Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư
Chương 30: Tu luyện công pháp
Sáng sớm, hoàn cảnh của Thanh Hà Tiểu Uyển đặc biệt thoải mái, đặt mình trong linh khí nhàn nhạt, cảm nhận được hương vị tươi mát trong không khí, toàn thân phảng phất như trở nên rất có tinh thần.
" A...nảy mầm, nảy mầm rồi..."
" Tạ An đệ mau đến xem nè..."
Tạ Uẩn vừa mới rời giường, liền nghe thấy tiếng gọi vui vẻ bên ngoài, cười bước ra cửa, nói: " Đừng có ngạc nhiên như vậy, coi chừng làm phiền đến thiếu phu nhân."
Lý Kỳ trợn trắng mắt, mặc kệ thiếu gia nói cái gì, đừng tưởng hắn không biết, thiếu gia chỉ có thời điểm đắc ý mới giả bộ nói gần nói xa.
Kỳ sinh trưởng của linh thực rất dài, gieo trồng trong linh điền cũng rất khó sống sót, hôm qua thiếu gia vừa mới gieo hạt giống xuống, không nghĩ tới hôm nay linh thực liền bắt đầu nảy mầm. Trong lòng Lý Kỳ đâu chỉ có vui sướиɠ: " Thiếu gia, ngài xem, hạt giống thật sự nảy mầm."
Tạ Uẩn thấy hắn hứng thú với linh thực như vậy, cười nói: " Vậy về sau, linh thực liền giao cho ngươi chăm sóc, về phần Tạ An..." Tạ Uẩn quay đầu nói: " Ngươi phụ trách việc bên ngoài, nếu gặp được người nào đắc dụng,... thôi...."
Tạ Uẩn nghĩ nghĩ, vẫn quyết định tạm thời từ bỏ, tuy hiện giờ hắn rất thiếu người đắc dụng. Nhưng mà, nếu không thể tìm hiểu tận gốc rễ, hắn cũng không muốn tùy tiện tìm người. Dù sao, bí mật trêи người hắn quá nhiều, không nên để lộ chuyện ra ngoài. Tạ An với Lý Kỳ đã được hắn khảo nghiệm, cho nên lúc này Tạ Uẩn mới để lộ một chút đồ.
" Thiếu gia." Lý Kỳ kinh ngạc, trong lòng có chút bất an, hắn chưa từng gieo trồng linh dược, sợ chính mình chăm sóc không tốt."
Tạ Uẩn nhàn nhạt nói: " Cũng giống như ngươi ở nhà hay trồng trọt mà thôi, chờ lát nữa ta dạy cho ngươi một chút thường thức."
" Cảm ơn thiếu gia." Lý Kỳ vui sướиɠ, mặt mày cong cong, hắn biết cơ hội học tập này vô cùng hiếm có. Chỉ là, sau khi hắn biết được thiếu gia gieo trồng linh dược thế nào, trong lòng vừa có chút khϊế͙p͙ sợ vừa có chút cạn lời. Có điều, hiểu biết của thiếu gia về linh dược vẫn làm hắn vô cùng khâm phục. Hắn chỉ là có chút ngoài ý muốn, phương pháp thiếu gia gieo trồng linh dược cư nhiên lại đơn giản như vậy.
Tạ Uẩn đi vào linh điền, hắn nói trước cho Lý Kỳ biết đặc tính của các loại linh dược. Sau đó, hắn mới chỉ vào chồi non của Phàm Linh Thảo, nói: " Đừng xem thường loại thực vật này, nó có thể xúc tiến linh thực sinh trưởng, ngươi chỉ cần trồng nó xung quanh linh thực, là tốc độ sinh trưởng của linh thực tự nhiên sẽ nhanh hơn. Hơn nữa rễ cây của nó còn có thể luyện chế ra một loại dược tề ủ chín thực vật. Về sau, ngươi phải chăm sóc Phàm Linh Thảo cho cẩn thận."
Tạ Uẩn tìm một cái cớ hoàn mỹ cho dị năng của mình, hắn không tính tự mình ủ chín linh thực. Chuyện này sớm hay muộn gì cũng lộ ra, hắn chỉ cần đem hạt giống bồi dưỡng một chút, phần còn lại thì lấy Phàm Linh Thảo làm cái cớ. Dược điền hoàn toàn có thể giao cho Lý Kỳ chăm sóc, hơn nữa, thời điểm ủ chín linh dược cũng cần phải lấy ủ chín tề làm lý do.
Lý Kỳ khϊế͙p͙ sợ há to miệng, loại thực vật Phàm Linh Thảo này hắn chưa từng nghe qua chứ đừng nói là gặp qua. Quả nhiên kiến thức của hắn vẫn còn rất hạn hẹp.
Trong lòng Tạ An cũng vô cùng ngạc nhiên, gần đây hắn thường xuyên chạy việc bên ngoài, đi qua rất nhiều tiệm thuốc, nhưng hắn cũng chưa từng nghe nói qua, có loại thực vật nào có thể xúc tiến linh thực sinh trưởng, càng miễn bàn tới dược tề có thể ủ chín linh thực.
Tạ Uẩn liếc mắt nhìn hai người, thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc, trầm giọng nói: " Ngậm chặt miệng các ngươi lại, ta không hi vọng có tin tức truyền ra bên ngoài."
Tạ An Lý Kỳ căng thẳng, lập tức gật đầu lia lịa, trong lòng nhanh chóng suy tính, Phàm Linh Thảo này hẳn là bí mật của thiếu gia. Hôm nay thiếu gia nói cho họ biết, nghĩa là thiếu gia rất tín nhiệm bọn họ.
Lý Kỳ vui sướиɠ không thôi, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem dược điền chiếu cố cho thật tốt, kiên quyết không thể cô phụ kỳ vọng của thiếu gia được.
Tạ An cũng rất vui sướиɠ, có Phàm Linh Thảo, về sau chắc chắn bọn họ sẽ không thiếu tiền, gần đây thiếu gia tiêu tiền như nước, thuê một tòa nhà mà mỗi tháng phải tốn ba mươi linh châu. Tuy hắn biết thiếu gia luyện chế dược tề kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng thiếu gia kiếm được nhiều mà tiêu xài cũng nhiều, nếu Phàm Linh Thảo thần kỳ đúng như lời thiếu gia nói, vậy là có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền mua dược thảo rồi. Còn mấy loại linh thực trồng ở nhà, tính tình của thiếu gia hay bắt bẻ, từ sau khi hưởng qua hương vị của linh thực rồi, mấy loại đồ ăn khác liền ăn không vô. Đây cũng là một bút tiêu phí rất lớn, nếu có thể tiết kiệm thì, lại còn có thêm Ủ Chín Tề nữa...
Tạ An đã lâm vào mơ mộng, trước mắt hắn phảng phất như có một mảng lớn linh dược, nhiêu đó thì trị giá bao nhiêu tiền lận a.
Tạ Uẩn rất nhanh liền cắt ngang suy nghĩ của hắn, nói: " Lát nữa ngươi đừng quên ra ngoài mua sắm, thuận tiện hỏi thăm, tiệm thuốc nào đáng tin cậy, sau này có thể hợp tác trường kỳ. Mấy ngày nữa ta tính luyện chế dược tề đem bán."
" Vâng, thiếu gia." Tạ An nhanh chóng hoàn hồn, hắn biết có một nơi giao dịch cố định so với bán dược tề rải rác thì an toàn hơn nhiều, đồng thời cũng rất tiện lợi. Có giao tình, bọn họ cũng có thể chậm rãi bình ổn gót chân ở huyện thành. Chỉ là hắn có chút không rõ, thiếu gia luyện chế dược tề lợi hại như vậy, vì sao không đến hiệp hội dược sư khảo nghiệm, đến lúc đó, địa vị của bọn họ cũng được đề cao không ít.
Tạ Uẩn cũng không phải chưa từng suy xét đi khảo nghiệm một cái cấp bậc dược sư. Chỉ là, hắn hiện giờ chỉ là nhất tinh Võ Giả, đi khảo nghiệm cao cấp dược sư, vẫn là quá chói mắt. Hắn tính luyện chế gien dịch sơ cấp, để tu vi tăng lên một chút rồi lại tới hiệp hội dược sư nhìn xem sao. Mặt khác tu vi của Tạ An với Lý Kỳ cũng quá thấp, ra bên ngoài, tu vi liền đại biểu hết thảy. Tạ An thường xuyên ra ngoài làm việc, tu vi quá thấp cũng dễ gặp chuyện.
Tạ Uẩn cọ tới cọ lui nửa ngày, sau đó mới vào phòng Cảnh Nhiên nhìn xem.
" Ngươi như thế nào giờ này mới đến." Cảnh Nhiên oán giận trừng mắt liếc hắn một cái.
Tạ Uẩn không nói gì nhìn trời, này không phải là sợ y tìm hắn gây phiền toái sao. Nhớ tới chuyện xấu hổ hôm qua, Tạ Uẩn có chút ngứa răng, Cảnh Nhiên biết rõ Lý Kỳ là song nhi, cố tình còn muốn đợi hắn tự tìm mất mặt.
Tạ Uẩn nói: " Thân thể của ngươi thế nào rồi?"
Cảnh Nhiên gật đầu, cười nói: " Không nghĩ tới, ngươi còn rất có bản lĩnh, hôm nay tinh thần của ta không tồi, hài tử cũng không lăn lộn. Đáng tiếc, vẫn chưa xuống giường được, thân thể không có sức."
Tạ Uẩn nói: " Ngâm thuốc tắm vài lần là tốt thôi, ngươi cũng đừng có gấp."
Cảnh Nhiên gật đầu: " Ân, ngày hôm qua ta cảm giác được thai động, hài tử đá ta."
Tinh thần Tạ Uẩn chấn động, hai mắt lăng lăng nhìn chằm chằm bụng Cảnh Nhiên, hưng phấn nói: " Vậy giờ thì sao, bây giờ chúng có đá ngươi không."
Cảnh Nhiên cười liếc hắn một cái, nói: " Hài tử rất ngoan, mới không nghịch ngợm, chắc chắn là giống ta."
Tạ Uẩn đang muốn phản bác, Cảnh Nhiên bỗng " Ai nha!" một tiếng: " Hài tử lại đá ta."
Tạ Uẩn lập tức quên chuyện vừa rồi, vội vàng đưa tay đặt trêи bụng Cảnh Nhiên. Ở đó đột nhiên có chút gồ lên, " Nó động, nó động nè, ta cảm giác được." Tạ Uẩn vui sướиɠ nở nụ cười giống như con nít.
Một lát sau, thai nhi không phản ứng nữa, Tạ Uẩn có chút thất vọng thu tay về, cũng nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Khẩn trương liếc mắt nhìn Cảnh Nhiên một cái, nói: " Sao hôm nay ngươi dễ nói chuyện vậy?"
Cảnh Nhiên trừng mắt, tên này đúng là không thể đối tốt với hắn được chút nào mà, liền nói: " Hôm nay tâm tình ta tốt, không được sao."
Hừ, sao lại không được, Tạ Uẩn lau mồ hôi lạnh không hề tồn tại, hắn cảm thấy mình đã sắp trông gà hóa cuốc rồi. Chẳng lẽ hắn thật sự đã bị Cảnh Nhiên lăn lộn tới nỗi thiếu ngược là không chịu được sao?
Tạ Uẩn bỗng nhiên có chút u buồn.
Cảnh Nhiên thấy bộ dáng của hắn, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Có điều, nhớ tới tuổi tác của Tạ Uẩn, y lại có chút thoải mái. Kỳ thật tính kỹ thì, vẫn là y chiếm tiện nghi, hiện tại bộ dạng y thế này, trừ nam nhân trước mắt ra, ai lại thật sự đi để ý y.
Có điều, Cảnh Nhiên liếc mắt nhìn Tạ Uẩn, nếu hắn không chọc mình tức giận thì tốt rồi, rõ ràng mỗi lần y muốn đối tốt với hắn một chút đều bị hắn giội cho một thau nước lạnh. Chuyện này nếu tính ra, đều đã phát sinh quá nhiều lần rồi.
Cảnh Nhiên hít sâu, cảm thấy tạm thời đừng nên so đo, nếu đã ra quyết định, vậy thì vì hai đứa nhỏ, y không thể để quan hệ giữa mình với Tạ Uẩn quá kém được. Huống hồ, trong lòng Cảnh Nhiên cũng cảm thấy, một nam nhân có thể vì mình mà nấu cháo, cũng rất đáng khen.
Còn về phần thói hư tật xấu của Tạ Uẩn, Cảnh Nhiên tỏ vẻ, y sẽ tiếp tục dạy dỗ hắn.
Vẻ mặt của Cảnh Nhiên chờ mong nói: " Nghe nói hạt giống bên ngoài đã nảy mầm, ta muốn ra ngoài nhìn xem, ta ngốc trong phòng cũng lâu rồi, ngươi thấy thế nào?"
Tạ Uẩn lập tức hoàn hồn, hắn biết, Cảnh Nhiên chắc chắn muốn nhờ hắn, đang thầm muốn cự tuyệt. Nhưng khi nhìn đôi mắt sáng rỡ của Cảnh Nhiên, lời cự tuyệt đến bên miệng lại không nói ra lời. Bất quá, nhìn vết thương trải rộng trêи mặt Cảnh Nhiên, hắn lại có chút biệt nữu, nhìn trái nhìn phải một chút, hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một cái khăn che mặt đưa cho Cảnh Nhiên, nói: " Ngươi đeo nó lên, ta ôm ngươi ra ngoài."
Cảnh Nhiên cắn chặt răng, trong lòng lại bắt đầu tức giận, dẫn y ra ngoài thì đi ra thôi, làm gì còn phải làm điều thừa thải này. Đây không lại muốn chọc giận y nữa sao, Cảnh Nhiên quyết định, cái tật xấu của này Tạ Uẩn nhất định phải sửa.
Cảnh Nhiên lã chã chực khóc, lên án nói: " Ngươi ghét bỏ ta."
Tạ Uẩn đại kinh thất sắc, hắn ghét bỏ Cảnh Nhiên cũng đâu phải chỉ mới ngày một ngày hai, bây giờ Cảnh Nhiên mới biết hay sao. Nhưng mà, lời này hắn đâu dám nói ra.
Tạ Uẩn vội vàng nói: " Để ta ôm ngươi ra ngoài."
Cảnh Nhiên đạt thành mục đích, trong lòng cuối cùng cũng thấy thoải mái một chút, y cảm thấy Tạ Uẩn chính là một tên đầu gỗ, lâu lâu y phải xài chút thủ đoạn thì mới bằng lòng chịu nghe lời.
Tạ Uẩn ôm Cảnh Nhiên ra sân, Lý Kỳ kinh ngạc vội vàng hành lễ: " Thiếu gia, thiếu phu nhân."
Tạ Uẩn gật đầu: " Ngươi cứ làm việc của ngươi đi, ta mang Cảnh Nhiên ra hóng gió."
Lý Kỳ giật mình, hắn vẫn luôn cho rằng quan hệ của thiếu gia với thiếu phu nhân không tốt lắm. Hiện giờ hắn mới biết mình sai rồi, quan hệ của hai người bọn họ, rõ ràng rất thân mật.
Tạ Uẩn ôm Cảnh Nhiên đến dược điền, trong lòng hắn cũng biết rõ, nguyên nhân Cảnh Nhiên muốn ra đây, chắc chắn là vì Phàm Linh Thảo. Tạ Uẩn cũng tự hiểu là không cần giấu giếm, Phàm Linh Thảo tuy có công hiệu ủ chín, nhưng cũng chỉ giới hạn trong linh thực cấp thấp. Người có tu vi cao thâm, tuyệt đối sẽ chướng mắt nó.
" Đây là Phàm Linh Thảo?" Cảnh Nhiên hỏi, nhíu mày suy tư trong chốc lát, ý vị thâm trường mà nhìn về phía Tạ Uẩn, Phàm Linh Thảo đừng nói ở trấn Thanh Thạch, cho dù trước đây y ở hoàng thành Khánh quốc cũng chưa bao giờ nghe nói tới.
Tạ Uẩn mặt không đổi sắc, dù sao hắn cũng không sợ người khác tra ra. Huống hồ, ở trong mắt hắn, Phàm Linh Thảo không có quan trọng tới vậy, át chủ bài chân chính của hắn mới là dị năng.
Cảnh Nhiên hỏi: " Ngươi tu luyện công pháp gì vậy?"
Tạ Uẩn giật mình sửng sốt một chút, theo phản xạ trả lời: " Đại Lực Thần Công." Đây là công pháp mà nguyên chủ tu luyện.
Cảnh Nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, không nhiều lời nữa, y có thể cảm giác được, nội tức của Tạ Uẩn chứa đựng một loại sinh mệnh lực cực mạnh. Bằng không, thân thể y đã sớm kiên trì không nổi rồi. Trước đó y vẫn luôn cho là Tạ Uẩn tu luyện công pháp đặc thù, nhưng mấy ngày nay nhiều ngày tiếp xúc cùng Tạ Uẩn, Cảnh Nhiên phát hiện thời điểm Tạ Uẩn tu luyện, không hề có kết cấu gì, giống như chỉ dựa vào bản năng mà hấp thu linh khí.
Lúc ấy Cảnh Nhiên liền biết, trêи người Tạ Uẩn có bí mật, một người chỉ là nhất tinh Võ Giả, tuyệt đối không có khả năng hấp thu được linh khí. Đồng thời, trong lòng Cảnh Nhiên ẩn ẩn suy đoán, loại năng lượng chứa đầy sinh cơ trong cơ thể Tạ Uẩn, chỉ sợ là một loại thiên phú thần thông nào đó. Cho nên, vừa nãy y mới hỏi như vậy.
Sự thật chứng minh, y đoán đúng rồi.
Cảnh Nhiên nói: " Đưa ta trở về đi."
Tạ Uẩn không thể hiểu nổi, Cảnh Nhiên ra ngoài một chuyến, chẳng lẽ chỉ để nhìn Phàm Linh Thảo thôi sao, sao hắn cứ cảm thấy không phải như vậy ta.
Cảnh Nhiên dựa vào trong ngực Tạ Uẩn nhắm mắt dưỡng thần, những suy đoán trước đó của y, tuy đã được đương sự chứng thực, nhưng trong lòng y vẫn khϊế͙p͙ sợ không thôi. Phải biết rằng, thiên phú thần thông là một loại năng lực vô cùng hiếm có, phàm là những người có được thiên phú thần thông, thì không có ai là người bình thường hết. Ngay cả chính y cũng có thiên phú thần thông Linh Tê Chi Nhãn. Bởi vậy, y mới hiểu biết rõ ràng như vậy, đồng thời y cũng hiểu được thiên phú thần thông cường đại tới cỡ nào. Linh Tê Chi Nhãn mà tu luyện đến mức tận cùng, thậm chí có thể khám phá ra hết thảy mê chướng.
Vậy Tạ Uẩn thì sao, cái loại năng lượng chứa đựng sinh cơ này, đến tột cùng là thần thông gì.
Cảnh Nhiên cũng không tính đi hỏi, y biết, nếu không phải mình đang mang thai con của Tạ Uẩn, người này tuyệt đối sẽ không tin tưởng mình, hỏi nhiều trái lại không tốt. Huống hồ, hỏi hay không hỏi có quan hệ gì, dù sao Tạ Uẩn cũng là cha của con y, một ngày nào đó, chuyện mình muốn biết, cuối cùng rồi sẽ biết.
Tạ Uẩn đặt Cảnh Nhiên lên giường, thấy sắc mặt y không tệ lắm, trong lòng hơi buông lỏng, đang muốn xoay người rời đi.
Cảnh Nhiên nói: " Ngươi từ từ đã."
Tạ Uẩn căng thẳng, gia hỏa này lại có chuyện gì đây.
Cảnh Nhiên từ dưới gối đầu lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho hắn, nói: " Về sau tu luyện cái này đi, rất hữu ích đó."
Tạ Uẩn kinh ngạc, từ chữ viết trêи mặt quyển sách nhỏ này có thể thấy nó rất lâu đời: " Đây là..."
Chỉ trong một cái liếc mắt, Tạ Uẩn đã bị chữ trêи quyển sách này hấp dẫn toàn bộ tâm thần, thực rõ ràng, đây là một bộ công pháp vô cùng cao thâm, giữa từng câu chữ có một loại cảm giác huyền diệu rất khó giải thích. Loại cảm giác này Tạ Uẩn chưa bao giờ từng cảm thụ qua.
Cảnh Nhiên thấy hắn lâm vào trầm tư, dứt khoát nhắm mắt lại đi ngủ, vừa rồi ra ngoài một chuyến làm y có chút mệt mỏi.
Tạ Uẩn lần nữa lấy lại tinh thần, thời gian lúc này đã là buổi chiều, ánh mắt hắn phức tạp nhìn Cảnh Nhiên đang ngủ. Rất nhanh sau đó lại nở nụ cười vui vẻ, hắn cảm thấy Cảnh Nhiên vẫn rất có lương tâm, biết mình đối xử tốt với y, cho nên tri ân báo đáp. Bộ công pháp này, tuy hắn không thể tu luyện, nhưng vẫn có thể tham khảo được, rất nhiều vấn đề không hiểu, phảng phất như đã hiểu ra.
Tạ Uẩn gấp gáp không thể chờ nổi mà muốn trở về phòng, hắn muốn nghiệm chứng suy nghĩ của mình. Hiện giờ hắn có hai cái đan điền, linh khí khi tu luyện vốn phải nhiều gấp đôi so với người thường. Trước đó hắn chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm đời trước mà tự mình sờ soạng, hiện giờ lại có một bộ công pháp để tham khảo, rất nhiều chỗ không hiểu, tựa hồ bây giờ đã được khai thông, giống như đã mở ra được một cánh cửa mới vậy.
Đương nhiên, trước khi rời đi, Tạ Uẩn không quên chuẩn bị thuốc tắm cho Cảnh Nhiên, hắn chia dược liệu ra rồi đóng thành mấy gói. Sau đó chỉ cho Lý Kỳ dựa theo trình tự thế nào mà phối trí. Tiếp đó, hắn liền nhốt mình trong phòng, phân phó Lý Kỳ trừ phi có chuyện vạn bất đắc dĩ, nếu không trời có sập xuống cũng không được quấy rầy hắn.
Tạ Uẩn biết, một khi mình đã lâm vào nghiên cứu công pháp, không thể ra ngoài trong một sớm một chiều được.
Nhưng hắn lại không nghĩ đến, chờ hắn mở cửa phòng ra lần nữa, đã là tám ngày sau. Trong tám ngày này, Tạ Tuân có đến để từ biệt hắn, nhưng thấy hắn đang bế quan tu luyện, nên cũng không quấy rầy.
Tạ An, Lý Kỳ cũng rất lo lắng, phải biết rằng, tám ngày này thiếu gia chưa hề đụng vô cơm nước gì hết. Nếu không phải có thiếu phu nhân nói không có việc gì thì hai người đã...
Hai người chỉ có thể lo lắng suông thôi, trước đó thiếu gia đã dặn rồi nên bọn họ cũng không dám tiến đến quấy rầy.
Nói thật thì, Tạ Uẩn có rất nhiều tật xấu nhé: Hẹp hòi, thù dai, nhan khống, hay xoi mói, thích chiếm tiện nghi, độc miệng.... Đáng thương cho em Nhiên cứ thích điều giáo Tạ Uẩn, không ngờ sau này mình lại bị đồng hóa. Hai vợ chồng tính cách y chang nhau (°∀°)
" A...nảy mầm, nảy mầm rồi..."
" Tạ An đệ mau đến xem nè..."
Tạ Uẩn vừa mới rời giường, liền nghe thấy tiếng gọi vui vẻ bên ngoài, cười bước ra cửa, nói: " Đừng có ngạc nhiên như vậy, coi chừng làm phiền đến thiếu phu nhân."
Lý Kỳ trợn trắng mắt, mặc kệ thiếu gia nói cái gì, đừng tưởng hắn không biết, thiếu gia chỉ có thời điểm đắc ý mới giả bộ nói gần nói xa.
Kỳ sinh trưởng của linh thực rất dài, gieo trồng trong linh điền cũng rất khó sống sót, hôm qua thiếu gia vừa mới gieo hạt giống xuống, không nghĩ tới hôm nay linh thực liền bắt đầu nảy mầm. Trong lòng Lý Kỳ đâu chỉ có vui sướиɠ: " Thiếu gia, ngài xem, hạt giống thật sự nảy mầm."
Tạ Uẩn thấy hắn hứng thú với linh thực như vậy, cười nói: " Vậy về sau, linh thực liền giao cho ngươi chăm sóc, về phần Tạ An..." Tạ Uẩn quay đầu nói: " Ngươi phụ trách việc bên ngoài, nếu gặp được người nào đắc dụng,... thôi...."
Tạ Uẩn nghĩ nghĩ, vẫn quyết định tạm thời từ bỏ, tuy hiện giờ hắn rất thiếu người đắc dụng. Nhưng mà, nếu không thể tìm hiểu tận gốc rễ, hắn cũng không muốn tùy tiện tìm người. Dù sao, bí mật trêи người hắn quá nhiều, không nên để lộ chuyện ra ngoài. Tạ An với Lý Kỳ đã được hắn khảo nghiệm, cho nên lúc này Tạ Uẩn mới để lộ một chút đồ.
" Thiếu gia." Lý Kỳ kinh ngạc, trong lòng có chút bất an, hắn chưa từng gieo trồng linh dược, sợ chính mình chăm sóc không tốt."
Tạ Uẩn nhàn nhạt nói: " Cũng giống như ngươi ở nhà hay trồng trọt mà thôi, chờ lát nữa ta dạy cho ngươi một chút thường thức."
" Cảm ơn thiếu gia." Lý Kỳ vui sướиɠ, mặt mày cong cong, hắn biết cơ hội học tập này vô cùng hiếm có. Chỉ là, sau khi hắn biết được thiếu gia gieo trồng linh dược thế nào, trong lòng vừa có chút khϊế͙p͙ sợ vừa có chút cạn lời. Có điều, hiểu biết của thiếu gia về linh dược vẫn làm hắn vô cùng khâm phục. Hắn chỉ là có chút ngoài ý muốn, phương pháp thiếu gia gieo trồng linh dược cư nhiên lại đơn giản như vậy.
Tạ Uẩn đi vào linh điền, hắn nói trước cho Lý Kỳ biết đặc tính của các loại linh dược. Sau đó, hắn mới chỉ vào chồi non của Phàm Linh Thảo, nói: " Đừng xem thường loại thực vật này, nó có thể xúc tiến linh thực sinh trưởng, ngươi chỉ cần trồng nó xung quanh linh thực, là tốc độ sinh trưởng của linh thực tự nhiên sẽ nhanh hơn. Hơn nữa rễ cây của nó còn có thể luyện chế ra một loại dược tề ủ chín thực vật. Về sau, ngươi phải chăm sóc Phàm Linh Thảo cho cẩn thận."
Tạ Uẩn tìm một cái cớ hoàn mỹ cho dị năng của mình, hắn không tính tự mình ủ chín linh thực. Chuyện này sớm hay muộn gì cũng lộ ra, hắn chỉ cần đem hạt giống bồi dưỡng một chút, phần còn lại thì lấy Phàm Linh Thảo làm cái cớ. Dược điền hoàn toàn có thể giao cho Lý Kỳ chăm sóc, hơn nữa, thời điểm ủ chín linh dược cũng cần phải lấy ủ chín tề làm lý do.
Lý Kỳ khϊế͙p͙ sợ há to miệng, loại thực vật Phàm Linh Thảo này hắn chưa từng nghe qua chứ đừng nói là gặp qua. Quả nhiên kiến thức của hắn vẫn còn rất hạn hẹp.
Trong lòng Tạ An cũng vô cùng ngạc nhiên, gần đây hắn thường xuyên chạy việc bên ngoài, đi qua rất nhiều tiệm thuốc, nhưng hắn cũng chưa từng nghe nói qua, có loại thực vật nào có thể xúc tiến linh thực sinh trưởng, càng miễn bàn tới dược tề có thể ủ chín linh thực.
Tạ Uẩn liếc mắt nhìn hai người, thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc, trầm giọng nói: " Ngậm chặt miệng các ngươi lại, ta không hi vọng có tin tức truyền ra bên ngoài."
Tạ An Lý Kỳ căng thẳng, lập tức gật đầu lia lịa, trong lòng nhanh chóng suy tính, Phàm Linh Thảo này hẳn là bí mật của thiếu gia. Hôm nay thiếu gia nói cho họ biết, nghĩa là thiếu gia rất tín nhiệm bọn họ.
Lý Kỳ vui sướиɠ không thôi, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem dược điền chiếu cố cho thật tốt, kiên quyết không thể cô phụ kỳ vọng của thiếu gia được.
Tạ An cũng rất vui sướиɠ, có Phàm Linh Thảo, về sau chắc chắn bọn họ sẽ không thiếu tiền, gần đây thiếu gia tiêu tiền như nước, thuê một tòa nhà mà mỗi tháng phải tốn ba mươi linh châu. Tuy hắn biết thiếu gia luyện chế dược tề kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng thiếu gia kiếm được nhiều mà tiêu xài cũng nhiều, nếu Phàm Linh Thảo thần kỳ đúng như lời thiếu gia nói, vậy là có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền mua dược thảo rồi. Còn mấy loại linh thực trồng ở nhà, tính tình của thiếu gia hay bắt bẻ, từ sau khi hưởng qua hương vị của linh thực rồi, mấy loại đồ ăn khác liền ăn không vô. Đây cũng là một bút tiêu phí rất lớn, nếu có thể tiết kiệm thì, lại còn có thêm Ủ Chín Tề nữa...
Tạ An đã lâm vào mơ mộng, trước mắt hắn phảng phất như có một mảng lớn linh dược, nhiêu đó thì trị giá bao nhiêu tiền lận a.
Tạ Uẩn rất nhanh liền cắt ngang suy nghĩ của hắn, nói: " Lát nữa ngươi đừng quên ra ngoài mua sắm, thuận tiện hỏi thăm, tiệm thuốc nào đáng tin cậy, sau này có thể hợp tác trường kỳ. Mấy ngày nữa ta tính luyện chế dược tề đem bán."
" Vâng, thiếu gia." Tạ An nhanh chóng hoàn hồn, hắn biết có một nơi giao dịch cố định so với bán dược tề rải rác thì an toàn hơn nhiều, đồng thời cũng rất tiện lợi. Có giao tình, bọn họ cũng có thể chậm rãi bình ổn gót chân ở huyện thành. Chỉ là hắn có chút không rõ, thiếu gia luyện chế dược tề lợi hại như vậy, vì sao không đến hiệp hội dược sư khảo nghiệm, đến lúc đó, địa vị của bọn họ cũng được đề cao không ít.
Tạ Uẩn cũng không phải chưa từng suy xét đi khảo nghiệm một cái cấp bậc dược sư. Chỉ là, hắn hiện giờ chỉ là nhất tinh Võ Giả, đi khảo nghiệm cao cấp dược sư, vẫn là quá chói mắt. Hắn tính luyện chế gien dịch sơ cấp, để tu vi tăng lên một chút rồi lại tới hiệp hội dược sư nhìn xem sao. Mặt khác tu vi của Tạ An với Lý Kỳ cũng quá thấp, ra bên ngoài, tu vi liền đại biểu hết thảy. Tạ An thường xuyên ra ngoài làm việc, tu vi quá thấp cũng dễ gặp chuyện.
Tạ Uẩn cọ tới cọ lui nửa ngày, sau đó mới vào phòng Cảnh Nhiên nhìn xem.
" Ngươi như thế nào giờ này mới đến." Cảnh Nhiên oán giận trừng mắt liếc hắn một cái.
Tạ Uẩn không nói gì nhìn trời, này không phải là sợ y tìm hắn gây phiền toái sao. Nhớ tới chuyện xấu hổ hôm qua, Tạ Uẩn có chút ngứa răng, Cảnh Nhiên biết rõ Lý Kỳ là song nhi, cố tình còn muốn đợi hắn tự tìm mất mặt.
Tạ Uẩn nói: " Thân thể của ngươi thế nào rồi?"
Cảnh Nhiên gật đầu, cười nói: " Không nghĩ tới, ngươi còn rất có bản lĩnh, hôm nay tinh thần của ta không tồi, hài tử cũng không lăn lộn. Đáng tiếc, vẫn chưa xuống giường được, thân thể không có sức."
Tạ Uẩn nói: " Ngâm thuốc tắm vài lần là tốt thôi, ngươi cũng đừng có gấp."
Cảnh Nhiên gật đầu: " Ân, ngày hôm qua ta cảm giác được thai động, hài tử đá ta."
Tinh thần Tạ Uẩn chấn động, hai mắt lăng lăng nhìn chằm chằm bụng Cảnh Nhiên, hưng phấn nói: " Vậy giờ thì sao, bây giờ chúng có đá ngươi không."
Cảnh Nhiên cười liếc hắn một cái, nói: " Hài tử rất ngoan, mới không nghịch ngợm, chắc chắn là giống ta."
Tạ Uẩn đang muốn phản bác, Cảnh Nhiên bỗng " Ai nha!" một tiếng: " Hài tử lại đá ta."
Tạ Uẩn lập tức quên chuyện vừa rồi, vội vàng đưa tay đặt trêи bụng Cảnh Nhiên. Ở đó đột nhiên có chút gồ lên, " Nó động, nó động nè, ta cảm giác được." Tạ Uẩn vui sướиɠ nở nụ cười giống như con nít.
Một lát sau, thai nhi không phản ứng nữa, Tạ Uẩn có chút thất vọng thu tay về, cũng nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Khẩn trương liếc mắt nhìn Cảnh Nhiên một cái, nói: " Sao hôm nay ngươi dễ nói chuyện vậy?"
Cảnh Nhiên trừng mắt, tên này đúng là không thể đối tốt với hắn được chút nào mà, liền nói: " Hôm nay tâm tình ta tốt, không được sao."
Hừ, sao lại không được, Tạ Uẩn lau mồ hôi lạnh không hề tồn tại, hắn cảm thấy mình đã sắp trông gà hóa cuốc rồi. Chẳng lẽ hắn thật sự đã bị Cảnh Nhiên lăn lộn tới nỗi thiếu ngược là không chịu được sao?
Tạ Uẩn bỗng nhiên có chút u buồn.
Cảnh Nhiên thấy bộ dáng của hắn, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Có điều, nhớ tới tuổi tác của Tạ Uẩn, y lại có chút thoải mái. Kỳ thật tính kỹ thì, vẫn là y chiếm tiện nghi, hiện tại bộ dạng y thế này, trừ nam nhân trước mắt ra, ai lại thật sự đi để ý y.
Có điều, Cảnh Nhiên liếc mắt nhìn Tạ Uẩn, nếu hắn không chọc mình tức giận thì tốt rồi, rõ ràng mỗi lần y muốn đối tốt với hắn một chút đều bị hắn giội cho một thau nước lạnh. Chuyện này nếu tính ra, đều đã phát sinh quá nhiều lần rồi.
Cảnh Nhiên hít sâu, cảm thấy tạm thời đừng nên so đo, nếu đã ra quyết định, vậy thì vì hai đứa nhỏ, y không thể để quan hệ giữa mình với Tạ Uẩn quá kém được. Huống hồ, trong lòng Cảnh Nhiên cũng cảm thấy, một nam nhân có thể vì mình mà nấu cháo, cũng rất đáng khen.
Còn về phần thói hư tật xấu của Tạ Uẩn, Cảnh Nhiên tỏ vẻ, y sẽ tiếp tục dạy dỗ hắn.
Vẻ mặt của Cảnh Nhiên chờ mong nói: " Nghe nói hạt giống bên ngoài đã nảy mầm, ta muốn ra ngoài nhìn xem, ta ngốc trong phòng cũng lâu rồi, ngươi thấy thế nào?"
Tạ Uẩn lập tức hoàn hồn, hắn biết, Cảnh Nhiên chắc chắn muốn nhờ hắn, đang thầm muốn cự tuyệt. Nhưng khi nhìn đôi mắt sáng rỡ của Cảnh Nhiên, lời cự tuyệt đến bên miệng lại không nói ra lời. Bất quá, nhìn vết thương trải rộng trêи mặt Cảnh Nhiên, hắn lại có chút biệt nữu, nhìn trái nhìn phải một chút, hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một cái khăn che mặt đưa cho Cảnh Nhiên, nói: " Ngươi đeo nó lên, ta ôm ngươi ra ngoài."
Cảnh Nhiên cắn chặt răng, trong lòng lại bắt đầu tức giận, dẫn y ra ngoài thì đi ra thôi, làm gì còn phải làm điều thừa thải này. Đây không lại muốn chọc giận y nữa sao, Cảnh Nhiên quyết định, cái tật xấu của này Tạ Uẩn nhất định phải sửa.
Cảnh Nhiên lã chã chực khóc, lên án nói: " Ngươi ghét bỏ ta."
Tạ Uẩn đại kinh thất sắc, hắn ghét bỏ Cảnh Nhiên cũng đâu phải chỉ mới ngày một ngày hai, bây giờ Cảnh Nhiên mới biết hay sao. Nhưng mà, lời này hắn đâu dám nói ra.
Tạ Uẩn vội vàng nói: " Để ta ôm ngươi ra ngoài."
Cảnh Nhiên đạt thành mục đích, trong lòng cuối cùng cũng thấy thoải mái một chút, y cảm thấy Tạ Uẩn chính là một tên đầu gỗ, lâu lâu y phải xài chút thủ đoạn thì mới bằng lòng chịu nghe lời.
Tạ Uẩn ôm Cảnh Nhiên ra sân, Lý Kỳ kinh ngạc vội vàng hành lễ: " Thiếu gia, thiếu phu nhân."
Tạ Uẩn gật đầu: " Ngươi cứ làm việc của ngươi đi, ta mang Cảnh Nhiên ra hóng gió."
Lý Kỳ giật mình, hắn vẫn luôn cho rằng quan hệ của thiếu gia với thiếu phu nhân không tốt lắm. Hiện giờ hắn mới biết mình sai rồi, quan hệ của hai người bọn họ, rõ ràng rất thân mật.
Tạ Uẩn ôm Cảnh Nhiên đến dược điền, trong lòng hắn cũng biết rõ, nguyên nhân Cảnh Nhiên muốn ra đây, chắc chắn là vì Phàm Linh Thảo. Tạ Uẩn cũng tự hiểu là không cần giấu giếm, Phàm Linh Thảo tuy có công hiệu ủ chín, nhưng cũng chỉ giới hạn trong linh thực cấp thấp. Người có tu vi cao thâm, tuyệt đối sẽ chướng mắt nó.
" Đây là Phàm Linh Thảo?" Cảnh Nhiên hỏi, nhíu mày suy tư trong chốc lát, ý vị thâm trường mà nhìn về phía Tạ Uẩn, Phàm Linh Thảo đừng nói ở trấn Thanh Thạch, cho dù trước đây y ở hoàng thành Khánh quốc cũng chưa bao giờ nghe nói tới.
Tạ Uẩn mặt không đổi sắc, dù sao hắn cũng không sợ người khác tra ra. Huống hồ, ở trong mắt hắn, Phàm Linh Thảo không có quan trọng tới vậy, át chủ bài chân chính của hắn mới là dị năng.
Cảnh Nhiên hỏi: " Ngươi tu luyện công pháp gì vậy?"
Tạ Uẩn giật mình sửng sốt một chút, theo phản xạ trả lời: " Đại Lực Thần Công." Đây là công pháp mà nguyên chủ tu luyện.
Cảnh Nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, không nhiều lời nữa, y có thể cảm giác được, nội tức của Tạ Uẩn chứa đựng một loại sinh mệnh lực cực mạnh. Bằng không, thân thể y đã sớm kiên trì không nổi rồi. Trước đó y vẫn luôn cho là Tạ Uẩn tu luyện công pháp đặc thù, nhưng mấy ngày nay nhiều ngày tiếp xúc cùng Tạ Uẩn, Cảnh Nhiên phát hiện thời điểm Tạ Uẩn tu luyện, không hề có kết cấu gì, giống như chỉ dựa vào bản năng mà hấp thu linh khí.
Lúc ấy Cảnh Nhiên liền biết, trêи người Tạ Uẩn có bí mật, một người chỉ là nhất tinh Võ Giả, tuyệt đối không có khả năng hấp thu được linh khí. Đồng thời, trong lòng Cảnh Nhiên ẩn ẩn suy đoán, loại năng lượng chứa đầy sinh cơ trong cơ thể Tạ Uẩn, chỉ sợ là một loại thiên phú thần thông nào đó. Cho nên, vừa nãy y mới hỏi như vậy.
Sự thật chứng minh, y đoán đúng rồi.
Cảnh Nhiên nói: " Đưa ta trở về đi."
Tạ Uẩn không thể hiểu nổi, Cảnh Nhiên ra ngoài một chuyến, chẳng lẽ chỉ để nhìn Phàm Linh Thảo thôi sao, sao hắn cứ cảm thấy không phải như vậy ta.
Cảnh Nhiên dựa vào trong ngực Tạ Uẩn nhắm mắt dưỡng thần, những suy đoán trước đó của y, tuy đã được đương sự chứng thực, nhưng trong lòng y vẫn khϊế͙p͙ sợ không thôi. Phải biết rằng, thiên phú thần thông là một loại năng lực vô cùng hiếm có, phàm là những người có được thiên phú thần thông, thì không có ai là người bình thường hết. Ngay cả chính y cũng có thiên phú thần thông Linh Tê Chi Nhãn. Bởi vậy, y mới hiểu biết rõ ràng như vậy, đồng thời y cũng hiểu được thiên phú thần thông cường đại tới cỡ nào. Linh Tê Chi Nhãn mà tu luyện đến mức tận cùng, thậm chí có thể khám phá ra hết thảy mê chướng.
Vậy Tạ Uẩn thì sao, cái loại năng lượng chứa đựng sinh cơ này, đến tột cùng là thần thông gì.
Cảnh Nhiên cũng không tính đi hỏi, y biết, nếu không phải mình đang mang thai con của Tạ Uẩn, người này tuyệt đối sẽ không tin tưởng mình, hỏi nhiều trái lại không tốt. Huống hồ, hỏi hay không hỏi có quan hệ gì, dù sao Tạ Uẩn cũng là cha của con y, một ngày nào đó, chuyện mình muốn biết, cuối cùng rồi sẽ biết.
Tạ Uẩn đặt Cảnh Nhiên lên giường, thấy sắc mặt y không tệ lắm, trong lòng hơi buông lỏng, đang muốn xoay người rời đi.
Cảnh Nhiên nói: " Ngươi từ từ đã."
Tạ Uẩn căng thẳng, gia hỏa này lại có chuyện gì đây.
Cảnh Nhiên từ dưới gối đầu lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho hắn, nói: " Về sau tu luyện cái này đi, rất hữu ích đó."
Tạ Uẩn kinh ngạc, từ chữ viết trêи mặt quyển sách nhỏ này có thể thấy nó rất lâu đời: " Đây là..."
Chỉ trong một cái liếc mắt, Tạ Uẩn đã bị chữ trêи quyển sách này hấp dẫn toàn bộ tâm thần, thực rõ ràng, đây là một bộ công pháp vô cùng cao thâm, giữa từng câu chữ có một loại cảm giác huyền diệu rất khó giải thích. Loại cảm giác này Tạ Uẩn chưa bao giờ từng cảm thụ qua.
Cảnh Nhiên thấy hắn lâm vào trầm tư, dứt khoát nhắm mắt lại đi ngủ, vừa rồi ra ngoài một chuyến làm y có chút mệt mỏi.
Tạ Uẩn lần nữa lấy lại tinh thần, thời gian lúc này đã là buổi chiều, ánh mắt hắn phức tạp nhìn Cảnh Nhiên đang ngủ. Rất nhanh sau đó lại nở nụ cười vui vẻ, hắn cảm thấy Cảnh Nhiên vẫn rất có lương tâm, biết mình đối xử tốt với y, cho nên tri ân báo đáp. Bộ công pháp này, tuy hắn không thể tu luyện, nhưng vẫn có thể tham khảo được, rất nhiều vấn đề không hiểu, phảng phất như đã hiểu ra.
Tạ Uẩn gấp gáp không thể chờ nổi mà muốn trở về phòng, hắn muốn nghiệm chứng suy nghĩ của mình. Hiện giờ hắn có hai cái đan điền, linh khí khi tu luyện vốn phải nhiều gấp đôi so với người thường. Trước đó hắn chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm đời trước mà tự mình sờ soạng, hiện giờ lại có một bộ công pháp để tham khảo, rất nhiều chỗ không hiểu, tựa hồ bây giờ đã được khai thông, giống như đã mở ra được một cánh cửa mới vậy.
Đương nhiên, trước khi rời đi, Tạ Uẩn không quên chuẩn bị thuốc tắm cho Cảnh Nhiên, hắn chia dược liệu ra rồi đóng thành mấy gói. Sau đó chỉ cho Lý Kỳ dựa theo trình tự thế nào mà phối trí. Tiếp đó, hắn liền nhốt mình trong phòng, phân phó Lý Kỳ trừ phi có chuyện vạn bất đắc dĩ, nếu không trời có sập xuống cũng không được quấy rầy hắn.
Tạ Uẩn biết, một khi mình đã lâm vào nghiên cứu công pháp, không thể ra ngoài trong một sớm một chiều được.
Nhưng hắn lại không nghĩ đến, chờ hắn mở cửa phòng ra lần nữa, đã là tám ngày sau. Trong tám ngày này, Tạ Tuân có đến để từ biệt hắn, nhưng thấy hắn đang bế quan tu luyện, nên cũng không quấy rầy.
Tạ An, Lý Kỳ cũng rất lo lắng, phải biết rằng, tám ngày này thiếu gia chưa hề đụng vô cơm nước gì hết. Nếu không phải có thiếu phu nhân nói không có việc gì thì hai người đã...
Hai người chỉ có thể lo lắng suông thôi, trước đó thiếu gia đã dặn rồi nên bọn họ cũng không dám tiến đến quấy rầy.
Nói thật thì, Tạ Uẩn có rất nhiều tật xấu nhé: Hẹp hòi, thù dai, nhan khống, hay xoi mói, thích chiếm tiện nghi, độc miệng.... Đáng thương cho em Nhiên cứ thích điều giáo Tạ Uẩn, không ngờ sau này mình lại bị đồng hóa. Hai vợ chồng tính cách y chang nhau (°∀°)
Bình luận truyện