Xuyên Vào Mạt Thế Ngăn Cản Nam Phụ Hắc Hoá

Chương 101: Chương 101




“Thăm dò ra được rồi chứ? Cô ta bị nhốt ở đâu?” Người đàn ông có vẻ mặt đại chúng quay lại hỏi cậu bé khoảng 13 – 14 tuổi.
“Dạ.

Em thấy họ nói cô ta bị nhốt ở khu A – khu vực biệt giam dành riêng cho dị năng giả phạm tội.”
“Con đàn bà ngu xuẩn.

Thế mà không thể giết chết cô ả Hứa Giai Ninh kia.” Người đàn ông tức giận, đấm một quyền lên tường phát tiết.
Cậu bé run lên, rụt bả vai không dám lên tiếng.
“Mấy giờ rồi? Dị năng của mày còn duy trì được bao lâu? Tính thời gian đi, nếu để lộ thì đừng có trách.” Gã trừng mắt đẩy vai cậu bé thấp giọng quát hỏi.
“Còn…còn gần nửa tiếng nữa ạ.” Cậu bé run rẩy trả lời.
“Đi thôi.

Trở về.” Gã đàn ông sắc mặt u ám, xách cổ cậu bé, đẩy về phía trước rồi sải chân bước về căn nhà thuê trong một góc phố nhỏ không đáng chú ý.
Bước vào phòng, cậu bé vội vàng chạy đến bên cạnh cô bé khoảng 9 tuổi bị còng khóa lại hai tay, ngồi co ro trên giường, nét mặt gầy yếu, sợ sệt.
Người đàn ông đi đến bên chiếc ghế, rót ra một ly nước đầy uống cạn, rồi đặt cộp chiếc ly rỗng xuống bàn, nét mặt hận thù nhìn ra bên ngoài.
Thời gian nửa tiếng rất nhanh đã trôi qua, trên gương mặt đại chúng của gã đàn ông ngồi trên ghế bắt đầu thay đổi, chỉ trong nháy mắt biến thành một dáng vẻ quen thuộc.
Cố Thành sờ sờ lên mặt, ánh mắt âm u nhìn hai anh em co ro ôm nhau trên giường.
Gã nhớ lại khoảng thời gian trước đó, sau khi bị Hứa Giai Ninh bắn trúng ở vai và cánh tay, gã dùng dị năng hệ thổ tẩu thoát, gã như phát rồ mà sử dụng hết dị năng trong cơ thể đánh sập từng đoạn tường bao của căn cứ, còn điên cuồng giết người trên đường để dùng máu tươi dẫn dụ tang thi, quả nhiên căn cứ F thị trong nháy mắt bị tang thi từ tứ phía xâm nhập, tiếng oán thán, la hét ở khắp mọi nơi.
Cố Thành cười đến cực kỳ sung sướng, vết thương trên người kèm theo dị năng cạn kiệt khiến gã như muốn gục ngã, gã cắn răng tìm tới một ngôi nhà chạy vào đó khóa chặt cửa lại nhốt mình ở bên trong, rồi bắt đầu gắng sức băng bó vết thương.
Thật may vì vội chạy trốn, chủ nhân ngôi nhà không kịp mang đi lương thực dự trữ.

Gã ở lại đó cũng không chết đói, gắng gượng cho tới khi vết thương lành hẳn đãlà chuyện của mấy tháng sau, Cố Thành bắt đầu lên đường rời đi.
Trên đường gã vô tình gặp một đoàn người, gã xin gia nhập, với dị năng mạnh mẽ, tất nhiên Cố Thành rất được hoan nghênh.

Nhưng ý định trả thù cứ nhen nhóm trong lòng khiến gã không can tâm ở yên một chỗ, trong phút chốc mất đi tất cả danh vọng, đoàn đội, phụ nữ, thậm chí là những ánh mắt ngưỡng mộ của đám người xung quanh.


Nhưng Cố Thành biết nếu gã trực tiếp đối chiến với Cố Tiêu lúc này chắc chắn sẽ phải thua không chút nghi ngờ, do vậy gã cần phải lên kế hoạch cho thật kỹ.
Đang lúc Cố Thành cố gắng nghĩ ra cách thì lại phát hiện ra trong đoàn người này thế mà có một thằng bé mang trên người loại dị năng rất đặc biệt.

Nói thẳng ra thì dị năng này trong mạt thế rất vô dụng, nhưng lại cho gã một ý tưởng cực kỳ hay ho.

Cậu ta thế mà có dị năng Bách Diện.

Nghĩa là có thể tự do bắt chước bất kỳ khuôn mặt của ai mà biến thành.

Tuy nhiên dáng người sẽ không thay đổi.

Chỉ đơn giản là thay một cái mặt mà thôi.
Cố Thành mừng rỡ, bắt đầu lân la làm quen, sau đó biết được dị năng của cậu bé còn có thể dùng cho người khác, gã bảo cậu thử thay đổi khuôn mặt của gã thành một người khác trong đoàn.

Thật ngạc nhiên, Cố Thành cầm chiếc gương nhỏ lên soi, khuôn mặt hiện tại của gã đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Tuy nhiên do dị năng của cậu bé còn ở cấp thấp nên sự biến đổi này chỉ có thể duy trì trong vòng 15 phút.

Cố Thành bắt đầu lên kế hoạch, đầu tiên là việc tách cậu bé ra khỏi đoàn này, thế nhưng làm sao để cậu bé chịu nghe lời gã? Nếu nó biến thành một đứa bé với khuôn mặt khác lạ, lẫn vào những đứa trẻ khác mà trốn đi thì chẳng phải công không rồi sao.
Chính vì vậy khi tìm được một chiếc còng trên người con tang thi cảnh sát, gã lập tức nở một nụ cười tàn nhẫn.

Đối phó với những kẻ có yếu điểm thì luôn rất dễ dàng.

Giống như thằng bé này vậy, nó vô cùng yêu thương đứa em gái 9 tuổi.

Nếu lấy con nhóc làm con tin.

Vậy thì chẳng sợ thằng bé không chịu nghe lời.

Gã bí mật đánh ngất hai đứa trẻ, kín đáo vác lên xe rồi rời đi ngay trong đêm.

Đến khi tỉnh dậy, thấy em gái ngất xỉu, đôi tay bị còng sắt khóa chặt, mà chú đẹp trai có dị năng lợi hại mà nó thân thiết mấy ngày hôm nay lại đang cầm chiếc chìa khóa trong tay tung hứng, còn nhếch mép hứng thú nhìn mình cười, thằng bé mới giật mình sợ hãi.
Xung quanh là cảnh tượng xa lạ, Cố Thành bắt đầu đe dọa thằng bé phải nghe theo mình, chìa khóa còng nằm trên tay gã, thương em gái, cậu bé đành làm theo mệnh lệnh của Cố Thành.
Rất lâu sau bọn họ bắt đầu trà trộn vào thành phố A, nghe được tin tức từ người qua đường, biết hiện giờ Cố Tiêu đã là thủ lĩnh đứng đầu một căn cứ, hơn nữa còn kích phát dị năng mới vô cùng khủng bố.

Bản thân không phải là đối thủ của hắn, gã định giở bài cũ làm tường sập rồi dẫn dụ tang thi tới phá hủy căn cứ của Cố Tiêu.

Thế nhưng không nói tới bốn phía căn cứ đều có lầu canh gác, lực lượng quân đội cũng liên tục tuần tra bên trong, bên ngoài căn cứ, khiến gã không cách nào có cơ hội ra tay.
Sau đó nghe được tin tức Cố Tiêu đi tới căn cứ thủ đô, gã cũng lập tức lên đường.
Lúc này dị năng của thằng bé đã thăng cấp, thời gian giữ được sự biến đổi trên gương mặt là 40 phút.

Thời gian như vậy đủ để gã qua mặt được đám lính cảnh vệ canh cổng.

Thấy ảnh mình bị dán trên tường bên ngoài cổng, Cố Thành nghiến răng nghiến lợi, không dám tỏ thái độ, nộp đủ vật tư, gã liền mang theo hai đứa bé đi vào, tất nhiên không thiếu việc đe dọa hai đứa trẻ bằng cách cho chúng ăn hai viên thuốc, nếu dám nói ra sẽ lập tức thúc giục dị năng khiến hai đứa nổ bụng chết tại chỗ.
Vẫn luôn nghĩ rằng gã rất lợi hại, hai đứa bé ngờ nghệch tin ngay, Cố Thành tháo còng cho cô bé con, điềm nhiên nhận là chú của bọn chúng, dẫn người vào ở trong căn cứ.
Chuyện cô ả Trương Liên Y kia tìm tới Hứa Giai Ninh gây sự cũng là do gã giật giây phái sau, cô ả ngu dốt không biết suy nghĩ lập tức tin tưởng, chỉ cần giết Hứa Giai Ninh, Cố Tiêu sẽ thích ả.

Thế nhưng thật không ngờ kế hoạch vốn dĩ tốt đẹp lại bị một con mèo biến dị chết tiệt phá ngang, mà cô ả kia cũng bị nhốt lại.
Phải tìm cách khác.
Cố Thành nghĩ bụng.
Hiện giờ mỗi khi ra bên ngoài gã đều phải căn chuẩn từng phút, bởi hình chụp của gã đã dán đầy trên đường, vì vậy trong vòng 40 phút gã phải quay trở về nhà trước khi khuôn mặt bị biến đổi trở lại như cũ.
Phải né tránh từng người trong căn cứ khiến gã không thể giở bài cũ, bắt cóc Hứa Giai Ninh ngay trên phố, vì vậy mới phải mượn dao giết người.

Nhưng chẳng ngờ con dao mà gã mượn lại quá cùn, chém chẳng chết người còn tự mình sứt mẻ.
Thế nhưng ở đây gã chỉ có một mình, không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục sử dụng cô ả.

Nghĩ như thế, Cố Thành trầm tư, đã biết Trương Liên Y bị nhốt ở đâu, chi bằng tới cứu cô ta ra, ít ra cô ta có thể điều động lính cảnh vệ giúp đỡ bắt người.
Nghĩ xong, Hai hôm sau, tìm được cơ hội tốt, Cố Thành lén lút tới khu A.

Dùng dị năng hệ thổ dễ dàng lẻn vào bên trong, Trương Liên Y đang ngồi co ro trên nền đất đầy mặt oán hận.
Nhất định là tên Tô Thế Dự kia bày trò.

Đồ ăn đưa vào mỗi ngày chỉ có hai lát bánh mì và hai miếng thịt nguội.

Còn chẳng bằng đồ ăn cho chó.

Trương Liên Y chưa từng phải ăn uống khổ sở như vậy, ban đầu còn tức tối hất đổ khay bánh, nhưng có lẽ đã được dặn dò, viên cảnh vệ mang khay đến chẳng thèm cho cô ta nửa ánh mắt, xoay người bỏ đi.

Không ăn gì hai ngày, Trương Liên Y vốn quen được chiều chuộng đã sớm không chịu nổi đành phải nín nhịn mà ăn lát bánh mì khô cứng.
Đang oán hận thì cô ta thấy Cố Thành đột ngột xuất hiện trước mặt.

Trương Liên Y giật mình đứng phắt dậy hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Cố Thành thở dài, giả vờ tức giận thay cho cô ta nói: “Muốn cứu Tiểu công chúa ra.

Cô không biết đâu, việc của cô đồn ầm trên phố, đám dân đen cũng dám đem cô ra bàn tán.

Cô ả Hứa Giai Ninh kia lại càng dương dương đắc ý, mỗi ngày đều đi dạo trên chợ thích thú nghe người ta nói xấu về cô.

Thế mà đường đường là con gái của Thủ tướng, lại phải ngồi ở đây…Xem đi.

Họ còn bắt cô ăn thứ gì thế này? Aizz, tôi biết rồi.

Có lẽ là do Hứa Giai Ninh kia hôm trước la hét nói muốn đòi lại công bằng, nhất định phải nghiêm trị cô, nên cô mới bị đối xử như vậy.”
Trương Liên Y nghe xong, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, con ranh chết tiệt, hóa ra tất cả là tại nó.

Nhưng bản thân ả đang bị nhốt ở đây, muốn tìm cô ta tính sổ lại không thể, ả không cam lòng mà nghiến răng kèn kẹt.
Cố Thành âm thầm quan sát người phụ nữ ngu xuẩn chỉ bằng vài câu nói của gã mà chĩa hết mọi thù hận lên đầu Hứa Giai Ninh, gã vừa lòng nhếch mép cười khinh thường, sau đó bắt đầu đắn đo rồi lên tiếng: “Thực ra có chuyện này.


Vốn là bí mật nhưng tôi vô tình nghe được…”
Trương Liên Y thấy vẻ do dự của hắn vội hỏi: “Mau kể đi.”
“Là thế này.

Lúc còn ở căn cứ Lập Tân, tôi nghe có người thân cận bên cạnh cô ta lúc say rượu không cẩn thận nói lộ ra rằng Hứa Giai Ninh kia có dị năng mê hoặc.

Chỉ cần cô ta sử dụng với ai, người đó sẽ hết lòng vì cô ta, nhưng dị năng này lại chỉ cho phép dùng cho một đối tượng, vì vậy cô ta vẫn luôn dùng trên người Cố Thủ lĩnh.

Aizz Cố Thủ lĩnh chắc chắn là bị trúng dị năng của cô ta, cho nên mới không thể rời khỏi cô ta, hơn nữa Hứa Giai Ninh kia còn rất bá đạo, không cho phép ngài ấy có thêm người phụ nữ nào khác.”
“Thì ra là thế.” Trương Liên Y lạnh lùng, đôi mắt ánh lên sự căm hận.

“Nếu giết cô ta, hẳn dị năng tác động trên người Cố Tiêu sẽ được hóa giải đúng không?”
“Tất nhiên rồi.” Cố Thành nghiêm mặt phụ họa.
Thấy vẻ mặt tính kế của Trương Liên Y, Cố Thành âm thầm nhếch mép khinh thường, sau đó giống như hiến kế mà đưa cho cô ta một bao thuốc bột.

“Tiểu công chúa.

Tôi tới mang cho cô cái này, uống nó, cô sẽ xuất hiện các triệu chứng như hạ đường huyết, sắc mặt tái nhợt, tim đập nhanh, người không còn sức.

Nhớ căn giờ đưa cơm, uống trước nửa tiếng, họ thấy tình trạng cô không ổn sẽ đưa cô ra ngoài.

Yên tâm, chỉ là triệu chứng nhẹ thôi, ra ngoài cô uống nhiều nước đường, ăn no đủ, hoặc truyền một chai nước biển là khỏe lại như thường.

Ra được bên ngoài rồi, tôi sẽ giúp cô lên kế hoạch trả thù cô ả kia.”
Trương Liên Y không chút nghi ngờ nhận lấy.

Gật đầu với gã.

Cả hai to nhỏ bàn qua lại một lúc, Cố Thành tính thời gian sắp hết 40 phút liền chào cô ta rồi nhẹ nhàng biến mất trong màn đêm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện