Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 27: Chuẩn bị tìm phòng



Tạ Uẩn đi vào tiền viện, tiệc rượu đã được bày trêи bàn, trong đại sảnh ngoại trừ tứ ca và tam tỷ ra, còn có một nam nhân trẻ tuổi phong thần tuấn lãng.

" Thất đệ, đệ tới rồi." Tạ Nhã tươi cười tiến lên tiếp đón, giữ chặt nam nhân bên người, giới thiệu: " Vị này chính là tỷ phu của đệ, hai người còn chưa có gặp mặt đi."

Tạ Uẩn gật đầu, bọn họ quả thật chưa từng gặp mặt, năm đó tam tỷ lấy chồng, Tạ lão gia tử cũng không coi trọng. Lão muốn tam tỷ gả cho con của thế gia, đáng tiếc bá phụ đâu có để cho lão ta được như mong muốn, dẫn theo tam tỷ vào huyện thành gả chồng. Bởi vậy tam tỷ lấy chồng nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa có cơ hội gặp mặt tỷ phu.

Tạ Uẩn cười nói: " Tam tỷ phu."

Biểu tình của Tư Dật vô cùng thân thiết, mặt mày cong cong, cười nói: " Thất đệ hảo, lần đầu gặp mặt, tỷ phu chưa kịp chuẩn bị quà cho đệ, vừa lúc ta còn một ít linh dược an thai, đệ cầm lấy cho đệ phu dùng đi, đừng có khách khí với chúng ta."

Tạ Uẩn thở dài, phiền não nói: " Đệ cũng chưa kịp chuẩn bị quà cho tiểu Cần, tỷ phu nhiệt tình như thế, đệ đành phải nhận lấy vậy. Thôi thì, quà của tiểu Cần cứ thiếu trước vậy, về sau đệ lại bổ khuyết."

" Ha ha ha" Tư Dật nở nụ cười, bế nhi tử lên, nói: " Tiểu Cần, nghe thấy không, còn không mau cảm ơn thất cữu cữu của con đi, mai mốt cữu cữu sẽ tặng cho con một phần đại lễ."

Không khí trêи bàn nháy mắt thân thiện lên, Tạ Nhã nhấp miệng cười trộm, nhìn Tạ Uẩn một cái, nói: " Còn khách khí cái gì, đệ vội vàng rời khỏi nhà, sao có thể chuẩn bị được lễ vật gì. Vả lại, chúng ta đều là người nhà, không cần phải quá để ý mấy cái tiểu tiết đó."

Tạ Nhã vừa dứt lời, Tư Cần chớp chớp mắt, mềm mại nói: " Cảm ơn thất cữu cữu"

Tư Dật cười ha ha: " Xem ra quà gặp mặt lần này, đệ không thể tránh được rồi."

Tạ Uẩn sờ đầu tiểu Cần, nhướng mày cười khẽ, nói: " Vậy thì đã sao, tiểu Cần là cháu ngoại của đệ, tất nhiên là phải thương nó rồi, thất cữu cữu đến lúc đó chắc chắn sẽ không quên phần quà của con đâu."

Tư Cần ngây thơ mờ mịt, tuy không biết mấy người lớn đang nói cái gì, nhưng thấy phụ thân cùng với mẫu thân đều cười, bé cũng cười theo.

Tạ Nhã sủng nịch chỉ chỉ đầu của nhi tử: " Nhóc quỷ này."

Tạ Uẩn nhìn mà ghen tị, nhịn không được ảo tưởng ra nhi tử của mình, tương lai không biết là sẽ đáng yêu đến cỡ nào.

Tư Dật cười tiếp đón mọi người dùng cơm, Tạ Nhã toàn tâm toàn ý chiếu cố nhi tử, rượu quá ba tuần, sau khi ăn uống no đủ, Tạ Nhã liền đi dỗ tiểu Cần ngủ, mấy người lúc này mới trở lại phòng trao đổi chính sự.

Sau khi nghe chuyện Tạ Nhã vô cùng căm phẫn, cả giận nói: " Tổ phụ già quá mà hồ đồ sao, con cháu nhà mình sao có thể chỉ vì một người ngoài mà trục xuất ra khỏi phủ chứ."

Tư Dật an ủi nàng: " Đừng nóng giận, tổ phụ là dạng người gì, nàng cũng không phải không biết."

Tạ Nhã bình tĩnh lại, nói: " Tổ phụ từ trước đến giờ chỉ biết thấy lợi quên nghĩa, trong mắt ông ấy ngoại trừ lợi ích ra thì không còn gì nữa. Lúc trước nếu không phải thái độ của phụ thân cường nghạnh, thì tổ phụ đã..."

Tạ Nhã nói đến đây, liền khụt khịt muốn khóc, hiển nhiên vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện năm xưa.

Tạ Uẩn xấu hổ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bởi vì chuyện của mình mà làm cho Tạ Nhã khóc.

Tạ Tuân vội vàng nói: " Tỷ, chuyện đó đã qua nhiều năm rồi, tỷ đừng so đo làm gì nữa. Dù sao hiện giờ tỷ sống rất tốt mà, tỷ phu thương tỷ như vậy, tỷ cũng đừng nghĩ nữa. Thất đệ còn đang ở đây đó, mau mau chùi nước mắt đi."

Tạ Nhã nín khóc mỉm cười, ngượng ngùng nhìn mọi người, ngượng ngập nói: " Từ sau khi có thai, cảm xúc dễ bị dao động, thất đệ đừng chê cười."

Tạ Uẩn cũng hiểu rõ mà gật đầu, nhớ tới Cảnh Nhiên xấu tính, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Tam tỷ chỉ là khóc khóc mà thôi, Tạ Uẩn thật lòng cảm thấy so với lão bà nhà hắn thì tam tỷ đã tốt tính rất nhiều rồi.

Tư Dật buồn cười nhìn thê tử của mình: " Nàng đó, lớn rồi mà cứ như tiểu hài tử."

Tạ Nhã trừng mắt: " Thì sao chứ? Chàng có ý kiến gì?"

Tư Dật vội cười làm lành, lấy lòng nói: " Nào dám chứ, phu nhân của ta, nàng đừng nóng giận nữa, phải cười nhiều lên, chú ý hài tử trong bụng nữa."

Tạ Nhã đắc ý cười, lúc này mới xem như chịu buông tha hắn.

Tạ Uẩn cười nói: " Cảm tình của tam tỷ với tỷ phu thật tốt."

Tạ Tuân gật đầu: " Đó là đương nhiên, ánh mắt của cha ta quả thật không kém."

Hai vợ chồng bị bọn họ chọc cho đỏ mặt, Tư Dật vội vàng hỏi: " Thất đệ lần này đến huyện thành, có tính toán gì chưa."

Tạ Uẩn nói: " Đệ muốn đi tìm một nơi ở trước đã, việc này còn cần phải nhờ tỷ phu hỗ trợ."

Tạ Nhã nôn nóng nói: " Thất đệ sao không ở lại đây, ở đây cũng tốt mà, cần gì phải đi chứ." Từ khi lấy chồng nhiều năm như vậy, ngoại trừ đệ đệ và nhị ca ra, trong lòng Tạ Nhã vô cùng hi vọng Tạ Uẩn có thể ở đây thêm ít lâu nữa. Huống chi, nếu tiểu đệ có thể tin tưởng thất đệ, còn đem đệ ấy đến nhà mình, chắc là có tính toán mượn sức đệ ấy. Tuy nàng không biết thất đệ có chỗ nào đặc biệt, nhưng nàng vô cùng tín nhiệm tiểu đệ của mình, nếu tiểu đệ đã thừa nhận thất đệ, vậy nàng cũng thừa nhận thất đệ.

Tạ Uẩn bất đắc dĩ cười nói: " Tam tỷ, đệ hiện giờ đã thành hôn sinh con, sao có thể ở luôn trong nhà tỷ phu được chứ. Vậy chẳng phải sẽ khiến người chê cười sao. Huống hồ, Cảnh Nhiên còn đang mang thai, chờ bụng y lớn rồi càng không tiện hoạt động. Đệ muốn đi tìm một chỗ để dàn xếp, dù sao chúng ta đều ở huyện thành, về sau lui tới cũng tiện mà."

" Nhưng mà..." Tạ Nhã có chút do dự, huyện thành đâu có như trấn Thanh Thạch, các loại phí tiêu dùng vô cùng đắt đỏ, thất đệ vừa mới tới, lấy cái gì để nuôi bản thân, nuôi gia đình.

Tạ Tuân nói xen vào: " Tam tỷ, tỷ cũng đừng lo lắng, thất đệ đã có tính toán trước rồi."

Tạ Nhã trừng mắt liếc hắn một cái, đệ đệ ruột cái gì, chỉ biết phá đám nàng.

Tạ Tuân vô cùng bất đắc dĩ, tỷ tỷ được tỷ phu sủng quá rồi, càng ngày càng giống tiểu hài tử. Đúng như lời thất đệ đã nói, đệ phu đang mang thai, ở vài ngày thì không sao, nhưng nếu ở trong nhà tỷ phu sinh con, việc này còn ra thể thống gì nữa.

Đương nhiên, càng quan trọng hơn, Tạ Tuân cũng rất muốn nhìn xem, thất đệ không chút lưu luyến rời khỏi Tạ gia đến tột cùng có con át chủ bài nào. Vì vậy mà hắn mới không hề sợ hãi, từ sau lời tuyên bố phân thất đệ ra khỏi phủ của tổ phụ, trêи mặt thất đệ chưa từng lộ ra biểu tình kinh hoảng. Tạ Tuân nghi hoặc, đồng thời trong lòng cũng vô cùng chờ mong. Có đôi khi hắn cũng nghĩ, Tạ gia đã trở nên ngày càng hủ bại, có lẽ hắn cũng nên học theo thất đệ, dứt khoát sảng kɧօáϊ rời khỏi phủ bắt đầu xây dựng cơ ngơi từ con số không.

Chẳng qua, những chuyện này hắn chỉ là nghĩ mà thôi. Vì vậy, hắn mới ngay khi thất đệ quyết định rời khỏi Tạ gia, không chút do dự mà hộ tống thất đệ đến huyện thành, hắn sẽ giúp thất đệ bày ra con đường phía trước, giúp thất đệ hiểu biết huyện thành. Nhưng mà, tương lai của thất đệ thế nào, còn lại chỉ có thể dựa vào chính bản thân đệ ấy, dù sao cái gì có thể giúp hắn đã giúp rồi. Dưới tình huống như vậy mà thất đệ vẫn không thể lăn lộn, xuất đầu* nổi. Vậy thì chỉ chứng minh mình đã nhìn lầm.

( xuất đầu có rất nhiều nghĩa: thoát khỏi, đứng đầu, nổi bật...")

Đến lúc đó, thất đệ vẫn sẽ là thất đệ, nhưng lại không thể trở thành đồng minh để hợp tác.

Trong lòng Tạ Tuân suy tính rất nhiều, hắn ngăn cản thất đệ ở lại Tư gia, cũng chính là vì nguyên nhân này. Thất đệ nếu chỉ là thất đệ, ở lại trong nhà tỷ tỷ cũng không sao cả. Nhưng, hắn rất kỳ vọng vào thất đệ, Tạ Tuân không tin, một người chỉ trong hai tháng mà có thể tấn giai tới bốn cấp chỉ là một sự trùng hợp.

Tạ Uẩn lúc này nhìn về phía Tư Dật, hỏi: " Tỷ phu, huynh có biết ở huyện thành có nơi nào thích hợp để ở không?"

Tư Dật suy tư một chút, nói: " Việc này để ta đi hỏi thăm trước đã, thất đệ muốn tìm phòng ở dạng gì. Đệ nói trước cho ta biết cái đã, tỷ phu cũng dễ đi tìm hơn."

Tạ Uẩn nói: " Hoàn cảnh phải tốt, phải an tĩnh. Mặt khác, nơi ở phải lớn, còn phải có trận pháp phòng ngự, còn phải có...tốt nhất là phải có linh khí, hơn nữa còn phải an toàn, tạm thời cứ như vậy đi."

Tạ Uẩn cảm thấy yêu cầu của mình cũng rất hợp lý, nhưng mà, mấy người ở đây nghe hắn liệt kê xong, toàn bộ đều cứng họng.

Tạ Tuân cạn lời trợn trắng mắt, nói: " Thất đệ, nghĩ cũng đừng nghĩ, địa phương như vậy đừng nói không có, cho dù có, chắc chắn cũng không tới phiên đệ đâu, mà đã sớm bị người khác chiếm rồi.

Tạ Uẩn không nói gì, được rồi, hắn biết mình cũng yêu cầu hơi bị cao.

Tư Dật ngưng mi suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nói: " Địa phương như vậy quả thật cũng có, có điều, nơi này chỉ thuê chứ không bán."

Ánh mắt Tạ Uẩn sáng lên, hỏi: " Thuê cũng có thể, có bảo đảm là an toàn không?"

" An toàn thì không thành vấn đề, chỉ là..." Tư Dật do dự một chút, nhíu mày khuyên nhủ: " Thất đệ, Thanh Hà Tiểu Uyển tuy có thể thuê, nhưng giá cả lại vô cùng đắt đỏ, đệ có thể suy xét lại một chút."

Tạ Uẩn vỗ tay cái bốp, nói: " Không cần suy xét, tỷ phu, ngày mai nếu có rảnh, huynh dẫn đệ qua nhìn thử xem."

Ở trong lòng Tạ Uẩn, Phạm huyện chỉ là một nơi hắn ở tạm thời, chỉ cần phương diện an toàn không thành vấn đề, thuê hay mua kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Có đôi khi, mua phòng còn không bằng thuê được một ngôi nhà an toàn. Dù sao, hắn ở chỗ này trời xa đất lạ, không có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, mua phòng ở thì như thế nào, còn không bằng thuê nhà an toàn để cư trú. Ít nhất, nghe khẩu khí nói chuyện của tỷ phu, Thanh Hà Tiểu Uyển rất có bối cảnh. Địa phương như vậy có lẽ không ai dám gây chuyện thị phi, vậy thì về phần Trương gia, Lý gia, Vu gia hắn hoàn toàn không cần băn khoăn. Hơn nữa, cái chuyện tùy tiện xâm nhập vào nhà gây chuyện cũng sẽ không phát sinh lần nữa.

Tạ Tuân kinh ngạc, hắn cho rằng, thất đệ ít nhất cũng phải ở trong nhà tỷ phu vài ngày, liền nói: "Nhanh như vậy."

Tạ Uẩn gật đầu: " Đệ muốn nhanh chóng dàn xếp cho xong, thân thể của Cảnh Nhiên đệ không yên tâm."

Nguyên nhân chính thì lại là, hắn muốn luyện dược để tăng tu vi, còn phải nhanh chóng điều trị thân thể cho Cảnh Nhiên, còn muốn gieo trồng Phàm Linh Thảo nữa. Những việc này đều không tiện để lộ. Cho dù tam tỷ cùng với tỷ phu rất nhiệt tình, nhưng nói thẳng ra, cảm tình của bọn họ được thành lập trêи người tứ ca. Một khi liên lụy đến ích lợi, Tạ Uẩn không muốn phải đi thăm dò nhân tâm. Huống chi, cho dù có thể tin được tam tỷ với tỷ phu, vậy còn những người khác thì sao, Tư phủ nhiều người nhiều miệng, hắn không muốn mạo hiểm dù bất luận thế nào.

Tạ Uẩn cho rằng, nếu đã đi vào huyện thành, vẫn nên sớm đi dàn xếp cho thỏa đáng trước cái đã. Hắn đã chịu đủ cái cảm giác uất ức vì thực lực thấp hèn rồi. Nếu thực lực của hắn cao cường, Thúy Cô sẽ không dám làm càn, thế nào đi nữa Tạ Uẩn cũng đã đem Thúy Cô xếp vào hàng kẻ thù. Trong lòng hắn bức thiết hi vọng gia tăng thực lực, hắn không muốn đem thời gian lãng phí lên những chuyện râu ria. Dù sao tất cả mọi người đều ở huyện thành, về sau vẫn còn rất nhiều cơ hội để liên lạc cảm tình.

Sáng sớm ngày kế, Tư Dật mang theo Tạ Uẩn đi đến địa phương thuê nhà. Vừa đi, Tư Dật vừa giải thích: " Thanh Hà Tiểu Uyển là sản nghiệp của Phạm gia, đa phần người thuê đều là khách vãn lai, hoặc là một số ít võ giả muốn cấp bách tăng tu vi. Nhà ở chia thành ba cấp độ thượng, trung, hạ. Thất đệ, đệ..."

Tư Dật dừng một chút, nói: " Khách thuê trong viện, đa phần đều có tu vi Võ Sĩ, thất đệ xác định là muốn thuê sao?"

Tạ Uẩn gật đầu, đó là đương nhiên, đã chạy tới nơi này rồi, sao có thể bất lực trở về. Huống hồ, tu vi Võ Sĩ thì thế nào, giống như lời tứ ca nói, Phạm huyện là địa bàn của Phạm gia, những Võ Sĩ đó chẳng lẽ còn muốn gây chuyện. Hắn liền cười nói: " Tỷ phu không cần lo lắng, tu vi của người khác đâu có quan hệ gì với đệ."

Tư Dật thấy thế không khuyên nhủ gì nữa, hai người rất nhanh liền đến Thanh Hà Tiểu Uyển.

Tạ Uẩn liếc mắt một cái liền thích hoàn cảnh của nơi này, tuy không biết tình huống nhà ở thế nào, nhưng bố cục của Thanh Hà Tiểu Uyển, quả thật khiến người vừa lòng.

Rất nhiều nhà được xây ở trêи núi, khoảng cách giữa mỗi gian cách nhau khoảng mười mấy thước. Viện tử được xây rất đẹp, nhìn từ xa, ba tầng thượng, trung, hạ lần lượt vây quanh núi. Viện tử ở phía trêи thoạt nhìn lớn nhất, đồng thời cũng là ít nhất, trung tầng thì nhiều hơn một chút, kế đến là hạ tầng nhiều nhất. Tuy bố cục hơi nhỏ, nhưng lại là nơi náo nhiệt nhất, từ xa xa, Tạ Uẩn đã có thể thấy bóng người lay động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện