Xuyên Vào Mạt Thế Ngăn Cản Nam Phụ Hắc Hoá

Chương 75: Chương 75




Cả đoàn nghi ngờ nhìn nhau không rõ “Đàn anh” trong miệng cô gái kia là ai, lại thấy Vu Lâm có vẻ bất ngờ, từ phía sau bước tới vẻ mặt không chắc chắn hỏi: “Cô là…Bạch Vy?”
Cô gái kia vui mừng chạy tới: “Lâm đại ca.

Là em.

Sao anh lại ở đây?”
“Đây là đoàn đội của tôi, chúng tôi đi ngang qua đây, muốn vao xem phòng thí nghiệm một chút.” Nhận ra người quen, Vu Lâm hơi ngạc nhiên sau đó ôn hòa nói chuyện với cô ta.

“A.

Em quên mất.

Mọi người mau vào trong đi đã.”
Chiếc cổng thép lại một lần nữa đóng lại, Bạch Vy và Trần Lâm dẫn Đoàn Hứa Giai Ninh đi vào bên trong tòa nhà.

Nơi này rất lớn, nhưng lại không có nhiều người lắm, Nhóm Hứa Giai Ninh nhìn hơn chục người bên trong hơi sửng sốt.

“Họ đều là những nhân viên nghiên cứu ở đây, Lâm đại ca, Giáo sư Tiết cũng ở đây.

Lát nữa em đưa anh đi gặp ông ấy.” Bạch Vy có vẻ rất vui khi gặp lại Vu Lâm, cô nàng ríu rít vây quanh Vu Lâm cười nói, đôi mắt luôn chăm chú nhìn y.

Nhóm quân nhân chào hỏi những người ở đây rồi tìm chỗ ngồi xuống, chỉ có Vu Hiểu Lam hơi cúi thấp đầu không thấy rõ biểu cảm và Hứa Giai Ninh đứng bên cạnh lo lắng nhìn cô.

Sau khi hỏi thăm tình huống, về cơ bản đã biết được tình hình nơi đây.

Sau khi mạt thế sảy ra, nhóm nhân viên nghiên cứu có một vài người phát bệnh, sau đó những người còn sống đã thanh lý hết và đóng kín cửa ra vào, Nội bất xuất ngoại bất nhập.

Nơi này vốn hẻo lánh, do nhu cầu nghiên cứu nên luôn dự trữ thực phẩm để hạn chế người ra vào, chính vì vậy mà bọn họ có đủ đồ ăn thức uống cho tới tận bây giờ.

Nhóm nhân viên nghiên cứu cũng rất tuyệt vọng, không thể trở về, hơn nữa bọn họ chỉ biết có công việc nghiên cứu hầu hết mọi người đều không có sức mạnh gì hết, cho nên chỉ có thể ở bên trong chờ đợi.

Hi vọng trước khi vật tư trong phòng nghiên cứu hết, Chính phủ sẽ phái người đến đón họ.

Thế nhưng còn chưa chờ được Chính phủ và Quân đội thì đã gặp được nhóm của Hứa Giai Ninh.

Một lát sau Vu Lâm và Bạch Vy cùng đi tới, bên cạnh Vu Lâm còn có thêm một người đàn ông khoảng hơn 60 tuổi, có lẽ đây chính là Giáo sư Tiết trong lời Bạch Vy nói ban nãy.


Vu Lâm cũng lên tiếng giới thiệu: “Mọi người.

Đây là Giáo sư Tiết Minh Tư.

Ông ấy là Giáo sư đầu ngành của Viện nghiên cứu y học quốc gia.”
Tiết Minh Tư cũng có chút vui mừng nhìn những người quân nhân dáng vẻ giỏi giang, thành thục trước mắt.

Chẳng mấy chốc mọi người đã trò chuyện vui vẻ.

Vu Lâm nói về kế hoạch thành lập căn cứ của bọn họ sau đó hỏi Giáo sư Tiết và mọi người có muốn rời khỏi đây, đi cùng quân đoàn của mình không.

Giáo sư Tiết và đội nhân viên nhìn nhau, không nói hai lời vô cùng vui vẻ mà đồng ý.

Buổi tối bọn họ ăn tối, trò chuyện về lộ trình kế tiếp và kế hoạch xây dựng căn cứ.

Bạch Vy ngồi bên cạnh Vu Lâm ôn chuyện với anh, Vu Lâm vừa gắp thức ăn cho Vu Hiểu Lam vừa câu được câu mất trả lời cô em khóa dưới.

Tưởng Chi Khiêm cũng ngồi cạnh loáng thoáng nghe chuyện rồi cười xen vào: “À.

thì ra hai người học cùng trường đại học.”
Bạch Vy cười tươi liếc nhìn Vu Lâm một cái rồi thẹn thùng trả lời: “Đúng vậy.

Lâm đại ca là đàn anh khóa trên của tôi, anh ấy rất nổi tiếng trong trường, mọi người đều ngưỡng mộ Lâm đại ca.

Được gặp lại anh ấy ở đây tôi cũng rất bất ngờ.”
“Cô Bạch Vy cũng ngưỡng mộ Lâm ca của chúng tôi lắm phải không?” Trưởng Chi Khiêm trêu chọc.

Bạch Vy lại chẳng hề trốn tránh, cô nàng xấu hổ nói lý nhí: “Đàn anh rất giỏi, tôi…tất nhiên là thích…”
Nghe được lời cuối cùng của Bạch Vy đôi đũa trong tay Vu Hiểu Lam trượt xuống, rơi trên bàn, Vu Lâm hơi cúi đầu nhìn cô hỏi: “Sao vậy A Lam?”
“A.

Em không sao, sơ ý trượt tay thôi.” Vu Hiểu Lam lúng túng trả lời.

Vu Lâm nhặt lại đôi đũa đưa cho cô, lại gắp thêm thức ăn vào bát của Vu Hiểu Lam ôn nhu dặn dò: “Lát nữa nghỉ sớm chút, mấy ngày nay em luyện tập cường độ quá lớn, sắc mặt cũng trắng bệch rồi đây này.”
“Đây là em gái anh phải không Lâm đại ca?” Bạch Vy kín đáo quan sát hai anh em nhà họ Vu mỉm cười hỏi y.


Vu Lâm ôn hòa gật đầu.

“Xin chào, chị là Bạch Vy, em tên là gì vậy?” Bạch Vy nghiêng đầu nở nụ cười tự nhiên với Vu Hiểu Lam giới thiệu.

“Tôi…tên là Vu Hiểu Lam.”
“Chắc em ít tuổi hơn chị rồi.

Chị gọi em là Tiểu Lam được không?” Bạch Vy thân thiết hỏi.

Vu Hiểu Lam mất tự nhiên cười gượng gật đầu.

Hứa Giai Ninh ngồi một bên nhíu mày quan sát.

Bỗng đầu bị vỗ nhẹ một cái, cô quay sang bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình của Cố Tiêu.

“Ăn của em đi, đừng nhìn nữa.”
“Cô ta…” Hứa Giai Ninh cau mày nhỏ giọng nói.

Người phụ nữ kia đang bắt nạt chị Tiểu Lam của cô.

“Vu Lâm cũng không phải kẻ ngốc, em lo cái gì.” Cố Tiêu dường như chẳng thèm để ý, hắn gắp một miếng thịt vào bát Hứa Giai Ninh rồi giục: “Ăn.”
Hứa Giai Ninh thầm bực mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm bát lên ăn.

Trong khu ký túc xá có rất nhiều phòng nên Hứa Giai Ninh và Vu Hiểu Lam đêm nay không cần ngủ cùng nhau, Hứa Giai Ninh vốn muốn ngủ chung với Vu Hiểu Lam để hỏi thăm về tình huống ban nãy, nhưng thấy sắc mặt cô ấy có vẻ mệt mỏi nên cô đành thôi, hơn nữa Hứa Giai Ninh cũng muốn đi vào không gian chỉnh lý một chút, vì vậy cô quyết định sẽ tìm cơ hội khác hỏi Vu Hiểu Lam rõ ràng.

Bên kia Cố Tiêu đang đút hai tay túi quần dựa lưng vào tường, nhướn mày nhìn Vu Lâm bằng ánh mắt sâu kín chứa đầy ý dò xét.

“Sao thế?” Vu Lâm vờ như không hiểu hỏi hắn.

“Đừng có nói anh không nhận ra ý đồ của cô nàng kia.”
Vu Lâm bật cười.

“Tôi đâu có mù.”
“Không mù?, vậy anh không thấy biểu cảm ban nãy của Tiểu Lam à?” Cố Tiêu nhíu mày.


“Tôi con mẹ nó cũng không nỡ.” Vu Lâm bực mình, đứng dậy, lấy trong túi quần ra bao thuốc lá, châm một điếu đưa lên miệng rít một hơi rồi thở ra, khuôn mặt có chút mệt mỏi.

Cố Tiêu chỉ lạnh lùng nhìn y.

“Tôi muốn khiến A Lam hiểu rõ.

Tôi không thể mãi mãi là anh trai của em ấy được.” Vu Lâm cất giọng nhẹ bẫng, ánh mắt y nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ.

“Muốn dùng cô nàng kia kích thích con bé?” Cố Tiêu hơi nghiêng người tránh đi làn khói thuốc đang bay tới, Mèo con nhà hắn không thích mùi thuốc lá.

Vu Lâm không nói coi như ngầm thừa nhận.

“Tự anh xem đi.

Đừng khiến Tiểu Lam đau lòng.” Cố Tiêu nói xong, xoay người rời đi.

Phía sau vang lên tiếng Vu Lâm thấp giọng trả lời: “Tôi tự có chừng mực.”
Hứa Giai Ninh vừa tắm xong thì nghe được tiếng gõ cửa.

Cô dừng đôi tay đang cầm khăn lau tóc đi ra mở cửa.

Cố Tiêu đứng bên ngoài hay tay đút trong túi quần mỉm cười với cô.

Hứa Giai Ninh né người cho hắn đi vào.

Cố Tiêu cũng không khách sáo, tự nhiên bước vào phòng ngồi xuống ghế rồi vẫy cô: “Lại đây.”
Hứa Giai Ninh đi tới, Cố Tiêu vươn tay nắm cổ tay cô kéo một cái, Hứa Giai Ninh liền rơi vào lòng hắn, Cố Tiêu ôm cô đặt trên đùi, lấy chiếc khăn trên tay Hứa Giai Ninh thay cô lau mái tóc ướt.

Hứa Giai Ninh im lặng ngồi trên đùi hắn, giống như đang bận suy nghĩ điều gì đó.

Cố Tiêu ở phía sau nắm lấy lọn tóc ướt của cô khẽ đưa lên mũi ngửi rồi dùng khăn xoa xoa, giống như không để ý đột nhiên nhắc tới.

“Anh vừa nói chuyện với Vu Lâm.”
Hứa Giai Ninh sửng sốt quay đầu lại ngước mắt nhìn hắn.

Dường như cảm thấy khăn lau không đủ hiệu quả.

Cố Tiêu thúc giục dị năng, bàn tay hơi ấm lên, hắn trực tiếp lấy tay hong khô tóc cho cô rồi thấp giọng kể lại qua loa cuộc nói chuyện ban nãy.

“Ninh Ninh.

Tiểu Lam đã coi Vu Lâm là anh trai suốt 20 năm qua, cũng nên để con bé chịu một chút kích thích.


Nếu không Tiểu Lam sẽ mãi mãi không cách nào vượt qua được lằn ranh đó.”
Hứa Giai Ninh cúi đầu không nói, cô chỉ đau lòng khi thấy khuôn mặt trắng bệch của chị Tiểu Lam.

Cố Tiêu xoay người Hứa Giai Ninh lại ôm cô vào lòng vỗ về.

“Đừng lo lắng, chúng ta cùng để ý, nếu Tiểu Lam bị uất ức, anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Được không?”
Hứa Giai Ninh nghiêng đầu dựa vào ngực hắn khẽ ừ một tiếng.

Sáng hôm sau đoàn người đúng giờ có mặt trên sân.

Bên trong nhà xe có một vài chiếc xe dùng để phục vụ cho việc đưa đón nhân viên, bây giờ vừa lúc có thể để họ sử dụng.

Phương Nham được cử lái chiếc xe hai chín chỗ chở đoàn nghiên cứu.

Tiết Minh Tư nhìn phòng thí nghiệm lần cuối, có chút tiếc nuối.

“Nhưng những máy móc này thì tính sao? Đều là những trang thiết bị rất quan trọng, tôi không nỡ bỏ lại.”
Vu Lâm mỉm cười trấn an ông: “Chúng ta cứ rời đi trước đã, những máy móc nhỏ gọn có thể mang đi cùng, còn những thứ lớn, chúng tôi sẽ tìm cơ hội quay về lấy.

Giáo sư đừng lo lắng.”
Tiết Minh Tư thở dài, cũng chỉ còn cách như vậy.

Đoàn nhân viên lập tức thu dọn đồ đạc đem lên xe rồi ổn định chỗ ngồi.

Bạch Vy tiến lại gần bốn người mỉm cười thấp thỏm hỏi: “Em có thể ngồi chung xe với mọi người được không?”
Cố Tiêu nghe xong mặt không biểu cảm, Hứa Giai Ninh lạnh nhạt quay đi chỗ khác, hơi xiết chặt ngón tay, Vu Hiểu Lam đứng một bên cúi đầu chỉ còn Vu Lâm quay lại trả lời: “À.

Xe chúng tôi sẽ bọc hậu phía sau, hơn nữa còn phải tùy thời chuẩn bị cho các tình huống chiến đấu với tang thi hoặc động vật biến dị, cô nên ngồi xe cùng mọi người sẽ an toàn hơn.”
Ý từ chối rất rõ ràng, Bạch Vy hơi cắn môi không thể làm gì khác đành quay về chiếc xe hai chín chỗ.

Đúng là xe của bốn người đi cuối cùng bọc hậu thật nhưng không chỉ đơn giản như vậy.

Sau khi đoàn xe xuất phát, Bốn người lập tức quay trở lại phòng thí nghiệm thu lại hết máy móc, trang thiết bị, tài liệu nghiên cứu còn sót lại bên trong.

Bọn họ không tin tưởng đám nhân viên nên sau khi bàn bạc đã nghĩ ra cách ở lại sau cùng để thu dọn, sau này sẽ tìm cơ hội bỏ ra ngoài, lấy lý do quay về thành phố F để thu dọn.

“Đi thôi, xong rồi.”
Bốn người bước lên, Vu Lâm khởi động xe rời đi, Cố Tiêu và Hứa Giai Ninh im lặng ngồi phía sau, Vu Hiểu Lam nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài không nói chuyện, Vu Lâm hơi liếc sang nhìn cô, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác lơ lửng....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện