Xuyên Thư Chi Nghịch Sửa Nhân Sinh

Chương 167: Bài Tra Sào Huyệt Châu Chấu





Editor: Tĩnh
Sau khi lãnh xong nhiệm vụ, chúng tu sĩ liền tan ra.

Hồ Minh Nguyệt đi tới bên người Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, “Sở thiếu thoạt nhìn rất là nhẹ nhàng! Nhìn dáng vẻ là không mấy để ý tới mấy con hung thú ở khu vực đó."
Sở Diệp cười, nói: “Chỉ là tâm trạng thoải mái thôi."
Hồ Minh Nguyệt nhìn Sở Diệp, tâm tình có chút khác thường, khi nảy trong đại sảnh tu sĩ nào cũng phải lo lắng sốt ruột, nhưng khi chú ý kỷ sẽ thấy được thật ra tâm tình của Sở Diệp có chút nhẹ nhàng, nhìn có chút không hợp lý, cũng không biết là do Sở Diệp là kẻ tài cao gan cũng lớn, hay vẫn là vô tri không biết sợ.

“Hai vị được phân phối đến khu vực, là lãnh địa của đàn Oa Lang Chu hai vị phải cẩn thận a!” Hồ Minh Nguyệt.

Sở Diệp cũng không thèm để ý nói: “Không ngại."
Dù gì cũng chỉ có 1-2 con Chiến Tướng Oa Lang Chu mà thôi, Tiểu Ngân mang mấy tiểu đệ, là có thể dễ như trở bàn tay mà quét ngang.

Hồ Minh Nguyệt nhìn trạng thái tràn đầy tự tin của Sở Diệp, thầm nghĩ: Chính mình thật là già rồi! Định lực so với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn là còn kém xa.

“Tiền đạo hữu hình như tâm tình không tốt lắm!” Hồ Minh Nguyệt nhìn Tiền lão gia tử nói.

Tiền lão gia tử có chút xấu hổ đối với hai người chắp tay, nói: “Hổ thẹn, ta bị phân phối đến địa phương là lãnh địa của một đám ma lang, nếu trong quá trình điều tra mà gặp phải thì chỉ sợ là sẽ có chút phiền phức.”
Nếu là lúc bình thường nếu nhận loại nhiệm vụ như vậy sẽ kiếm được không ít điểm cống hiến, nhưng tình thế giờ đây không giống như vậy.

“Như vậy! Tiền đạo hữu đến lúc đó phải cẩn thận một chút.” Hồ Minh Nguyệt cũng bị phân phối đến một khu vực không nhỏ, cũng giúp không được cái gì, chỉ có thể miệng trấn an vài câu.

Hồ Minh Nguyệt nhìn bộ dạng của Tiền lão gia tử, thầm nghĩ: Bộ dạng của Tiền lão gia mới tính là bình thường, còn Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thì lại bình tĩnh quá mức.

Sở Diệp ôm hai tay, nói: “Bằng không ta phái một đội ong đàn qua đó hỗ trợ được không?”
Tiền lão gia tử nghe Sở Diệp nói vậy lập tức đại hỉ, “Có thể chứ?”
Sở Diệp không thèm để ý nói: "Đây cũng không phải là đại sự gì.”
Mấy năm nay quan hệ giữa Sở Diệp và Tiền gia cũng xem như khá tốt, nên cũng không ngại nếu có thể giúp thì sẽ giúp.

Thụ hạ của Sở Diệp đã có không ít Chiến Tướng Ngân Sí Ong, đến lúc đó phân ra một con rồi bảo nó thu liễm khí tức, tránh ở trong ong đàn, hổ trợ đảm bảo an toàn cho người Tiền gia thì vẫn có thể.

Hồ Minh Nguyệt nhìn Sở Diệp, có chút nghi hoặc nói: “Sở thiếu bị phân phối đến địa bàn cũng không nhỏ! Còn có thể phân chia nhân lực ra sao."
Sở Diệp chẳng hề để ý nói: “Không ngại! Ta bên này cái gì đều không nhiều nhưng nhiều nhất chính là ong.”

Mười mấy chỉ Chiến Tướng Ngân Sí Ong đấy, nhiệm vụ mà Tư Đông Phong phân cho hai người bọn họ cũng không có gì khó khăn cả.

Hồ Minh Nguyệt có chút hâm mộ nói: “Sở thiếu, thật sự lợi hại!”
Sở Diệp cười, nói: “Không dám, không dám.”
Hồ Minh Nguyệt nhìn thần sắc của Sở Diệp, thì lại cảm nhận được một sự tự tin vô cùng to lớn, nhưng nếu là người khác cũng như vậy, thì Hồ Minh Nguyệt sợ là sẽ cảm thấy đối phương niên thiếu chưa trải sự đời, nhưng nếu là Sở Diệp, thì lại làm cho Hồ Minh Nguyệt có một loại cảm giác đó chính là, đối phương là loại người sâu không lường được.

Tiền lão gia tử tràn đầy cảm kích nói: “Làm phiền Sở thiếu.”
Sở Diệp vẫy vẫy tay, nói: “Việc nhỏ.”
Rất nhanh chống Lưỡng Giới Thành đã bắt đầu bài tra sào huyệt của châu chấu.
(bài: bài trừ, tiêu diệt -- tra: điều tra, tìm kiếm)
Tất cả tu sĩ ở Lưỡng Giới Thành đều đã được phát động nên lực lượng phát huy ra cũng là không nhỏ.

Chỉ trong mười ngày, chúng tu sĩ liền đã phá huỷ hơn 70 cái sào huyệtchâu chấu, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn phát hiện năm cái.

Khi phát hiện sào huyệt châu chấu rồi phá huỷ, thì thu lại hình ảnh, là có thể đạt được điểm cống hiến tương ứng, điểm cống hiến có thể lấy đi đổi thành đồ vật.

Sở Diệp đùa nghịch la bàn, nói: “Pháp khí mà Tư Đông Phong phát ra để đi tìm châu chấu tuy không tệ, nhưng độ chính xác thì không quá đủ."
“Món pháp khí này hẳn là lâm thời gấp gáp chế tạo ra, nên có thể đạt tới mức này đã là không tệ.”
Lâm Sơ Văn nói.

“Tiểu độc vương có chút gian trá!”
Sở Diệp gật đầu, nói: “Đúng vậy.”
Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đã phá huỷ được năm cái sào huyệt thì đã có ba cái trứng Châu Chấu Vương trứng đều là trứng chết, mấy cái sào huyệt này hẳn là này dùng để đánh lừa người khác mà thôi, còn sào huyệt chân chính hẳn là nằm ở những nơi sâu.

Lưỡng Giới Thành có pháp khí tìm ra châu chấu, thì tiểu độc vương bên kia hẳn là cũng đã chuẩn bị đối sách.

Từ đây đến khi nạn châu chấu bắt đầu là còn khoảng 15 ngày, trong 15 ngày này chất chấn tiểu độc vương sẽ làm ra không ít chuyện.

“Tiểu Bạch đâu?” Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp nhắm mắt lại, cảm giác một chút, nói: “Tiểu Bạch hình như lại đi ăn cơm.”
Lâm Sơ Văn cau mày, nói: “Nó đi săn giết hung thú?”

Sở Diệp gật đầu, nói: “Đúng vậy.”
Sở Diệp lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói: “Tiểu Bạch gia hỏa này, cả ngày chính sự không chịu làm mà chỉ biết ăn."
Lâm Sơ Văn cười, nói: “Ngươi nói như vậy, để Tiểu Bạch nghe được lại sinh khí cho xem.”
Sở Diệp cười cười, nói: “Nó hiện tại lại không ở đây.”
Lâm Sơ Văn: "....."
Sở Diệp sử dụng Thông Cảm Chi Thuật, quan sát trạng thái của các Chiến Tướng Hồn Thú bỗng nhiên đôi mắt nheo lại.

Lâm Sơ Văn nhìn thần sắc của Sở Diệp, có chút nghi hoặc nói: “Làm sao vậy? Chỉ Ngân Sí Ong nào xảy ra chuyện sao?"
Sở Diệp gật đầu, nói: “Tiền gia bên kia gặp được bầy sói.”
Sở Diệp đã phân Ngân Tam đi bảo hộ Tiền gia, tin tức là do Ngân Tam truyền tới.

Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: “Thật sự là gặp phải!”
Tiểu Bạch cả ngày chỉ muốn đi săn giết hung thú, bất quá, hung thú chỉ cần vừa nhìn thấy nó, thường thường sẽ bị dọa cho xoay người bỏ chạy, nhưng Tiền gia thì lại không muốn dụng phải hung thú, nhưng cuối cũng cũng gặp phải.

“Chúng ta qua đó nhìn xem sao.” Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Cũng được.” Dù sao bên này hắn cũng đã giải quyết.

Tư Đông Phong phân phối khu vực cho Tiền gia vừa vặn nằm khá gần khu vực của Sở Diệp và Lâm Sơ Văn được phân, nên cũng không tốn bao nhiêu thời gian để chạy qua.

Tiểu hồ ly phóng to thân hình, chở Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tới địa điểm giao chiến.

Khi Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đến thì cuộc chiến đã gần như kết thúc, bầy sói bị ong đàn chập chết không ít.

“Sở thiếu, ong đàn của ngài thật là lợi hại.” Tiền Đỉnh Hưng đi ra nói.

Sở Diệp cười, nói: “Vậy sao."
Lâm Sơ Văn nhìn Tiền Đỉnh Hưng, có chút kỳ quái nói: “Sắc mặt ngươi hình như không tốt lắm? Bị bầy sói họa sợ rồi sao?"
Tiền Đỉnh Hưng xấu hổ cười cười, nói: “Đùng là có chút kinh hách."
Tiền Đỉnh Hưng thầm nghĩ: Bầy sói đúng là rất dọa người, nhưng ong đàn của Sở Diệp mới là thứ dọa người hơn.


Sở Diệp híp mắt, đánh giá Tiền Đỉnh Hưng, cảm thấy sắc mặt đối phương giống như có chút kỳ quái.

Sở Diệp xem xét lại hình ảnh truyền lại từ ong đàn thì đã phát hiện nguyên nhân.

Những con Chiến Tướng Ngân Sí Ong của hắn cơ bản đều là hấp thu Bách Thú Sát để tiến giai, Bách Thú Sát là loại sát khí cực kỳ hung lệ, nếu Hồn Thú mà hấp thu loại sát khí này, sẽ trở nên vô cùng hiếu chiến, kỳ thật khi bầy lang vừa mới phát hiện người Tiền gia chỉ có liêu hàn mấy người, nhưng khi mấy chỉ lang vừa phát hiện bên cạnh người Tiền gia có Ngân Sí Ong thì liền lui đi.

Chỉ là ong đàn quá hiếu chiến, nên dù bầy sói định bỏ chạy nhưng ong đàn lại quyết không chịu buông tha.

“Tiền bối, mấy thi thể của mấy con lang kia thật kỳ quái, hình như chúng bị mất máu quá nhiều.” Tiền Nghiêu nói.

Sở Diệp thầm nghĩ: Không phải giống như, mà là sự thật, Ngân Tam thích nhất chính là hút máu, sau đó lại trải qua luyện yêu trì rèn luyện thì công lực hút máu lại gia tăng lên rất nhiều, rồi nó còn thu nạp một đám cấp dưới, cảm đám học theo đều thích hút tinh huyết.

Ngân Tam nho nhỏ một con nhưng sức ăn lại thập phần khủng bố.

“Sắc trời không còn sớm, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành nói, các ngươi nên sớm trở về đi.” Sở Diệp uyển chuyển mở lời.

Tiền Đỉnh Hưng vội vàng gật gật đầu, nói: “Đúng đúng đúng, Sở thiếu nói rất đúng."
Sở Diệp nhìn Tiền Đỉnh Hưng chạy trối chết, hướng tới Lâm Sơ Văn nhìn thoáng qua, nói: “Gia hỏa này giống như có chút sợ ta a! Rõ ràng ta hiền lành hòa ái như vậy mà."
Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ cười, nói: “Được rồi, chính sự quan trọng.”
Sở Diệp cau mày, nói: “Lần này trứng Châu Chấu Vương có phẩm chất cao hơn lần trước rất nhiều!”
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Ân” không biết cứ mỗi canh giờ qua đi thì sẽ có bao nhiêu trứng châu chấu vương được nở ra.

Ngũ Độc lão tổ tình nguyện cùng Không Minh lão tổ xé rách mặt, cũng muốn thả ra châu chấu, có thể thấy được, đối phương đã rất chấp nhất với việc đào tạo ra Châu Chấu Vương.

Chỉ sợ giờ đây chỉ mới là bắt đầu.

“Đã trở lại? Như thế nào lại bắt được nhiều sói như vậy các ngươi cũng thật lợi hại a.” Tiền Đồng nhìn Tiền Đỉnh Hưng, có chút hâm mộ nói.

Tiền Đỉnh Hưng buông tay, nói: “Là do Ngân Sí Ong giết chết, còn đây là bọn ta thu lượm lại."
Tiền Đồng cau mày, có chút lo lắng nói: “Vậy là đụng phải bầy sói sao a! Nghe nói, đám sói kia rất hung."
Tiền Đỉnh Hưng thầm nghĩ: Bầy sói kia thì tính cái gì, Ngân Sí Ong mới đúng là hung thần thật sự ấy chứ!
Tiền Đồng nhìn thi thể của Lang Vương, cau mày, nói: “Con Lang Vương này hình như là Chiến Tướng."
Tiền Đỉnh Hưng gật đầu, nói: “Đúng là là Chiến Tướng."
“Là bị ong đàn chập chết?” Tiền Đồng có chút nghi hoặc nói.

Tiền Đỉnh Hưng gật đầu, nói: “Đúng."

“Chiến Tướng mà cũng dễ dàng bị chập chết như vậy sao?” Tiền đồng có chút nghi hoặc nói.

Tiền Đỉnh Hưng gật đầu, nói: “Không biết, nhưng chúng thật sự là bị chập chết."
Tiền Đồng nhìn Ngân Sí Ong đang bay múa khắp nơi, nói: “Ngân Sí Ong của Sở thiếu thật sự là lợi hại, một đám Sĩ cấp Ngân Sí Ong, cư nhiên có thể xử lý được hung thú Chiến Tướng cấp."
Tiền Đỉnh Hưng cười gượng một chút, nói: “Đại khái là ong nhiều nên lực lượng lớn!”
Tiền Đỉnh Hưng hướng tới ong đàn nhìn qua, trước đó khi ong đàn đang công kích con Chiến Tướng lang thú kia, bên trong giống như có một con Ngân Sí Ong đặc biệt hung tàn, hơn những con Ngân Sí Ong khác, nhưng khi chờ hắn đi tìm con Ngân Sí Ong kia thì con Ngân Sí Ong kia lại không thấy đâu, cũng không biết có phải hay không là do hắn hoa mắt.

Tiền Đồng thấy Tiền Đỉnh Hưng nhìn chằm chằm ong đàn, có chút nghi hoặc nói: “Làm sao vậy?
Tiền Đỉnh Hưng lắc đầu, nói: “Không, không có gì."
Tiền Đỉnh Hưng cảm thấy chính mình giống như đã biết cái bí mật không nên biết, vì an toàn, hắn vẫn là làm bộ không biết mới tốt.

Tiểu Bạch mang theo Mặc Nắm, về tới động phủ, lấy ra hai quả trứng Châu Chấu Vương.

“Nơi nào tới?” Sở Diệp hỏi.

Tiểu Bạch có chút đắc ý nói: “Trong lúc đi ra ngoài săn giết hung thú thì phát hiện, sào huyệt đã bị ta đã phá huỷ."
Sở Diệp gật đầu, nói: “Làm tốt lắm."
Tiểu Ngân bay lại đây, đem hai quả trứng Châu Chấu Vương nuốt xuống, Sở Diệp cũng không có ngăn trở, tuy rằng trứng Châu Chấu Vương có thể cầm đi đổi đồng vàng, nhưng Sở Diệp cũng không thiếu một chút đồng vàng kia.

Nếu đem đi đổi thưởng còn phải trả lời trứng tìm được ở đâu, quá phiền phức.

Tiểu Ngân đối với hương vị của trứng Châu Chấu Vươn rất là vừa lòng, quạt cánh đối Tiểu Bạch tỏ vẻ cảm tạ, Tiểu Bạch giơ giơ lên móng vuốt, tỏ vẻ không cần khách khí.

“Trứng Châu Chấu Vương là ở nơi nào tìm được?” Sở Diệp hỏi.

Tiểu Bạch nhàn nhạt nói: “Ở phụ cận Vạn Thú Điện."
Sở Diệp cau mày, thầm nghĩ: Phụ cận di chỉ ở Vạn Thú Điện là vùng cấm, mà hình như Tư Không Minh cũng không có an bài người đi qua đó tuần tra, nhưng thật ra lại cho tiểu độc vương thừa cơ hội.

Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, dặn dò nói: “Ngươi gần đây vẫn luôn ở đó hoạt động, cũng nên cẩn thận một chút."
Tiểu Bạch mãn không thèm để ý nói: “Không có việc gì, ta hiện tại ở nơi đó chính là lão đại.”
Sở Diệp cười, nói: “Như vậy sao!”
Sở Diệp thầm nghĩ: Khu vực kia vốn là địa bàn của Tam Đầu Hóa Cốt Xà, Hóa Cốt Xà tuy rằng đã chết, nhưng trong thời gian ngắn ở đó sẽ không bị hung thú nào ghé thăm.

“Ta khi trên đường trở về, thấy được không ít châu chấu, bọn kia thật sự có sức ăn thật lớn! Đều là một đám thùng cơm” Tiểu Bạch nói.

Sở Diệp: “.....” Tiểu Bạch ăn uống cũng không nhỏ, có thể bị Tiểu Bạch kêu là thùng cơm, có thể thấy được đàn châu chấu này có sức ăn kinh người cở nào!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện