Chương 40: 40: Bỏ Phiếu
Ở chỗ này sinh hoạt trong thời gian càng lâu thì cô lại càng hiểu rõ tầm quan trọng của bộ tộc, mặc dù hiện tại các thú nhân đối với cô rất tốt, nhưng cô còn muốn một chút bảo đảm chắc chắn hơn nữa.
Tộc trưởng sửng sốt một chút, rất muốn Lâm Diệp nói chỉ cần cô trở thành người phối ngẫu của Dương thì tự nhiên sẽ là người của bộ tộc bọn họ rồi.
Nhưng Lâm Diệp nói như vậy rất rõ ràng, đó là cô không có suy nghĩ trở thành người phối ngẫu của Dương.
Nghĩ đến điểm này tộc trưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc nhìn Dương, lâu như vậy còn chưa xử xong giống cái nhỏ, thật sự là không có chút phong phạm nào của ông ta năm đó!Nhớ năm đó ông ta là người đàn ông bộ tộc Miêu Tộc được hoan nghênh nhất, không biết có bao nhiêu người phụ nữ tìm ông ta muốn phối ngẫu, lúc ông ta lớn như con trai ông ta bây giờ cũng đã có con non rồi, mà con non này bây giờ vẫn còn là một con mèo độc thân, thật sự là một đời không bằng một đờiSau khi trong lòng cảm thán một hồi, tộc trưởng nói: "Đi, ngày mai ở đất trống tôi tổ chức một buổi tụ hội, cùng các tộc nhân nói về chuyện này.
"! ! Buổi tối ngày hôm sau, trong lúc các thú nhân đang nhận thịt ở bãi đất trống, tộc trưởng tổ chức tụ hội, tuyên bố với bọn họ về việc dựng căn nhà tranh, hơn nữa hỏi ý kiến bọn họ xem bọn họ có đồng ý tiếp nhận Lâm Diệp trở thành một thành viên của bộ tộc Miêu Tộc hay không.
Bởi vì các thú nhân vẫn chưa biết căn nhà tranh là thứ gì, cho nên trước tiên tộc trưởng để cho bọn họ đi đến chỗ của Dương ngó qua một chút về căn nhà tranh, sau đó lại để cho chính bọn họ quyết định có muốn dựng nhà hay không.
Lời tộc trưởng vừa nói ra tất cả mọi người nghị luận nhao nhao, đại đa số thú nhân đều đang trông xem thái độ thế nào, chỉ có một số nhỏ thú nhân là phản đối.
Một số thú nhân nhỏ đặc biệt là Thiên và Hà, con non của hắn, nói rằng cho dù tộc trưởng nói cái gì, bọn họ đều đề xuất phản đối ý kiến.
Thiên cười lạnh một tiếng, nói: "Chúng ta ở trong sơn động chẳng phải vẫn rất tốt sao, dựa vào cái gì bảo chúng ta phải đi!"Tộc trưởng tốt tính nói: "Ta cũng không có nói nhất định phải bắt mọi người từ trong sơn động đi theo, ta vừa mới nói qua rồi, nếu muốn ở trong căn nhà tranh thì sẽ dựng nhà, còn nếu không muốn ở thì vẫn duy trì nguyên dạng, tất cả đều dựa trên tinh thần tự nguyện.
"Thiên cười lạnh nói: "Cái căn nhà tranh này là thứ gì ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, còn muốn để cho chúng ta ở, ai biết được thật ra ông có chủ ý gì.
Còn có giống cái nhỏ kia, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho cô ta gia nhập bộ tộc của chúng ta.
"Lâm Diệp đứng ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì bỗng nhiên nở nụ cười, cô nhếch môi một cái nói: "Chỉ cần vượt qua một nửa thú nhân đồng ý là được rồi, ông có đồng ý hay không tôi cũng không quan tâm.
""Vóc dáng không lớn, khẩu khí ngược lại không nhỏ.
" Hà khoanh tay liếc nhìn Lâm Diệp một hồi: "Tôi ngược lại muốn nhìn xem cô có thể dùng phương pháp gì khiến cho mọi người đồng ý cho cô gia nhập bộ tộc.
"Lâm Diệp nhún vai: "Vậy thì mỏi mắt mong chờ.
"Hà nghi hoặc nhíu mày, mỏi mắt mong chờ là có ý gì?Tộc trưởng không để ý tới việc Thiên và Hà cố ý quấy rối, ông ta nói với các thú nhân: "Mọi người trước tiên có thể đến căn nhà tranh của Dương nhìn xem, ngày mai khi trời tối nói cho tôi biết kết quả.
"! ! Từ sau khi tộc trưởng tuyên bố về việc dựng căn nhà tranh, sơn động của Dương bình thường cũng không có ai đi qua liền biến thành địa điểm rất nhiều thú nhân đến tham quan.
Các thú nhân trước đây chưa bao giờ thấy qua căn nhà tranh, cho nên đối với căn nhà tranh vô cùng tò mò, quấn quít lấy Lâm Diệp líu ríu hỏi đủ các loại vấn đề.
Nhưng Lâm Diệp cũng không vì điều này mà cảm thấy bực bội, ngược lại vô cùng vui vẻ, có vấn đề mới là đúng ý cô, nếu có vấn đề nghĩa là bọn họ rất có hứng thú đối với căn nhà tranh.
Có vài thú nhân vì muốn nghiệm chứng độ chắc chắn của căn nhà tranh, còn dùng sức đẩy căn nhà tranh.
Lâm Diệp: "! "Cũng may là căn nhà tranh này được xây dựng tương đối chắc chắn, nếu không thì chỉ cần thú nhân này đẩy nhẹ một phát, thú nhân kia kéo nhẹ một chút thì căn nhà tranh đã sớm bị đẩy ngã.
Khi buổi tối, các thú nhân tập hợp ở chỗ đất trống.
Các thú nhân cảm thấy vô cùng hưng phấn đối với việc ở căn nhà tranh, ở bên dưới mọi người đang châu đầu ghé tai nghị luận về việc đó.
Tộc trưởng hắng giọng một cái, lớn tiếng nói với bọn họ: "Những ai đồng ý dựng căn nhà tranh thì đứng ở phía ta, không đồng dựng căn nhà tranh thì đứng bên kia.
"Các thú nhân nhao nhao chọn xong vị trí đứng.
Đối với các thú nhân mà nói ở căn nhà tranh thật sự là một việc mới lạ, hơn nữa dựng xong căn nhà tranh cũng không có nghĩa là bọn họ không thể ở sơn động nữa, cái này đối với bọn họ mà nói cũng không có gì tổn thất, cho nên rất nhiều thú nhân đều đứng ở bên phía bên tộc trưởng.
Thiên và Hà đứng ở bên kia, bên người bọn họ còn có một số thú nhân vẫn cố chấp giữ lại cái cũ, nhưng số lượng rõ ràng ít hơn rất nhiều.
Kết quả như thế nào không cần nói cũng biết.
Thiên và Hà tức giận đến mức miệng mũi méo xệch.
Tộc trưởng tiếp tục hỏi: "Nếu đồng ý Lâm Diệp trở thành tộc nhân của tộc chúng ta thì đứng ở phía ta, không đồng ý đứng ở bên kia.
"Lúc này trong lòng Lâm Diệp cũng hơi lo lắng, không biết các thú nhân của Miêu Tộc có đồng ý để cô trở thành tộc nhân của bọn họ hay không.
Sau một hồi châu đầu ghé tai, các thú nhân lại bắt đầu chọn vị trí đứng.
Lâm Diệp nhìn bọn họ đi tới đi lui, trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh, Dương ở bên cạnh nhẹ nhàng cầm nhẹ tay của cô, im lặng ủng hộ cô.
Cuối cùng, tất cả mọi người đã tìm xong chỗ đứng cho chính mình.
Các thú nhân chia làm hai tốp đứng, kết quả giống như vừa nãy, đều đồng ý Lâm Diệp gia nhập bộ tộc Miêu Tộc, số lượng cũng tương đối nhiều.
Bọn họ không thể làm ra cái việc, vừa ở căn nhà do Lâm Diệp dựng lên lại vừa coi cô như người ngoài được.
.
Bình luận truyện