Chương 169: Ủ chín dược tề
Editor: Tĩnh
Linh hầu thôn.
“Tộc trưởng, hai người kia tin được sao?” Hầu Lượng đi đến trước mặt lão tộc trưởng bất an hỏi.
Lão tộc trưởng nhăn nhăn mày, nói: “Không biết."
Hầu thôn luôn có tính bài ngoại, lão tộc trưởng kỳ thật cũng không phải là thực tín nhiệm Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, chỉ là người trong thôn hiện nay không có cách chỉ có thể tìm người ngoài tới giúp.
“Hiện tại cũng không có biện pháp nào tốt hơn.”
Hầu Lượng gãi gãi đầu, nói: “Trước đây, Lê thôn cũng từng bỏ tiền ra mua Ủ chín dược tề về sử dụng, kết quả làm cây lê trong thôn bị thương tổn, tới nay đã mấy năm rồi mà không kết trái."
Linh Hầu thôn cùng Lê thôn quan hệ không tồi, Lê thôn gieo trồng Đan Hà Lê, hương vị thơm ngọt, linh khí nồng đậm, rất được Hồn Thú hoan nghênh, năm rồi linh hầu thôn vốn sẽ cùng Lê thôn giao dịch một ít quả lê, sau đó cây lê ở Lê thôn xảy ra vấn đề do đó giao dịch cũng tùy thời mà bị đình chỉ.
Lão tộc trưởng gật đầu, nói: “Việc này ta cũng biết, chờ dược tề luyện chế ra trước chỉ ủ chín một cây Huyết Linh quả thụ, để nhìn thử tình huống rồi mới tính tiếp."
Linh Tuyền Thủy vốn dĩ đã có tác dụng ủ chín linh thảo, nên Lâm Sơ Văn rất dễ dàng đã luyện chế ra Ủ chín dược tề.
Hầu thôn không có Dược Tề Sư, lại xa rời thế gian, ngày thường cũng không có cơ hội tiếp xúc với dược tề, nên khi nghe nói Lâm Sơ Văn luyện chế ra Ủ chín dược tề, thì người trong thôn cũng chạy tới xem náo nhiệt.
Sở Diệp phát hiện tiến đến vây xem dược tề không chit có thôn dân, còn có không ít Linh Hầu.
Biểu tình của thôn dân cùng mấy con Linh Hầu, cực kỳ nhất trí.
Lão tộc trưởng đã đem dược tề chế xuống một cây Huyết Linh thụ, dược tề được chế xuống không lâu, thì những quả Huyết Linh quả có màu đỏ nhạt đã chuyển màu trở nên đậm hơn.
Lão tộc trưởng thấy như vậy một màn, nhịn không được mà trừng lớn mắt, không ít thôn dân cũng phát ra một trận kinh hô.
Sở Diệp phát hiện không ít Linh Hầu cũng đang há miệng, đôi mắt mở to hết cở.
Tiểu Bạch nhìn phản ứng thôn thôn dân cùng mấy con Linh Hầu, mắt liền trợn trắng, tựa hồ ở khinh bỉ những người này cùng Linh Hầu không có kiến thức.
Huyết Linh quả vốn đã sắp thành thục, bị linh tuyền cùng dược tề một thúc giục, thì chớp mắt liền thành thục.
Lão tộc trưởng tháo xuống một quả Huyết linh quả nếm nếm, xác nhận linh quả không có vấn đề, Huyết linh thụ cũng không có gì khác thường, tức khắc đại hỉ.
“Lâm thiếu, loại dược tề này đối với loại linh thảo khác có hữu dụng không?” Tộc trưởng hỏi.
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Hiệu quả đều là không khác biệt lắm.”
Lão tộc trưởng liền đem dược tề đổ một chút xuống một gốc Tinh Châu thụ Tinh Châu thụ sau khi hấp thu dược tề thì trái cây nháy mắt trưởng thành không ít.
Lão tộc trưởng nhìn hình dáng của Tinh Châu quả thì liền đại hỉ, Tinh Châu quả là linh dược tương đối kiều quý, nếu dược tề có tác dụng phụ, thì chẳng cần không bao lâu thì Tinh Châu quả liền sẽ khô héo, nhưng nay Tinh Châu quả lại xanh um tươi tốt, hiển nhiên là không có vấn đề, có thể thấy được dược tề hẳn là không có tác dụng phụ.
Lâm Sơ Văn thấy cách làm của lão tộc trưởng, thì đại khái cũng đã có thể đoán được chủ ý của đối phương, nhưng cũng không có vạch trần.
Tộc trưởng thấy thần sắc của Lâm Sơ Văn thì có chút ngượng ngùng, biết dược tề không có vấn đề, lão tộc trưởng thành khẩn thỉnh cầu Lâm Sơ Văn luyện chế ra Ủ chín dược tề để ủ chín hết tất cả Huyết Linh quả.
Trong Hầu thôn loại linh quả trân quý nhất, đó chính là Huyết Linh quả.
Chỉ cần Huyết Linh quả có thể thu hoạch trước nạn châu chấu, là đã có thể giảm bớt không ít tổn thất, nên giờ đây Ủ chín dược tề trong đôi mắt Linh Hầu thôn mà nói, là quan trọng nhất.
Lâm Sơ Văn tốn một cái buổi chiều, luyện chế dược tề.
Hai ngày sau, thì tất cả Huyết Linh quả trong Hầu thôn đều đã chín, tổng cộng thu được 900 quả Huyết Linh quả.
Tộc trưởng phân hai trăm quả Huyết Linh quả cho hai người, trong đó một trăm trái là thù lao cho lần viện trợ này, cùng với hiệp trợ chống lại nạn châu chấu, còn một trăm quả khác là chi phí cho Ủ chín dược tề.
Huyết linh quả có hiệu quả đối với ong đàn rất là không tồi, Sở Diệp cảm giác sâu sắc rằng. Chuyến đi này là chuyến đi không uổng một chút nào.
“Lần này ít nhiều đều nhờ hai vị.” Lão tộc trưởng tràn đầy thành khẩn nói.
Trước đó lão tộc trưởng còn nghi ngờ năng lực của Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, nhưng khi trải qua sự kiện dược tề, thì lão tộc trưởng lại đối với hai người bọn họ lại nhiệt tình dị thường.
“Hai vị ở trong thôn còn quen không.” Lão tộc trưởng hỏi.
Tiểu Bạch vỗ vỗ đầu Sở Diệp, kêu hai tiếng.
Sở Diệp nghe Tiểu Bạch rít gào liền trừu động một chút khóe miệng, hắn cuối cùng cũng đã biết tại sao Tiểu Bạch lần này lại ân cần đi theo tới, thì ra đều là vì Hầu Tửu, kết quả đã tới đây mấy ngày, rượu thì không thấy nhưng khỉ thì đã thấy cả đám, chỉ sợ là Tiểu Bạch cũng đã nhẫn nại đến cực hạn.
“Nghe nói, Hầu thôn nhất tuyệt chính là Hầu Tửu, không biết ta có vinh hạnh được nếm thử không.” Sở Diệp cười nói.
Lão tộc trưởng tươi cười, vội vàng nói: “Cái này là tự nhiên, vốn nên sớm đã đưa cho hai vị đưa, nhưng gần nhất bận quá nên chưa mang tới."
Lão tộc trưởng tặng Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn 30 bình Hầu Tửu, Sở Diệp cũng không chiếm tiện nghi của Hầu Thôn, cũng đã đưa ra quà đáp lễ là 30 bình Rượu Bách Hoa Mật và 30 bình Đoán Hồn Rượu.
Hầu thôn nhất tuyệt chính là Hầu Tửu, lão tộc trưởng vốn cũng không quá để ý quá để ý linh tửu đương mà Sở Diệp đưa ra, nhưng sau khi uống thử thì lại phát hiện linh tửu của Sở Diệp cũng có chỗ hơn người, cùng Hầu Tửu của thôn bọn họ mỗi người mỗi vẻ.
“Sở thiếu ủ rượu, thực khó lường a!” Lão tộc trưởng nói.
Sở Diệp cười cười, nói: “Tộc trưởng quá khen, Hầu Tửu lại càng đáng gờm hơn."
Bên trong Hầu Tửu ẩn chứa linh khí phong phú, Tiểu Bạch một chút uống liền uống hết mười mấy bình, tựa hồ còn đạt được không nhỏ chỗ tốt.
“Kim mao đại nhân uống Rượu Bách Hoa của ngài rất là thích, không biết Sở thiếu có bằng lòng cùng ta giao dịch một ít.”
Kim mao lão hầu tử là chí bảo của Hầu thôn thôn, địa vị cực cao, lão tộc trưởng cùng Kim mao lão hầu tử có quan hệ có chút đặc thù, hai người là khế ước thuộc về khế ước kế thừa.
Khế ước kế thừa là thuộc về một loại khế ước đặc thù, khế ước muốn đạt thành, thông thường yêu cầu hai điều kiện, một là Hồn Thú cam tâm tình nguyện, hai là khế ước chủ đời tiếp theo có quan hệ huyết thống với khế chủ đời trước.
Chủ nhân đời trước của Kim mao hầu sau khi chết, kim mao lão hầu tử liền chủ động cùng thôn trưởng đạt thành khế ước, nên khế ước kế thừa được thành lập nên tương đối dễ dàng, khế ước thú có thực lực chênh lệc với Hồn Sủng Sư cũng không sao, kim mao lão hầu tử là Chiến Tướng capa 9 mà lão tộc trưởng lại chỉ là một Hồn Sư cấp 4.
Nếu chân chính chiến đấu thì kim mao lão hầu tử rất dễ dàng bị lão tộc trưởng liên lụy.
Bởi vì lão tộc trưởng cùng kim mao hầu từ thành lập khế ước chính là khế ước là kế thừa, lão tộc trưởng mỗi khi đối mặt với kim mao đại nhân, luôn sẽ có chút thiếu tự tin, nên đối với yêu cầu của kim mao lão hầu tử thì lão tộc trưởng luôn tận lực đạt thành.
Sở Diệp cười, nói: “Cái này không phải là vấn đề gì lớn.”
Sở Diệp lấy ra 30 bình Bách Hoa Mật rượu, rồi lại lấy ra ba bình mật ong, “Đây là sữa ong chúa, là do Chiến Tướng linh ong thu thập phấn của hoa đào ủ mà thành, cũng đưa cho tộc trưởng xem như là một phần nguyện liệu bổ sung, giúp cho Hầu Tửu của Hầu thôn có thêm chút đặc biệt.”
Lão tộc trưởng cười, nói: “Vậy thì có chút xấu hổ.” Lão tộc trưởng ngoài miệng nói như vậy, lại sợ Sở Diệp đổi ý liền nhanh chóng nhận lấy đồ vật.
Lúc chạng vạng, lão tộc trưởng đưa tới ba bình Hầu Tửu đã được ủ trên trăm năm.
“Ta liền biết, trong Hầu thôn còn cất giữ Hầu Tửu tốt nhất.” Tiểu Bạch giọng căm hận nói.
Hầu Tửu cũng phân ra cấp bậc, số rượu lần trước thôn trưởng đưa tới hương vị cũng không tệ, nhưng nếu so ra với Hầu Tửu được ủ từ 100 năm thì càng kém.
Bình Hầu Tửu trăm năm được mở ra, một mùi rượu thơm nồng liền ập vào trước mặt, còn chưa uống, những đã làm cho lòng người có cảm giác như đã say.
Tiểu Bạch thật bá đạo, Sở Diệp vừa mở nấp bình rượu ra, thì đã bị dó đoạt đi.
Tiểu Bạch hào khí can vân uống hết một vò rượu, một chút cũng không chưa cho Sở Diệp, uống xong Tiểu Bạch liền vựng vựng hồ hồ đánh một bộ Tuý Quyền.
“Tiểu tửu quỷ, không thể uống còn uống nhiều như vậy.” Sở Diệp nói.
Tiểu Bạch trừng mắt nhìn Sở Diệp, tỏ vẻ hắn mới không có say.
Sở Diệp nhìn bộ dạng choáng váng của Tiểu Bạch, thì bĩu môi, thầm nghĩ: Là người hay là hổ đều giống nhau, uống say đều là chết không thừa nhận mình say.
Huyết Linh quả đều thu, còn nạn châu chấu thì vẫn phải ứng phó.
Tộc trưởng nhìn thấy Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, liền hướng tới hai người đi qua, “Với tốc độ phát triển hiện tại của nạn châu chấu thì không bao lâu nữa liền sẽ đến nơi đây."
Sở Diệp gật đầu, trước đó khi Huyết Linh quả thành thục đã tản mát ra hương thơm nồng đậm, châu chấu có thể là bị hương thơm hấp dẫn đến đây cho nên, mới đến nhanh như vậy.
Vạn Mộc linh trận có thể phòng ngự với các loại hung thú, nhưng nếu là châu chấu thì không có bất luận hiệu quả gì.
Một khi châu chấu đàn lại đây, thì Vạn Mộc linh trận khả năng sẽ chịu cực đại tổn hại.
Sở Diệp gật đầu, nói: “Một khi châu chấu đàn lại đây, chúng ta sẽ tận lực hỗ trợ.”
Thôn trưởng gật đầu, nói: “Vậy thì làm phiền hai vị.”
Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, nói: “Châu chấu đàn lập tức sẽ tới kế tiếp sẽ là một phen đại chiến."
Tiểu Bạch lười biếng nói: “Một đám sâu mà thôi, không có gì mà phải khẩn trương."
Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch tức giận nói: “Sâu nhiều, cũng đủ đem ngươi áp thành bánh nhân thịt.”
Tiểu Bạch có chút bực mình trừng mắt nhìn Sở Diệp một cái, tỏ vẻ nó mới không có yếu ớt như vậy.
Tiểu Thải ở không trung bay múa, giống như có chút phấn khởi.
Sở Diệp nhìn Tiểu Thải lmột cái, hướng tới Lâm Sơ Văn nói: “Tiểu Thải thoạt nhìn, thật hưng phấn!
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Tiểu Thải muốn biết, ảo thuật của nó khi gặp gỡ châu chấu đàn thì có thể phát huy được tác dụng tới đâu."
Sở Diệp cười, nói: “Tiểu Thải lợi hại như vậy, nhất định có thể khiến cho những con châu chấu đó giết hại lẫn nhau."
Châu chấu vốn là cắn nuốt lẫn nhau, bất quá, yêu cầu chịu phải định kích thì mới có thể cắn nuốt lẫn nhau, nhưng khi châu chấu cắn nuốt lẫn nhau thì thực lực sẽ biến cường.
Châu chấu đàn làm người nghe vừa nghe tiếng đã sợ vỡ mật, chủ yếu vẫn là do số lượng.
Nếu xuất hiện số lượng châu chấu khổng lồ thì, dù là Chiến Tướng Hồn Thú cũng khó giải quyết.
Nếu châu chấu đàn giết hại lẫn nhau, mặc dù trong đàn châu chấu sẽ ra đời mấy chỉ lợi hại, nhưng số lượng châu chấu sẽ giảm xuống không nhỏ.
“Tộc trưởng, ngài đã cùng Sở thiếu, Lâm thiếu nói về nạn châu chấu chưa a!” Hầu Lượng hỏi.
Lão tộc trưởng gật gật đầu, nói: “Đã nói.”
Hầu Lượng có chút tò mò nói: “Lâm thiếu phối trí dược tề rất lợi hại, Sở thiếu nhưỡng rượu cũng rất lợi hại, không biết khi chiến đấu thực lực sẽ như thế nào."
Lão tộc trưởng cau mày, nói: “Hẳn là không tồi đi, tốt xấu gì cũng là hai Chiến Tướng."
“Tuổi quá trẻ, mà Sở thiếu còn mang theo một con sủng vật là Bạch Ly Miêu, còn tiểu hồ ly của Lâm Sơ Văn hồ ly thoạt nhìn chất cũng không tới nổi.” Hầu Lượng có chút phát sầu nói.
Hầu thôn quanh năm luôn không có gì mới mẻ, nên khi Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đến đây thì đã khiến cho trong thôn nhiệt liệt thảo luận một phen, trải qua đại gia thảo luận, chúng thôn dân nhất trí nhận định, Tuyết Bảo cùng Tiểu Bạch đối với Huyết linh quả không có hứng thú là bởi vì hai đứa nó có huyết mạch quá kém, nên không thể lãnh hội được chổ tốt của Huyết linh quả.
Lão tộc trưởng híp mắt mắt, nói: “Ngươi cũng không nên xem thường con mèo kia."
Hầu Lượng có chút nghi hoặc nói: “Con mèo kia có vấn đề gì sao?"
“Kim mao đại nhân nói, con tiểu miêu kia cùng chỉ hồ ly kia đều không đơn giản.” Lão tộc trưởng nghiêm túc nói.
Hầu Lượng sắc mặt lập tức thay đổi, kim mao lão hầu tử kiến thức rộng rãi, ở Linh Hầu thôn có địa vị cao thượng, mỗi lời mà kim mao lão hầu tử nói ra thì người Hầu thôn đều thập phần coi trọng.
“Có thể làm kim mao đại nhân để mắt tới, thì xem ra, con tiểu miêu cùng con hồ ly kia hẳn là có chút đặc thù."
Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Hầu Lượng lại có vài phần hồ nghi, thầm nghĩ: Kim mao đại nhân không phải là xem lầm chứ.
Lão tộc trưởng híp mắt, nói: “Mặc kệ, vô luận Sở thiếu cùng Lâm thiếu thực lực như thế nào, bọn họ lần này tới đây thì đã giúp chúng ta một cái đại ân."
Hầu Lượng gật đầu, nói: “Cũng đúng.” Nếu hai người không tới, thì Huyết linh quả không có cách nào thu hoạch.
“Tộc trưởng, loại Đoán Hồn Rượu hình như không tồi a! Loại rượu kia tựa hồ có lợi cho tiểu tể tử trong tộc còn giúp đề cao linh hồn lực, đề cao xác suất khế ước thành công." Hầu Lượng nói.
Lão tộc trưởng gật đầu, nói: “Kia đúng là thứ tốt.”
Hầu Lượng nhịn không được cảm thán nói: “Không đi ra ngoài xem, cũng không biết bên ngoài thật ra cũng có không ít rượu tốt."
Hầu Lượng vẫn luôn cảm thấy Hầu Tửu là tốt nhất, nhưng sau khi uống rượu do Sở Diệp ủ thì mới phát hiện, bên ngoài cũng có rất nhiều loại linh tửu có công dụng hảo hạn.
Lão tộc trưởng thầm nghĩ: thế giới bên ngoài thứ tốt vẫn là rất nhiều, vẫn luôn tránh ở trong thôn, tựa hồ cũng không phải là chuyện tốt.
Chờ sau khi nạn châu chấu qua đi, bọn họ có lẽ nên suy xét cùng Lưỡng Giới Thành tăng mạnh một chút liên hệ, di trạch tổ tiên lưu lại rồi cũng sẽ hết, mấy năm nay thôn vẫn luôn không thể phát triển, trong thôn Hồn Sư càng ngày cũng càng ít, cũng đã đến thời điểm nên đi ra ngoài, tìm xem cơ duyên.
“Tộc trưởng, chúng ta có thể hay không đổi loại rượu kia nhiều một chút không?” Hầu Lượng hỏi.
Lão tộc trưởng do dự một chút, nói: “Chờ nạn châu chấu qua đi rồi nói sau."
Hiện tại không phải lúc để mua rượu, lần này nạn châu chấu không phải là nhỏ, mà trong tộc không ít người còn trẻ chưa trải sự đời nên không biết được tính nghiêm trọng của chuyện này, không biết sau lần đại nạn này Lưỡng Giới Thành có còn tồn tại hay không.
Bình luận truyện