Chương 45: 45: Chương 37-2
Màn đêm buông xuống, gió lạnh gào thét, ngồi trong xe kín không kẽ hở, Từ Thận thấy vợ không phải chịu lạnh thì rất hài lòng.
Sáng hôm sau, chiếc xe màu xanh xinh đẹp này lại xuất hiện trên đường phố Nam thị, Từ Thận lái nó đi cấp phép.
Thủ tục không chậm, có thể là do khối lượng công việc thấp.
Từ Thận đang ngồi đợi ở khu nghỉ ngơi, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, thầm nghĩ xui xẻo.
"Đồng chí, tôi đang vội, có thể để tôi làm trước được không?"
Đó là Viên Tuấn, gần đây cậu ta xin mẹ một ít tiền, còn cho xe đến lấy biển số.
Nhân viên nói với cậu ta: "Đồng chí, phía trước chỉ có một người, quá trình đã đi được một nửa, xin mời ngồi chờ, sẽ rất nhanh."
Viên Tuấn đi vào, quay đầu hỏi nhân viên: "Người phía trước chính là anh ta? "
"Đúng vậy." Nhân viên chỉ vào chiếc xe bên ngoài: "Chính là chủ sở hữu chiếc xe màu xanh kia."
Mọi người đều thích xe đẹp, giọng điệu của nhân viên tràn đầy tán thưởng, Viên Tuấn nhất thời cảm thấy chiếc xe màu trắng của mình mất đi phong cách, không đẹp bằng chiếc xe màu xanh kia.
"Từ Thận, mua xe rồi?" Viên Tuấn đi tới chào hỏi.
Từ Thận cổ quái nhìn cậu ta một cái, hờ hững lạnh lẽo.
"Đừng mà, hai chúng ta lại không thù không oán." Viên Tuấn ngồi xuống bên cạnh Từ Thận, thái độ cũng rất tốt: " Anh trai tôi khen anh đấy.
”
Từ Thận: "Vậy cảm ơn anh ấy.
”
Viên Tuấn: " Anh đến Viên thị làm việc, anh tôi khẳng định cho anh đãi ngộ tốt, càng không cần nói đến những thứ khác.” Cậu ta chỉ vào chiếc xe bên ngoài: "Dù sao cũng không đến mức để cho anh lâu như vậy mới có thể mua được xe."
Thì ra là tới đào chân tường, Từ Thận đang nói sao thái độ gã này lại tốt lên vậy, hắn ngoài cười trong không cười: "Không cần, đãi ngộ hiện tại của tôi rất tốt.
”
Viên Tuấn không tin: "Xùy, lừa ai đó? Chỉ có hai anh em Trần gia, có thể cho anh bao nhiêu đãi ngộ tốt? " Cậu ta bĩu môi: "Chiếc xe kia phải tiết kiệm ăn mặc mới mua lại được đúng không?"
"Vậy cũng không phải.
" Dù sao Từ Thận cũng đang nhàn rỗi, coi như là giết thời gian nói: "Tôi đi theo ông chủ mới.
"Cũng bĩu môi: "Chiếc xe đó là ông chủ mới thưởng."
Viên Tuấn trợn tròn mắt: "Ông chủ mới? Ai vậy? ”
"Nói tên cậu cũng không biết, là một ông chủ tuổi còn trẻ đã rất lợi hại." Từ Thận nhắm mắt thổi phồng: "Không nói cậu cũng không biết trên đời có người như thế, mới mười tám tuổi, vừa biết múa văn lộng võ, còn có thể buôn bán, hiểu không?"
Viên Tuấn vốn đã bị hù dọa, nghe được mới mười tám tuổi liền cười nhạo: " Anh cứ nổ đi.
”
"Thật đấy." Có một số chuyện đã để ở trong lòng quá lâu, hắn đã sớm muốn khoe Thư Nhiên, đáng tiếc vẫn không có đối tượng và cơ hội thích hợp, Viên Tuấn tự mình đưa tới cửa cũng coi như cậu ta xui xẻo: "Cậu biết viết sách không? Có thể được xuất bản không? Hai ngày nữa sách của em ấy sẽ xuất bản ra thị trường, và em ấy mới chỉ mười tám.
”
Viên Tuấn sửng sốt một hồi, nói tiếp: " Không phải có tiền là có thể xuất bản à, anh đắc ý cái rắm ấy."
"Là nhà xuất bản cho em ấy tiền nhuận bút, giúp em ấy giành xuất xuất bản" Từ Thận đáng thương nhìn Viên Tuấn một cái: "Cậu không biết sao? Chỉ có bản thảo không đạt tiêu chuẩn mới cần phải tự bỏ tiền túi ra."
Vậy thì thế nào, Viên Tuấn khinh thường: "Biết viết vài câu văn tầm thường thì có gì đặc biệt."
Từ Thận thầm nghĩ, ít nhất cậu không được, lại nói: " Em ấy biết nói tiếng nước ngoài, có thể giao tiếp với người nước ngoài trôi chảy như tiếng mẹ đẻ, cậu có thể làm được không?"
Ở nhà Viên Tuấn cũng học tiếng Nước Ngoài với thầy gia sư, nhắc tới cái này mặt cậu ta lập tức vặn vẹo, vì sao ra ngoài lấy biển số xe thôi cũng có người so ngoại ngữ với cậu ta?
Từ Thận cười: "Nửa năm em ấy có thể kiếm được gần trăm vạn nhờ mức hàng bán ra, cậu được không? ”
Viên Tuấn nghe vậy sững người, sau đó nhìn chằm chằm Từ Thận, giống như đang nghi ngờ Từ Thận có nói dối hay không, mà Từ Thận thoạt nhìn không giống nói dối: "Gần trăm vạn? ”
Viên Tuấn vừa mới mua xe, cũng chỉ có mấy vạn tệ, nhưng bản thân cậu ta sợ là mười năm cũng không kiếm được mấy vạn tệ, nếu không cũng không cần khổ sở xin tiền mẹ.
Ông chủ mới của Từ Thận nửa năm có thể làm kiếm gần trăm vạn, nghe giống như một câu chuyện thần thoại, làm cho người ta rất khó tin.
"Ừ, không thì tôi lấy đâu ra khả năng mua một chiếc xe hơi? Cậu nghĩ hai anh em Trần Khải có thể giúp tôi mua không? "Từ Thận nghĩ thầm, xin lỗi huynh đệ, trước tiên mượn 2 người đệm vợ tôi một chút.
Viên Tuấn cảm thấy không thể, cậu ta thà tin ông chủ mới của Từ Thận rất lợi hại cũng không tin hai anh em Trần Khải phát tài.
Nhưng ông chủ mới của Từ Thận cũng khiến cậu rất chua xót: "Vậy chúc mừng anh, tìm một ông chủ tốt, đoán chừng nhà cậu ta cũng rất giàu có.
"Viên Tuấn vẫn có chút đầu óc, gia cảnh không giàu có làm sao có thể học tiếng Nước Ngoài, còn múa văn lộng mực đâu.
Điểm này Từ Thận không phủ nhận, thật ra hắn nhận ra được, gia cảnh chân chính của vợ hẳn là rất tốt…
Lời nói cử chỉ, thẩm mỹ, những thứ này đều không giấu được.
Nổ một trận trâu bò xong, thủ tục biển số xe của Từ Thận cũng làm xong, Viên Tuấn là công cụ giải sầu tạm thời bị hắn dùng xong thì ném, Viên Tuấn chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Thận lái xe đi.
Đầu óc cậu Tư toàn là ông chủ mới mười tám tuổi trong miệng Từ Thận, một mặt cảm thấy không có khả năng, Từ Thận hẳn nói dối, một mặt lại cảm thấy người giỏi có người giỏi hơn, không chừng là thật.
Cậu bối rối, khao khát một câu trả lời, hy vọng ai đó nói với cậu rằng điều này là không thể.
Vì thế Viên Tuấn về đến nhà, trước tiên hỏi em năm vấn đề mình gặp phải: "Hiểu Băng, em có tin trên thế giới này, có người có thể xuất bản sách, biết ngoại ngữ và giỏi kinh doanh không?"
"Tin chứ, vì sao không tin?" Viên Hiểu Băng gật đầu, trên đời có người ưu tú như vậy, chính mình không làm được không có nghĩa là người khác không làm được: "Anh Tư, anh lại bị đả kích bên ngoài à?"
Viên Tuấn trừng mắt nhìn cô: "Nếu người này mười tám tuổi thì sao? ”
"Cái này..." Viên Hiểu Băng chần chờ, mười tám tuổi còn hơi nhỏ.
"Đúng không, anh đang bảo Từ Thận hẳn là nói dối!" Viên Tuấn thở phào nhẹ nhõm, may đây không phải là sự thật.
" Từ Thận là chuyện gì?" Viên Hiểu Băng hỏi.
"Hắn tìm ông chủ mới, còn khoe với anh ông chủ mới mười tám tuổi, biết viết sách, còn rất biết làm ăn." Viên Tuấn chậc chậc một tiếng.
"Hì", Nếu đây là những gì Trần Khải nói, Viên Hiểu Băng đánh chết không tin, nhưng đây là từ Thận nói: "Em cảm thấy ảnh không nói dối."
Viên Tuấn Tora khinh bỉ: "Em thích người ta, tất nhiên em nói như vậy.
”
"Đã từng thích" Viên Hiểu Băng vỗ bàn sửa lại: "Anh ấy đã kết hôn, bây giờ em không thích nữa, phiền anh sau này nói chuyện cẩn trọng một chút.
”
Viên Tuấn biết mình nói sai, không được tự nhiên tiết lộ: "Nhưng anh ta thật sự rất có tinh thần, hôm nay ra ngoài đụng mặt, ăn mặc bảnh bao còn mua một chiếc xe hơi mới."
Quả thực so với cậu, thoạt nhìn hắn còn giống phú ông có tiền hơn, cậu ta nói xong liền đi tìm Viên Phong, hỏi cùng một vấn đề.
"Còn có người như vậy à?" Viên Phong hỏi ngược lại.
"Ai biết được, có thể Từ Thận đang khoác lác mà thôi." Viên Tuấn không nhận được đáp án từ chỗ anh mình, rầu rĩ không vui trở về phòng.
Viên Phong bên này lại lâm vào trầm tư, ông chủ mới của Từ Thận, biết ngoại ngữ?
Đột nhiên anh nhớ tới giọng nói mà mình nghe được khi gọi nhầm, quả thực rất trẻ trung dễ nghe, điều kiện cũng phù hợp, thế nhưng, nhà máy kia hẳn là đám người Từ Thận hợp cổ phần, không tồn tại ai là ông chủ như vừa nói.
Viên Phong cầm điện thoại trên bàn lên bấm một dãy số: “Tiểu Lâm, cậu út nhà Giang tổng bao nhiêu tuổi?”
Vấn đề này hơi lệch, Tiểu Lâm đi hỏi một chút mới gọi lại nói: "Đại thiếu gia, hẳn là khoảng hai mươi mốt.
”
Quả nhiên không đúng, thật ra Viên Phong không hề ngạc nhiên, bởi vì đã sớm nghe nói Giang Phàm không nghề không nghiệp, không thì đã không có khả năng trà trộn với bọn Từ Thận.
Vậy ông chủ bí ẩn 18 tuổi này là ai?
Viên Phong bị khơi dậy hứng thú.
*
Hai ngày nay sách của Thư Nhiên chuẩn bị bày bán trên phố, các nhà xuất bản đã gửi thành phẩm đến các hiệu sách khác nhau, nó sẽ được đặt ở nơi dễ thấy nhất cùng với lô tác phẩm mới nhất của các nhà văn khác.
Để bán những cuốn sách này tốt hơn, nhân viên của hiệu sách sẽ xem xét các tác phẩm mới phát hành, nhưng họ không cảm thấy có hứng với mấy cuốn sách mới cho lắm, rất nhiều lần đều kiên trì đọc rồi viết tóm tắt.
Lần này có một cuốn sách mới rất dễ đọc, lời văn hài hước, nội dung thú vị, cầm lên gần như có thể đọc liền một mạch, sau đó sáng mắt khen: "Tuyệt vời, phần đảo ngược này hay quá!" ”
Cũng là do năm nay rất hiếm tiểu thuyết hồi hộp, quyển "Cầu thang" của Thư Nhiên ăn hết tiền lãi, còn chưa mở bán đã bị nhân viên công tác mua về rất nhiều, muốn chia sẻ nó với các đồng nghiệp của mình càng sớm càng tốt.
Sáng sớm Thư Nhiên đã nhận được mẫu sách và thù lao bản thảo do người đưa thư đưa tới, đồng thời gửi lại bản thảo của cậu.
Phong bì nhỏ không tính là dày, Thư Nhiên không mở ra xem, cậu dẫn đầu mở ra sách mẫu bên trong lớp giấy, có năm quyển, bìa chính là hình ảnh cầu thang màu đen trắng, rất có cảm giác hồi hộp.
Mở ra xem, chất liệu giấy và phông chữ khá tốt, Thư Nhiên tổng thể vẫn hài lòng, dù sao sách ở thời buổi này quả thật không có nhiều hoa văn trang trí, đều tương đối đơn giản.
Thư Nhiên cầm lên, thừa dịp Từ Thận đang dọn dẹp trong phòng vệ sinh, cậu ngồi ở trước bàn mở một cuốn sách, dùng bút muốn viết một chữ Togửi cho Từ Thận...!Cầm bút lại không biết viết cái gì, đầu óc nhất thời trống rỗng.
Tài liệu sống cậu có rất nhiều, muốn sưởi ấm lòng có ấm lòng, muốn động viên có động viên, thậm chí còn có rất nhiều đoạn hài hước có thể phát huy, nhưng đây là cho Từ Thận, cậu điên rồi sao, ký To…cho bạn trai một đoạn trêu đùa?
Vậy thì cậu thực sự không đủ nhã nhặn rồi.
Vậy nên viết gì bây giờ?
Không thể tưởng tượng được...!Thư Nhiên gãi đầu, suy nghĩ một hồi, th ô tục không được, lại suy nghĩ thêm, láu cá một chút cũng không được, cậu phiền não gãi gãi đầu, lại một lần nữa chứng minh mình là người cuồng công việc bị ép chuyển thế.
Không phải chỉ là ký Tothôi sao, chỉ là người nhận có chút đặc biệt thôi, Thư Nhiên cảm thấy, mặc kệ mình viết cái gì Từ Thận đều sẽ vui vẻ cất giữ, tuyệt đối sẽ không để ý cái gì mà th ô tục hay láu cá.
"Vợ." Từ Thận mỗi ngày ở nhà không có việc gì làm đều thích gọi cậu.
Thư Nhiên nghe thấy giọng nói, không hề do dự nữa, cổ tay nhanh chóng di chuyển bút, viết xong sau đó khép lại, bản thân cũng không dám liếc mắt một cái, sợ bị hỏi đến.
"Em..." Từ Thận vừa định nói gì đó, bỗng nhiên nhìn thấy sách trên mặt bàn, sửng sốt một hồi, cười rộ lên hỏi: " Sách mẫu à?"
"Ừm." Thư Nhiên cầm quyển sách có ký chữ Totrong tay đưa cho hắn: "Cầm lấy, quyển đầu tiên tác giả tự tay ký tên."
Từ Thận một tay nhận lấy, cười nhìn Thư Nhiên, sau đó đi đến bên giường ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi mở ra…
Lúc này Thư Nhiên mở quyển thứ hai ra, yên lặng làm bộ chuyên tâm ký chữ Tocho những người khác, thật ra là không phải, cậu đang chuyên tâm dựng lỗ tai lên nghe động tĩnh của Từ Thận.
Rất nhanh cậu đã nghe được tiếng cười của Từ Thận, không chứa cảm xúc lộn xộn gì, chỉ là cười vui vẻ thôi.
"Khụ." Thư Nhiên rốt cuộc không nhịn được, quay đầu lại nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Từ Thận, làm bộ bình tĩnh nói: "Em ký chữ Tocho anh, tốt nhất đừng để người khác nhìn thấy, bằng không hai chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy."
Từ Thận gật đầu: "Anh sẽ không cho người khác xem đâu."
Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm trang đầu, phần ToThư Nhiên viết cho hắn là hai câu thơ, cũng không lạnh lùng, rất bình phàm, còn rất buồn nôn, nhưng hắn thích rất nhiều, vừa nhìn đã cười.
Thư Nhiên viết cho hắn: "Kết tóc làm vợ chồng, ân ái lưỡng bất nghi."
Vợ chồng kết tóc xe tơ.
Ái @n thăm thiết, nghi ngờ chi nhau.
(Bản dịch của Chi Nguyen)
Đây xem như là phần quà đầu tiên Thư Nhiên tặng cho Từ Thận, không thể nghi ngờ là một món quà rất tốt, Từ Thận vuốt v e trang bìa, cười mà mũi cay cay.
Cầm cuốn sách này, hắn bỗng nhiên nhớ tới hai ngày trước nổ với Viên Tuấn, thật sự không phải khoác lác, mỗi câu đều xuất phát từ trong lòng, được không?
Thư Nhiên xoay qua, tâm tình cũng nóng bỏng, trước cưới sau yêu cái gì đó, đại gia của cậu có chút mất trí rồi, cậu chống cằm chậm lại mới tiếp tục ký chữ Tocủa người khác.
Điều này đơn giản hơn nhiều, không cần phải suy nghĩ, dựa trên tính cách khác nhau của mỗi người, viết cho họ một câu chúc chân thành.
Sau khi cậu viết xong, Từ Thận vẫn còn ở đó thưởng thức trang tiêu đề, cậu nom không nổi nữa: “Đọc một trang mà lâu như vậy à?”
Từ Thận bị bắt cũng không ngại, thoải mái bày tỏ: "Đúng vậy, anh còn chưa xem đủ.
”
Không thể ngừng đọc những câu tâm tình vợ bảo bối viết được.
"Gần chín giờ rồi, ông chủ Từ," Thư Nhiên nhìn thời gian, cưỡng chế ra lệnh: "Cất sách đi, mặc quần áo đi làm."
Đúng vậy, phải đi làm.
"Đi ngay." Từ Thận đọc lần cuối, âu yếm cất sách đi, dự định buổi tối trở về tiếp tục thưởng thức, hiện tại đi làm với vợ trước đã.
Từ Thận tinh mắt, còn thấy được bản thảo của Thư Nhiên: "Vợ, bản thảo cũng cho anh được không?"
"Không, " Thư Nhiên nói, "Cái này em phải giữ cho mình."
Từ Thận cười cười, không sao, có thể từ từ thực hiện..
Bình luận truyện