Xuyên Vào Tiểu Thuyết, Lập Kế Hoạch Giúp Đỡ Nữ Chính

Chương 4: Tình tiết đầu tiên



Nhưng mà có một điều khiến cô thắc mắc đó là.... cô đang ở khúc nào của câu chuyện vậy trời?

Cái này mới là thứ quan trọng nha, lỡ cô đi trước hoặc sau diễn biến của truyện thì chẳng phải đời cô cũng trôi theo mây sao?

Hu hu hu nhỏ nữ phụ này đúng thiệt là ác mà, có đưa cô vô đây thì cũng phải nói tình hình cụ thể cho cô biết để mà lường trước chứ, chỉ nói cho cô xuyên vào giữa truyện, giữa truyện nhưng.... là ở tình tiết nào vậy, có cả trăm cái tình tiết ở giữa truyện, muốn cô đoán mò mà bốc đại hay sao?

Còn cái ông anh kia nữa cô cũng đâu có biết mặt đâu mà đi tìm, trong truyện cũng không nhắc nhiều đến dung mạo của Ngọc Minh, chỉ nói anh ta rất đẹp và tuấn tú có thể sánh ngang với nam chủ.

Tả như vậy cô thấy thà không tả gì còn hơn, giờ chẳng lẽ bắt cô chạy ra ngoài thấy ai đẹp, tuấn tú thì hốt về nhận làm anh mình à? Hay là bắt cô gióng trống khua chiêng đi tìm hắn?

Ặc nếu làm như vậy chẳng khác nào cô tự đi tìm mồ chôn mình cả. Bởi lẽ chắc gì ảnh đã tin cô là em mình hơn nữa không chừng còn ra tay giết cô nữa đó, bởi vì việc anh ta tìm em gái mình là việc làm hoàn toàn bí mật người ngoài không một ai biết cả, nếu như cô dại dột đến nhận, anh ta không giết chết cô có mới là lạ đó, cái đạo lý thà giết lầm còn hơn bỏ sót này cô hiểu hơn ai hết mà.

Còn nữ chủ nữa, nếu cổ biết có một mỹ nam như vậy ngoài đời mà không tìm cách thâu ảnh vào hậu cung của mình thì cô làm con của cô ta luôn. Mặc dù biết rằng Ngọc Minh không dễ dàng gì bị thu phục vì anh ta là kẻ cuồng em gái không còn từ nào để tả, ngoại trừ em mình ra thì những người phụ nữ khác đừng mong lọt vài mắt anh ta hoặc có thể nói rằng là ngoại trừ Nguyệt Linh ra thì những người còn lại đều là giống đực hết không có ai là phụ nữ cả.

Trong truyện miêu tả Ngọc Minh như vậy đấy, nhưng đời không thể lường trước chữ ngờ nha, lúc trước không được chẳng lẽ giờ lại không được nên biết rằng là kĩ năng dụ dỗ trai đẹp của nữ chủ là thượng đẳng mà hơn nữa biết đâu việc cô xuyên vào đây sẽ dẫn đến hiệu ứng bươm bướm khiến cho cốt truyện bị thay đổi, hi hi cái này là kinh nghiệm được cô rút ra từ cả trăm quyển truyện nữ phụ văn mà cô đã đọc ở kiếp trước đó, thật là hữu ích đúng không nào?

Nhưng nói đi nói lại đúng là giờ đây cô không biết mình nên làm gì tiếp theo cả, mặc dù cô kế thừa trí nhớ của nguyên chủ nhưng trí nhớ này thập phần bị hỗn loạn nha, thủng lỗ chỗ không hà, bảo cô vá lại vá làm sao đây nhưng cũng còn may là còn nhớ được khuôn mặt của nữ chủ đại nhân cùng với một số nam chủ và những người Nguyệt Linh từng gặp, xem ra cô cũng được an ủi đôi phần. Số còn lại thì.... tới đâu thì tính tới đó vậy.

Thiên Dương không ngừng tự an ủi số phận bi ai của mình, người ta xuyên, không thừa kế trí nhớ thì cũng là biết mình đang ở khúc nào của truyện còn mình xuyên thì... lại chẳng biết cái gì, haizz Nguyệt Linh ơi là Nguyệt Linh cô nên cảm ơn vì mình đã chết sớm đấy nếu không giờ đây tôi nhất định sẽ giết chết cô vì đã đẩy tôi vào quyển tiểu thuyết này còn để lại cho tôi một đống hậu hoạn nữa.

Than thân trách phận một hồi lâu, Thiên Dương cũng ngồi dậy lê lết tấm thân của mình vô nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Dù sao thì mình cũng không thể bị động được nên đi xung quanh dò xét xem có tìm thấy manh mối nào hữu ích không, biết đâu lại phát hiện được điều gì đó?

Đứng trước tấm gương trong nhà tắm cô không khỏi phải một lần nữa đánh giá lại dung mạo của cỗ thân thể này.

Làn da trắng mịn như tuyết nhìn vào có vẻ mịn màng, đôi mắt màu tím thì to, tròn như hai viên bi nhỏ phối hợp với nó là một mái tóc mượt, dài màu nâu nhạt, vừa đem lại cảm giác huyền bí nhưng cũng không hề kém phần quyến rũ của người phụ nữ xen lẫn vào đó là sự đáng yêu của người con gái đang tuổi mới lớn.

Còn dáng người thì chuẩn không cần phải chỉnh, muốn lồi có lồi muốn lõm có lõm thật giống với những gì trong giấc mơ của cô. A! lúc trước coi cô không để ý lắm giờ xem kĩ lại thì quả thật dung mạo này có mấy phầngiống cô ở kiếp trước đó nha, chỉ trừ đôi mắt thôi. Mắt cô ở kiếp trước là màu đỏ còn của nguyên chủ thì lại là màu tím.

Trừ điểm này ra thì hoàn toàn giống nhau, điều này cũng quá ư là vi diệu trùng hợp đi. Nhưng mà như thế này thì cũng tốt, sau này khỏi cần lạ lẫm khi soi gương.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô đi ra ngoài bước tới bên cạnh bàn rót lấy cho mình một ly nước, đây là thói quen buổi sáng của cô đó nha, lúc khi tỉnh dậy nếu như chúng ta uống trước khi ăn thì sẽ rất tốt cho bao tử, ngoài ra còn bảo vệ được làn da tươi trẻ nữa đó, cái này là cô học hỏi từ trên mạng đấy mặc dù cô đã đẹp sẵn rồi nhưng... đẹp thêm một tý thì đâu có sao đúng không nào?

Đang nâng ly lên định rót nước thì đột nhiên cô thấy dưới đáy ly có vài hạt bột phấn màu trắng nhỏ li ti như hạt bụi. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy ta? Liệu có khi nào giống như những tình huống cô hay coi trong phim cổ trang không? Cái chỗ mà các phi tần hãm hại nhau bằng việc bỏ thuốc vào nước ấy?

Ha ha ha chắc là cô suy nghĩ nhiều rồi, thời đại nào rồi mà còn dùng mấy cái cách cũ mèm này chứ đúng không nào, muốn giết nhau thì cứ trực tiếp một viên đạn vào bụng là nhanh nhất, cần gì phải trộn thuốc này nọ, rõ phiền phức. Nhưng... dù sao thì cũng phải nên kiểm tra thử đã, biết đâu bất ngờ.

Nói rồi cô đổ toàn bộ những hạt phấn đó lên tay mình rồi cẩn thận đưa lên mũi ngửi, nó có mùi hương của một loài hoa nào đó, rất quen, nếu như..... cô không nhớ lầm thì đây chính là mùi hương đặc trưng của loài hoa anh túc thì phải. Tuy rằng là rất nhạt nhưng mũi cô so với người bình thường còn nhạy hơn gấp mười lần nên có thể dễ dàng ngửi thấy.

Loài hoa anh túc này thông thường chỉdùng để làm các loại thuốc phiện bên cạnh đó nó có thể chữa trị một số căn bệnh về xương, giảm đau,...

Nhưng không ai biết nó còn có một tác dụng nữa đó là có thể làm độc dược, cái này chỉ có cô biết thôi, tại kiếp trước, hoa anh túc chính là thành phần chính trong nhiều loại dược do chính cô bào chế, nhờ nó cộng với kiến thức y học thiên tài của mình, cô đã dễ dàng tạo cho mình được một chỗ đứng vững chãi trong giới hắc đạo, danh hiệu vương của hai giới hắc bạch cũng từ đó mà ra.

Không ngờ suy nghĩ lúc đầu của cô lại đúng đó nha, cô thấy cô nên đi làm thầy bói chứ không phải là sát thủ đâu. Nhưng nói thiệt tình là bây giờ cô có một loại xúc động là muốn chửi cái người hạ độc này ghê luôn đấy, đã dùng cách cũ mèm này thì dùng sao cho thông minh một tý đi, dùng cái kiểu còn chừa lại vật chứng giống như thế này thì thật là làm hỏng thanh danh của mấy kẻ ác quá đi.

Đấy chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này, giấu đầu lòi đuôi cả, không làm thì thôi một khi đã làm thì phải sạch sẽ từ A tới Z, còn nếu như không biết cách làm thì cứ trực tiếp liên hệ với cô, cô sẽ tận tình chỉ dạy cho, đảm bảo sau 3 năm là trò giỏi hơn thầy luôn đó hắc hắc.

Hình như đi hơi xa vấn đề ban đầu nào đó rồi, nên tiếp tục, tiếp tục thôi còn vụ tuyển sinh thì... xếp đống để đó vậy.

Câu hỏi được đặt ra như sau: tại sao lại có loại thuốc này ở trong phòng Nguyệt Linh, cô ta chỉ là một học sinh thì làm sao có được nó chứ? Nên biết rằng những viên độc dược giống như thế này chỉ có những tổ chức trong hắc đạo mới có thể bào chế thôi nhằm phục vụ cho một mục đích nào đó ví dụ như ám sát, buôn bán,...

Một học sinh bình thường như Nguyệt Linh thì làm sao mà dính dáng tới hắc đạo được chứ.Rốt cuộc là sao nhỉ?

Chờ một chút đã... anh túc...độc dược..... những thứ này hình như có nhắc đến trong truyện thì phải một tình huống nào đó trong truyện, cô cảm thấy rất quen.

Để coi nào... nếu cô nhớ không nhầm hình như đây là đoạn nữ chủ thiết kế cho nữ phụ uống thuốc độc thì phải.

Trong truyện có một khúc Nguyệt Linh hãm hại nữ chủ bằng cách rất là thông thường mà chúng ta thường thấy trong những câu chuyện nữ phụ văn đó là cho uống mị dược sau đó để cho những nam nhân khác cường bạo nữ chủ rồi quay clip lại để đe dọa.

Nhưng vì vầng sáng hào quang của nữ chủ, mà kế hoạch này đã thất bại không còn từ nào để tả.Mặc dù trúng mị dược, nhưng đang lúc những nam nhân khác chuẩn bị động thủ cường bạo thì cô ta đã được nam chủ Dật Hiên Phàm, vị hôn phu của Nguyệt Linh cứu.

Sau một hồi mây mưa, ân ái xong thì Nguyệt Hoa kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Hiên Phàm nghe, vì sao cô trúng mị dược, vì sao lại bị cường bạo...vv. đều không thiếu một chữ đã vậy còn chỉ đích danh thủ phạm là Nguyệt Linh ra nữa.

Nếu mọi người thắc mắc vì sao cô ta biết Nguyệt Linh là thủ phạm thì câu trả lời rất là đơn giản đó là do Nguyệt Linh tự nói, vì cô ta nghĩ rằng mình đã thắng trong trận chiến lần này nên không ngần ngại kể hết mọi việc, haizz có đôi khi cô cũng nên cảm thán thế giới này thật là vi diệu khi đã cho những con người có trí thông minh cực 'cao' như thế này còn tồn tại ở trên đời.

Còn Hiên Phàm thì mọi người đừng nghĩ anh ta xuất hiện ở đó là trùng hợp nha, lừa tình đấy. Nguyệt Hoa vốn đã biết trước mọi việc nên cô ta đã giả vờ trúng kế của Nguyệt Linh, bên cạnh đó còn 'vô tình' để cho Hiên Phàm biết được cô ta đang gặp nguy hiểm mà đến cứu.

Một phần tạo cho nam chủ thấy Nguyệt Linh là một con người ghê tởm như thế nào, một phần tăng thêm mức độ hình tượng bạch liên hoa trong lòng họ, phần còn lại là mượn tay họ giết chết Nguyệt Linh mà không cần làm bẩn tay mình.

Hảo mưu kế, hảo thâm độc nha, chỉ một mũi tên thôi mà cả trăm con chim nhạn trúng đòn, vậy nên mới nói nữ phụ a~ suốt đời đừng mơ đấu lại nữ chính, sợ rằng cả mơ cũng còn không có để mà mơ.

Sau khi nghe xong mọi việc Hiên Phàm rất giận dữ nên... khỏi cần nói mọi người cũng biết đó là lên kế hoạch trả thù Nguyệt Linh bằng việc như đã nói trên: bỏ thuốc độc vào nước uống của cô ta, bằng một phương thức nào đó mà anh ta đã làm được vì anh ta là nam chủ nên mong mọi người đừng hỏi lý do vì sao anh ta lại hạ độc được.

Haizz nếu nói vậy là cái người nãy giờ cô mắng chửi và đòi thu nhận làm đệ tử chính là nữ chủ sao, thôi cho cô xin đi, giờ nghĩ cô còn không dám nghĩ nữa đó, thủ đoạn của nữ chủ cô còn phải xách dép học tập dài dài đấy, cô ta mà cần người dạy thêm thì trên đời thật sự hết kẻ ác thật rồi.

Tiếp tục a~ đương nhiên sau đó Nguyệt Linh an nghỉ ngàn thu luôn nhưng nữ chủ nghĩ rằng cho cô ta chết sớm như vậy sẽ không còn gì thú vị nên đi cầu tình Hiên Phàm cho thuốc giải để tiếp tục có đồ để chơi đùa.

Lý do cô ta đưa ra, không biết có ai lật bàn không nhưng cô thì đã lật chục cái rồi đó, nào là vì hai người là chị em cho nên cô ta không muốn em mình chết, hơn nữa mạng người quý giá, cứu một người còn hơn xây bảy tòa tháp...v...vvv.. nên phải cứu Nguyệt Linh.

Con mẹ nó, là chị em mà tính kế nhau như vậy à, mạng người quý giá mà muốn đi chơi đùa sao, lý do cẩu huyết như vậy mà cô ta, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, nói ra một cách tỉnh bơ như thế đấy.

Đã vậy đám nam chủ còn đi tin sái cổ lập tức đáp ứng cô ta nữa chứ, như thế còn chưa đủ đâu còn nói cô ta đích thực là một thiên sứ do trời phái xuống ở bên cạnh bọn họ, đi tới đâu cũng khoe.

Tới đây thì xác thực là cô cạn lời để nói rồi, còn bó cả toàn thân với ý tưởng không bình thường của bà tác giả nữa chứ, đúng lá quá cẩu huyết, không biết nhiêu đó nãy giờ đầy mấy đại dương chưa ta?

Rồi khi Nguyệt Linh sống lại rồi tiếp tục đấu đá với nữ chủ, nam chủ giải cứu, báo thù, rồi cầu tình, rồi quay lại đấu đá....

Mẹ nó, bà tác giả bà đâu rồi hả? Một cái vòng luẩn quẩn như vậy mà bà cũng viết ra được, bà chơi tôi đúng không? Có ngon thì ra đây đối chất coi.

Bà tác giả đáng nguyền rủa kia.TÔI HẬN BÀ!!!!!!ĐỜI ĐỜI HẬN BÀ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện