Xuyên Thư Chi Nghịch Sửa Nhân Sinh

Chương 114: Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ





Editor: Tĩnh
Sở Diệp bán đi một đám vật tư, trong tay có tiền, trong lòng liền có chút ngứa, gấp không chờ nổi muốn đi mua sắm.

“Chúng ta đi thị trường giao dịch của Hồn Sư nhìn thử đi."
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Cũng được."
Thường những thứ mà Hồn Sư yêu cầu thì tương đối khó tiềm, thường thì ở cửa hàng rất khó tìm được.

Mà có không ít Hồn Sư có những món hàng đặc biệt, nhưng lại không muốn bán rẻ cho cửa hàng, mà ngày thường muốn kiếm được người mua cũng rất khó.

Dưới tình huống đó thì khu giao dich Hồn Sư đã được ra đời từ đó.

Khu giao dịch Hồn Sư, thường là một tháng sẽ mở một lần, mà mỗi một lần mở ra, thì đều sẽ có rất nhiều Hồn Sư đi đến đâu bày sạp, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cũng từng bài sạp ở đây vài lần chủ yếu là bán trứng của Thảo Dược Gà, buôn bán cũng không tệ.

Khu giao dịch Hồn Sư có sự khác biệt rất lớn với các khu giao dịch bình thường, nếu là khu giao dịch bình thường thì sẽ rất ồn ào náo nhiệt, còn ở đây thì rất yên ấn, mà bầu không khí ở đây khá giống khi Khương Thái Công câu cá, một bên tình một bên nguyện vậy đó.

Khu giao dịch Hồn Sư cũng không quá náo nhiệt, rất nhiều quầy hàng tới khách ghé thăm còn chưa thấy.

“Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ.” Sở Diệp thấy được một cái quầy hàng đang đề bản bán linh thụ.

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nhìn nhau một cái, hướng tới sạp bán Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ mag đi qua.

"Tô đạo hữu, Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ cũng bán sao a?” Sở Diệp hỏi.

Tô Cận gật đầu, nói: “Tất nhiên, tuy rằng nó chưa mở linh trí, nhưng tiếp thu, truyền lại một ít tin tức bình thường vẫn là dư dả, hai vị thường ru rú trong nhà, bây giờ mà mua Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ cũng vừa lúc."
Sở Diệp nghe vậy càng là tâm động, “Bao nhiêu tiền?”
Tô Cận thấy Sở Diệp động tâm, tươi cười đầy mặt nói: “Không nhiều lắm, không nhiều lắm, 5000 đồng vàng!”
Sở Diệp nhíu nhíu mày, nói: “5000 đồng vàng, mất quá."
Tô gia có một cây Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ, mà cái cây đang được bán kia chỉ là chồi non được tách ra từ thân cây gốc, phẩm cấp thua xa cây gốc rất nhiều, nó cũng chỉ có thể truyền đi một ít thông tin bình thường mà thôi, nhưng cây gốc thì không giống vậy không chỉ đơn giản là thu và truyện tin tức nó còn có thể dùng công năng đặc biệt mà truyền đi những tin tức bí mật, mà độ bảo mật còn rất cao.

Tô Cận mặt đầy thành khẩn nói: “Không mất, tuy rằng nó chỉ là cây cối bình thường chưa đạt tới linh thụ, nhưng mà từ một thân cây chủ mà có thể tách ra một thân cây khác đã không phải là chuyện dễ, mà việc dưỡng ra một thân cây nhiều lá như vậy cũng không dễ dàng gì, tiêu phí cũng không nhỏ a!"
Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ, lá cây càng nhiều, thì càng có thể tiếp thu được càng nhiều tin tức, mà loại cây này sát xuất sống cũng không cao là mấy, nếu muốn dưỡng một cây từ chồi non tới khi mọc ra trên trăm phiến lá đã là không dễ.

Sở Diệp im lặng không nói gì.

“Sở thiếu cũng không ngại nói cho người biết, cây Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ này là một trong ba chồi non chồi ra từ cây Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ trong nhà tôi.

Nhưng khi tách thân thành công nuôi lớn được chỉ có một cây này mà thôi." Tô Xán vẻ mặt đưa đám, nói.

Sở Diệp có chút nghi hoặc nói: “Khó dưỡng tới như vậy sao?"
Tô Cận gật đầu, nói; “Đương nhiên, càng là giống linh mộc trân quý thì càng là khó dưỡng, nghe nói Diệp thiếu cũng đang dưỡng một gốc Linh Thụ Dâu Vương, thì hẳn là người cũng hiểu rỏ.”
Sở Diệp: “.....” Cái này hắn cũng không rỏ, bởi hắn có linh tuyền phụ trợ.

Bất luận là trồng hoa, trồng thảo, trồng cây, nuôi cá, dưỡng gà......!Có linh tuyền, thì khó khăn sẽ luôn giảm đi rất nhiều.

Lâm Sơ Văn nghe xong Tô Cận nói, trong lòng có chút cảm thán, cùng Sở Diệp ở chung lâu rồi, Lâm Sơ Văn cũng đã mơ hồ đoán được linh tuyền trong tay Sở Diệp hẳn là do ngọc trụy cung cấp.


Nếu khi Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ tách chồi non, nếu dùng linh tuyền tưới lên thì, chồi non kia có sát xuất sống có thể đề cao lên tới năm thành.

Càng là hiểu biết về ngọc trụy không gian, thì càng là có thể hiểu rằng ngọc trụy không gian có bao nhiêu là cường đại.

Lâm Sơ Văn thầm nghĩ: Nếu ngọc trụy khổng gian của Sở Diệp thật sự rơi vào tay đường tỷ Lâm Mộng Dung của hắn, thì đường tỷ hắn có thể mượn năng lực của ngọc trụy mà nhẹ nhàng phong phạm để vượt tất cả mọi người! Nhưng may mắn là hiện tại ngọc trụy không gian vẫn nằm trên tay Sở Diệp.

“4000.” Sở Diệp trả giá nói.

“4000 quá ít, 4000 tám.” Tô Cận nói.

“4000 hai.

“4000 sáu, không thể hạ nữa.” Tô Cận banh mặt nói.

“4000 năm.” Sở Diệp nói.

Tô Cận do dự một chút, phất phất tay, nói: “Được rồi, được rồi, ta sợ ngươi, 4000 năm thì 4000 năm đi.

Sở đạo hữu, ta nghe nói ngươi bán trứng gà kiếm lời rất nhiều tiền a! Vậy mà còn đè giá ta?”
Sở Diệp không cho là đúng nói: “Ta còn phải nuôi gia đình nữa.” Hắn tuy là kiếm nhiều, nhưng không có nghũa là có thể xem tiền như rác mà vung a!
Tô Cận nhìn Lâm Sơ Văn một cái, cười cười, nói: “Sở thiếu, biết giúp gia đình tiết kiệm, Lâm đ*o hữu thật là có phúc."
Lâm Sơ Văn có chút ngượng ngùng cười cười.

Sau khi mua xong cây, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở khu giao dịch đi một vòng, lại mua thêm mấy món đồ vật.

“Đi mua chút tài liệu để luyện trận đi.” Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Được."
Sở Diệp gần nhất vẫn luôn đang nghiên cứu trận pháp, cũng đã có chút tâm đắc.

Trên thực tế, Sở Diệp cũng có thể tự luyện chế một ít tài liệu để luyện trận.

Nhưng mà còn không thuần thục lắm, mà hiện tại cũng chỉ có thể luyện chế chút ít tài liệu luyện trận sơ cấp mà thôi, nếu muốn bày trận vẫn là phải đi mua.

Khi Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn mua động phủ, thì cũng có được đưa trận pháp phòng hộ, nhưng đồ tặng kèm thì thường không quá tốt.

Khoảng thời gian trước, có một đám lang thú không biết có phải hay không do thèm linh thảo trong động phủ của hắn mà tìm tới đây, rồi phá ra một lổ trên trận pháp phòng hộ.

Mà gần đây Sở Diệp học tập trận pháp cũng đã có thành tựu, nên hắn quyết định đi mua tài liệu để sửa lại trận phòng hộ.

Mà Sở Diệp cũng đã bắt đầu cân nhắt tự tạo ra thêm vài loại trận pháp khác.

.....!
Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ra ngoài cũng hết một buổi sáng, cuối cùng cũng về tới động phủ.


Sở Diệp cùng Lâm Sở Văn vốn là những người không quá yêu thích việc ra ngoài, nay đã Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ về, thì càng thêm không thích ra khỏi cửa.

Tiểu hồ ly và mấy Hồn Sủng khác vốn đã rất tò mò với Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ, nay thấy Sở Diệp mua về liền chờ không nổi mà quấn lấy Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ hỏi đông hỏi tây, bát quái đủ thứ chuyện.

Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ ở Tam Dương có thể phân biệt đồng vàng, mà còn cái cây mà Sở Diệp thì không có lợi hại như vậy, mà cái cây này chỉ có thể phân biệt được điểm cống hiến trong tin tức tạp mà thôi.

Sở Diệp trong lúc mua Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ đã tốn thêm 50 đồng vàng mua để mua một cái tin tức tạp, ở trong tin tức tạp đã có sẳn một vạn điểm tích phân tương đương một vạn điểm tích phân.

Một vạn đồng vàng có thể đổi một vạn phần tin tức, nếu muốn dò hỏi tin tức thì chủ cần dùng tin tức tạp để thanh toán.

Tuyết Bảo sau khi biết tin, đã mặt dày mày dạn mà lừa lấy tin tức tạp từ trên tay Lâm Sơ Văn.

Sở Diệp lúc này mới phát hiện Tuyết Bảo không những là con xú mỹ hồ, mà còn là một con bát quái hồ.

Mấy chỉ Hồn Thú vây quanh Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ, hỏi đông hỏi tây, còn Lâm Sơ Văn thì ở một bên xem náo nhiệt.

“Cây nhỏ, cây nhỏ, ở Lưỡng Giới Thành ai là người đẹp nhất.” Tiểu hồ ly hỏi.

Lá của Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ chớp động một chút, báo ra đáp án, “Tư Phi Tuyết."
“Tư Phi Tuyết, Tư Phi Tuyết là người nào a?” Tiểu hồ ly có chút nghi hoặc nói.

“Tư Phi Tuyết là tiểu đồ đệ của Không Minh lão tổ.” Lâm Sơ Văn nói.

Mấy đồ đệ của Không Minh lão tổ ở Lưỡng Giới Thành thanh danh đều không nhỏ, Tư Phi Tuyết tuy tương đối điệu thấp, nhưng cũng được mọi người xưng tụng là mỹ nhân trăm năm khó gặp.

Tiểu hồ ly bất mãn nói: “Chủ nhân, ngươi mới là người đẹp nhất Lưỡng Giới Thành, cái người kêu Tư Phi Tuyết kia khẳng định không đẹp bằng ngươi."
Lâm Sơ Văn: “......” Hắn là nam nhân ai lại đi so đo việc đó.

“Cây nhỏ, cây nhỏ, ai là người soái nhất Lưỡng Giới Thành a!”
“Tư Thần."
Tiểu hồ ly có chút phẫn nộ mà ma sát móng vuốt, nói: “Cái tên kia là gian thương, hắn soái chổ nào, một chút cũng không soái."
Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, nói: “Có thể là soái hơn chủ nhân một chút.”
Sở Diệp: “.....” Tiểu Bạch là tên ngu ngốc, lại đi nâng uy phong người khác, diệt uy phong chính mình.

“Cây nhỏ, cây nhỏ, ở Lưỡng Giới Thành Hồn Sủng nào là đẹp nhất."
“Là Bích Tinh Chồn của Lâm Hàm Mặc.

Tuyết Bảo một chút tạc mao, tràn đầy tức giận hướng Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ rít gào nói: “Nói hươu nói vượn, ta mới là Hồn Sủng đẹp nhất Lưỡng Giới Thành."
Sở Diệp: “.....”
Tiểu lão hổ khinh thường nhing Tuyết Bảo một cái, kiêu căng ngạo mạn nói: “Hồn Sủng xinh đẹp có ích lợi gì, Hồn Sủng lợi hại mới là quan trọng nhất."
Tuyết Bảo căm giận trừng mắt nhìn tiểu lão hổ một cái.

Tiểu lão hổ thong thả ung dung hoạt động tứ chi, rồi đi tới trước thân cây, tự tin tràn đầy hỏi: “Cây nhỏ, cây nhỏ, ở Lưỡng Giới Thành Hồn Sủng nào có huyết mạch tối cao."

“Là Kim Long Mãng của Khổng Minh lão tổ."
Tiểu lão hổ nghe xong câu trả lời liền hừ một tiếng, nói: “Cái cây này toàn nói láo, chỉ là một con đại mãng xà mà thôi, thân hình chỉ to lớn một chút, mà đã kêu Long Mãng, ta mới là Hồn Thú có huyết mạch tối cao ở Lưỡng Giới Thành."
Tuyết Bảo quăng cái đuôi, đem tiểu lão hổ ném bay ra ngoài.

Tiểu lão hổ bị Tuyết Bảo đánh lén, tức đến nhe răng nhếch miệng.

“Ngươi làm gì đó? Tiểu lão hổ hỏi.

Tuyết Bảo lắc lư cái đuôi, nghiêng đầu, nói: “Ta mới là Hồn Thú có huyết mạch cao nhất ở Lưỡng Giới Thành." Nó hiện tại nay đã có tổng cộng ba cái đuôi, chẳng mấy chốc nữa thôi, nó sẽ trở thành Cửu Vĩ Thiên Hồ trong truyền thuyết mà thôi.

“Ngươi đừng ở đó mà mộng tưởng hão huyền? Ta mới là Hồn Thú có huyết mạch vao nhất ở Lưỡng Giới Thành."
Sở Diệp đứng ở một bên, chỉ biết lắc đầu, tiểu lão hổ huyết mạch đúng là bất phàm, mà hơn nữa hẳn là đến từ ngoại vực.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì xác thật tiểu lão hổ là Hồn Thú có huyết mạch cao nhất ở Lưỡng Giới Thành, nhưng mà cây Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ này chỉ có thể biết một ít tin tức phổ biến mà thôi, còn những tin tức bị che dấu, thì nó vô phương biết được.

Nếu Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ thật sự mà nói ra tiểu lão hổ mới là Hồn Thú có mạch tối cao thì chỉ sợ là lúc đó Sở Diệp sẽ sợ hãi.

Tuy rằng nói, Tử La Tông đã huỷ diệt, đã khiến cho những người thích đi đoạt Hồn Thú của người khác thu liễm đi rất nhiều, nhưng chẳng ai chất rằng khi gặp phải Hồn Thú có phẩm cấp cao sẽ lại không động lòng.

Tuyết Bảo lay động cái đuôi, lười biếng nói: “Huyết mạch tối cao? Ngươi còn không có lợi hại như vậy đâu?”
Tiểu lão hổ có chút kích động nói: “Đó là bởi vì ngươi lớn hơn ta mấy tuổi."
Tuyết Bảo ngẩng đầu, có chút đắc ý nói: “Nếu đã là Hồn Thú lợi hại thì không cần tìm cớ."
Tiểu lão hổ bị Tuyết Bảo chọc tức.

“Ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, ta sẽ đem ngươi đánh thành sửu bát quái."
Tuyết Bảo là chỉ xú mỹ hồ, đã từng có một đoạn thời gian nó bị kêu là xú hồ, nên đối với Tuyết Bảo mà nói, đó là một đoạn lịch sử đen tối nhất của nó, này lại nghe tiểu lão hổ nói sẽ đánh nó thành sửu bát quái, Tuyết Bảo liền phẫn nộ ném cái đuôi to, đem tiểu lão hổ đánh bay ra ngoài.

Tiểu lão hổ lăn một vòng lớn đến bên chân của Sở Diệp, tiểu lão hổ trên mặt đất lăn một vòng, trên người dính không ít cỏ, Sở Diệp nhìn bộ dạng chật vật của tiểu lão hổ, nhịn không được mà cười.

Tiểu lão hổ thấy Sở Diệp vui sướng khi người gặp họa, nhịn không được rít gào một tiếng, “Ngươi còn cười."
Sở Diệp bất đắc dĩ nhìn tiểu lão hổ, thầm nghĩ: Tiểu lão hổ bây giờ nhìn thực là buồn cười a!
“Tiểu Bạch a! Ngươi không phải là đối thủ của Tuyết Bảo, hà tất gì luôn đi khiêu khích nó.” Đã sống trên đời thì phải có ánh mắt.

Tiểu lão hổ hừ hừ tỏ vẻ, đây là vấn đề về nguyên tắc, Bạch Hổ nhất tộc sẽ không bao giờ cúi đầu.

Sở Diệp: “.....” Không cúi đầu, không cúi đầu, không cúi đầu thì liền phải bị đánh a!
Biết được suy nghĩ của Sở Diệp, tiểu lão hổ có chút xấu hổ và giận dữ.

Lười đi để ý đến người chủ nhân không đáng tin cậy của mình, Tiểu Bạch tràn đầy tức giận dậm dậm chân, tỏ vẻ hắn sớm muộn gì sẽ báo thù rửa hận, rồi sau đó chạy đi.

Võ Lăng Thành Sở gia, một mảnh ca vũ thăng bình.

“Nhan Vũ, ngươi cuối cùng đã trở lại.” Sở Nhan Vũ trở lại Sở gia, Sở Tùng thập phần cao hứng.

Sở Nhan Vũ sau khi vào Thanh Vân Tông, thì đại đa số thời gian đều ở Thanh Vân Tông, số lần trở về nhà cũng không có mấy lần, lần này Sở Nhan Vũ trở về, đã mở mặt mở mày cho Sở Tùng.

“Sở Diệp không trở về sao?” Sở Nhan Vũ hỏi.

Sở Tùng lắc đầu, nói: “Không có."
Lúc trước Sở Nhan Vũ truyền tin lại nói Sở Diệp đã tiến giai Hồn Sư, Võ Lăng Thành thực sự đã náo nhiệt một trận.

Võ Lăng Thành không ít người đều suy nghĩ, Sở Diệp khi nào sẽ trở về, lấy tính tình của Sở Diệp, công thành danh toại” tự nhiên muốn áo gấm về làng."
Mà nhóm hồ bằng cẩu hửu của Sở Diệp còn chông mong rằng Sở Diệp có thể nhanh chống quay lại, để bọn họ có thể mượn cớ thơm lây một phen.


Ai ngờ rằng chờ suốt bao lâu nay cũng chẳng thấy người đâu.

Mọi người dần dần cũng nghi ngờ tin tức kia là giả.

Thời gian càng dài, Sở Tùng cũng bắt đầu hoài nghi tin tức mà nữ nhi mang về là tin tức giả
“Quả nhiên không trở về a!” Sở Nhan Vũ nói.

Sở Tùng cau mày, nói: “Gia chủ cũng đã phái người đi tra xét, mấy thành trì phụ cận đều không có tin tức của Sở Diệp, cũng không biết là chạy đi nơi.

Sở Diệp cũng không có cố tình che giấu tin tức, chỉ là Lưỡng Giới Thành khoảng cách với Võ Lăng Thành quá xa xôi, mà hai nơi này cũng tin tức cũng không quá thông thương, Sở gia cũng không có thật sự bỏ sức lực ra đi tìm, cho nên, mới không có được tin tức.

Như vậy a!” Sở Nhan Vũ thầm nghĩ: Sở Diệp quả nhiên vẫn là như củ không ưa thích Sở gia.

“Sở Diệp không biết thế nào, nhưng thực lực của Sở Tư Thần, gần đây dâng lên rất mau." Sở Tùng giọng điệu chua lòm nói.

Sở Tư Thần sau khi tiến giai Hồn Sư, đã nhanh chống cũng cố cảnh giới Hồn Sư, nhờ đó mà dẫn đến một trận khen ngợi.

"Cũng không biết, Sở Tư Thần cùng Sở Diệp ai lợi hại hơn ai." Sở Tùng nói.

Sở Nhan Vũ nhìn Sở Tùng một cái, nói: “Phụ thân, cảm thấy ai lợi hại hơn ai đây."
“Sở Diệp cơ duyên không tồi, nhưng thiên tư hữu hạn, Tư Thần thiên phú dị bẩm, chỉ sợ tương lai vẫn là không bằng Sở Tư Thần." Sở Tùng nói.

“Ta lại không cảm thấy như vậy.” Sở Nhan Vũ có thể cảm nhận được, tương lai về sau của Sở Diệp chất chấn sẽ làm cho người khác bất ngờ.

“Nữ nhi ta thấy ngươi hình như rất xem trọng Sở Diệp a!” Sở Tùng có chút nghi hoặc nói.

Sở Nhan Vũ gật đầu, nói: “Đúng vậy."
Sở Nhan Vũ cảm thấy Sở Tư Thần cho nàng cảm giác là thiên tài, nhưng mà Sở Diệp lại cho nàng một loại cảm giác rất quỷ dị.

Nếu như là thiên tài bình thường thì khi họ phát triển thì chất chấn sẽ để lại dấu vết, nhưng người như Sở Diệp thì khác hắn đến vô thanh đi vô thức, làm người khác không biết được rốt cuộc thì hắn đến cùng sẽ làm được những gì thì chẳng ai có thể lượng định được.

“Nữ nhi, ngươi ở tông môn gần đây thế nào rồi a!” Sở Tùng có chút không yên tâm nói.

Sở Nhan Vũ gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Cũng khá tốt, ta đã trả hết nợ mà ta đã thiếu sư huynh, sư tỷ trước đây.”
Sau khi tiến giai Hồn Sư, thì tốt độ kiếm tiền của Sở Nhan Vũ đã nhanh hơn rất nhiều.

Sở Tùng gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: “Vậy là tốt rồi.”
Sở Tùng do dự một chút, nói: “Nhan Vũ, ngươi có thích người ai chưa a!”
Sở Nhan Vũ sửng sốt một chút, nói: “Không có."
Sở Tùng cười cười, nói: “Kỳ thật, nếu có thể tìm được một người phù hợp mà cùng tông môn cũng rất tốt."
Sở Tùng thầm nghĩ: Phần lớn đệ tử Thanh Vân Tông điều kiện hẳn là không kém, Nhan Vũ nếu ở tông môn tìm được một Hồn Sư làm bạn lữ cũng không tệ.

Sở Nhan Vũ lắc đầu, nói: “Việc này không gắp."
Sở Nhan Vũ tuy nói như vậy, nhưng lại nghĩ tới Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, mỗi lần nhìn thấy hai người bọn họ, nàng đều phải bị bắt ăn cẩu lương, hai người kia quan hệ thật sự làm người ta hâm mộ, Sở Nhan Vũ cũng âm thầm chờ mong, mình cùng một nữa của mình ở tương lai cũng sẽ có quan hệ tốt đẹp được như thế.

Sở Tùng lắc đầu, nói: “Sao một đám các ngươi đều y như nhau thế, Sở Tư Thần cũng vậy, các đại tiểu thư tới cửa cầu thân, hắn lại là không thèm để ý đến ai cả, hiện tại bên ngoài đã có rất nhiều người đang châm biếm nói, Tư Thần muốn cưới tiên thiên tiên nữ."
Sở Nhan Vũ có chút nghi hoặc nói: “Sở Tư Thần cũng không muốn cưới sao?”
Sở Tùng gật đầu, nói: “Đúng vậy! Hắn tâm tâm niệm niệm một nữ nhân tên Lâm Mộng Dung, nên nhìn ai cũng thấy không vừa mắt."
Sở Nhan Vũ gật đầu, nói: “Lâm Mộng Dung, đúng thật là không đơn giản."
Trước đó khi Tử La Tông bị diệt, Lâm Mộng Dung hình như có đi đến Tử La Tông, thì chẳng bao lâu đã đem không ít đệ tử của Thanh Vân Tông cùng Thất Hà Tông mê hoặc đến thần hồn điên đảo, đúng là không phải là một nhân vật đơn giản..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện