Xuyên Vào Tiểu Thuyết Dành Cho Nam

Chương 5



Edit: Yuzu

Sau khi Trương Túc nôn xong, phát hiện một vấn đề mới.

Ừm..., hệ thống ca từng nói, một ống thuốc phục hồi, người bị thương nội trong nửa giờ tựa như hồi sinh.

Cho nên, lát nữa sao nàng có thể giải thích với người ta a a a a a a

Trương Túc gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, xoay vòng tại chỗ.

... Hay là, chạy trốn đi.

Trương Túc: Mặc dù có hơi tiếc 100 điểm công đức của nàng, nhưng một mạng đổi một mạng, không ai nợ ai.

Trời đất bao la, nàng chui vào đám người, ai có thể bắt được nàng.

Cứ làm vậy đi.

Trương Túc đỡ thiếu niên tới một chỗ khuất, nhìn thử chung quanh, không có nguy hiểm gì. Nàng cọ cọ trên đất làm rơi bùn trên tay, đó là dính từ trên người thiếu niên.

Trương Túc ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằn gương mặt đen thui của hắn, nhàn nhạt nói: "Tiểu huynh đệ à, ngươi đã cứu ta, ta cũng cứu ngươi, chúng ta thanh toán xong rồi. Sau này không hẹn ngày gặp lại."

Nàng vỗ vỗ tay, đứng dậy rời đi, rời đi... Đ*ch, không đi được.

Nàng nhìn lại, phát hiện ống quần đã bị người ta nắm chặt rồi.

Tên đầu sỏ đang co rúm lại, không ngừng run rẩy.

Trương Túc bối rối, đây là tình huống gì, không phải là đã chữa khỏi sao.

Nàng ngồi xuống lần nữa, thử dùng ngón tay chọc chọc vào đầu vai thiếu niên: "Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ?"

"... Đau" giọng nói vừa trầm lại khàn, âm còn hơi run nữa.

Trương Túc híp mắt nguy hiểm: "999, đây là sao."

Hệ thống biết túc chủ của nó không vui.

Hệ thống: "... Tình huống bình thường."

Nhưng lại âm thầm kiểm tra đo lường, số liệu thân thể thiếu niên hoàn hảo, chẳng lẽ số liệu của nó xuất hiện sai lầm?

Ngay lúc hệ thống quyết định kiểm tra lần hai, thiếu niên mở mắt.

Trương Túc: Xong rồi, chạy không thoát.

Trương Túc lúng túng gãi đầu một cái, hỏi: "Ngươi thế nào rồi?"

Thiếu niên nháy mắt một cái, không nói chuyện.

Trương Túc muốn từ vẻ mặt của hắn để phân tích thông tin cũng không được, gương mặt kia quá bẩn.

Nàng cam chịu kéo tay áo xuống, không tự chủ mềm giọng nói với thiếu niên: "Ngươi đừng cử động, ta lau mặt cho ngươi."

Lông mi thiếu niên run rẩy, chầm chậm nhắm mắt lại, vô cùng ngoan ngoãn.

Trong lòng Trương Túc rất hưởng thụ, dùng nửa đoạn tay áo cẩn thận lau bùn trên mặt thiếu niên.

Dơ bẩn được lau đi, lộ ra làn da trắng nõn, hoa văn màu xanh đen trên má trái thiếu niên biến mất, gương mặt hoàn chỉnh hiện ra, mặt mày tinh xảo, sống mũi cao thẳng, dáng môi tuyệt đẹp, màu không đậm không nhạt, làm cho Trương Túc bị gương mặt xinh đẹp tập kích.

Thành thật mà nói, một tiểu huynh đệ búng ra sữa thế này, nếu đặt ở hiện đại nàng có thể trở thành fan rồi!

Nhất là hiện tại chung quanh đều là dân chạy nạn, đột nhiên xuất hiện một chú chó con trắng nõn, dù chỉ có một trăm điểm mị lực, cũng có thể tăng lên đến một ngàn.

Trương Túc dừng động tác lại, bất tri bất giác ngây người.

Lông mi thiếu nhiên run mạnh, giống như cánh bướm bay trong mưa rền gió dữ, cố gắng tìm một đường sống.

Hắn từ từ mở mắt ra, tựa như nắng gắt phá tan mưa bụi, ánh mắt trời một lần nữa chiếu xuống mặt đất.

Đó là một đôi mắt thuần khiết như hắc bảo thạch, sáng ngời thông suốt, đáy mắt còn có vết nước nhàn nhạt, ươn ướt, vừa tội nghiệp lại đáng yêu.

Trương Túc:!!!

Trương Túc cảm thấy hô hấp của nàng dừng lại một nhịp, hồi lâu sau mới tìm lại giọng của mình, dịu dàng không thể tưởng tượng nổi: "Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ?"

Thiếu niên bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, hơi nhíu mày, mi mắt cụp xuống một nửa, giọng khàn khàn: "... Ta không sao."

Trương Túc lại không tin, lúc nãy thiếu niên mơ mơ màng màng còn đang kêu đau đớn, bây giờ tỉnh táo thì lập tức khỏe lại, lừa ai chứ.

Nàng cũng không vạch trần hắn, yên lạng lau cánh tay, mắt cá chân, những chỗ làn da lộ ra ngoài.

Chờ làm xong hết, Trương Túc nhìn mỹ thiếu niên đầu ổ gà trước mắt lần nữa, tâm tình vô cùng phức tạp.

Hai người đều không nói gì, im lặng một lúc, Trương Túc nói: "Ngươi đã cứu ta, ngươi còn nhớ không?"

"Ừ." Thiếu niên khẽ đáp.

Trương Túc lại nói: "Ngươi trúng độc, ngươi biết không?"

Cánh mô xinh đẹp của thiếu niên run lên, dường như nhớ lại nỗi đau đã trải qua, sau cùng cúi đầu đáp: "Ừ."

"Ta đây, ta là truyền nhân của thần y, đáng tiếc sư phụ ta chết sớm, trước khi chết để lại cho ta một viên đan dược cứu mạng, đan dược này rất lợi hại, lợi hại ở chỗ, ở chỗ..." Trương Túc nghiêm trang nói hươu nói vượn: "Dù sao vô cùng lợi hại là được."

"Vì ngươi đã cứu ta, ta nợ ngươi một mạng, cho nên sau khi ngươi bị độc phát tác, ta nhịn đau lấy đan dược cứu mạng sư phụ để lại cho ta cho ngươi ăn, độc trên người ngươi giải hết rồi." Sợ thiếu niên không tin, Trương Túc còn chỉ chỉ mặt hắn: "Hoa văn màu xanh đen vốn ở trên má trái ngươi vốn đã biến mất, bây giờ trắng nõn, cũng đẹp nữa."

Đáng tiếc là quá gầy, trên mặt nhiều thịt thêm một chút, nhất định sẽ càng búng ra sữa.

Thiếu niên ngước đôi mắt lên lần nữa, nhìn nàng, hơi thở mỏng manh: "Tại sao, đối xử tốt với ta như vậy.

"Ta chỉ là... Một tên dân đen."

Tuy rằng giọng của thiếu niên rất khẽ, nhưng xung quanh quá yên tĩnh, cho nên Trương Túc nghe rất rõ.

Nàng thản nhiên nói: "Vì ngươi đã cứu ta. Ngươi đã cứu ta, sau đó ta lại cứu ngươi, rất công bằng, không phải sao?"

"Công bằng... Sao?" Thiếu niên ho khan dữ dội, giống như ho cả phổi ra ngoài, Trương Túc sợ hãi, chạy nhanh tới đỡ người dậy, một tay vuốt sau lưng thiếu niên.

Thiếu niên nhân cơ hội nắm lấy cổ tay nàng, cả người chôn vào trong lồng ngực nàng, thấp giọng nói: "... Đừng... bỏ"

"Cái gì?" Trương Túc không nghe rõ.

Nàng cúi đầu cẩn thận nghe, thiếu niên thở ra hơi nóng phả vào cổ tay nàng, khiến cho nàng có hơi khó chịu.

"Đừng... bỏ rơi ta"

"... Xin... Xin ngươi"

"Ta sẽ rất nghe lời"

Câu nói sau cùng mạch lạc hơi, lỗ tai Trương Túc nóng bừng.

Trương Túc hắng giọng một cái: "Tiểu huynh đệ, người đừng như vậy."

Tách, tách

Có thứ gì đó ấm áp rơi lên cánh tay nàng, dính dính, khiến người ta khó chịu.

Trương Túc nhận ra nó là gì, cả người cứng đờ, hiên giờ làm sau đây, nàng không có kinh nghiệm nha.

Nàng nhè nhẹ vỗ lưng thiếu niên, dụ dỗ nói: "Bây giờ ngươi không sao rồi, ngươi là người khỏe mạnh, sau này có vô vàn khả năng, hiểu không?"

"Chúng ta chỉ là người xa lạ bèo nước gặp nhau, sau ngày hôm nay, đường ai nấy đi."

Thiếu niên không nói gì.

Trương Túc mềm giọng nói: "Ngươi buông ra trước đã, có gì chúng ta từ từ nói, được không?"

Hai người giằng co một hồi, thiếu niên mới buông tay ra.

Trương Túc được tự do, lập tức nhảy xa ba bước, cảnh giác nói: "Tiểu huynh đệ, ta nói thật với ngươi nhé, ngươi đi đường lớn của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, tạm biệt, không không, sau ngày không gặp."

Trương Túc không dám nhìn thiếu niên nữa, nhấc chân bỏ chạy.

Phía sau lập tức truyền tới tiếng hô nghẹn ngào: "Đừng đi"

"Đừng vứt bỏ ta"

"Van xin ngươi, van xin người, đừng bỏ ta lại---"

Tiếng nói sau cùng của thiếu niên vỡ ra, Trương Túc nghe được cảm thấy tim bị siết chặt.

Nàng thật sự không tàn nhẫn được, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thiếu niên vô lực nằm trên đất, hai mắt ửng đỏ, khát vọng trong đôi mắt gần như muốn nhấn chìm nàng.

Ánh mắt hai người chạm nhau, trên mặt thiếu niên hiện lên vẻ mừng như điên, khóe miệng rộ lên nụ cười rạng rỡ.

Trương Túc suýt chút nữa bị nụ cười kia đâm bị thương, nàng hỏi lại lần nữa: "999, thân thể thiếu niên kia đã thật sự khỏe rồi chứ?"

Hệ thống chỉ trả lời nàng tám chữ: "Tai nghe là giả, mắt thấy là thật."

Trương Túc nghĩ cũng đúng, nét rạng rỡ trên mặt thiếu niên hẳn là không thể giả được.

Đã như vậy, nàng an tâm rồi. Nàng xoa xoa ngực, khẽ cắn môi, tiếp tục chạy không quay đầu lại nữa.

"Đừng đi!" Tiếng nói nghẹn ngào, giống như người lâm vào tuyệt cảnh hét lên lần cuối.

Trương Túc bịt lỗ tai lại, tiếp tục chạy về phía trước.

Nàng tự nói với mình: Đừng có nhẹ dạ, mỹ thiếu niên mặc dù tốt, nhưng mạng quan trọng hơn.

Bị thiệt thòi một lần, cũng đã đủ ghi khắc cả đời.

Nàng là người có hệ thống, không thể mạo hiểm được.

Trương Túc không ngừng tìm lý do cho mình, cuối cùng thành công thuyết phục bản thân.

Mặc dù có phần nhạc đệm nho nhỏ này, nhưng sau này sẽ không gặp lại, không cần phải nghĩ đông nghĩ tây.

Nàng dời lực chú ý của mình, nhìn điểm công đức của mình: -88 điểm công đức.

Trương Túc đếm ngón tay tính: "Sao lại là -88 điểm, không là là -87 điểm công đức sao?"

Hệ thống: "Túc chủ tính kỹ đi."

Trương Túc: "Ta tính rồi. Ta tính rất kỹ, chút vấn đề nhỏ này, ta sẽ không tính sai."

Hệ thống: "Ký chủ có thể xem nhật ký mua sắm hàng hóa."

Trương Túc: "Xem thì xem. Đừng mong lừa điểm công đức của ta, một điểm cũng không được."

Trong đầu nàng xuất hiện một phần tin tức, nàng tìm được nhật ký mua sắm gần nhất: Bản đồ, 3 điểm công đức. Kiểm tra sức khỏe toàn thân một lần, 3 điểm công đức. Một chén nước trắng, 1 điểm công đức.

Nàng vốn có 14 điểm công đức, trừ 7 điểm, còn 7 điểm, cộng thêm cứu thiếu niên được 5 điểm công đức, tổng cộng 12 điểm công đức.

Cho nên, nàng đúng là thiếu hệ thống 88 điểm.

Trương Túc: Trước đó nàng đã tính sót chén nước trắng kia.

Hệ thống nhảy ra, lời lẽ chính đáng nói: "Cửa hàng hệ thống là cửa hàng đứng đắn, giao dịch công bằng, không lừa già dối trẻ."

Trương Túc: "Hứ."

Nghĩ tới 88 điểm công đức mà mình nợ, nàng cảm thấy đắng lòng.

Càng đắng lòng hơn là nàng đói bụng rồi, hôm nay nàng chạy trốn, lại cố chăm sóc thiếu niên, tinh thần vẫn luôn vô cùng căng thẳng, bây giờ trầm tĩnh lại, cái bụng của nàng ùng ục kêu lên thành trống.

Nàng nhìn thức ăn của cửa hàng hệ thống, liếm liếm môi: "Ta muốn hai cái màn thầu, một cái đùi gà lớn."

Hệ thống: "Hai cái màn thầu, 1 điểm công đức, đùi gà lớn, 2 điểm công đức, túc chủ mua hay không?"

Trương Túc: "Mua."

Nàng không ăn no, làm sao trả nợ được.

Lồng ngực Trương Túc nóng lên, nàng nhìn chung quanh, không có ai, nhưng nàng vẫn không yên tâm, chịu đựng cơn đói tìm một lúc, tìm được một góc ẩn núp, nàng trốn vào, tay mò vào quần áo, sau đó cầm màn thầu gặm.

Màn thầu lớn như nắm tay nam nhân trưởng thành, nóng hổi mềm mịn, còn có vị hơi ngọt, Trương Túc cắn một cái, ngậm đầy miệng. Cắn mấy cái, một chiếc màn thầu đã không còn.

Cơn đói đã giảm bớt một chút, nàng nâng niu lấy đùi gà lớn trong ngực ra, coi như hệ thống có lương tâm, bên ngoài đùi gà bọc một lớp giấy dầu, Trương Túc cách giấy dầu cầm đùi ra, trên mặt đùi gà có một lớp dầu trơn bóng béo ngậy, mắt nàng hóa xanh rồi, miệng không ngừng nuốt nước miếng. Nàng cúi đầu cắn một miếng thịt, thịt gà trơn mềm, ăn vào trong miệng đều là mùi thịt, ăn ngon đến không chịu nổi.

Ôi ôi ôi, quá thơm, đùi gà lớn quá thơm.

Nàng lại lấy màn thầu ra cắn một cái, màn thầu trắng trẻo mập mạp kết hợp với đùi gà, thật sự là mỹ vị nhân gian.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện