Chương 45: Không Thể Trêu Vào Liền Chạy Trốn
Editor: Tĩnh
Sở Tư Thần cùng Lâm Mộng Dung lại lần nữa đi tới Long Nhai Thôn, lại không nhìn thấy Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, Sở Tư Thần chỉ đành tới gặp thôn trưởng mà dò hỏi.
“Diệp thiếu? Vào núi a.” Thôn trưởng nói.
Sở Tư Thần có chút khó hiểu nói: “ Tại sao đột nhiên vào núi?”
Thôn trưởng tùy ý nói: “Diệp thiếu thường xuyên vào núi a! Ước chừng là vào núi phóng ong, tuy rằng phóng ong kiếm nhiều, nhưng phóng ong cũng thực vất vả.” Phía trước vì tìm kiếm phấn hoa, Sở Diệp sẽ phải tự đi ra ngoài chạy ngược chạy xuôi, Diệp thiếu ở trên núi dưỡng ong đàn nhiều như vậy, nghĩ chắc là không yên tâm nên lên núi xem xét tình huống ong đàn.
Sở Tư Thần đen mặt, hỏi: “Hắn khi nào trở về.”
Lúc trước cầu Sở Diệp bởi vì trên tay hắn có Xích Huyết Tủy nhưng cuối cùng lại không có kết quả, này lại đến tìm người lại, nhưng lại không có ai khiến sở Sở Tư Thần cảm thấy không vui giống như đang bị người ta đùa giởn.
Thôn trưởng có chút khó xử nói: “Cái này ta cũng không biết a!”
Sở Diệp là Hồn Sủng Sư, chuyện của Hồn Sủng Sư, thì hắn làm sao có thể tùy ý suy đoán.
Trước kia Sở Diệp vào trong núi thành lập rất nhiều buồng ong, nếu mà trời tối mà vẫn không giải quyết xong việc thì có sẽ ở lại trên núi qua đêm.
Sở Tư Thần cắn chặt răng, không sảng khoái nói: “Các ngươi phái vài người đi thông tri cho hắn, tìm được người liền nói với hắn, ta chờ hắn.”
Sở Tư Thần không nghĩ tới, chính mình trăm việc quấn thân khó khăn lắm mới rút ra chút ít thời gian để đến đây, nhưng lại phải đợi Sở Diệp cảm giác như đang hạ thấp thân thân phận của bản thân
Thôn trưởng thấy sắc mặt của không vui của Sở Tư Thần, sắc mặt đổi đổi, nói: “Hảo.”
Lâm Mộng Dung nghe Sở Diệp vào núi, nhấp môi, ẩn ẩn có chút lo lắng.
“Có phải bởi vì ngày hôm không, nên đã chọc đường đệ ngươi không cao hứng, cho nên, hắn mới trốn chúng ta a!” Lâm Mộng Dung có chút lo lắng nói.
Sở Tư Thần không cho là đúng nói: “ Việc ngày hôm qua chỉ là hiểu lầm mà thôi, không có chuyện gì đâu cùng lắm thì là do hôm nay Sở Diệp hắn không nghĩ là chúng ta sẽ đến.”
Trước đó yêu thú của Long Nhai Sơn bị Tiểu Ngân cùng Tuyết Bảo quét sạch một lần lại một lần, hung thú đã ít đi rất nhiều, nhưng mùa xuân là mùa mà vạn vật sống lại, lại có không ít hung thú đi ra, thôn dân không có bản lĩnh như Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, cũng không dám đi vào núi.
Sở Tư Thần bảo thôn trưởng sai thôn dân vào núi tìm người, thôn trưởng cũng không dám thoái thác, đành phải tìm mấy thôn dân đi lên núi Long Nhai Sơn nhìn thử.
Sở Tư Thần ở nhà Sở Diệp đợi cả nửa ngày, nhưng chỉ chờ được thôn trưởng báo lại rằng không tìm được người, thì ngây lập tức giận dữ.
Sở Tư Thần không nghĩ tới bản thân sẽ là người thừa kế Sở gia, vậy mà lại phải đợi một kẻ đã bị gia tộc đuổi đi.
Sở Tư Thần càng chờ càng nôn nóng, đợi gần hai cái canh giờ, nhưng vẫn không thấy Sở Diệp trở lại, đành phải dẫn người trở về trong thành.
Sở Diệp vẫn luôn ở trên núi, nhưng có thả một con Ngân Sí Ong đi quan sát động tĩnh bên phía Sở Tư Thần.
“Vậy mà vẫn quay lại, ngươi đoán trúng rồi.” Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn cười khổ một chút, nói: “Đúng vậy!” Sau thời gian dài không gặp mặt mà tính tình của Lâm Mộng Dung quả nhiên vẫn không thay đổi gì cả.
“Này một chuyến, hai chuyến, ba chuyến, đây là ba lần đến mời sao?” Sở Diệp nhịn không được nói thầm nói.
Lâm Sơ Văn có chút khó hiểu nói: “Cái gì ba lần đến mời?”
Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: “Không có gì, ta cảm thấy bọn họ dường như rất muốn gặp ta và ngươi.”
Lưu Bị ba lần đến mời, thỉnh Gia Cát Lượng rời núi, Gia Cát Lượng liền vì Lưu gia dốc hết tâm huyết cả đời, Lưu Bị sau khi chết Gia Cát Lượng liền cũng dốc hết sức lực vì A Đấu mà ổn định vị trí, cuối cùng vì vất vả lâu ngày thành bệnh, bệnh tình chuyển biến xấu mà chết.
Lâm Mộng Dung là một đại mỹ nữ, hộ hoa sứ giả vô số, vậy mà trong một chuyến đi lại chịu hẹp mà chạy tới Long Nhai Thôn liên tiếp 2 lần, chỉ vì muốn lấy được một món đồ!
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Khả năng chắc là trên người của ngươi có cái gì đó mà đường tỷ ta rất muốn có được a!”
Nghe vậy trong lòng Sở Diệp nhảy dựng, trên người hắn thứ đáng giá nhất không thể nghi ngờ chính là viên ngọc kia thôi, nhưng mà hắn rõ ràng đã nói cho Sở Tư Thần rằng đồ vật đã bán a! Hai người kia vậy mà không chịu tin tưởng.
Sở Diệp vuốt ve vòng cổ ban đầu hắn còn không xác định, vòng cổ của nguyên chủ có phải hay là bị nữ chủ lấy đi, nhưng hiện tại Sở Diệp cơ bản có thể xác định, trên con đường vinh quang rực rỡ của nữ là có sự giúp sức vô cùng to lớn của chiếc vòng, do đồ vật không tới tay nên chắc là nữ chủ có điều cảm ứng.
“Lâm Mộng Dung trúng xuân dược, có phải hay không là do chính cô ta tự hạ dược bản thân, mục đích là muốn mượn cơ hội đó mà lục soát ta không a!” Sở Diệp nửa nói giỡn nói.
Lâm Sơ Văn bình tĩnh nhìn Sở Diệp, chần chờ một chút, nói: “Cũng không phải không có khả năng a!”
Sở Diệp: “……”
Tuyết Bảo có chút uể oải quỳ rạp trên mặt đất, bên trong ánh mắt hiện lên vài phần không cam lòng.
Tiểu Ngân phe phẩy cánh, khí phách hăng hái tỏ vẻ sợ bọn họ làm gì hắn có thể suất lĩnh đại quân giết qua khiến nữ nhân xấu xa kia biến nàng thành một cái đầu heo luôn.
Tuyết Bảo khi nghe Tiểu Ngân nói tinh thần liền lập tức phấn chấn.
Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân, lắc lắc đầu, nói: “Đừng hồ nháo.”
Đó là chính là nữ chủ đó! Cô ta có sự bảo vệ của hào quang nhân vật chính, trong sách ai mà cùng nữ chủ đối nghịch đều sẽ không có kết cục tốt, nếu như một khi Tiểu Ngân đối đầu với cô ta một khi không cẩn thận liền trở thành pháo hôi.
Sở Tư Thần còn mang theo hộ vệ mà những hộ vệ đó cũng không phải là ăn chay, mà hiện tại hắn còn chưa muốn cho Tiểu Ngân bại lộ năng lực.
Thấy Sở Diệp không đồng ý cách làm của Tiểu Ngân nên Tuyết Bảo vừa mới phấn chấn tinh thần lại uể oải như củ.
Tiểu Ngân bay đến trước mặt Tuyết Bảo, ong ong nói cái gì đó.
Tuyết Bảo chi chi kêu hai tiếng đáp lại, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần một ít.
Sở Diệp nhìn phản ứng của Tiểu Ngân thầm nghĩ: Tiểu Ngân la hét muốn cắn Lâm Mộng Dung thành đầu heo, chẳng lẽ là muốn vì Tuyết Bảo xả giận? Mà hai đứa nó quan hệ tốt hơn những gì hắn nghĩ!
Sở Diệp vẫn luôn bảo Ngân Sí Ong giám thị ở dưới chân núi, nhìn thấy Sở Tư Thần rời đi mới thở dài nhẹ nhõm.
“Đi rồi sao?” Lâm Sơ Văn hỏi.
Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Đi rồi, là do Ngân Sí Ong truyền tin tới, mà Lâm Mộng Dung muốn tìm ngươi, nên Sở Tư Thần mới tới bồi nàng.”
Lâm Sơ Văn cắn chặt răng, nói: “Vậy sau.”
Người trong nhà đều cảm thấy Lâm Mộng Dung tướng mạo xinh đẹp, tư chất lại tốt nhân phẩm cao, nhưng Lâm Sơ Văn lại đối vị đường tỷ này lại thích không nổi, Lâm Mộng Dung cứ lảm nhãm muốn hắn quay lại Lâm gia, làm hắn thập phần chán ghét.
Lâm Sơ Văn ẩn ẩn cảm thấy Lâm Mộng Dung nói với Sở Tư Thần là chỉ muốn hắn trở về Lâm gia thật ra chỉ lấy đó làm cái cớ mà thôi, thứ thật sự mà cô ta muốn chính là viên ngọc của Sở Diệp mà thôi.
“Chúng ta trở về đi.” Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Được.”
Sở Diệp mang theo Lâm Sơ Văn xuống núi, thôn trưởng nhìn thấy hai người quay lại liền nhanh chân chạy tới nói: “Sở thiếu, hôm qua ngày đi đâu vậy! Sau tới bây giờ mới trở về?”
Thôn trưởng cũng đã nhìn ra được dù Sở Tư Thần cùng Sở Diệp đều là người Sở gia nhưng địa vị của Sở Tư Thần chắc chấn là cao quý hơn Sở Diệp, bất quá Sở Diệp ở trong thôn đã được một thời gian, quan hệ với thôn dân rất tốt, cách làm người cũng không giống Sở Tư Thần thích coi thường người khác nên thôn trưởng tự nhiên càng hướng về phía Sở Diệp hơn
“Đi trên núi phóng ong.”
Thôn trưởng thở dài, nói: “Người đường huynh kia của ngươi lại tới tìm ngươi đáng tiếc ngươi không ở ta thấy hắn cố ý tìm ngươi để kêu ngươi quay về Sở gia, nhưng Sở thiếu ngài lại lên núi phóng ong, đã làm mất cơ duyên rồi.”
Sở Diệp mắt trợn trắng, thầm nghĩ: Về gia tộc? Về gia tộc làm cái gì, hắn một mình tự do tự tại có gì không tốt?
“Ta cảm thấy Long Nhai Sơn chính là phong thuỷ bảo địa nên ta nhưng luyến tiếc đi.” Sở Diệp nói.
Lời Sở Diệp nói không phải hoàn toàn là nói dối, Sở Diệp cảm thấy ở Long Nhai Sơn tựa hồ ẩn tàng rất nhiều tài nguyên, nhưng người ở đây năng lực hữu hạn, nên cũng không có năng lực khai phá.
Thôn trưởng ha ha cười, nói: “Long Nhai Thôn mà cũng tính là phong thuỷ bảo địa a! Diệp thiếu thật biết nói giỡn.”
Trong thôn luôn nghĩ chỉ cần là người trẻ tuổi có chút ít bản lĩnh đều sẽ muốn ra ngoài khám phá thế giới to lớn ngoài kia, nhưng Sở Diệp thì không như thế bản thân có bản lĩnh lớn nhưng lại thích ở nơi nhỏ bé thế này, đáng tiếc thiển trì khó lưu giao long a! “Diệp thiếu bản lĩnh tốt nếu cứ lưu lại cái thôn nghèo này thì quá đáng tiếc, nhưng ở Sở gia ngài sẽ có rất nhiều cơ duyên chờ ngài.”
“Cái đó ta không lo, cái gọi là cơ duyên nếu là của mình thì sẽ tự có được có trốn cũng không được.” Sở Diệp tiêu sái nói.
Thôn trưởng thấy bộ dạng thong dong của Sở Diệp, gật gật đầu, nói: “Cũng đúng.”
Thôn trưởng lại tưởng tượng, thầm nghĩ: Người trong các đại gia tộc tuy sống trong nhung lụa nhưng nghe nói cạnh tranh cũng rất khốc liệt, lấy bản lĩnh Sở Diệp ở trong thôn làm một phú ông, nghĩ lại cũng không có gì không tốt.
Sáng sớm ngày thứ ba, vì phòng ngừa trường hợp ngoài ý muốn, Sở Diệp lần thứ hai vào núi để trốn
Nhưng lần này Sở Tư Thần không có tới nên Sở Diệp âm thầm thở dài nhẹ nhõm.
Lại qua một ngày, Sở Diệp nghe được thôn dân bàn luận rằng thương đội đã rời khỏi Trúc Khê Trấn, đi tới một thành trấn khác lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm, như trút ra được cả bầu tâm sự.
“Những người đó đi rồi.” Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Đúng vậy!”
Nghe được Sở Tư Thần đã đi, Sở Diệp coi như đã bỏ đi được một gánh nặng, Sở Diệp cân nhắc: Nếu Sở Tư Thần đã đi vậy trong thời gian tới, hắn coi như cũng đã tránh được vận mệnh bị tên kia giết chết, nguyên chủ chính chỉ là một tên pháo hôi qua đường mà thôi, hẳn là không đáng để nữ chủ cùng với những nhân vật trọng yếu khác trong tiểu thuyết tiêu phí quá nhiều tâm huyết vào hắn.
Lâm Mộng Dung ngồi ở trên xe ngựa, nhìn Trúc Khê trấn càng ngày càng xa, trong lòng trống rỗng.
Sở Tư Thần nhìn bộ dạng không vui của Lâm Mộng Dung, trong lòng có chút khó chịu, Lâm Mộng Dung chú ý Sở Diệp có chút quá mứt, việc đó làm cho hắn cảm thấy hụt hẫng.
“Mộng Dung, ngươi đừng như vậy nữa cũng chỉ là một viên Xích Huyết Tủy thôi sao? Ta nghĩ cách mua cho ngươi là được.” Sở Tư Thần an ủi nói.
Lâm Mộng Dung lắc đầu, nói: “Cảm ơn, bất quá không cần.”
Lâm Mộng Dung không biết chính mình sai mất cái gì, nhưng tổng cảm thấy cái kia so với Xích Huyết Tủy còn trân quý gấp trăm lần.
……
Sở Tư Thần đi rồi, cuộc sống của Sở Diệp lại khôi phục như dĩ vãng.
Sở Diệp ngồi trong xe ngựa, đi lên trấn trên bán mật ong.
“Diệp thiếu, tại sau ngài còn ở nơi này a!” Chưởng quầy có chút khó hiểu hỏi.
Sở Diệp không rõ nguyên do nói: “Ta không ở nơi này còn có thể ở nơi nào?”
Chưởng quầy cửa hàng ân cần nói: “Tất nhiên là đi theo thương đội quay về Sở gia, Diệp thiếu ngài hiện giờ đã có một thân bản lĩnh, tội gì phải ở cái tiểu địa phương này, chỉ nói việc nuôi ong thôi thì ngài ở Sở gia cũng có thể chưởng quản một phương, nơi đó mới là sân khấu của ngày! Còn có Tư Thần thiếu gia ngài ấy cũng có thể tiến cử ngài.”
Sở Diệp ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cảm ơn ngươi đã quan tâm.”
Sở Diệp thầm nghĩ: Cái tên quản sự này cũng thật thích xen vào việc của người khác ghê, may mắn hắn vẫn luôn đề phòng người này, thứ tốt chân chính cũng chưa từng đưa đến cửa hàng để bán, dược tề của Lâm Sơ Văn là phân tán ra để bán, hơn nữa đại bộ phận dược tề đều bán ở địa phương khác.
Nếu để nữ chủ biết Lâm Sơ Văn đã có thể phối trí dược tề cũng không biết lại làm ra chuyện phiền phức gì đây.
Trong sách viết nữ chủ tới hiên ngang lẫm liệt, bất quá Sở Diệp lại không cảm thấy đối phương là người lương thiện.
Sở Diệp bán 200 hủ mật ong, thu được 300 đồng vàng, liền rời đi cửa hàng..
Bình luận truyện