Chương 134: 134: Chương 133
Hệ thống Mười Năm Thất Bát vốn muốn định chia sẻ những gì mình nhìn thấy được cho Phạm Gia Huân, ai dè lại thấy hắn vẫn đang miệt mài cùng với Đặng Hữu Lộc giở trò phát cẩu lương cho toàn thiên hạ, ý định của Mười Năm Thất Bát vừa chợt lóe lên lại thôi.
Tuy vậy, hệ thống cũng không phải lúc nào cũng cô đơn, nhất là khi hệ thống phân tầng như Mười Năm Thất Bát có hẳn một nhóm để trao đổi thông tin, chuyện hằng ngày với nhau.
Nó liền đăng vài viết lên nhóm, tương tác tuy không bằng anh hùng bàn phím giỏi lôi kéo sự chú ý của cư dân mạng như Phạm Gia Huân nhưng những bình luận hiện lên chẳng bao giờ gay gắt.
"Đến lạy, Ngô Thị Phương mặt lạnh như tiền, nhạt nhẽo như nước, vẻ mặt không cảm xúc mà cũng có phút giây ngáo ngáo thế này á?"
"Nếu có một ký chủ như vậy thì chắc chỉ cần đi theo một thời gian, nhận thức về con người và vạn vật trên thế gian này đều thay đổi!"
"Mất lòng tin vào thiết lập quá"
Sau khi những bình luận kiểu vậy nhảy ra một hồi, không hiểu sao mọi chuyện lại chệch hướng sang việc Phạm Gia Huân và lời nguyền tình ái mà hầu như ký chủ nào cũng vướng phải.
Một lúc sau, bình luận lại chuyển hướng sang kể về trạng thái lẫn động tác táy máy tay chân của ký chủ nhà mình khi gặp người yêu như thế nào, sau đó còn thi nhau bình luận cùng ảnh ký chủ nhà mình show ân ái.
Rõ ràng là bài viết chia sẻ niềm vui nho nhỏ, méo hiểu kiểu gì lại thành ngày hội show cơm tó đến quên trời quên đất.
Hệ thống rất muốn nói rằng nó cũng đã mệt lòng với tình trạng dính nhau như sam của Phạm Gia Huân và Đặng Hữu Lộc, hiện tại không cần những hệ thống khác show bằng chứng hạnh phúc ngọt ngào của các cặp đôi khác đâu!
Thoát khỏi nhóm để khỏi nhìn thấy oán hận lẫn sự khoe khoang lạc đề đến lạc lối kia, Hệ thống lại phải mở mắt trừng trừng nhìn Phạm Gia Huân và Đặng Hữu Lộc to nhỏ thì thầm.
Chẳng mấy chốc, Ngô Thị Phương đã chạy về nhóm.
Cô bạn đi tới chỗ em gái mình ôm bé mèo đen về sẵn tiện đưa ra ba quả Ma Linh mà cô bạn cướp được: "Từ nay, em sẽ là vinh quang của gia đình!"
Câu nói quá mức không rõ nghĩa, Phạm Gia Huân có phần phản ứng chậm mới hiểu ra được.
Một hồi sau mới nhớ ra câu nói này là nói đến tình trạng gia đình Ngô Thị Phương.
Vốn Ngô Thị Phương là con cả, trách nhiệm cũng như kỳ vọng mà cha mẹ đặt lên vai cô là rất lớn.
Từ nhỏ cô bạn đã phải chịu áp lực mà phải làm con ngoan trò giỏi.
Thế nhưng bản thân cô bạn lại không phải người có thiên phú trong học tập hay ma pháp, cho đến khi em gái dần lớn hơn thì gánh nặng trên vai cô bạn mới giảm bớt.
Cho dù thế thì học lực hoặc ma pháp, bắt buộc phải có một thứ mà cô bạn phải giỏi, không có sự lựa chọn nào khác.
Dùng câu dụng tốc bất đạt đem hình dung Ngô Thị Phương cũng không sai tí nào, vì quá mức nôn nóng tu luyện mà đã xảy ra thương tổn.
Nếu là người bình thường thì đã tạm dừng một thời gian để chữa trị rồi mới tiếp tục, chỉ tiếc cha mẹ lại mang trọng trách làm rạng rỡ gia đình đặt lên vai Ngô Thị Phương nên cô bạn đã tự ép mình tiếp tục trượt dài trên cái sai đó.
Hậu quả giảm tuổi thọ hay sao đó thì kệ để sau rồi tính, trước mắt Ngô Thị Phương chỉ muốn cấp bậc của mình tăng trưởng nhanh chóng thôi.
Đến năm mười lăm tuổi, Ngô Thị Phương bỗng dưng có không gian cây Ma Linh.
Thế là chuỗi ngày dùng quả Ma Linh để gián tiếp tăng cấp diễn ra.
Cũng là lúc này cô bạn mới nhìn đến thương tổn của mình, mới đem quả Ma Linh đến sàn đấu giá Cẩm Thành.
Số tiền cô bạn kiếm được thì có đến tám phần mười dành cho chữa thương nhưng thái độ với thương tổn của cô bạn rất hời hợt, quá trình theo đó mà cũng liên tục gián đoạn và ngắt quãng nên thương tổn cũng chẳng khôi phục được bao nhiêu.
Sau khi đạt cấp năm và từ không gian mà biết được các thông tin mà hiếm ai biết về mối liên hệ giữa cây Ma Linh và hình thức Tẫn Linh của ma pháp sư, Ngô Thị Phương càng chẳng quan tâm đến những tổn thương đang ngày ngày tàn phá chính mình.
Hiện tại, Ngô Thị Nghi càng ngày càng trở nên xuất sắc và nổi bật trên mọi phương diện, thực lực của em gái mình là thiên phú hàng thật.
Ngô Thị Phương càng ngày càng nhận ra sự khác biệt của cha mẹ khi xử sự với hai chị em là như thế nào, cũng nhận ra một đứa con bất chấp tất cả để đạt được mong muốn của cha mẹ như bản thân đã bị rơi vào quên lãng.
Đối với chuyện này, Ngô Thị Phương cũng không buồn, chỉ cảm thấy thoải mái khi áp lực kỳ vọng thành tích trên vai đã được dời đi, cô bạn có thể tiếp tục cuộc sống theo ý muốn của bản thân.
Dẫu vậy, Ngô Thị Phương đã quen với theo đuổi thực lực cao lại không hề tạm dừng quá trình thăng cấp ma pháp cho bản thân.
Bởi cô bạn biết chỉ có đạt cấp cao hơn mới đủ điều kiện trở thành hình thức Tẫn Linh - ký gửi thân thể bị thương tổn hoặc gần hết tuổi thọ cho cây Ma Linh, bản thân sẽ tồn tại trong tình trạng linh hồn, cấp bậc càng cao thì người ký gửi sẽ càng có khả năng thực thể hóa khiến người xung quanh không nhận ra bản thân chỉ là linh hồn.
Tùy theo cấp bậc của ma pháp sư và tuổi của cây Ma Linh, ma pháp sư có thể ở trong tình trạng Tẫn Linh ít nhất hai năm.
Sau khi thời gian kết thúc, linh hồn hay thân thể của ma pháp sư cũng sẽ tan biến, toàn bộ sức mạnh của ma pháp sư sẽ trở thành năng lượng của cây Ma Linh.
Ngô Thị Phương đã quá chán với thực tại nhưng lại không nỡ buông bỏ nỗ lực của bản thân, lại muốn thoát ly ra khỏi chính mình.
Vì vậy hình thức Tẫn Linh trở thành mục tiêu duy nhất của cô cho đến lúc này.
Về cô em gái của mình - Ngô Thị Nghi, Ngô Thị Phương hoàn toàn an tâm.
Bởi vì có mối liên hệ với cây Ma Linh cổ thụ trong không gian, Ngô Thị Phương cũng biết được số mệnh của những người thân ruột thịt của mình, chỉ không biết được số mệnh của bản thân.
Vì vậy, một người ít nói như Ngô Thị Phương nói ra câu nói kia cũng có nghĩa thời gian cô trở thành Tẫn Linh đã cận kề.
Những người không biết về tính cách của Ngô Thị Phương thì sẽ nghĩ xa hơn đến chuyện tranh đấu của hai chị em với nhau hòng dành sự chú ý và quan tâm của cha mẹ.
Chỉ tiếc những người ở đây tuy ít tiếp xúc với cô cũng hiểu cô bạn là người chưa bao giờ thích tranh đấu, người đơn giản hóa mọi vấn đề thì cho rằng chị em họ thân nhau đến độ ngồi xổm cắn hạt dưa nhìn người kia trở thành trung tâm ánh nhìn; người giàu cảm xúc thì sẽ nghĩ đến nguyên do gần sát với thực tế: Ngô Thị Phương đang nói lên nguyện vọng cuối cùng của mình trước khi rời đi thật xa.
Chỉ tiếc người giàu cảm xúc vốn không nhiều, nhóm người ở đây cũng không đông.
Duy chỉ có Hoàng Văn Hải đã bắt đầu dần trở nên nhạy cảm với từng hành vi cử chỉ và lời nói của Ngô Thị Phương là nhận ra được sự bất thường trong câu nói nhưng bất thường ở điểm nào thì cậu ta lại không thể nhìn ra được.
Hoàng Văn Hải chỉ biết sau khi nghe câu này, cậu ta cảm thấy sợ hãi và đau lòng đến lạ, giống như một điều sẽ khiến chính mình hối hận tột cùng đang sắp diễn ra vậy.
Bình luận truyện