Chương 3: Chương 3
Sau khi dùng bữa xong thì Khiết Anh về phòng nằm suy nghĩ: “Không ngờ mình lại cứ như vậy mà lại xuyên không đến thế giới này.
Ở thế giới đó mình đã ba mươi tuổi và đang có trong tay thành tựu mà mình tạo ra, vậy mà giờ đây mình lại thành cô bé mười lăm tuổi.
Haizzz!” Đang than trời trách đất thì Khiết An mở cửa đi vào.
Cô chạy nhanh đến giường của nàng tươi cười nói: “Tỷ tỷ, chúng ta ra hậu viện dạo được không?”
Nhìn Khiết An với gương mặt hớn hở nàng cũng không nỡ từ chối nên mỉm cười rồi cùng với cô đi ra ngoài hóng gió.
Cả hai ngồi xuống bàn đá được đặt dưới gốc hoa lê to lớn, xung quanh lối đi trồng một dãy phong đỏ rực tựa ánh mặt trời hoàng hôn, xen vào đó là màu hồng nhạt của hoa đào kết hợp với màu trắng của hoa lê khiến khung cảnh như cầu vồng bao trùm cả Cao phủ.
Bên dưới là một thảm cỏ xanh mượt mát lạnh với đủ loại hoa đầy màu sắc tựa như tấm thảm trải dài nơi hậu viện.
Khiết An dìu nàng ngồi xuống, vẫn không quên khoát lên vai nàng tấm áo choàng lông ấm áp.
Khiết Anh ngước lên nhìn cô mỉm cười: “Cám ơn muội An An.” Cô ở thế giới đó vốn là con một nên giờ có thêm em gái khiến nàng rất vui hơn nữa cô bé này lại rất ngoan ngoãn còn luôn chăm sóc và bảo vệ nàng từng chút một nên nàng càng quý yêu hơn.
Khiết An tuy hơi ngạc nhiên vì lúc trước tỷ tỷ thường gọi cô là "An nhi" như phụ mẫu nay lại sửa đổi khiến cô có chút bất ngờ, tuy nhiên hai từ "An An" này lại nghe rất êm tai nên cô cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh xinh đẹp, bây giờ nàng mới có cơ hội ngắm kỹ cô em gái bất đắc dĩ này.
Mái tóc đen dài được vấn một nửa lên cao, đính kèm thêm vài trâm hoa đẹp mắt, gương mặt khả ái với ngũ quan sắc xảo với làn da trắng như ngọc, song mũi cao vút cùng với đôi môi đỏ tươi khiến người người vừa gặp đã yêu, bộ y phục màu cam nhạt càng toát lên nét xinh xắn đáng yêu, mặc dù chỉ mới mười hai tuổi nhưng đã ra dáng là một mỹ nữ.
Khiết Anh thầm cảm thán: “Nhà này thật khéo sinh con ghê.
Ai cũng đẹp hết phần thiên hạ luôn rồi.”
Khiết An nhìn nàng và nói: “Tỷ tỷ, mai phủ ta có tổ chức tiệc mừng tỷ hồi phục.
Muội nghe nói có Vĩnh Ninh công chúa đến nữa đó.”
Khiết Anh nghe tên Vĩnh Ninh thì bỗng có cảm giác quen thuộc, nàng cau mày hỏi lại: “Vĩnh Ninh công chúa?”
Khiết An gật đầu: “Đúng a! Tỷ tỷ không lẽ quên công chúa rồi sao? Người là đại công chúa của Phong Thiên Quốc chúng ta đấy! Công chúa và chúng ta còn là bằng hữu thân thiết nữa nha!”
Khiết Anh ngạc nhiên: “Bằng hữu thân thiết á??”
Khiết An tuy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu: “Đúng ah! À! Hôm trước công chúa đến thăm tỷ muội nghe công chúa nói thái tử nước Đông Nhạc đã gửi thiệp nói là sẽ đến ngõ lời cầu thân vào hai tháng nữa! Haizz nghĩ mà thương công chúa, người vốn yêu Lâm Mặc tướng quân nhưng không dám nói.
Tướng quân cũng vì gia cảnh và phẩm vị của mình nên cũng chẳng dám bày tỏ.
Ấy vậy mà Thái tử nước Đông Nhạc lại có ý cưới người, không biết hoàng thượng sẽ làm gì?”
Khiết Anh nghĩ ngợi: “Vĩnh Ninh?! Lâm Mặc tướng quân?! Phong Thiên Quốc?! Thái tử nước Đông Nhạc!? Thôi xong! Kỳ này nàng không chỉ bình thường xuyên không về cổ đại mà là xuyên hẳn vào câu chuyện ngược luyến cực độ mà nàng vô tình đọc được ở hiện đại.” Khiết Anh vội hỏi: “Muội nói thái tử Đông Nhạc khi nào mới đến?”
Khiết An đáp: “Dạ là hai tháng nữa ạ!”
Khiết Anh gật đầu lẩm bẩm: “Vậy là còn kịp, ta không để kết cục SE xảy ra lần nữa đâu.
Nếu có cơ hội đến đây vậy ta phải thay Nguyệt Lão se lại mối duyên này mới được.”
Nghĩ vậy, Khiết Anh đứng lên nói: “Tỷ hơi mệt, ta vào trong thôi.” Khiết An lo lắng vội đứng dậy dìu nàng về phòng nghỉ ngơi.
Nằm trong phòng nàng lẩm bẩm: “Sao mình đọc mà không nhớ có vị tiểu thư Cao Khiết Anh này nhỉ? Cũng may tiểu thư và công chúa có quen biết chứ nếu không chắc gặm tiếp cái kết SE nữa rồi, giờ phải suy nghĩ cho hai người đó bày tỏ mới được.” Nói rồi nàng vùi đầu vào suy nghĩ và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đến khi mở mắt ra đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Bình luận truyện