Xuyên Thư Chi Yêu Sư Huynh Phản Diện

Chương 30: Chương 30





Xung quanh Thiên Quy Môn có một con sông tên là Sương Kính.

Nghe nói con sông này tan chảy từ chỗ siêu lạnh ngàn năm chảy đến cho nên vào lúc nóng bức cũng lạnh thấu xương.
Nước vốn là vật vô cùng tinh khiết, mà con sông này có linh khí thiên địa, càng được gột rửa linh khí, đạo tâm càng trong sạch.
Mộ Phong Vân tĩnh tọa trong nước, sau khi chịu đựng qua cái lạnh thấu xương ban đầu thì cảm giác được mình như tan thành một thể với linh thủy này, không lâu sau, lại có một luồng linh khí vô cùng thanh tịnh không ngừng chảy vào thân thể, tụ hợp vào đan điền, sau đó chảy khắp toàn thân.
Hắn mở to mắt, thứ dơ bẩn trong cơ thể dường như cũng đã bị nước Sương Kính mang đi, linh lực trở nên mười phần tinh khiết, thực lực tăng hơn nhiều!
"..."
"Sao tiểu sư đệ không đi, sao ta cảm thấy dường như hắn đang run rẩy?"
"Phong Vân mau xuống đi, đừng để mình lạnh chết!"
"Ôi, xem thằng nhỏ lạnh kìa, miệng cũng cứng rồi.

Mau đỡ nó xuống đi Nhị sư huynh, chờ lát nữa sẽ cứng mất."
"Chuyện này..."
"Lằng nhà lằng nhằng nửa ngày như thế này rồi, các ngươi có đi không? Kẻ nào cũng không có ích gì trừ miệng lưỡi, tránh ra! Ta đi!"
"Ngươi thôi đi Hạ Vân Mai, với thân thủ của ngươi, giẫm một cái lên rêu xanh trên tảng đá chẳng phải sẽ lăn xuống như bánh xe bò à."
"Lục Vân Tiên ngươi nói nhảm ít một câu thì sẽ chết à?!"
"Đừng ồn ào nữa, cấm chế ở đây do sư huynh hạ, ngoại trừ hắn cũng chỉ có sư tôn có thể mở ra, bây giờ mau gọi người quay về."
"..."
Các sư huynh sư tỷ ở dưới đất líu ríu, Mộ Phong Vân chỉ chuyên tâm vấn đạo, xem như không nghe thấy.
Muốn hắn xuống dưới?
Hắn sẽ không xuống!
...
Trong chuyến đi đến thôn Hoàng Bắc, các sư huynh sư đệ hiệp ý hiệp lực điều tra sự tình, chỉ có mình là như một kẻ trầm mặc, ít nói và vướng víu, không thể giúp được gì thì thôi, còn phải làm cho người khác lúc nào cũng phải chăm sóc mình.

Những người còn lại lại không có ai nói gì, nhưng càng như vậy thì Mộ Phong Vân càng cảm thấy áy náy.
Đều là bởi vì mình quá yếu nên mới trở nên như thế này.
Thế là Mộ Phong Vân hạ quyết tâm, hắn phải mạnh lên!
Mộ Phong Vân nhớ lại trong nguyên tác Quải Vương đang ngâm nước lạnh thì đột nhiên giác ngộ, thực lực cao lên, thế là hắn bèn muốn thử làm điều tương tự.


Ngâm nước lạnh chứ gì? Một thùng nước làm sao đủ! Không phải chỉ là nước Sương Kính thôi sao, chuyện mà Quải Vương Mộ Phong Vân có thể làm được, mình cũng có thể làm được! Hơn nữa còn muốn mạnh hơn hắn ta!
...
Nước bốc lên hơi lạnh đổ ập xuống tạt vào, trong tai cũng đầy nước lạnh và tiếng vang ầm ĩ, phiến đá dưới mông vừa cứng vừa lạnh.

Trong điều kiện khó khăn như thế này mà giữ tâm lặng như nước cũng rất khó khăn, nhưng Mộ Phong Vân không phải là người bỏ cuộc giữa chừng.
Hắn nghiến răng lần lượt nện lên dòng nước lạnh lẽo, học cảm thụ linh khí thiên địa như tên Quải Vương trùng tên trùng họ với hắn nọ.
...!Nhưng vẫn không được.
Chỉ có một đống nước đập vào làm cho đầu hắn choáng.
Vào lúc mơ hồ, dường như hắn còn không nghe được giọng nói của mọi người bên ngoài.
Sắc trời vốn sáng tỏ cũng trở nên âm u hơn rất nhiều.
Mộ Phong Vân cố gắng mở mắt ra, nhưng nước vừa có cơ hội liền vui sướng tràn vào trong mắt hắn nên hắn không thể không chọn cách bỏ cuộc.
Huống chi, việc cảm thụ linh khí thiên địa là phải thoát khỏi hỗn loạn của ngoại giới, tiến vào cảnh giới vô ngã.
Mộ Phong Vân cảm thấy mình nghĩ có lý, hít một hơi định chuẩn bị tiếp tục sự nghiệp chưa thành của hắn thì bị một cái tay túm ra khỏi nước
Trong nháy mắt, ấm áp bên ngoài tràn vào thân thể.

Ánh nắng rơi lên da, thoải mái làm cho người ta muốn duỗi người một cái.
"Đệ đang làm gì vậy, Mộ Phong Vân?"
Mộ Phong Vân mở to mắt nhìn người kéo hắn ra: "Sao sư huynh đã trở lại rồi?"
"Có phải nếu ta không quay lại thì đệ còn được ngâm thêm một lát không?" Thẩm Long Ngọc cố nén giận trong lòng, hiện tại so với thân thể, hắn ta lo lắng cho đầu óc của Mộ Phong Vân hơn.
"Sư huynh có trở về ta cũng phải ngâm thêm chút." Mộ Phong Vân vừa nói vừa nhảy lên muốn quay về: “Vừa mới có một chút cảm giác, bị huynh làm mất hết rồi."
"..."
Thẩm Long Ngọc không hiểu, buổi sáng lúc mình đi vẫn còn rất tốt, tại sao vừa về thằng nhóc này đã ngu ngơ, bàn đá xanh đàng hoàng thì không ngồi mà phải phiêu lưu trong cái thác nước nhỏ này.
Thẩm Long Ngọc thật lòng nói: "Ta chưa từng thấy ai thông qua bơi lội trong thác nước để đề cao tu vi, thật đấy.

Đệ qua đây lắc nước trong đầu ra đi rồi lại nói chuyện với ta."
"..." Mộ Phong Vân quay đầu nhìn Thẩm Long Ngọc một chút, mặt lộ vẻ bất mãn.
"Nhìn ta làm gì.” Thẩm Long Ngọc nói: “Nhanh lên, lau khô tóc, trở về thay quần áo khác đi.


Bên ngoài có người muốn gặp ngươi."
Mộ Phong Vân bèn thu hồi ánh mắt, lững thững đi theo.
...
Mộ Phong Vân vốn cho rằng Thẩm Long Ngọc muốn mình nhanh chóng thay quần áo nên mới nói có người muốn gặp hắn, kết quả đúng là hiểu lầm.

Quả thật là có người muốn gặp hắn, hơn nữa những người kia cũng không phải là những người đi gặp luôn mà không thay quần áo.
Trước điện Chính Đức có hai nhóm đệ tử đang xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề, nhìn qua thì không phải người của Thiên Quy Môn.
"Muốn gặp đệ là tông chủ Chính Linh tông.” Thẩm Long Ngọc nhéo nhéo tay Mộ Phong Vân: “Đang ở trong nhà của chúng ta, không cần sợ hãi hắn."
"Ừm."
Hai người đi vào đại điện, Thẩm Cùng Hư ngồi ở vị trí chủ vị gật nhẹ đầu với bọn hắn: "Dịch tông chủ, đã dẫn người tới rồi.

Có cái gì muốn hỏi thì mau hỏi đi, nhưng đừng dọa sợ tiểu đồ đệ nhà chúng ta."
"Thẩm môn chủ nói đùa.” Người được gọi là "Dịch tông chủ" khoát tay áo: “Chẳng qua là ta thấy đứa trẻ này trong lúc thi đấu thông minh lanh lợi, mới nghĩ muốn tới gặp thử, sao lại dọa sợ hắn."
Người kia ngưỡng mộ vẫy tay với Phong Vân: "Phong Vân, đến đây, đến chỗ Dịch bá bá nè."
Nếu Mộ Phong Vân vốn còn không biết người này đến làm gì thì hiện tại cũng đã sáng tỏ.
Nguyên nhân rất đơn giản, nữ chính trong “Tuyệt thế tiên tôn” họ Dịch tên Ngọc Mai, là thiên kim đại tiểu thư của đệ nhất đại tông của chính đạo, Chính Linh tông.
Phụ thân của Dịch Ngọc Mai là tông chủ Chính Linh tông, mẫu thân là thiên kim của Sùng Sơn phái.

Nàng ta sinh ra đã là chúng tinh phủng nguyệt, kim tôn ngọc quý.

Dịch Ngọc Mai không nghi ngờ gì kế thừa ưu thế của cha mẹ, có thiên phú trác tuyệt trên phương diện tu hành.
Nhưng sáu tuổi xảy ra một biến cố làm cho Dịch Ngọc Mai phế hoàn toàn.

Nốn năm nay, dù Chính Linh tông tốn bao nhiêu thiên tài địa bảo ở trên người nàng ta nhưng cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất.

Trong lúc mất hết niềm tin, tông chủ Chính Linh tông tông chủ nghĩ đến Tam Sinh Cốt và Phá Không Cốt, chỉ cần có được cái nào trong tay, Dịch Ngọc Mai sẽ có thể đứng vào hàng ngũ tu sĩ lần nữa.


Bởi vậy, mấy năm qua Chính Linh tông vẫn luôn dùng cớ phò tá thiên đạo để tìm kiếm người có Tam Sinh Cốt và Phá Không Cốt ở bốn phía.
Trong truyện gốc, lúc này Quải Vương vẫn chưa biết âm mưu của Chính Linh tông.

Mà rất không may, Mộ Phong Vân cũng đã thông qua những thảo luận kịch liệt của các bạn học mà biết được.
Nếu người trước mặt này là Tông chủ Chính Linh tông thì chắc hẳn là phụ thân của nữ chính, Dịch Vô Khuyết.
Mà thứ hắn ta để mắt chẳng qua là một cục xương có khả năng tồn tại trên người mình mà thôi.
Nhưng bây giờ hiển nhiên mình không thể cự tuyệt vị bá bá hiền lành dễ gần này, còn phải khách sáo với hắn ta một phen.
Mộ Phong Vân tiến lên hành lễ: "Chào Dịch bá bá."
"Ngoan quá đi.” Dịch Vô Khuyết vỗ vỗ vai Mộ Phong Vân: “Ừm, nội tình không tệ.

Năm nay mấy tuổi rồi?"
"Mười tuổi rồi ạ." Mộ Phong Vân trả lời.
"A, trông giống mới bảy tám tuổi, dáng dấp quá nhỏ gầy.

Bình thường thích ăn gì?"
"..." Mộ Phong Vân quả thật không muốn trả lời thật lòng, thế là nói: “Không có gì đặc biệt thích ăn ạ."
Dịch Vô Khuyết nghe vậy thì cười một tiếng: "Cũng tốt, không kén ăn, cũng không tham ăn.

Ngươi là đệ tử Thiên Quy Môn mới nhập môn không lâu à? Ở đây đã quen chưa?"
"...!Quen ạ, rất quen rồi." Lúc nói câu này Mộ Phong Vân lặng lẽ nhìn Thẩm Long Ngọc một chút, mặt của hắn ta đã đen gần bằng đáy nồi.
"Vậy là tốt rồi, ngươi đừng ngại Dịch bá bá nói nhiều, ta muốn hỏi một chút cho rõ ràng.

Nhưng ta vẫn nhìn ra diện tích Thiên Quy Môn này vẫn hơi nhỏ một chút.

Hạt giống tốt như Phong Vân trưởng thành ở đây sẽ có chút khó khăn nhỉ?"
Dịch Vô Khuyết rốt cục cũng làm rõ chủ đề, Thẩm Long Ngọc nghe xong liền nổi giận, nhưng vì ngại mặt mũi sư tôn nên chỉ mỉm cười: "Chờ trong Chính Linh tông có đệ tử đánh thắng được ta rồi tông chủ lại nói lời này cũng không muộn đâu."
Dịch Vô Khuyết cởi mở cười vài tiếng: "Long Ngọc nói đúng lắm, ngươi cũng là hạt giống tốt hiếm có.

Có điều bây giờ Phong Vân còn nhỏ, vẫn cần tài nguyên tốt hơn.

Chờ hắn đi Chính Linh tông rồi, nói không chừng tương lai sẽ có thể đánh thắng ngươi, ngươi nói đúng không?"
Sau đó hắn ta quay đầu nhìn về phía Thẩm Cùng Hư: "Hơn nữa ta thấy thân thể Thẩm môn chủ không tốt, sợ là cũng không có sức dạy dỗ.


Những lời ta vừa mới nói khi nãy, không biết chủ ý của Thẩm môn chủ như thế nào?"
...
Thẩm Cùng Hư đang cầm nắp chén trà khuấy lá trà, nghe vậy thì dừng động tác tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Vô Khuyết.
Nói nhảm hồi lâu, thì ra hắn ta muốn thế này?
A.
Đối mặt với người quang minh chính đại đào góc tường này, Thẩm Cùng Hư có thể tiếp bằng khuôn mặt tươi cười mới là có quỷ thật.
Ông ta đậy nắp lên chén trà, nghiêm mặt nói: "E là Dịch tông chủ hiểu lầm rồi, dù thân thể ta không tốt, nhưng vẫn dư sức để dạy bảo Phong Vân.

Huống chi hắn đã ở môn hạ của ta tu hành được một khoảng thời gian, bây giờ đổi chỗ cho hắn hẳn là không ổn.

Nếu Dịch tông chủ đã thích Phong Vân như thế thì cũng nên nghĩ lại cho hắn."
Dịch Vô Khuyết lắc đầu: "Thẩm môn chủ nói lời này nặng quá.

Ta đã muốn đưa hắn sang Chính Linh tông thì đương nhiên cũng đã nghĩ sâu tính kỹ.

Phong Vân là một đứa bé, thời gian tu hành ở Thiên Quy Môn cũng không lâu, nếu muốn chuyển sang Chính Linh tông thật thì thế nhân cũng sẽ không chỉ trích một đứa trẻ như hắn.

Huống chi có Chính Linh tông che chở hắn, không ai có thể nhàn thoại về hắn."
Thẩm Cùng Hư cười khẽ: "Đề phòng miệng lưỡi người thì phải đề phòng cẩn thận.

Ta chỉ biết Chính Linh tông thủ đoạn hung ác lại nhiều quy củ, không biết từ khi nào có thể can thiệp vào chuyện mọi người nói chuyện nhàn rỗi."
Dịch Vô Khuyết thân là tông chủ đệ nhất đại tông tông nên ít khi bị người khác không nể mặt mũi bác bỏ như thế.

Mặt mày hắn ta lập tức xanh mét, không nói gì với Thẩm Cùng Hư nữa.
Chỉ cần Mộ Phong Vân đồng ý đi với hắn ta thì Thẩm Cùng Hư muốn ngăn cũng không ngăn được.

Còn trên người hắn có Tam Sinh Cốt thật không thì sau này lại từ từ kiểm tra.
Dịch Vô Khuyết nghĩ tới đây, cực kì đau lòng thở dài: "Ta thật sự sợ Phong Vân ở chỗ đây bị nuôi phế đi, mặc dù gần đây tình thế của Thiên Quy Môn đã trở nên mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc thì cũng không đến mức quá mạnh, nội môn lại chỉ có mấy người như vậy."
Hắn ta kéo tay Mộ Phong Vân: "Phong Vân à, bây giờ ngươi còn nhỏ, vẫn chưa hiểu rõ được nhiều chuyện.

Người không nên kiêng kị một phương thiên địa nào, hiện tại có chỗ tốt hơn, lợi cho tu hành của ngươi hơn, ngươi có đồng ý đi không?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện