Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 124: Tư Nam Nguyệt Đề Nghị





Editor: Tĩnh
Trộm kiếp phù du nửa ngày nhàn.

Sở Diệp ở trong động phủ đang bài một cái giá nướng, giúp Tiểu Bạch làm thịt nướng.

Một con Tật Phong Thỏ Chiến Tướng cấp gần hai ngàn cân, cũng đủ Tiểu Bạch ăn một tháng, nghĩ đến nửa tháng tới không cần lo đồ ăn cho Tiểu Bạch, trong lòng Sở Diệp cũng nhẹ nhàng một hơi.

Tiểu Bạch ôm một cái chân thỏ nướng to bằng mấy lần nó không ngừng gậm.

Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch ăn, thì thấy Tiểu Bạch chỉ ăn cơm mà đã cho người ta cảm thấy một loại hào khí can vân.

Thịt Chiến Tướng cấp hung thú, ẩn chứa năng lượng tương đối phong phú, Tiểu Bạch ăn thập phần vừa lòng.

Sở Diệp ăn một ngụm thịt thỏ, phát hiện thịt thỏ hương vị đích xác không tồi, không uổng công trước đó Tiểu Bạch đã một phen vất vả.

Sở Diệp ở bên này nướng thịt, tiểu hồ ly bên kia nhảy nhót chạy tới.

Sở Diệp hướng tới tiểu hồ ly nhìn qua phát hiện đối phương tâm tình tựa hồ rất là không tốt, giống như đang vui sướng khi người gặp họa.

Sở Diệp nhìn Tuyết Bảo, trong lòng hiện lên vài phần nghi hoặc, “Tuyết Bảo, có chuyện gì mà cao hứng vậy?"
Tiểu hồ ly đôi mắt lượng lượng gật gật đầu, nói: “Có."
Sở Diệp tò mò nói: “Chuyện gì a!"
Tiểu hồ ly hướng tới Tiểu Bạch nhìn qua, nói: “Tiểu Bạch ơi số phận ngươi tới rồi có người coi trọng ngươi, muốn tìm mèo cái tới cùng ngươi lai giống a!"
Sở Diệp nghe không hiểu ý của tiểu hồ ly, hắn chỉ là thấy tiểu hồ ly đang nói gì đó với Tiểu Bạch, Tiểu Bạch bỗng nhiên ném thịt trên tay xuống đất, giận tím mặt.

Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch phản ứng, chớp chớp mắt, thầm nghĩ: Đây là làm sao vậy a! Trời sấp sập xuống sao? Tiểu Bạch mà cũng có thể bỏ thịt đang ăn xuống sao."
Lâm Sơ Văn đem lời tiểu hồ ly nói phiên dịch ra ngây tức khác làm Sở Diệp chấn động.

“Lai giống a!” Sở Diệp thì thào nói.

Chuyện lai giống cũng là chuyện bình thường, không ít gia tộc vì muốn duy trì nồi giống cho Hồn Sủng tạo ra các thế hệ sao có phẩm chất tốt thường sẽ đi kiếm các giống Hồn Sủng cùng loại có phẩm chất tốt để lai giống.

Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch chớp chớp mắt, có chút tò mò nghĩ, Hồn Sủng nhà mình hình như lông còn chưa mọc đủ đâu! Thật sự có thể lai giống sao?

“Là Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ truyền tin sao?” Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn gật đầu, “Ân” một tiếng.

“Chủ ý của ai!” Sở Diệp có chút tò mò nói.

Lâm Sơ Văn nhìn tiểu hồ ly một cái, tiểu hồ ly có chút vô tội lắc lắc cái đuôi.

Sở Diệp bĩu môi, đại khái là tiểu hồ ly chỉ nhìn tin tức một cách đại khái cũng không có nhìn kỹ xem là ai đăng tin.

Sở Diệp bất đắc dĩ đứng dậy, đối này Lâm Sơ Văn nói: “Ngươi ở đây đi ta đi xem thử coi là ai."
Lâm Sơ Văn gật đầu.

Sở Diệp đi đến Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ để xem xét lai tin tức, sắc mặt có chút quỷ dị.

“Thế nào?” Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói: “Là Tư Nam Nguyệt đưa tin tức, hỏi ta có hứng thú cho Tiểu Bạch lai giống, nàng ta có không ít tiểu miêu có phẩm chất không tệ lại còn còn có không ít dạng như xinh đẹp, thông minh, đều có đủ."
“Tư Nam Nguyệt.” Lâm Sơ Văn cau mày, nói: “Nàng ta chỉ đơn thuần là muốn lai giống sao."
“Chỉ sợ là không đơn giản như thế.

Tư Nam Nguyệt nếu đã đề nghị như vậy, chỉ sợ là lúc chúng ta chiến đấu bị cô ta nhìn ra gì đó." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: “Lưỡng Giới Thành là thiên hạ nhà họ Tư, Tư Nam Nguyệt nhìn ra gì đó cũng không có gì lạ."
Sở Diệp gật đầu, nói: “Cũng đúng.” Tiểu Bạch quá đặc thù, rất khó mà giấu được kín kẻ."
“Tư Nam Nguyệt nói nàng ta sẽ trả 5 vạn xem như phí lai giống."
Lâm Sơ Văn chớp chớp mắt, nói: “Năm vạn a!” Một lần lai giống trả 5 vạn cái giá này không rẻ mà còn chưa chất sẽ lai giống thành công, nhưng nếu so ra thì với cả khi mua Hồn Thú thì vẫn còn quá rẻ, một con Hồn Thú từ Trung phẩm giá ít nhất cũng phải từ bảy đến tám vạn một con, còn nếu so với Hồn Thú Cực phẩm thì cái giá này chẳng là gì cả.

Tuyết Bảo liên tục nhảy nhót có chút cao hứng nói: “Năm vạn đấy chúng ta nên tận dụng thời cơ, đem nhan sắc của Tiểu Bạch đi bán, mà Tiểu Bạch cũng không thiệt gì mà còn được ngủ với mèo cái nữa, quá lợi còn gì."
Tiểu lão hổ thẹn quá thành giận, đuổi theo Tuyết Bảo muốn cắn, Tuyết Bảo nhanh chóng chạy trốn không cho Tiểu Bạch bắt được.

Sở Diệp híp mắt mắt, nói; “Tư Nam Nguyệt đưa ra đề nghị như vậy, cũng không biết chỉ là đơn thuần muốn lai giống, hay là muốn mượn cơ hội này đều tra Tiểu Bạch đây.".


Lâm Sơ Văn híp mắt mắt, nói: “Ta nghĩ là cả hai."
Sở Diệp híp mắt, nói: “Phải nghĩ biện pháp cự tuyệt.”
Tiểu hồ ly có chút bất mãn giơ móng vuốt, kháng nghị nói: “Năm vạn, năm vạn đấy, vì cái gì muốn cự tuyệt."
Sở Diệp nhìn tiểu hồ ly, thầm nghĩ: Tuyết Bảo thật là không sợ thiên hạ không loạn, trước đó sao hắn không cảm thấy Tuyết Bảo thật ra rất bướng bỉnh, “Đừng nháo."
Tiểu hồ ly có chút ủy khuất chu miệng.

“Cự tuyệt là khẳng định là phải cự tuyệt, chỉ là phải tìm một lý do sao cho hợp lý mới được.” Sở Diệp có chút khó xử nói.

Tiểu hồ ly pi một tiếng, đề nghị nói: “Vì phòng ngừa Tiểu Bạch phát tình bừa bảy, cho nên tiến hành tuyệt dục (thiến)."
Tiểu hồ ly vừa nói ra kiến nghị, Tiểu Bạch thật vất vả mới vừa bình tĩnh lại thì lại lần nữa nổi trận lôi đình, một bộ muốn cùng tiểu hồ ly liều mạng.

Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch tạc mao, có chút tò mò hướng Lâm Sơ Văn nhìn thoáng qua.

Lâm Sơ Văn đỏ mặt, căng cả da đầu mà phiên dịch Sở Diệp.

Sở Diệp: “.....” Tuyệt dục! Đây là một lý do quá quyết tuyệt rồi, mà Tuyết Bảo hình như biết không ít thứ thì phải.

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói: “Ngươi xem việc này muốn xử lý như thế nào?”
Lâm Sơ Văn nhún vai, nói: “Cự tuyệt khẳng định là phải cự tuyệt rồi."
Tiểu Bạch quá bưu hãn! Nếu mấy con mèo mà Tư Nam Nguyệt cấp cho Tiểu Bạch lai giống, một khi không cẩn thận bị Tiểu Bạch cắn chết, vậy thì sẽ đắt tội với người ta nữa.

Huống chi Tiểu Bạch chính là Bạch Hổ, tuy rằng ngụy trang không tồi, nhưng Tư Nam Nguyệt là đồ đệ của Khổng Minh lão tổ, kiến thức chắc chấn rộng rãi, đối phương nếu tự mình đề nghị thì có lẽ sẽ nhìn ra cái gì đó.

Nếu tin tức có Cực phẩm Hồn Thú tồn tại, rồi bị đồn ra ngoài, thì hắn cùng Sở Diệp đều sẽ khó sống.

Sở Diệp ôm hai tay, nói: “Nếu như vậy, ta liền nói, Tiểu Bạch lông còn chưa mọc đủ nên không có khả năng lai giống."
Sở Diệp vừa mới nói xong, thì nhìn thấy Tiểu Bạch trở lại.

Tiểu Bạch hung tợn nhìn chằm chằm Sở Diệp, hai tròng mắt dường như muốn phun ra lửa vậy.

Sở Diệp vô tội chớp chớp mắt, nói: “Làm gì nhìn ta như vậy! Hay là ngươi càng thích cái lý do mà Tuyết Bảo đưa ra."
Tiểu hồ ly nhìn Tiểu Bạch, có chút nghi hoặc nói: “Ngươi tại sao không cao hứng, hay là ngươi kỳ thật là nguyện ý đi lai giống?"

Tiểu Bạch giận gào một tiếng, lại lần nữa nhảy nhót lung tung nhìn chằm chằm tiểu hồ ly như muốn ăn luôn tiểu hồ ly vậy.

Sở Diệp nhìn tiểu hồ ly, phất phất tay, nói: “Được rồi Tuyết Bảo đừng huyên náo nữa."
Tiểu hồ ly có chút ủy khuất kêu một tiếng, rồi chạy đi.

Tiểu Bạch hung ác trừng mắt Sở Diệp, một bộ muốn cắn người, trong miệng liên tục rít gào tôn nghiêm Hổ tộc không thể xâm phạm.

Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch biểu hiện đầy hung ác của Tiểu Bạch thầm nghĩ mày gào với tao làm gì tao đâu phải người đưa ra đề nghị đâu.

Sở Diệp có chút bất đắc dĩ nói: “Ngươi còn đói bụng không đói thì ăn tiếp không thì ta dẹp."
Tiểu Bạch tức giận hướng tới Sở Diệp gầm rú vài tiếng, xoay người hung tợn gặm thịt nướng tiếp tục ăn.

Một trận rắc rắc thanh âm truyền vào Sở Diệp trong tai, Sở Diệp theo tiếng vang nhìn lại, thì nhìn thấy xương cốt của ma thỏ đều bị Tiểu Bạch nhai vụng hết.

Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, thầm nghĩ: Răng tốt thật! Không dễ chọc, không dễ chọc."
.....!
“Những thi thể hung thú kia phải mau chóng xử lý đã.” Sở Diệp đổi đề tài nói.

Lần thú triều này hai người Sở, Lâm được phân không ít chiến lợi phẩm.

Thịt hung thú cao cấp đều đã được bọn họ dùng Hàn Băng Thạch để giữ tươi nhưng số lượng Hàn Băng Thạch hũu hạn nên không thể bảo quản hết.

Mà số thịt hung thú còn lại nếu không nhanh chống xử lí thì sau mấy nữa thì chúng sẽ bốc mùi.

Lâm Sơ Văn nhìn sơ qua trong đám thi thể có không ít thi thể hung thú Sĩ gồm da, lông, răng nanh, huyết nhục đều được bảo tồn rất nguyên vẹn nếu bán đi toàn bộ, thì tiền thu về hẳn là không nhỏ đâu.

Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: “Chúng ta đem ra chợ linh cầm bán sao?"
Sở Diệp lắc đầu, nói: “Không cần, thi thể hung thú ở đây không ít, mà thịt hung thú là thứ mọi người tranh mua.

Chúng ta không cần phải tự thân vận động chỉ cần loan báo tin tức là tự khắc sẽ có người đến thu mua thôi."
Lâm Sơ Văn, nói: “Như vậy cũng được.”
Bọn họ có quá nhiều thi thể một mình bọn họ xử lý cũng không xong.

Tốt nhất vẫn là trực tiếp giao cho mấy thương nhân buôn bán thịt hung thú xử lý, tuy giá hơi rẻ nhưng được cái tiện lợi.

Việc Sở Diệp đối đầu thú triều thì ở Lưỡng Giới Thành đã có không ít người biết.

Sở Diệp bên này chỉ mới thả ra tin tức bán ra thi thể hung thú thì liền đã có vài thương nhân tới cửa, dù rằng Sở Diệp cũng chưa liên hệ, nhưng vẫn tự động tìm tới cửa.


Sở Diệp đối với tình hình này, nhưng thật ra lại thấy vui mừng, cùng một người buôn bán dễ dàng bị hố, nhưng nếu có nhiều người cạnh tranh thì giá càng được đẩy lên cao.

Đúng như Sở Diệp dự đoán, bởi vì có cạnh tranh, nên giá cả đưa ra cũng được năng cao không ít.

Đem số thi thể hung thú bán đi hết, Sở Diệp thu được hơn một trăm vạn đồng vàng.

“Không nghĩ tới, chúng ta còn chưa bán thi thể của hung thú Chiến Tướng cấp mà cũng có thể thu được hơn một trăm vạn.” Sở Diệp nói.

Thi thể của Chiến Tướng cấp Hồn Thú cùng Sĩ cấp căn bản là không cùng cấp bậc, nếu Sở Diệp đem mấy đầu Chiến Tướng Hồn Thú mà bán đi, thì số tiền cũng sẽ không ngừng lại ở một trăm tới vạn đồng vàng.

Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: “Chiến Tướng cấp hung thú khó có được, lưu trữ lại để cho Tiểu Bạch ăn đi.”
Tiểu Bạch ăn uống càng ngày càng tốt, thịt hung bình thường chỉ có thể khiến cho nó no bụng mà thôi, còn đối với đề cao thực lực thì lại không có bao nhiêu tác dụng, thịt Chiến Tướng hung thú thì lại không giống vậy, thịt Chiến Tướng hung thú ẩn chứa đầy đủ năng lượng có tác dụng rất tốt cho việc trưởng thành của Tiểu Bạch.

Sở Diệp sờ soạng kim tạp trong nói: “Thật ra thú triều cũng không có gì không tốt, săn giết hung thú có thể đổi được cả đống tiền, rất nhiều người bởi vì triều triều mà không dám tới nơi này định cư, thật sự là đáng tiếc."
Lâm Sơ Văn cười, nói: “Ứng phó thú triều, nguy hiểm vẫn là quá lớn.” Nếu không nhờ ong đàn của Sở Diệp kiềm hảm lại đại lượng hung thú cấp thấp thì khả năng chiến thắng của bọn họ sẽ không cao như vậy.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Nói cũng đúng, nếu không có chút tài năng, lưu lại nơi này vẫn là nguy hiểm quá lớn."
Nghĩ đến một nhà Tiền gia người một nhà, Sở Diệp thật đúng là vì Tiền lão gia tử mà đổ mồ hôi.

Không thể trách Tiền lão gia tử cứ tham sống sợ chết, thật sự là Tầm Bảo Thử có chiến lực thật sự quá kém, Tiền gia lão gia tử một khi xảy ra biến cố, thì Tiền gia cũng tiêu đời.

.....!
Lưỡng Giới Thành.

Tư Nam Nguyệt có chút nhàm chán nằm ở trên ghế bập bênh, Tư Đông Phong nhìn Tư Nam Nguyệt, thuận miệng hỏi: “Làm sao vậy, tâm tình không tốt sao?
Tư Nam Nguyệt phồng lên quai hàm, có chút mất mát nói: “Sở Diệp cự tuyệt đề nghị lai giống của ta, chẳng lẽ là do ta ra giá thấp."
“Hẳn là không phải là vấn đề giá cả.” Tư Đông Phong uống một ngụm trà, hỏi: “Sở Diệp nói như thế nào!"
Tư Nam Nguyệt thở dài, nói: “Hắn nói, Bạch Li Miêu của hắn còn chưa thành niên, còn không có năng lực, chỉ có thể cảm ơn hậu ái của ta."
“Quả nhiên không phải Bạch Li Miêu.” Bạch Li Miêu chỉ có thể sống lâu nhất từ sáu hoặc bảy năm, mà con Bạch Li Miêu này đã theo Sở Diệp tới Lưỡng Giới Thành đã được hai năm thì sớm đã trưởng thành từ lâu rồi.

"Vậy mà làm muội còn tưởng có thể tạo ra một con tiểu miêu xinh đẹp rồi khế ước với nó."
Tư Đông Phong lắc đầu, nói: “Ngươi không cần làm chuyện không đứng đắn, đại sư huynh vừa có được một con Luyện Hỏa Thú, nếu muội có hứng thú, có thể khế ước làm phó sủng."
Tư Nam Nguyệt bĩu môi, có chút không cam nguyện nói: “Luyện Hỏa Thú làm sao đáng yêu bằng Bạch Li Miêu a!”
Tư Đông Phong tràn đầy vô ngữ nói: “Hồn Sủng lợi hại thì mới tốt và hữu dụng, còn đáng yêu thì có ích lợi gì?"
Tư Nam Nguyệt không cho là đúng nói: “Tiểu hồ ly của Lâm Sơ Văn cùng Bạch Li Miêu của Sở Diệp Bạch đều vừa đáng yêu, vừa lại lợi hại đấy a!
Tư Đông Phong: “.....”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện