Xuyên Về Dị Thế Làm Địa Chủ

Chương 23



Đối với chuyện La Thông bị người khác gây phiền toái, Vạn Xuân Phong tạm thời không biết gì cả, hắn hiện tại đang phẫn nộ vì nhà tiểu cô mới khiến cha hắn như vậy. thân thể cha hắn biết, bình thường bệnh tật gì cũng không có, nhưng chỉ khi cảm xúc kích động cả người sẽ dễ dàng run rẩy thậm chí còn ngất xỉu.

Đã rất nhiều năm chưa thấy cha phát bệnh, trong lòng Vạn Xuân Phong nghĩ nếu không có bà gây áp lực, cha không bao giờ sẽ chịu loại khổ sở này nữa, nhưng hắn không nghĩ tới khi hắn nghĩ mọi chuyện đã tốt đẹp, cha lại xảy ra chuyện.

“Bọn họ sao lại nhẫn tâm như vậy? chúng ta không phải là thân thích của họ hay sao?” Vạn Xuân Phong vừa phẫn nộ vừa mâu thuẫn, hắn không nghĩ ra, không nghĩ ra người thân thiết như vậy bởi vì sao lại có thể ra tay với người thân của mình.

“Sau khi cha ngươi tỉnh lại đừng ở trước mặt hắn nói những lời này, chuyện bờ ruộng ta sẽ tìm người giúp đỡ, dù sao mau chóng chuẩn bị tốt cho hắn là được.” Cho dù có nghĩ đến bể đầu, Vạn nương cũng không nghĩ ra cách trả thù.

Trước kia Lý gia xem như thổ tài chủ, tuy rằng hiện tại không tốt như trước kia, nhưng người ta vẫn như trước ăn uống không lo, nhà bọn họ không cần thuê đất cũng không cần phải đi mượn bạc, nhà bọn họ không cần dựa vào nhà mình.

Hơn nữa ba đứa con của Lý gia, tình cảm của ba huynh đệ rất tốt, không tồn tại tình trạng anh em trong nhà cãi cọ, người một nhà tuy rằng lòng muông dạ thú nhưng người ta cũng tương thân tương ái! Chỉ là trong nhà mình thì sao? Mặc dù hai nữ nhi gả đi không tồi, nhưng nhà chồng nữ nhi cũng không phải có tiền đến mức khiến người ta  phải kiêng dè. Hơn nữa nói đến Xuân Phong, tuy rằng Xuân Phong từ nhỏ đã được nuôi như tiểu tử, chuẩn bị để hắn ở trong nhà cưới vợ sinh con nối dõi tông đường, chỉ là người trong thôn đều biết hắn là một ca nhi, đương nhiên cũng bị nhiều nhà khinh thường không ít.

Phẫn hận trong lòng không tìm được đường phát tiết, Vạn nương đành nhịn khổ sở không để trượng phu khó chịu, hiện tại nàng không biết nên làm gì bây giờ, còn ngóng trông ác giả ác báo!

“Nương….” Làm sao lại không biết suy nghĩ của nương, nhưng Vạn Xuân Phong cũng không có cách trả thù, một mình hắn không thể đánh cả nhà Lý gia, nếu cho người trộm hạ độc phóng hỏa làm hại tánh mạng người khác, hắn không dám làm cũng làm không được.

Phiền muộn cùng nôn nóng trong lòng khó giải quyết, hiện giờ lại còn phải ép lại, Vạn Xuân Phong cảm thấy ngực mình như có một tảng đá đè lên, ngay cả hô hấp hắn cũng cảm thấy khó khăn.

Lúc này Vạn cha rất nhanh liền tỉnh lại, chờ sau khi hắn tỉnh lại cũng mới biết hôm nay xảy ra chuyện gì.

Thì ra hôm nay phát hiện bờ ruộng nhà mình bị sụp, lan đến ruộng nước của nhà tiểu cô, Vạn nương biết quan hệ hai nhà không tốt, cũng  muôn nhanh chóng đi sửa bờ ruộng nhà mình. Vốn bên trong ruộng nước hàng năm thả nước, bờ ruộng bị sụp cũng là chuyện thường, nhưng lúc này nhà tiểu cô lại không buông tha, một đám chửi ầm lên, mắng cực kỳ khó nghe!

Vạn cha bị chọc cho dễ dàng xúc động, vì thế không nói hai lời, cầm cuốc trong tay liền chuẩn bị đi đào bờ ruộng, nào biết hắn vừa ra tay người nhà Lý gia cũng liền ra tay, bọn họ trực tiếp đẩy hắn vào trong ruộng nước. Lúc ấy chân hắn bị trẹo, rồi ngã xuống miệng hít vào mấy ngụm nước bùn rồi không thể đứng lên.

“Cha, ta đã biết, người nghỉ ngơi đi, ta đi tìm người giúp đỡ, bờ ruộng kia không cần ngươi lo lắng.” Vạn Xuân Phong nhớ rõ, từ sau khi nhị tỷ xuất giá, cha nương liền thanh nhàn hơn rất nhiều, ban đầu trong nhà cũng không có ruộng cạn, chung quanh chỉ giữ lại một ít đất trồng rau. Ruộng nước cũng giống như vậy, ban đầu cũng không nhiều như vậy, chỉ có bốn năm mẫu thôi, những ruộng khác đều cho thuê.

Việc nặng trong nhà, Vạn Xuân Phong cũng không để cho cha mẹ làm, nhưng một ít tình nghĩa đơn giản hắn cũng muốn học tự mình làm chủ. Mời người giúp đỡ, vẫn là để cho hắn đi làm đi.

Vạn Xuân Phong ra khỏi cửa là chuẩn bị trực tiếp đi tới những nhà có quan hệ không tồi với trong nhà, nhưng hắn vừa mới ra cửa liền nghe thấy người nhà Lý gia tìm La thông gây phiền toái, chỉ có thể chạy tới La gia trước.

Lúc Vạn Xuân Phong tới La gia, La Thông đang xử lý miệng vết thương của hắn, lúc thấy Vạn Xuân Phong, hắn không kinh ngạc giống hai lần trước, thậm chí còn có thể bình tĩnh hỏi Xuân Phong thân thể cha hắn như thế nào.

“Cha ngươi thế nào?”

“Cha ta không có việc gì.” Ngồi vào bên cạnh người, nhìn thấy trên cánh tay La Thông rõ ràng có vết thương do dao, tâm tình của Vạn Xuân Phong không thể dùng phẫn nộ để hình dung. Hắn cảm thấy người Lý gia chính là muốn giết người ! khi đó nếu không có La Thông đến, có phải cha mình thật sự sẽ bị bọn họ hại chết !

« ngươi đừng lo lắng, miệng vết thương nhìn thì dọa người, kỳ thật cũng không sâu, qua hai ngày là tốt lên thôi. »

Chỗ bị thương rất đau, nhưng vẫn trong phạm vi La Thông chịu được, huống hồ nhìn miệng vết thương quả thật cũng không sâu.

Vẻ mặt La Thông không sao cả, Vạn Xuân Phong lại nóng nảy, hai tay hắn nắm lấy ống tay áo của mình, muốn nói gì, rồi lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức đứng lên, vội vàng nói với La Thông : « Ta, đúng rồi ! không thể như vậy, ngươi từ từ, ta ta lập tức quay lại. »

Vạn Xuân Phong vừa nói xong hai câu liền vội vã rời đi, nhìn thấy người vội vàng quay đi, La Thông dường như không có việc gì tiếp tục xử lý vết thương của mình, chỉ là lúc băng bó, nhìn thấy miếng vải đen cũng không sạch sẽ, hai chữ bị nhiễm liền xuất hiện trong đầu, lúc này hắn mới hơi hối hận.

Hắn hối hận diễn trò quá mức hơi giống thật một chút !

Tại thời đại khoa học kỹ thuật lạc hậu này, miệng vết thương như vậy rất nguy hiểm, nếu không thể tiêu độc đúng lúc, lỡ như miệng vết thương bị nhiễm trùng thối rữa lại bị lây nhiễm, thương nhỏ cũng có thể mất mạng.

Tâm La Thông nảy sinh hối hận, cảm thấy nên hung hăng dạy dỗ người một chút, trực tiếp đánh người một trận rồi quên đi, trong lòng bày ra bảy rẽ tám quẹo chủ ý xấu làm gì, hiện giờ lại làm hại đến bản thân mình.

« Ta đã trở lại ! » Đang lúc La Thông lo lắng, Vạn Xuân Phong đã trở lại, Vạn Xuân Phong cả đi cả quay lại chỉ tốn một chút thời gian, La Thông nghĩ hắn vừa rồi là về nhà, hắn cũng đã đã trở lại.

Nhưng lúc này hắn mang về đến cả La Thông cũng không biết là gì.

Vải trắng sạch còn có rượu đế tiêu độc, La Thông còn chưa nói gì, liền thả lỏng nở nụ cười.

Hai tay Vạn Xuân Phong thực khéo lẽo xuống tay cũng rất nhẹ, lúc hắn giúp La Thông băng bó, La Thông hầu như không nói gì, bời vì phương thức Vạn Xuân Phong băng bó có ích cho việc khép lại của miệng vết thương, không cần hắn chỉ dạy.

« Cám ơn. » Bỏ đi băn khoăn trong lòng, La Thông thật sự vui vẻ, cũng thật sự cảm ơn Vạn Xuân Phong, sau khi hắn tới thế giới này, người này là người đầu tiên thể hiện thiện ý với hắn, hơn nữa hắn còn biết bí mật của mình.

Một bí mật không thể nói với người ngoài, vô hình đã kéo lại quan hệ của hai người, rất nhiều lời không thể nói với người ngoài đều có thể dễ dàng nói với người này.

« Đúng rồi, ta cũng không biết tên người là gì, sau này ta phải gọi ngươi là gì ? » Đem miệng vết thương băng bó tốt, Vạn Xuân Phong vốn định đi rồi, nhưng lại nghĩ tới cái gì liền thừa dịp này hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình.

« La Thông, tên của ta cũng là La Thông. » La Thông cũng không trách móc, trước kia hắn không cảm thấy tên mình có gì không tốt, hiện giờ cũng từ từ quen, cũng không biết người trước mặt sẽ nghĩ như thế nào.

« Rất êm tai, cha nương ngươi cùng hy vọng ngươi là người thông minh, cho nên mới đặt tên này cho ngươi. » ấn tượng đối với ‘La Thông’ trong đầu cũng dần dần tan đi, trước kia cái tên hắn chán ghét hiện giờ nghe thấy cũng không cảm thấy đáng giận nữa, Vạn Xuân Phong cùng ‘La Thông’ kỳ thật cũng không thường cùng xuất hiện, hai nhà bọn họ một ở đầu thôn một ở cuối thôn, người lớn trong nhà cũng không có giao tình gì nên cũng không thường lui tới, mà Vạn Xuân Phong cũng không thường ra ngoài, cơ hội gặp mặt bình thường của hai người ít đến đáng thương.

Nhắc tới cha mẹ mình, La Thông lại vô tình với đề tài này, liền nói đến chuyện vừa rồi Vạn Xuân Phong chạy về nhà lấy đồ.

« Dưới chân ngươi có phải có một đôi cân đẩu vân hay không ? Vì sao lại có thể đi nhanh vậy, ta nghĩ ngươi mới về nhà, không nghĩ tới ngươi đã trở lại rồi. »

« Cái gì là cân đẩu vân ? Vì sao lại không phải là hai cái cánh ? » hai cái cánh hình như là chạy chốn nhanh hơn, chỉ là cân đẩu vân là cái gì ? Vạn Xuân Phong không biết cân đẩu vân là cái gì, nhưng khi vẻ mặt hắn còn nghiêm túc nói ra nghi hoặc của mình nói vì sao không phải là hai cánh dài, lại khiến La Thông cười ha ha, thậm chí vươn tay vỗ vỗ hai cái lên đầu hắn.

Hắn cảm thấy Vạn Xuân Phong thật là đáng yêu, người đáng yêu như vậy lại có hứng thú nói chuyện với mình như vậy cũng khá tốt.

Nhìn thấy La Thông cười to, Vạn Xuân Phong cũng không nở nụ cười, chỉ là trong lòng hắn cũng rất buồn bực, tuy rằng hắn nhận ra hai người cười không giống nhau, lại không biết khuôn mặt không khác nhau vì sao lại cười không giống nhau như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện