Chương 23: Chương 23
Quả nhiên Cao trạch vô cùng khí thế.
Thẩm Long Ngọc dẫn theo hai tiểu tùy tùng rời khỏi núi Hàn Đề, và cuối cùng tìm thấy tòa nhà ẩn sau ngôi làng theo chỉ dẫn của dân trong thôn.
Vốn tưởng rằng ngôi nhà này chỉ có thể được coi là tráng lệ khi ở thôn Hoàng Bắc, nếu ở một nơi tốt hơn một chút, chỉ có thể coi là thông thoáng và sạch sẽ.
Nhưng ai ngờ rằng Tứ sư huynh đã nhìn thấy thế giới rộng lớn nên trong mắt hắn ta, một tòa nhà có thể gọi là tinh xảo, thì nó phải là phi thường.
Có một điều hơi khó hiểu là cửa trước của tòa nhà này không có ngưỡng cửa cũng không có cánh cửa.
Vốn dĩ là một ngôi nhà rất đẹp nhưng thoạt nhìn giống như phần dưới đã bị cắt bỏ, trông rất không thích hợp.
“Sư huynh nhìn xem! Ngôi nhà lớn này thật là khí thế!” Lý Khuê Nhuế trợn tròn đôi mắt: “Người sống trong đó hẳn là rất giàu có!”
Thẩm Long Ngọc nói: “Còn nhớ trên đường đi ta đã dặn ngươi những gì không?”
“Còn nhớ!” Lý Khuê Nhuế lớn tiếng nói: “Sư huynh nói...”
“Xuỵt...” Thẩm Long Ngọc làm một động tác ý bảo im lặng: “Nhớ là được rồi, đừng nói lớn.
Từ giờ trở đi, hai người cố gắng đừng nói chuyện nữa.”
“Vâng.”
Thẩm Long Ngọc nói xong, liền tiến lên gõ cửa.
Không lâu sau, một lão già ra mở cửa.
Thẩm Long Ngọc bước tới, nói rõ mục đích của mình, đồng thời tỏ ý muốn gặp chủ quản Cao gia, ông lão không có tư cách gì chỉ mở cửa rồi dẫn bọn hắn vào nhà.
Cao trạch rất khác so với tưởng tượng.
Sau khi nhìn thấy khung cảnh tráng lệ xung quanh, trong lòng Mộ Phong Vân cũng có ấn tượng chung về Cao trạch.
Vốn tưởng rằng trong một tòa nhà như vậy sẽ có rất nhiều hạ nhân, dù cho thiếu gia mất tích cũng nên bận rộn, nhưng dọc theo đường đi, không ngờ rằng chung quanh lại vắng vẻ.
Ngoại trừ tiếng sột soạt của lão nô bộc đang cúi đầu đi về phía trước, thì không có chút âm thanh nào của sinh vật sống, im lặng như một ngôi nhà trống.
Cửa chính của mỗi gian phòng đều được đóng chặt, cửa sổ cũng được đóng kín.
Và toàn bộ tòa nhà này thực sự không có móng nhà.
Lúc Lý Khuê Nhuế mới vào còn nhìn xung quanh, bởi vì không khí ở đây quá quái dị nên lúc này cũng không dám thở mạnh, hắn ta thành thật trốn sau lưng Thẩm Long Ngọc, cúi đầu không dám nhìn xung quanh.
Đi qua hành lang gấp khúc là đến chính điện.
Lão nô bộc tiến lên gõ cửa, một lúc sau, có lẽ đã được người trong phòng cho phép, lão nô bộc quay lại gật đầu với Thẩm Long Ngọc.
Cùng lúc đó, cánh cửa đã đang đóng cũng được mở ra.
Thẩm Long Ngọc cám ơn lão ta, nhanh chóng liếc mắt nhìn thoáng qua căn phòng, sau đó mới cất bước đi vào.
Mộ Phong Vân vội vàng đuổi theo.
Vừa rồi hắn núp sau lưng Thẩm Long Ngọc, không thể nhìn thấy toàn cảnh căn phòng, bây giờ hắn mới có thể nhìn kỹ căn phòng.
Sảnh chính sáng sủa, rộng rãi, hai bên sảnh là hai bộ bàn trà và một vài chiếc ghế dài, trước sảnh là một cái giường La Hán.
Trên giường La Hán có trải tấm nệm, và có một cái bàn hoa đặt ở phía trên cùng bên trái, nhưng trên đó không có đặt thêm vật dụng nào.
Có thể chủ nhân của tòa nhà này là người đang ngồi trên chiếc giường La Hán phía trước.
Nam tử kia khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, những sợi tóc bạc trắng lòa xòa ở thái dương, khuôn mặt tiều tụy.
Thẩm Long Ngọc bước tới hành lễ, Cao lão gia cũng vội vàng mời bọn hắn ngồi, nói: Các vị khách nhân đây chắc cũng đã nghe nói đến chuyện đứa trẻ trong nhà bị mất tích.
Bây giờ trong phủ từ trên xuống dưới đang rất náo loạn.
Nếu tiếp đãi có không chu toàn thì cũng xin các vị thứ lỗi.”
Thẩm Long Ngọc nói: “Cao lão gia đang nói cái gì vậy, phải là bọn ta làm phiền mới đúng.”
Cao lão gia nói: “Nghe nói các vị là vì chuyện bọn trẻ con trong thôn mất tích nên mới đến đây.
Nếu cần bất cứ thứ gì thì cứ nói.”
“Đừng đề cập đến việc đó, chỉ là ta nghe nói trước ngày Cao thiếu gia mất tích có một đoàn người tới thôn, còn ở lại trong phủ một đêm.
Ngày đó có chuyện gì bất thường không?”
Thẩm Long Ngọc giả bộ ăn nói đàng hoàng.
Cũng không biết liệu Cao lão gia có tin hay không, mà ngược lại hắn ta lại làm cho người của mình bị dọa trước.
Lý Khuê Nhuế kéo Mộ Phong Vân lại nói nhỏ: “Những người đó không phải là Tứ sư huynh sao...”
Mộ Phong Vân không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.
Cao lão gia vuốt râu suy nghĩ thật kĩ, một lát sau mới nói: “Ta thật sự không phát hiện có gì bất thường, nếu không ta sẽ không...!Hầy.
Thật ra, trong số những người đến hôm đó có một người có tướng mạo rất tốt, ta còn có ý tuyển hắn làm con rể, ai ngờ… Tiểu nữ cũng tự trách mình chuyện này.
”
Theo lời Cao lão gia nói, sau khi mất con, cả nhà đều lo lắng không yên, Cao phu nhân sức khỏe vốn không tốt, nay lại càng thêm lo lắng và đổ bệnh.
Mà Cao cô nương nghe nói là do trao nhầm tấm chân tình cho một tên nam nhân cặn bã nên từ đó về sau luôn nhốt mình trong phòng.
Vừa nói xong, Cao lão gia dường như lại nghĩ ra điều gì đó, hỏi: “Nghe nói các vị vào trong núi tìm mấy tên nam nhân kia đúng không? Vậy có thu hoạch được gì không?”
“Núi non gập ghềnh, hiểm trở, đi lại khó khăn, mấy người bọn ta dẫn theo hai nhóc con này.
Bọn ta nghĩ nên gửi hai nhóc con này trong thôn trước rồi mới tìm kiếm.”
"Chuyện đến mức này, thì chỉ có thể làm như vậy.
Nếu thiếu hiệp không chê thì có thể gửi tạm hai nhóc con ở chỗ này.
Chỉ là, ta lo...” Cao lão gia lộ ra vẻ mặt khó xử.
“Ngài không cần phải lo lắng,” Thẩm Long Ngọc biết rõ nỗi lo lắng của Cao lão gia: “Ta cũng ở lại trông hai tên nhóc con này.
Nếu xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ không đổ hết lên đầu ngài.”
Với sự bảo đảm của Thẩm Long Ngọc, Cao lão gia dường như cảm thấy nhẹ nhõm.
Ông ta phái một hạ nhân dẫn Thẩm Long Ngọc đến chỗ ở của bọn hắn, còn ông ta vì thiếu sức lực nên dã quay trở về phòng để nghỉ ngơi.
Mặc dù Cao gia trông có vẻ sa sút tinh thần, nhưng đãi khách cũng rất hào phóng.
Ba người còn chưa ngồi nóng mông thì đã có hạ nhân liên tục đem đồ vào tặng, hoa quả liên tục đưa đến, hai mắt Lý Khuê Nhuế sáng rực, nước miếng chảy ròng ròng.
Thẩm Long Ngọc ngồi ở một bên chống cằm, mỉm cười nhìn bọn hắn bận rộn, mà không nói một lời nào.
Những người khác đi rồi, Lý Khuê Nhuế sớm đã không thể kiềm chế được liền đến gần Thẩm Long Ngọc: “Đại sư huynh, ta muốn ăn cái kia!”
Thẩm Long Ngọc mỉm cười liếc nhìn hắn ta, thấy cậu nhóc vẻ mặt trông đợi đến nỗi nhăn nhó, cho thấy hắn ta rất muốn ăn nó.
cũng khó trách, kể từ sau khi mấy con trùng khổng lồ kia đến, Thiên Quy môn nhập không đủ xuất, ngay cả đồ ăn ngày thường của đệ tử nội môn cũng hơi có vị của quả mọng, nên càng không nói đến đệ tử ngoại môn.
“Đi ăn đi.” Thẩm Long Ngọc vừa nói xong, Lý Khuê Nhuế đứng dậy đi đến bàn ăn.
Có rất nhiều thứ trên bàn, các loại dưa và hoa quả mát lạnh, nghĩ đến việc nó được lấy từ ra sớm trong giếng băng, nên hắn ta rất để ý.
Thẩm Long Ngọc cầm dưa đỏ lên cắn một cái: “Thật ngọt, tiểu sư đệ, ngươi không ăn sao?”
Mộ Phong Vân không trả lời.
“Mộ Phong Vân?” Thẩm Long Ngọc nhíu mày, đi đến bên giường.
Mộ Phong Vân đang chổng mông, mò mẫm tìm kiếm trong một góc giường.
Thẩm Long Ngọc vỗ vào mông của hắn một cái: “Ngươi làm cái gì vậy!”
“A!” Mộ Phong Vân hét lên, nhìn lại, phàn nàn nói: “Sư huynh, huynh làm cái gì vậy!”
Mộ Phong Vân có lẽ đã quá say mê với việc khám phá, hắn vò rối đầu tóc của mình, trông như một đứa trẻ còn chưa tỉnh ngủ, vô cùng thú vị.
“Làm cho ngươi sợ rồi sao?” Thẩm Long Ngọc cảm thấy buồn cười, cầm miếng dưa vào góc giường: “Ngươi đang làm gì vậy?”
“Không làm gì cả.” Mộ Phong Vân ngồi xuống giường, giọng điệu khá khó chịu.
Cao gia thật kỳ lạ.
Không chỉ mình Thẩm Long Ngọc cảm thấy như vậy, mà kể từ khi Thẩm Long Ngọc dẫn bọn hắn đến đây Mộ Phong Vân đã cảm thấy nghi ngờ.
Chỉ cần trong lòng cảm thấy nghi ngờ, thì sẽ thấy mọi thứ thật bất thường.
Theo quan điểm của Mộ Phong Vân, dù là Cao lão gia hay Cao phu nhân, Cao tiểu thư, người mà bọn hắn chưa từng gặp mặt, tất cả đều đáng nghi.
Những hạ nhân mới vào như là để giám sát bọn hắn nên mới đột ngột xuất hiện, trong mắt hắn căn phòng này cũng biến thành âo rồng hang cọp.
Vừa rồi hắn đang tìm xem có đường hầm bí mật nào gần chiếc giường này không.
Thẩm Long Ngọc liếc hắn một cái, trong lòng lập tức hiểu được, không khỏi bật cười: “Không đến mức đó đâu tiểu sư đệ, vừa nãy không phải là ngươi...!Ha ha ha, ngươi thật sự rất lo lắng.”
“Là huynh thì có!” Mộ Phong Vân không tìm được cái gì, nên rất sốt ruột, lại còn bị Thẩm Long Ngọc chế giễu, nhất thời tức giận khó chịu: “Nơi này có gì đó không ổn.
Phải cẩn thận thôi chứ biết làm dao được!”
“Ừ, ngươi nói rất đúng,” Thẩm Long Ngọc an ủi: “Nhưng mà căn phòng này không có vấn đề gì, ta vừa mới dùng linh thức để dò xét rồi.
Hơn nữa, nếu người nhà này thực sự là môn phái ma giáo thì thân phận của chúng ta không thể che giấu được.
Bọn hắn sẽ cân nhắc trước khi động thủ và bọn hắn cũng sẽ không dùng một thủ thuật đơn giản như vậy.”
“...!Ồ.” Mộ Phong Vân gật đầu.
Thẩm Long Ngọc quơ quơ quả dưa trong tay trước mặt hắn hắn: “Bàn về đạo hạnh, ngươi vẫn còn non lắm, tiểu sư đệ à.”
Bình luận truyện