có thể vào nhìn xem không.
Giang Ngư thấy dáng vẻ kia của Dư Túc bèn nói: “Hắn cần tĩnh dưỡng, một hai người vào nhìn xem là được.”
Rất nhanh, có một đôi phu thê sắc mặt tiều tụy đi đến. Dư Ích nhìn thấy bọn họ thì gọi cha mẹ, đoán chừng đây là cha mẹ Dư Túc.
Hai người có lẽ đã được quản gia thông báo rằng tiên nhân không thích hơi tí là quỳ lạy, chỉ khom lưng chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ với mấy người Giang Ngư rồi mới đi xem con trai cả trên giường.
Dư Túc được đan dược của Cơ Trường Linh, dáng vẻ hiện tại còn đẹp hơn so với lúc hôn mê nhiều, cố nói: “Hài nhi bất hiếu, làm cha mẹ lo lắng.”
Dư phụ Dư mẫu vui đến khóc: “Con ngoan, tỉnh là tốt, tỉnh là tốt rồi.”
Dư Túc lại càng có chuyện quan trọng phải làm, hắn ra hiệu cho em trai nâng mình dậy. Chỉ là động tác đơn giản, trên trán hắn lại thấy mồ hôi lấy tấm, người Dư gia thấy thế, lại càng đau lòng.
“Mấy vị tiên nhân.” Dư Túc nói với sắc mặt nghiêm nghị: “Đoạn thời gian con hôn mê này, đều không phải là hoàn toàn không có ý thức. Trong thân thể của con có một thứ đồ kỳ lạ chui vào, nó cướp đoạt quyền khống chế thân thể với con.”
Nghe lời này, Giang Ngư lập tức nhớ tới đám sương mù vô hình vô sắc kia.
Nếu cảm giác của nàng không sai thì ngay từ đầu thứ đồ kia chính là ở trong cơ thể Dư Túc, sau đó nàng tới gần, không biết vì sao nó lại từ thân thể đối phương chạy ra bên cửa sổ.
Nàng hỏi: “Ngươi có nhìn thấy nó trông ra sao không?”
Dư Túc lắc đầu, khó nhọc nói: “Con chỉ có thể cảm giác được có thứ gì đó vẫn luôn muốn chui vào trong đầu con. Con không nhìn thấy nó, cũng không bắt được nó, chỉ có thể vẫn luôn bảo vệ thật chắc, không cho nó thực hiện được.”
Hắn nói cho mọi người hắn vẫn luôn kiên trì đấu tranh với thứ đồ kia, ngẫu nhiên có thể phân ra một chút tâm thần, cảm ứng được động tĩnh bên ngoài. Ở ngay lúc vừa rồi, thứ đồ kia bỗng nhiên điên cuồng, trước mắt hắn lập tức tối sầm, không còn biết gì nữa.
Mãi đến khi tỉnh lại lần nữa.
Hắn hiển nhiên không biết chuyện vừa rồi nên nói: “Hiện tại con có thể cảm giác được, nó không ở trong thân thể của con nữa.”
Chử Linh Hương lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là đoạt xá thật? Sao có thể chứ? Tu sĩ có lợi hại hơn nữa, đoạt xá thần hồn cũng không có khả năng không có chút động tĩnh nào.”
Hạc trắng bỗng nhiên mở miệng: “Không phải thần hồn! Nếu là thần hồn, ta không thể không nhìn ra.”
Chử Linh Hương khó hiểu nói: “Nếu không phải thần hồn, còn có thứ đồ gì có thể đoạt xá?”
Cái này làm khó hạc trắng rồi, cô bé lắc đầu: “Không biết.”
Thật ra trong lòng Chử Linh Hương cũng cảm thấy không giống như là tu sĩ hoặc là đoạt xá thần hồn, bởi vì dưới tình huống thần hồn chia lìa với thân thể, tu sĩ có thể xem được dáng vẻ của thần hồn.
Nếu là một thần hồn hoàn toàn khác chiếm cứ thân thể người khác, tu sĩ có rất nhiều loại phương pháp có thể tra ra.
Cơ Trường Linh trầm ngâm nói: “Đi Trương phủ và Chu phủ nhìn xem.”
Vừa rồi Giang Ngư cũng nghĩ như vậy. Nếu lời Dư Canh không sai thì tất cả khác thường kia đều bắt đầu từ Trương phủ. Lão gia Chu phủ cũng từ sau khi tiếp xúc với Trương phủ mới có biểu hiện khác biệt với quá khứ. Đi hai chỗ này, có khi có thể có thêm thu hoạch.
Ba người đi ra khỏi nhà Dư Túc, thấy bên ngoài có vài người đứng, cầm đầu chính là vị lão phu nhân tóc trắng xoá, được nha hoàn nâng, muốn hành lễ với mấy người.
Giang Ngư không thể nhìn cái này, đi qua đỡ người: “Lão nhân gia không cần như thế, đại lang nhà ngươi đã tốt rồi.”
Đôi mắt lão phu nhân nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt: “Tiên nhân họ Giang à?”
Giang Ngư sửng sốt, gật đầu.
Lão phu nhân nhỏ giọng nói: “Ngài và mẫu thân của con có nét giống nhau.”
Thấy Giang Ngư mờ mịt, một vị phụ nhân khoảng ba mươi bên cạnh đi sang giải thích với Giang Ngư: “Đây là lão cô nãi nãi nhà chúng con, là tiểu nữ nhi của tằng tổ mẫu. Lúc trước nghe nói sẽ có cố nhân nhà mẹ đẻ tằng tổ mẫu lại đây nên từ quận Phượng Dương đến, ngày ngày chờ ở nhà chúng con.”
Giang Ngư loát bối phận ở trong đầu. Vị trước mắt này, chính là tiểu nữ nhi của đường tỷ, coi như là... cháu ngoại gái của mình?
Nàng ngại ngùng nhìn “cháu ngoại gái” tóc trắng xoá này, dại ra một lát sau đó lấy một thứ từ nhẫn trữ vật ra, đưa cho bà: “Lần đầu gặp mặt, xem như lễ gặp mặt ta cho ngươi.”
Là một miếng ngọc bội linh khí mờ mịt, phàm nhân đeo ở trên người, có thể ôn dưỡng thân thể, kéo dài tuổi thọ.
Lão phu nhân không chịu cầm, bà ấy đến cũng không phải vì chỗ tốt. Đến tuổi này của bà ấy, còn có thể có cơ hội nhìn thấy cố nhân của mẫu thân, là một chuyện may mắn hiếm có.
Giang Ngư kiên trì đưa cho bà ấy: “Không phải thứ quý trọng gì. Nếu ngươi không chịu cầm thì chính là không nhận tình cảm của ta và mẫu thân ngươi.”
Nàng không ngốc, những đồ trân quý có ích với tu sĩ, phàm nhân cầm cũng không có tác dụng, ngược lại là trẻ con cầm kim, dễ dàng đưa tới mối họa.
Loại ngọc bội này, tu sĩ cầm không có tác dụng quá lớn, phàm nhân cầm coi như đồ gia truyền, vừa hay.
Phụ nhân lúc trước nói chuyện lại nói trong phủ đã chuẩn bị xong bàn tiệc, mời các tiên nhân dùng cơm.
Giang Ngư lắc đầu từ chối: “Còn có chuyện trong người, không làm phiền nữa.”
Mấy người từ chối chủ nhân Dư phủ chiêu đãi, nghe được địa chỉ, đi thẳng đến Trương phủ.
Khác với Dư phủ khiêm tốn an tĩnh, cửa lớn đóng chặt, Trương phủ lại giăng đèn kết hoa, người đến người đi, cách từ rất xa đã có thể nghe được tiếng hí khúc náo nhiệt trong phủ truyền đến.
Chử Linh Hương vẫn kiểm tra một lần, nói: “Không có linh lực, không có tà khí, nhìn tất cả đều bình thường.”
Nhưng trải qua chuyện đại lang Dư gia, nàng cũng không dám khẳng định Trương phủ không có mờ ám gì.
Mấy người giấu thân hình đi vào cửa.
Trương phủ nhiều thế hệ buôn bán, cực kỳ giàu có, tòa nhà cũng xây tráng lệ huy hoàng.
Vào cửa không xa chính là một hoa viên, trong hoa viên dựng một sân khấu kịch. Giờ phút này trên sân khấu kịch đang ê a hát tuồng, dưới đài bày vài bàn bàn tiệc, hóa ra mới vừa rồi nhìn thấy những gã sai vặt lui tới, trên tay đều là hộp đồ ăn.
Giang Ngư không nhịn được nhìn về phía chiếc bàn ở chính giữa, thấy ngồi ở chủ vị là một người đàn ông khoảng bốn mươi vào tuổi tráng niên, đang ăn uống thỏa thích. Bên cạnh ông ta có hai nha hoàn như hoa như ngọc, một người rót rượu cho ông ta, một người gắp đồ ăn cho ông ta.
Người đàn ông kia ăn đến mặt đầy dầu mỡ, hứng lên còn chu cái miệng béo ngậy hôn lên mặt nha hoàn.
Giang Ngư lập tức thấy may vì mình không ăn cơm trưa, nếu không thế nào cũng phải nôn ra hết.
Nàng quay đầu đang muốn nói chuyện, đột nhiên Cơ Trường Linh duỗi tay nắm chặt hư không, một bóng hình chật vật xuất hiện, thiếu chút nữa lăn một cái trên mặt đất.
Người nọ vừa rơi xuống đất, lập tức rút kiếm ra, cảnh giác nhìn bọn họ.
“Khoan đã!” Chử Linh Hương nhìn kỹ hắn: “Ngươi là đệ tử Thái Thanh?”
Người nọ sửng sốt, cúi đầu xem ngọc bài đệ tử bên hông, lại nhìn về phía Chử Linh Hương và Giang Ngư, thấy bên hông các nàng quả nhiên cũng treo ngọc bài giống vậy.
Hắn lập tức thu kiếm, chắp tay trước ngực hành lễ: “Đệ tử ngoại môn Thái Thanh Tông, Nghiêm Phong, bái kiến hai vị sư tỷ.”
Cơ Trường Linh hỏi: “Ngươi là đệ tử Thái Thanh đóng giữ ở quận Phượng Dương?”
Nghiêm Phong không biết thân phận của chàng, nhưng nếu đã đi cùng các sư tỷ, mới vừa rồi lại bày ra thực lực thần bí khó lường, thái độ của hắn với Cơ Trường Linh cũng rất khách khí: “Đúng vậy.”
Cơ Trường Linh hỏi: “Dư Canh nói đệ tử Thái Thanh Tông không tra ra nguyên nhân, đã rời đi. Sao ngươi còn ở nơi này?”
Vẻ mặt Nghiêm Phong đau khổ, thành thật giải thích: “Ta thật sự không tra ra Trương phủ có vấn đề gì nhưng luôn cảm thấy không thích hợp, nên muốn ở lại thêm mấy ngày, ngầm điều tra lại một phen.”
Hắn nói ở lại mấy ngày. Mấy ngày nay, hắn cũng dò hỏi không ít người ở huyện Trường Lưu. Tuy rằng vị Trương lão gia này không có bản lĩnh lớn gì, nhưng làm người lại thành thật, một lòng bảo vệ cho gia nghiệp tổ tông, hoàn toàn không phải dáng vẻ ham hưởng lạc như bây giờ.
Hắn nói dị thường trong phủ cho mấy người: “Hiện giờ Trương phủ ngày đêm sênh ca, chỉ nửa tháng này, trong phủ đã mua mười mấy nha hoàn. Mỗi ngày thức ăn đều từ tửu lầu tốt nhất huyện Trường Lưu đưa lại đây, vị Trương lão gia này, chưa từng đi xem việc buôn bán trong nhà lần nào.”
Điều kỳ quái nhất là Trương lão gia vốn là ông lão gần sáu mươi, hiện tại lại như phản lão hoàn đồng, càng ngày càng trẻ ra.
Thế Giang Ngư mới biết nam tử ăn đến dầu mỡ đầy mặt mà nàng vừa nhìn thấy chính là vị Trương lão gia kia.
Nghiêm Phong thở dài: “Ta biết rõ Trương phủ có dị thường, nhưng làm thế nào cũng không tra ra nổi. Thật sự là hổ thẹn.”
Chử Linh Hương hỏi: “Ngươi không đi tra Trương lão gia à?”
Nghiêm Phong cười khổ: “Sao lại không chứ? Ta nhân lúc ông ta ngủ say, điều tra rất nhiều lần. Nhưng kiểm tra ra, ông ta chỉ là phàm nhân bình thường, không có dấu vết bị đoạt xá, cũng không phải dáng vẻ ăn linh đan diệu dược. Ta đã truyền tin cho Trưởng lão đóng giữ quận Phượng Dương...”
Hắn nói đến đây thì khựng lại, hỏi mấy người: “Sư tỷ là Trưởng lão phái đến à?”
Giang Ngư lắc đầu: “Ta có quen cũ với Dư phủ, nghe nói chuyện trong phủ bọn họ nên cố ý tới nhìn một cái.”
Nàng đơn giản giới thiệu mấy người bên mình.
Nghiêm Phong mờ mịt nhìn các nàng. Hắn có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, hắn đều nhìn không thấu tu vi mấy người trước mắt, e rằng ít nhất cũng là tu sĩ Kim Đan.
Chử sư tỷ là đệ tử nội môn Kiếm Phong, có thể hiểu được.
Nhưng Giang sư tỷ và Cơ sư huynh, còn có vị tiểu sư tỷ Đan Lân kia, thế mà đều là đệ tử Linh Thảo Viên?
Nghiêm Phong hoảng hốt nghĩ: Chẳng lẽ hắn rời tông môn đi đóng giữ ở quận Phượng Dương mấy năm, Linh Thảo Viên đã từ chỗ đóng quân của đệ tử tạp dịch ngoại môn biến thành phong thứ tám của Thái Thanh à?
Mấy người cũng không có tâm tư chú ý đến hoạt động tâm lý của Nghiêm Phong.
Giang Ngư buồn rầu nói: “Tốt nhất là chúng ta lại tra Trương lão gia này lần nữa, nhưng ở đây người đến người đi thật sự không tiện, không bằng chờ buổi tối…”
Cơ Trường Linh liếc nàng một cái, lắc đầu: “Cần gì phiền toái như thế, sư muội lên đây với ta.”
Giang Ngư không rõ nguyên do, Cơ Trường Linh đã đi về phía trước. Nàng chần chờ một lát, căn cứ vào sự tín nhiệm với cao thủ, cũng đi lên phía trước theo.
Chử Linh Hương và Nghiêm Phong hai mặt nhìn nhau.
Nghiêm Phong lo lắng nói: “Chử sư tỷ, Thái Thanh chúng ta không thịnh hành bạo lực với phàm nhân đâu, xúc phạm môn quy là sẽ bị phạt nặng đấy.”
Chử Linh Hương suy nghĩ Cơ Trường Linh không giống như người lỗ m.ãng bèn lôi kéo hắn: “Đừng hoảng hốt, nhìn xem trước đã…”
Nàng chưa nói hết câu đã nghẹn lời.
Lúc đó, con hát trên đài đang nâng kiếm, nha hoàn dưới đài đang rót rượu, trên mặt Trương lão gia còn treo một nụ cười hưng phấn... Theo Cơ Trường Linh nâng bước, tất cả mọi thứ đều ngừng ở tại chỗ, bị người ta cố định ở thời gian nào đó.
Giang Ngư đi theo bên cạnh Cơ Trường Linh cũng ngây ra, nhìn cảnh tượng trước mắt như là bị ấn nút tạm dừng, theo bản năng nhìn về phía Cơ Trường Linh.
“Sư huynh, huynh làm à?”
Cơ Trường Linh “ừ” một tiếng: “Đi xem ông ta.”
Giang Ngư kìm nén rất nhiều tò mò trong lòng, làm chính sự trước.
Quả nhiên, sau khi đến một khoảng cách nào đó gần Trương lão gia, loại cảm giác khó chịu quen thuộc đó lại xuất hiện.
Nàng khẳng định: “Trên người ông ta cũng có thứ đồ kia.”
Ánh mắt Cơ Trường Linh trầm xuống: “Sư muội xác định?”
Giang Ngư gật đầu: “Rất chắc chắn. Giống như đúc thứ ở Dư gia kia.”
Giang Ngư nghỉ ngơi trong chốc lát đã có sức lực, nhớ tới người trên giường, vội vàng hỏi: “Dư Túc thế nào?”
Dư Canh vẫn luôn nhìn, nghe vậy vội vàng nói: “Túc Nhi trông đã khá hơn nhiều!”
Vừa rồi ngay từ đầu ông ấy đã muốn hỏi tình hình Dư Túc, nhưng các tiên nhân dường như đang bận chuyện khác quan trọng hơn, Dư Canh cũng không dám quấy rầy, cùng Dư Ích canh giữ chặt ở bên người cháu trai cả.
May mà vừa rồi vị Cơ tiên nhân kia đút cho Túc Nhi một viên linh đan, lúc này Túc Nhi đã không còn dáng vẻ dọa người như trước nữa.
Cơ Trường Linh nói: “Vừa rồi, sự sống trong thân thể hắn gần như đoạn tuyệt. Ta cho hắn ăn một viên đan dược tục mệnh, tạm hòa hoãn lại. Sau này tĩnh dưỡng cho tốt, hẳn là không có trở ngại.”
Chàng vừa nói xong thì nghe Dư Canh vui vẻ hô: “Có động tĩnh!”
Mọi người nhìn sang, thấy mí mắt người hôn mê gần một tháng khẽ nhúc nhích, thế nhưng giãy giụa, mở mắt.
Dư Túc mờ mịt lúc lâu, tròng mắt chậm chạp chuyển động, phân biệt ra người bên cạnh: “Tam thúc?”
Ngoài phòng bỗng nhiên ồn ào hẳn lên.
Hóa ra, người Dư gia nhận được thông báo của quản gia, đều lại đây. Chẳng qua lúc trước sợ quấy rầy tiên nhân, đều canh giữ ở bên ngoài.
Giờ phút này nghe nói Dư Túc tỉnh lại, một đám kích động, có người nhỏ giọng dò hỏi, mình có thể vào nhìn xem không.
Giang Ngư thấy dáng vẻ kia của Dư Túc bèn nói: “Hắn cần tĩnh dưỡng, một hai người vào nhìn xem là được.”
Rất nhanh, có một đôi phu thê sắc mặt tiều tụy đi đến. Dư Ích nhìn thấy bọn họ thì gọi cha mẹ, đoán chừng đây là cha mẹ Dư Túc.
Hai người có lẽ đã được quản gia thông báo rằng tiên nhân không thích hơi tí là quỳ lạy, chỉ khom lưng chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ với mấy người Giang Ngư rồi mới đi xem con trai cả trên giường.
Dư Túc được đan dược của Cơ Trường Linh, dáng vẻ hiện tại còn đẹp hơn so với lúc hôn mê nhiều, cố nói: “Hài nhi bất hiếu, làm cha mẹ lo lắng.”
Dư phụ Dư mẫu vui đến khóc: “Con ngoan, tỉnh là tốt, tỉnh là tốt rồi.”
Dư Túc lại càng có chuyện quan trọng phải làm, hắn ra hiệu cho em trai nâng mình dậy. Chỉ là động tác đơn giản, trên trán hắn lại thấy mồ hôi lấy tấm, người Dư gia thấy thế, lại càng đau lòng.
“Mấy vị tiên nhân.” Dư Túc nói với sắc mặt nghiêm nghị: “Đoạn thời gian con hôn mê này, đều không phải là hoàn toàn không có ý thức. Trong thân thể của con có một thứ đồ kỳ lạ chui vào, nó cướp đoạt quyền khống chế thân thể với con.”
Nghe lời này, Giang Ngư lập tức nhớ tới đám sương mù vô hình vô sắc kia.
Nếu cảm giác của nàng không sai thì ngay từ đầu thứ đồ kia chính là ở trong cơ thể Dư Túc, sau đó nàng tới gần, không biết vì sao nó lại từ thân thể đối phương chạy ra bên cửa sổ.
Nàng hỏi: “Ngươi có nhìn thấy nó trông ra sao không?”
Dư Túc lắc đầu, khó nhọc nói: “Con chỉ có thể cảm giác được có thứ gì đó vẫn luôn muốn chui vào trong đầu con. Con không nhìn thấy nó, cũng không bắt được nó, chỉ có thể vẫn luôn bảo vệ thật chắc, không cho nó thực hiện được.”
Hắn nói cho mọi người hắn vẫn luôn kiên trì đấu tranh với thứ đồ kia, ngẫu nhiên có thể phân ra một chút tâm thần, cảm ứng được động tĩnh bên ngoài. Ở ngay lúc vừa rồi, thứ đồ kia bỗng nhiên điên cuồng, trước mắt hắn lập tức tối sầm, không còn biết gì nữa.
Mãi đến khi tỉnh lại lần nữa.
Hắn hiển nhiên không biết chuyện vừa rồi nên nói: “Hiện tại con có thể cảm giác được, nó không ở trong thân thể của con nữa.”
Chử Linh Hương lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là đoạt xá thật? Sao có thể chứ? Tu sĩ có lợi hại hơn nữa, đoạt xá thần hồn cũng không có khả năng không có chút động tĩnh nào.”
Hạc trắng bỗng nhiên mở miệng: “Không phải thần hồn! Nếu là thần hồn, ta không thể không nhìn ra.”
Chử Linh Hương khó hiểu nói: “Nếu không phải thần hồn, còn có thứ đồ gì có thể đoạt xá?”
Cái này làm khó hạc trắng rồi, cô bé lắc đầu: “Không biết.”
Thật ra trong lòng Chử Linh Hương cũng cảm thấy không giống như là tu sĩ hoặc là đoạt xá thần hồn, bởi vì dưới tình huống thần hồn chia lìa với thân thể, tu sĩ có thể xem được dáng vẻ của thần hồn.
Nếu là một thần hồn hoàn toàn khác chiếm cứ thân thể người khác, tu sĩ có rất nhiều loại phương pháp có thể tra ra.
Cơ Trường Linh trầm ngâm nói: “Đi Trương phủ và Chu phủ nhìn xem.”
Vừa rồi Giang Ngư cũng nghĩ như vậy. Nếu lời Dư Canh không sai thì tất cả khác thường kia đều bắt đầu từ Trương phủ. Lão gia Chu phủ cũng từ sau khi tiếp xúc với Trương phủ mới có biểu hiện khác biệt với quá khứ. Đi hai chỗ này, có khi có thể có thêm thu hoạch.
Ba người đi ra khỏi nhà Dư Túc, thấy bên ngoài có vài người đứng, cầm đầu chính là vị lão phu nhân tóc trắng xoá, được nha hoàn nâng, muốn hành lễ với mấy người.
Giang Ngư không thể nhìn cái này, đi qua đỡ người: “Lão nhân gia không cần như thế, đại lang nhà ngươi đã tốt rồi.”
Đôi mắt lão phu nhân nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt: “Tiên nhân họ Giang à?”
Giang Ngư sửng sốt, gật đầu.
Lão phu nhân nhỏ giọng nói: “Ngài và mẫu thân của con có nét giống nhau.”
Thấy Giang Ngư mờ mịt, một vị phụ nhân khoảng ba mươi bên cạnh đi sang giải thích với Giang Ngư: “Đây là lão cô nãi nãi nhà chúng con, là tiểu nữ nhi của tằng tổ mẫu. Lúc trước nghe nói sẽ có cố nhân nhà mẹ đẻ tằng tổ mẫu lại đây nên từ quận Phượng Dương đến, ngày ngày chờ ở nhà chúng con.”
Giang Ngư loát bối phận ở trong đầu. Vị trước mắt này, chính là tiểu nữ nhi của đường tỷ, coi như là... cháu ngoại gái của mình?
Nàng ngại ngùng nhìn “cháu ngoại gái” tóc trắng xoá này, dại ra một lát sau đó lấy một thứ từ nhẫn trữ vật ra, đưa cho bà: “Lần đầu gặp mặt, xem như lễ gặp mặt ta cho ngươi.”
Là một miếng ngọc bội linh khí mờ mịt, phàm nhân đeo ở trên người, có thể ôn dưỡng thân thể, kéo dài tuổi thọ.
Lão phu nhân không chịu cầm, bà ấy đến cũng không phải vì chỗ tốt. Đến tuổi này của bà ấy, còn có thể có cơ hội nhìn thấy cố nhân của mẫu thân, là một chuyện may mắn hiếm có.
Giang Ngư kiên trì đưa cho bà ấy: “Không phải thứ quý trọng gì. Nếu ngươi không chịu cầm thì chính là không nhận tình cảm của ta và mẫu thân ngươi.”
Nàng không ngốc, những đồ trân quý có ích với tu sĩ, phàm nhân cầm cũng không có tác dụng, ngược lại là trẻ con cầm kim, dễ dàng đưa tới mối họa.
Loại ngọc bội này, tu sĩ cầm không có tác dụng quá lớn, phàm nhân cầm coi như đồ gia truyền, vừa hay.
Phụ nhân lúc trước nói chuyện lại nói trong phủ đã chuẩn bị xong bàn tiệc, mời các tiên nhân dùng cơm.
Giang Ngư lắc đầu từ chối: “Còn có chuyện trong người, không làm phiền nữa.”
Mấy người từ chối chủ nhân Dư phủ chiêu đãi, nghe được địa chỉ, đi thẳng đến Trương phủ.
Khác với Dư phủ khiêm tốn an tĩnh, cửa lớn đóng chặt, Trương phủ lại giăng đèn kết hoa, người đến người đi, cách từ rất xa đã có thể nghe được tiếng hí khúc náo nhiệt trong phủ truyền đến.
Chử Linh Hương vẫn kiểm tra một lần, nói: “Không có linh lực, không có tà khí, nhìn tất cả đều bình thường.”
Nhưng trải qua chuyện đại lang Dư gia, nàng cũng không dám khẳng định Trương phủ không có mờ ám gì.
Mấy người giấu thân hình đi vào cửa.
Trương phủ nhiều thế hệ buôn bán, cực kỳ giàu có, tòa nhà cũng xây tráng lệ huy hoàng.
Vào cửa không xa chính là một hoa viên, trong hoa viên dựng một sân khấu kịch. Giờ phút này trên sân khấu kịch đang ê a hát tuồng, dưới đài bày vài bàn bàn tiệc, hóa ra mới vừa rồi nhìn thấy những gã sai vặt lui tới, trên tay đều là hộp đồ ăn.
Giang Ngư không nhịn được nhìn về phía chiếc bàn ở chính giữa, thấy ngồi ở chủ vị là một người đàn ông khoảng bốn mươi vào tuổi tráng niên, đang ăn uống thỏa thích. Bên cạnh ông ta có hai nha hoàn như hoa như ngọc, một người rót rượu cho ông ta, một người gắp đồ ăn cho ông ta.
Người đàn ông kia ăn đến mặt đầy dầu mỡ, hứng lên còn chu cái miệng béo ngậy hôn lên mặt nha hoàn.
Giang Ngư lập tức thấy may vì mình không ăn cơm trưa, nếu không thế nào cũng phải nôn ra hết.
Nàng quay đầu đang muốn nói chuyện, đột nhiên Cơ Trường Linh duỗi tay nắm chặt hư không, một bóng hình chật vật xuất hiện, thiếu chút nữa lăn một cái trên mặt đất.
Người nọ vừa rơi xuống đất, lập tức rút kiếm ra, cảnh giác nhìn bọn họ.
“Khoan đã!” Chử Linh Hương nhìn kỹ hắn: “Ngươi là đệ tử Thái Thanh?”
Người nọ sửng sốt, cúi đầu xem ngọc bài đệ tử bên hông, lại nhìn về phía Chử Linh Hương và Giang Ngư, thấy bên hông các nàng quả nhiên cũng treo ngọc bài giống vậy.
Hắn lập tức thu kiếm, chắp tay trước ngực hành lễ: “Đệ tử ngoại môn Thái Thanh Tông, Nghiêm Phong, bái kiến hai vị sư tỷ.”
Cơ Trường Linh hỏi: “Ngươi là đệ tử Thái Thanh đóng giữ ở quận Phượng Dương?”
Nghiêm Phong không biết thân phận của chàng, nhưng nếu đã đi cùng các sư tỷ, mới vừa rồi lại bày ra thực lực thần bí khó lường, thái độ của hắn với Cơ Trường Linh cũng rất khách khí: “Đúng vậy.”
Cơ Trường Linh hỏi: “Dư Canh nói đệ tử Thái Thanh Tông không tra ra nguyên nhân, đã rời đi. Sao ngươi còn ở nơi này?”
Vẻ mặt Nghiêm Phong đau khổ, thành thật giải thích: “Ta thật sự không tra ra Trương phủ có vấn đề gì nhưng luôn cảm thấy không thích hợp, nên muốn ở lại thêm mấy ngày, ngầm điều tra lại một phen.”
Hắn nói ở lại mấy ngày. Mấy ngày nay, hắn cũng dò hỏi không ít người ở huyện Trường Lưu. Tuy rằng vị Trương lão gia này không có bản lĩnh lớn gì, nhưng làm người lại thành thật, một lòng bảo vệ cho gia nghiệp tổ tông, hoàn toàn không phải dáng vẻ ham hưởng lạc như bây giờ.
Hắn nói dị thường trong phủ cho mấy người: “Hiện giờ Trương phủ ngày đêm sênh ca, chỉ nửa tháng này, trong phủ đã mua mười mấy nha hoàn. Mỗi ngày thức ăn đều từ tửu lầu tốt nhất huyện Trường Lưu đưa lại đây, vị Trương lão gia này, chưa từng đi xem việc buôn bán trong nhà lần nào.”
Điều kỳ quái nhất là Trương lão gia vốn là ông lão gần sáu mươi, hiện tại lại như phản lão hoàn đồng, càng ngày càng trẻ ra.
Thế Giang Ngư mới biết nam tử ăn đến dầu mỡ đầy mặt mà nàng vừa nhìn thấy chính là vị Trương lão gia kia.
Nghiêm Phong thở dài: “Ta biết rõ Trương phủ có dị thường, nhưng làm thế nào cũng không tra ra nổi. Thật sự là hổ thẹn.”
Chử Linh Hương hỏi: “Ngươi không đi tra Trương lão gia à?”
Nghiêm Phong cười khổ: “Sao lại không chứ? Ta nhân lúc ông ta ngủ say, điều tra rất nhiều lần. Nhưng kiểm tra ra, ông ta chỉ là phàm nhân bình thường, không có dấu vết bị đoạt xá, cũng không phải dáng vẻ ăn linh đan diệu dược. Ta đã truyền tin cho Trưởng lão đóng giữ quận Phượng Dương...”
Hắn nói đến đây thì khựng lại, hỏi mấy người: “Sư tỷ là Trưởng lão phái đến à?”
Giang Ngư lắc đầu: “Ta có quen cũ với Dư phủ, nghe nói chuyện trong phủ bọn họ nên cố ý tới nhìn một cái.”
Nàng đơn giản giới thiệu mấy người bên mình.
Nghiêm Phong mờ mịt nhìn các nàng. Hắn có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, hắn đều nhìn không thấu tu vi mấy người trước mắt, e rằng ít nhất cũng là tu sĩ Kim Đan.
Chử sư tỷ là đệ tử nội môn Kiếm Phong, có thể hiểu được.
Nhưng Giang sư tỷ và Cơ sư huynh, còn có vị tiểu sư tỷ Đan Lân kia, thế mà đều là đệ tử Linh Thảo Viên?
Nghiêm Phong hoảng hốt nghĩ: Chẳng lẽ hắn rời tông môn đi đóng giữ ở quận Phượng Dương mấy năm, Linh Thảo Viên đã từ chỗ đóng quân của đệ tử tạp dịch ngoại môn biến thành phong thứ tám của Thái Thanh à?
Mấy người cũng không có tâm tư chú ý đến hoạt động tâm lý của Nghiêm Phong.
Giang Ngư buồn rầu nói: “Tốt nhất là chúng ta lại tra Trương lão gia này lần nữa, nhưng ở đây người đến người đi thật sự không tiện, không bằng chờ buổi tối…”
Cơ Trường Linh liếc nàng một cái, lắc đầu: “Cần gì phiền toái như thế, sư muội lên đây với ta.”
Giang Ngư không rõ nguyên do, Cơ Trường Linh đã đi về phía trước. Nàng chần chờ một lát, căn cứ vào sự tín nhiệm với cao thủ, cũng đi lên phía trước theo.
Chử Linh Hương và Nghiêm Phong hai mặt nhìn nhau.
Nghiêm Phong lo lắng nói: “Chử sư tỷ, Thái Thanh chúng ta không thịnh hành bạo lực với phàm nhân đâu, xúc phạm môn quy là sẽ bị phạt nặng đấy.”
Chử Linh Hương suy nghĩ Cơ Trường Linh không giống như người lỗ m.ãng bèn lôi kéo hắn: “Đừng hoảng hốt, nhìn xem trước đã…”
Nàng chưa nói hết câu đã nghẹn lời.
Lúc đó, con hát trên đài đang nâng kiếm, nha hoàn dưới đài đang rót rượu, trên mặt Trương lão gia còn treo một nụ cười hưng phấn... Theo Cơ Trường Linh nâng bước, tất cả mọi thứ đều ngừng ở tại chỗ, bị người ta cố định ở thời gian nào đó.
Giang Ngư đi theo bên cạnh Cơ Trường Linh cũng ngây ra, nhìn cảnh tượng trước mắt như là bị ấn nút tạm dừng, theo bản năng nhìn về phía Cơ Trường Linh.
“Sư huynh, huynh làm à?”
Cơ Trường Linh “ừ” một tiếng: “Đi xem ông ta.”
Giang Ngư kìm nén rất nhiều tò mò trong lòng, làm chính sự trước.
Quả nhiên, sau khi đến một khoảng cách nào đó gần Trương lão gia, loại cảm giác khó chịu quen thuộc đó lại xuất hiện.
Nàng khẳng định: “Trên người ông ta cũng có thứ đồ kia.”
Ánh mắt Cơ Trường Linh trầm xuống: “Sư muội xác định?”
Giang Ngư gật đầu: “Rất chắc chắn. Giống như đúc thứ ở Dư gia kia.”
Bình luận truyện