Xuyên Về Thay Nguyệt Lão Se Duyên

Chương 100: Chương 100




Vào cuối giờ thân, Khiết An theo sắp xếp của Khiết Anh vào cung đón Vĩnh Ninh đến hồ Nam còn Khiết An thì cùng Tiểu Mai và Tiểu Đào thuê xe ngựa để đi đến nơi hẹn trước.

Nơi mà nàng chọn là cánh rừng nhỏ tràn ngập hoa lê bên phía nam kinh thành.
Tiểu Mai và Tiểu Đào cùng Khiết Anh ôm xuống tất cả những thứ mà nàng đã chuẩn bị sẵn cho buổi cầu hôn này xuống và đặt dưới một góc cây lê to lớn.

Xe ngựa nhận xong tiền thì rời đi, Khiết Anh ôm bó hoa sơn trà từ trong thùng gỗ ra và nói: "Hai muội phụ ta tách hết cánh hoa này ra bỏ vào thùng này đi.

Ta chuẩn bị cho Lâm đại ca một bó hoa đã." Tách cánh hoa xong thì nàng cùng hai nha đầu ấy rãi một nửa cánh hoa kia xuống thảm cỏ xanh dưới chân, màu xanh của cỏ hòa với màu sắc cánh hoa như một tấm thảm trải dài dọc bờ hồ Nam thăm thẳm.
Khiết Anh xếp nến xung quanh và đốt lên rồi nhìn Tiểu Mai và Tiểu Đào dặn dò: "Giờ hai muội hãy ôm lấy số cánh hoa còn lại tìm nơi cao mà đứng đi.

Một chút khi công chúa bước đến thì hãy rãi cánh hoa xuống." Tiểu Mai và Tiểu Đào nhận lệnh rồi cùng nhau phi thân lên nhánh hoa lê trước mặt.

Lâm Mặc lúc này cũng vừa phi ngựa đến, Khiết Anh mang bó hoa ra đưa cho y và nói: "Lâm đại ca, một chút huynh gặp công chúa thì hãy quỳ một chân xuống, một tay tặng hoa còn một tay nắm lấy tay công chúa và ngõ lời với công chúa nhé!" Lâm Mặc ôm lấy bó hoa nhưng trong lòng lại hồi hộp vô cùng.
Từ xa Khiết ANh thấy xe ngựa Cao phủ đi tới liền nhanh chân trốn ra phía sau bụi cây gần đó.

Khiết An theo dặn dò của Khiết Anh nên dùng khăn lụa che mắt Vĩnh Ninh rồi dìu cô bước xuống và dẫn cô đi đến bên cạnh Lâm Mặc, Khiết An nháy mắt với y rồi cũng tránh mặt.
Khiết Anh nhìn thấy Tử Hàn và Tử Hạo cùng hai hộ vệ cũng có mặt thì đưa tay kéo Khiết An lạ hỏi: "An An, ta kêu muội đón công chúa mà, muội đón thêm bốn người họ chi vây?"
Khiết An cười cười nói: "Lúc muội vào cung vô tình gặp hai vị vương gia rồi họ muốn theo xem nên muội đành dẫn họ đến đây vậy." Khiết Anh im lặng quay ra nhìn đôi uyên ương trước mặt.
Vĩnh Ninh sau khi được Lâm Mặc tháo khăn che ra thì bị khung cảnh trước mặt làm cho không nói nên lời, nơi cô đang đứng có vô số cánh hoa rải rác dưới chân, phía trên đầu cùng có hàng ngàn cánh hoa bay trong gió rơi xuống hòa với ánh nến xung quanh tạo nên một khung cảnh ngọt ngào lãng mạn vô cùng.
Lâm Mặc làm theo lời Khiết Anh, y quỳ xuống đối diện với Vĩnh Ninh và nói: "Ninh nhi, cảm ơn nàng đã xuất hiện trong đời của ta, ta biết thân phận của ta thấp kém nhưng ta xin hứa sẽ chỉ yêu duy nhất mình nàng và sẽ chăm sóc và bảo vệ nàng cả một đời này.

Ninh nhi, gả cho ta nhé!" Vĩnh Ninh vừa bất ngờ vừa xúc động khiến cô không nói thành lời, cô đưa tay nhận lấy bó hoa và khẽ gật đầu, đôi mắt cũng trào ra hai dòng lệ vì hạnh phúc.

Lâm Mặc đứng lên ôm lấy Vĩnh Ninh mà vỗ về.
Khiết Anh khoanh tay trước ngực mỉm cười nói: "Thấy họ hạnh phúc như vậy thật không uổng công mình giúp đỡ mà."
Tử Hàn không biết đã đứng phía sau lưng nàng từ lúc nào lên tiếng: "Nàng chỉ lo giúp người ta hạnh phúc vậy còn nàng thì sao?"
Hắn hơi cúi người xuống, đưa tay nâng lọn tóc của nàng vuốt ve hỏi: "Không lẽ nàng không muốn tìm hạnh phúc cho mình sao?"
Khiết Anh cúi mặt đáp: "Chuyện đó....."
Tử Hạo cúi gần thêm một chút nói tiếp: "Không lẽ những gì ta làm vì nàng mà nàng không cảm nhận được một chút gì sao?" Vừa nói hắn vừa cúi sát xuống.

Khiết Anh cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn ngay trên trán mình thì vội ngước mặt lên, hai gương mặt gần nhau trong gang tấc chỉ một chút nữa thôi thì đôi môi chạm phải vào nhau.

Khiết Anh hoảng hốt vội lùi lại nhưng Tử Hàn đã nhanh tay ôm lấy nàng và nói: "Anh nhi, chẳng lẽ tâm ý của ta suốt thời gian qua nàng không cảm nhận được sao?"
Khiết Anh lúng túng: "Tôi...tôi..."
Tử Hàn lại nói tiếp: "Anh nhi, hãy để ta được bên cạnh bảo vệ và chăm sóc cho nàng có được không?" Nói rồi hắn khẽ nâng gương mặt nàng lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng và nói: "Anh nhi, ta yêu nàng!"
Giọng nói ấm áp cùng cử chỉ ôn nhu khiến tim khiết Anh đạp như đánh trống, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lại khiến gương mặt của nàng đỏ ửng như ánh lửa hồng ngày đông, Khiết Anh cảm nhận được cả cơ thể như bị nướng chín nên cúi đầu không dám nhìn thẳng Tử Hàn.
Tử Hàn ôm lấy nàng, vùi khuôn mặt hắn vào hõm cổ của nàng khẽ nói: "Anh nhi, trước kia ta chỉ là một người lạnh lùng, vô cảm.

Nhưng từ khi nàng xuất hiện đã giúp ta thay đổi rất nhiều, nàng cho ta biết yêu, biết quan tâm và biết bảo vệ người mình yêu.

Nàng đến khiến cuộc sống ta nhiều màu sắc hơn.

Vì vậy, Anh nhi hãy gả cho ta nhé! Nàng hãy đồng ý làm nhị vương phi của ta có được không?"
Khiết Anh càng nghe càng cảm thấy tâm can như bị thiêu đốt, nàng cảm nhận được hơi thở của hắn có cút nặng nề.

Nàng cũng cảm nhận được tình cảm mà hắn dành cho nàng qua từng lời nói và từng cử chỉ trong thời gian qua.


Khiết Anh nhỏ giọng nói: "Muốn tôi gả cho ngài thì phải đợi tôi đủ mười tám mới gả cho ngài nha!!" Tử Hàn nghe vậy thì vui vẻ đến cười thành tiếng, vòng tay ôm lấy nàng khẽ siết chặt cưa như sợ nàng chạy mất vậy.
Mọi người thấy vậy cũng vui mừng thay cho cả hai.

Khiết Anh đẩy Tử Hàn ra nhìn mọi người, Lâm Mặc hạnh phúc ôm lấy Vĩnh Ninh, Tử Hạo cùng Khiết An cũng tay trong tay vui vẻ, Tiểu Mai và Tiểu Đào cũng cùng Trình Ẩn và Châu Phong thành đôi bên nhau.

Khiết Anh vui mừng vì mọi người ai cũng có được lương duyên như ý, Tử Hàn nắm lấy tay Khiết Anh, hai bàn tay xen lẫn vào nhau ngập tràn hạnh phúc.

Mọi người cùng nhau ngồi dưới gốc lê ngắm trăng dưới ánh lửa ấm áp và tận hưởng ngọt ngào và hạnh phúc này dưới ánh trăng tròn vành vạnh.
-------HOÀN VĂN-------.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện