Chương 7: Huấn Luyện Người Mới 6
Edit: B a C h ấ m
~~~~~~~~~~~
【Truyện chỉ đăng duy nhất trên Truyện Bất Hủ và WordPess của Ba Chấm】
Quý Xuyên cầm điện thoại cùng dây sạch vào trong phòng Hứa Thuật, trong miệng hỏi:
"Khóa cửa làm gì?"
Hứa Thuật ho khan hai tiếng, thuận miệng chuyển đề tài: "Dây sạc là của ông chủ nhà à?"
Quý Xuyên quay đầu lại kỳ quái mà nhìn cậu: "Chẳng lẽ người chơi sẽ mang loại đồ vật này tới?"
"......"
Hứa Thuật không nói, tiếp nhận di động thử khởi động, quả nhiên là không khởi động được.
Cậu nghĩ nghĩ, nói:
"Tôi nghe nói có một cách, nếu điện thoại đã lâu không sử dụng nên sẽ không sạc pin vào được trong đó có một loại nguyên nhân là do pin ngủ đông, nên cần kích hoạt lại lần nữa mới được.
Tôi cảm thấy chúng ta có thể thử xem."
"Làm như thế nào?"
"Trực tiếp dùng máy tính kết nối với USB, nhưng mà phải mất một tiếng đồng hồ mới có thể tiến vào trạng thái sạc pin bình thường, phỏng chừng là hôm nay không xem được nội dung bên trong rồi."
"Thử xem."
Quý Xuyên nói xong liền hướng dưới lầu đi đến.
Thư phòng có một chiếc máy tính, lần trước bọn họ vì tìm manh mối đã mở ra xem qua.
Hứa Thuật ngẩn người, ngay sau đó phản ứng lại.
Cậu đem đây sạc giữ lại, điện thoại cất vào trong túi, cũng đi theo xuống lầu.
Lúc này bọn người Lương Lương đều ngồi ở sofa trong đại sảnh, biểu cảm rất nghiêm túc, không biết đang nói cái gì.
Hứa Thuật chỉ nhìn thoáng qua, nhanh chân đi vào thư phòng, tiếp theo liền thấy —— Quý Xuyên tự thân mình rút dây điện nối với máy tính.
Muốn khởi động điện thoại thì phải mất vài tiếng đồng hồ, đồ vật giữ lại trong phòng chính mình mới an toàn.
Hứa Thuật hỗ trợ dọn máy tính, kế tiếp, chính là chờ đợi trong thoảng thời gian dài.
Tranh thủ thời gian, cậu liền quay trở về phòng để đánh một giấc, hình như Quý Xuyên cũng khóa cửa phòng lại.
Bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, buổi tối khẳng định không ai ngủ được.
Ngủ một giấc đến khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã tối sầm.
Hứa Thuật nhìn thời gian, đã là 8 giờ tối rồi.
Cậu lấy tay gãi gãi mái tóc lộn xộn của mình, ngáp dài đi ra khỏi cửa phòng, chuẩn bị xuống dưới lầu ăn cơm.
Vừa vặn chốt cửa của phòng đối diện cũng vang lên, Hứa Thuật liền dừng chân lại đợi chờ.
Rất mau, Quý Xuyên mở cửa đi ra.
Đối phương nâng mí mắt lên, liếc mắt nhìn cậu, nhàn nhạt nói:
"Đói bụng."
Trong đại sảnh, bọn người Lương Lương cũng vừa ăn xong, còn ngồi ở chỗ kia.
Nhìn thấy hai người đi xuống, bọn họ cũng không có phản ứng.
Hiện tại năm người chơi giống như đã chia ra làm hai phe, đều không ai mở miệng nói với ai.
Nhưng mà cũng không cái gì gọi là " giống như ", dù sao khi rời khỏi trò chơi vốn dĩ chính là người xa lạ.
Ông chủ nhà hầm hầm đi tới, bưng đồ ăn của Hứa Thuật cùng Quý Xuyên để lên bàn.
Hứa Thuật lúc ăn thì liếc nhìn trộm Quý Xuyên, thấy anh đúng thật là dám động đũa, không khỏi hâm mộ —— Anh ta đem ông chủ nhà đánh thành như vậy, không sợ người ta bỏ độc trong cơm sao?
【Truyện chỉ đăng duy nhất trên Truyện Bất Hủ và WordPess của Ba Chấm】
Nhưng mà, cải trắng đêm nay cũng không tệ lắm, giòn giòn ăn khá ngon.
Hứa Thuật đã đói bụng đến chết đi sống lại, một hơi ngậm một mồm to.
Lúc cậu cậu định gắp một miếng cải trắng, Tiêu Mỹ ngồi bên trái cái bàn lập tức đứng lên, đột nhiên cầm lấy cái dĩa trước mặt Hứa Thuật ném đi.
"Rầm" một tiếng, cái dĩa vỡ ra từng mảnh, đồ ăn đổ tháo đầy đất.
Hứa Thuật siết chiếc đũa trong tay, ngẩng đầu hỏi:
"Cô làm gì thế?"
Cùng lúc đó, cậu đã thấy rõ ánh mắt oán hận của Tiêu Mỹ.
"Cậu còn có thể ăn được à?"
Tiêu Mỹ hung tợn nhìn chằm chằm Hứa Thuật, bởi vì đang đứng, cô ta ửng ngực ra dáng cường đại:
" Hai người rõ ràng đã biết cấm kỵ là gì, vì sao không chịu sớm nói ra?! Nếu cậu nói sớm một chút cho tôi biết, tôi sẽ không kích hoạt nó!"
" Cậu nhìn không ra sao? Tôi mẹ nó vẫn là một nữ sinh mười sáu tuổi! Tôi chết thì cậu vui lắm à?!"
Cô ta càng nói càng kích động, thậm chí vươn tay tới muốn bắt cổ áo của Hứa Thuật.
Hứa Thuật ngã người về sau tránh đi, giải thích nói:
"Cô hiểu lầm rồi, kỳ thật là do cô......"
"Câm miệng! Mày là một thằng phản bội!"
Tiêu Mỹ hô to một tiếng, bỗng nhiên duỗi tay tra sau lưng sờ mó, không biết từ nơi nào lấy ra một cây dao.
Hứa Thuật chỉ thấy một hàn quang lóe lên, vội vàng đứng dậy, lui về phía sau vài bước, trong miệng nói:
"Dừng tay! Bình tĩnh một chút! Cô còn như vậy thì tôi sẽ đánh trả!"
Tiêu Mỹ ngừng một chút, cười lạnh nói:
"Đánh trả? Cậu sau không đánh trả Quý Xuyên hả? Thế cmn chỉ biết khi dễ nữ sinh phải không?! Tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi chết cũng muốn kéo thêm một cái đệm lưng!"
Hứa Thuật thấy thế, trong lòng thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ.
Cậu có thể hiểu tâm tình hiện tại của Tiêu Mỹ, đổi lại là cậu cũng cảm thấy không cam lòng.
Nhưng cho dù có thể hiểu, nhưng cậu cũng đâu ngu mà ngoan ngoãn để con bitch kia giết chết.
Mắt thấy Tiêu Mỹ lại giơ cây dao nhỏ rồi la to vọt lại đây, Hứa Thuật chuẩn xác bắt được tay của cô ta.
Hơi dùng sức, tay cô ta liền mất đi sức lực, cây dao kia "ầm" một tiếng rơi xuống đất.
Tiêu Mỹ ngơ ngác cúi đầu, nhìn cây dao rơi trên đất, biểu cảm biến đổi, khóc òa lên.
Hứa Thuật thấy thế nhanh chóng buông lỏng tay, giải thích nói:
"Cái kia, thật sự không phải lỗi của tôi, tôi cũng là do nghe sự tình của cô xong mới đoán ra được cấm kỵ......"
"Thực xin lỗi, kỳ thật tôi biết......"
Tiêu Mỹ nước mắt lưng tròng, chậm rãi quỳ ở trên mặt đất, một bên khóc rống một bên nói:
"Tôi chỉ là, không cam lòng! Tôi còn trẻ tuổi như vậy, vì cái gì phải chết ở nơi quỷ quái này? Tôi không muốn chết thảm giống như Chu tỷ......!Ô ô ô......"
Hứa Thuật lắng nghe, thở dài, ở trước mặt cô ta ngồi xổm xuống, thả chậm ngữ khí an ủi nói:
"Thật ra cấm kỵ kia hiện tại vẫn là suy đoán mà thôi, nói không chừng là do chúng tôi suy đoán sai thì sao?"
Tiêu Mỹ lau nước mắt, ngẩng đầu hỏi:
"Thật sự có khả năng này sao?"
Hứa Thuật trong lòng cảm thấy cô ta chết là chắc rồi, nhưng trong miệng lại không dám nói như vậy:
"Đương nhiên là có khả năng, có lẽ đêm nay người chết chính là tôi cũng không chừng."
Tiêu Mỹ nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, oa một tiếng khóc lớn, sau đó hai tay duỗi ra, đột nhiên ôm chặt Hứa Thuật.
Cô ta ôm thật sự dùng sức, trong miệng còn vừa khóc vừa nói:
"Tôi biết cậu chỉ là an ủi tôi mà thôi, cảm ơn......!Cảm ơn cậu......"
Hứa Thuật bỗng nhiên cảm thấy, những lời này của cô ta có ngữ khí không quá thích hợp, quả thực cực kỳ giống với những nhân vật nữ phụ độc ác trong phim truyền hình.
Một loại cảm giác lạnh lẽo chạy vào trong lòng, đầu óc phản ứng nhanh nhạy,thân thể Hứa Thuật đã hành động trước.
Cậu bắt lấy Tiêu Mỹ, dùng hết toàn lực đem cô ta đẩy ra ngoài!
Chỉ nghe " Xẹt " một tiếng, Hứa Thuật thoáng nghiêng đầu, thấy phần vải áo trên vai,đã bị lưỡi dao cắt một đường khá dài.
Làn da chịu tổn thương, dần dần rớm máu.
Cùng lúc đó, người bị Hứa Thuật xô ra hô to một tiếng nói:
"Các người sao không động thủ! Chẳng phải đã bàn bạc trước rồi sao?!"
【Truyện chỉ đăng duy nhất trên Truyện Bất Hủ và WordPess của Ba Chấm】
Lương Lương sắc mặt khẽ biến, nhíu mày nói:
"Cô nói bậy gì đó, ai nói thế với cô? Cô đột nhiên phát cuồng khiến chúng tôi phải phát sợ!"
Cao Trọng hơi hơi mở miệng, muốn nói lại thôi.
Lúc này, "Bộp" một tiếng vang lớn từ bên cạnh truyền đến, hấp dẫn chú ý của mọi người.
Thì ra là vừa rồi Quý Xuyên vẫn luôn yên lặng ăn cơm bỗng nhiên đập chiếc đũa xuống bàn.
Anh ta cau mày đứng lên, ánh mắt đảo qua một lượt mặt của từng người, cuối cùng ngừng lại ở trên người Hứa Thuật:
"Ồn muốn chết, đi lên lầu."
Câu chuyện hài này rốt cuộc kết thúc.
Khi Hứa Thuật lên lầu, lại quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Mỹ một cái, thấy sắc mặt cô ta trắng bệch mà trừng mắt nhìn Lương Lương, trong lòng liền đại khái hơi sáng tỏ chuyện gì xảy ra.
Mang theo tâm tình phức tạp, Hứa Thuật về tới trong phòng.
Trong bụng cậu thường pháp ra tiếng kêu " ọc ọc ", thời gian từng chút từng chút tới rạng sáng.
Theo sau, tiếng bước chân nặng nề giống với hôm qua lại vang lên đúng giờ.
Cùng thời gian, Hứa Thuật mơ hồ nghe được một loạt tiếng chuông báo thức.
Nhưng mà tiếng bước chân vẫn chưa dừng lại ở phòng Lương Lương.
Vài giây sau, Tiêu Mỹ ở đối diện Lương Lương lại phát ra một tiếng hét chói tai!
Tiếng hét chứa đầy tuyệt vọng phảng phất giống như tiếng sấm vang vọng khắp căn nhà,giây phút khi tiếng kêu đạt tới đỉnh điểm đột nhiên im bặt.
Tiếp theo, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại.
Cùng đêm qua không có khác biệt.
Hứa Thuật dùng bàn tay đè lại đôi mắt, trong đầu lại không ngừng nhảy ra hình ảnh khủng khiếp trong phòng Chu Phù.
Sáng mai, nó sẽ tái hiện ở trong phòng Tiêu Mỹ.
Chưa bao giờ cảm thấy, thì ra nhìn người khác chết nhưng không giúp được gì lại khó chịu như vậy.
Cậu lăn qua lộn lại, không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới mơ mơ màng màng mà ngủ.
Sáng sớm hôm sau, là bị Quý Xuyên gõ cửa đánh thức.
Hứa Thuật mới vừa kéo cửa ra, Quý Xuyên liền đem điện thoại đưa đến trước mặt cậu.
Trên màn hình chính là giao diện của một ứng dụng trò chuyện.
Cậu sửng sốt một chút, một bên nhận lấy tới một bên hỏi:
"Có phát hiện gì à?"
Quý Xuyên đi vào phòng, chỉ nói:
"Tự mình xem đi."
Hứa Thuật chép miệng, ánh mắt rơi trên màn hình.
Liếc mắt một cái, cậu liền thấy được ghi chú tên ở khung thoại đầu tiên—— "Thân ái".
Trong lòng cậu tức khắc sinh ra một suy đoán, nhanh tay lướt xem lịch sử trò chuyện, rất mau nhìn thấy một đoạn đối thoại.
【 bảo bối, lão công của em hôm nay về quê à? 】
【 đúng vậy, trong tiệm cũng không có khách, một người em ở đây rất nhàm chán.
】
【 Thế này, chúng ta cùng đi xem phim, hôm nay vừa vặn có bộ phim tình cảm mới ra......】
Lịch sử trò chuyện, đối thoại của hai người này rất thân mật, xưng hô lẫn nhau là bảo bối, thường xuyên hẹn nhau đi ra ngoài ăn cơm, dạo phố, xem phim.
Hứa Thuật một bên xem một bên thầm nghĩ, nếu cậu là ông chủ nhà, khi nhìn thấy màn đối thoại này của vợ mình, cũng khẳng định nổi cmn nóng.
Cậu rời khỏi giao diện trò chuyện riêng, nhìn đến khung thoại phía dưới có ghi chú là "Lão công", phát hiện vợ ông chủ nhà mỗi lần cùng đi hẹn hò thì đều sẽ tìm cớ, là đi chơi cùng với một người phụ nữ tên Hạ Vũ.
Nhiêu đây cũng đã đủ để chứng minh, vợ ông chủ nhà không giữ hứa hẹn "Ở bên nhau vĩnh viễn".
Nếu Hứa Thuật không nói ra suy đoán cấm kỵ là gì, thì đây chắc chắn là manh mối mấu chốt nhắc nhở người chơi.
Mà hiện tại, nó cũng là bằng chứng rất quan trọng, chứng minh suy đoán cấm kỵ của cậu là không sai.
Hứa Thuật buông điện thoại xuống, nói:
"Xem ra đây do người vợ thất hứa, nên bị người chồng giết chết, câu chuyện này cũng rất bình thường.
Có thể là ông chủ nhà làm xong việc rồi tự sát, cho nên biến thành quỷ, tiếp tục ở lại nơi này giết những người chơi thất hứa."
Quý Xuyên lại lắc lắc đầu, tiếp nhận di động, click mở một thêm một tư liệu:
"Không đơn giản như vậy."
Hứa Thuật sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm tư liệu một lát, kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn:
"Mẹ kiếp......!Đùa à?!"
【Truyện chỉ đăng duy nhất trên Truyện Bất Hủ và WordPess của Ba Chấm】
~~~~~~~~~~~
Hôm nay định không ra chuyện, nhưng vì đang cô đơn lẽ bóng ở nhà, nên rảnh rỗi đăng truyện luôn:3
30042020.
Bình luận truyện