Xuyên Vào Tiểu Thuyết Dành Cho Nam
Chương 77
Trans: Bạch Lan Tửu
Ăn một nồi lẩu khiến cả khách và chủ đều tận hứng, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cuối cùng đến lúc Tần Khiếu rời đi đã là đêm khuya, trước khi đi, trong tay còn cầm một phần ăn khuya.
Hệ thống buồn bã: "Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng đến tận đêm khuya, chậc."
Vẻ mặt Trương Túc không mấy tự nhiên: "Ngươi, ngươi chớ có nói bậy, chúng ta cùng nhau thảo luận chính sự."
Hệ thống: "Ồ."
Trương Túc:...
Cho nên mới nói, nàng ghét nhất là "ồ" này, âm dương quái khí.
Nhưng ngẫm nghĩ lại thì thật ra trong lòng Trương Túc cũng có cân nhắc.
Cũng bởi vì hiện tại nàng là Chưởng môn, nếu đổi thành một thân phận khác mà nàng và Tần Khiếu lại muộn như vậy mới tách ra, đừng nói cổ đại, đến cả hiện đại cũng sẽ có người nói ra nói vào.
Mày Trương Túc nhíu lại, có lẽ nàng nên tránh để sinh ra hiểu lầm, nhưng cũng giống như nàng nói với hệ thống vậy, nàng và Tần Khiếu đúng là cùng thảo luận chính sự thật, nếu thật sự tránh lời đàm tiếu, chậm trễ gì đó, chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao.
Trương Túc: A ---
Não đau, không nghĩ nữa.
Lúc nàng luyện công cũng không phiền não đến thế.
Cùng lắm thì, cùng lắm thì lần sau ám chỉ người kia rời đi sớm một chút.
Sau khi Tần Khiếu trở về, ăn đồ ăn khuya xong thì ngủ một giấc mỹ mãn, ngày hôm sau tâm tình thật tốt, kêu người mời nhóm người Nỗ Đạt kia đến.
Nhưng hạ nhân lại báo rằng: "Đại nhân, mấy vị khách kia không ở trong phủ."
Tâm trạng Tần Khiếu không tệ, cũng không so đo, chỉ dò hỏi: "Vậy bọn họ đi nơi nào?"
Hạ nhân không chắc chắn lắm: "Hẳn là nhà xưởng nào đó trong thành."
Tần Khiếu nhướng mi, được rồi, núi không đến tìm ta ta đành đi tìm núi vậy.
Hắn dẫn theo mấy hộ vệ ra ngoài, trên đường đi chậm rãi thưởng thức khung cảnh náo nhiệt của đường phố hai bên. Ngẫu nhiên sẽ có người chủ động chào hỏi hắn để tỏ vẻ hữu hảo, càng nhiều hơn là đứng nhìn từ xa xa, nhưng đến khi đối diện với tầm mắt của Tần Khiếu thì đều ra một nụ cười ngượng ngùng. Lúc này Tần Khiếu cũng trả lại bằng một nụ cười.
"Hôm nay tâm tình của đại nhân thật tốt." Một tên hộ vệ thấy không khí vui vẻ, không nhịn được đánh bạo nói một câu.
Tần Khiếu gật gật đầu: "Gặp được chuyện vui."
Hộ vệ đúng dịp khen hai câu, những người khác cũng phụ họa theo.
Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, mãi đến buổi trưa mới gặp được mấy người xa lạ mà lại quen thuộc.
Suýt nữa thì Tần Khiếu đã cho là mình nhận nhầm người, trong khoảng thời gian ngắn thế này, đối phương biến hóa cũng quá lớn rồi.
Nhất là đại hán râu quai nón, hiện tại là một khuôn mặt sạch sẽ, râu đều đã được cạo hết.
Người của bộ lạc Hiến Chân đều vô cùng cố chấp, sao trong thời gian ngắn lại chịu thay đổi hình tượng của bản thân.
Trong nháy mắt Tần Khiếu thất thần thì Nỗ Đạt đã dọn xong túi hàng cuối cùng, ông chủ cười ha ha bưng đồ ăn đến cho bọn họ.
Những người này đều là người Tần đại nhân đã dặn cần phải chăm sóc, ông chủ đương nhiên không dám coi khinh.
Khố Nhĩ Cáp nhìn thịt kho tàu trong bát mà nước miếng chảy đầy đất, hắn quẹt miệng, vội vàng nói: "Ông chủ, thịt kho tàu này cũng ăn thoải mái hả?"
Ông chủ giật giật khóe miệng, nếu đổi lại là những người khác nhất định sẽ cho đối phương vẻ mặt khinh bỉ, mơ hay gì vậy, còn thịt kho tàu ăn thoải mái.
Những xưởng mà mấy người bộ lạc Hiến Chân này đến đều rất nổi danh trong thành.
Người ta đúng là làm rất tốt nhưng ăn cũng không ít đâu. Một người có thể so với hai hắn tử cường tráng!
Ông chủ khó xử: "Chàng trai trẻ, ngươi cũng biết thịt đắt, ta chắc chắn không dám để ngươi ăn thoải mái, chỉ là ngươi yên tâm, đồ ăn đủ dùng, canh thịt uống thỏa thích."
Tuy Khố Nhĩ Cáp có chút tiếc nuối nhưng có thể ăn nhiều đồ ăn, còn có thể uống canh thịt thì hắn đã cảm thấy mỹ mãn rồi.
"Cảm ơn ông chủ." Tiểu tử trẻ tuổi vuốt gáy nhếch miệng cười, trông vừa khờ vừa ngốc.
Chẳng qua là khá đáng yêu đấy, ông chủ nghĩ thầm.
Cho nên hắn nói thêm một câu: "Bên ngoài nóng, vào trong ngồi ăn đi."
"A, cảm ơn ông chủ, ông chủ ngươi đúng là người tốt." Khố Nhĩ Cáp lập tức cười nói.
Nếu trước khi đến Liên Châu, bọn họ chỉ có thể giao lưu với người Vĩnh Nguyên mà không thấy ngại thì mấy ngày này Khố Nhĩ Cáp tuyệt đối đã hoàn thành một loại tiến hóa nào đó.
Một hán tử đi cùng trêu chọc: "Mấy ngày nay Khố Nhĩ Cáp ăn đường không uổng phí, cái miệng này đúng là càng ngày càng ngọt."
Khố Nhĩ Cáp cười hắc hắc: "Nói thêm vài lời hay đã có lợi ích thực tế, ta đây chắc chắn sẽ làm, có ngốc mới không làm thôi."
Các ca ca - bị ép thành tên ngốc - thẹn thùng nói không nên lời...
Đệ đệ thúi!
Bọn họ ngồi bên bàn ăn cơm, Khố nhĩ Cáp là đứa không chịu ngồi yên, đồ trong miệng ăn xong lập tức thì thầm to nhỏ: "Đại ca, ta tính một chút, mấy ngày nay ta đã tích được tổng cộng sáu mươi tám đồng sắt."
Bọn họ ở lại trong viện do Tần Khiếu sắp xếp, người hầu chuẩn bị xiêm y để tắm rửa, ban ngày ra ngoài làm việc người ta cũng nuôi cơm, ngoại trừ ngẫu nhiên miệng thèm sẽ tốn chút tiền thì những thứ khác đều không dùng đến tiền.
Hiện tại bọn họ cũng tương đối biết việc rồi, chọn công việc kiếm được tiền nhưng cũng không quá tốn thể lực này, lúc trước bọn họ chỉ muốn kiếm tiền, một ngày mỗi người có thể kiếm sáu đồng sắt, nhưng buổi tối vừa ngả đầu đã ngủ ngay. Một ngày còn đỡ, nhiều ngày liên tục bọn họ cũng chịu không nổi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ.
Miệng Khố Nhĩ Cáp ngọt, người lại trông ngốc nghếch, theo những đại ca lớn lên ở Liên Châu qua lại một thời gian ngắn người ta đã dạy hắn không ít thứ.
Hiện tại Khố Nhĩ Cáp đang tính toán tiểu kim khố của hắn, những người khác đều cứng đờ trong nháy mắt.
Bởi vì những người khác đều không rõ bọn họ có thể có bao nhiêu đồng sắt, chỉ biết hẳn là có một nắm.
Quá nhiều, đếm đếm đã thấy sai rồi QAQ.
Khố Nhĩ Cáp ăn một miếng thịt kho tàu, cảm thận cảm nhận vị ngon của thịt rồi sau đó mới nuốt xuống.
Hắn nói: "Chúng ta đều làm không hơn kém bao nhiêu, đồng sắt tích cóp được hẳn là xấp xỉ nhau, ta có sáu mươi tám đồng, ước chừng thành bảy mươi đi, nếu tính của tám người thì sẽ có năm trăm sáu mươi đồng sắt."
Nhóm người Nỗ Đạt há hốc miệng: "Oa!"
"Ngươi tính sao ra vậy?" Không phải thuận miệng nói ra được luôn đó chứ.
Khố Nhĩ Cáp đắc ý hừ hừ: "Đây là một vị đại ca dạy ta cách tính nhân đó."
Sau khi vị đại ca kia biết hắn qua mấy ngày đã học được thì cứ khen hắn có thiên phú mãi.
Khố Nhĩ Cáp ngượng ngùng, thật ra hắn cũng không thông minh đến vậy, ha ha.
Nỗ Đạt nỗ lực vực dậy uy nghiêm của người làm đại ca: "Ừm, vậy sao, Khố Nhĩ Cáp học được không ít thứ nha, không tệ không tệ."
Những hán tử khác cũng bày ra tư thế của ca ca: "Khố Nhĩ Cáp thật lợi hại."
Khố Nhĩ Cáp: Chống nạnh cười điên cuồng ipg.
Hắn vừa ăn thịt kho tàu vừa nghe các ca ca khích lệ, mỹ mãn đến mắt to đều híp lại thành một đường.
Mấy người đang ăn đến vui vẻ thì tiểu nhị lại đột ngột bưng một con heo sữa nướng, hai con gà nướng, bốn con vịt nướng, còn có hai đầu cá hấp, một nồi chân giò kho tàu, sườn tẩm bột và thật nhiều màn thầu lên cho bọn họ
Nhóm người Nỗ Đạt:???
Bọn họ gọi tiểu nhị lại: "Khoan đã, chúng ta không gọi mấy thứ này." Các ngươi không thể ép mua ép bán nha.
Khố Nhĩ Cáp nhìn một bàn đồ ăn phong phú, nước miếng lại chảy ra. Tiểu tử choai choai ăn nghèo cha hắn, tuy rằng mấy ngày nay hắn cũng không bị đói nhưng làm việc chân tay vẫn là thèm thịt đấy.
Trên đời này còn có món gì ngon hơn so với thịt đây.
Tiểu nhị nhấp miệng, vui vẻ nói: "Khách quan, ngươi yên tâm đi, bàn đồ ăn này là do Tần đại nhân trả tiền, các ngươi yên tâm ăn đi."
Nỗ Đạt bắt được tin tức mấu chốt: "Tần đại nhân?" Hắn chỉ về một phương hướng nào đó: "Vị bên kia?"
Tiểu nhị lại vui vẻ, dùng sức gật đầu, cảm thấy mấy người này cũng thật có ý nha.
Khố Nhĩ Cáp chờ mong nói: "Đại ca, thủ lĩnh đại nhân mời chúng ta ăn cơm, cũng đừng từ chối nữa, bằng không thì không nể mặt thủ lĩnh đại nhân biết bao."
Nỗ Đạt bị hắn ta làm cho giận quá hóa cười: "Được rồi, chỉ ngươi có lý, ăn đi! Ăn xong bữa cơm này chúng ta cũng nên đi gặp vị thủ lĩnh đại nhân kia."
Mấy ngày nay đối phương không lộ mặt, tuy trong lòng hắn gấp gáp nhưng cũng biết không có biện pháp nào, vừa vặn đồ vật mới lạ trong thành quá nhiều, thuận tiện tìm hiểu một chút.
Hiện tại đối phương mời bọn họ ăn cơm, hẳn là đã chuẩn bị nói chuyện tử tế với bọn họ rồi đây.
- -----oOo------
Ăn một nồi lẩu khiến cả khách và chủ đều tận hứng, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cuối cùng đến lúc Tần Khiếu rời đi đã là đêm khuya, trước khi đi, trong tay còn cầm một phần ăn khuya.
Hệ thống buồn bã: "Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng đến tận đêm khuya, chậc."
Vẻ mặt Trương Túc không mấy tự nhiên: "Ngươi, ngươi chớ có nói bậy, chúng ta cùng nhau thảo luận chính sự."
Hệ thống: "Ồ."
Trương Túc:...
Cho nên mới nói, nàng ghét nhất là "ồ" này, âm dương quái khí.
Nhưng ngẫm nghĩ lại thì thật ra trong lòng Trương Túc cũng có cân nhắc.
Cũng bởi vì hiện tại nàng là Chưởng môn, nếu đổi thành một thân phận khác mà nàng và Tần Khiếu lại muộn như vậy mới tách ra, đừng nói cổ đại, đến cả hiện đại cũng sẽ có người nói ra nói vào.
Mày Trương Túc nhíu lại, có lẽ nàng nên tránh để sinh ra hiểu lầm, nhưng cũng giống như nàng nói với hệ thống vậy, nàng và Tần Khiếu đúng là cùng thảo luận chính sự thật, nếu thật sự tránh lời đàm tiếu, chậm trễ gì đó, chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao.
Trương Túc: A ---
Não đau, không nghĩ nữa.
Lúc nàng luyện công cũng không phiền não đến thế.
Cùng lắm thì, cùng lắm thì lần sau ám chỉ người kia rời đi sớm một chút.
Sau khi Tần Khiếu trở về, ăn đồ ăn khuya xong thì ngủ một giấc mỹ mãn, ngày hôm sau tâm tình thật tốt, kêu người mời nhóm người Nỗ Đạt kia đến.
Nhưng hạ nhân lại báo rằng: "Đại nhân, mấy vị khách kia không ở trong phủ."
Tâm trạng Tần Khiếu không tệ, cũng không so đo, chỉ dò hỏi: "Vậy bọn họ đi nơi nào?"
Hạ nhân không chắc chắn lắm: "Hẳn là nhà xưởng nào đó trong thành."
Tần Khiếu nhướng mi, được rồi, núi không đến tìm ta ta đành đi tìm núi vậy.
Hắn dẫn theo mấy hộ vệ ra ngoài, trên đường đi chậm rãi thưởng thức khung cảnh náo nhiệt của đường phố hai bên. Ngẫu nhiên sẽ có người chủ động chào hỏi hắn để tỏ vẻ hữu hảo, càng nhiều hơn là đứng nhìn từ xa xa, nhưng đến khi đối diện với tầm mắt của Tần Khiếu thì đều ra một nụ cười ngượng ngùng. Lúc này Tần Khiếu cũng trả lại bằng một nụ cười.
"Hôm nay tâm tình của đại nhân thật tốt." Một tên hộ vệ thấy không khí vui vẻ, không nhịn được đánh bạo nói một câu.
Tần Khiếu gật gật đầu: "Gặp được chuyện vui."
Hộ vệ đúng dịp khen hai câu, những người khác cũng phụ họa theo.
Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, mãi đến buổi trưa mới gặp được mấy người xa lạ mà lại quen thuộc.
Suýt nữa thì Tần Khiếu đã cho là mình nhận nhầm người, trong khoảng thời gian ngắn thế này, đối phương biến hóa cũng quá lớn rồi.
Nhất là đại hán râu quai nón, hiện tại là một khuôn mặt sạch sẽ, râu đều đã được cạo hết.
Người của bộ lạc Hiến Chân đều vô cùng cố chấp, sao trong thời gian ngắn lại chịu thay đổi hình tượng của bản thân.
Trong nháy mắt Tần Khiếu thất thần thì Nỗ Đạt đã dọn xong túi hàng cuối cùng, ông chủ cười ha ha bưng đồ ăn đến cho bọn họ.
Những người này đều là người Tần đại nhân đã dặn cần phải chăm sóc, ông chủ đương nhiên không dám coi khinh.
Khố Nhĩ Cáp nhìn thịt kho tàu trong bát mà nước miếng chảy đầy đất, hắn quẹt miệng, vội vàng nói: "Ông chủ, thịt kho tàu này cũng ăn thoải mái hả?"
Ông chủ giật giật khóe miệng, nếu đổi lại là những người khác nhất định sẽ cho đối phương vẻ mặt khinh bỉ, mơ hay gì vậy, còn thịt kho tàu ăn thoải mái.
Những xưởng mà mấy người bộ lạc Hiến Chân này đến đều rất nổi danh trong thành.
Người ta đúng là làm rất tốt nhưng ăn cũng không ít đâu. Một người có thể so với hai hắn tử cường tráng!
Ông chủ khó xử: "Chàng trai trẻ, ngươi cũng biết thịt đắt, ta chắc chắn không dám để ngươi ăn thoải mái, chỉ là ngươi yên tâm, đồ ăn đủ dùng, canh thịt uống thỏa thích."
Tuy Khố Nhĩ Cáp có chút tiếc nuối nhưng có thể ăn nhiều đồ ăn, còn có thể uống canh thịt thì hắn đã cảm thấy mỹ mãn rồi.
"Cảm ơn ông chủ." Tiểu tử trẻ tuổi vuốt gáy nhếch miệng cười, trông vừa khờ vừa ngốc.
Chẳng qua là khá đáng yêu đấy, ông chủ nghĩ thầm.
Cho nên hắn nói thêm một câu: "Bên ngoài nóng, vào trong ngồi ăn đi."
"A, cảm ơn ông chủ, ông chủ ngươi đúng là người tốt." Khố Nhĩ Cáp lập tức cười nói.
Nếu trước khi đến Liên Châu, bọn họ chỉ có thể giao lưu với người Vĩnh Nguyên mà không thấy ngại thì mấy ngày này Khố Nhĩ Cáp tuyệt đối đã hoàn thành một loại tiến hóa nào đó.
Một hán tử đi cùng trêu chọc: "Mấy ngày nay Khố Nhĩ Cáp ăn đường không uổng phí, cái miệng này đúng là càng ngày càng ngọt."
Khố Nhĩ Cáp cười hắc hắc: "Nói thêm vài lời hay đã có lợi ích thực tế, ta đây chắc chắn sẽ làm, có ngốc mới không làm thôi."
Các ca ca - bị ép thành tên ngốc - thẹn thùng nói không nên lời...
Đệ đệ thúi!
Bọn họ ngồi bên bàn ăn cơm, Khố nhĩ Cáp là đứa không chịu ngồi yên, đồ trong miệng ăn xong lập tức thì thầm to nhỏ: "Đại ca, ta tính một chút, mấy ngày nay ta đã tích được tổng cộng sáu mươi tám đồng sắt."
Bọn họ ở lại trong viện do Tần Khiếu sắp xếp, người hầu chuẩn bị xiêm y để tắm rửa, ban ngày ra ngoài làm việc người ta cũng nuôi cơm, ngoại trừ ngẫu nhiên miệng thèm sẽ tốn chút tiền thì những thứ khác đều không dùng đến tiền.
Hiện tại bọn họ cũng tương đối biết việc rồi, chọn công việc kiếm được tiền nhưng cũng không quá tốn thể lực này, lúc trước bọn họ chỉ muốn kiếm tiền, một ngày mỗi người có thể kiếm sáu đồng sắt, nhưng buổi tối vừa ngả đầu đã ngủ ngay. Một ngày còn đỡ, nhiều ngày liên tục bọn họ cũng chịu không nổi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ.
Miệng Khố Nhĩ Cáp ngọt, người lại trông ngốc nghếch, theo những đại ca lớn lên ở Liên Châu qua lại một thời gian ngắn người ta đã dạy hắn không ít thứ.
Hiện tại Khố Nhĩ Cáp đang tính toán tiểu kim khố của hắn, những người khác đều cứng đờ trong nháy mắt.
Bởi vì những người khác đều không rõ bọn họ có thể có bao nhiêu đồng sắt, chỉ biết hẳn là có một nắm.
Quá nhiều, đếm đếm đã thấy sai rồi QAQ.
Khố Nhĩ Cáp ăn một miếng thịt kho tàu, cảm thận cảm nhận vị ngon của thịt rồi sau đó mới nuốt xuống.
Hắn nói: "Chúng ta đều làm không hơn kém bao nhiêu, đồng sắt tích cóp được hẳn là xấp xỉ nhau, ta có sáu mươi tám đồng, ước chừng thành bảy mươi đi, nếu tính của tám người thì sẽ có năm trăm sáu mươi đồng sắt."
Nhóm người Nỗ Đạt há hốc miệng: "Oa!"
"Ngươi tính sao ra vậy?" Không phải thuận miệng nói ra được luôn đó chứ.
Khố Nhĩ Cáp đắc ý hừ hừ: "Đây là một vị đại ca dạy ta cách tính nhân đó."
Sau khi vị đại ca kia biết hắn qua mấy ngày đã học được thì cứ khen hắn có thiên phú mãi.
Khố Nhĩ Cáp ngượng ngùng, thật ra hắn cũng không thông minh đến vậy, ha ha.
Nỗ Đạt nỗ lực vực dậy uy nghiêm của người làm đại ca: "Ừm, vậy sao, Khố Nhĩ Cáp học được không ít thứ nha, không tệ không tệ."
Những hán tử khác cũng bày ra tư thế của ca ca: "Khố Nhĩ Cáp thật lợi hại."
Khố Nhĩ Cáp: Chống nạnh cười điên cuồng ipg.
Hắn vừa ăn thịt kho tàu vừa nghe các ca ca khích lệ, mỹ mãn đến mắt to đều híp lại thành một đường.
Mấy người đang ăn đến vui vẻ thì tiểu nhị lại đột ngột bưng một con heo sữa nướng, hai con gà nướng, bốn con vịt nướng, còn có hai đầu cá hấp, một nồi chân giò kho tàu, sườn tẩm bột và thật nhiều màn thầu lên cho bọn họ
Nhóm người Nỗ Đạt:???
Bọn họ gọi tiểu nhị lại: "Khoan đã, chúng ta không gọi mấy thứ này." Các ngươi không thể ép mua ép bán nha.
Khố Nhĩ Cáp nhìn một bàn đồ ăn phong phú, nước miếng lại chảy ra. Tiểu tử choai choai ăn nghèo cha hắn, tuy rằng mấy ngày nay hắn cũng không bị đói nhưng làm việc chân tay vẫn là thèm thịt đấy.
Trên đời này còn có món gì ngon hơn so với thịt đây.
Tiểu nhị nhấp miệng, vui vẻ nói: "Khách quan, ngươi yên tâm đi, bàn đồ ăn này là do Tần đại nhân trả tiền, các ngươi yên tâm ăn đi."
Nỗ Đạt bắt được tin tức mấu chốt: "Tần đại nhân?" Hắn chỉ về một phương hướng nào đó: "Vị bên kia?"
Tiểu nhị lại vui vẻ, dùng sức gật đầu, cảm thấy mấy người này cũng thật có ý nha.
Khố Nhĩ Cáp chờ mong nói: "Đại ca, thủ lĩnh đại nhân mời chúng ta ăn cơm, cũng đừng từ chối nữa, bằng không thì không nể mặt thủ lĩnh đại nhân biết bao."
Nỗ Đạt bị hắn ta làm cho giận quá hóa cười: "Được rồi, chỉ ngươi có lý, ăn đi! Ăn xong bữa cơm này chúng ta cũng nên đi gặp vị thủ lĩnh đại nhân kia."
Mấy ngày nay đối phương không lộ mặt, tuy trong lòng hắn gấp gáp nhưng cũng biết không có biện pháp nào, vừa vặn đồ vật mới lạ trong thành quá nhiều, thuận tiện tìm hiểu một chút.
Hiện tại đối phương mời bọn họ ăn cơm, hẳn là đã chuẩn bị nói chuyện tử tế với bọn họ rồi đây.
- -----oOo------
Bình luận truyện