Chương 132: 132: Chương 131
Mười Năm Thất Bát vừa mới mong mấy cái bóng đèn di động xuất hiện, chẳng mấy tiếng sau thật sự đã có một nhóm người đi tới nơi này.
Những tưởng những khoảnh khắc thân mật của Phạm Gia Huân và Đặng Hữu Lộc sẽ giảm bớt hay chí ít cũng kiềm chế lại cái tần suất nhưng không, tình trạng ấy vẫn trước sau như một, cũng may hai người không làm ra mấy cái hành động khiến người ta đỏ mặt.
Nhóm người gia nhập đội hình này cũng không nhiều người, quay đi quẩn lại toàn là những người Phạm Gia Huân và Đặng Hữu Lộc cùng biết mặt.
Có thành phần chói sáng thu hút mọi ánh nhìn Ngô Thị Nghi, có cô bạn lu mờ trong đám đông Ngô Thị Phương, mà nơi có Ngô Thị Phương thì Hoàng Văn Hải cũng hiện diện để chứng minh độ tồn tại; ngoài ba người này còn một vài người bạn cùng lớp nữa.
Ban đầu Phạm Gia Huân không muốn đi chung đường với nhóm người đâu, hệ thống lại nói rằng Ngô Thị Phương có quả Ma Linh mà họ đang muốn tìm.
Quả Ma Linh ở thế giới nhiệm vụ này rất hiếm gặp, kẻ có tiền cũng chưa chắc đã mua được nên giá trị rất cao.
Còn Ngô Thị Phương thì hay rồi, muốn sử dụng lúc nào, bao nhiêu đều có, thậm chí có nhiều quả Ma Linh vì để quá lâu mà hỏng.
Cô bạn thuộc kiểu người không có khái niệm về tiền bạc nên cũng không đem những quả Ma Linh không dùng đến để đem bán, cho dù có mang đi bán thì cũng là vì không còn tiền để tiêu nên mới đem một quả đến sàn đấu giá.
Phạm Gia Huân: "Đúng là phá gia chi tử hàng real đây rồi! Nam chính Đoàn Vỹ mang tiếng tùy hứng cũng chẳng bao giờ làm ra được cái hành động để quả Ma Linh đến hỏng"
Hệ thống 10578: "Có một điều mà không ai biết là Ngô Thị Phương sở hữu một không gian di động có kích thước bằng một sân bóng chuyền, bên trong đó có một cây Ma Linh cổ thụ sum suê quanh năm ra trái, lúc nào cũng trĩu quả"
Phạm Gia Huân: "Mỏ vàng, không, mỏ kim cương là đây chứ đâu.
Người khác mà có được một cây Ma Linh đã trở thành tài phiệt một phương rồi, đằng này Ngô Thị Phương lại có hẳn một cây cổ thụ.
Mày nói làm tao cũng muốn có một cái không gian như thế quá!"
Hệ thống Mười Năm Thất Bát không ngại đả kích Phạm Gia Huân: "Cậu ở đó mà mơ đi!"
Phạm Gia Huân: "…"
Hệ thống Mười Năm Thất Bát: "Nhìn thấy đồ ăn vặt mà Ngô Thị Phương đang nhai không? Quả Ma Linh cắt lát phơi khô đó!"
Phạm Gia Huân: "Móa, quả Ma Linh chỉ có thể ăn trực tiếp, phơi khô hay chế biến kiểu khác sẽ không còn tác dụng nữa.
Phá gia chi tử, phá gia chi tử!!!"
Hệ thống 10578: "Sao, có xúc động muốn ôm đùi Ngô Thị Phương mà tâm tình rằng phú bà, xin hãy bao nuôi không?"
Phạm Gia Huân: "Không, tao chỉ ghen tị hận các kiểu thôi"
Vốn Phạm Gia Huân còn muốn nhắc nhở Đặng Hữu Lộc đi đổi mấy thứ vừa kiếm được đi lấy quả Ma Linh thì Đặng Hữu Lộc đã truyền âm cho hắn biết Ngô Thị Phương đang ăn đồ ăn vặt từ quả Ma Linh.
Dự định lát nữa vào lúc nghỉ trưa, nhân lúc mọi người phân tán khắp nơi kiếm đồ ăn thì hai người sẽ qua đó hỏi thăm một chút hoặc truyền âm qua.
Phạm Gia Huân truyền âm qua: "Phương cùng lớp với em, cô bạn giống như người không có khái niệm về tiền bạc, có lẽ sẽ dễ nói chuyện"
Chẳng mấy chốc mặt trời đã đứng bóng, mọi người đều nhanh chóng tản ra xung quanh kiếm đồ ăn.
Phạm Gia Huân nhanh chóng truyền âm cho Ngô Thị Phương bảo cô nán lại một lúc để nói chuyện.
Con ma thú mang một cục u trên đầu cũng được tạm thả để cho nó đi lấp đầy dạ dày, tất nhiên với khế ước tạm thời, con cá sấu siêu to khổng lồ nào đó hoàn toàn không dám có ý định chạy trốn.
Biết Ngô Thị Phương không phải người thích vòng vo hay ẩn ý, Phạm Gia Huân đi thẳng vào vấn đề: "Tôi thấy đồ ăn vặt của cậu là quả Ma Linh phơi khô.
Nếu cậu có quả Ma Linh còn tươi thì bọn tôi muốn trao đổi một chút"
Ngô Thị Phương nhìn túi giấy trên tay, lại nhìn về hai người đối diện: "Hai người muốn bao nhiêu quả?"
Phạm Gia Huân: "…" Cái khí thế của tài phiệt là đây chứ đâu.
Đặng Hữu Lộc: "Vậy bạn Phương ra giá thế nào?"
Ngô Thị Phương: "Bình thường tôi bán thông qua sàn đấu giá, thôi thì bây giờ tôi đang thiếu đồ ăn vặt, hai người có bao nhiêu túi thì đổi bấy nhiêu quả, được không?"
Phạm Gia Huân cùng Đặng Hữu Lộc ngơ ngác quay qua nhìn nhau rồi lại mang gương mặt con nai vàng ngơ ngác lác mắt với độ chịu chơi của bác thợ săn nhìn về Ngô Thị Phương: "Thật hay đùa?"
Ngô Thị Phương khẳng định chắc nịch: "Thật!"
Phạm Gia Huân ngây ngốc gõ kho hàng hệ thống, mang ra thịt khô, mực khô, bánh ít lá gai, bánh tráng trộn, khô gà lá chanh mỗi thứ một vài túi mang ra.
Ngô Thị Phương thì bình tĩnh hơn nhiều, giống như phản ứng của hai con người trước mặt hoàn toàn nằm trong dự kiến.
Cô bạn mang đồ ăn vặt thu vào nhẫn chứa đồ rồi lấy ra một cái giỏ mây, lấy quả Ma Linh từ không gian ra đặt vào trong giỏ đưa cho hai người.
Cho đến khi Ngô Thị Phương rời đi để tìm đồ ăn, Phạm Gia Huân và Đặng Hữu Lộc vẫn cứ tưởng chừng như bản thân đang mơ.
Quả Ma Linh đắt đỏ lại hiếm gặp như vậy thế mà lại có thể đổi một chút đồ ăn vặt để lấy một giỏ đầy!
Chờ cho gương mặt không hiện lên vẻ ngu đần nữa thì cũng đã qua mấy phút, hai người nhanh chóng thu quả Ma Linh vào nhẫn chứa đồ, cất đi.
Để khơi khơi như vậy sẽ gặp tai ương không dứt chứ chẳng đùa.
Sự xuất hiện của quả Ma Linh có khác gì một bảo vật hiếm có khó tìm đâu, một quả xuất hiện cũng sẽ dẫn đến tranh đoạt không dứt, đằng này hai người lại cầm nguyên một giỏ ba mươi quả.
Chưa hết choáng với độ hào phóng của Ngô Thị Phương, bước chân Đặng Hữu Lộc xiêu vẹo muốn đi săn để bình ổn tâm tình.
Phạm Gia Huân lo lắng trạng thái mông lung của y sẽ gặp nguy hiểm nên kéo y trở lại.
Phạm Gia Huân lấy ra từ kho hàng hệ thống mấy thứ đồ ăn đã chế biến.
Đi kiếm đồ ăn gì đó để hôm sau cũng được, đằng nào thì mục đích chính cũng là lấp đầy cái bụng đói thôi mà.
Kiếm đồ ăn thì cũng phải tỉnh táo chứ trong cái nơi mà đâu đâu cũng có thể có nguy hiểm rình rập mà vác trạng thái mơ mơ hồ hồ là không ổn rồi.
Chờ cho mọi người trở lại thì Phạm Gia Huân và Đặng Hữu Lộc đã bày ra một cái sô pha, ngồi trên đó vừa thủ thỉ tâm tình, vừa ăn trái cây.
Hệ thống Mười Năm Thất Bát không hiểu nổi sao hai con người dính lấy nhau suốt ngày như thế mà vẫn có chuyện để nói với nhau, chuyện ở đâu ra mà suốt ngày rầm rì thế? Những đời ký chủ trước đây của nó cũng không có lắm thông điệp để truyền tải cho đối tượng yêu đương đến thế.
Hoàng Văn Hải lại xoay quanh Ngô Thị Phương nhưng lại bị sự nhịp nhàng của hai chị em đẩy sang một bên không lưu tình.
Nhìn chị mình biến ra một cái nồi đá khá bự rồi trực tiếp đặt cả con cá mới làm sạch vào nồi nước đã nêm gia vị, Ngô Thị Nghi tay thả rau củ và nấm vào theo, miệng vẫn nhịn không được nói: "Chị à, không cắt lát ra thì chờ cá chín hết cũng lâu lắm đó!"
Ngô Thị Phương thấy không hề gì: "Không sao, chín đoạn nào ta gắp đoạn đó là được!"
Ngô Thị Nghi: "…" Sao cô không nghĩ ra nhỉ???
Bình luận truyện