Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 194: Trận bàn thị uy



Editor: Tĩnh

*** Những chương sau mình sẽ đăng ở quyển hai nha mọi người. Có gì mọi người sang đó đọc tiếp giúp mình nha.

Nhìn thấy Huyết Ảnh Thử đã chết, Tống An trong lòng liền kinh hoàng, liền minh bạch Lâm Nam Cương bây giờ tạm thời là không trông cậy được.

Trong lòng Tống An lo sợ, Ngũ Độc lão tổ cho Lâm Nam Cương mang theo phó sủng của lão, hẳn là chỉ là vì để ngừa vạn nhất, hiện tại lại chết đi một con.

"Thạch Hóa." Tống An ra lệnh với Bạch Cự Vượn.

Bên ngoài Bạch Cự Vượn nhanh chống bị bao phủ bởi một lớp đá, làm hạn chế đi sự công kích của ong đàn.

"Bạch Cự Vượn đã biến thành đá!" Sở Diệp thầm nói.

Đối phương đã biến thành đá, thì nọc ong của ong đàn sẽ không ảnh hướng được tới Bạch Cư Vượn.

Lâm Sơ Văn thong dong nói: "Yên tâm, thạch hóa yêu cầu tiêu tốn một lượng hồn lực không nhỏ, sau khi thạch hóa tuy rằng lực phòng ngự có thể tăng lên, nhưng tốc độ phản ứng sẽ đại đại giảm xuống, ong đàn nếu tập trung lực lượng đánh sâu vào, rất mau có thể phá vỡ được phòng ngự của Bạch Cự Vượn."

Một khi thạch hóa thuật bị phá, Bạch Cự Vượn cũng sẽ bị phản phệ, và trong một khoảng thời gian dài Tống An sẽ không thể bảo Bạch Cự Vượn sử dụng thạch hóa.

Tống An đứng ở một bên, thỉnh thoảng hướng tới Lâm Nam Cương nhìn xem, thầm nghĩ: Hồn Thú sau khi cuồng hóa sẽ lâm vào suy yếu, mà con Tiểu Bạch miêu kia đã liên tục bùng nổ, hẳn là đã như nỏ mạnh hết đà. Một khi lâm vào suy yếu, thì Lâm Nam Cương hẳn là là có thể ra tay.

Đột nhiên Bạch Cự Vươn vươn tay quyét ngang khiếm mấy trăm chỉ Ngân Sí Ong bị quyét bay.

Sở Diệp nhíu nhíu mày, nói: "Đáng chết."

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nói: "Chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Hai chỉ Chiến Tướng Ngân Sí Ong bị quét bay." Bạch Cự Vượn tốt xấu gì cũng là Chiến Tướng cấp 8, mà trong ong đàn Ngân Sí Ong Chiến Tướng phần lớn có cấp bậc tương đối thấp, bị tạp trung tuy rằng không chết được, nhưng bị thương vẫn là không nhẹ.

Lâm Sơ Văn nhăn nhăn mày, liên hệ tiểu hồ ly.

Tiểu hồ ly hướng tới Bạch Cự Vượn đang thạch hóa vọt qua, quăng cho Bạch Cự Vượn một cái đuôi, Bạch Cự Vượn bị cái đuôi của Tuyết Bảo quét bay ra ngoài.

Bạch Cự Vượn rơi xuống trên mặt đất, lớp thạch hóa trên người đã bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt rất nhỏ.

Tống An nhìn Bạch Cự Vượn bị quyét bay ra ngoài liền lớn tiếng nói: "Lâm tiên sinh, ong đàn của Sở Diệp có mười mấy chỉ Chiến Tướng Ngân Sí Ong, càng kéo dài cành dễ dàng xảy ra vấn đề."

Tống An vốn còn nghĩ dựa thạch hóa để chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng xem tình huống hiện tại, thạch hóa cũng chẳng chống cự được bao lâu.

Tống An mơ hồ cảm nhận được trong tay Lâm Nam Cương tựa hồ còn cất giấu một đòn sát thủ khác, nếu giờ không lấy ra sợ là chẳng còn cơ hội lấy ra đâu.

Lâm Nam Cương có chút phẫn nộ kích hoạt Ngự Thú Bài, một con Quỷ Diện Chu dài hơn 5 mét đã xuất hiện.

Sở Diệp tránh ở chỗ tối, nhìn thấy Lâm Nam Cương thả ra Quỷ Diện Chu thì liền âm thầm lắp bắp kinh hãi.

"Gia hỏa này, cư nhiên đem Quỷ Diện Chu ra."

Huyết Ảnh Thử là phó sủng của Ngũ Độc lão tổ, mà Quỷ Diện Chu đồng dạng cũng là phó sủng của Ngũ Độc lão tổ.

"Trạng thái của Quỷ Diện Chu giống như không tốt lắm." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp gật đầu, nói: "Đã nhìn ra."

Ngũ Độc lão tổ trước đó đã cùng Không Minh lão tổ đại chiến một hồi, mà Quỷ Diện Chu hẳn là đã tham dự trận chiến kia, mà nay vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại.

Lâm Nam Cương mang theo Quỷ Diện Chu hẳn là chỉ là vì để ngừa vạn nhất, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hẳn cũng sẽ không lấy ra, nếu Hồn Thú xảy ra chuyện thì Ngũ Độc lão tổ tất nhiên sẽ giận dữ, Lâm Nam Cương cũng thoát không được can hệ.

Tuy rằng Quỷ Diện Chu đang có trạng thái không được tốt lắm, nhưng cấp bậc vẫm là Chiến Tướng cấp 9 đỉnh phong, một thân áo giáp xác đao thương bất nhập, không thể khinh thường.

Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: "Nhìn dáng vẻ, Ngũ Độc lão tổ đã hạ quyết tâm gϊếŧ chúng ta."

Theo tin tức mà Sở Nhan Vũ cung cấp thì Lâm Nam Cương có khả năng mang theo Hồn Sủng cảu Ngũ Độc lão tổ, mà lúc đầu Lâm Sơ Văn còn tưởng rằng chỉ là một con, không nghĩ tới cư nhiên lại là hai con, Ngũ Độc lão tổ cũng thật đã ra vốn gốc.

Hai chỉ phó sủng nếu cũng đã đến mà Ngũ Độc lão tổ còn không đến thì có thể thấy nguyên khí của lão cũng đã bị đại thương.

Tống An nhìn Lâm Nam Cương thả ra Quỷ Diện Chu, kinh ngạc nhảy dựng, Quỷ Diện Chu là con phó sủng mạnh nhất của Ngũ Độc lão tổ, nó cũng đã gϊếŧ qua vô số người.

Huyết Ảnh Thử tư chất hữu hạn, tới được Chiến Tướng cấp 9 thì cũng đã là cực hạn, nếu có chết Ngũ Độc lão tổ cũng có thể tìm con khác thế vào, cũng không tính là chuyện gì khó.

Nhưng nếu là Quỷ Diện Chu liền bất đồng, Quỷ Diện Chu lại rất có hy vọng tiến giai Vương cấp, nếu Quỷ Diện Chu tiến giai Vương cấp thì Ngũ Độc lão tổ liền có hai chỉ Vương cấp chiến thú, nhờ đó chiến lực sẽ tăng lên.

Nếu đối thủ của Ngũ Độc lão tổ biết Hồn Sủng cảu lão đang ở trong tay Lâm Nam Cương, chỉ sợ sẽ có người âm thầm chặn gϊếŧ.

Nhìn thấy Quỷ Diện Chu, Tống An liền thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tống An cũng nhìn ra, trạng thái của Quỷ Diện Chu là không tốt lắm, bất quá, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Quỷ Diện Chu mặc dù bị thương, nhưng chiến lực cũng sẽ không thua gì Chiến Tướng cấp 9.

Quỷ Diện Chu hình thể khổng lồ, mà khuôn mặt của nó nhìn rất giống mặt người, thoạt nhìn dị thường tà dị.

"Con Hồn Thú này thật là xấu!" Sở Diệp có chút ghét bỏ nói.

Lâm Sơ Văn nhấp môi, nói: "Con Hồn Thú này sợ là đã ăn không ít người."

Quỷ Diện Chu rất thích ăn thịt người, ăn người càng nhiều, thì mặt của Quỷ Diện Chu càng giống mặt người, Lâm Nam Cương thả ra con Quỷ Diện Chu có ngũ quan thập phần rõ ràng, có thể thấy được nó đã ăn không ít người.

Sở Diệp nhìn Quỷ Diện Chu, nói: "Ngũ Độc lão tổ cư nhiên lại đem nó ra, nếu có thể giải quyết thứ này, xem như có thể đoạn đi một cánh tay của lão gia hỏa kia.

Lâm Sơ Văn nhìn Tiểu Bạch, có chút lo lắng nói: "Tiểu Bạch giống như đã bắt đầu hư nhược rồi."

Sở Diệp gật đầu "ừm" một tiếng.

Tiểu Bạch tuy rằng có huyết mạch cao, nhưng cấp bậc vẫn còn hơi thấp một ít, trước đó nó đã liên tục bùng nổ, có thể chiến đấu tới bây giờ là đã rất hay rồi.

Trận chiến kế tiếp xem ra là không thể trong cậy vào Tiểu Bạch rồi.

Sở Diệp thông qua hồn lực, liên hệ với Tiểu Bạch, chỉ dẫn Tiểu Bạch hướng tới phía đông mà chạy.

Tiểu Bạch tuy rằng có chút buồn bực, nhưng vẫn nghe lời Sở Diệp chạy trốn, rồi hướng tới phía đông mà chạy.

Lâm Nam Cương thấy Tiểu Bạch muốn chạy trốn, lòng dạ cuối cùng thuận một ít.

Quỷ Diện Chu nhanh chóng hướng tới Tiểu Bạch mà đuổi theo, mấy trăm cái kén từ trong miệng nó bay ra, hướng tới Tiểu Bạch mà phóng qua, tơ nhện có tính kết dính cực đại, chân sau Tiểu Bạch đã bị trúng tơ nhện.

Quỷ Diện Chu thu lại tơ nhện, muốn đem Tiểu Bạch kéo trở về, nuốt vào trong miệng.

Tiểu Bạch huy động móng vuốt, đem tơ nhện chỉnh tề cắt thành hai đoạn, tiếp tục hướng về phía rừng cây mà chạy.

Quỷ Diện Chu hấp tấp mà đuổi theo Tiểu Bạch, Quỷ Diện Chu hình thể khổng lồ, nên mỗi khi chuyển sẽ vang ra tiếng ầm ầm ầm rung động, có điểm giống như xe tăng đang chạy.

Lâm Nam Cương thấy tốc độ của Tiểu Bạch đang chậm lại liền thét lên ra lệnh cho Quỷ Diện Chu gia tăng truy kích.

Tống An thấy Tiểu Bạch bị Quỷ Diện Chu truy tới nổi phải khắp nơi tránh né, liền thoáng an tâm một ít.

Nhưng chẳng bao lâu sự an tâm của Tống An đã bị phá vỡ, bởi Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng lại đột nhiên lại trở nên run rẩy đến lợi hại, giờ đây đã lui sâu vào nơi sâu nhất trong hồn thất.

Tống An cảm thụ được phản ứng của Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng, trong lòng ngay lập tức liền kinh hoàng, thầm nghĩ: Có cái gì không ổn sao? Hay do Hồn Thú mình bị dọa choáng váng nên mới vậy.

"Lâm tiên sinh cẩn thận." Tống An không biết Bạch Ngọc Dự Cảnh trùng lại phản ứn như thế nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở.

Sở Diệp thấy Quỷ Diện Chu đã thâm nhập vào cánh rừng phía đông, liền lập tức dẫn động những trận bàn đã chôn ở đó phát nổ.

"Ầm!" Một tiếng nổ mạnh vang lên khiến cho người ở gần phải đinh tai nhức óc, một đám khói trắng bốc lên tận trời, mặt đất thì run lắc kịch liệt.

Trước đó khi đối phó Tam Đầu Hóa Cốt Xà, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đã vận dụng đại lượng thiên lôi châu và cho hiệu quả ngoài dự đoán.

Sau đó Sở Diệp muốn thu mua Thiên Lôi Châu, nhưng thứ này giá cả cao lại khó mua, nên cuối cùng Sở Diệp đành phải từ bỏ.

Sau đó khi kiểm tra số ngọc giản còn sót lại của Tử La Tông, Sở Diệp đã phát hiện ra một loại phương pháp tạo ra một loại trận bàn có công dụng như Thiên Lôi Châu mà trận bàn đó có tên là " Bạo Tạc Trận Bàn "

Trận bàn có uy lực không nhỏ, hoàn toàn có thể thay thế Thiên Lôi Châu.

Một năm trước khi Sở Diệp ở trong động phủ trừ bỏ luyện chế sát khí thì chính là nghiên cứu loại Bạo Tạc Trận Bàn này.

Trong một năm Sở Diệp đã luyện chế được trên trăm cái trận bàn.

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đã đến đây trước Lâm Nam Cương hai ngày, trước tiên ở trong rừng bày ra bẫy rập, vốn còn tưởng rằng sẽ không dùng được, này lại thật sự dùng tới.

Trên trăm cái trận bàn đồng thời tạc ra, đã làm cho bốn chân của Quỷ Diện Chu bị nổ tới máu tươi chảy ròng.

Sở Diệp dùng linh hồn lực thì đã thấy được một màn này, có chút đắc ý nói: "Nhìn dáng vẻ, trận bàn do ta làm có hiệu quả không tệ chút nào."

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói: "Quỷ Diện Chu vốn có lực phòng ngự rất là tốt." Nhưng may mắn là trước đó Quỷ Diện Chu đã bị thương, nếu không nhờ con nện kia bị thương từ trước, thì trận bàn của Sở Diệp cũng không có dễ dàng phá vỡ phòng ngự của Quỷ Diện Chu như vây.

Sở Diệp cười, nói: "Ta hiểu, Không Minh lão tổ vẫn là có chút bản lĩnh!" Ngũ Độc lão tổ nếu đã đem Quỷ Diện Chu bị thương giao cho Lâm Nam Cương mang đi, thì có thể thấy được trạng thái của những con phó sủng khác của lão cũng không tốt hơn là bao.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: "Dù sao cũng là lão tổ."

Sở Diệp tổng cộng mới chỉ làm ra hơn một trăm trận bàn, sau một lần nổ thì đã sử dụng hết trận bàn hắn có, trái tim Sở Diệp giờ đang co chặt lại.

Tuy rằng số trận bàn này đều là do Sở Diệp làm, tiết kiệm được đại lượng phí nhân công, nhưng phí tổn cũng đạt tới hai trăm vạn, nổ hết nhiều trận bàn như vậy, Sở Diệp cũng đã đau lòng không nhẹ.

Tiểu Bạch đứng ở trên ngọn cây cao cao, quan sát Quỷ Diện Chu đang chật vật bất kham ở dưới đất, xùy xùy cười nhạo.

Tiểu Bạch nghiêng đầu, cười cười, thầm nghĩ: Trận bàn do Sở Diệp làm ra dùng cũng khá tốt, bớt cho nó phải một phen công phu.

Lâm Sơ Văn ánh mắt chuyển dời đến trên người Tống An, nói: "Người này có ý thức nguy cơ rất mạnh."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy! Nếu người này phản ứng nhanh một chút." Thì có lẽ Quỷ Diện Chu đã có thể tránh đi bẩy rập do hắn thiết kế.

Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, nói: "Người này trên tay hẳn là có loại Hồn Thú rất nhạy cảm với nguy cơ."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đại khái là đúng như vậy."

Tống An nhìn Quỷ Diện Chu đang ở vào trung tâm của vụ nổ, tâm vừa mới buông lỏng nay lại phải căng chặt lên.

Cư nhiên lại có nhiều Bạo Tạc Trận Bàn như vậy, chẳng lẽ là Sở Diệp đã sớm tính toán?

Trên trăm cái Bạo Tạc Trận Bàn, giá trị hẳn là phải từ vài trăm vạn, nhưng dù có tiền cũng chưa chất mua được nhiều trận bàn như vậy.

Trước đó Lưỡng Giới Thành tao ngộ thú triều, mà pháp khí có tính công kích đã thành những món hàng cung không đủ cầu, nếu có số lượng lớn Bạo Tạc Trận Bàn bán ra, tất nhiên sẽ dẫn người chú mục, Sở Diệp nếu không phải là mua, vậy đó chính là hắn tự làm ra sao?

Sở Diệp nghiên cứu trận pháp không đến mấy năm, thì đã có thể làm ra hơn một trăm Bạo Tạc Trận Bàn, vậy khả năng trận pháp của Sở Diệp, có lẽ đã có thể so với đại sư Trận Pháp Sư.

Tống An bỗng nhiên nghĩ tới mọi người đều nói Lâm Sơ Văn có trình độ Luyện Dược Sư cấp đại sư, có câu nói là, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Lâm Sơ Văn là người lợi hại như vậy, thì người hắn coi trọng tất nhiên sẽ không kém, như thế tính ra, Sở Diệp là Trận Pháp đại sư, tựa hồ cũng không tính là kỳ quái.

Mấy trăm cái Bạo Tạc Trận Bàn, giá trị là rất xa xỉ, mặc dù là Sở Diệp tự mình làm, thì phí tổn cũng sẽ không thấp, lần này đều nổ hết một lần, tổn thất không nhỏ, Sở Diệp cũng thật là thích tạo ra danh tác.

Mà giờ đây Tống An liền vô tâm vô lực mà đông tưởng tây, cái danh tác này của Sở Diệp vẫn là có hiệu quả.

Quỷ Diện Chu bị trận bàn oanh trúng nguyên khí đại thương, chiến lực giờ đây chỉ sợ là chỉ còn khoảng một nửa.

Lâm Nam Cương nhìn đến vết thương chồng chất trên người Quỷ Diện Chu, trong lòng càng thêm phẫn nộ, nhưng cũng nhiều thêm một ít lo lắng.

Hắn lần này ra tay, đã ký quân lệnh trạng, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, trở về không thiếu được ăn một trận chửi, nếu Huyết Ảnh Thử cùng Quỷ Diện Chu xảy ra vấn đề, vậy.... Lâm Nam Cương không khỏi có chút lo sợ.

"Ngươi như thế nào lại không nói sớm?" Lâm Nam Cương liên tục bị nhục, giận chó đánh mèo lên người Tống An.

Lâm Nam Cương nghĩ thầm: Nếu Tống An sớm lên tiếng nhắc nhở, hắn cũng không đến mức ăn thiệt lớn như vậy.

Tống An nghe Lâm Nam Cương nói vậy, âm thầm có chút vô ngữ.

Sau khi tiến vào mười vạn hoang man, hắn đã nhắc nhở quá Lâm Nam Cương nhiều lần.

Nhưng Lâm Nam Cương ghét bỏ hắn nhát gan sợ phiền phức, căn bản là không đem lời hắn nói để ở trong lòng, mỗi lần hắn nhắc nhở, đối phương đều không có sắc mặt tốt, hiện giờ xảy ra vấn đề, lại xoay thành hắn không phải.

Nếu là Lâm Nam Cương sớm nghe lời hắn nói, ngay từ đầu nên toàn lực ứng phó, làm gì đến nỗi này?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện