Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 1: Người xuyên qua.



" Mập mạp chết bầm, sau này ngươi còn quấn lấy Liên nhi nữa, đừng trách ta không khách khí, gặp một lần ta đánh một lần."

"Tạ công tử, xin ngươi sau này...Đừng làm phiền ta nữa. Sao không về nhà tè vũng nước tiểu mà soi thử đi, với cái mặt này của ngươi, bị ngươi thích, ta cảm thấy thật ghê tởm."

"Con heo mập nhà ngươi, thức thời thì nhanh đến Lý gia từ hôn đi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."

" Ha ha , mập mạp chết bầm phối với kẻ xấu xí, đúng là trời sinh một đôi, không nghĩ tới Tạ thất thiếu vẫn là một con chim non. Tư vị thực cốt tiêu hồn tối hôm qua thế nào, ngươi phải nên hảo hảo cảm tạ ta mới phải đó."

" Chậc chậc, song nhi xấu như vậy, thế mà ngươi cũng hạ thủ được."

...........

Ký ức hỗn loạn dũng mãnh tràn vào trong óc, đầu Tạ Uẩn đau như muốn nứt, mở mắt ra, nhìn hoàn cảnh xa lạ mà quen thuộc chung quanh. Tạ Uẩn thực rõ ràng phát hiện, nơi này không phải ở mạt thế mà hắn quen thuộc.

Cổ hương cổ sắc, căn phòng sạch sẽ quá mức, xung quanh bày biện trang trí màu đỏ, thoạt nhìn như là mới trải qua hỷ sự. Màn cửa sổ bằng lụa mỏng dán một chữ " Hỷ" đỏ thẫm.

Tạ Uẩn ngây người hết hai giây, sau đó rất bình tĩnh tiếp nhận sự thật chính mình đã xuyên qua. Dù sao, tận thế còn có thể bạo phát, thì còn cái gì không thể phát sinh nữa.

Đời trước hắn đã sớm thi cốt không còn, hiện giờ có thể sống lại thêm lần nữa, là lời chứ không lỗ.

" Thiếu gia, ngài tỉnh rồi, thật sự là quá tốt. Ngài đã hôn mê hai tháng, phu nhân nói quả không sai, xung hỷ quả nhiên hữu hiệu."

Tạ Uẩn hơi nhíu mày: " Xung hỷ?"

" Đúng vậy, thiếu gia, ngài không biết sao, ngài đã sắp làm cha rồi đó."

" Làm cha? Tạ Uẩn có chút mờ mịt, xung hỉ còn chưa có viên phòng đi, thế nào lại làm cha được cơ chứ?

Vẻ mặt Tạ An tràn đầy hâm mộ nói: " Thiếu gia, ngài đúng là lợi hại, chỉ một lần tưới đã có hạt giống, phu nhân sợ ngài không người nối nghiệp, làm chủ cho ngài lấy thiếu phu nhân về. Hôm qua mới xong xuôi hỷ sự, hôm nay ngài liền tỉnh lại?"

Tạ Uẩn thu hồi suy nghĩ, lúc này mới nhớ tới hai tháng trước quả thật nguyên chủ có ngủ với một người nam nhân, từ từ...

Nam nhân cũng có thể mang thai?

Tạ Uẩn vội vàng sửa sang lại ký ức trong đầu, thế giới này trừ bỏ nam nhân cùng nữ nhân ra, còn có một loại là song nhi. Bề ngoài của bọn họ giống như nam nhân, nhưng lại có thể mang thai sinh con. Trong lòng Tạ Uẩn nhẹ nhàng thở ra, may mắn không đội nón xanh. Hắn tuy rằng không phải nguyên chủ, nhưng nếu như hắn đã tiếp nhận thân thể này, vậy thì hắn sẽ kế thừa hết thảy những gì thuộc về nguyên chủ, kể cả hài tử này.

Huyết mạch của nguyên chủ, cũng chính là huyết mạch của hắn.

Tạ Uẩn có chút vui sướиɠ, làm một tên gay mà nói, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình còn có thể có hài tử.

Nhưng mà...

Nhớ tới mẹ của hài tử, Tạ Uẩn cau mày. Ký ức một đêm kia rất mơ hồ, lúc ấy nguyên chủ bị trúng dược, chỉ nhớ rõ buổi sáng ngày hôm sau, nhìn thấy một gương mặt xấu xí, còn có vết máu hỗn độn dính đầy khăn trải giường.

Tạ An thấy sắc mặt hắn không tốt, vội vàng nói: " Thiếu gia, ngài đừng nghĩ đến Lý tiểu thư nữa. Hai người đính hôn mấy năm nay, Lý tiểu thư nào có cho ngài một ánh mắt nào chưa. Thiếu phu nhân tuy rằng lớn lên hơi xấu, nhưng nhìn phân thượng ở hài tử, ngài trước mắt cứ nhẫn nhịn, ngàn vạn đừng làm việc ngốc nghếch nữa. Lần này ngài đòi chết đòi sống, mém chút nữa là không bao giờ tỉnh lại, khiến cho lão gia và phu nhân vô cùng tức giận. Được rồi, hôn ước của Lý gia cũng do phu nhân đứng ra làm chủ lui cho ngài."

Tạ Uẩn hơi suy tư, hỏi: " Lễ hỏi lui sao?"

Tạ An lúng túng cười cười: " Đã lui, những đồ thiếu gia đưa đến cũng đều lấy lại. Lý tiểu thư đã tới phủ thành, mấy thứ kia cũng nhìn chướng mắt. Lý gia còn bồi thường lại một trăm linh châu, toàn bộ đều do phu nhân thu."

Tạ Uẩn cười lạnh, lúc trước sao không thấy Lý Nguyệt Liên ghét bỏ, lúc này lại thấy chướng mắt. Chẳng qua là muốn trèo cao nhưng lại cố kỵ mặt mũi. Muốn mượn chuyện này để hạ thấp nguyên chủ làm nổi bật phong độ của bọn họ mà thôi. Mặt khác, cái người mẹ tiện nghi kia của hắn cũng không phải loại mặt hàng gì tốt đẹp. Trong ngực Tạ Uẩn có chút buồn bực. Trong trí nhớ của nguyên chủ, người mẹ tiện nghi kia từ trước đến giờ vẫn luôn rất bất công, những gì bà ta đã thu chắc chắn sẽ không chia một phần nào cho hắn.

Tạ An thở dài, trong lòng vì thiếu gia mà tiếc hận. Rõ ràng đều là nhi tử do phu nhân sinh ra, đãi ngộ của thất thiếu gia với tam thiếu gia đúng là khác biệt một trời một vực. Nhưng mà, khi nhìn đến diện mạo của Tạ Uẩn. Tạ An yên lặng quay mặt đi. Tam thiếu gia tư thế oai hùng tuấn lãng, thiên phú xuất chúng, năm ấy hai mươi ba đã là tứ tinh Võ Giả. Thất thiếu gia cho dù có thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ yêu thương chiều chuộng nhi tử xuất sắc kia hơn.

Tạ Uẩn không nhiều lời nữa, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, lúc này càng nói nhiều càng sai nhiều, vẫn là cứ thăm dò tình huống trước mắt xong lại tính tiếp, hắn nhàn nhạt nói: " Ngươi lui xuống trước đi, ta nghỉ ngơi một lát."

Tạ An cung kính lui ra, lập tức hướng Tây Viện đi đến, không cần nghĩ cũng biết, hắn là đi bẩm báo cho tam lão gia cùng với tam phu nhân, thất thiếu gia đã tỉnh.

Tạ Uẩn dựa vào trêи giường nhắm mắt dưỡng thần, mau chóng chìm vào giấc ngủ say. Trong lúc ngủ, hắn phảng phất như đã trải qua cả đời của Tạ Uẩn khi còn sống.

Đây là một cái thế giới dùng võ vi tôn, tên là đại lục Hằng Võ, diện tích đại lục có bao nhiêu lớn, nguyên chủ cũng không biết. Hắn chỉ biết mình ở một nơi gọi là Tống quốc. Trong quốc nội có nhiều thế gia san sát, cường giả vô số, mà nơi hắn đang ở gọi là trấn Thanh Thạch, chỉ là một cái trấn nhỏ xa xôi nơi biên giới.

Tạ gia ở trấn nhỏ này được xếp vào hàng võ giả thế gia.

Nguyên chủ xuất thân tam phòng Tạ thị, đã là con thứ*, thế nhưng thiên phú còn không tốt, lớn lên lại mập. Vì vậy ở nhà hắn không được sủng ái, ngoại trừ mẹ đẻ cùng với tỷ tỷ ruột, không ai thèm để ý đến hắn.

( thứ ở đây không phải con vợ lẽ mà là thứ tự)

Năm nguyên chủ mười một tuổi, tỷ tỷ được gả tới thành Vân Châu. Đó là một cái phủ thành lớn và phồn hoa hơn cái trấn Thanh Thạch này không biết bao nhiêu lần. Nghe nói còn có Võ Tướng cùng Võ Vương tồn tại nữa.

Bất quá, đối với cái trấn Thanh Thạch này mà nói, đó chỉ là chuyện trong thuyền thuyết.

Tỷ tỷ của nguyên chủ cũng trở thành một nhân vật trong truyền thuyết. Nhưng trêи thực tế, Tạ Tuyết chỉ là bò lên giường thành công, gả vào làm thị thϊế͙p͙ trong phủ của một đại thế gia trong thành Vân Châu. Thế nhưng, người khác không hề biết chuyện này. Bọn họ chỉ biết Tạ gia có chỗ dựa vững chắc, ngay cả sản nghiệp cũng mở rộng hơn gấp vài lần. Trong khoảng thời gian ngắn, Tạ gia liền trở thành đối tượng cho người người hâm mộ ao ước, rất nhiều người đều tranh nhau nịnh bợ.

Địa vị ở nhà của nguyên chủ, cũng bởi vì có tỷ tỷ làm chỗ dựa mà nước lên thì thuyền lên. Chỉ tiếc, tính tình nguyên chủ sớm đã hình thành, ở nhà quen thói bị người khi dễ, cho dù địa vị có cải biến, nguyên chủ cũng vẫn tự ti như cũ.

Hôn ước của hắn với Lý Nguyệt Liên, kỳ thật là do Lý gia đề ra trước. Lúc ấy, nguyên chủ vừa mừng vừa sợ. Hắn trước giờ chưa từng nghĩ tới, bản thân mình vừa ngu vừa béo, thế nhưng còn có tiểu cô nương coi trọng hắn.

Nguyên chủ vô cùng cao hứng, từ đó đem nữ nhi tướng mạo xinh đẹp kia đặt ở trong lòng, có cái gì tốt, đều lập tức tặng cho nàng ta. Thương nàng đến tận xương tủy, vui vẻ trong lòng làm che mắt hắn, khiến hắn không nhận ra ánh mắt chán ghét cùng với thái độ lãnh đạm của nàng ta đối hắn.

Ba năm trước, nguyên chủ tròn mười sáu tuổi, khẩn cấp muốn thành hôn.

Lý gia lại đem hôn sự lùi rồi lại lùi, nói cái gì mà võ giả chưa đột phá tu vi, tiết nguyên dương sẽ có hại cho tu hành. Yêu cầu nguyên chủ đột phá Võ Giả mới thành hôn.

Lý do này nghe có vẻ rất to lớn, nhưng trêи thực tế thì không có bao nhiêu người tuân thủ. Con đường tu hành rất trắc trở khó khăn, rất nhiều người suốt đời cũng không thể đột phá, chẳng lẽ bọn họ cũng không được thành hôn sao?

Mặc dù trong lòng nguyên chủ rất bất mãn, nhưng tính cách của hắn từ trước đến giờ rất nhu nhược. Hơn nữa, xuất phát từ sự tôn trọng với Lý Nguyệt Liên. Hắn quyết định quyết chí tự cường nỗ lực tu luyện. Nhưng đáng tiếc, bất luận nguyên chủ có cố gắng thế nào, sau khi tu vi đạt tới lục tinh Võ Đồ , lại thủy chung không thể tiến thêm bước nào nữa.

Lý Nguyệt Liên bởi vì có hắn cấp tài nguyên cho, nên tu vi càng ngày càng cao, người theo đuổi cũng ngày càng nhiều.

Nguyên chủ rất cao hứng, đồng thời trong lòng cũng rất sốt ruột. Rất sợ Lý Nguyệt Liên cùng người khác thông đồng bỏ chạy, liền vội vàng giục Lý gia mau chóng thành hôn.

Nhưng hắn không hề nghĩ tới, hắn giục hôn như thế, cuối cùng lại rước lấy một hồi tai họa.

Từ lúc mấy năm trước, Lý gia quá giang thuyền lớn của Vương gia ở phủ thành, Vương thiếu gia sinh lòng yêu mến với Lý Nguyệt Liên, nhưng lại bị nàng uyển chuyển cự tuyệt, chỉ nói đã sớm có vị hôn phu rồi.

Lúc đó, nguyên chủ nghe lời này, trong lòng âm thầm vui vẻ. Lý Nguyệt Liên là nữ tử xuất chúng như vậy, lại là vị hôn thê của hắn, nghĩ đến là lại mát lòng mát ruột. Sau này khi nhớ tới chuyện đó, nguyên chủ chỉ cảm thấy mình đúng là ngu xuẩn, lời nói của Lý Nguyệt Liên lúc đó không phải là một loại châm ngòi ly gián hay sao.

Vương thiếu gia tâm cao khí ngạo, lấy gã ra so sánh với một tên béo, sao gã có thể nuốt trôi cơn tức này được. Căn bản không cần Vương thiếu gia phân phó, kẻ nịnh bợ bên người gã đã tự giác vì gã phân ưu. Dứt khoát hạ dược nguyên chủ, sau đó lại đưa một tên song nhi vô cùng xấu xí đến trêи giường. Cứ vậy mà dễ dàng thành công đạt được mục đích khi nhục hắn, cũng không làm ra chuyện gì thái quá. Dù sao, nguyên chủ là thiếu gia Tạ gia, cho dù chỉ là một tên phế vật, nhưng nếu gây ra mạng người, bọn họ cũng không gánh vác nổi. Tuy bọn họ không sợ Tạ gia, thế nhưng Tạ Tuyết ở thành Vân Châu cũng không dễ đắc tội.

Sau khi chuyện này phát sinh, nguyên chủ kinh hoảng thất thố, nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của người hôn mê bên cạnh, khiến trong lòng hắn lại càng trào lên khủng hoảng, ghê tởm. Đương nhiên, càng làm cho hắn phẫn nộ chính là thái độ của Lý Nguyệt Liên. Nguyên chủ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, nữ tử lạnh lùng trong trẻo như đóa sen trắng trong mắt hắn lại có thể phun ra những lời ác độc cay nghiệt đến như vậy.

Có lẽ, cái gọi là thanh lãnh như sen, cũng chỉ là một loại không cam nguyện che giấu mà thôi. Nhưng hôn ước là Lý gia đề ra, nếu đã không thích thì đừng có cầm đồ của hắn rồi lại ghét bỏ hắn. Cũng chỉ có một kẻ ngu si như nguyên chủ, trong tim trong mắt đều là Lý Nguyệt Liên, nên lúc này mới thấy rõ được chân tướng.

Nguyên chủ bởi vì lớn lên béo, từ nhỏ cũng tự mình hiểu lấy, hắn biết rất nhiều người đều chướng mắt hắn. Sở dĩ cho tới bây giờ hắn cũng chưa dám hi vọng xa vời cái gì. Hôn ước lần này, nếu không phải Lý gia nhắc tới, hắn cũng sẽ không thích Lý Nguyệt Liên. Thế nhưng, sau khi đính hôn rồi lại muốn hối hôn là chuyện gì xảy ra?

Hối hôn thì cứ hối hôn đi, dựa vào cái gì còn muốn khi dễ hắn. Lợi dụng Vương thiếu gia mượn đao giết người, thật cho là hắn rất dễ ức hϊế͙p͙ sao. Nhưng mà trêи thực tế, Tạ Tuyết trời cao mà xa. Tạ gia không rêи một tiếng, nguyên chủ cho dù có ăn thiệt, cũng chỉ có thể cắn răng nuốt cơn tức vào trong bụng mà thôi.

Đối với Tạ gia mà nói, chuyện như vậy chỉ là việc nhỏ, dù sao nguyên chủ cũng là nam nhân, làm thế cũng không có gì hại.

Đối với Lý gia mà nói, tuy lần này bọn họ đuối lý. Nhưng sự tình là do người khác làm, Lý gia một chút quan hệ cũng không có. Bất quá vì có thể thuận lợi từ hôn, trả lại một ít bồi thường cũng không sao. Tạ gia dù sao đi nữa cũng đâu thể vì một tên phế vật mà xé rách mặt với Lý gia được. Bây giờ Lý gia cũng không phải là Lý gia trước kia phải dựa vào Tạ gia mới có thể sinh tồn nữa.

Vì thế, người hai nhà ngồi xuống chuẩn bị trao đổi.

Trong lòng nguyên chủ há có thể cam tâm. Thử nghĩ một chút, thay đổi một góc độ khác mà nói. Một tên thẳng nam thẳng đến thẳng tắp, lại bị người hạ dược đưa lên giường một nam nhân khác. Chuyện như vậy ai có thể tiếp thu, quả thực là vô cùng nhục nhã, nguyên chủ cảm thấy như trời đất đang sụp xuống, lần đầu tức giận đến nỗi mất đi lý trí.

Kẻ yếu đuối khi mà phát rồ lên, có đôi khi còn kinh khủng hơn người bình thường nhiều.

Không đợi Tạ gia với Lý gia trao đổi ra kết quả gì, nguyên chủ không biết từ đâu tìm ra được một tàn phá trận. Thế nhưng không triệu hoán ra ác linh, vậy mà lại triệu hoán ra một tên Tạ Uẩn trùng tên trùng họ với hắn đến từ mạt thế.

Nguyên chủ không hiểu được vấn đề, nhưng không có nghĩa là Tạ Uẩn đến từ mạt thế kia không hiểu. Tàn phá trận kỳ thực là một loại trận pháp hiến tế, lấy phương thức hiến tế triệu hoán ra sinh vật cường đại cho mình sử dụng.

Nguyên chủ thẳng đến lúc trước khi chết, mới phát hiện ra bất ổn. Chỉ tiếc, trận pháp đã khởi động, hối hận cũng đã muộn. Cảm xúc thương tâm, tuyệt vọng, chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh thì biến thành một loại thanh thản, thoải mái. Nguyên chủ nhàn nhạt nở nụ cười, hắn nhìn linh hồn Tạ Uẩn tuấn mỹ đến từ mạt thế. Thực dứt khoát từ bỏ chống cự, tùy ý để cho

linh hồn của chính mình tiêu tán.

Tạ Uẩn biết, nguyên chủ đây là muốn nói với mình, hãy thay hắn sống cho thật tốt.

Nguyên chủ đã sống quá mệt mỏi, quá cực khổ. Đối mặt với cha mẹ bất công, người nhà cười nhạo, bị hôn thê khi dễ, cùng với tu vi không cách nào đề thăng, nguyên chủ cũng không muốn tiếp tục sống một cuộc sống như vậy nữa.

Mong muốn của nguyên chủ lúc này, có lẽ là để cái người hắn vừa mới triệu hoán đến chiếm dụng thân thể hắn. Thay hắn sống một cuộc đời xuất sắc hơn, tiêu sái hơn cũng có tôn nghiêm hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện