Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 105: Trung Tâm Phi Hành Thú





Editor: Tĩnh
Lưỡng Giới Thành cách Tam Dương Thành rất xa, nếu muốn đi đến Lưỡng Giới Thành thì có hai lựa chọn, một là đường bộ, hai là không lộ.

Nếu đi đường bộ sẽ phải đi ngang qua rất nhiều núi rừng, trên đường còn có khả năng sẽ gặp được các loại hung thú, đường núi lại rất khó đi, không có người dẫn đường, rất dễ dàng lạc đường.

Nếu đi đường bộ thì dự tính phải tốn tới một hoặc hai tháng, mặc dù cả hai bọn họ đều đã là Hồn Sư, nhưng khi đi đường bộ thì sự nguy hiểm mà bọn họ gặp phải cũng không phải là nhỏ.

Thường những người chọn đi đường bộ đều là các thương đội lớn, và một ít khách lữ hành nếu muốn đi thì cũng sẽ đi theo thương đội nhờ đó họ cũng có thể có thêm một phần bảo đảm.

Một loại là đi không lộ, trực tiếp cưỡi các loài hoàng cầm đi đến Lưỡng Giới Thành, loại phương pháp này vừa tiết kiệm sức lực và thời gian, nhưng chỉ là cần tốn chút tiền.

Đã quyết định đi Lưỡng Giới Thành định cư, nên Sở Diệp và Lâm Sơ Văn đã nhanh chóng đi đến trung tâm Tam Dương Thành nơi có khu chuyên cho mướn phi hành thú để dò hỏi tình huống.

Ở Tam Dương Thành có một khu vực gọi là khu trung chuyển chuyên cho mướn các loại hoàng cầm, có điểm giống như nhà ga ở hiện đại.

Ở khu vực này luôn thấy các loại phi hành thú bay đi rồi bay về liên hồi.

Trên lưng chúng chở đủ thứ đồ từ người cho đến hàng hóa.

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn được dẫn đi tham quan quảng trường khu trung chuyển nơi các loại hoàng cầm được nuôi, ở đây có đủ loại tọa kỹ làm người ta nhìn thôi là đã đủ hoa mắt.

Ở đây hiện tại đã có không ít khách nhân, họ đang được các tiểu nhị giới thiều về các loại tọa kỹ khác nhau.

“Đây là Bạch Vân Hạc, là một loại tiên hạc có tính cách ôn hòa, khi chúng bay luôn tạo được cảm giác vững vàng, thích hợp với khoảng cách bay ngắn, những khách nhân muốn ở Tam Dương Thành thì thường sẽ mướn chúng, tiền thuê là các loại linh lương.

“Đây là Thiết Đầu Anh Vũ, là loại tọa kỷ khá đặc biệt chúng vừa biết phi lại còn am hiểu rất rõ các điểm danh lam thắng cảnh ở Tam Dương Thành, nếu khách nhân muốn ở Tam Dương Thành du ngoạn, thì có thể thuê một con, bọn nó vừa có thể đồng thời đảm đương cả hai nhiệm vụ là dẫn đường và làm tọa kỵ, tiền thêu một ngày là 5 đồng vàng, mà bọn nó thích là ăn cây đậu.

“Đây là Thiên Tường Điểu, tốc độ bay của chúng rất nhanh, nó có tốc độ trong một ngày bằng các loại linh điểu, chỉ là không thể mang theo vật nặng, bay một ngày thì nghỉ ngơi liên tục trong năm ngày, thích ăn cá kiếm, trên đường tốt nhất là chuẩn bị một ít cá khô để cho nó ăn, nếu khách nhân cần lên đường gắp thì có thể lựa chọn nó.


“Đây là Bạch Đầu Sư Thứu, có tốc độ phi hành không mau, nhưng chịu được tải trọng lớn, có thể chở khoảng ngàn cân hàng hóa, thích ăn thịt hung thú, mà lượng thịt chúng ăn có chút nhiều.

Ở đây thì có đủ các loại hoàng cầm mỗi loại đều có ưu nhược điểm khác nhau.

“Nơi này có không ít chủng loại a!” Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Đúng vậy!
Ở đây cũng phải có trên trăm loại hoàng cầm, đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt.

Tiểu hồ ly loạng choạng cái đuôi, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm một con Anh Vũ đang hót.

Sở Diệp nhìn theo ánh mắt của tiểu hồ ly, thì thấy một con Anh Vũ có bộ lông sặ sỡ sắc màu, đang không ngừng lớn giọng mà hót.

Ở đây có đủ chúng loại, mỗi loại lại có các loại tính tình khác nhau, nếu ở đay có một con Anh Vũ thích hát thì cũng không tính là chuyện gì quá đặc thù.

“Ngươi thích giọng ca của nó sao?” Sở Diệp hỏi tiểu hồ ly.

Tiểu hồ ly vẻ mặt ghét bỏ nói: “Nó hát quá khó nghe a! Thật là làm người ta muốn đem nó xuống sau đó nhổ sạch lông trên người nó."
Sở Diệp: “.....” Đúng là tiểu hồ ly thích bạo lực a!
Tiểu hồ ly dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm đám chim trong quản trường, hình như đã đói bụng, hành động kia đã bị nhân viên công tác chú ý tới tiểu hồ ly, ánh mắt tràn đầy đề phòng nhìn tiểu hồ ly, làm Lâm Sơ Văn có chút quẫn bách đành phải đem tiểu hồ ly thu vào Hồn Thất.

“Nơi này tuy rằng có không ít hoàng cầm, bất quá, nếu muốn chúng chở chúng ta đi Lưỡng Giới Thành chỉ sợ là chúng không đủ năng lực.” Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn cười, nói: “Nơi này chỉ khu trung cấp thôi, hẳn là còn có khu vực nuôi hoàng cầm cao cấp, đi chúng ta đi hỏi một chút đi."
Sở Diệp gật đầu, “Được."
Sở Diệp đi đến khu vực trung chuyển cao cấp, chẳng mất bao lâu bọn họ đã hỏi được tin tức, ở khu trung chuyển cao cấp có một con Du Thiên Bằng là Hồn Thú Chiến Tướng cấp cấp 7, mà lộ tuyến chuyên chở của nó là Tam Dương Thành và Lưỡng Giới Thành.

Du Thiên Bằng hình thể khổng lồ, mỗi lần có thể chở khoảng 30 tu sĩ.


Du Thiên Bằng một tháng chỉ đến Lưỡng Giới Thành hai lần, muốn đi cần phải đặc vé trước, mà Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn vận khí không tồi, sau ba ngày nữa, thì là Du Thiên Bằng sẽ bay đi Lưỡng Giới Thành.

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn một người tốn 2000 đồng vàng, để mua hai phiếu phi hành từ Tam Dương Thành đến Lưỡng Giới Thành.

Sở Diệp cầm “Phiếu phi hành”, nói: " Giá cả chẳng rẽ tí nào a!”
“Giá đó cũng không phải là mất.” Lâm Sơ Văn nói.

Trên đường đi đến Lưỡng Giới Thành sẽ phải băng qua không ít rừng rậm hoang giã, độ nguy hiểm rất cao.

Nếu là các loại hoàng cầm có cấp bậc không đủ mà bay qua các nơi đó rất dễ bị các loại hung thú tấn công, đến lúc đó là thân ai nấy lo không ai bảo vệ ai cả.

Con Du Thiên Bằng ở khu trung chuyển là Chiến Tướng cấp 7, mà cũng chỉ có loại hoàng cầm có cấp bậc cao, mới dám bay qua các khu vực đó.

"Khu trung chuyển kia thật đúng là lợi hại, hoang cầm Chiến Tướng cấp họ cũng có tới vài con.” Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Đúng vậy!”
Dù Du Thiên Bằng đã đủ lợi hại, nhưng lại không phải là con hoàng cầm có cấp bậc tối cao ở khu trung chuyển.

Con hoàng cầm có cấp bậc tối cao ở khu trung chuyển là một con Kim Diễm Thần Ưng Chiến Tướng cấp cấp 8, nhưng con thần ưng kia hình như tính cách có chút không tốt, nghe đâu trước đây trong lúc chở khách đã xảy ra không ít chuyện.

Nghe nói con ưng này trước kia có một lần đang bay đến nửa đường, thì lại dỡ chứng trượt theo một con thư ưng, mà trên lưng nó lúc đó còn có hành khách, khiến hành trình chỉ còn 5 ngày nữa là hoàn thành chận đường lại phải kéo dài thành mười lăm ngày.

Còn có một lần khác con ưng kia cũng đã bay đến nửa đường, đột nhiên lại đói bụng, liền dừng lại không chịu bay nữa, Hồn Sủng Sư đút cho nó đồ ăn, nó thì lại cảm thấy đò ăn không hợp khẩu vị không chịu ăn, mà nó cũng chết sống không chịu đi, đã làm cho một nhóm khách nhân phải ngưng lại trên đường hơn nửa tháng.

Còn một khủng bố nhất chính là, đã từng có một khách nhân không biết như thế nào chọc lại vào lông của nó, con thần ưng kia liền lộn mottj vòng 360 độ, đem người quăng xuống đất.

Khách nhân bị ngã xuống kia tuy rằng không chết nhưng lại là bị thương không nhẹ, đã làm cho khu trung chuyển phải bồi thường một số tiền lớn.


Mà Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thuê chính là Du Thiên Bằng, mà tính tình nó không giống như con thần ưng kia, nghe nói, tính tình nó rất dịu ngoan, mà nó cũng rất nghe lời người điều khiển.

Mà trong suốt khoảng thời gian nó chở khách qua lại giữa Tam Dương Thành và Lưỡng Giới Thành nó đã được rất nhiều khách hàng đánh giá tốt.

Mà Kim Diễm Thần Ưng nó có đủ loại đam mê quái dị, mà thái độ với khách hàng cũng không tốt, nên danh tiếng luôn không bằng Du Thiên Bằng, mà chủ nhân của thầm ưng cũng vì thế luôn hận không thể rèn sắt không thành thép.

Ba ngày sau thời gian xuất phát cũng tới, Sở Diệp hai người đi ngoài thành, chuẩn bị xuất phát.

Trên lưng Du Thiên Bằng, có cột một cái phi hành phòng, mà nhìn nó còn rất vững chắc, cũng khá thông thoáng.

Mỗi một Hồn Sủng Sư được sắp xếp vào một vị trí.

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn chỗ ngồi liền nhau, Sở Diệp vị trí dựa cửa sổ, có thể thông qua cửa sổ nhìn đến bên ngoài phong cảnh, Sở Diệp ngồi ở trên chỗ ngồi có loại ngồi dị giới phi cơ cảm giác.

Ngồi trước mặt Sở Diệp là một Hồn Sủng Sư cao tuổi, tuy cao tuổi nhưng lại là một người thích giao lưu trò chuyện.

“Hai vị hẳn là lần đầu tiên đi đến Lưỡng Giới Thành đi.” Một lão Hồn Sủng Sư quay đầu, vui tươi hớn hở hỏi hai người.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Đúng vậy là lần đầu tiên chúng ta đi.

“Hai vị tiểu hữu là muốn đi Lưỡng Giới Thành định cư?” Lão Hồn Sủng Sư hỏi.

Sở Diệp nhàn nhạt nói: “Đúng vậy."
“Tiểu hữu đúng là có quyết đoán a! Đầu năm nay người trẻ tuổi dám đi Lưỡng Giới Thành định cư cũng không nhiều lắm a! Lão Hồn Sư khích lệ nói.

Sở Diệp cười, nói: “Quá khen."
“Ta cháu trai ở Lưỡng Giới Thành có mở một khách điếm, hai vị có yêu cầu gì cũng có thể đến đó."
Lão Hồn Sư vừa nói xong lời, thì Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đã phát hiện bản thân vừa mới nhận được truyền đơn từ người ta mà không hay biết, tâm tình hai người cũng có chút vị diệu.

Sở Diệp cười, nói: “Nếu thật sự có cần gì thì chúng ta sẽ đi đến đó.”
Lão Hồn Sư cười nói: “Được, được."
......!
Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cưỡi Du Thiên Bằng, tốn năm ngày thời gian để đến được Lưỡng Giới Thành.


Du Thiên Bằng không được phép tiến vào trung tâm của Lưỡng Giới Thành, nên chỉ có thể ở ngoại thành Lưỡng Giới Thành thả người xuống đấy, sau khi tới nơi, tất cả hành khách đều tứ tán rời đi.

Chủ nhân của Du Thiên Bằng và Du Thiên Bằng rời đi, qua sau mấy ngày nữa Du Thiên Bằng cũng sẽ chở thêm 30 khách nhân ở Lưỡng Giới Thành đi về Tam Dương Thành, giá phiếu đồng dạng cũng là 2000 đồng vàng một người.

Sau khi đáp đất, Tiểu Ngân liền từ Hồn Thất ra tới, vẫy động cánh ý bảo Sở Diệp là nó muốn ăn.

Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân, lắc đầu, nói: “Ngươi suốt ngày chỉ biết ăn, thấy Du Thiên Bằng người ta không, chỉ cần qua lại một chuyến là có thể kiếm hơn mười vạn đồng vàng, một tháng đi tới đi lui hai lần, là có thể kiếm hơn hai mươi vạn.

Vậy tính ra một năm chủ nhân của Du Thiên Bằng có thể thu trên 200 vạn đồng vàng.

Hai trăm vạn cũng không phải là một khoảng tiền nhỏ a! Điều khiển hoàng cầm đúng là dễ kiếm tiền a!
Sau khi suy nghĩ Sở Diệp bỗng nhiên cảm thấy gia sản của hắn cũng không tính là cái gì.

Tuy gia sản của hắn cũng không tính là ít.

Nhưng nếu thật sự mà so sánh chân chính với Hồn Sủng Sư giàu có thì còn kém xa.

Tiểu Ngân chụp phủi cánh, tỏ vẻ phẫn nộ, tỏ vẻ nó có thể kiếm tiền, chẳng qua là do Sở Diệp gần đây đều không có cho nó cơ hội phát huy.

Sở Diệp nghĩ nghĩ, cảm thấy lời Tiểu Ngân nói cũng có chút đạo lý.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp cùng Tiểu Ngân tranh luận, cười cười, nói: “Đang hâm mộ nhân gia người ta kiếm nhiều tiền à!"
Sở Diệp gật đầu, nói: “Có một chút, đột nhiên phát hiện, ta cũng không phải là có rất nhiều tiền."
Lâm Sơ Văn cười, nói: “Trên đời này kẻ có tiền vốn dĩ cũng rất nhiều, người khống chế Du Thiên Bằng đã là Hồn Sư hậu kỳ a!"
Chiến Tướng Hồn Thú sơ kỳ cùng Chiến Tướng Hồn Thú hậu kỳ, chênh lệch rất lớn, hắn nếu muốn bồi dưỡng Tuyết Bảo đến Chiến Tướng hậu kỳ, còn không biết cần bỏ ra bao nhiêu kim tệ đâu.

Sở Diệp có chút oán trách nhìn Lâm Sơ Văn oán giận nói: “Sơ Văn, ngươi sao có thể năng uy phong kẻ khác hạ uy phong chính mình."
Lâm Sơ Văn cười, nói: “Hảo, hảo, là ta không tốt, ngươi nếu có thể trở thành hoạn thú sư thì việc buôn bán của chúng ta cũng sẽ không nhỏ."
“Chờ dàn xếp xong mọi chuyện, ta nhất định phải đặt hết tâm huyết vào nghiên cứu việc hoạn thú."
Lâm Sơ Văn ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, nói: “Sắc trời không còn sớm, chúng ta vào thành đi."
Lâm Sơ Văn đối với Lưỡng Giới Thành cũng không hiểu biết bao nhiêu, phần lớn tin tức đều là một ít tin vỉa hè, nên đối với Lưỡng Giới Thành còn rất tò mò.

Sở Diệp gật đầu, nói: "Được đi thôi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện