Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 106: Xung đột



Đám người Tạ Uẩn xoay người rời đi, mấy hài tử nhanh chóng quét dọn hiện trường.

Tạ Bác vẻ mặt vui sướиɠ: " Phụ thân, họ Bạch kia thật có tiền, hơn sáu ngàn viên linh thạch lận."

Tạ Thù nói: " Còn có thật nhiều pháp khí và phù chú, đáng tiếc là không có linh dược."

Mọi người vừa nghe liền hiểu, mục đích của mấy người này hiển nhiên không phải là vì cơ duyên mà đến. Nếu không, không nói tới linh dược cấp tám cấp chín, muốn tìm kiếm linh dược cấp bảy vẫn rất dễ dàng, linh dược và linh dược cấp bảy đối với Võ Sư mà nói, cũng rất hữu dụng.

Khóe miệng Tạ Uẩn run rẩy, mấy hài tử nhà bọn họ, sao lại trở nên tham tiền như vậy, hắn buồn cười nói: " Được rồi, các con tự phân chia đi."

" Cảm ơn phụ thân." Tạ Bác cười mị mắt.

"Cảm ơn thất cữu cữu." Tư Cần vội nói.

Tạ Uẩn hoàn toàn không nghĩ tới, bọn nhỏ là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, cái hành động thu thập chiến lợi phẩm này hoàn toàn là học theo hắn, Tư Cần là một hài tử ngoan cỡ nào, vậy mà cũng bị dạy hư.

Tạ Uẩn nhẹ búng ngón tay, thuận tay thiêu đốt sạch sẽ hết mấy thi thể, đoàn người nhanh chóng rời đi, bỏ lại Trần Thiên Lãng mất mát nhìn chăm chú vào bóng dáng của bọn họ.

Đi được chốc lát, Tư Dật chợt hỏi: " Thất đệ, tiểu tử vừa rồi là..."

Tạ Uẩn nhàn nhạt nói: " Hắn là hài tử của nhị tỷ."

" Cái gì..."

Không chỉ Tư Dật mà ngay cả Tạ Phong cũng lắp bắp kinh hãi, bọn họ đều biết Tạ Tuyết được gả đến Trần gia ở Vân Châu, nhưng không biết hài tử của Tạ Tuyết tên gì.

Tư Dật lo lắng nói: " Để hắn lại đây sẽ không xảy ra chuyện gì đi." Bọn họ cùng hài tử kia, dù sao cũng có chút tình máu mủ.

Cảnh Nhiên nói: " Chỉ cần hắn không chạy loạn, trận pháp kia sẽ không bị người phát hiện ra."

Tạ Uẩn nói: " Nương của hắn rất biết cách khiến người ta phiền chán, đệ không thích tự tìm phiền toái."

Tư Dật không còn lời gì để nói, Tạ Tuyết đúng là rất dây dưa, không biết ngừng nghỉ là gì.

Trong lòng Tạ Phong lại không có cảm giác gì quá lớn, suy nghĩ của hắn cũng giống như Tạ Uẩn, cứu Trần Thiên Lãng một mạng đã là quá nghĩ tình máu mủ rồi. Về phần Tạ Tuyết, tốt nhất là đừng nên cho nàng bất cứ hi vọng xa vời nào, miễn cho nàng nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể.

Năm đó, nếu không phải Tạ Tuyết có cái đức tính đó thì nàng cũng sẽ không leo giường thành công. Bởi vậy, đối với loại người như Tạ Tuyết, tuyệt đối không thể cho nàng bất cứ cơ hội nào quấn lên. Bằng không, một nhà thất đệ ở Vân Châu, chắc chắn sẽ bị Tạ Tuyết tìm mọi cách tính kế. Loại nữ nhân này, hắn không muốn nhiều lời.

Lộ trình kế tiếp cũng xem như thuận lợi, Tạ Uẩn triển khai tinh thần lực ra thăm dò, cẩn thận tránh né những người khác, nên không còn gặp phải nhạc đệm nào cả.

Hai ngày sau, đoàn người rốt cuộc đến được Thanh hồ.

Hồ nước xanh biếc, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, thoạt nhìn ôn nhu điềm đạm, vô cùng xinh đẹp, khiến người vui vẻ thoải mái.

Nhưng biết được ở Thanh hồ có thực vật thị huyết, mọi người không hề dám lơ là chút nào. Mấy hài tử quy quy củ củ đứng bên cạnh mấy trưởng bối, cho dù trong lòng rất tò mò, cũng không dám chạy loạn khắp nơi.

Khóe môi Tạ Uẩn gợi lên ý cười, đưa mắt nhìn ra xa, dựa vào cảm giác của dị năng, hắn phát hiện ra, nơi này không chỉ có thực vật thị huyết mà còn có không ít thực vật mê huyễn, hơn nữa chúng đều là thực vật cấp cao.

Tạ Uẩn vui sướиɠ, lúc còn ở Thanh thành, hắn đã muốn đào tạo thực sủng cho hài tử, đáng tiếc tu vi của hắn lúc ấy hơi thấp, vả lại không tìm được hung thực thích hợp nên đành phải từ bỏ.

Hiện giờ hắn đã tấn giai Võ Sư, ở trong bí cảnh gặp được thực vật thị huyết, thật đúng là tới thời điểm, cái gì tới thì sẽ tới.

Tạ Uẩn vội dặn dò mọi người chờ ở đây, hắn đã gấp không chờ nổi muốn đến bên hồ thu thập cành lá hoặc hạt giống của thực vật, thứ mà hắn muốn tặng cho hài tử, chắc chắn phải là thứ tốt nhất.

Đám người Tư Dật trợn tròn mắt, khó có thể tin tưởng, thực vật ở trước mặt thất đệ dường như trở nên rất nhu thuận ngoan ngoãn. Nếu không phải họ đã nghe qua hung danh của nơi này, nói không chừng cũng muốn chạy lên xem thử.

Tạ Uẩn kỳ thật cũng không thoải mái gì, muốn hái thực vật, đầu tiên phải tẩm bổ cho bọn nó, nếu không, thực vật sẽ không dễ nói chuyện như vậy, chờ đợi hắn chắc chắn là công kϊƈɦ không chút lưu tình.

Tư Cần kinh ngạc há to miệng: " Cái kia, đó là Phệ Hồn Thụ đi, con đã từng thấy nó trong thực giám ( từ điển bách khoa về thực vật), thất cữu cữu thật là lợi hại."

Tạ Thù, Tạ Bác lập tức liền ngẩng đầu ưỡn ngực, phụ thân của hai đứa tất nhiên là lợi hại rồi.

Tạ Uẩn cẩn thận hái thực vật, quá trình cũng xem như thuận lợi, trong nước thỉnh thoảng sẽ bắn ra mũi tên nước, với hắn mà nói thì không tạo ra được thương tổn gì. Sinh vật trong nước có lợi hại cách mấy cũng không thể rời khỏi nước được.

Có điều...

Khi Tạ Uẩn trở về, trong tay lại xách về một người toàn thân đầy máu.

Tư Dật tò mò: " Đây là..."

Tạ Uẩn nói: " Còn thoi thóp, toàn thân bị thực vật quấn lấy, máu trong người đã bị hút kha khá, đệ thấy hắn vậy mà chưa chết, nên cứu về luôn."

Tạ Phong nhịn không được hỏi: " Thất đệ, vừa rồi đệ không sợ bị thực vật công kϊƈɦ sao?"

Tạ Uẩn cười nói: "Là nhờ thiên phú thần thông của đệ, có thể tương tác với thực vật."

Tạ Phong, Tư Dật bừng tỉnh đại ngộ, vậy thì cũng không khó giải thích, vì sao thất đệ lại thích thực vật như vậy. Hơn nữa, bất luận là luyện đan hay luyện dược, chỉ cần thất đệ ra tay, phẩm chất sẽ luôn tốt hơn của người khác.

Cảnh Nhiên nói: " Hắn là cửu tinh Võ Sư."

Trong lòng mọi người kinh ngạc, đồng thời cũng có chút cảnh giác, một đường này bọn họ đi cũng xem như thông thuận, thông thuận đến độ khiến bọn họ mất đi sự sợ hãi. Hiện giờ thấy ngay cả cửu tinh Võ Sư cũng bị biến thành như vậy, trong lòng như bị gõ tỉnh, bất giác ai cũng thận trọng lên.

Tư Dật nhìn người trêи mặt đất, hỏi: " Giờ phải làm sao?"

Tạ Uẩn nghĩ một chút, nói: " Trước cứ mang theo, chờ hắn tỉnh lại nói tiếp."

Tạ Uẩn sở dĩ cứu người này, thứ nhất là vì thấy hắn có sinh mệnh lực ngoan cường, có lực cầu sinh mãnh liệt, Tạ Uẩn không ngại hành thiện một chút.

Thứ hai, là vì suy tính cho an toàn của nhóm bọn họ. Thời điểm ra khỏi bí cảnh, nói không chừng còn phải ác chiến một trận, cứu được một tên cửu tinh Võ Sư cũng xem như thu được một cái bảo đảm. Còn nếu như cứu lầm người, cùng lắm thì giết thôi. Dù sao, loại thương thế này không phải chỉ một chốc là khỏe ngay được.

Tạ Uẩn ném một lọ đan dược cho Mộ Tề, nói: " Các ngươi mang theo hắn đi."

" Vâng, công tử." Mộ Tề phát hiện đan dược công tử đưa là Hồi Xuân Đan, chỉ có thể bổ huyết, chứ không hề có bất cứ tác dụng gì với thương thế cả.

Tư Dật hỏi: " Giờ chúng ta đi đâu đây?"

Tạ Uẩn trừng hắn một cái, nói: " Di chỉ tiên phủ."

Tư Dật nhếch môi, di chỉ tiên phủ cách Thanh hồ không xa, ý tứ của hắn là, mang theo một người bị trọng thương, bọn họ không phải là nên tìm một chỗ nghỉ ngơi chút sao, sau khi người kia tỉnh lại rồi đến di chỉ tiên phủ cũng được mà.

Tạ Uẩn thì lại cảm thấy không cần phải vì một người xa lạ lãng phí thời gian, bọn họ vào trong bí cảnh đã sắp hai tháng, thu hoạch tuy không tệ, nhưng đâu ai ghét bỏ bảo vật nhiều. Di chỉ tiên phủ đã gần ngay trước mắt, hắn đã sớm muốn vào khám phá.

" Cứu mạng..."

Còn chưa đến lối vào di chỉ, một bóng người chạy trốn nhanh chóng vọt ra, sau khi thấy tu vi của đám người Tạ Uẩn, lập tức liền thất vọng.

" Triệu Vạn Thành, thức thời mau đem đồ vật giao ra đây...."

" Véo véo véo..."

Sáu bóng người ngự không bay tới, nhanh chóng đuổi tới đây.

" Ta phi, đồ vật rõ ràng là của ta, Bạch gia các ngươi đúng là không biết xấu hổ." Triệu Vạn Thành phẫn nộ chửi bậy, lập tức lắc mình ra phía sau đám người Tạ Uẩn, tròng mắt loạn chuyển, tiện tay muốn bắt một người ném ra ngoài.

Tạ Uẩn vung Thiên Ti lên, Triệu Vạn Thành không hề phòng bị, tay bị người chém đứt, bàn tay rớt lông lốc trêи mặt đất.

" A..." Triệu Vạn Thành nổi điển lên, hiển nhiên đã bị biến cố này làm sợ ngây người, hắn chưa từng nghĩ tới, một tên nhị tinh Võ Sư nho nhỏ, thế mà lại dám động thủ với hắn, hắn giận tím mặt, quát to: " Tiểu nhi tìm chết."

" Ta là thấy ngươi tìm chết mới đúng." Tạ Uẩn giận dữ, lần nữa thao túng Thiên Ti công kϊƈɦ.

Biểu tình Cảnh Nhiên phẫn hận, thuận tay ném ra thi dược do Tạ Uẩn luyện chế, dính vào cổ tay tràn đầy máu tươi của Triệu Vạn Thành.

" A a a..." Triệu Vạn Thành thống khổ kêu la, cổ tay lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành máu loãng.

Cảnh Nhiên còn thấy chưa hả giận, Hóa Thi Thủy đối với người tu vi càng cao, tác dụng càng nhỏ. Cảnh Nhiên cảm thấy quá chậm, lại đem dầu hỏa Tạ Uẩn luyện chế ném lên người Triệu Vạn Thành, phất tay ném qua một đoàn liệt hỏa. Dám bắt hài tử của y làm bia đỡ, đúng là tìm chết.

Tạ Uẩn thao túng Thiên Ti kín không kẽ hở chặt chẽ vây khốn Triệu Vạn Thành, Triệu Vạn Thành vốn bị trọng thương, lúc này càng không thể trốn.

Tạ Thù bị dọa sợ ngây người, thấy phụ thân và cha tức giận, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nhưng không rơi xuống.

Đám người Tạ Phong nghĩ lại mà sợ, bọn họ cũng không ngờ tới sẽ có người đê tiện như vậy, đem hài tử ra làm bia. Nếu hài tử bị thương, chắc chắn bọn họ không thể không đấu đá với mấy người ở phía sau, như vậy thì Triệu Vạn Thành liền có thể bỏ trốn mất dạng, mệt cho hắn vẫn là một cường giả.

Sáu người đuổi theo đã chạy đến nơi, đồng dạng cũng bị chấn kinh, phải biết rằng, Triệu Vạn Thành tuy đã bị bọn họ đánh trọng thương, nhưng dù sao hắn cũng là cửu tinh Võ Sư, bằng không thì sao có thể chạy thoát khỏi công kϊƈɦ của sáu người bọn họ.

Chỉ là, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Triệu Vạn Thành kiêu ngạo một đời, thế mà lại chết theo cách này, người Triệu gia...

Người Triệu gia thế nào không liên quan đến bọn họ, tuy bọn họ cũng muốn giết chết hắn, nhưng cuối cùng thì bọn họ vẫn chưa có ra tay.

Tạ Uẩn bị kinh sợ một phen, vội ôm lấy Tạ Thù: " May là con có việc gì."

Tạ Thù ngoan ngoãn nói: " Phụ thân, con không sợ, người cũng đừng sợ."

Tạ Uẩn thấy ngọt ngào không chịu nổi, Thù nhi nhà hắn ngoan như vậy, sao không khiến người đau lòng cho được, Triệu Vạn Thành chết vẫn chưa hết tội.

Ngực Cảnh Nhiên nhờn nhợn khó chịu, dạ dày lại bắt đầu quặn thắt, cố nhịn xuống, nói như ám chỉ: " May mắn là tặc nhân đã sớm bị trọng thương, nếu không, Thù nhi của ta...."

Tạ Uẩn thầm vui sướиɠ, lão bà luôn cùng hắn tâm ý tương thông, hắn gật đầu thở dài: " Đúng vậy, may là hắn đã sớm trọng thương, nếu không, một nhị tinh Võ Sư như ta, sao có thể làm gì được hắn."

Trong mắt Bạch Văn Hạo hiện lên sát ý, ý tứ của Tạ Uẩn thực rõ ràng, hắn là nhị tinh Võ Sư, giết không được cửu tinh Võ Sư. Bởi vậy, cái chết của Triệu Vạn Thành, Bạch gia không thoát khỏi liên quan.

Bàn tay Cảnh Nhiên giấu phía sau, chuẩn bị công kϊƈɦ bất cứ lúc nào.

Đám người Tạ Phong cũng không chút yếu thế, tuy đối phương đều là Võ Sư, nhưng bọn họ đã từng liên sát mười ba Võ Sư, chỉ cần có Cảnh Nhiên thao túng trận pháp, đối mặt với bát tinh cửu tinh Võ Sư thì thế nào, bọn họ cũng không phải không thể toàn thân trở ra.

Bạch Văn Hạo thu liễm sát ý trong lòng, bỗng nhiên cười nói: " Xin lỗi, người này đoạt đồ của tộc muội ta, giờ phút này hắn đã chết...."

Tạ Uẩn trầm giọng nói: " Đồ đó ngươi cứ cầm đi."

Bạch Văn Hạo nở nụ cười, nói: " Vị huynh đệ này thật sảng kɧօáϊ, các ngươi cũng là đang tới di chỉ tiên phủ phải không? Không bằng cùng đi chung."

Tạ Uẩn nói: " Không cần, nhà ta có hai đứa nhỏ, không tiện đi với người khác."

Bạch Văn Hạo nghe xong cũng không miễn cưỡng, chỉ cho người bên cạnh một ánh mắt, người nọ liền đi đến đống bột phấn cháy đen trước mặt, nhặt túi trữ vật lên, còn có một cái pháp khí thượng phẩm, đây là mấy món đồ cuối cùng mà Triệu Vạn Thành còn lưu lại.

Bạch Văn Hạo ý vị thâm trường cười nói: " Nếu đã vậy, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại."

Nhóm người này vừa đi, Tư Dật liền hỏi: " Thất đệ, đệ cũng biết Triệu Vạn Thành là ai sao?"

Tạ Uẩn lắc đầu: " Không biết, nhưng nhìn trang phục của hắn, thân phận chắc chắn không hề tầm thường." Bằng không, hắn cũng sẽ không dùng lời nói bắt bí người Bạch gia. Có điều, người Bạch gia rõ ràng đã sinh ra sát ý với hắn, điều này càng thêm chứng minh, thân phận của Triệu Vạn Thành này không đơn giản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện