Chương 1: Chương 1
“Mộ Phong Vân giỏi quá! Đánh rất hay!”
“Trời ạ! Quải Vương Mộ Phong Vân.”
“Mộ Phong Vân thật đáng ngưỡng mộ.”
Trong phòng tiếng nói chuyện rì rầm lúc to lúc nhỏ, từ lúc bắt đầu tự học cho đến tiết Tiếng Anh, phòng học cứ luôn ồn ào như vậy.
Mặc dù giáo viên đã nhắc nhở nhiều lần rằng học sinh không được quay ngang quay ngửa nhưng chẳng hề có tác dụng gì, ai nấy đều coi như không nghe thấy gì rồi cứ tiếp tục làm việc riêng, giáo viên thấy vậy thì tức giận đến nỗi quát to: “Trật tự!”
Tạm thời không bàn đến việc Mộ Phong Vân trong lời đồn rốt cuộc là người như thế nào, tài giỏi ra sao, đằng nào thì cũng chẳng có liên quan gì đến cậu thiếu niên đẹp trai đang nằm bò ở trên bàn kia.
Cho dù là cùng tên cùng họ với “Quải Vương” mà mọi người nói thì cuộc đời của hai người này thật sự khác biệt rất lớn.
Ba mẹ của thiếu niên ấy đã ly hôn từ khi anh còn rất nhỏ, từ đó anh sống cùng với ba, mẹ kế và con trai riêng của bà ta và ba anh.
Cuộc sống tuy không khổ cực nhưng cũng chẳng có gì đặc sắc đáng để nói.
Cuộc sống của anh cũng chẳng thuận buồm xuôi gió được như họ.
Việc các bạn học hét lên một câu: “Mộ Phong Vân giỏi quá!” rồi nịnh bợ Quải Vương, không biết có khiến người ta cảm thấy đáng ghét hay không, chứ Mộ Phong Vân thật sự hơi khó chịu.
Khó chịu thì đúng là khó chịu, nhưng càng không nhịn được những điều hấp dẫn trong sách.
“Cầm lấy thanh kiếm này, sống kiêu ngạo giữa cuộc đời, đỉnh đỉnh đỉnh!”
“Trời ạ, Quải Vương quả không hổ là Quải Vương!” Chẳng qua cũng chỉ là Trảm Vân Kiếm mà thôi, ta muốn đi thì đi, ai dám ngăn cản!”
Học sinh mặt mày hớn hở thảo luận nội dung trong sách, nếu không phải là tiểu thuyết thú vị như vậy, xứng đáng với sự điên cuồng của lớp học này, Mộ Phong Vân thật sự nghi ngờ rằng liệu có phải đám người này đã uống nhầm thuốc gì rồi không cơ chứ.
Giữa khí thế sục sôi ngất trời, không biết rằng ai đã va phải bàn của Mộ Phong Vân, thật sự thì anh có hơi giật mình, nhưng vẫn phải giả bộ rằng mình vẫn đang rất bình tĩnh.
Một bạn học nam tóc húi cua đi tới, nói rằng: “Chao ôi, Mộ Phong Vân, cậu đã đọc cuốn tiểu thuyết này chưa? Nhân vật trong sách trùng tên với cậu đó!”
Mộ Phong Vân ngẩng đầu lên nhìn, lạnh lùng nói: “Sao cơ?”
Bạn học tóc húi cua suýt chút nữa thì đã ném quyển sách vào trước mặt Mộ Phong Vân.
“Chính là cuốn sách này! Trời ạ, nó hay lắm luôn.”
Mộ Phong Vân liếc nhìn cuốn sách “Tuyệt Thế Thiên Tôn”? Hóa ra tên gọi của cuốn sách này là như vậy.
Rồi lại nhìn bạn học tóc húi cua đang cực kì hào hứng, Mộ Phong Vân vốn định nói rằng: “Tớ biết rồi”, nhưng khi chuẩn bị nói ra thì không hiểu sao lại nói thành: “Vậy à? Nhưng mà tớ phải học bài, không có thời gian để đọc sách.”
Bạn học đó nhìn Mộ Phong Vân một lượt từ trên xuống dưới, nhìn cái vẻ mặt nhàm chán đó, thế là cũng không làm thêm hành động nào nữa: “Vâng thưa học bá, vậy thì cậu cứ học bài đi.”
Mộ Phong Vân không biết nên nói gì.
Không có thời gian để đọc sách? Hóa ra trên đời còn tồn tại kiểu người như vậy.
Nói một đằng nhưng làm một nẻo, vừa tan học thì Mộ Phong Vân đã đứng ngay trước cửa hàng sách.
Cửa hàng có đủ các thể loại sách, Mộ Phong Vân nhìn theo đám người, quả là đã nhìn thấy cuốn sách “Tuyệt Thế Thiên Tôn” đang bị bao vây giữa đám người đó.
Mộ Phong Vân chen lên trên, cầm lấy cuốn sách đó.
Sách được bọc nilon cẩn thận, trang bìa được vẽ bằng mực rất đẹp, một người đàn ông tóc dài đứng tựa vào gốc cây, trên bìa sách có dòng chữ nhỏ:
Xin dùng kiếm này để chém hết những điều xấu xa.
Ngang ngược!
Ngón tay Mộ Phong Vân chỉ theo dòng chữ, tim đập thình thịch.
Nhưng chỉ mất một lúc, khi vừa về đến nhà, cái cảm giác kích động này đã bị sự quan tâm của mẹ kế và em trai biến nó trở thành một cơn đau thắt cơ tim.
“Chao ôi, Phong Vân đã về rồi.” Trên mặt mẹ kế nở một nụ cười gượng gạo: “Còn tưởng rằng cháu không về nữa chứ, dì và em đã ăn cơm trước rồi.
Ôi, thức ăn cũng không còn dư bao nhiêu, để dì hâm nóng lại cho cháu nhé.”
“Không cần phiền phức như vậy đâu ạ.” Mộ Phong Vân đặt cặp sách xuống, cầm lấy đĩa thức ăn mà ban nãy mẹ kế tỏ vẻ muốn đun nóng lại: “Cháu ăn như thế này là được rồi.”
Mộ Phong Vân bưng cơm canh thừa, rồi lại mở tủ lạnh lấy ra một chiếc bánh bao, đem về phòng.
Sau khi ba và mẹ ly hôn, mẹ kế đến đây ở.
Ba và mẹ kế sau khi kết hôn còn sinh ra một đứa bé, chính là em trai của anh.
Mặc dù luôn miệng nói là đối xử bình đẳng, nhưng Mộ Phong Vân cũng biết rằng mọi người đều không thích tính cách lầm lì ít nói của anh, không chỉ là mẹ kế, mà đến cả nụ cười mà ba anh dành cho anh cũng chẳng ấm áp bằng nụ cười mà ba dành cho em trai.
Không nghĩ đến những chuyện trong hiện tại khiến mình phải đau đầu, Mộ Phong Vân dừng lại, hít một hơi, vẫn là nên đọc sách thì hơn.
Chỉ mới đọc được vài trang, anh đã bị lôi cuốn bởi nội dung đặc sắc của cuốn sách này.
Nhân vật chính cùng tên với anh, thân thế cũng rất giống nhau, do đó cũng cảm thấy rất đồng cảm.
Nhân vật chính là từ thế giới khác xuyên không vào trong sách, không ngờ rằng từ khi vừa sinh ra đã sở hữu ngón tay vàng - Tam Sinh Cốt.
Xương cũng giống như tên, Tam Sinh Cốt là một khúc xương mọc ra trên người, người sở hữu nó thì có 3 cái mạng, hơn nữa còn có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện.
Thế là, nhân vật chính nhờ có ngón tay vàng đã đánh tơi bời những kẻ coi thường hắn, cuối cùng trở thành người duy nhất tu luyện thành tiên trong nghìn năm nay.
Trời đất nghe mệnh lệnh mà làm theo, vạn vật nghe tiếng mà cúi đầu, thật uy nghiêm làm sao.
Mộ Phong Vân lật sang trang sách tiếp theo.
“Sư huynh, ta biết rằng huynh luôn ghen tị thiên phú của ta hơn huynh, nhập môn muộn nhưng lại trở thành trưởng môn.
Nhưng huynh lại chẳng nghĩ rằng tính cách của huynh từ khi sinh ra đã kiêu ngạo, không coi ai ra gì, điều này mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay của huynh.” Trong khi Mộ Phong Vân nói, hắn đã truyền toàn bộ linh lực lên lưỡi kiếm, quầng sáng đột nhiên di chuyển, lưỡi kiếm lao tới.
“Mộ Phong Vân, vậy mà ngươi cũng dám!!!” Linh lực đâm xuyên qua người Thẩm Long Ngọc.
Mộ Phong Vân nhìn sư huynh của mình, trong ánh mắt dường như có chút không đành lòng, kiên quyết.
…
Kết thúc rồi, Mộ Phong Vân nhìn thời gian.
Một giờ mười lăm phút.
Mấy giờ thì vào học nhỉ?
…!
Mộ Phong Vân phi ra ngoài cửa, mẹ kế nhìn thấy anh thì rất ngạc nhiên: “Sao giờ này mà cháu vẫn chưa đi học thế Mộ Phong Vân, dì còn tưởng cháu đi từ sớm rồi cơ chứ!”
Mộ Phong Vân không kịp trả lời, vội vàng lấy xe đạp, phi nhanh tới trường.
…
Anh vội vàng phóng xe tới trường học, nhưng cái cổng trường có thể đóng mở tự động bằng điện ấy sớm đã đóng lại rồi, phía trong có hai bác bảo vệ đang vừa làm nhảm nói chuyện gia đình, vừa lấy tăm xỉa răng.
Mộ Phong Vân nhìn chiếc dùi cui điện đang đeo trên người hai bác bảo vệ, gạt bỏ cái suy nghĩ định lén lút lẻn vào trong của mình.
Anh đứng ở cửa trường học băn khoăn một lúc, có hơi sốt ruột.
Nhưng mà trời cũng không chặn hết đường sống của người.
Chính vào lúc Mộ Phong Vân không biết nên làm như thế nào mới ổn, một thiếu niên đội mũ màu xanh lá cây đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.
Cậu thiếu niên đội mũ xanh ấy đi đến ven tường, xoay khớp cổ tay rồi nhảy vọt lên, hai tay ra sức đè lên cạnh tường, trông giống như một chú châu chấu đang nhảy qua tường.
Hai mắt Mộ Phong Vân lập tức phát sáng, trong chốc lát đã hiểu ra.
Người khác có thể lén vào, vậy thì tại sao mình lại không thể cơ chứ?
Anh xắn tay áo lên, lén lén lút lút đi tới chân tường, nhìn trái nhìn phải xem đã an toàn hay chưa, nhảy qua tường giống như kiểu cậu thiếu niên đội mũ xanh vừa nãy.
“ĐM!’
“Đụ!”
“Con mẹ nó, lại cái quái gì nữa đây!”
“Một đứa hai đứa cmn đều muốn chết à!”
Những thiếu niên hư hỏng đang vây thành vòng tròn trong chốc lát vội tản ra, đều bị Mộ Phong Vân rơi từ trên trời xuống dọa cho phát sợ, những điếu thuốc lá đang cầm trong cũng rơi xuống rồi.
Thật ra thì Mộ Phong Vân cũng bị dọa sợ nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, không hề biểu lộ chút sợ hãi nào trên gương mặt.
Trong lúc mọi rắc rối dường như sắp kết thúc, một âm thanh vang lên bên tai anh:
“Ôi trời? Mộ Phong Vân? Ái chà, không phải là lớp trưởng đây sao?”
Mộ Phong Vân nhìn về hướng phát ra giọng điệu mỉa mai đó, là một học sinh nam có tóc mái dài đến mắt, tay cầm một điếu thuốc, cười như không cười.
Là thành phần lưu manh của lớp, là học sinh hôm qua đi học muộn bị Mộ Phong Vân ghi tên lại và một cuốn vở.
Mộ Phong Vân vẫn chưa nhận ra, chậm rãi chỉnh lại cổ áo: “Là tôi, có chuyện gì?”
“Má nó!” Cậu học sinh đó ném điếu thuốc đang cầm trong tay xuống đất, xoắn điếu thuốc lại: “Sao lớp trưởng lại tuyệt vời quá vậy? Có phải là mày không biết cách nói chuyện cho đàng hoàng à?”
“Đúng vậy, là lớp trưởng thì ghê gớm lắm sao? Không biết cách nói chuyện à?”
Một nhóm người vây lại xung quanh.
Có thêm đám bạn ở phía sau thì càng làm tăng thêm lòng dũng cảm, cậu học sinh đó cũng không sợ chút nào, dần đi về phía trước, đẩy Mộ Phong Vân một cái: “Có muốn các anh đây dạy cho mày một bài học không?”
Mộ Phong Vân lùi về phía sau, đứng vững: “Không cần.”
Anh phủi phần áo vừa bị cậu học sinh hư kia chạm vào, không muốn tranh chấp nên liền quay người muốn rời đi, ai ngờ bị cậu học sinh đó ỷ được mấy tên khốn nạn chống lưng, chẳng buông tha cho Mộ Phong Vân.
“Ơ hay, muốn đi đâu thế? Ai cho mày đi mà đi!”
Cậu học sinh hư đó hét lên, cái cổ đỏ ửng như một con gà chọi, đột nhiên nổi khùng lên.
Mộ Phong Vân chỉ cảm thấy phần eo bỗng nhiên đau âm ỉ, ngay sau đó anh liền ngã xuống, cả người nằm sõng soài trên mặt đất, vô cùng thảm hại.
Á!
Mộ Phong Vân hung hăng cắn môi một cái, chống tay dưới đất, đứng dậy, đấm vào khuôn mặt đang cười ghê tởm ở phía sau lưng mình.
Đám người kia không thể ngờ rằng Mộ Phong Vân sẽ đánh lại, đều ngây ngẩn cả người.
Cho đến khi cậu học sinh hư gây chuyện trước kêu lên một tiếng đau đớn thì tất cả mới lấy lại được tinh thần.
Kẻ dẫn đầu đám người đó vung tay lên: “Còn ngây người ra đó làm gì? Xông lên hết cho tao!”
Cả đám lập tức xông lên.
Những thiếu niên hư hỏng đó cũng chẳng phải là loại tốt đẹp gì, nhưng mà Mộ Phong Vân cũng rất ghê gớm.
Sau khi một mạch đánh bại ba tên côn đồ, anh lại vươn chân dài ra, đá vào đầu bọn chúng khiến chúng ngã ra xa hai, ba mét.
Chỉ trong chớp mắt, đám lưu manh này đã bị đánh bại một nửa.
“Má nó!”
Từng học sinh hư đó mắt đều đỏ bừng.
“Tránh ra!”
Cậu học sinh hư trong lớp Mộ Phong Vân không biết lôi được từ đâu ra một cục gạch, mà Mộ Phong Vân cũng không hề hay biết nguy hiểm đang đến gần.
“Bộp!” Một tiếng vang lớn, tai của Mộ Phong Vân lúc này cũng chỉ còn nghe thấy toàn những tiếng “ù ù”.
Có thứ gì đó chảy ra từ đầu.
Mộ Phong Vân thấy vậy thì sờ tay lên đầu theo bản năng, máu đã dính đầy tay.
Bình luận truyện