Xuyên Vào Sách Toán Học Phải Làm Sao Đây?

Chương 24



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mình có lời muốn nói: Trong Raw và QT không có dùng các chữ cái để đặt tên tam giác hay trường hợp 1 2 gì hết nhưng mình thêm vào cho dễ hiểu chứ không ảnh hưởng đến nội dung.

Đồ Hoá đọc đi đọc lại các quy tắc hai lần. Cậu có vẻ đã hiểu nhiệm vụ chính ‘Bảng hàm dây cung thất lạc của Hipparchus’ là gì.

Khác với hai vòng chơi trước, nhiệm vụ chính của Vòng lượng giác không yêu cầu bọn họ phải tham gia một màn chơi cụ thể để hoàn thành. Mục tiêu của nó là để người chơi thu thập đủ các mảnh ghép bảng hàm dây cung thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ phụ. Cái đáng lưu ý là cụm ‘có cơ hội nhận được mảnh ghép’ trong quy tắc. Điều này có nghĩa là bọn họ sẽ không 100% nhận được mảnh ghép mà xác suất là ngẫu nhiên. Tính ngẫu nhiên của trò chơi tăng lên, bọn họ phải nhanh chóng đưa ra phán đoán và lựa chọn chính xác để không phải đi ‘đường vòng’.

Có hai cách chơi, một là chơi tổ đội yêu cầu cả đội phải thu thập đủ 6 mảnh ghép để vượt ải, còn chơi cá nhân thì chỉ cần thu thập 3 mảnh ghép là hoàn thành nhiệm vụ. Số lượng mảnh ghép cần thiết giảm đi một nửa nhưng Đồ Hoá tin rằng tỉ lệ chiến thắng khi chơi tổ đội là tương đối cao. Nói đi nói lại thì hầu hết các game yêu cầu người chơi phải động não và đoàn kết thì sẽ có lợi hơn cho việc hoàn thành nhiệm vụ.

Vì vậy, 4 người quyết định chơi hình thức tổ đội. Bọn họ chỉ có 48 tiếng để hoàn thành nhiệm vụ phụ để thu thập 6 mảnh ghép. Đây chắc chắn là một thử thách.

Sau khi thành lập đội, hệ thống dịch chuyển bọn họ ra khỏi đảo Rhodes và trở lại khuôn viên trường. Các nhiệm vụ phụ vẫn rải rác trong các lớp học, thư viện, nhà thi đấu và những nơi khác. Mặc dù Đồ Hoá mặc dù có thể nhìn thấy tên màn chơi nhưng cậu không chắc nhiệm vụ phụ nào mới cho phần thưởng là mảnh ghép bảng hàm dây cung.

Đồ Hoá cẩn thận so sánh tên các nhiệm vụ khác nhau, cau mày nói: “Trước hết, chúng ta cần xác định các mảnh ghép bảng hàm dây cung xuất hiện theo quy luật nào hay không.”

Đồ Hoá liếc mắt nhìn thầy X. Nếu không có manh mối, bọn họ nhất định sẽ không tự mình tìm ra được gì. Cậu hi vọng thầy X có thể gợi ý một chút nhưng anh không nói gì.

Đồ Hoá nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ NPC bướng bỉnh này thật đúng là không đáng tin. Nếu cậu mà xin anh thì không biết anh sẽ đưa ra điều kiện gì quá đáng gì. Vì vậy, cậu đành phải từ bỏ: “Coi như mảnh ghép xuất hiện có quy luật đi.”

“Hiện tại, chúng ta không có phương hướng nào, thời hạn cũng chỉ có 48 tiếng nên chúng ta không thể lãng phí thời gian mà phỏng đoán.” Đồ Hoá tạm dừng một chút rồi nói: “Nội dung vòng này là về lượng giác. Vậy thì chúng ta thử mấy nhiệm vụ có cái tên liên quan đến lượng giác trước.”

Trong lớp học ở phía tây của tòa nhà giảng dạy, có một nhiệm vụ phụ tên là [Kim tự tháp của Pharaoh]. Kiến trúc kim tự tháp có quan hệ mật thiết với lượng giác. Trong lịch sử có nhiều truyền thuyết về kim tự tháp. Ngoại trừ xác ướp bí ẩn, nổi bật nhất là góc độ và kích thước kiến trúc kim tự tháp.

Hơn 2,000 năm trước Công nguyên, con người trên hầu hết các lục địa đang sống cuộc sống nguyên thủy, nhưng Ai Cập cổ đại đã hình thành một chế độ hoàng gia nghiêm ngặt và xây dựng các kim tự tháp mà đến hiện đại vẫn còn đáng kinh ngạc. Những người ở thế hệ sau cảm thấy khó tin về năng lực của của những con người hơn 4,000 năm trước. Vì vậy, có nhiều suy đoán khác nhau về thế lực thần bí liên quan đến kim tự tháp.

Một cửa ải bí ẩn liên quan chặt chẽ đến lượng giác thì rất có khả năng cho bọn họ mảnh ghép bảng hàm dây cung.

Cả bốn người cùng bước vào phòng học. Sau khi đóng cửa, lời nhắc hệ thống lập tức bật lên:

[Nhiệm vụ phụ: Kim tự tháp của Pharaoh]

[Quy tắc: Đo chiều cao của kim tự tháp để vào được kim tự tháp. Sau đó tìm Pharaoh và chơi đánh cờ mười con với Pharaoh. Nếu đánh cờ thua, người chơi sẽ bị Pharaoh nguyền rủa.]

Nhiệm vụ với lời nguyền của Pharaoh nghe đã đáng sợ, cộng với cát vàng đầy trời và vô số kim tự tháp cao rải rác xung quanh mang đến cảm giác lạc vào ngôi mộ cổ.

Mặt trời lên cao khiến miệng lưỡi khô khốc. Bốn người đứng dưới bóng kim tự tháp, ngẩng đầu nhìn lên: “Phải đo chiều cao của kim tự tháp này thì mới vào được sao?”

Tôn Duy lấy ra một cây thước êke nhỏ từ trong ba lô hệ thống: “Cuối cùng cái này cũng có ích.”

Vương Bác Vũ khó hiểu: “Làm sao có thể đo cái kim tự tháp cao như vậy bằng thước êke tổng chiều dài 15 cm chứ?”

Tôn Duy mỉm cười, cầm thước êke và búng nhẹ. Cây thước vốn chỉ to bằng lòng bàn tay nhanh chóng kéo dài ra và biến thành một hình tam giác khổng lồ có chiều dài ba, bốn mét.

Vương Bác Vũ sững sờ: “Thật tuyệt vời!”

Tuy nhiên, điều khiến Đồ Hoá lo lắng không phải là làm thế nào để được vào kim tự tháp, mà là trò chơi ‘đánh cờ mười con’ với Pharaoh được đề cập ở nửa sau quy tắc.

Luật chơi không nói rõ trò chơi này là gì nên bọn họ không có đủ thời gian để suy nghĩ. Sau khi vào trò chơi, môi trường và bầu không khí đáng sợ có thể khiến bọn họ hoảng loạn và mất đi tư duy logic. Thứ hai là ‘lời nguyền của Pharaoh’. Liệu ‘đánh cờ thất bại’ có tương đương với thất bại ở trò chơi này hay không? Lời nguyền của Pharaoh là một hình phạt trong trò chơi, hay là một cách nói khác cho việc người chơi bị loại?

Những câu hỏi này là yếu điểm mà bọn họ phải cân nhắc trong trò chơi tiếp theo.

Sau khi phân tích rõ ràng tình hình, Đồ Hoá tham gia vào công việc đo chiều cao của kim tự tháp.

Kim tự tháp là một hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông, các mặt bên của nó là tam giác cân. Chiều cao của nó bằng khoảng cách từ đỉnh của kim tự tháp đến giao điểm của hai đường chéo của đáy. Đối với một kim tự tháp cao như vậy, dù bọn họ đứng ngoài hay đứng trong thì cũng không thể đo được chiều cao của nó.

Đường Bác rất thông minh. Cậu nhanh chóng nghĩ ra phương pháp đo lường được sử dụng bởi nhà triết học Hy Lạp cổ đại nổi tiếng Thales: “Chúng ta có thể sử dụng mặt trời và bóng để đo đạc kim tự tháp..”

Đường Bác bảo Đồ Hoá đứng ở một bên kim tự tháp và hỏi cậu: “Ông cao bao nhiêu?”

Đồ Hoá nói: “1m77.”

Mặt trời ở ngay sau lưng Đồ Hoá và đổ bóng trước mặt cậu. Cầm chiếc thước hình tam giác, Đường Bác đánh dấu vị trí đứng của Đồ Hoá và bóng của cậu, nói: “Đối với kim tự tháp, thứ chúng ta thực sự có thể đo thủ công được là độ dài của cạnh đáy, không có cách nào để đo chiều cao. Nhưng, nếu chúng ta sử dụng phép chiếu của mặt trời thì có thể áp dụng tính chất của hai tam giác đồng dạng vào Đồ Hoá và kim tự tháp.”

Hai tam giác đồng dạng có ba cặp góc bằng nhau từng đôi một và ba cặp cạnh tương ứng tỉ lệ.

Screenshot 2023-05-28 153636

Cậu ta giải thích đến đây thì Vương Bác Vũ cũng hiểu: “Ý ông là chiều cao của Đồ Hoá (EF), bóng của Đồ Hoá (FD) và khoảng cách từ đỉnh đầu của Đồ Hoá đến đỉnh đầu của bóng của nó (DE) có thể tạo thành một tam giác vuông?”

Đường Bác gật đầu: “Đúng vậy. Tương tự, chiều cao của kim tự tháp (AB), khoảng cách từ giao điểm hai đường chéo ở đáy đến đỉnh của bóng của kim tự tháp (BC), khoảng cách từ đỉnh của bóng kim tự tháp đến đỉnh của kim tự tháp (CA) cũng có thể tạo thành một tam giác vuông.”

Tôn Duy cười và nói: “Hình tam giác nhỏ của Đồ Hoá đồng dạng với tam giác lớn của kim tự tháp.”

Đường Bác đo độ dài bóng của Đồ Hoá, sau đó chạy nhanh đi đo độ dài bóng của kim tự tháp: “Cho nên chỉ cần tính được tỉ lệ chiều cao của Đồ Hoá với bóng của cậu ấy là có thể tính được chiều cao của kim tự tháp. ”

Vương Bác Vũ không tiếc lời khen Đường Bác một lời khen: “Ông giỏi thật đấy. Vậy mà cũng nghĩ ra được.”

Đường Bác xấu hổ cười: “Phương pháp này do nhà triết học cổ đại Hy Lạp Thales nghĩ ra đầu tiên. Tôi chẳng qua là đứng trên vai người khổng lồ mà thôi.”

Đứng trên vai người khổng lồ là cụm từ mang tính ẩn dụ có nghĩa là vận dụng sự hiểu biết của những nhà tư tưởng lớn đi trước để đạt được tiến bộ về trí tuệ.

Ba người họ tràn đầy tự tin. Tôn Duy ghi chép, Đường Bác và Vương Bác Vũ cầm thước đo. Trông bọn họ vui vẻ hợp tác, còn Đồ Hoá đứng một bên ngơ ngác nhíu mày.

Thầy X bay tới, khó hiểu nhìn cậu: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Sắc mặt Đồ Hoá hơi ửng đỏ vì nắng. Trên mũi cậu xuất hiện mấy hạt mồ hôi nhỏ. Lông mày cậu nhíu lại với vẻ vô cùng hoang mang: “Trò ‘đánh cờ mười con’ ấy, bọn em có thể không thắng được đúng không?”

“Sao em nghĩ vậy?”

Đồ Hoá nói: “Mặc dù em không biết quy tắc của ‘đánh cờ mười con’ là gì, nhưng đã gọi là đánh cờ thì bọn em phải vạch ra kế hoạch rồi bày mưu tính kế đưa ra cách thức tốt nhất chống lại đối thủ. Nhưng, cho dù bọn em có làm gì thì cũng chỉ là kế hoạch thôi chứ không phải đáp án đúng.”

“Vòng chơi này khác với các vòng khác ở chỗ nó không có câu trả lời chính xác. Điều này có nghĩa là… Muốn thắng thì phải có vận may nhất định?”

Thầy X nhướng mày: “Em không tin vào vận may của mình à?”

“Vận may luôn là nhân tố không chắc chắn.” Đồ Hoá có chút buồn bã: “Tuy rằng trước đây em đã từng may mắn được chọn vượt ải rồi nhưng nếu không nắm chắc hoàn toàn thì em vẫn lo.”

“Em nghe định luật Murphy bao giờ chưa?” Thầy X nói: “Em càng lo lắng về một điều gì đó xảy ra thì nó càng có khả năng xảy ra. Đây là một ám thị, và may mắn cũng là một ám thị. Thay vì lo lắng về kết quả xấu, em nên đặt hy vọng vào một kết quả tốt đẹp ”.

Đồ Hoá ba người đồng đội đang tràn đầy tự tin, trầm giọng nói: “Nhưng em là người dẫn mọi người đến màn chơi này. Nếu thất bại và khiến tất cả mọi người bị loại…”

Thầy X cuối cùng cũng hiểu chàng trai trông trưởng thành nhưng thật ra nhút nhát trước mặt này đang nghĩ gì. Dọc đường đi, cậu quả thật luôn giữ vị trí trưởng nhóm. Chính điều này đã tạo cho cậu một áp lực vô hình. Cậu quý tổ đội bốn người tạm thời này và càng trân trọng những người bạn của mình. Vì vậy, cậu hy vọng rằng mình có thể dẫn dắt mọi người tiến xa hơn.

“Em cảm thấy bọn họ sẽ quan tâm sao?” Thầy X thực sự cảm thấy khuôn mặt đỏ bừng vì rối rắm của Đồ Hoá rất đáng yêu. Anh không nhịn được đưa tay sờ mặt cậu.

Tuy anh không có thực thể, ngón tay cũng không thể thật sự chạm vào Đồ Hoá nhưng anh vẫn bắt được vẻ ngượng ngùng trên mặt cậu. Anh nói tiếp: “Em phải hiểu, mối quan hệ giữa các em là quan hệ hỗ trợ bình đẳng. Em không cần chăm sóc bọn họ, bọn họ cũng không cần em phải chăm sóc. Đến vòng cuối cùng, chỉ có một người đủ tư cách được tiến cử vào Đại học A. Bây giờ các em là bạn bè, nhưng tương lai các em có thể trở thành đối thủ. Em biết chưa? Đến lúc đó thì em phải làm sao?”

Đồ Hoá sững sờ nhìn thầy X. Cậu chợt hiểu mục đích đồng hành với thầy X là gì. Anh không cần cung cấp thông tin giúp cậu gian lận, mà anh đóng vai trò như cố vấn cuộc sống khi cần thiết. Anh chỉ cần ở bên động viên và chỉ lối cho cậu để cậu càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Một người hoàn hảo như vậy… Tại sao chỉ là một NPC trong trò chơi chứ?

“Đồ Hoá! Mày đứng đó tới ngu người rồi hả? Không nóng hay gì?” Vương Bác Vũ đứng dưới bóng kim tự tháp vẫy tay với cậu. Cậu tay anh đã cởi áo ngoài và chỉ mặc áo trong: “Mày lại đây nghỉ chút đi.”

Vương Bác Vũ trải áo sơ mi của mình dưới đất, ra hiệu cho Đồ Hoá ngồi xuống và đắc thắng nói: “Bọn tao gần tìm ra đáp án rồi.”

Không có lãnh đạo hay trách nhiệm gì cả. Trong nhóm, mọi người đều đưa ra đề xuất và quan tâm đ ến nhau. Đây là biểu hiện rõ nhất của những người bạn giúp đỡ lẫn nhau.

Ngồi dưới bóng kim tự tháp, Đồ Hoá hỏi: “Có kết quả chưa?”

Vương Bác Vũ hào hứng giải thích: “Bọn tao vừa tính tỉ lệ chiều cao của mày với cái bóng của mày là 1.32. Tụi tao đo xong đáy kim tự tháp với chiều dài cái bóng của nó là tính được chiều cao của kim tự tháp.”

Sợ Đồ Hoá không hiểu, Vương Bác Vũ lại giải thích: “Chúng ta chỉ có thể đo chiều dài từ đáy bên ngoài kim tự tháp đến đỉnh của cái bóng. Nhưng, chiều dài thực của cái bóng trên thực tế bao gồm một phần của đáy. Chiều cao của kim tự tháp vuông góc với mặt phẳng đáy. Ngoài phần bên ngoài kim tự tháp, chiều dài của bóng còn bao gồm một nửa chiều dài cạnh của hình vuông đáy hình chóp, tức là một nửa của cạnh đáy.”

Vương Bác Vũ muốn giải thích thêm nhưng Tôn Duy đã ra hiệu: “Tôi tính ra rồi. Chiều cao của kim tự tháp này là 133.5 mét.”

Đường Bác mở bảng hệ thống và nhập số 133.5 vào thanh trạng thái nhiệm vụ. Hệ thống lập tức hiển thị đáp án là chính xác. Bọn họ đủ điều kiện để được vào trong kim tự tháp.

Những viên gạch đá màu vàng dưới đáy kim tự tháp bắt đầu di chuyển chậm, cuối cùng tạo thành một cánh cửa rộng hơn một mét.

Tôn Duy, người luôn luôn bình tĩnh, không thể che giấu sự phấn khích của mình: “Thành công rồi!”

Cửa kim tự tháp rộng mở. Không giống như cái nóng bên ngoài, có một làn gió mát lạnh thổi qua. Vương Bác Vũ bước vào trước: “Bên trong mát quá!”

Không phải mát mà là… lạnh lẽo. Bên trong kim tự tháp rất tối, chỉ có một chút ánh sáng hắt ra từ lối vào soi đường. Với ánh sáng này, bọn họ có thể nhìn thấy một cầu thang cách đó không xa. Cầu thang rất dốc, nhìn thoáng qua không thấy điểm cuối mà giống như một cái thang dẫn lên bầu trời.

Đường Bác vừa nói vừa leo lên cầu thang: “Nghe nói Pharaoh Ai Cập sở dĩ xây lăng mộ thành kim tự tháp là vì họ tôn thờ thần mặt trời. Kim tự tháp giống như cầu thang vậy, có thể giúp các Pharaoh đến thiên đường sau khi qua đời.”

Tôn Duy nói: “Nhưng cái giá phải trả quá đắt. Thời điểm xa xưa như hồi đó, để xây dựng một kim tự tháp như vậy cần bao nhiêu nhân lực và vật lực chứ!”

“Kim tự tháp không chỉ có ý nghĩa biểu trưng về cầu thang dẫn đến thiên đường mà còn ứng dụng thực tế khác.” Vương Bác Vũ đột nhiên nói một cách thần bí: “Nghe nói có một năng lượng đặc biệt trong kim tự tháp có thể đảm bảo rằng thân thể của Pharaoh không thối rữa nên trong này mới lạnh như vậy đó. Nói không chừng lát nữa sẽ có một cái xác ướp nhảy ra ngoài.”

Sắc mặt của Tôn Duy lập tức tái nhợt. Cô tức giận đánh Vương Bác Vũ một cái: “Cậu im đi!”

Đồ Hoá đi cuối, thầy X ở bên cạnh cậu. Lời nói của Vương Bác Vũ cũng khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn một chút. Đừng nói ở màn chơi này sẽ có xác ướp sống lại? Đây là trò chơi vượt ải toán học, nếu đáng sợ như vậy thì chắc bọn họ sẽ rối loạn mất.

“Sợ à?” Thầy X đột ngột hỏi.

Đồ Hoá liếc anh một cái. Ngoài mặt cậu bình tĩnh nhưng bước chân lại nhanh hơn: “Sợ gì chứ? Chỉ là một trò chơi thôi. Thầy cũng không định bày ra xác ướp…”

Cậu còn chưa dứt lời thì một quan tài ‘ầm’ một tiếng rơi xuống trước mặt Đồ Hoá. Trên mặt quan tài tạc tượng Pharaoh phủ đầy bụi bặm. Bầu không khí u ám suýt khiến Đồ Hoá hét lên. Cậu theo phản xạ nhảy ra mấy mét, núp sau lưng thầy X.

Thầy X tỏ vẻ đắc ý: “Sợ thì nói là sợ đi. Tôi cho em núp sau lưng.”

Tim Đồ Hoá đập loạn xạ, mặt cắt không còn chút máu. Cuối cùng, cậu cũng bình tĩnh lại. Sau đó cẩn thận đi vòng quanh quan tài. Đồng đội của cậu cũng vừa tới khi nghe tiếng động. Khi bước đến gần quan tài, cậu đi nhón chân như thể sợ hãi xác ướp sẽ vùng dậy.

Đường Bác nhìn thấy giữa đường đột nhiên xuất hiện cỗ quan tài thì nhíu mày nói: “Chuyện gì vậy?”

Đồ Hoá vẫn còn kinh ngạc: “Không biết. Tôi đang đi thì tự nhiên cái này rớt xuống.”

Tôn Duy hỏi: “Cái này có liên quan đến nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta không?”

Ba người đang thảo luận, Vương Bác Vũ vừa rồi còn đang muốn hù dọa cô gái đột nhiên sững người chỉ vào quan tài, run rẩy nói: “Nó… Nó động đậy!”

Tất cả ánh mắt đều hướng về phía quan tài thì thấy nắp quan tài đang chậm rãi lay động, phát ra tiếng ‘rắc rắc’. Khi nắp quan tài chuyển động, bụi đất cũng theo đó bay lên.

Ai mà ngờ có một ngày sẽ thấy cảnh xác ướp sống dậy…

Mọi người sợ tới mức muốn chạy ra thì bị Đồ Hoá ngăn lại. Tuy rằng cậu cũng hơi sợ hãi, lo lắng nhìn chằm chằm vào quan tài nhưng lại cố hết sức để giữ bình tĩnh: “Yên tâm… Đây chỉ là một trò chơi thôi. Nếu có xác ướp nhảy ra thật thì chúng ta cũng phải đối mặt để nhận nhiệm vụ tiếp theo.”

Cậu vừa dứt lời thì nắp quan tài đột nhiên phát ra một tiếng động lớn. Có thứ gì đó bay ra ngoài. Cho dù cậu cố gắng giả vờ bình tĩnh thế nào thì một cảnh tượng chân thực và kì quái như vậy cũng khiến người ta trở tay không kịp. Đồ Hoá theo phản xạ lùi về sau.

Đồ Hoá dựa vào tường thở hổn hển và chăm chú nhìn bên trong quan tài.

Thật lâu sau, người nằm trong quan tài đột nhiên đứng thẳng dậy.

Trên người ông ta quấn đầy băng gạc bẩn thỉu, toàn thân toát ra mùi thối rữa, tứ chi cứng ngắc. Từ trong băng vải dày đặc hiện ra một đôi mắt lạnh lùng: “Kẻ xâm nhập… Chết đi!”

Không biết có phải hiệu ứng âm vang bên trong kim tự tháp quá tốt hay không mà giọng nói ma quái của ông ta dường như đang tấn công bọn họ từ mọi hướng khiến bốn người chơi sợ hãi không thôi không còn chỗ chạy.

Vương Bác Vũ gom hết can đảm để nói chuyện với ông: “Không… Chúng tôi không cố ý vào đây. Đây là quy tắc nhiệm vụ.”

Xác ướp đột nhiên hung hăng trừng hắn một cái: “Không ai dám nói chuyện kiểu đó với Pharaoh!”

Xác ướp này là Pharaoh!

Đồ Hoá cố không nhìn vào ông ta và liên tục tự tẩy não mình rằng đây chỉ là một NPC trong trò chơi giống cô Y, giống phù thủy, giống như người đàn ông trong suốt đứng bên cạnh cậu – thầy X… Ông ta sẽ không làm người chơi bị thương…

Xác ướp đập một cái vào không trung khiến Vương Bác Vũ – người vừa tranh cãi với ông ra, văng vào tường.

Đồ Hoá: …

Vương Bác Vũ cảm thấy ngực thắt lại và nước mắt sắp rơi. Tôn Duy thấy vậy, vội vàng chạy tới đỡ hắn và cung kính hành lễ với xác ướp: “Điện hạ, xin hỏi chúng tôi phải làm gì thì ngài mới để chúng tôi đi?”

Xác ướp hừ lạnh một tiếng, cứng ngắc vung vẩy bàn tay băng vải. Sau một khắc, 10 viên ngọc đủ màu sắc đột nhiên xuất hiện ở giữa đường lên kim tự tháp.

Đồ Hoá và Tôn Duy đồng thanh kêu lên: “Trò chơi ‘đánh cờ mười con’?!”

Pharaoh máy móc đi về phía những viên ngọc: “Nhân loại tham lam các ngươi không phải tới đây tìm bảo vật sao? Được thôi. Ta đây thoả mãn các ngươi!”

“Ở đây có 10 viên ngọc. Các ngươi cử một người đại diện. Người đại diện lần lượt lấy ngọc với ta. Mỗi lần, các ngươi chỉ có thể lấy được 1, 2, hoặc 4 viên ngọc. Ai lấy viên ngọc cuối cùng thì thua cuộc.” Pharaoh cười nham hiểm và nói tiếp: “Nếu ta thua, ta sẽ để ngươi đi. Nếu các ngươi thua thì… Ở lại chôn cùng ta!”

[Ding~]

[Quy tắc: Có tổng cộng 10 viên ngọc. Người chơi và Pharaoh thay phiên nhau lấy một số ngọc. Mỗi lần chỉ có thể lấy được 1, 2, hoặc 4 viên ngọc và không được bỏ lượt. Ai lấy viên ngọc cuối cùng thì thua cuộc.]

Quả nhiên, đúng như Đồ Hoá đoán trước, đây là trò chơi dựa vào thứ tự để phân định thắng bại. Có vẻ như mỗi bên đều có ba lựa chọn khi lấy ngọc nhưng thực tế thì không có lựa chọn nào cả. Tất cả trình tự đều được lên kế hoạch ngay từ đầu, thắng thua chỉ phụ thuộc vào việc ai bắt đầu chơi trước.

“Nhưng chúng ta không biết mỗi lần Pharaoh sẽ lấy bao nhiêu viên ngọc. Cho dù chúng ta có tính toán thế nào thì cũng chưa chắc có thể thắng được.” Đường Bác băn khoăn.

Tôn Duy nhìn chằm chằm vào ngọc và cau mày: “Không. Trò chơi này có một chiến lược.”

Đồ Hoá cũng gật đầu: “Thắng thua tùy theo thứ tự, nhưng trước hết phải tính lấy ngọc lượt đầu hay lượt sau thì mới thắng.”

Tôn Duy phân tích: “Giả sử trường hợp còn 1 viên ngọc (TH1), thì người lấy viên ngọc này sẽ thua. Nói cách khác, nếu tổng cộng chỉ còn 1 viên ngọc, đến lượt ai thì người đó thua.”

Đồ Hoá gật đầu và nói tiếp: “Giải pháp cho bài toán này là tính ngược lại. Chỉ cần chúng ta từ 10 viên ngọc tính ngược lại thì kết quả sẽ rõ ràng.”

“Trường hợp tiếp theo là còn 2 viên ngọc (TH2) thì người lấy trước thắng. Người lấy trước lấy 1 viên ngọc thì người kia phải lấy viên ngọc còn lại.” Tôn Duy tiếp tục phân tích: “Còn lại 3 viên ngọc (TH3) thì vẫn là người lấy trước thắng. Vì người trước có thể lấy 2 viên, người sau bắt buộc phải lấy 1 viên”

Vương Bác Vũ dường như hiểu quy tắc này. Hắn phân tích theo Tôn Duy và tiếp tục: “Nếu còn lại 4 viên ngọc (TH4) thì người lấy trước sẽ thua.”

“Lần này có 3 tình huống. Tình huống thứ nhất, người lấy trước lấy 1 viên ngọc, sau đó còn lại 3. Lúc nãy tôi vừa phân tích trường hợp còn 3 viên ngọc thì ai lấy trước thì thằng. Điều này có nghĩa là người lấy sau của TH4 trở thành người lấy trước của TH3. Ví dụ nhé, nếu chúng ta lấy 1 ngọc trước và còn lại 3 ngọc cho Pharaoh, ông ta đã trở thành người lấy trước của TH3, vì vậy ông ta thắng. Tình huống thứ 2, người lấy trước lấy 2 ngọc và còn lại 2. Ví dụ, nếu chúng ta lấy 2 ngọc và để lại 2 ngọc cho Pharaoh thì ông ta chắc chắn sẽ lấy 1, còn 1 ngọc chúng ta mà lấy thì thua. Tình huống cuối cùng là chúng ta lấy 4 ngọc, chúng ta vẫn thua vì chúng ta đã lấy viên ngọc cuối cùng.”

“Tóm lại là cả ba tình huống này, dù lấy bằng cách nào thì miễn còn 4 viên ngọc, ai lấy trước sẽ thua.”

Tôn Duy gật đầu và nói tiếp: “Khi còn lại 5 ngọc (TH5) thì người lấy trước thắng vì người này chỉ cần lấy 4 ngọc, người chơi sau phải lấy 1 ngọc cuối cùng.”

Đồ Hoá tiếp tục phân tích: “Khi còn lại 6 ngọc (TH6) thì ai chơi trước sẽ thắng. Vẫn là 3 tình huống. Thứ nhất, người chơi trước lấy 1 ngọc thì còn 5 ngọc. Theo phân tích của chúng ta lúc nãy, ở TH5 thì người chơi trước thắng. Điều này có nghĩa là trong TH6, chúng ta mà lấy 1 ngọc trước là chúng ta thua. Vì vậy, bất kể là chúng ta hay Pharaoh thì khi gặp TH6, chúng ta không chỉ lấy 1 ngọc. Thứ 2, người đi trước lấy 4 ngọc, còn lại 2 ngọc. Theo TH2, người lấy trước thắng, vì vậy trong TH6 này, ai lấy trước thì người đó thua. Vậy, đối với TH6, người lấy ngọc trước muốn thắng thì chắc chắn phại lấy 2 ngọc, còn lại 4 ngọc thì người lấy sau phải thua.”

“Tiếp theo, khi còn 7 ngọc, phân tích tương tự ở trên thì người lấy ngọc trước sẽ thua. Còn 8 ngọc thì người lấy trước sẽ thắng. Còn 9 ngọc thì người lấy trước vẫn thắng.”

“Khi có 10 ngọc… Nghĩa là theo tình hình hiện tại, ai là người lấy trước thì thua.”

Vương Bác Vũ kinh ngạc nhìn Đồ Hoá: “Nói cách khác, trò chơi này hoàn toàn không yêu cầu chúng ta phải cố gắng mà người thắng đã được xác định rồi ư? Ai là người lấy ngọc trước thì người đó sẽ thua?”

Đồ Hoá có chút bực bội: “Ừ.”

Đường Bác có một tia hi vọng: “Nếu Pharaoh lấy ngọc trước thì sao?”

Pharaoh đứng bên cạnh cười nham hiểm: “Biết thua thì tại sao ta phải lấy ngọc trước?”

Vương Bác Vũ liếc nhìn Pharaoh, nghiêng người và nói nhỏ: “Có khi Pharaoh không thông minh bằng chúng ta đâu nhỉ? Có lẽ ông ta sẽ không chọn giải pháp tối ưu đâu, kiểu như cho tụi mình lối thoát ấy? Mấy người thấy đó, ông ta ở dưới lòng đất lâu rồi. Bị chôn vùi nhiều năm như vậy, chắc đầu óc cũng rỉ sét rồi…”

Tôn Duy bất đắc dĩ thở dài: “Ông ta chẳng qua là một NPC mà thôi. Xác ướp chôn vùi ngàn năm cũng là nhiệm vụ đặt ra. Ông ta chẳng qua là một đoạn code, hệ thống đã sớm lập trình cho ông ta biện pháp tối ưu rồi.”

“Vậy thì không có cách nào để giành chiến thắng sao?” Vương Bác Vũ cũng trở nên thất vọng.

Đồ Hoá quay đầu liếc nhìn ông X vẫn điềm tĩnh. Cậu không hiểu tại sao hệ thống lại đặt ra một màn chơi mà bọn họ không thể vượt qua. Hay là có cách khác để vượt qua cửa ải này?

Nhưng, dựa vào các quy tắc thôi cũng thấy bọn họ không thế vượt may. Nếu dựa vào may mắn thì khỏi phải nói, vận may của bọn họ tệ đến mức họ hoàn toàn không có cơ hội để thắng. Cậu không thể đặt hy vọng chiến thắng vào sai lầm của đối thủ được. Cậu phải đảm bảo tỉ lệ chiến thắng là 100%.

Đồ Hoá đột nhiên nhớ lại những gì thầy X đã nói với cậu bên ngoài kim tự tháp. Ngay từ đầu, cậu đã lo lắng mình sẽ gặp xui xẻo và không qua được màn chơi, nhưng thầy X muốn cậu hy vọng vào kết quả tốt đẹp. Ngay cả khi dường như không có cơ hội chiến thắng thì vẫn không thể từ bỏ. Nếu chưa đi đến giây phút cuối cùng thì có nghĩa là chưa thua.

Đồ Hoá thầm củng cố niềm tin cậu nhất định phải thắng, và phân tích lại tình hình hiện tại. Đối mặt với nhiệm vụ này, cách duy nhất để giành chiến thắng là để Pharaoh lấy ngọc trước.

Nhưng Pharaoh nói rõ ràng ông ta sẽ không bao giờ lấy ngọc trước. Có vẻ bọn họ cũng không có cách nào đối phó với kim tự tháp và Pharaoh được ‘buff’ sức mạnh này. Lựa chọn của ông ta chính là quy tắc nên bọn họ chỉ có thể cắn răng bị ông ta hành hạ.

Trông thì có vẻ đây là một trò chơi mà Pharaoh thắng áp đảo, nhưng thực chất chỉ là hệ thống đểu cáng mà thôi. Dựa vào việc người chơi không thể chống lại hệ thống, nó lộng hành và thiết lập một nhiệm vụ khó khăn như vậy.

Muốn đối phó với thằng này thì phải làm gì? Bạn càng nghe lời và phục tùng thì nó sẽ càng kiêu ngạo. Vì vậy, để đối phó với mấy thằng ma cà bông, bạn càng phải chơi đểu hơn nó.

Đồ Hoá lúc này cũng không quá sợ hãi. Cậu nhìn chằm chằm vào băng vải được quấn phức tạp trên người Pharaoh rồi quay đầu hỏi Vương Bác Vũ: “Tao nhớ mày có đạo cụ bật lửa đúng không?”

Vương Bác Vũ gật đầu: “Ừ. Tao còn để nó vào túi vì nó vô dụng quá.”

Đồ Hoá khẽ hừ một tiếng: “Mày lấy ra đi.”

Vương Bác Vũ bối rối đưa chiếc bật lửa cho Đồ Hoá. Cậu châm thử vài lần. Ngọn lửa bỗng xuất hiện trong căn phòng tối om của kim tự tháp.

Giờ phút này, trên mặt Đồ Hoá đã sớm mất đi vẻ sợ hãi ban đầu. Cậu vừa châm lửa vừa đi tới gần Pharaoh: “Ngài lấy ngọc trước đi.”

Pharaoh giận dữ, cái miệng đen ngòm há ra rồi khép lại: “Cửa ải của ta, quy tắc của ta. Các ngươi lấy trước.”

Đồ Hoá vừa nói vừa chộp lấy băng gạc trên góc cánh tay của ông và dựng đứng ngay phía trên ngọn lửa. Vẻ mặt cậu lộ ra vẻ mặt côn đồ: “Ngài lấy ngọc trước, hoặc là tôi đốt ngài.”

NPC Pharaoh hiển nhiên không được lập trình để đối phó với tình huống này. Ông sững sờ nhìn Đồ Hoá, một lúc sau mới nói: “Hành động của ngươi không phù hợp với quy tắc của trò chơi.”

Đồ Hoá lười nhác đếm: “Đếm đến ba thì châm lửa. Một, hai,…”

Pharaoh khóc không ra nước mắt nhưng chương trình code buộc ông phải lặp lại lời vừa rồi: “Hành động của ngươi không phù hợp với quy tắc của trò chơi.”

“Ba…”

Đồ Hoá châm lửa đốt dải băng. Pharaoh bị dọa theo phản xạ muốn đánh cậu nhưng Vương Bác Vũ vừa nhận cái tát lập tức chạy tới ôm cậu: “** má ông còn muốn đánh người ta à?!”

Đường Bác và Tôn Duy đang sững sờ ở bên cạnh cũng lao tới. Tôn Duy từ phía sau túm lấy miếng băng quấn quanh cổ Pharaoh và bóp cổ khiến ông không thở được. Đường Bác nắm chặt lấy cánh tay băng bó của ông, dùng hết sức bình sinh để kéo ra sau. Vương Bác Vũ ôm eo Pharaoh và đấm thẳng vào người ông ta, nhân cơ hội này để trả thù cho việc bị đánh. Hắn vốn là người cơ bắp, khoẻ đến nỗi đánh một cái thôi mà xác ướp gần như tan nát.

Nhưng Đồ Hoá vẫn dùng băng vải rách uy hiếp ông: “Có đồng ý hay không?”

Vị Pharaoh này mặc dù là NPC có ‘buff’ mạnh nhất mà bọn họ gặp phải, nhưng ông ta cũng chỉ là một NPC trong màn chơi. Ông ta không đủ mạnh để chống lại bốn người, đặc biệt là một người chơi như chó điên này.

Vị Pharaoh vừa rồi còn oai phong lẫm liệt giờ phút này đã bị đánh thành không còn hình hài, nước mắt lưng tròng nhìn Đồ Hoá, đau lòng nói: “Ta đồng ý…”

Bốn người chơi buông tay.

Đồ Hoá đã thay đổi hành vi láo toét vừa rồi. Cậu mỉm cười cúi đầu trước Pharaoh sưng phù: “Điện hạ, xin ngài lấy ngọc trước.”

Pharaoh đau lòng che mắt và lấy đi 1 ngọc đỏ, còn lại 9 viên ngọc.

Đến lượt Đồ Hoá, cậu lấy 2. Còn 7 viên ngọc.

Pharaoh bỏ cuộc. có lẽ là muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi thì ông ta lấy một lúc 4 ngọc. Còn lại 3 viên ngọc.

Đồ Hoá lễ phép cảm ơn Pharaoh rồi lấy 2 ngọc và để lại 1 ngọc.

Viên ngọc đó đương nhiên là của Pharaoh. Ông nhặt viên ngọc lên, tức giận vung tay về phía Đồ Hoá: “Đi đi, cút đi…”

[Ding~]

[Những người chơi Đồ Hoá, Tôn Duy, Vương Bác Vũ, và Đường Bác hoàn thành nhiệm vụ phụ: Kim tự tháp của Pharaoh và nhận được phần thưởng: Mảnh ghép bảng hàm dây cung của Hipparchus +1]

Lấy được một mảnh ghép rồi! ‘Trận chiến’ đầu tiên toàn thắng, Đồ Hoá hào hứng mở bảng hệ thống ra xem thanh trạng thái của đội mình lúc này:

[Màn chơi hiện tại: Vòng lượng giác]

[Nhiệm vụ chính: Bảng hàm dây cung thất lạc của Hipparchus]

[Người chơi tổ đội: Đồ Hoá, Vương Bác Vũ, Tôn Duy, Đường Bác]

[Mảnh ghép bảng hàm dây cung: 1/6]

[Thời gian còn lại: 42:32:12]

Họ chỉ mất chưa đầy 6 tiếng để có được mảnh ghép bảng hàm đầu tiên. Sau khi được dịch chuyển trở lại khuôn viên trường, 4 người họ rất hào hứng và khuyến khích Đồ Hoá nhanh chóng tìm nhiệm vụ phụ tiếp theo liên quan đến các hàm lượng giác.

Nhưng Đồ Hoá không quá lạc quan. Cậu không chắc liệu phán đoán của mình về việc có mảnh ghép trong nhiệm vụ phụ liên quan tới lượng giác học có chính xác hay không. Nếu lần này chỉ là ‘chó ngáp phải ruồi’ thì sao? Trong cửa ải [Kim tự tháp của Pharaoh] thì bọn họ khá suôn sẻ, nhưng nếu nhiệm vụ tiếp theo rất khó, bọn họ lãng phí nhiều thời gian mà không có mảnh ghép thì sao?

Đường Bác cũng cảm thấy sự lo lắng của Đồ Hoá là có lí. Cậu đề nghị: “Sao chúng ta không dành ra một tiếng để hỏi thăm những người chơi khác xem họ đang làm gì?”

Vương Bác Vũ đáp: “Lúc này ai cũng đang cạnh tranh với nhau. Ai đời lại tiết lộ thông tin.”

“Chúng ta có thể đưa một điều kiện để đổi lấy thông tin.” Tôn Duy nói: “Mặc dù phỏng đoán của Đồ Hoá không phải dẫn chứng hoàn chỉnh nhưng vẫn có thể đúng mà. Chúng ta có thể sử dụng phát hiện này như một điều kiện để trao đổi thông tin với họ. Trước hết, cứ nói là chúng ta có mảnh ghép bảng hàm dây cung. Nếu họ cũng có thì chúng ta có thể trao đổi thông tin.”

Phương pháp mà Tôn Duy đề cập có tính khả thi ở một mức độ nào đó. Hơn nữa, sau khi trải qua rất nhiều cửa ải, hầu hết những người chơi đều nên hiểu rằng cho dù bây giờ bọn họ là đối thủ thì sau này bọn họ cũng có thể trở thành đồng đội. Vì vậy, đối với cửa ải không có tính cạnh tranh cao này thì giúp đỡ lẫn nhau cũng không hẳn là tệ.

Bốn người quyết định tách ra và quay lại sân chơi để trao đổi thông tin sau một tiếng.

Đồ Hoá đưa thầy X đến nhà thi đấu, Tôn Duy ở gần tòa nhà giảng dạy, Vương Bác Vũ đến thư viện và Đường Bác đến nhà ăn.

Hóa ra bọn họ còn quá lạc quan. Những người chơi khác cho dù tìm được gì thì cũng không muốn nói với họ. Đồ Hoá đang cố hết sức thuyết phục hai cô gái. Có lẽ là do Đồ Hoá có ngoại hình ưa nhìn nên thái độ của hai cô rõ ràng là thoải mái hơn. Một cô còn hỏi cậu học trường nào và muốn để lại thông tin liên lạc.

Đương nhiên, Đồ Hoá cũng vui vẻ cười. Cậu đang định nói cho cô số điện thoại di động thì thầy X lạnh nhạt nói sau lưng: “Em muốn biết cái gì thì tôi nói cho em biết.”

Nụ cười trên mặt Đồ Hoá đông cứng lại. Sau khi cảm ơn hai cô gái, cậu tìm một góc vắng người rồi hỏi thầy X: “Ý thầy là sao?”

Thầy X nhướng mày: “Ý trên mặt chữ đó. Tôi có thể nói cho em quy luật xuất hiện mảnh ghép.”

Đồ Hoá suy nghĩ một chút mới ý thức được mấu chốt của vấn đề: “Thầy không muốn em ‘giao lưu’ với người chơi khác à?”

Thầy X nhếch môi, ánh mắt loé lên tia sáng: “Tôi thấy em bố láo bố toét cũng dễ thương. Em giở trò đểu cáng với Pharaoh, sau đó không tiếc sử dụng nhan sắc để lấy thông tin từ mấy cô gái. Vậy sao em không áp dụng mấy chiến thuật đó lên người tôi?”

Đồ Hoá ngơ ngác nhìn anh, trong lòng như đàn bị đứt dây.

Thầy X chậm rãi tiến lại gần, lộ ra nụ cười: “Đồ Hoá, em không thích con gái đúng không?”

Đồ Hoá bối rối, theo bản năng muốn chối thì lại bị một giọng nói chói tai cắt ngang.

“Ái chà, oan gia ngõ hẹp quá ta?” Lý Đào hai tay ôm ngực đứng cách đó không xa, khiêu khích nhìn cậu.

Sắc mặt Đồ Hoá bối rối, nhịp tim còn chưa bình tĩnh lại. Lý Đào này mặc dù phiền phức nhưng cậu ta xuất hiện rất đúng lúc. Cậu liếc nhìn thầy X với lương tâm cắn rứt, trong lòng nghĩ NPC này quá mạnh. Cậu thực sự không biết Tô Cách Trì để lập trình anh ta hoàn hảo đến mức nào mà anh ta còn biết xu hướng tính dục của cậu.

Đồ Hoá chưa bao giờ giỏi nói dối, nhưng thật khó để cậu thừa nhận rằng mình thích con trai trước một NPC nửa bước không rời. Điều quan trọng nhất là… NPC này đúng là hình mẫu lý tưởng của cậu, bất kể là về ngoại hình hay tính cách.

Lý Đào đứng cách đó không xa, Đồ Hoá sửa lại áo một chút rồi cảm kích đi tới: “Chào.”

Thấy Đồ Hoá thái độ hòa nhã như thể vui mừng không tả nổi, Lý Đào vốn muốn gây sự có cảm giác như vừa đánh vào miếng đậu hũ nên không biết phải nói gì. Cuối cùng, cậu ta chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi và cố gắng duy trì tính cách ‘cool ngầu’ của mình.

Ngay khi Lý Đào rời đi, Đồ Hoá không quan tâm thầy X có đi theo hay không mà vội vã đến nơi đông người để hỏi thăm tình hình của những người chơi khác. Nhưng, dáng vẻ lơ đãng của cậu hoàn toàn được phản chiếu trong mắt một con sói đuôi to nào đó.

Thầy X nhìn theo bóng lưng cậu, bất giác nhếch môi: “Thú vị ghê.”



Trên mảnh đất hoang ở phía tây của sân chơi, một bóng người lén lút xuất hiện trong góc. Người này cẩn thận nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn rằng không có ai ở đó thì mới im lặng lấy một viên đá nổ màu xanh cỡ khuy áo trên mái tóc xuống.

Viên đá tỏa ra ánh sáng xanh lam. Người nọ nhanh chóng đặt viên đá nổ vào góc tường. Giây tiếp theo, vô số gợn sóng động xuất hiện xung quanh viên đá, dần dần ăn mòn tường và đất của khuôn viên.

Một lúc sau, một vết nứt to bằng quả trứng gà xuất hiện ở góc tường, và bên dưới vết nứt đó… Là một vực thẳm vô tận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện